Chương 66: Nước mắt giao nhân -Mỹ Nhân Cốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 66: Nước mắt giao nhân -Mỹ Nhân Cốt

Thẩm Cố Dung vươn tay về phía Mục Trích mặt không cảm xúc nói: "Kiếm đâu?"

Mục Trích: "..."

Mục Trích lặng lẽ không lên tiếng triệu hồi Kiếm Cửu Tức về nhưng không muốn sư tôn hắn lấy kiếm uy hiếp người ta rồi gặp phải kết cục bị Lâm Thúc Hòa hạ mấy thứ thuốc kỳ lạ gì đó.

Lâm Thúc Hòa kiên nhẫn chờ y ăn xong bữa sáng rồi bảo Mục Trích lấy mấy hòn đá màu sắc đẹp đẽ ở trên tủ thuốc trong y quán ra.

Thẩm Cố Dung vẫn còn tức giận chuyện Lâm Thúc Hòa bỏ thuốc y đang thừa dịp Mục Trích không thấy được mà ở dưới chân bàn giơ chân đá vào bắp chân Lâm Thúc Hoà.

Lâm Thúc Hòa cũng không tức giận chỉ thở dài một hơi nói: "Đệ mà đá mạnh thêm chút nữa là ta phải nằm ở giường mấy ngày, tiểu Thập Nhất, tha cho sư huynh đi."

Thẩm Cố Dung vốn không dùng sức lắm nhíu mày nói: "Ta thấy huynh vẫn rất khỏe đó chứ, nhảy nhót tưng bừng luôn, còn biết hạ mấy thứ thuốc lung tung loạn xạ gì đó cho ta nữa."

Mặc dù nói như thế nhưng y vẫn thu lại cái chân không an phận của mình lại.

Mục Trích đi qua đặt hộp tử đàn lên trên bàn rồi lùi lại nửa bước đứng bên cạnh.

Lâm Thúc Hòa lấy linh thạch nhiều màu ở trong hộp ra đặt từng cái một lên trên bàn, hắn tiện tay nắm cằm Thẩm Cố Dung để mặt y hướng thẳng về phía mình: "Nhìn về hướng ta đây."

Thẩm Cố Dung nhíu mày nghiêng đầu tránh đi tay của hắn: "Làm gì đó?"

Lâm Thúc Hòa gõ gõ một viên linh thạch màu đỏ trong tay thản nhiên nói: "Giúp đệ làm dải lụa mỏng."

Thẩm Cố Dung vội vàng ngồi thẳng dậy.

Lâm Thúc Hòa cười như không cười: "Bây giờ nên nói gì nào?"

Thẩm Cố Dung ngựa quen đường cũ cắn răng nói: "Đa tạ sư huynh, sư huynh vất vả rồi."

Lâm Thúc Hòa cười nói: "Ngoan quá rất biết cách làm nũng."

Thẩm Cố Dung bày ra vẻ mặt ta không cảm thấy có gì xấu hổ cả.

Mục Trích: "..."

Mục Trích liều mạng cúi thấp đầu mới có thể làm cho mình không cười ra tiếng.

Lâm Thúc Hòa liếc mắt nhìn y một cái nói: "Cười đi, có bộ dạng sợ sệt nào của sư tôn ngươi mà ngươi chưa từng nhìn thấy, không cần kiềm nén đâu."

Mục Trích: "..."

Thẩm Cố Dung giật nảy mình lúc này mới ý thức được đồ đệ mình đang đứng bên cạnh nhìn xem, y nói: "Mục Trích, ngươi ra ngoài làm việc trước đi."

Mục Trích đáp vâng xoay người rời đi.

Lâm Thúc cười nhạo y một tiếng: "Lừa mình dối người."

Thẩm Cố Dung đạp chân hắn.

Lâm Thúc Hòa chạm tới là ngừng cũng không làm quá mức, linh thạch màu đỏ trong tay hắn lắc lư trước mặt Thẩm Cố Dung nói: "Màu gì?"

Lúc này trước mắt Thẩm Cố Dung là một mảng sương trắng mênh mông căn bản nhìn không thấy ánh sáng phát ra từ linh thạch có chất liệu đặc biệt kia.

"Màu trắng."

Lâm Thúc Hòa nhỏ giọng lẩm bẩm một câu "Mù lòa" lại đổi một viên màu vàng.

Thẩm Cố Dung: "Màu vàng cái này ta thấy rồi, đồ đệ nhỏ nhà ta cứ mặc màu vàng đeo bạc ở trước mặt ta lắc lư."

Lâm Thúc Hòa tiện tay triệu một tờ giấy tới vẽ phác thảo một pháp trận rườm rà phức tạp sau đó chậm rãi khắc trận pháp trên linh thạch màu vàng lên đó.

Tiếp đó Lâm Thúc Hòa lại liên tục cầm những viên đá khác cho Thẩm Cố Dung nhìn rồi vẽ những pháp trận của những màu sắc y có thể nhìn thấy vào trong pháp trận.

Lâm Thúc Hòa hất vạt áo choàng rồi đứng dậy dặn dò: "Chờ ở đây ta đi giúp đệ làm dải lụa mỏng."

Bên trong y quán có kết giới cho dù mở cửa ngắm mưa cũng không có gió lạnh thổi tới Thẩm Cố Dung lười biếng dựa trên gối mềm ậm ừ đáp một tiếng: "Được."

Lúc này Lâm Thúc Hòa mới chậm rãi rời khỏi.

Thẩm Cố Dung một mình dùng tai ngắm mưa trà nóng ở bàn nhỏ bên cạnh y chỉ cần giơ tay liền có con rối giúp y dâng trà cực kỳ tiện lợi.

"Sư huynh." Thẩm Cố Dung nhìn vào bên trong y quán nói "Con rối gỗ này của huynh tiện lợi quá ta có thể dẫn một con về Ly Nhân Phong hay không?"

Giọng nói mơ hồ của Lâm Thúc Hòa truyền tới: "Được, chỉ cần đệ nhìn thấy mặt nó mà không cảm thấy đáng sợ."

Thẩm Cố Dung: "..."

Thẩm Cố Dung khô khan nói: "Vậy, vậy ta không cần nữa."

Lâm Thúc Hòa mặc kệ y, bên trong linh lực tỏa ra khắp nơi có lẽ là đang khắc pháp trận của dải lụa mỏng.

Thẩm Cố Dung tiếp tục chờ.

Một khắc đồng hồ sau y cuối cùng cũng chờ tới có chút mất kiên nhẫn đang muốn đứng dậy đi vào y quán, bên ngoài ngõ Thập Tam Tử vẫn chỉ có tiếng mưa đột nhiên truyền tới một loạt tiếng bước chân.

Tiếng bước chân kia xuất hiện vô cùng đột ngột giống như từ trong hư không bước ra vậy không có chút dấu hiệu nào.

Một mùi son phấn truyền tới rất nhanh Thẩm Cố Dung liền nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai: "Làm phiền, Lâm y tiên có ở đây không?"

Tai Thẩm Cố Dung hơi nhúc nhích nhận ra người tới là ai.

Mỹ nhân tạm thời đứng đầu tam giới, Tang La Phu.

Y nghiêng đầu nhàn nhạt nói: "Lâm y tiên có người tìm ngài."

Lâm tiên sinh nói: "Cứ nói ta không ở nhà."

Thẩm Cố Dung: "..."

Tang La Phu: "..."

Tang La Phu cũng không thấy xấu hổ trái lại nàng còn cười khẽ một tiếng giọng nói mê người cho dù chỉ nghe giọng thôi cũng có thể làm người ta cảm nhận được đây là một mỹ nhân cực kỳ xinh đẹp.

Nàng cũng không hàn huyên nữa mà hơi phúc thân đi thẳng vào vấn đề: "Lâm y tiên gần đây đang tìm nước mắt giao nhân hả?"

Thẩm Cố Dung ngẩng đầu lên.

Lâm Thúc Hòa ở trong y quán không nói gì tiếp tục làm dải lụa mỏng cho y.

Thẩm Cố Dung mở miệng nói: "Nàng biết nơi nào có hả?"

Tang La Phu nhìn y ôn nhu nói: "Vị này là?"

Thẩm Cố Dung đang muốn nói thì Lâm Thúc Hòa từ trong y quán bước ra lạnh nhạt liếc mắt nhìn Tang La Phu một cái: "Có gì cứ nói với ta."

Tang La Phu thu tầm mắt lại hơi cúi đầu: "Đúng vậy."

Lâm Thúc Hòa nhướng mày: "Thế gian này không có mua bán nào là lỗ vốn, ngươi định lấy gì đổi nước mắt giao nhân, để ta giúp ngươi hoán cốt?"

Tang La Phu mỉm cười ngầm thừa nhận.

Lâm Thúc Hòa cười nhưng lòng không vui: "Hôm qua ta đã nói rồi ta sẽ không giúp ngươi hoán cốt, lời này vẫn như thế ta tuyệt đối không thay đổi."

Vẻ mặt Tang La Phu cũng không hề thay đổi chút nào nàng nhìn Thẩm Cố Dung từ trên xuống dưới một vòng mới nói: "Nếu Lâm tiên y đã khăng khăng như thế thì thiếp cũng không thể cưỡng cầu, ngài cũng có thể dùng thứ khác tới đổi."

Lâm Thúc Hòa thản nhiên nói: "Ồ?"

Khóe mắt Tang La Phu vẫn luôn dừng lại trên người Thẩm Cố Dung trong ánh mắt xuất hiện một ánh sáng kỳ lạ nàng cười cực kỳ ôn nhu: "Như thế, một thứ không quan trọng lắm."

Lâm Thúc Hòa: "Nói thử xem."

Tang La Phu hơi thở như hoa lan ôn nhu nói: "Mỹ Nhân Cốt."

Lâm Thúc Hòa nghe vậy cũng cười hắn lười biếng khoanh tay lại năm ngón tay gầy gò gõ gõ cánh tay cười như không cười: "Ngươi muốn rút xương của ta?"

Tang La Phu lập tức cúi đầu: "Không dám."

Ánh mắt nàng rơi lên người Thẩm Cố Dung, chớp mắt tiếp theo sắc mặt Lâm Thúc Hòa vẫn luôn ôn hòa lập tức thay đổi.

Hắn lạnh nhạt nói: "Tang La Phu, ngươi thật quá to gan."

Tang La Phu không hề sợ hãi mặt mũi lạnh nhạt nói: "Nước mắt giao nhân trăm năm khó gặp đáng giá ngàn vàng Lâm y tiên chẳng lẽ là muốn không bỏ ra gì cả mà lại có được thứ mình muốn ư, trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy?"

Khuôn mặt Lâm Thúc Hòa lạnh lùng, lòng bàn tay đã lộ ra mấy cây châm ngọn hơi lóe sáng.

Tang La Phu giống như không nhìn thấy vẫn cứ nói: "Mỹ Nhân Cốt đối với tính mệnh của tu sĩ mà nói thì không đáng nhắc tới, chỉ là một đốt xương mà thôi rút thì rút thôi."

Lâm Thúc Hòa nói: "Quá mức theo đuổi một túi da diễm lệ mà rút xương cốt của người khác, sớm muộn gì cũng có một ngày bị trời phạt."

Tang La Phu vuốt ve khuôn mặt tuyệt mỹ giọng nói ôn hòa: "Chuyện tương lai ai có thể nói trước được đây? Nói không chừng ta cũng có vận may tốt như thế có thể giống như Lâm tiên y vậy lấy mất cơ duyên thiên đạo của người khác tham sống sợ chết nhiều năm như thế..."

Nàng vừa nói xong bên tai liền vang lên tiếng vang bén nhọn mấy cây châm cắm thẳng vào thân thể nàng đâm nàng lung lay lảo đảo lùi về sau nửa bước.

Lâm Thúc Hòa đè xuống cánh tay không biết tại sao lại tức giận đi cướp đi thanh đao trên tay con rối bên cạnh của Thẩm Cố Dung, trong con ngươi phảng phất như lóe lên vẻ ác độc lạnh lùng nhìn Tang La Phu.

Tang La Phu hít sâu một hơi giơ tay che ngực vận chuyển linh lực trực tiếp bức ngân châm trong linh mạch ra ngoài vang lên mấy tiếng leng keng rơi lên trên tảng đá dính đầy nước.

Nàng cũng không tức giận vẫn cười như hoa: "Nước mắt giao nhân cái tên thật dễ nghe, trên thực tế lại là máu đầu tim lấy từ trong tim của giao nhân, ngài ngay cả thứ này cũng có thể dùng trên cơ thể người vậy tại sao lại chấp nhất một đốt xương đây?"

Tang La Phu nhìn Thẩm Cố Dung đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm môi ánh mắt lóe lên một vẻ lạnh lẽo: "Vị công tử này chỉ có một cơ thể phàm nhân lại có thể có được Mỹ Nhân Cốt đẹp nhất thế gian. Nếu như hắn có thể rút ra thiếp hứa sẽ cho hắn cả đời vinh hoa."

Thẩm Cố Dung căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì, lúc nãy y vừa mới nghe nữ nhân này mắng Lâm Thúc Hòa cái gì mà "Tham sống sợ chết" liền nhịn không nổi mà muốn lấy đao liền bị Lâm Thúc Hòa đè xuống, bây giờ còn nói gì mà "Mỹ Nhân Cốt" "Cơ thể phàm nhân" càng ngơ ngác hơn.

Đúng lúc này Lâm Thúc Hòa sau lung y nhẹ nhàng cúi người ở bên tai y nhỏ giọng nói: "Phụng Tuyết sư đệ có người nói đệ chỉ là một kẻ phàm nhân thôi kìa. "

Thẩm Cố Dung: "..."

Hả? Ai? Ta?

Lằng nhằng nãy giờ hóa ra là muốn rút xương của ta hả?!

Thẩm Cố Dung giận tím mặt.

Thẩm Cố Dung không thể tin.

Chớp mắt tiếp theo, mặt mo của Thẩm Cố Dung... đỏ bừng lên.

Y nghĩ thầm trong lòng: "Vậy câu "Mỹ Nhân Cốt đẹp nhất thế gian" lúc nãy hẳn là nói về ta rồi? Ha, haha, hahaha!"

Lâm Thúc Hòa vốn muốn trêu chọc Thẩm Cố Dung lại không ngờ tới hắn vừa nói xong mang tai tên này đã đỏ bừng lên cũng không biết đang nghĩ gì.

Lâm Thúc Hòa: "..."

Lâm Thúc Hòa tức giận chọt eo Thẩm Cố Dung một cái, lúc này Thẩm Cố Dung mới hoàn hồn đôi mắt vô hồn nhìn thoáng qua phía Tang La Phu nhàn nhạt trách mắng: "Hỗn xược."

Tang La Phu giật mình từ trong câu nói "Phụng Tuyết sư đệ" kia của Lâm Thúc Hòa liền liên hệ tới thân phận của người này, sắc mặt nàng cứng đờ tiếp đó bỗng nhiên gục đầu xuống giống như đang liều mạng đè nén điều gì đó.

Nàng khó nhọc nói: "Thánh quân."

Thẩm Cố Dung lạnh nhạt nói: "Ngươi muốn rút xương của ta?"

Tang La Phu nắm chặt tay thành nắm đấm khó khăn rít từ kẽ răng ra một câu: "Thiếp, không dám."

Thẩm Cố Dung chống cằm cho dù cả người không có một tia linh lực nào nhưng khí thế uy áp kia vẫn không hề giảm bớt chút nào y lạnh lùng cười một tiếng nói: "Xương cốt của ta quá nặng chỉ e ngươi rút không nổi. Nước mắt giao nhân chúng ta từ bỏ, tiễn khách đi."

Tay Lâm Thúc Hòa ở sau lưng nhẹ nhàng gõ mấy tiếng một con rối gỗ loạng choạng lảo đảo cưỡng ép tiễn Tang La Phu ra ngoài.

Lúc Tang La Phu vô tri vô giác đi ra khỏi ngõ Thập Tam Tử bàn tay trắng nõn của nàng đã bị móng tay đâm sâu vào thành một mảng máu thịt be bét.

Trên mặt nàng sớm đã không còn vẻ lẳng lơ ôn hòa bình thường cố bày ra, đôi mắt hung ác nham hiểm phảng phất như nổi lên giông bão.

"Thẩm, Phụng, Tuyết."

Tang La Phu gằn từng chữ tựa như có thể cắn nuốt cái tên này vào trong bụng vậy, trên gương mặt khuynh quốc khuynh thành kia giống như mặt nạ gạch men nhẹ nhàng loan ra những vết rạn chia khuôn mặt thành hai nửa nhìn cực kỳ ghê rợn.

Nàng giơ tay lên lè lưỡi ra liếm máu màu xanh thẫm đang chảy ra trong lòng bàn tay vết rạn kia mới chậm rãi khép lại lần nữa biến thành gương mặt trắng như men sứ.

Lâm Quan y quán.

Tang La Phu vừa đi Thẩm Cố Dung lập tức quay đầu: "Sư huynh, nước mắt giao nhân làm sao đây? Còn tìm được cái khác mà đúng không?"

Lâm Thúc Hòa: "..."

Khí phách lúc nãy của ngươi đi đâu rồi?!

Lâm Thúc Hòa dẫn vào trong y quán nói: "Tam sư huynh nói quả nhiên không sai tính tình của đệ thật sự thay đổi rất nhiều."

Nếu là Thẩm Phụng Tuyết bình thường căn bản sẽ không một mặt thì bày ra khí thế nghiêm nghị uy hiếp người khác xong quay đầu liền bày ra bộ dáng sợ hãi rụt rè tìm kiếm trợ giúp từ người bên ngoài.

Thẩm Cố Dung sững sờ đột nhiên hơi chột dạ.

Lâm Thúc Hòa nói: "Xem ra tẩu hỏa nhập ma cũng có lợi, sau này đệ tẩu hỏa nhiều chút đi."

Thẩm Cố Dung: "..."

Huynh đang nói tiếng người hả?

Lâm Thúc Hòa đi tới tủ thuốc bên cạnh nhìn một chút dải lụa mỏng đã sắp thành hình liền cầm lên kiểm tra tỉ mỉ.

Hắn vừa kiểm tra vừa tùy ý nói: "Nữ nhân kia không phải thứ tốt lành gì đệ còn chưa khôi phục linh lực thì đừng nên tới gần nàng."

Thẩm Cố Dung ghé lên trên tủ thuốc nghi ngờ nói: "Nàng còn tới hả?"

"Ừm." Lâm Thúc Hòa nói "Tu chân giới không thiếu nhất chính là mỹ nhân, nàng ta sở dĩ có thể đứng đầu bảng danh sách mỹ nhân tam giới của Phong Lộ Thành suốt ba mươi năm thì thủ đoạn chắc chắn không ít."

Thẩm Cố Dung nghiêng đầu: "Cái này cũng cần thủ đoạn hả?"

"Có nhìn thấy lúc nãy nàng dùng linh lực bức ngân châm của ta không?" Lâm Thúc Hòa nói xong mới phản ứng lại, ghét bỏ nhìn y một cái "Ô đúng rồi ta quên mất đệ là một tên mù nhìn không thấy."

Thẩm Cố Dung: "..."

"Linh lực kia..." Lâm Thúc Hòa chậc một tiếng "Nàng tám phần là một con giao nhân."

Thẩm Cố Dung kinh ngạc nói: "Tam giới lại còn có giao nhân tồn tại hả?"

"Tất nhiên là còn, năm đó lúc đệ... nhốt còn thủy quỷ ở Phù Hiến Thành vào trong động đình có một con giao nhân ở bên ngoài Động Đình quanh quẩn suốt mười năm không về, chuyện này đệ có biết không?"

Thẩm Cố Dung căn bản không hề nhớ được chỉ đành hừ một tiếng: "Chuyện của bại tướng dưới tay ta không xứng để ta tìm hiểu."

Lâm Thúc Hòa liếc mắt nhìn y rồi mới nói tiếp: "Con giao nhân này tám phần chính là con giao nhân năm đó ở Động Đình, bốn mươi năm trước đệ làm hại người khác còn sống mà bị chia cắt mười năm trước lại làm hại người ta người sống kẻ chết, nên chắc chắn là nàng sẽ không dễ dàng tha cho đệ nên nhất định sẽ còn quay lại."

Thẩm Cố Dung: "..."

Con thủy quỷ mười năm trước ở Phù Hiến Thành...

Y đã quên gần hết rồi tại sao lại còn nợ chưa tính xong thế này?

Lâm Thúc Hòa nói: "Bản thân đệ cẩn thận chút."

Thẩm Cố Dung gật đầu biết linh mạch bản thân đang bị phong bế không tiện dùng linh lực bảo vệ chính mình, nói: "Ta có đồ đệ bảo vệ mình, một con giao nhân mà thôi chắc chắn Mục Trích không để vào trong mắt."

Lâm Thúc Hòa phát hiện dải lụa mỏng hình như có một pháp trận bị sai cần phải sửa lại nên dứt khoát không nói chuyện với y nữa làm chăm chú sửa pháp trận.

Chỉ chốc lát sau, Mục Trích và Ngu Tinh Hà từ hậu viện đi tới.

Ngu Tinh Hà nhìn thấy Thẩm Cố Dung vội vàng vui vẻ đi qua hành lễ: "Sư tôn, người dậy sớm quá đi."

Thẩm Cố Dung sờ soạng vỗ đầu của hắn nói: "Là ngươi dậy quá trễ."

"Ta phải dọn dẹp một số đồ vật về nhà mà." Ngu Tinh Hà đặc biệt thích Thẩm Cố Dung xoa đầu hắn, lúc này đang vui như mở cờ trong bụng, uốn éo nhõng nhẽo "Tinh Hà liền thuận đường đi về thăm nhà một chút ngày mai liền quay lại."

Thẩm Cố Dung: "Về nhà?"

Ngu Tinh Hà gật đầu: "Ừm ừm, Mục Trích đi theo, cùng ta về nhà."

Thẩm Cố Dung kinh ngạc nói: "Mục Trích cũng đi?"

Không biết tại sao Thẩm Cố Dung cứ cảm thấy Mục Trích như có chút ghét Ngu Tinh Hà nhưng hai người này bình thường giao lưu lại không xảy ra vấn đề gì cả, cứ làm Thẩm Cố Dung có loại ảo giác có phải mình cảm giác sai hay không.

Mà bây giờ, Mục Trích vẫn luôn không quan tâm tới chuyện của người khác mà lại muốn đi theo Ngu Tinh Hà về nhà...

Thẩm Cố Dung vẫn cảm thấy rất kỳ lạ.

Chẳng qua rất nhanh y liền nhớ lại nếu thời gian không sai thì quốc gia của Ngu Tinh Hà nói không chừng chính là trong khoảng thời gian này bị tàn sát nếu Mục Trích cũng đi theo thì có thể giúp Ngu Tinh Hà giải quyết nguy cơ này.

Nếu không giải quyết được cũng không sao Lâm Thúc Hòa diệu thủ hồi xuân, sau khi y giải trừ phong bế linh mạch Thẩm Cố Dung lại đi một chuyến tới nhà của Ngu Tinh Hà cũng không sao.

Vận mệnh của ba người ngay từ lúc bắt đầu đã thay đổi rồi, tuyệt đối sẽ không thể vì chuyện này mà làm cho sư đồ xa cách huống hồ chuyện này còn liên quan tới tính mạng của nhiều người.

Thẩm Cố Dung ngẫm nghĩ khẽ gật đầu: "Được, vậy đi nhanh về nhanh."

Mục Trích gật đầu tiến lên cúi đầu hành lễ: "Mục Trích sẽ quay lại nhanh thôi."

Thẩm Cố Dung gật đầu: "Ừm."

Mục Trích lại không nhúc nhích vẫn đứng ở trước mặt Thẩm Cố Dung, thân hình cao lớn có cảm giác tồn tại rất lớn cho dù Thẩm Cố Dung bị mù vẫn có thể cảm nhận được.

Thẩm Cố Dung chớp chớp mắt nghĩ thầm: "Ừm? Đang làm gì đây? Không phải là... lại đang chờ xoa đầu chứ?"

Thẩm Cố Dung đành phải thử giơ tay lên muốn vỗ đầu Mục Trích giống như vỗ đầu Ngu Tinh Hà vậy nhưng y nhấc tay hơi thấp trực tiếp chạm vào má ấm áp của Mục Trích.

Đầu ngón tay y run lên theo bản năng muốn rút tay về lại cảm giác Mục Trích thế mà không hề tránh đi mà lại nghiêng đầu dựa vào lòng bàn tay của y cọ xát.

Cực kỳ ngoan ngoãn.

Sau khi thu tay lại, Ngu Tinh Hà cũng rất vui vẻ chạy tới không chút nghĩ ngợi nói: "Sư tôn, Tinh Hà phải đi rồi, ngài có thể cũng xoa mặt ta như thế không?"

Thẩm Cố Dung: "..."

Thẩm Cố Dung nghĩ thầm đây đều là tật xấu từ đâu tới tên nào tên nấy cũng thích bị xoa mặt?

Thẩm Cố Dung tùy ý giơ tay lên vỗ vỗ lên vai Ngu Tinh Hà tùy tiện nói: "Được rồi, đi đi."

Ngu Tinh Hà: "..."

Môi Mục Trích lặng lẽ cong lên.

Ngu Tinh Hà ủ rủ lịch bịch đi theo sát Mục Trích.

Lâm Thúc Hòa ở bên cạnh: "Chậc chậc chậc."

Thẩm Cố Dung: "Huynh tặc lưỡi gì đó?"

Lâm Thúc Hòa cười nói: "Ta chậc đệ, nuôi nhầm mãnh thú thành linh sủng."

Thẩm Cố Dung nghi hoặc: "Có ý gì?"

Lâm Thúc Hòa không nói gì nhiều nhét dải lụa mỏng đã chế tạo xong vào trong tay Thẩm Cố Dung nói: "Cho đệ, xong rồi."

Cảm giác mắt bị mù quá khó chịu Thẩm Cố Dung vui mừng mở dải lụa mỏng ra liền muốn đeo lên mắt nhưng ngay thời khắc ngàn cân treo sợi tóc y ngừng động tác này lại cổ quái hỏi: "Lục sư huynh, huynh sẽ không bỏ mấy thứ kỳ dị quái lạ vào trong dải lụa mỏng này đâu ha?"

Lâm Thúc Hòa cong cong môi: "Ta là loại người đó hả?"

Thẩm Cố Dung vẫn cảm thấy không đáng tin liên tục xác nhận Lâm Thúc Hòa đều nói không có thêm đồ gì kỳ lạ vào trong y mới thử đeo dải lụa mỏng lên trên mắt.

Thẩm Cố Dung cẩn thận từng li từng tí, Thẩm Cố Dung nơm nớp lo sợ.

Y mang một chút liền giật xuống chỉ e lại bị mấy thứ quái lạ kỳ quái nào đó dọa nhảy lên, như thế mấy lần chính mình dọa chính mình không nhẹ, trái tim bị kích thích còn hơn bị dọa sợ nữa cuối cùng xác định dải lụa mỏng này quả thật không thêm mấy thứ kỳ dị quái lạ vào.

Y cuối cùng cũng thở phào một hơi.

Lâm Thúc Hòa nửa người dựa lên trên tủ bày thuốc lười biếng gõ bàn tính nói: "Dải lụa mỏng, năm ngàn linh thạch. Thập Nhất à, nếu như trong một năm này đệ không trả hết nợ vậy thì trong dải lụa mỏng này nhảy ra cái gì sư huynh cũng không chắc đâu nha."

Thẩm Cố Dung: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro