Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt thiếu niên sáng rực.

Ánh mắt thấp thỏm và mong chờ lúc này gần như hoá thành thực chất.

Trước giờ chưa từng có người nhìn hoàng đế bằng ánh mắt như vậy.

Ứng Trường Xuyên lẽ ra phải cảm thấy bị xúc phạm, nhưng...

"Cầm lấy-"

Giang Ngọc Tuần còn chưa kịp phản ứng, Ứng Trường Xuyên đột nhiên giơ tay nhẹ nhàng ném thanh kiếm qua.

Lưỡi kiếm cắt xuyên không khí tạo ra một tiếng "soạt" rõ ràng.

Giang Ngọc Tuần: !!!

Thứ này có thể tùy tiện ném sao?!

Thiếu niên vô thức tiến lên một bước ôm nó vào lòng.

Sau khi cầm chắc, cậu phát hiện ra thanh Chu Kiếm này chưa mài lưỡi.

Khó trách Ứng Trường Xuyên dám trực tiếp ném qua.

Dưới ánh đèn, trường long được khảm bằng lưu ly như sống dậy bơi dọc thanh kiếm.

Giang Ngọc Tuần cẩn thận vuốt thanh kiếm - cho đến bây giờ thanh kiếm vẫn hơi run vì cú ném vừa rồi.

"Thượng phương..."

Cầm nó trong tay cậu mới nhận ra, thì ra mặt sau của thanh kiếm này ngoài Bắc Đẩu Thất Tinh được ghép bằng ngọc lam, còn có hai chữ "thượng phương"!

Thấy kiếm, như thấy hoàng đế thân lâm.

Nghĩ đến ý nghĩa phía sau, Giang Ngọc Tuần lập tức cảm thấy thanh kiếm trong tay trở nên nặng hơn.

Có thể chạm vào Chu Kiếm đã là ngoài ý muốn.

Giang Ngọc Tuần nhanh chóng thưởng thức xong, lưu luyến dùng hai tay đặt thanh kiếm về vị trí cũ.

Cuối cùng cực kỳ hài lòng nói với Ứng Trường Xuyên: "Bệ hạ, thần xem xong rồi."

Này liền xem xong rồi?

Ứng Trường Xuyên có chút bất ngờ nhìn Giang Ngọc Tuần.

Không ngờ bắt gặp đôi mắt thiếu niên còn sáng hơn vừa rồi.

--Niềm vui của Giang Ngọc Tuần dường như luôn đến rất dễ dàng.

-

Nguyên chủ khi còn bé cũng từng luyện một ít võ nhưng đã nhiều năm không luyện tập, cho nên muốn tiếp thu cũng không dễ dàng.

Mặc dù rất thèm muốn những vũ khí quý hiếm trong Tàng Duệ điện, nhưng cuối cùng Giang Ngọc Tuần chỉ chọn một thanh kiếm sơ cấp mang theo bên mình.

Thiếu niên ở bên ngoài bận rộn cả một ngày, không có thời gian bẩm báo chính sự hôm nay.

Sau khi đi ra khỏi Tàng Duệ điện Ứng Trường Xuyên thuận miệng hỏi Giang Ngọc Tuần: "Hôm nay có nhận được tin tức gì không?"

Thiếu niên suy nghĩ một lúc rồi nói: "Mấy ngày gần đây ngoài vấn đề cứu trợ thiên tai, nhận được nhiều nhất là thư vấn an bệ hạ, hôm nay cũng vậy."

Đêm đen dày đặc, Giang Ngọc Tuần không thể nhìn rõ biểu cảm của người bên cạnh, chỉ có thể nghe thấy hắn hỏi: "Ồ? Ái khanh cho rằng họ thực sự lo lắng cho cô."

Nếu là người khác, lúc này nhất định sẽ xu nịnh hoàng đế hai câu.

Nhưng Giang Ngọc Tuần trả lời rất thành thật: "Đương nhiên không phải. Theo thần biết, rất nhiều người đều hy vọng tin đồn đó là thật."

Thiếu niên không phải ăn nói lung tung.

Triều chính tiền triều hỗn loạn, từ trên xuống dưới xa hoa vô độ.

Những người đã quen với cuộc sống như vậy, sao có thể thích ứng với cuộc sống hiện tại?

Trong lịch sử sau cái chết của Ứng Trường Xuyên, từ phản ứng của triều thần có thể nhìn ra, trên dưới triều dã quả thật có không ít người đều luôn mong hắn chết.

Ứng Trường Xuyên không có vẻ gì là ngạc nhiên: "Ái khanh thì sao?"

Giang Ngọc Tuần dừng bước, gian nan nói: "Bệ hạ quả thực có rất nhiều vấn đề... nhưng thần cho rằng tội không đến mức này."

Cứu mạng, sao cậu còn dám định tội hoàng đế?

Trong Tiên Du cung một mảnh yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng ve.

Im lặng hồi lâu, Ứng Trường Xuyên vốn luôn thâm tàng bất lộ rốt cuộc không nhịn được hỏi: "Ái khanh vẫn luôn thẳng thắn như vậy sao?"

Đương nhiên không phải...

Cậu lại không có chín mạng, sao có thể chịu được dày vò như vậy?

"Thần chỉ như vậy khi ở trước mặt bệ hạ." Giang Ngọc Tuần thành thật nói.

Ứng Trường Xuyên kinh ngạc nhướng mày: "Xem ra là vinh dự của cô."

Giang Ngọc Tuần:......

Trong màn đêm, thiếu niên im lặng nắm chặt trường kiếm vừa nhận được, hận không thể đưa nó cho Ứng Trường Xuyên.

Mệt rồi, trực tiếp cho cậu một cái thống khoái đi.

-

Đại Chu mười ngày một buổi chầu sớm.

Lần trước bị Ứng Trường Xuyên hủy bỏ do lũ lụt.

Lần này quan viên vẫn như thường lệ từ sớm đã đợi ở khoảng trống trước cổng Tiên Du cung.

Họ cầm thẻ bài (*), mặc quan phục thống nhất, nhìn từ xa trông rất hoành tráng.

Mặc dù cửa Tiên Du cung rộng mở, nhưng đến giờ mão vẫn không ai thông báo cho triều thần tiến vào.

Quan phục mặc khi chầu sớm rất đẹp và phức tạp, bất kể mùa đông hay mùa hè.

Gần giữa hè, chẳng mấy chốc đã có vệt mồ hôi trên bộ quan phục dày nặng.

Đám người dần trở nên nóng nảy.

"Chầu sớm hôm nay có bắt đầu nữa  không?"

"Bệ hạ chưa hạ chỉ bãi bỏ, chắc là vẫn có."

"Này còn không chắc..."

Lúc này Giang Ngọc Tuần cũng tuân theo quy củ, cùng với văn võ bách quan chờ được tuyên triệu.

Đang nói chuyện, có người nhìn về phía cậu.

"Giang đại nhân, ngươi có biết buổi chầu sớm hôm này là chuyện gì không?"

"Phụng Thường" Lư Kính Nguyên người đứng đầu trong Cửu Khanh đặt câu hỏi trước.

Mấy vị đại thần xung quanh cũng theo sau: "Đúng vậy, ngươi luôn ở cùng hoàng thượng, biết nhiều hơn chúng ta đi?"

Miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng bọn họ đã có đáp án--hoàng đế nhất định là bị thương không thể lộ diện!

Giang Ngọc Tuần hành lễ với Lư Kính Nguyên, nói: "Hồi đại nhân, bệ hạ có thể vì chuyện gì đó mà trì hoãn, xin hãy đợi một lát nữa..."

"Bệ hạ luôn đặt việc triều chính lên hàng đầu, còn chuyện gì lớn hơn chầu sớm?" Lư Kính Nguyên hiển nhiên không đồng ý, lời nói có phần hùng hổ dạo người.

Cuối cùng, ông ta cau mày nói ra điều mọi người muốn nói nhưng lại không dám-

"Chẳng lẽ lời đồn là thật? Thánh thể bệ hạ thật sự bị bệnh?"

Lần này cửa cung điện triệt để bùng nổ.

Triều thần sôi nổi tập trung lại đây, bao vây Giang Ngọc Tuần.

"Bệ hạ lúc này thế nào rồi?"

"...Lần này còn thượng triều không?"

Thiếu niên kiên nhẫn giải thích từng câu một, nhưng giọng nói lại bị át đi bởi tiếng chất vẫn của mọi người.

Trang Nhạc bị đẩy sang một bên đang định mở miệng giúp Giang Ngọc Tuần, thì một giọng nói già nua đột nhiên từ cách đó không xa truyền đến cắt ngang ông.

"Lư đại nhân làm khó y làm gì? Thị Trung đại nhân chẳng qua là làm việc theo lý mà thôi."

Lời vừa dứt, mọi người ngoài cửa cung đều quay người hành lễ với người tới: "Hạ quan tham kiến Thừa Tướng đại nhân--"

Đang nói, Thừa Tướng với mái tóc bạc và bộ râu dài run rẩy được đỡ xuống xe ngựa.

Vị Thừa Tướng trước mặt này cũng là một lão thần của tiền triều.

Lúc đầu chính ông là người dẫn đầu bách quan tôn Ứng Trường Xuyên lên làm hoàng đế.

Vì tuổi cao, đức cao vọng trọng nên hoàng đế cho phép ông ngồi đợi trong xe ngựa trước khi thượng triều, không cần phơi nắng ở cửa cung như mọi người.

"Nhanh miễn lễ" Thừa Tướng đi tới, có chút không đồng tình nói với đám người Lư Kính Nguyên: "Ta biết các ngươi lo lắng cho sự an nguy của bệ hạ, nhưng vây quanh Thị Trung đại nhân thì có tác dụng gì, còn không nhanh chóng giải tán đi?"

Một vài người nhìn nhau, cuối cùng giải tán.

Thừa Tướng thấy thế, vuốt râu nhìn Giang Ngọc Tuần lần nữa, sau đó đổi chủ đề: "Thời gian chầu sớm đã đến, cũng không thể để các vị đại nhân chờ ở đây mãi được phải không? Vẫn là nhờ Thị Trung đại nhân đi thông báo trước một tiếng, để quần thần vào cung gặp bệ hạ."

Mọi người lập tức đáp:

"Vẫn là Thừa Tướng đại nhân suy nghĩ chu toàn."

"Nếu như thánh thể bệ hạ có bệnh, làm thần tử như chúng ta cũng nên quan tâm."

Tới rồi, cháy nhà mới ra mặt chuột!

Sau khi xác nhận tin tức Ứng Trường Xuyên bị trọng thương là sự thật, Thừa Tướng cuối cùng cũng không đợi được nữa!

Giang Ngọc Tuần không khỏi hưng phấn.

Tuy rằng Ứng Trường Xuyên không trực tiếp nói rõ ai là chủ mưu vụ ám sát ngày đó.

Nhưng Giang Ngọc Tuần hồi thần lại đã đoán được, người đứng sau màn tám phần mười chính là vị Thừa Tướng giả nhân giả nghĩa trước mặt.

...Mặc dù vẫn chưa biết mục đích của ông ta là gì, nhưng trong lịch sử chính vào năm này đã bị kết tội ám sát hoàng đế, cuối cùng bị xử tử hình.

Những sát thủ ngày đó không chỉ đông đảo, được huấn luyện bài bản, còn có thể biết trước hành tung của hoàng đế mà chờ ở nửa đường.

Sau khi cân nhắc chỉ có Thừa Tướng mới làm được.

Thấy Giang Ngọc Tuần vẫn không chịu nhượng bộ, Lư Kính Nguyên liếc nhìn Thừa Tướng, sau đó lớn gan dẫn mấy vị triều thân tiến vào cửa cung.

Cấm quân canh gác gần đó ngay lập tức chặn họ bên ngoài.

Trong chốc lát, hai bên giằng co bên ngoài hành cung.

Giang Ngọc Tuần bước tới, đứng ở cửa lớn hành cung hỏi: "Lư đại nhân đây là muốn xông vào Tiên Du cung sao?"

"Chẳng lẽ muốn bọn ta chờ ở đây sao"

Thiếu niên cười nói: "Đại nhân không cảm thấy cảnh tượng bây giờ giống như tạo phản sao?"

"Ngươi--" Lư Kính Nguyên sắc mặt lập tức trở nên khó coi.

Lời Giang Ngọc Tuần đã chạm vào điểm đau của ông ta.

Là một hoàng đế chuyên quyền độc đoán, Ứng Trường Xuyên có thể nhắm mắt làm ngơ trước sự vô năng của triều thần, nhưng không cho phép bọn họ bất trung.

Vì thủ đoạn của hắn quá mạnh, cho dù đại đa số người đều có ý nghĩ này, cũng chỉ dám đè nén trong lòng.

Ngày thường đè nén đến không thể thấy được.

Hoàng đế không chỉ muốn xử lý một mình Thừa Tướng, còn muốn tìm ra tất cả những tên trong đám người này, một lưới tóm gọn.

Ứng Trường Xuyên tương kế tựu kế giả vờ bị thương nặng, chờ bọn họ xuất hiện.

Đúng như dự đoán!

Thấy Ứng Trường Xuyên bị "trọng thương", triều thần thường ngày giả vờ như chim cút không thể diễn được nữa.

"Lư đại nhân đừng phí thời gian nói nhảm với y, chẳng qua là một Thị Trung nhỏ nhoi sao có thể ngăn cản chúng ta?"

"Đúng vậy! Ai biết y ngăn chúng ta là có ý đồ xấu xa!"

"Bọn ta gặp bệ hạ là có chuyện muốn thượng tấu, không thể trì hoãn được nữa."

Bị ảnh hưởng bởi tin đồn, cấm quân cũng do dự.

Nhìn thấy cảnh này, Lư Kính Nguyên vén vạt áo ra vẻ, trực tiếp tiến vào cung.

Giang Ngọc Tuần lập tức giơ tay ngăn cản: "Tự ý xông vào cung thất là đại tội."

Lư Kính Nguyên khinh thường nói: "Một tên tạp quan mà thôi, lấy tư cách gì cản ta?"

《Chu Luật》 tuy nghiêm minh, nhưng tiền đề là Ứng Trường Xuyên vẫn còn đó.

Hiện tại bản thân hoàng đế sống chết khó đoán, còn để ý luật pháp gì chứ?

Trong khi nói, Lư Kính Nguyên không hề dừng lại một giây phút nào.

Ngay phía sau có thêm hơn chục người đi theo.

"Tư cách?" Trong lúc mọi người bước về phía những bậc thang dài bằng bạch ngoc, giọng nói của thiếu niên đột nhiên vang lên từ phía sau, cậu cười nhìn Lư Kính Nguyên, "Là một Thị Trung, ta thực sự không có tư cách để ngăn cản Lư đại nhân."

Lời của Giang Ngọc Tuần đột nhiên khiến cho Lư Kính Nguyên trong lòng ớn lạnh, đồng thời khiến ông ta có chút dự cảm không lành...

Ông ta dừng bước chân, từ từ quay lại.

Cùng lúc đó, Giang Ngọc Tuần đột nhiên rút ra thanh trường kiếm bên hông.

Cùng với ánh sáng lạnh lẽo, lưỡi kiếm chưa khai phong lúc này nhẹ nhàng chạm vào cổ Lư Kính Nguyên.

Sắc mặt ông ta tái đi, cơ thể như bị đông cứng tại chỗ không thể cử động.

Lư Kính Nguyên mở to hai mắt, run rẩy nhìn xuống thanh kiếm.

--Trên thanh kiếm vàng mơ hồ có thể nhìn thấy đường nét của Bắc Đẩu Thất Tinh và dòng chữ "thượng phương".

Thanh...thanh kiếm này...sao lại ở trong tay Giang Ngọc Tuần!

Sau khi nhìn thấy thứ trong tay thiếu niên, bên ngoài Tiên Du cung trở nên im lặng.

Ngay cả Thừa Tướng cũng vô thức nắm chặt thẻ bài trong tay.

Không sao đâu, không vấn đề gì......

Thanh kiếm này có lẽ được hoàng đế để lại cho Giang Ngọc Tuần dọa triều thần sau khi tự biết tình trạng mình không tốt.

Bây giờ hoàng đế không thể tự bảo vệ mình, một thanh kiếm có gì đáng sợ?

Mọi người đều nín thở tự an ủi mình.

Tuy nhiên vào lúc này, chiếc chuông đồng trong Tiên Du cung đột nhiên rung lên.

Cùng với tiếng chuông vang lên, một tiếng thông báo đột nhiên lọt vào tai mọi người: "Thánh thượng có lệnh, truyền quần thần vào điện--"

Giang Ngọc Tuần mỉm cười, chậm rãi cất trường kiếm đi: "Xem ra bệ hạ đã bận xong rồi."

Cậu đưa tay về phía Lư Kính Nguyên: "Lư đại nhân, xin mời."

Thánh, thánh thượng không phải bị thương nặng không thể chữa sao...

Sao vào lúc này lại truyền mọi người thượng triều?
____________________________________

Tác giả có lời muốn nói:

#ỨngTrườngXuyênhàophóng#

(*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro