Chương 85: Tiên sinh sáo trúc- Lý tiên sinh chạy mau!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 85: Tiên sinh sáo trúc- Lý tiên sinh chạy mau!

Mục Trích làm việc cực nhanh, sau khi xác định muốn đi yêu tộc thì đêm đó liền thu dọn đồ đạc dự định sáng sớm hôm sau liền lên đường.

Thẩm Cố Dung vốn rất hy vọng Mục Trích có thể đi lịch luyện một phen nhưng nhớ tới hắn muốn đi thì không hiểu sao lại có cảm giác thất vọng mất mác.

Y ở trong nhẫn chứa đồ của Thẩm Phụng Tuyết lục lọi tìm ra một đống pháp khí hộ thân, định đưa toàn bộ mấy loại không cần linh thạch cho Mục Trích.

Lúc Thẩm Cố Dung đi tới phòng hông thì Mục Trích đang nhìn hạt châu trên cổ tay ngẩn người.

Nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc thì Mục Trích vội vàng đứng dậy: "Sư tôn."

Thẩm Cố Dung nhíu mày nói: "Thu dọn xong rồi hả?"

Mục Trích nói: "Không có gì để thu dọn cả."

Thẩm Cố Dung tùy ý nhìn một chút phát hiện hắn ngay cả nhẫn chứa đồ cũng không đeo, nghi ngờ nói: "Tại sao ngươi không đem gì cả?"

Mục Trích cười cười thản nhiên nói: "Như thế mới gọi là lịch luyện."

"Làm càn." Thẩm Cố Dung nhíu mày "Đầm lầy Đào Châu không chừng sẽ có biến cố lớn, một mình ngươi đi thì thôi đi, còn định không mang theo linh khí gì cả, nếu như lỡ như..."

Mục Trích lại nói: "Nhưng nếu như mọi thứ đều dựa vào linh khí thì ta cứ mang một cái xác rùa đen theo trốn ở trong chờ chết là được."

Thẩm Cố Dung: "..."

Thẩm Cố Dung kinh ngạc nhìn hắn không biết tại sao Mục Trích đột nhiên lại cố chấp như thế ngay cả lời của sư tôn cũng không muốn nghe.

Có lẽ cảm thấy lời nói của bản thân quá mức cường thế mà Mục Trích vội dịu giọng lại, ôn nhu nói: "Ta đã có tu vi Nguyên anh, yêu tộc sẽ không có ai làm bị thương ta."

Thẩm Cố Dung vẫn rất lo lắng: "Nhưng tu vi của tên yêu chủ kia cao hơn ngươi rất nhiều lần..."

Mục Trích: "Yêu chủ không đến mức ra tay với một tiểu bối như ta, sư tôn lo lắng quá rồi."

Thẩm Cố Dung bất mãn nhếch môi nhìn qua cực kỳ không vui.

Mục Trích dỗ y đã là ngựa quen đường cũ rồi nên nói: "Nếu có nguy hiểm ta liền chạy có được hay không? "

Thẩm Cố Dung nói thầm: "Vậy ngươi còn lịch luyện gì nữa?"

Mục Trích: "..."

Mục Trích suýt chút cười thành tiếng.

Thẩm Cố Dung nói xong cũng hối hận, tại sao lại có cảm giác như mình là một oán phụ khuê phòng vậy, y vội ho khan một tiếng liền tiện tay ném linh khí trong tay cho hắn nói: "Của ngươi thì ngươi có thể không mang theo nhưng những thứ này ngươi nhất định phải mang theo."

Mục Trích hơi sửng sốt một lúc mới đột nhiên cười một tiếng nhẹ nhàng nắm những linh khí có giá trị không nhỏ trong lòng bàn tay, nói khẽ: "Vâng."

Thẩm Cố Dung lại ngồi không một lúc nữa phát hiện quả thực không còn gì để nói nữa thì liền đứng dậy muốn rời khỏi.

Trước khi rời đi y nói: "Ngươi nhất định phải còn sống quay về."

Mục Trích: "Tất nhiên."

Lúc này Thẩm Cố Dung mới đi một bước quay đầu ba lần rời đi.

Từ sau khi đến thế giới này thì người tiếp xúc với Thẩm Cố Dung nhiều nhất chính là Mục Trích, bây giờ Mục Trích đột nhiên rời khỏi thì Thẩm Cố Dung cảm thấy trong lòng hơi khó chịu.

"Trẻ con lớn rồi cũng nên rời đi rồi." Thẩm Cố Dung tự an ủi mình "Ngươi vẫn nên nghiên cứu một chút làm sao để có thể về nhà đi."

Số mệnh của Mục Trích và Ngu Tinh Hà đều đã được thay đổi rồi thì ma tu ở trong Mai Cốt Trủng kia cũng không có năng lực rời khỏi, dạng này cũng tính là cứu người Thẩm Phụng Tuyết muốn cứu rồi.

Cho nên, y đến cùng là tới lúc nào mới có thể về nhà a?

Thẩm Cố Dung quay về phòng nằm một lúc thì trong lòng vẫn có chút kìm nén tới phát hoảng, y lăn lộn hồi lâu cuối cùng khẽ cắn môi bò dậy từ trong ký ức của Thẩm Phụng Tuyết tìm ra pháp trận của khế ước rồi trầm mặc đi tìm Mục Trích.

Mục Trích vẫn mất hồn như cũ khi nghe thấy tiếng bước chân thì hơi kinh ngạc nhìn y.

"Sư tôn, còn có chuyện gì cần dặn dò sao?"

Thẩm Cố Dung mặt không cảm xúc đứng ở trước mặt hắn nói: "Rút một sợi thần thức trong thức hải ra cho ta."

Mục Trích giật mình: "Gì cơ?"

Thẩm Cố Dung: "Làm theo là được."

Mục Trích tin tưởng y vô điều kiện, nghe vậy cũng không hỏi nhiều mà nhắm mắt vươn tay đặt ở mi tâm chậm rãi rút một sợi linh lực thần thức nhiễm màu đen ra.

Cưỡng ép rút một sợi linh lực thần thức trong thức hải ra không dễ chịu chút nào, trán của Mục Trích rịn cả mồ hôi nhưng không hề rên tiếng nào, tay run run đưa linh lực cho Thẩm Cố Dung.

Thẩm Cố Dung nói: "Đừng nhúc nhích."

Mục Trích nhắm mắt nói: "Vâng."

Thẩm Cố Dung hít sâu một hơi rồi làm theo các bước rút một sợi linh lực của thức hải ra sau đó cắn nát ngón tay rồi nhanh chóng ở trên không trung vẽ một trận pháp rườm rà, trận pháp huyền hoặc dẫn thức hải của hai người vào bên trong.

Một tiếng ầm yếu ớt vang lên một sợi đỏ một sợi đen quấn quít lấy nhau cuối cùng ngưng tụ thành một kết liên kết.

Sau khi thu hồi linh lực lại Thẩm Cố Dung mơ hồ cảm thấy thứ hải của mình và thức hải của Mục Trích có một liên kết yếu ớt.


Đệ tử khế đã thành.

Mục Trích mở mắt mờ mịt nhìn y: "Sư tôn, đây là..."

Thẩm Cố Dung dựng thẳng ngón trỏ đặt trên môi: "Suỵt."

Mục Trích lập tức cẩn thận.

"Hề Cô Hành vốn tính đợi ngươi cập quan rồi mới kết Đệ tử khế." Thẩm Cố Dung nhỏ giọng nói "Ngươi đừng có nói cho hắn biết."

Bằng không Hề Cô Hành lại quở chết ta.

Mục Trích ngơ ngác nhìn gương mặt tái nhợt của Thẩm Cố Dung, đôi gợn lên những cơn sóng dập dờn, hắn lẩm bẩm nói: "Sư tôn, mạo phạm rồi."

Thẩm Cố Dung nghiêng đầu, hửm? Lại mạo phạm?

Y còn chưa nghĩ Mục Trích đột nhiên bước nhanh lên trước giang tay ôm chặt y vào lòng.

Thẩm Cố Dung: "..."

Chỉ là ôm một chút thôi mà cái này có gì mà mạo phạm?

Gương mặt Thẩm Cố Dung tràn đầy vẻ từ ái ôm Mục Trích một lúc.

Mục Trích nhỏ giọng nói: "Ngài chờ ta quay về."

Thẩm Cố Dung nói: "Được."

Mục Trích gần như tham lam ôm y một lúc rồi mới không nỡ mà buông lỏng vòng tay.

Sáng sớm hôm sau, Mục Trích không báo với ai cả mà nhân lúc trời còn chưa sáng liền đứng dậy xuống nói.

Thẩm Cố Dung vốn đang định tiễn đồ đệ mà hiếm khi không cần phải nháo thức dậy mà dậy từ sớm nhưng lại được báo là Mục Trích sớm đã đi rồi.

Trong lòng Thẩm Cố Dung đột nhiên có chút nghẹn.

Vừa mới quyết định ra ngoài đi lịch luyện Mục Trích liền không chào hỏi tiếng nào liền lặng lẽ rời đi, nếu như mấy năm sau hắn lịch luyện quay về có phải là không thèm đặt sư tôn y ở trong mắt?

Y đứng ở chỗ Bia Linh Giới hồi lâu nhìn chằm chằm nơi sườn núi không một bóng người thở dài một hơi.

Mục Trích đã rời đi y lại không thể bắt người quay về nên chỉ có thể bỏ đi.

Sau khi Mục Trích rời đi mấy ngày cả người Thẩm Cố Dung đều khó chịu y được Mục Trích hầu hạ quen rồi, cũng quen việc Mục Trích bất cứ lúc nào cũng ở bên cạnh y bây giờ đột nhiên người không ở đây cứ cảm thấy kỳ quái.

Mấy ngày vừa mới rời đi Thẩm Cố Dung mỗi lần đi ra hậu viện tắm rửa cứ luôn quên mang theo quần áo để thay lần nào cũng là ướt sũng bọc lấy quần áo được ngưng tụ bằng linh lực quay về phòng rất khó chịu.

Có lẽ là nhìn ra hồn y không nằm ở đây mà ba ngày sau, Hề Cô Hành cầm một cái bình lưu ly tới.

Thẩm Cố Dung đang nằm ở trên ghế xích đu phơi nắng, bộ da lạnh lẽo của y càng phơi càng trắng liếc thấy Hề Cô Hành tới y hơi cúi đầu: "Sư huynh có chuyện gì?"

Hề Cô Hành vươn tay về phía hắn: "Con rối gỗ gì đó đâu, lấy ra cho ta."

Thẩm Cố Dung hơi sửng sốt một lúc mới từ trong ống tay áo lấy ra một con rối gỗ kia đưa cho Hề Cô Hành nói: "Hình như nó dùng hết sạch linh lực rồi vẫn không thể biến lớn được."

Hề Cô Hành vừa mở bình lưu ly đổ linh lực lên trên người con rối gỗ, vừa nói: "Quỷ khí trên người nó là ở trên người Lục sư đệ một khi dùng hết liền vô dụng cần phải bổ sung kịp thời."

Thẩm Cố Dung tò mò nhìn: "Trong cái bình này chính là quỷ khí do Lục sư huynh đưa tới tới hả?"

"Ừm." Hề Cô Hành cuối cùng cũng rót xong rồi tiện tay ném con rối xuống đất, con rối rơi xuống đất lập tức liền biến thành hình người.

Mộc Tê mở ra đôi mắt bằng gỗ gật đầu thi lễ với Thẩm Cố Dung: "Thánh quân."

Thẩm Cố Dung cuối cùng cũng tìm thấy người có thể hầu hạ y bất cứ lúc nào rồi, gật gật đầu.

Hề Cô Hành nói: "Ngươi cũng đừng có nghĩ tới Mục Trích mãi, nên tìm chút việc để chính mình làm đi."

Thẩm Cố Dung sai sử Mộc Tê giúp y pha trà thản nhiên nói: "Ta không có việc gì để làm hết."

Bây giờ y muốn về nhà.

Hề Cô Hành lườm hắn một cái nói: "Bốn năm sau bí cảnh Cô Hồng sẽ mở Cửu Tiêu cũng phải đi tìm cơ duyên hóa rồng, đệ có muốn đi xem thử không?"

Thẩm Cố Dung nghiêng đầu: "Bí cảnh Cô Hồng?"

Hề Cô Hành gật đầu.

Bí cảnh Cô Hồng mở ra ở nơi tràn đầy băng tuyết nằm ở phía cực Bắc tam giới, mỗi hai mươi năm mở một lần.

Tu sĩ tam giới lại xưng bí cảnh Cô Hồng là hậu hoa viên của thiên đạo bởi vì ở trong đó không giống những bí cảnh có vô số linh vật hoặc linh khí, bên trong bí cảnh Cô Hồng chỉ có vô số hung thú và dựa vào vận may mới có thể có được cơ duyên.

Năm đó Thẩm Phụng Tuyết trấn áp ma tu xong thì có đi vào bí cảnh một chuyến, mới vừa vào bí cảnh liền lấy được cơ duyên lớn do thiên đạo ban thưởng.

Cơ duyên thứ đồ này toàn bộ đều nhờ vào vận may hoặc là người có công đức lớn mới được thiên đạo ban cho, có người dốc hết cả đời cũng không chiếm được cơ duyên nào có người nào lại có thể vừa bước vào trong bí cảnh một bước liền gặp được một cái.

Thẩm Cố Dung ngẫm nghĩ một lúc đôi mắt sáng bừng lên.

Thẩm Phụng Tuyết đã không thể dựa vào nữa vậy thì y chỉ có thể tự dựa vào chính mình tìm đường về nhà.

Nếu như Bí cảnh Cô Hồng đã là cơ duyên do thiên đạo ban tặng vậy thì thiên đạo này có thể thương hại y vô tội bị kéo vào thế giới này mà tặng cho y một cơ duyên về nhà hay không?

Nghĩ như vậy trái tim Thẩm Cố Dung vẫn luôn mờ mịt mấy ngày nay đột nhiên lập tức tiêu tán.

Y lại lần nữa lấy lại tinh thần gật đầu nói: "Được."

Hề Cô Hành thấy y lại lần nữa phấn chấn cũng lặng lẽ thở phào một hơi nhẹ nhõm.

"Đúng rồi." Hề Cô Hành liếc mắt nhìn sáo trúc trên bàn bên cạnh nói "Ta giúp đệ tìm một tiên sinh sáo trúc, đệ học thử xem sao?"

Thẩm Cố Dung giật mình.

Mười năm trước lúc Hề Cô Hành không tịch thu sáo trúc cũng từng nói là sẽ giúp tìm một tiên sinh dạy thổi sáo, không ngờ thời gian đã lâu như thế rồi mà Hề Cô Hành vẫn còn nhớ kỹ.

Thẩm Cố Dung cười rồi thản nhiên nói: "Đa tạ sư huynh."

Hề Cô Hành hơi giật mình mang tai đột nhiên đỏ bừng nổi giận nói: "Đệ đừng..."

Thẩm Cố Dung nhịn không nổi nữa ngắt lời đồng thanh với hắn nói: "Đệ đừng có nhõng nhẽo!——Ta biết rồi ta biết rồi, ta không nhõng nhẽo, ta sẽ không bao giờ cám ơn Hề Chưởng giáo nữa."

Hề Cô Hành: "..."

Lời của Hề Cô Hành cũng bị cướp mất liền tức giận phẩy tay áo bỏ đi.

Tiên sinh biết thổi sáo là mời từ trong tư thục Phù Hiến Thành tới, hắn đã hơn năm mươi tuổi nhìn thấy Thẩm Cố Dung một thân áo xanh liền vội vàng muốn quỳ xuống.

"Tiên, tiên nhân!"

Thẩm Cố Dung một tay đỡ lấy hắn nói: "Không cần đa lễ, ngài là tiên sinh của ta."

Y nói xong lông mày hơi nhíu lại.

Thẩm Cố Dung cảm thấy chính mình có chút khác người, rõ ràng chỉ là một từ xưng hô "Tiên sinh" mà thôi, y ở Hồi Đường Thành gọi tiên sinh đã quen chợt đổi thành gọi một người khác trong lòng y không hiểu sao có chút khó chịu.

Y khô khan nói: "Tiên sinh họ gì?"

Tiên sinh nói: "Lý."

Thẩm Cố Dung nói: "Lý tiên sinh làm phiền ngài rồi."

Lý tiên sinh vô tội nói: "Không dám, có thể dạy tiên nhân thổi sáo chính là vinh hạnh của lão hủ."

Thẩm Cố Dung thấy bộ dáng khách khí thế này liền dứt khoát không nhiều lời nữa.

Lý tiên sinh mang theo một cây sáo trúc bóng loáng như ngọc giảng giải từng chút một cho Thẩm Cố Dung.

"Sáo trúc, dài khoảng bốn tấc, sáu lỗ..."

Sáo trúc cần thổi như thế nào, Thẩm Cố Dung sớm học thuộc làu làu rồi vừa nghe thấy Lý tiên sinh nói xong vừa thờ ơ vuốt ve sáo trúc trong tay.

Không biết qua bao lâu Lý tiên sinh cuối cùng cũng giảng được kha khá rồi, có chút mong đợi nhìn Thẩm Cố Dung nói: "Thánh quân, ngài muốn thổi một khúc thử chút không?"

Lý tiên sinh sống nửa đời người chưa từng thấy qua người giống như tiên nhân như thế, trên phố đều nói tu đạo thành tiên quả thật không sai.

Tiên nhân không gì không làm được vung tay liền tụ mưa, thổi sáo trúc chắc chắn cũng rất tuyệt.

Cũng không biết tại sao tiên nhân còn phải tốn nhiều bạc như thế để mời một phàm phu tục tử như hắn đến dạy?

Hai mắt Lý tiên sinh hơi phát sáng nhìn Thẩm Cố Dung.

Thẩm Cố Dung có chút chột dạ, y sợ chính mình lại không chút tiến bộ dứt khoát thận trọng nói: "Ngài... Hay là cứ dạy ta một khúc đơn giản trước đi."

Lý tiên sinh gật đầu ngay lập tức dạy y một khúc ca dao dân gian chỉ cần mấy âm tiết liền có thể thổi ra một bài có âm sắc cực kỳ hay.

Hắn mong đợi nhìn tiên nhân.

Tiên nhân đoán chừng khúc nhạc này cực kỳ đơn giản, tự mình có lẽ cũng có thể thử một lần.

Y lặng lẽ hít sâu một hơi rồi đặt sáo trúc ở ngang môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro