Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí lúc này dường như đông cứng lại.

Không chỉ Giang Ngọc Tuần mà ngay cả người hầu trong điện cũng đều sững sờ, cúi đầu nín thở, sợ vô tình bị liên lụy.

Thiếu niên rõ ràng nhìn thấy Ứng Trường Xuyên hơi nhướng mày, tựa hồ có hứng thú với lời nói của mình...

Tiêu rồi, hắn sẽ không hỏi cậu còn nói gì sau lưng chứ!

Tẩu mã đăng của đời người hiện ra trước mắt thiếu niên.

Giang Ngọc Tuần mất hết hy vọng.

Sao trông cậu, giống như lão già ăn thạch tín - chán sống rồi.

Nhưng mà, trời không tuyệt đường người.

Đúng lúc cậu đang tuyệt vọng thì ngoài điện đột nhiên vang lên một tiếng thông báo.

Giọng nói the thé của thái giám phá vỡ sự yên tĩnh của Lưu Vân điện.

-- Ứng Trường Xuyên công sự bận rộn. Ngay khi đại tư bốc được đưa đi, lại có người đến đây diện thánh!

Thiên tử bình tĩnh lại, có chút tiếc nuối, ngồi trở toạ tịch.

......Nguy hiểm quá! ! !

Giang Ngọc Tuần thở phào nhẹ nhõm, cho rằng mình đã thoát một kiếp, đang chuẩn bị vui mừng.

Nhưng Ứng Trường Xuyên cầm tấu chương trên án lên, lật qua hai trang rồi đặt nó sang một bên: "Ái khanh thân là thị trung, nên làm quen với tấu chương, công vụ."

Giang Ngọc Tuần cụp mắt xuống: "Vâng."

"Những tấu chương cũ này, rảnh rỗi thì xem lại đi."

Những thứ này, tấu chương, tất cả?

Thiếu niên không thể tin được mở to hai mắt.

Chết tiệt, cái hắn nói... không phải là ngọn núi nhỏ cao hơn 1m trước án chứ?

Lúc cậu thi đại học cũng không xem nhiều sách vậy!

Trời không theo ý người.

Đế vương vừa dứt lời, liền có mấy tên thái giám tiến tới, cùng nhau nâng ngọn núi này đưa về phòng trực.

Mu bàn tay cậu nổi gân xanh.

Trước tình huống này, Giang Ngọc Tuần im lặng rút lại lời vừa nói.

Nói sớm rồi, Ứng Trường Xuyên vẫn nhỏ mọn như vậy!

-

Trời vẫn tiếp tục mưa gần nửa tháng.

Giang Ngọc Tuần cũng ngâm mình trong đống công văn nửa tháng.

Trong thời gian này, người ở điền trang vẫn liên tục viết thư, khuyên cậu đưa đám lưu dân này đi.

Giang Ngọc Tuần cũng không làm vậy, chỉ vẽ một vài bản vẽ, giao cho Huyền Ấn Giám đưa chúng về nhà.

Đợi xem hết tấu chương, đồng thời sắp xếp Cố Dã Cửu vào hữu bộ Huyền Ấn Giám để huấn luyện, cuối cùng cũng được nhìn thấy ngày nắng đầu tiên kể từ khi xuyên việt.

Đáng tiếc, dù thời tiết có tốt đến đâu, Giang Ngọc Tuần cũng chỉ có thể ở lại Lưu Vân điện, tăng ca với Ứng Trường Xuyên.

"Sứ giả Đồng Hải Lâm của Đô Thủy tới--"

Thái giám vừa dứt lời, Giang Ngọc Tuần hít một hơi thật sâu, trải giấy bút ra.

Với tư cách là thị trung, cậu không chỉ phải nhận gửi văn kiện, mà thỉnh thoảng còn phải ghi biên bản cuộc họp.

May mắn thay, Giang Ngọc Tuần mặc dù không kế thừa ký ức của nguyên chủ, nhưng các kỹ năng như cưỡi ngựa, bắn cung, đọc sách và viết chữ vẫn còn đó.

Trong Lưu Vân điện, một người đàn ông trung niên mặc quan phục màu xanh cầm trên tay một cuốn sách, quỳ xuống đất: "Bẩm bệ hạ, đây là thông tin về tình trạng nước của các con sông gần Chiêu Đô trong ba ngày qua."

"Sứ giả Đô Thuỷ" chịu trách nhiệm bao gồm việc sông ngòi thuỷ lợi, mọi vấn đề liên quan đến nước.

Gần đây thường xuyên có mưa lớn, cũng là lúc bận rộn nhất, thường xuyên đi lại trong cung.

Thái giám cúi xuống lấy sổ ghi chép thủy văn.

Sau khi được lau cẩn thận bằng khăn lụa, mới đưa đến tay đế vương.

Ứng Trường Xuyên chậm rãi lật xem: "Tình hình thiên tai ở kinh đô và các vùng lân cận thế nào rồi?"

Vẻ mặt Đồng Hải Lâm có chút bất an.

Đầu tiên hắn liếc nhìn Ứng Trường Xuyên để xác định tâm trạng của thiên tử đang tốt, sau đó nói: "Umm.. mực nước sông Di Hà tăng vọt, có nguy cơ vỡ đê. Theo lý mà nói, bách tính hai bên bờ sông nên di chuyển đến nơi an toàn. Nhưng lần này, dù nói thế nào họ vẫn không chịu phối hợp, ngoài ra những nơi khác vẫn ổn."

Ứng Trường Xuyên gõ ngón tay lên bàn hai cái.

"Ồ? Tại sao không đi?"

Lần này người trả lời chính là Huyền Ấn Giám.

"Bẩm bệ hạ, mấy ngày trước, hai bên bờ sông Di có người bí mật tìm một pháp sư dân gian để hỏi trời. Pháp sư nói: 'Chỉ cần tế thiên, mưa bên sông Di sẽ tạnh, mọi người có thể yên tâm sống, không cần di dời', sau khi bánh tính làm theo... trời bỗng dưng tạnh mưa."

Tên thuật sĩ này thuần túy là mèo mù vớ cá rán.

Nhưng bách tính vì điều này, mà tin hắn ta không nghi.

Những người ban đầu còn do dự có đi hay không, đã hoàn toàn yên tâm.

Huyền Ấn Giám tạm dừng một chút, sau đó bổ sung thêm: "Thuật sĩ và người tìm hắn đến bói toán đã bị chúng thần xử lý. Nhưng tin tức vẫn bị truyền ra..."

Nói đến đây, hắn đã đầm đìa mồ hôi lạnh, giọng nói run rẩy.

"Xin bệ hạ trách phạt."

Ứng Trường Xuyên cười nhẹ, không để ý tới Huyền Ấn Giám, để hắn tiếp tục quỳ.

Nghe vậy, thiếu niên đột nhiên run cổ tay.

Những chấm mực in lên giấy, để lại những vết hằn chói mắt.

Giang Ngọc Tuần nhớ ra họ đang nói là giai đoạn lịch sử nào rồi!

Bị ảnh hưởng bởi lời nói thuật sĩ, bách tính hai bên sông Di không chịu phối hợp, việc di dời đình trệ không tiến.

Ai biết vào lúc này trời bỗng đổ mưa lớn.

Lượng mưa lớn chưa từng có.
Sông Di vỡ đê ngay lập tức, hàng ngàn người mất mạng...

"Thì ra là thế!" Đồng Hải Lâm chợt ý thức được, sau đó thấp giọng nói: "Khó trách không thuyết phục được bọn họ..."

Giang Ngọc Tuần siết chặt bút lông trong tay.

Cậu chưa bao giờ cho rằng mình có thể thay đổi lịch sử.

Nhưng vào lúc này, biết trước hậu quả, cậu lại lần đầu tiên nảy sinh ý tưởng muốn cược một ván.

... Liên quan đến chuyện này, Giang Ngọc Tuần không thể thuyết phục chính mình khoanh tay đứng nhìn.

"Bệ hạ," thiếu niên đặt bút lông xuống, lần đầu tiên không đợi Ứng Trường Xuyên hỏi, chủ động quay người hành lễ nói: "Thần muốn đi xem sông Di."

"Ngươi?" Đồng Hải Lâm theo bản năng hỏi.

Chẳng lẽ Giang Ngọc Tuần hồ đồ rồi à, thật sự coi mình là người quan trọng sao?

Ứng Trường Xuyên nhẹ nhàng dựa vào ngọc kỉ, từ từ thu lại ý cười.

Hắn không hỏi Giang Ngọc Tuần "Dựa vào cái gì."

Lại hỏi: "Tại sao?"

Quan văn, quan võ trong triều đều tuân thủ nguyên tắc "nhiều một việc không bằng ít một việc", thận trọng bảo vệ chính mình.

Chỉ có Giang Ngọc Tuần là không tránh mũi nhọn.

"Mưa năm nay nhiều hơn trước, nguy cơ sông Di vỡ đê cũng lớn hơn. Bắt buộc phải di dời bách tính trước, phòng trước vô hoạ."

Nghĩ đến Vũ Dương cung bị ngập, Ứng Trường Xuyên chậm rãi gật đầu.

Giang Ngọc Tuần tiếp tục: "Hơn nữa... nếu sông Di vỡ đê, vô số người sẽ bị chôn trong bụng cá, những người sống sót sẽ thành lưu dân, tràn vào Chiêu Đô."

Giọng nói của chàng trai trẻ trong trẻo như suối, nhưng lời nói lại vô cùng đáng sợ.

Đồng Hải Lâm kinh hãi hét lên: "Ăn nói ngông cuồng, không được cuồng ngôn trước mặt bệ hạ!"

Nhưng Giang Ngọc Tuần không để ý đến hắn.

Cậu nhìn vào mắt Ứng Trường Xuyên, nói: "Sau đại hoạ, sẽ có một trận dịch lớn... lưu dân lại thêm dịch bệnh, thiên hạ sẽ vì vậy mà hỗn loạn. Thần không thể ngồi yên không quản."

Điều Giang Ngọc Tuần đang nói đến là việc xảy ra sau khi thuỷ hoạ trong lịch sử.

Từ năm thứ tư Chu Thái Tổ, thiên hạ mỗi năm càng trở nên loạn hơn.

Mọi thứ bắt đầu từ lần vỡ đê này.

Đồng Hải Lâm cau mày: "Những thứ này lại là gì..."

Trời mưa, thiên hạ sẽ loạn?

Nói như mùa hè năm ngoái trời chưa hề mưa vậy!

Đồng Hải Lâm vô thức quan sát sắc mặt Ứng Trường Xuyên.

Không ngờ, trong mắt hoàng đế không hề có vẻ tức giận.

Hắn mỉm cười hỏi Giang Ngọc Tuần: "Ái khanh có biết, nhận việc này, sẽ phải chịu trách nhiệm không?"

Dịch câu này ra là: Nếu trên đường xảy ra việc ngoài ý muốn, thì sẽ tính lên đầu y.

...Nhìn dáng vẻ này, bệ hạ thật sự có hứng thú với Giang Ngọc Tuần sao?

"Thần biết."

Thái độ của Giang Ngọc Tuần vô cùng kiên quyết.

Chậc, đi cũng vô ích.

Nhìn thấy vậy, Đồng Hải Lâm xem náo nhiệt không sợ việc lớn bĩu môi.

Bách tính bị thuật sĩ lừa gạt, không nghe khuyên bảo.

Cưỡng ép di dời, còn sẽ lẩn trốn.

Hắn muốn xem Giang Ngọc Tuần có bản lĩnh gì.

-

Hơn 40 con ngựa phóng nhanh rời khỏi Tiên Du cung, hướng về sông Di.

Giang Ngọc Tuần mặc quan phục màu xanh lam, cưỡi ngựa đi phía trước.

Đồng Hải Lâm, sứ giả Đô Thuỷ, miễn cưỡng đi theo cậu.

Khi đến bờ sông, thiếu niên không vội đi sâu vào làng thuyết phục bách tính mà chỉ nói vài câu với Huyền Ấn Giám đi cùng mình.

Sau khi rời đi, họ tình cờ tìm một gốc cây râm mát, nghỉ ngơi.
Trời cao, hoàng đế xa.

Cảm giác nghỉ phép, thật tuyệt!

Thấy cậu không nhúc nhích, Đồng Hải Lâm lo lắng: "Sao ngươi lại nghỉ ngơi? Không đến từng nhà thuyết phục bọn họ rời đi sao?"

Giang Ngọc Tuần nằm dài ra, tận hưởng làn gió mát từ sông thổi vào, tựa lưng vào gốc cây cho ngựa ăn, nhìn đối phương như kẻ ngốc: "Như vậy rất phiền phức."

Đồng Hải Lâm: ?

"Cho nên ngươi tính làm gì?"

Giang Ngọc Tuần không trực tiếp trả lời mà chỉ nheo mắt nhìn sông Di từ xa: "Đồng đại nhân, đừng vội, cứ ở đây chờ xem đi."

Động chi dĩ tình, hiểu chi dĩ lí (*), hiển nhiên là vô dụng.

Trong trường hợp này... chỉ có thể dùng phép thuật đánh bại phép thuật.

Không phải Ứng Trường Xuyên cố tình truyền bá những gì cậu nói trong ngục sao?

Hiện tại vô số bách tính đều tin rằng cậu có thể dự đoán thiên tai.

Ứng Trường Xuyên có thể nhân cơ hội này để dụ người phạm pháp, vậy thì cậu cũng có thể bắt chước, lợi dụng "tên tuổi" đặc biệt này để bách tính bên sông Di di dời.

--Cảm ơn hoàng đế bệ hạ đã cho thần linh cảm.

Làm việc bí mật, Huyền Ấn Giám rất chuyên nghiệp.

Chỉ trong một thời gian ngắn, tin tức "Giang Ngọc Tuần nói rằng sông Di sắp vỡ đê" đã lan truyền khắp hai bên bờ sông.

Bách tính lung lay rồi.

Bờ sông Di, chiều tà.

Những tia sáng xuyên qua kẽ hở giữa các cành cây, làm đôi mày của thiếu niên trở nên đặc biệt đẹp đẽ.

Cậu chỉ ngồi bên bờ sông, lặng lẽ ngắm hoàng hôn.

"...Giang, Giang đại nhân?" Có người ngập ngừng gọi: "Xin hỏi, có phải là Giang Ngọc Tuần Giang đại nhân không?"

Giang Ngọc Tuần quay lại, thấy hàng chục người đang nhìn cậu từ xa.

Cậu vốn đang ngồi dưới gốc cây, lập tức đứng dậy nói: "Là ta."

Ngay khi thiếu niên đứng vững, người dẫn đầu liền "bịch" một tiếng quỳ xuống đất.

"Giang đại nhân, xin nhận của tiểu nhân một lạy!" Vừa nói, vừa chắp hai tay lại.

Ngay sau đó, mấy chục bách tính phía sau đều đồng loạt quỳ xuống.

Đông nghẹt, thật hoành tráng.

Chết tiệt!

Là người hiện đại, Giang Ngọc Tuần làm gì gặp qua cảnh tượng như vậy?

Không chỉ có cậu, mà Đồng Hải Lâm cùng một số binh lính đi cùng cũng bị doạ: "Đây là tính huống gì?"

"Mọi người mau đứng dậy." Giang Ngọc Tuần vội vàng tiến lên, muốn đỡ người gần nhất đứng dậy: "Lễ này quá lớn, ta nhận không nổi."

Nhưng bách tính nói gì cũng không chịu. Hắn chắp hai tay lại, ngẩng đầu lên với vẻ rất thành kính và hỏi: "Xin hỏi Giang đại nhân, khi nào sẽ có mưa lớn? Chúng ta muộn nhất là ngày nào di dời?"

"Giang đại nhân, khi nào đê vỡ?"

"Chúng ta phải di dời bao nhiêu ngày?"

Mọi người không ngừng đặt câu hỏi, bên sông Di đột nhiên trở nên vô cùng náo nhiệt.

Giang Ngọc Tuần đang muốn trả lời, Đồng Hải Lâm đi cùng đột nhiên đặt tay lên môi, thẳng lưng ho khan hai tiếng: "-khụ khụ!"

Với tư cách là sứ giả Đô Thuỷ, những câu hỏi này phải để hắn trả lời, Giang Ngọc Tuần không đủ tư cách.

Giàn Ngọc Tuần không có hứng thú tranh với Đồng Hải Lâm.
Nhưng cậu chưa kịp mở miệng giới thiệu thân phận của Đồng Hải Lâm.

Một tiếng vó ngựa đột ngột vang lên cùng với tiếng gió sông truyền vào tai mọi người.

Bên cạnh quan đạo, một cấm quân cầm lệnh bài, ghìm ngựa lớn tiếng hét: "Truyền khẩu vụ của bệ hạ, việc của sông Di do thị trung toàn quyền phụ trách, không ai được phép can thiệp, ai vi phạm giết không tha!"

Đồng Hải Lâm sửng sốt một chút, lập tức che miệng, cùng với binh lính run rẩy quỳ xuống: "Thần tuân lệnh--"

...Tại sao người của Ứng Trường Xuyên lại ở đây?

Giang Ngọc Tuần theo bản năng quay lại, ánh mắt cậu vừa hay đối diện với cấm quân.

Đối phương nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu với cậu.

Lúc này tin tức "vỡ đê" đã truyền sang hai bên bờ sông Di.

Đối phương không những không có chút kinh ngạc, thậm chí còn gật đầu với mình.

"Chẳng trách......"

Giang Ngọc Tuần phản ứng lại ngay lập tức:

Sở dĩ Ứng Trường Xuyên không hỏi gì, đã giao chuyện quan trọng như vậy cho mình.

Là bởi vì hắn từ đầu đến cuối đều có cùng ý tưởng với cậu!
Nếu đã như vậy, cậu có thể yên tâm rồi.

"Giang đại nhân, trong thôn chúng ta vẫn còn rất nhiều người không tin lời đồn, cho đến khi tận mắt thấy ngài mới chịu rời đi. Không biết hôm nay ngài có rảnh không, có thể cùng tôi về thôn xem một lát không?" nhìn xem?" Bách tính không hiểu xung quanh đang xảy ra chuyện gì. Dừng một chút, họ lại bắt đầu bàn tán xung quanh Giang Ngọc Tuần.

"Đi thôi," thiếu niên mỉm cười, bước lên bàn đạp ngựa, quay lại nói với mọi người: "Trước đi trong thôn xem xem."

Huyền Ấn Giám nghe lệnh: "Vâng, Giang đại nhân!"

Ngựa phi nước đại, gió mạnh hất tung mái tóc dài của thiếu niên.

Bờ sông vốn hiu quạnh bỗng trở nên náo nhiệt.

Giang Ngọc Tuần không biết rằng mọi thứ ở đây đều lọt vào tầm mắt của Ứng Trường Xuyên, người cách đó không xa, đang mặc huyền y, dẫn cấm quân cải trang xuất cung.

Mặt trời lặn đằng Tây.

Bên kia bờ đê, những dòng nước đỏ son dâng lên cùng với ráng chiều.

Thiếu niên mang theo ánh sáng của bầu trời, đầu cũng không quay lại được bách tính vây quanh, chạy về nơi sâu nhất của chạng vạng.

Giống như một quả cầu lửa đốt cháy sông Di.

Ứng Trường Xuyên nheo mắt lại, không khỏi cười nhẹ.

Vị hoàng đế luôn cao cao tại thượng, coi người khác như con kiến.

Lần đầu tiên nhìn chằm chằm vào một hình bóng nào đó thật lâu cho đến khi biến mất.

Lúc này hắn đột nhiên tò mò - ngọn lửa đỏ trước mắt, rốt cuộc có thể cháy đến đâu?

__________________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Giang Ngọc Tuần: Phép thuật đánh bại phép thuật. Trời sập, có bệ hạ chống.

(*) Dùng tình cảm để lay động, dùng lí lẽ để thuyết phục người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro