Tập 77 Sơn trà bạch ngọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong mấy ngày kế tiếp, Thành Nghị thường xuyên có thể nhìn thấy Diệp Lâm Phong mân mê các loại thảo dược dưới mái hiên.

Có thảo dược có mùi thơm ngát, có cái có mùi hắc, sau khi trộn cùng một chỗ tạo thành một mùi thuốc Đông y gay mũi.

Hương vị này quanh quẩn ở Văn Chương Uyển không tán, không tới vài ngày Thành Nghị liền cảm thấy hắn như một con cá muối đã được ướp thấm, cả người đều là một mùi thuốc đắng.

Vị thuốc đông y làm cho hắn không có khẩu vị ăn uống gì, sau vài ngày đã hao gầy không ít.

Đoạn thời gian trước dưới cằm hắn còn có chút thịt, hai ngày này lấy tốc độ có thể thấy bằng mắt thường mà gầy xuống, quần áo cũng lớn hơn một vòng.

Dưới sự yêu cầu mãnh liệt của Tăng Thuấn Hy, Diệp Lâm Phong chẩn mạch cho Thành Nghị.

Bắt mạch xong chỉ nói tâm tư hắn quá nặng, cần thư hoãn tâm tình.

Lúc nói lời này, ông cố ý đối mắt với Tăng Thuấn Hy, ánh mắt ý vị thâm trường kia cứ nhìn Tăng Thuấn Hy đến khi y tức giận.

Thành Nghị cảm thấy Diệp Lâm Phong đang trợn mắt nói dối, chỉ do ông không chịu thừa nhận dược của mình khó ngửi, vậy đem trách nhiệm đẩy lại cho hắn.

Hắn có thể có tâm tư gì? Đơn giản là một ngày ba bữa ăn gì, cái này là suy nghĩ quá nặng?

Mắt thấy lại sắp tới thời gian làm cơm trưa, Thành Nghị lại tự hỏi ăn cái gì.

Trời nóng lên hắn cũng không muốn nấu cơm, thật sự không được thì giữa trưa nấu một nồi mì lạnh đối phó một chút đi?

Nghĩ đến đây Thành Nghị trộm ngắm Diệp Lâm Phong một chút, Diệp Lâm Phong đầu cũng không nâng: "Nhìn lão phu làm cái gì?"

Thành Nghị ngượng ngùng sờ sờ chóp mũi, Diệp Lâm Phong có cảm giác nhạy bén, còn lợi hại hơn cả camera theo dõi.

Có đôi khi ông rõ ràng đang đưa lưng về phía mình, lại có thể nhận ra mình đang nhìn ông.

Thành Nghị hoàn toàn bái phục: "Tiền bối ngài thật sự rất lợi hại, ta làm cái gì đều không thể gạt được ngài."

Diệp Lâm Phong lầm bầm hai tiếng: "Lão phu cũng không phải là đám nhãi con trong Vương phủ này, không khoe với ngươi, lão phu không cần ngẩng đầu cũng biết chung quanh phát sinh chuyện gì." Nói xong ông chỉ chỉ hướng Phẩm Mai Viên: "Người trong phủ mang đồ tới cho ngươi."

Thành Nghị híp mắt nhìn về phía Phẩm Mai Viên, nhưng trừ bỏ cây ăn quả, hắn chưa nhìn đến cái gì.

Qua một lúc Tiểu Hy quay về phía Phẩm Mai Viên sủa hai tiếng, không lâu sau thân ảnh Lãnh quản gia xuất hiện dưới tàng cây.

Thành Nghị:!!!

Diệp Lâm Phong thật sự là camera theo dõi, nhưng lại là camera toàn cảnh, quá lợi hại.
Lãnh quản gia đưa tới một nhánh cây sơn trà, nhánh cây lớn cỡ bàn tay lộ ra hai phiến lá màu xanh sẫm lông xù.

Trước phiến lá kết ba quả sơn trà có màu như ngọc lớn cỡ trứng chim.

Quả sơn trà được đựng trong cái giỏ được bện bằng trúc, khi đặt lên bàn, vỏ quả còn dính giọt sương trong suốt.

Lần đầu tiên Thành Nghị nhìn thấy sơn trà tốt như vậy.

Hắn vốn thích ăn sơn trà, lúc nhìn thấy quả sơn trà trong miệng sẽ không tự chủ được mà chảy nước miếng: "Sơn trà này là cống phẩm sao? Bộ dạng cũng rất đẹp, vừa nhìn đã thấy ngon."

Lãnh quản gia cười lên tiếng: "Đúng vậy. Đây là sơn trà chín đầu tiên trong năm nay, Vương gia mệnh thuộc hạ đưa tới cho Vương phi."

Thân là thành viên hoàng thất có đôi khi cũng sẽ có một ít phúc lợi, cống phẩm mà các châu huyện đưa vào trong cung, Thánh Thượng xuất phát từ nguyên tắc mưa móc ban đều mà ít nhiều gì cũng sẽ thưởng cho vương công đại thần.

Là Hoàng tử được Bình Viễn Đế tín nhiệm nhất, Tăng Thuấn Hy có thể thường xuyên thu được cống phẩm.

Từ sau khi Tăng Thuấn Hy tới Văn Chương Uyển, các loại cống phẩm hiếm lạ sẽ luôn xuất hiện trên bàn Văn Chương Uyển.

Điều này làm cho Thành Nghị chưa từng nghĩ tới có thể ăn được cống phẩm trong truyền thuyết vui đến nở hoa, không thể không nói, hương vị của cống phẩm chính là tốt.

Thành Nghị cầm giỏ trúc yêu thích không buông tay: "Cám ơn."

Chờ sau khi Lãnh quản gia đi rồi, Diệp Lâm Phong nhướng mày bắt đầu nhắc đến: "Không phải lão phu nói ngươi, ngươi không biết ra vẻ gì hết, ngươi như vậy sao có thể quản được cả Vương phủ tốt đây? Xưng huynh gọi đệ với người hầu......!Không phải làm loạn sao?"

Thành Nghị cười cười: "Ta cảm thấy ổn mà."

Thị vệ trong Duẫn Vương phủ không phải gia đinh bình thường, bọn họ đều là quân nhân từng lên chiến trường giết qua địch, bọn họ đáng giá được người khác tôn trọng.

Hơn nữa, Diệp Lâm Phong có tư cách gì nói bọn họ? Lúc ông mới xuất hiện trước mặt mình, không phải cũng là mặt đầy bùn đất sao?

Bất quá hắn không dám để cho Diệp Lâm Phong biết suy nghĩ của mình, Diệp Lâm Phong là thần y, có vốn liếng để ngạo thị quần hùng.

Hắn lại không giống vậy, tuy hắn trên danh nghĩa là Duẫn Vương phi, nhưng bản thân có bao nhiêu cân bao nhiêu lượng, trong lòng lại hiểu rành mạch.

Hắn cắt một quả sơn trà xuống từ nhánh đặt trước mặt Diệp Lâm Phong: "Tiền bối ăn sơn trà."

Diệp Lâm Phong tùy tay xé vỏ sơn trà, thịt quả trong suốt mọng nước tản ra một mùi hương ngọt ngào.

Diệp Lâm Phong thuận tay ném quả sơn trà vào trong miệng, nhai một lúc, ông nhả ra một ái hột lớn cỡ ba bốn đầu ngón tay màu rám nắng.

Nhìn thấy hột quả cơ hồ chiếm một nửa thể tích, Diệp Lâm Phong phát biểu cái nhìn của ông với cây sơn trà: "Ta vẫn luôn không rõ, ngoạn ý này có cái gì ngon, hột lớn như vậy."

Thành Nghị cẩn thận thu hồi hai quả còn lại: "Củ cải rau xanh đều có ưu điểm khác nhau, có chút người liền thích hương vị này." Sơn trà ngon sẽ có vị thanh ngọt mọng nước, không kém đào tiên chút nào.

Diệp Lâm Phong nhíu mày: "Sao ngươi không ăn?"

Thành Nghị cười nói: "Chờ y trở về cùng nhau ăn." Hai quả không đủ ăn, mà thời điểm hắn đối mặt với sơn trà lại luôn không khống chế được chính mình.

Nếu hiện tại ăn một quả, chỉ sợ một quả khác cũng không có biện pháp giữ lại.

Tốt xấu cũng là bởi vì Tăng Thuấn Hy, hắn mới có thể có cống phẩm ăn, uống nước nhớ nguồn, phải để một trái lại cho Tăng Thuấn Hy.

Ánh mắt Diệp Lâm Phong phức tạp, ông nói thầm gì đó rồi lại tiếp tục vùi đầu đảo dược.

Cụ thể nói gì, Thành Nghị cũng không để ý, hắn xách giỏ trúc vào phòng bếp: "Tiền bối giữa trưa hôm nay chúng ta ăn mì lạnh được không? Ta làm mì lạnh thịt bò có được không?"

Diệp Lâm Phong lập tức phấn khởi: "Được."

Đoạn thời gian trước Công bộ thay đổi nhân viên khá lớn, Tăng Thuấn Hy hiện tại phải bận rộn một quãng thời gian.

Từ sau khi đầy đủ quan viên, Công bộ bắt đầu vận hành bình thường, hai ngày này y rốt cuộc cũng có thể tan tầm đúng giờ.

Tăng Thuấn Hy đang chuẩn bị lên xe ngựa quay về, lúc này nghe được phía sau truyền đến một hồi kêu gọi dồn dập: "Vương gia! Thỉnh Vương gia dừng bước!"

Tăng Thuấn Hy quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Đồn điền Lang trung Vương Văn Việt đang gấp rút vượt qua cánh cửa chạy nhanh tới.

Tăng Thuấn Hy thay đổi hướng xe lăn, Vương Văn Việt vừa lúc chạy tới trước mặt y.

Sắc mặt Vương Văn Việt đỏ bừng thở phì phì như trâu, Tăng Thuấn Hy nghiêm mặt: "Không biết Đồn điền ty xảy ra chuyện gì?"

Vương Văn Việt liên tục xua tay, trên đầu chảy ra mồ hôi.

Hắn khẩn trương đến lắp bắp: "Không, không phải công sự. Là, là hạ quan có việc tư muốn thỉnh cầu Vương gia trợ giúp."

Trong mắt Tăng Thuấn Hy có kinh ngạc chợt lóe qua: "Việc tư?"

Vương Văn Việt há miệng tay chân không biết đặt đâu, đối mặt với ánh mắt lạnh thấu xương của Tăng Thuấn Hy, trái tim hắn sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Từ sau ngày gặp được Thành Nghị trong viện của Công bộ, Vương Văn Việt biết được một chuyện bi thương—— người hắn thích đã thành gia lập thất, còn gả cho Tam Hoàng tử cao không thể với tới, trở thành Duẫn Vương phi khó có thể gặp lại.

Nếu là người thường, có thể đã sớm chặt đứt ý niệm tâm tư, nhưng hắn vô luận thế nào cũng không bỏ xuống được vướng bận đối với Thành Nghị.

Hắn hỏi thăm chuyện Duẫn Vương phi khắp kinh thành, biết được Thành Nghị từng thiếu chút gặp chuyện ở bãi săn ngoài kinh, hắn gấp đến độ vài ngày cũng chưa ngủ ngon.

Tuy rằng sự tình đã trôi qua rất lâu, nhưng chỉ cần tưởng tượng đến người hắn để ý sẽ chết vì nguy hiểm không thể khống chế, hắn đã nghĩ vì Thành Nghị làm một việc, ít nhất để lúc Thành Nghị gặp được nguy hiểm cũng có năng lực có thể tự bảo vệ mình.

Vì thế hắn tìm tòi mấy ngày làm ra một bộ âm tiễn tinh xảo.

Đồ vật đã làm xong, nhưng làm sao đưa cho Thành Nghị lại thành vấn đề lớn nhất.

Ngay từ đầu Vương Văn Việt chỉ nghĩ mua chuộc người của Vương phủ mang đồ vào, nhưng sau khi thử một lần hắn chấn động: Duẫn Vương phủ có thể nói là tường đồng vách sắt.

Đừng nói mang đồ vật vào phủ, đối mặt với một số tiền lớn, người hầu trong Vương phủ cũng bất vi sở động.

Vì thế Vương Văn Việt lại đem chủ ý đánh tới trên người thị vệ Duẫn Vương phủ, nhưng hắn còn chưa kịp nói rõ ý đồ, một ánh mắt của Nghiêm Kha lia tới, hắn liền sợ tới mức không dám nói tiếp nữa.

Sau này hắn mới nghe được, đám thị vệ này đều là tướng lãnh Sí Linh quân, lúc ấy đi theo Duẫn Vương trở về kinh thành.

Nhờ bọn họ đưa đồ, vậy không phải đâm đầu vào họng súng sao?

Ám tiễn đã làm xong mấy ngày, mỗi ngày Vương Văn Việt đều chịu đủ dày vò.

Cuối cùng hắn bất chấp tất cả, quyết định trực tiếp tìm Duẫn Vương.

Tuy Thành Nghị là Vương phi của Tăng Thuấn Hy, nhưng luật pháp Sở Liêu cũng không cấm đồng học ngày xưa tặng lễ vật đi? Cho dù là hậu phi trong cung cũng có thể nhận thư nhà.

Nhưng khi nhìn thấy Tăng Thuấn Hy, tay chân hắn run lên, ngay cả một câu đầy đủ cũng không nói được.

Vương Văn Việt hối hận, nếu để cho Vương gia biết tâm ý của mình đối với Thành Nghị, hắn còn đường sống sao?

Nhìn thấy bộ dáng Vương Văn Việt trắng bệch cả mặt, Tăng Thuấn Hy ý thức được là mình dọa đến Vương Văn Việt.

Y ôn thanh nói: "Vương Lang trung, ngươi cần bổn vương giúp ngươi làm việc tư gì?"

Hai tai Vương Văn Việt nổ vang, giọng Tăng Thuấn Hy tựa hồ từ nơi rất xa truyền đến, nghe vào tai có chút mơ hồ.

Giữa lúc hoảng hốt Vương Văn Việt lấy ra một hộp gỗ tinh xảo từ trong tay áo: "Vương gia, hạ quan và Duẫn Vương phi Thành Nghị từng là đồng học, chúng ta......!Chúng ta là bằng hữu cực kỳ cực kỳ thân, ta, ta có đồ vật muốn đưa cho hắn......"

Tăng Thuấn Hy hơi gật đầu, ngày A Nghị đến Công bộ đưa cơm, Nghiêm Kha đã đem việc Vương Văn Việt là đồng học của A Nghị nói cho y.

Nghiêm Kha nhanh chân tiến lên nhận lấy hộp gỗ, mở hộp xong hắn biến sắc: "Chủ tử người xem!"

Chỉ thấy trong hộp chứa một bộ ám tiễn tinh xảo.

Trên ám tiễn cắm mười mũi tên sắt dài tầm ba tấc, mũi tên sắc bén loé hàn quang.

Thân là người tập võ Tăng Thuấn Hy liếc mắt một cái liền nhìn ra uy lực của bộ ám tiễn này, lập tức ánh mắt y nguy hiểm nhìn thẳng vào Vương Văn Việt: "Vương Lang trung, để bổn vương nhắc nhở ngươi, đây là ám tiễn có thể lấy mạng người."

Vương Văn Việt có rắp tâm gì? Sao lại cho A Nghị một thứ nguy hiểm gì đó như vậy?
Vương Văn Việt khẩn trương tới cực điểm xong ngược lại tỉnh táo hơn, hắn phù một tiếng quỳ trên mặt đất: "Hồi bẩm Vương gia, hạ quan nghe nói Vương phi từng bị kẻ xấu thương tổn.

Bộ ám tiễn này là hạ quan định chế cho Vương phi, cho dù Vương phi không hiểu quyền cước, cũng có thể tự bảo vệ bản thân trước tình thế nguy hiểm!"

Ánh mắt Tăng Thuấn Hy tối sầm lại, y nghĩ tới bộ dạng Thành Nghị phi thân về phía đạo tặc, lại nhớ tới vết xanh tím quanh thân hắn.

Giống như lời của Vương Văn Việt, ám tiễn thích hợp phòng thân, nhất là với người không có võ như Thành Nghị vậy.

Tuy nói dạo gần đây bọn Nghiêm Kha đang dạy Thành Nghị tập võ, nhưng có thể có một binh khí bảo hộ trong tay, quả thật có thể bảo hộ trong lúc nguy cấp.

Tăng Thuấn Hy hạ mi mắt, y lấy ám tiễn từ trong hộp gỗ ra.

Ám tiễn tinh xảo, sau khi đeo lên tay áo dài vừa lúc có thể che lại, không nhìn ra thứ gì.

Tăng Thuấn Hy đem ám tiễn giấu vào tay áo đeo lên trên cánh tay, sau đó nâng tay lên nhắm về phía vách tường bên cạnh ấn vào chốt mở của ám tiễn.

Hàn quang chợt lóe, mũi tên nhỏ ghim sâu vào vách tường.

Nếu nhắm vào kẻ khác, mũi tên hoàn toàn có thể xuyên thấu thân thể kẻ địch.

Ánh mắt Tăng Thuấn Hy rét lạnh: "Binh khí tốt!"

Dừng một lúc y cởi ám tiễn tốt: "Ta thay A Nghị cảm tạ ý tốt của Vương Lang trung."

Không yên trong mắt Vương Văn Việt biến thành vui sướng, hắn vui vẻ dập đầu: "Cám ơn Vương gia! Cám ơn Vương gia!" Ám tiễn của hắn rốt cuộc cũng có thể đưa đi, hy vọng Thành Nghị có nó bảo hộ, về sau sẽ không bao giờ bị người khác thương tổn nữa.

Vuốt ve hộp gỗ trên đầu gối, trong lòng Tăng Thuấn Hy luôn có chút không quá thoải mái, nhưng không nói ra được là có vấn đề gì.

Tự hỏi một lát, y gõ tay vịn: "Nghiêm Kha."

Nghiêm Kha lưu loát chui vào trong xe ngựa: "Chủ tử, ngài gọi ta?"

Tăng Thuấn Hy chần chờ nói: "Nếu là ngươi gặp lại bằng hữu ngày xưa hỉ cực mà khóc, rồi tặng binh khí bảo mệnh cho hắn không?"

Nghiêm Kha thành thật nói: "Hỉ cực mà khóc thì không đến mức, nhưng thuộc hạ sẽ sau lúc hàn huyên tìm thời gian hẹn hắn ra uống rượu tâm tình.

Nếu bằng hữu cũ gặp được nguy hiểm, trên người thuộc hạ vừa lúc có thứ gì có thể cứu hắn, thuộc hạ nhất định sẽ cho hắn.

Chủ tử cảm thấy việc Vương Lang trung tặng đồ cho Vương phi không ổn sao?"

Ánh mắt Tăng Thuấn Hy u ám: "Uống rượu tâm tình......!Hắn hẳn không có điều kiện này.

Nhưng thật ra không có gì không ổn......"

Nếu Thành Nghị không gả cho y, Vương Văn Việt có thể vui vẻ tận tình mời hắn đi gặp mặt, nhưng sau khi trở thành Vương phi, A Nghị rất ít khi xuất môn.

Vương Văn Việt căn bản không có khả năng tìm được cơ hội uống rượu tâm tình với Thành Nghị.

Nghĩ như vậy, nhìn thấy Thành Nghị rồi hỉ cực mà khóc cũng là dễ hiểu.

Nhưng tặng ám tiễn......!Vương Văn Việt cảm thấy tình cảnh của A Nghị rất nguy hiểm sao? Bất quá cũng không kỳ quái, y là người trong vũng bùn, A Nghị làm người bên gối y sao có thể chỉ lo bản thân?

Tăng Thuấn Hy mân thẳng môi: "Đi theo ta quả thật là vất vả cho hắn."

Trò xung hỉ hoang đường mấy tháng trước kia, đem hai người không hề quen biết trước đây buộc chặt vào một chỗ.

Ngay từ đầu mọi người đều cảm thấy y chịu ủy khuất, phải cưới người mình không thích.

Nhưng hôm nay xem ra, người chịu ủy khuất phải là A Nghị.

Lấy tính cách của A Nghị, chẳng sợ làm thôn phu sơn dã đều có thể sống những ngày tháng sinh động, nhưng sau khi cùng một chỗ với mình, ngấm ngầm đả kích hay công khai cũng khó lòng phòng bị.

Liền ngay cả bằng hữu trước đây của hắn đều nhìn ra hắn ở trong nguy hiểm, sao hắn lại không biết tình hình đây?

Người bình thường gặp được loại tình huống này, chỉ sợ cuộc sống hàng ngày cũng khó trải qua.

Mà Vương phi của y lại lạc quan sáng sủa như vậy, ngược lại còn an ủi mình đừng nản lòng.

Nghĩ đến khuôn mặt tươi cười của Thành Nghị, Tăng Thuấn Hy buông ám tiễn mang cho y cảm xúc khác thường, trong lòng mềm thành một mảnh: "Đi thôi, chúng ta trở về đi."

Chờ hai chân y chữa trị xong, y nhất định sẽ che chở A Nghị thật tốt, khiến hung hiểm và tai hoạ rời xa hắn.

Tăng Thuấn Hy mới vừa trở lại Văn Chương Uyển, chỉ thấy Thành Nghị giống như hiến vật quý đưa ra một cái giỏ trúc nhỏ: "Ngươi đã về rồi, ta để thứ tốt lại cho ngươi."

Toàn thân mệt mỏi của Tăng Thuấn Hy khi nhìn thấy gương mặt tươi cười của Thành Nghị toàn bộ đều tiêu tán, y ôn thanh nói: "Thứ tốt gì?"

Thành Nghị còn không chưa kịp khoe ra hai quả sơn trà đẹp đẽ, chợt nghe Diệp Lâm Phong ở bên cạnh phá đám: "Hai quả sơn trà, ngươi xem xét bản thân xem đã đối xử với Vương phi của ngươi như thế nào? Quả sơn trà mà thôi, ngươi còn giấu không cho người ta ăn."

Tăng Thuấn Hy sâu kín quay đầu nhìn về phía Diệp Lâm Phong, Diệp Lâm Phong đưa lưng về phía y đảo dược: "Nhìn ta làm cái gì? Chẳng lẽ lão phu nói sai rồi sao? Không có tiền đồ, cha ngươi theo đuổi người khác còn biết đập tiền, sao đến phiên ngươi lại keo kiệt như vậy, ngay cả trái cây cũng không cho người ta ăn."

Thành Nghị:......

Hắn thực sự không có ý tứ này, hắn chỉ muốn chia sẻ sơn trà với Tăng Thuấn Hy thôi.

Cũng may Tăng Thuấn Hy không đem lời Diệp Lâm Phong nói để trong lòng, y ôn hòa nhìn về phía giỏ trúc: "Để ta xem xem." Dừng một chút y cười nói: "Quả năm nay lớn hơn so với năm rồi, sao ngươi không ăn?"

Thành Nghị cười nói: "Vừa lúc có ba quả, Diệp thần y ăn một quả, còn lại thì hai chúng ta một người một quả."

Diệp Lâm Phong lại ở bên cạnh nói chuyện: "Làm bậy a, hai quả sơn trà đều phải lưu một nửa lại cho ngươi, ngươi không khiến người ta thất vọng sao?"

Thành Nghị:......

Lời này không có cách nào nói tiếp được.
Bốc một quả lên, vỏ ngoài bị rạch thành một cái động.

Dọc theo bốn phía động bóc mở thịt quả, Thành Nghị thu được một quả sơn trà trắng noãn mọng nước.

Hắn đưa quả sơn trà đã bóc vỏ xong tới bên môi Tăng Thuấn Hy: "Đây, sơn trà này vừa nhìn đã thấy rất ngọt."

Tăng Thuấn Hy cười nói: "Ngươi ăn trước."

Thành Nghị cũng không khách khí, hắn vội vàng bỏ sơn trà vào trong miệng.

Cắn nhẹ nhàng một phát, chất lỏng trong veo văng tung tóe trong khoang miệng.

Sơn trà bạch ngọc có vị tươi mới một chút vị chua cũng không có.

Còn nói về hột sơn trà, thì hột sơn trà trong miệng thật sự rất có lương tâm.

Cảm thụ được quả sơn trà tan ra trong miệng, Thành Nghị thỏa mãn đến nheo mắt lại: "Thật ngọt."

Hột sơn trà bóng loáng chung quanh được bọc lai bởi một tầng màng nâu, màng này không có hương vị gì, có vị cũng kém.

Dù vậy, Thành Nghị vẫn nhai luôn lớp màng này nuốt xuống xuống.

Hắn hé miệng nhả hột sơn trà không có quy tắc hình dạng gì: "Ăn ngon."

Tiếng nói vừa dứt, bên môi hắn lại xuất hiện một quả sơn trà đã được bóc vot.

Tăng Thuấn Hy mặt mang ý cười: "Ăn đi, ta không có hứng thú với sơn trà lắm."

Thành Nghị nhìn nhìn thịt quả trắng noãn, hắn chần chờ nói: "Cống quả chỉ có ba trái, ăn sẽ không còn nữa."

Trong lòng Tăng Thuấn Hy chua xót, thanh âm y càng ôn nhu: "Có, ngươi yên tâm lớn mật ăn là được rồi."

Thành Nghị vừa định cự tuyệt, chợt nghe Tăng Thuấn Hy nói: "A Nghị, kỳ thật ta phải nói lời xin lỗi với ngươi."

Thành Nghị:??

Tăng Thuấn Hy hổ thẹn nói: "Ngươi còn nhớ rõ cây sơn trà ngươi nhìn thấy trong viện sau chính điện không? Lúc ấy ngươi hỏi ta, quả mà cây sơn trà kia kết ra có ngọt không.

Khi đó ta lừa ngươi, quả mà hiện tại ngươi đang ăn chính là từ trên cây kia."

Thành Nghị kinh ngạc mở to hai mắt: "A."

Sắc mặt Tăng Thuấn Hy bình tĩnh, nhưng khẩn trương ở đáy mắt đã bán đứng y: "Khi đó ta không nói thật với ngươi, ngươi đừng tức giận."

Khi đó người trong cung tới, y không thể không diễn trò cùng Thành Nghị.

Trên đường tới chính điện, Thành Nghị lại còn chú ý tới cây sơn trà, lúc ấy y đặc biệt không có kiên nhẫn, cũng không có hảo cảm với Thành Nghị.

Nếu thời gian có thể quay ngược, trở về buổi sáng mưa dầm rả rích, y nhất định sẽ nói cho Vương phi của mình: Quả của cây sơn trà này rất ngọt.

Tăng Thuấn Hy vừa dứt lời, thứ trên ngón tay đột nhiên không còn.

Thành Nghị cắn sơn trà đã bóc vỏ vào trong miệng, quai hàm hắn phình lên: "Giống của cây sơn trà nhà chúng ta thật lớn, may mắn bây giờ ngươi mới nói cho ta biết, bằng không trên cây đã sớm không còn quả."

Khẩn trương và lo lắng trong lòng biến mất toàn bộ, Tăng Thuấn Hy mỉm cười: "Từ từ ăn, đây là nhánh sơn trà chín đầu tiên trên cây, kế tiếp sẽ càng ngày càng nhiều quả chín hơn."

Sơn trà năm nay không tiến cống vào cung, các nương nương trong cung sẽ không vì mấy quả sơn trà mà vui sướng, mà Vương phi nhà y lại tràn đầy chờ mong.

Thành Nghị khoái trá phun hột: "Ta còn tính giữ hột sơn trà lại ươm giống, hiện tại xem ra không cần nữa." Chờ mùa thu hắn có thể hái quả sơn trà từ cành chiết của cây sơn trà ở trong sân.

Tăng Thuấn Hy lại hiểu thành một tầng ý khác: "Đúng vậy, về sau không cần." Y sẽ nói Lãnh Tuấn một tiếng, để thôn trang ngoại ô trồng nhiều cây sơn trà một chút.

Phải chọn giống tốt nhất, kết ra quả ngọt nhất.

Nhìn thấy bộ dạng vui vẻ của Thành Nghị, Tăng Thuấn Hy cười nói: "A Nghị thích ăn sơn trà?"

Thành Nghị hoài niệm: "Trước đây trong nhà có một gốc cây sơn trà, quả mọc ra rất nhỏ, nhưng lại rất ngọt." Trước đây mỗi khi đến mùa sơn trà chín, hắn còn chăm chỉ hơn cả chim, nhìn thấy cây sơn trà trĩu quả, hắn sẽ hái quả xuống cho ba mẹ.

Tăng Thuấn Hy hỏi: "Cây sơn trà còn không?"

Thành Nghị cười lắc đầu: "Mất." Cây sơn trà được chăm sóc sơ sài, sau khi ba ba không còn, không được vài năm cây liền chết.

Từ sau đó hắn rốt cuộc cũng không còn ăn được sơn trà ngon nữa, không nghĩ tới ở Sở Liêu lại có thể thực hiện ăn sơn trà tự do, thật sự là thu hoạch không thể ngờ tới.

Ăn sơn trà xong, Tăng Thuấn Hy đưa hộp gỗ cho Thành Nghị: "Đồng học của ngươi nhờ ta đưa cho ngươi."

Thành Nghị tò mò tiếp nhận hòm: "Đồng học? Ngươi nói tới Vương Văn Việt đi?" Hắn có chút kỳ quái, Vương Văn Việt sẽ đưa cho hắn thứ gì?

Mở hộp ra nhìn thử, hai mắt Thành Nghị sáng rực: "Đây, đây là một loại binh khí sao? Gọi là gì a?" Hắn từng gặp qua loại binh khí này trong tạp chí, nhưng vắt nát óc vẫn không nhớ ra tên của nó.

Tăng Thuấn Hy một tay cầm lấy ám tiễn, một tay vén ống tay áo bên phải của Thành Nghị: "Ám tiễn. Chuôi ám tiễn này có lực sát thương rất mạnh, cho ngươi dùng để phòng thân."

Phần đeo tay của ám tiễn dùng loại da mềm mại để làm thành, cột vào cánh tay cơ hồ không có cảm giác khác thường gì.

Thành Nghị kích động đánh giá ám tiễn trên cánh tay, thật nhiều vấn đề toát ra: "Làm rất tinh xảo a. Cái nút ở mặt trên chính là chốt mở phải không? Mũi tên dùng xong rồi có phải sẽ không còn không?"

Tăng Thuấn Hy ôn thanh nói: "Đúng vậy, ta dạy cho ngươi làm sao để bắn tên."

Tiếng nói vừa dứt, thanh âm của Diệp Lâm Phong lại xông ra: "Mất mặt không? Đồ bảo mệnh cho Vương phi của chính mình vậy mà phải để nam nhân khác tặng, vậy còn cần ngươi làm gì?"

Tăng Thuấn Hy bừng tỉnh đại ngộ, y rốt cuộc cũng hiểu được cảm giác không thoải mái trong lòng lúc Vương Văn Việt tặng ám tiễn là chuyện gì.

Tuy Vương Văn Việt xuất phát từ hảo tâm, nhưng Thành Nghị là Vương phi của y a!

Người của hắn, sao có thể để cho người khác đến bảo hộ?

Hiện tại nhìn lại ám tiễn trên cánh tay Thành Nghị, Tăng Thuấn Hy thấy thế nào cũng không vừa mắt.

Bất quá ánh mắt y ôn nhu, không biểu lộ nửa điểm dị thường: "Nghiêm Kha, đem bia ngắm mà ta dùng ít nhất đến đây, nhớ kỹ, cái ít dùng nhất kia."

Dưới sự chỉ đạo dốc lòng của Tăng Thuấn Hy, Thành Nghị rất nhanh liền nắm giữ cách bắn ám tiễn.

Nhìn thấy ám tiễn bay ra càng ngày càng gần hồng tâm hơn, đang lúc hắn cảm thấy mũi tên tiếp theo có thể vững vàng trúng hồng tâm, chín mũi tên sắt nhỏ còn thừa trong ám tiễn đã bắn hết toàn bộ.

Khi hắn muốn nhổ mũi tên trên bia ngắm xuống để dùng lại, hắn phát hiện đầu mùi tên đã bị biến dạng.

Thành Nghị cầm mũi tên lên cho Tăng Thuấn Hy xem: "A? Ám tiễn có uy lực lớn như vậy sao? Mũi tên đều biến dạng.

Ngươi xem, mũi tên như vậy còn có thể dùng không?"

Tăng Thuấn Hy để mũi tên trong tay Thành Nghị tới một bên: "Không thể dùng, mũi tên đã bị phế đi.

Không có việc gì, chờ thêm hai ngày nữa ta mang mũi tên mới đến cho ngươi." Nói xong y gỡ ám tiễn trên tay Thành Nghị xuống: "Hôm nay luyện đến đây thôi, ngày mai hãy luyện tiếp đi?"

Thành Nghị lưu luyến không rời đóng hộp lại: "Được."

Tăng Thuấn Hy cầm hộp gỗ đưa cho Nghiêm Kha: "Dựa theo ám tiễn tạo ra mũi tên một lần nữa, bảo quản tốt ám tiễn, đừng để đánh mất."

Nghiêm Kha đổ mồ hôi lạnh, hắn giựt giựt khóe môi: "Thuộc hạ tuân mệnh."

Xem ra chủ tử không thích chuôi ám tiễn này, bằng không sao lại sai hắn lấy bia ngắm chèn lá sắt đến luyện tên? Nhưng lại cố ý dặn hắn không cần làm mất, đây không phải giấu đầu hở đuôi sao?
_________________________
Kịch trường:

Vương Văn Việt: Tuy rằng ta không thể bồi bên cạnh Thành Nghị, nhưng tình yêu của ta có thể làm bạn với hắn.

Tăng Thuấn Hy: Ngươi nằm mơ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro