Chương 59: Kẻ thua cuộc phải cạp đất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 59: Kẻ thua cuộc phải cạp đất quả nhiên vẫn là Mục Trích đáng tin cậy hơn chút..

Đợi tới khi Mục Trích hoàn toàn an phận thì trời đã tối.

Thẩm Cố Dung ôm Mục Trích đã mềm nhũn bám trên người y lắc lắc vai hắn: "Mục Trích?"

Mục Trích không phản ứng, Thẩm Cố Dung lại chú ý nghe một lúc lại bắt đầu sờ soạng gương mặt phủ đầy nước mắt của hắn mới phát hiện hắn đang thở đều không biết đã ngủ say từ lúc nào.

Thẩm Cố Dung sửng sốt một lúc mới giơ tay vỗ nhẹ ấn đường của hắn, nhỏ giọng thầm thì: "Quỷ đòi nợ."

Mấy ngày nay y ngủ đủ nhiều rồi nên dứt khoát nhường giường lại nhẹ tay nhẹ chân đặt Mục Trích lên giường.

Thẩm Cố Dung đứng dậy đang muốn ra ngoài sân tìm chỗ ngồi một lát thì Mục Trích vốn đang ngủ say lại đột nhiên nghẹn ngào một tiếng giơ tay túm chặt tay của y.

"Sư tôn..." Mục Trích nhíu chặt mày giống như vừa trải qua một cơn ác mộng không hồi kết, hắn lẩm bẩm nói "Đừng đi."

Thẩm Cố Dung nhíu mày ỷ vào việc hắn không nghe thấy mà nói bậy nói bạ: "Ngươi chiếm đoạt giường của ta còn muốn để sư tôn ngủ chung với ngươi hả? Oắt con, mơ đẹp nhỉ?"

Y giãy tay muốn rời đi nhưng tay của oắt con này như dính trên tay y vậy vung kiểu nào cũng không thể nào thoát được.

Hết cách Thẩm Cố Dung đành phải mặt lạnh ngồi lại bên giường.

Y nghĩ thầm: "Nhóc con đầu sắt này quỳ ở bên ngoài hai ngày, cơ thể chắc chắn sớm đã chịu không nổi nữa rồi, kệ đi, cứ mặc hắn ngủ một..."

Cơ thể Thẩm Cố Dung đột nhiên cứng đờ có một cơn ớn lạnh từ đầu ngón tay chậm rãi lan ra khắp người, y hoảng sợ mở to mắt sờ soạng bả vai Mục Trích rồi điên cuồng lắc.

Bởi vì quỳ gối hai ngày và nhưng tình cảm cùng ký ức lấp đầy não hải làm cho tinh thần và thể xác của Mục Trích đều vô cùng mệt mỏi, khó khăn lắm mới có thể dựa vào lòng ngực ấm áp ngủ chưa được bao lâu lại bị người ta cưỡng ép đánh thức.

Hơi thở xung quanh cực kỳ quen thuộc nên Mục Trích tỉnh lại cũng không hề mở mắt lúc đang muốn mở miệng nói chuyện liền nghe thấy sư tôn kéo hắn từ trên giường dậy trầm giọng kêu: "Mục Trích!"

Giọng nói của Thẩm Cố Dung quá mức nghiêm nghị làm cho Mục Trích mờ mịt mở mắt ra nhìn thẳng vào đôi con ngươi tan rã mất tiêu cự kia.

"Sư tôn?"

"Ta hỏi ngươi, có thật là ngươi đã quỳ ở bên ngoài suốt hai ngày không?"

Mục Trích vừa mệt lại vừa buồn ngủ nên đầu óc không linh hoạt lắm hắn hơi nghiêng đầu sửng sờ một lúc mới phản ứng lại câu nói này.

Đôi mắt hắn hơi rủ xuống, rõ ràng trên mặt không để lộ biểu cảm gì nhưng lại làm cho người bên cạnh thấy hắn cực kỳ đáng thương giống như phải chịu uất ức to bằng trời vậy.

"Vâng, Mục Trích hại sư tôn bị thương, tội đáng chết..."

Mục Trích còn chưa bán thảm xong liền nghe thấy sư tôn hắn lạnh lùng nói: "Nói cách khác, hai ngày nay ngươi không có tắm, ngay cả quần áo cũng chưa thay?"

Mục Trích: "..."

Mục Trích hoàn toàn không theo kịp mạch suy nghĩ của Thẩm Cố Dung mà ngơ ngác "Phải" một tiếng.

Chớp mắt tiếp theo Thẩm Cố Dung bày vẻ mặt âm trầm như nước giơ chân đạp hắn xuống giường.

Mục Trích: "..."

Mục Trích vùng vẫy vịn mép giường đứng lên liền thấy sư tôn hắn tiện tay cởi áo choàng dính đầy nước mắt của hắn ném sang một bên chỉ chừa lại một cái áo trong mỏng manh, đôi mắt lạnh nhạt mang theo một chút lạnh ý đứng đầu thiên hạ từ trên cao nhìn xuống... cột giường bên cạnh.

Thẩm Cố Dung lạnh lùng nói: "Đi tắm ngay cho ta."

Mục Trích: "..."

Mục Trích lúng ta lúng túng nói: "Sư tôn, ta ở đây."

Thẩm Cố Dung toàn thân cứng đờ.

Thẩm Cố Dung chậm rãi xoay người ở trong tầm nhìn của y tất cả những đồ vật xung quanh đều là có những sắc khối như tranh thủy mặc căn bản không thể phân biệt được đâu với đâu.

Bên tai y nổi lên một vòng đỏ mỏng manh, gần như là thẹn quá hóa giận nói: "Đi, tắm, ngay!"

Mục Trích vội vàng đứng lên phủi đi bụi trên mặt nói: "Vâng."

Hắn xoay người muốn rời đi lại bị Thẩm Cố Dung gọi lại.

"Đứng lại."

Mục Trích quay đầu nhỏ giọng nói: "Sư tôn có gì cần dặn dò?"

Thẩm Cố Dung nhìn không chớp mắt nơi hơi chuyển động kia, y nhịn rồi lại nhịn cuối cùng thật sự nhịn không nổi nữa đành cắn răng nghiến lợi nói: "Ta cần phải tắm, chẳng lẽ sư tôn bị ngươi làm bẩn không cần phải tắm rửa hả?"

Có mắt nhìn không vậy cái tên oắt con này?!

Thẩm Cố Dung sắp bị làm cho tức chết.

Mục Trích: "..."

Lúc này Mục Trích mới kịp phản ứng lại mà bước lên phía trước giơ tay: "Ta đỡ sư tôn."

Lúc này Thẩm Cố Dung mới hơi hất cằm vẻ mặt lạnh lùng cao ngạo sờ soạng đặt tay lên lòng bàn tay của Mục Trích, cho dù bị mù cũng phải mù sao cho có phong độ được Mục Trích đỡ ra sân sau.

Suối nước nóng ở sân sau, Thẩm Cố Dung cởi quần áo rồi trầm mình vào trong nước, Mục Trích lê tấm thân mệt mỏi bận trước bận sau lấy quần áo sạch cho hai người thay đặt trên bờ xong lúc này mới đi tới bên suối băng bên kia.

Thẩm Cố Dung tiện tay cuốn tóc dài lên hất nước lên cổ tắm rửa, lúc này mới thoải mái thở ra một hơi.

Suối băng cách đó không xa Mục Trích chôn cả người trong nước chỉ chừa lại một cái đầu đen nhánh lù xù cùng hai con mắt nhìn Thẩm Cố Dung không chớp mắt.

Mắt của Thẩm Cố Dung đã hoàn toàn mù lòa nên Mục Trích cũng to gan hơn ánh mắt vừa mới bắt đầu chỉ nhìn một chút thôi sau lại biến thành quang minh chính đại nhìn chằm chằm.

Lúc Thẩm Cố Dung hất nước lên những giọt nước óng ánh thuận theo hầu kết như ngọc kia chảy xuống bởi vì tư thế hơi ngửa đầu mà nước tích ở trong xương quai xanh hơi đong đưa suýt chút chói mù đôi mắt của Mục Trích.

Cả người Mục Trích run lên một cái liền vội vàng chôn mình càng sâu hơn không dám nhìn nữa.

Thẩm Cố Dung tẩy rửa mình xong liền nói với Mục Trích cách đó không xa: "Tại sao ngươi còn ở bên kia? Không lạnh hả?"

Mục Trích mở miệng: "Ùng ục ục..."

Thẩm Cố Dung: "..."

Mục Trích vội vàng từ trong nước ngoi lên lau nước trên mặt rồi nhỏ giọng nói: "Không lạnh."

Ngẫm nghĩ một lúc hắn lại thêm một câu cực kỳ có thể nhận được đồng tình: "Ta quen rồi."

Quả nhiên Thẩm Cố Dung cái gì cũng không ăn lại ăn bộ dạng này của hắn, nghe vậy tim cũng sắp mềm nhũn luôn.

Y vẫy tay với Mục Trích nói: "Qua bên này. Bây giờ lại không phải tu hành không cần phải hành hạ chính mình như vậy."

Mục Trích chần chờ một lát mới đứng dậy lội nước đi qua rất nhanh liền tới bên cạnh Thẩm Cố Dung.

Thẩm Cố Dung tiện tay vẫy vẫy ra hiệu hắn ngồi xuống.

Mục Trích nhìn động tác của y, đôi mắt hơi dao động.

Từ sau khi Thẩm Cố Dung tỉnh lại bất kể Mục Trích điều khiển linh lực như thế nào thì trong thức hải của hắn cũng không thể nghe được giọng nói của Thẩm Cố Dung nữa, vốn cho rằng nguyên nhân là do cảnh giới nguyên anh vẫn chưa vững chắc, bây giờ nhìn thấy bộ dáng này của Thẩm Cố Dung, Mục Trích mới ý thức được chỗ nào không đúng.

Phàm là có chút tu vi cũng có thể dùng linh lực thần thức dò thám vết tích xung quanh cho dù có bị mù thật cũng không giống với trạng thái bây giờ sư tôn hắn, giống như hoàn toàn xa lạ với mọi thứ xung quanh làm cái gì cũng như phàm nhân phải dùng tay sờ soạng.

Mục Trích ngoan ngoãn thuận theo ngồi cách Thẩm Cố Dung ba bước do dự hồi lâu mới hỏi: "Sư tôn, linh lực của người..."

Thẩm Cố Dung thỏa mãn thoải mái tựa lên bờ nghe vậy lần theo phía âm thanh thản nhiên nói: "Cái này không liên quan tới ngươi, chỉ là di chứng sau khi bị lôi phạt rất nhanh liền khỏi."

"Lôi phạt?" Mục Trích có trăm ngàn nghi vấn muốn hỏi Thẩm Cố Dung nhưng lại không biết phải mở miệng như thế nào chỉ thể cẩn thận giấu giếm hết, nhỏ giọng hỏi "Tại sao sư tôn lại bị giáng lôi phạt?"

Thẩm Cố Dung nói khẽ: "Tám phần là làm quá nhiều chuyện xấu nên gặp báo ứng của thiên đạo thôi."

Toàn thân Mục Trích cứng đờ ngạc nhiên nhìn y.

Thẩm Cố Dung chỉ đang tự giễu còn mang theo chút ý tứ nói móc Thẩm Phụng Tuyết nhưng Mục Trích nghe được lại hoàn toàn không giống như thế.

Sư tôn hắn từ đầu tới cuối đều là quân tử như trăng thanh gió mát là những thói xấu dơ bẩn của trần thế lây nhiễm cho y.

Cho dù thiên đạo giáng trách phạt cũng là do thiên đạo sai.

Mục Trích nhớ lại những ký ức lúc còn bé Thẩm Phụng Tuyết cô độc một mình chết ở băng nguyên gần Ly Nhân Phong như thế thì vành mắt lại đỏ lên.

"Không phải vậy" Giọng Mục Trích khàn khàn phản bác "Sư tôn là người tốt nhất thế gian."

Thẩm Cố Dung ngây ngẩn rồi đột nhiên cười rộ lên y nghiêng đầu thản nhiên nói: "Ngươi còn nhớ được chuyện lúc nhỏ, mỗi lần nhìn thấy ta đều hận không thể chạy nhanh như thỏ chỉ sợ ta ăn tươi nuốt sống ngươi."

Mục Trích lại nghẹn có lẽ là nhớ lại những hành động trẻ con của chính mình trong mấy năm đó mà mặt cũng đỏ bừng lên.

Trên thái dương nổi lên một lớp mồ hôi mỏng chậm rãi thuận theo gương mặt chảy xuống cằm tách một tiếng rơi xuống nước phát ra một tiếng tí tách yếu ớt.

"Sư tôn, thật xin lỗi." Mục Trích lẩm bẩm nói "Khi còn bé là ta không hiểu chuyện hiểu lầm ý tốt của sư tôn."

Thẩm Cố Dung tai thính nên nghe được tiếng một giọt nước rơi y ngạc nhiên nhìn về phía Mục Trích gần như sợ hắn luôn: "Ngươi... chẳng lẽ là vừa mới khóc tiếp hả?"

Mục Trích: "..."

Đời này của hắn chỉ khóc rống đúng một lần như thế vậy mà lại để cho Thẩm Cố Dung một ấn tượng là hắn là một tên mít ướt.

Mục Trích có dự cảm vết nhơ này chắc chắn sẽ theo hắn tới hết đời.

Hắn đang muốn phủ nhận liền cảm thấy sóng nước xung quanh nhẹ nhàng lay động tiếp đó là Thẩm Cố Dung lần mò theo bờ suối tới bên cạnh Mục Trích có lẽ là y sợ Mục Trích lại dán cái mặt đầy nước mắt tới gần mà thử vươn tay nhẹ nhàng sờ soạng mái tóc ẩm ướt của Mục Trích một chút.

Thẩm Cố Dung bất đắc dĩ nói: "Đừng khóc nữa, nam tử hán đại trượng phu, chưa từng nghe qua câu nước mắt không dễ rơi hay sao?"

Mặc dù đang nói lời trách cứ nhưng bàn tay của Thẩm Cố Dung quá mức dịu dàng làm cho Mục Trích ngẩn ngơ trong chốc lát .

Chỉ một chớp mắt như thế Mục Trích muốn xoay lại túm lấy tay của y hỏi rõ đống nghi vấn vẫn luôn canh cánh trong lòng.

Nguyên đan trong cơ thể ta là người chia cho ta hả?

Những ký ức đến cùng là có thật sự tồn tại không, hay là chỉ là những tưởng tượng hư ảo mà thôi?

Nếu như quả thật từng tồn tại vậy người... đến cùng có còn nhớ những ký ức kia hay không?

Nhưng lời vừa tới khóe miệng Mục Trích lại giật mình hoảng sợ không dám đi hỏi bởi vì hắn không biết chính mình đến cùng là chờ đợi đáp án như thế nào.

Là không nhớ rõ hả?

Nếu như sư tôn không nhớ rõ vậy tại sao khi còn bé phải chia nửa nguyên đan cho hắn ép hắn phải nhập đạo rồi còn tránh chuyện bị dịch quỷ đoạt xá thậm chí những kết cục bi thảm sau này nữa?

Nếu như nhớ rõ...

Rõ ràng cơ thể đang ngâm trong suối nước nóng nhưng toàn thân Mục Trích lại cảm thấy có ý lạnh thấu xương.

Nếu như sư tôn hắn đều nhớ rõ những ký ức kia vậy đó chính là cơ duyên thiên đạo sống lại một đời.

Vậy Thẩm Phụng Tuyết đôi với những kẻ cầm đầu tạo ra kết cục bi thảm trước kia, trong lòng có từng sinh ra... một chút oán hận với hắn không?

Nếu như không có Mục Trích Thẩm Phụng Tuyết vẫn là một Thẩm Thánh quân cao ngạo lạnh nhạt được vô số người trong tam giới kính ngưỡng, y sẽ không sẽ không cô độc một mình xông vào biển lửa ôm một đứa trẻ dơ bẩn người người đuổi giết làm bẩn vạt áo hoa mỹ không cần phải bởi vì thiên vị hắn mà bị Ngu Tinh Hà ghen ghét càng không cần phải tay không tấc sắt bị ma tu kéo xuống thần đàn rút cạn linh lực mà chết.

Mục Trích thậm chí còn tàn nhẫn nghĩ nếu như sư tôn hắn có những ký ức vậy thì tại sao không mặc kệ hắn bị thiêu chết trong biển lửa ngay từ lúc bắt đầu luôn, hoàn toàn có thể kết thúc ngọn nguồn của tất cả kết cục bi thảm?

Mục Trích gắt gao cắn chặt môi mới không nói hết những lời đã đến bên miệng này ra.

Cho dù có hỏi rõ lại có ý nghĩa gì chứ?

Mục Trích đổi một góc nhìn khác suy nghĩ.

Mặc kệ những ký ức kia là thật hay là giả thì bây giờ thân thể hắn ở nơi này mới là chân thật nhất, sư tôn hắn còn sống sờ sờ trước mặt hắn không có bị biến thành cỗ thi thể lạnh lẽo kia.

Như thế đã đủ lắm rồi.

Trong đôi mắt Mục Trích trong phút chốc nổi lên một vệt màu đen âm trầm hắn gần như là hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm năm ngón tay của chính mình đang chìm trong nước.

Đời này chẳng có gì thay đổi mà thay đổi lớn nhất chính là đôi bàn tay này đã có thể cầm nổi kiếm.

Khoảnh khắc này trong trí nhớ có lẽ hắn còn ở trong Mai Cốt Trủng ngày qua ngày luyện những kiếm chiêu buồn cười kia, trong cơ thể không chút linh lực nào, chỉ là một người phàm có tuổi thọ trăm năm, một đứa trẻ bất kể làm gì cũng cần sư tôn bảo vệ che chở.

Mà bây giờ hắn đã học kiếm pháp mười năm rồi có thể trảm yêu diệt tà mà tu vi cũng đạt tới nguyên anh kỳ người thường theo không kịp phàm là hắn có chút đầu óc thì sẽ không có khả năng để cho chuyện trong trí nhớ phát triển như thế.

Đôi mắt Mục Trích âm trầm trong lòng không biết đang tính toán chuyện gì.

Thẩm Cố Dung còn đang lo lắng đồ nhi y lại bắt đầu khóc tiếp, nghi ngờ hỏi: "Mục Trích?"

Mục Trích hơi nghiêng đầu toàn bộ suy nghĩ đều đang bận tự hỏi phải làm như thế nào mới giúp sư tôn tránh khỏi những nguy hiểm trong kiếp trước, bởi vì Thẩm Cố Dung cũng nhìn không thấy mà cũng không ngụy trang ra nụ cười ôn nhu như bình thường.

Hắn mặt không cảm xúc áp đầu vào trong lòng tay ấm áp của Thẩm Cố Dung cọ xát, dịu dàng nói: "Sư tôn, ta không còn khóc nữa."

Lúc này Thẩm Cố Dung mới giơ tay vỗ đầu hắn cười nhạt nói: "Không khóc thì có gì đáng khoe hả, ngươi tìm ai nhận thưởng đây?'

Mục Trích mấp máy môi không nói gì.

Sau khi trời hoàn toàn tối đen, Thẩm Cố Dung mới duỗi lưng khoác quần áo lên rồi bước ra khỏi suối nước nóng.

Mục Trích im lặng không nói gì giúp y mặc quần áo thắt dây lưng giống như người đã quen hầu hạ rồi, cực kỳ thành thục.

Lúc hai người một thân nhẹ nhàng khoan khoái về tới sân trước Phiếm Giáng Cư, Ngu Tinh Hà đang ngồi trên bậc thềm gỗ miệng ngậm một cọng cỏ đuôi chó đảo tới đảo lui như đã đợi rất lâu rồi.

Mục Trích dùng dây cột tóc buộc mái tóc đen lên cao hơi nhướng mày: "Ngươi ở đây làm gì?"

Bởi vì bị ký ức kia ảnh hưởng mà hiện tại tình cảm của Mục Trích đối với Ngu Tinh Hà vô cùng phức tạp, hắn rõ ràng oán hận tới mức hận không thể giết chết hắn ta nhưng lại hiểu rõ đời này Ngu Tinh Hà chưa làm gì cả mà lớn như thế còn ngơ ngốc như một đứa trẻ, suốt ngày chỉ biết ăn uống chơi bời không có chút uy hiếp nào đối với Thẩm Cố Dung cả.

Ngu Tinh Hà nhìn thấy bọn họ đi qua thì đôi mắt sáng bừng lên phủi mông đứng dậy hành lễ xong, đôi mắt lóe sáng như sao: "Sư tôn!"

Thẩm Cố Dung hơi gật đầu: "Ừm."

Ngu Tinh Hà nhìn Thẩm Cố Dung cả người toàn hơi nước một chút, nghiêng đầu nghi ngờ nói: "Sư tôn đi tắm hả?"

Hắn vừa nói vừa phồng má trừng Mục Trích một cái nhỏ giọng thầm thì: "Ngươi vậy mà lại có thể tắm chung với sư tôn?"

Mục Trích lạnh nhạt nói: "Ngươi lại suy nghĩ lung tung ta liền xé nát hết đám thoại bản kia của ngươi."

"Ta không có suy nghĩ lung tung ta chỉ là rất ngưỡng mộ mà thôi." Ngu Tinh Hà lập tức khoát tay hắn uất ức nói "Lần sau ta cũng muốn tắm chung với sư tôn."

Thẩm Cố Dung còn chưa nói gì Mục Trích đã lạnh lùng ngắt lời: "Sư tôn xưa nay đều chưa từng tắm chung với ai, nếu như ngươi muốn tắm chung thì có thể đi qua suối băng."

Thẩm Cố Dung: "..."

Hả? Không phải đâu, suối nước nóng rộng như thế, không cần thiết phải như thế đâu.

Chứng khiết phích (hội chứng sợ bẩn) của sư tôn không nghiêm trọng như thế, mà vừa nãy không phải là ngươi cũng tắm chung với ta hay sao?

Ngu Tinh Hà ngây ngốc lập tức mắc câu bị lừa gần như lắc đầu như điên: "Không, không cần nữa! Tinh Hà vẫn thích suối nước nóng trong tiểu viện của mình!"

Mục Trích chế giễu cười một tiếng, mặc kệ hắn.

Sau khi Ngu Tinh Hà giật mình xong thì ánh mắt nhìn Mục Trích đều chứa đầy đồng tình và mơ ước, trong mắt viết đầy chữ "Thì ra tắm chung với sư tôn là chịu tội như thế à, tiểu sư huynh thật sự cực khổ sau này ta không giành nữa."

Mục Trích: "..."

Mặc dù miệng nói không giành nhưng có thể ở riêng với sư tôn đối với Ngu Tinh Hà vẫn luôn sùng kính Thẩm Cố Dung mà nói lại có sức hấp dẫn không gì sánh bằng, nhìn thấy Thẩm Cố Dung ôm tay áo sờ soạng đi từng bước vào trong phòng Ngu Tinh Hà vội chủ động xin giúp đỡ: "Sư tôn, cần Tinh Hà giúp người lau khô tóc không?"

Tóc Thẩm Cố Dung còn đang ướt sũng y không thể sử dụng linh lực nên còn chưa kịp làm khô vốn chờ sau khi về phòng sai Mục Trích giúp nghe thấy Ngu Tinh Hà nói như thế y tùy ý gật đầu một cái: "Được."

Mục Trích: "..."

Mục Trích vốn đã chuẩn bị sẵn mọi thứ giúp sư tôn lau khô mái tóc trắng như tơ lụa rồi, tốt nhất là lau tới sáng sớm ngày thứ hai cũng không ngừng có thể kéo dài bao lâu thì kéo dài bấy lâu nhưng không ngờ giữa đường lại bị Ngu Tinh Hà cướp mất.

Mục Trích gần như là nghiến nát răng.

Dù biết được Ngu Tinh Hà lúc này vô tội nhưng Mục Trích cũng không thể nhìn nổi hắn tiếp cận Thẩm Cố Dung như thế, hắn hít sâu một hơi đột nhiên mở miệng nói: "Ngu Tinh Hà."

Ngu Tinh Hà đang vui vẻ nhảy nhót nghe vậy quay đầu lại lại: "Tiểu sư huynh?"

Mục Trích cười nhưng không vui, bởi vì còn đang kiêng kỵ Thẩm Cố Dung mà vẻ mặt hắn âm trầm nhưng ngữ điệu lại hết sức ôn nhu: "Ta nhớ năm đó lúc ngươi giúp phượng hoàng nhỏ tắm có phải là bẻ gãy mấy cái lông vũ của nó hay không?"

Thẩm Cố Dung: "..."

Thẩm Cố Dung đột nhiên cảm thấy da đầu tê rần có chút đau răng nghiêng đầu nhìn Ngu Tinh Hà—— cho dù mắt mù như Thẩm Cố Dung thì vẫn có thể nhìn thấy bộ quần áo màu vàng sáng chói lóa trong bóng đêm của Ngu Tinh Hà.

Ngu Tinh Hà mờ mịt nói: "Nhưng đó là ta..."

Đó là chuyện lúc ta còn sáu tuổi nha.

Hắn còn chưa nói xong Thẩm Cố Dung liền thản nhiên nói: "Tinh Hà ngươi vẫn nên quay về nghỉ ngơi sớm đi."

Ngu Tinh Hà: "..."

Ngu Tinh Hà nhìn Thẩm Cố Dung một lát lại nhìn Mục Trích bày ra vẻ mặt âm trầm một lát tựa như hiểu rõ bản thân mình là một kẻ dư thừa mà ôm mặt khóc hu hu chạy mất.

Mục Trích cười như không cười nhìn kẻ thua cuộc tự mình lui khỏi chiến trường rồi chậm rãi đi lên trước nhẹ nhàng đỡ lấy cánh tay Thẩm Cố Dung dịu dàng nói: "Ta tới giúp người lau khô tóc vậy."

Thẩm Cố Dung gật đầu đi theo Mục Trích vào trong phòng.

Y thở dài một hơi nghĩ thầm: "Quả nhiên vẫn là Mục Trích đáng tin hơn chút nha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro