Tập 1 Phương pháp chính xác để khai phá lãnh cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành Nghị lẳng lặng nằm dưới gốc cây, ánh mắt trống rỗng tựa như một con cá mặn. Bóng tối trên đỉnh đầu dần dần tản ra, một miếng lụa đỏ đong đưa xuất hiện trong tầm mắt.

Làm một nô lệ xã hội, hắn biết rõ rằng làm việc với cường độ cao sẽ khiến cơ thể vượt quá sức chịu đựng.

Chỉ không ngờ rằng, cơ thể lại suy sụp nhanh đến thế.

Thời gian gần đây vì để đuổi kịp tiến độ, mỗi ngày hắn chỉ ngủ được hai, ba tiếng. Hắn nhớ mình đang tham gia một buổi họp thì đột nhiên ngực đau đến mức không thể thở nỗi, trước mắt lúc thì đen lúc thì trắng.

Rồi hắn ngã xuống giữa tiếng la vì bất ngờ của đồng nghiệp. Về phần sau khi ngã xuống, cảm thấy tức ngực khó thở, hấp hối giãy giụa...... cũng không cần nhắc lại, tóm lại mùi vị chết đột ngột không dễ chịu.

Vì sao hắn chắc chắn mình đã chết?

Bởi vì mở mắt ra đã thấy bản thân đang ở một thời không khác. Không chỉ thế, hắn còn chiếm lấy thân thể của người lạ.

Lúc này đầu óc còn hơi choáng váng, cũng không lạ mấy, cho dù ai đột nhiên bị nhồi một đoạn ký ức của người khác vào đầu cũng không khá hơn chút nào.

Đoạn ký ức này không phải của ai khác mà thuộc về chủ nhân thân thể này.

Tên của nguyên chủ và tên của hắn đều phát âm giống nhau là Thành Nghị có nghĩa là "Nghị lực tạo nên thành công".

Mẫu thân của nguyên chủ là hoa khôi trong thanh lâu, phụ thân là Hộ Bộ Thượng thư đương triều. Hoa khôi tính kế phụ thân hắn, nàng cho rằng chỉ cần sinh được một đứa con là có thể thoát khỏi thanh lâu, hưởng thụ cuộc sống sung sướng. Nhưng một người có thể làm quan sao để bản thân bị một nữ tử thanh lâu tính kế, phá hỏng sự nghiệp quan trường của mình?

Thành Thượng thư đón mẹ con hoa khôi ra khỏi thanh lâu rồi thu xếp cho ở trong thôn trang ngoại ô, mãi cho đến khi hoa khôi qua đời, nàng vẫn chưa từng được bước vào cổng lớn phủ Hộ Bộ Thượng thư.

Mẫu thân đã như vậy, một đứa con trai ngoài ý muốn sao có thể được đối xử tử tế?

Thành Nghị, cái tên này đã nói lên hết suy nghĩ của Thành Thượng thư—— Muốn sống yên ổn phải chịu đựng mọi sự tủi thân, chịu đựng mà sống.

Mẹ con họ sống trong thôn trang mười mấy năm, cho đến tận vài năm trước khi hoa khôi qua đời, Thành Thượng thư mới tìm cớ nhận đứa con trai này về phủ Thượng thư.

Cuộc sống ở phủ Thượng thư cũng không tốt như tưởng tượng, con của thiếp thất còn phải tranh sủng mới có thể sống tốt hơn một chút, huống chi một đứa con riêng vô danh vô phận như hắn? Không tranh không đoạt, những người bợ cao đạp thấp trong Thành gia cũng sẽ lấy đi hết những thứ của hắn không sót lại một thứ; Tranh, thanh danh của hắn cũng sẽ tệ hại.

Vậy sao Thành Nghị lại chạy tới trong người đứa con riêng không được sủng ái này đây? Nói tới cũng rất hoang đường.

Trước đó vài ngày, Tam Hoàng tử đương triều Tăng Thuấn Hy bị trọng thương trên chiến trường. Khi thấy sắp không xong rồi, hoàng thất không còn cách nào khác lại nghĩ tới trò xung hỉ hồ đồ này.

Nhưng cả kinh thành đều biết Tam Hoàng tử thích đàn ông, y thích đại công tử Thành Khiêm "thanh phong minh nguyệt" nhà Hộ bộ Thượng thư. Nếu không phải vì việc này, y cũng không bị ném vào quân đội rèn luyện.

Khi tất cả mọi người đều cho rằng người xung hỉ sẽ là Thành Minh thì 'vinh hạnh' xung hỉ này lại rơi xuống trên người Thành Nghị.

Ngẫm lại cũng phải, Thành Thượng thư dốc sức bồi dưỡng mới nuôi ra được một đích trưởng tử tài đức vẹn toàn, sao có thể gả đi xung hỉ cho một người sắp chết? Giờ phút này, thân phận con riêng không lên được mặt bàn của hắn cũng được phát huy tác dụng lớn nhất —— Gả thay xung hỉ.

Cho dù Thành Nghị có đồng ý hay không cũng bị nhét vào cổ kiệu đưa đi xung hỉ.

Phủ Hoàng tử giăng đèn kết hoa nhưng người vui sướng lại không phải là hắn. Thành Nghị chỉ gặp mặt Tam Hoàng tử một lần đã phạm phải kiêng kị của y rồi bị ném vào lãnh cung.

Nhìn cỏ úa còn cao hơn người trong lãnh cung, Thành Nghị khó nhịn được sự đau buồn trong lòng. Sau khi ngồi một đêm trong viện hoang vu này, hắn dùng lụa đỏ trong tay, chấm dứt một đời thê lương.

Xem hết cả cuộc đời đơn giản lại quanh co của nguyên chủ, đột nhiên hắn không biết giữa hai người bọn họ, ai thảm hơn ai.

Tưởng rằng đời trước tất bật lo toan để trước khi bị công ty đuổi, hắn cũng sẽ tích góp đủ một số tiền sau đó cầm số tiền này về quê, sửa sang lại nhà cũ rồi nhận thầu thêm vài mẫu đất, bắt đầu cuộc sống dưỡng lão thảnh thơi nhàn nhã.

Chỉ là một ước mơ đơn giản như vậy, hắn cũng không thể làm được.

Giờ khắc này, Thành Nghị vừa muốn khóc lại vừa muốn cười, tâm trạng phức tạp, một bụng chua xót ủy khuất và sự may mắn khi chết đi sống lại cũng chẳng biết nên nói với ai.

Ánh mặt trời ngày càng chói mắt, hình dáng cái cây cũng càng thêm rõ ràng hơn, đây là một gốc long não đã héo mất một nửa. Dưới tàng cây, bức tường bị sụp đổ, cành khô vươn từ đầu tường ra bên ngoài, thứ còn sót lại trong viện chỉ là những nhánh cây héo úa.

Thành Nghị nhìn thấy cái cây này mới quyết định chọn cái chết, ngay cả gốc cây còn biết bên ngoài tường mới có đường sống, sao hắn không hiểu được? Nhưng một người sống sờ sờ như hắn lại bị giam cầm trong lãnh cung này.

Hắn sẽ phải ở lại chỗ này bao lâu? Một tháng, hai tháng hay là một năm, hai năm hoặc là... cả đời cũng không thể thoát khỏi cái viện này?

Trên nhánh cây thấp nhất treo một đoạn lụa đỏ đứt lìa, gió lạnh lướt qua, lụa bay phấp phới. Thành Nghị đã dùng chính chiếc lụa đỏ này treo cổ lên cây tự sát, nhận ra được điều này đột nhiên hắn cảm thấy cổ hơi đau đớn.

Trong lúc nằm dưới tàng cây này, hắn đã suy nghĩ rất nhiều.

Cuộc đời hắn và nguyên chủ đều có tiếc nuối, cho dù là vì lý do gì, hắn cũng đã tới nơi này. Sống lại một đời, hắn muốn vứt bỏ mọi gánh nặng và phiền não, sống vì bản thân một lần.

Sau khi hạ quyết tâm, trong lồng ngực lạnh lẽo của hắn như mới gỡ được một tảng đá xuống, cơ thể cũng thoải mái hơn.

Lúc này bên cạnh xuất hiện tiếng bước chân dồn dập và tiếng kinh hô: "Thiếu gia! Ngài sao vậy, thiếu gia!"

Trước mắt có một màu đỏ vụt qua, Thành Nghị nhìn thấy một thiếu niên mặc áo xám chạy như bay lại đây. Hắn tìm ra được thông tin của thiếu niên này từ trí nhớ của nguyên chủ.

Cậu ta tên là Bạch Đào, là sai vặt hồi môn mà nguyên chủ chọn. Phủ Thượng thư có nhiều người hầu như vậy nhưng cũng chỉ có một thiếu niên hơi ngu ngốc này chịu đối xử tốt với nguyên chủ.

Bạch Đào ba chân bốn cẳng nhào vào ngực hắn, sau đó vung nắm tay lên đánh vào ngực Thành Nghị đến mức ngực hắn vang lên bang bang: "Thiếu gia! Sao ngài lại nghĩ quẩn như thế! Nếu ngài cứ vậy mà đi rồi! Ngài bảo ta phải làm sao bây giờ đây! Hu hu hu hu!!"

Thành Nghị:......

Hắn còn chưa chết mà, mắt vẫn còn đang chớp đây! Ê, làm phiền ngươi nhìn thử một chút có được không? Còn đánh nữa hắn sẽ bị đánh đến chết đó! Không chết thì cũng nội thương đó!

Bạch Đào gào khóc dữ dội, nước mắt rớt xuống mặt khiến mấy đốm tàn nhang nhỏ càng thêm rõ rệt, nhìn càng khó coi hơn. Cậu ta khóc đến nỗi nước mắt và nước mũi trộn vào nhau khiến ai nghe thấy cũng phải đau lòng: "Đều do ta, không nên nghe theo lời ngài, để ngài ngủ một mình! Hu hu hu, ta sai rồi thiếu gia!"

Thành Nghị thật sự không nhịn nổi nữa, hắn gượng gạo khụ khụ hai tiếng.

Cuối cùng Bạch Đào cũng nhìn thấy đôi mắt chớp chớp của Thành Nghị, cậu ta nín khóc rồi mỉm cười: "Thiếu gia! Thiếu gia, ngài không chết! Thiếu gia! Ngài làm ta sợ muốn chết!"

Chờ cơn đau trên cổ giảm bớt, Thành Nghị chậm rãi ngồi dậy: "Ta không sao."

Bạch Đào nhìn cổ Thành Nghị, nước mắt lại trào lên: "Thiếu gia, sao ngài lại nghĩ không thông như vậy chứ, đang êm đang đẹp lại đi tìm chết. Có đau không ạ?"

Thành Nghị cẩn thận sờ lên cổ: "Ta không tìm chết, chỉ muốn leo lên cây nhìn thử nhưng do chân tay vụng về nên mới ngã xuống. Lúc té ngã dải lụa vô tình quấn vào cổ."

Bạch Đào nhìn hắn đầy nghi ngờ, Thành Nghị nghiêm túc thề thốt: "Nếu ta thật sự muốn tìm chết còn có thể chờ tới bây giờ chắc?"

Bạch Đào nửa tin nửa ngờ, Thành Nghị chỉ huy cậu: "Đi tìm một cái khăn lụa tới đây giúp ta."

Hắn cần che vết thương trên cổ trước, không thì Bạch Đào thấy cổ hắn một lần lại nhắc thêm một lần.

Chờ khi Thành Nghị mò mẫm quấn khăn lụa kín mít cổ, ánh nắng đầu tiên cũng chiếu vào trong sân.

Thành Nghị đứng dưới mái hiên nhìn viện tử to như vậy, hít sâu một hơi, nghĩ đến một câu mà rất lâu trước kia từng đọc được trong sách: "Sống phải hướng về phía mặt trời, không kiêu ngạo, không siểm nịnh, kiên cường".

Cho dù sống trong lãnh cung, hắn tin rằng bản thân cũng có thể sống tốt!

Hoàng đế rất coi trọng Tăng Thuấn Hy nên tòa phủ ban thưởng cho y cũng rất có lai lịch. Hành cung này đương kim Hoàng đế đã từng cư trú lúc còn làm Thái tử, quy mô vượt xa phủ Hoàng tử bình thường.

Ngay cả lãnh cung mà Thành Nghị đang đứng cũng lớn hơn so với những viện khác. Dạo qua một vòng lãnh cung, Thành Nghị trợn mắt há hốc mồm: Đây... thật sự là lãnh cung hả?

Phòng ốc trong lãnh cung được chế tạo từ gỗ đặc, tuy rằng hoa văn trên gỗ đã tróc thành từng mảng, mảnh ngói trên nóc nhà cũng mọc cả cỏ nhưng so với nhà ở quê hắn lại khá hơn rất nhiều.

Nhìn thử căn phòng lớn này xem, chọn đại một phòng nào cũng lớn hơn cái nhà mà hắn đang thuê! Đây còn không phải ngôi nhà trong mơ ư?! Nếu căn nhà ở quê cũng tốt như vậy hắn đã không cần lăn lộn trên thành phố!

Nhìn viện tử rộng lớn này xem, có nhà, có sân, có hồ! Sờ sờ đất đai phì nhiêu, Thành Nghị vui vẻ ra mặt, cảm thấy hài lòng.

Một nơi lớn như vậy, hoàn toàn có thể thỏa mãn giấc mộng nằm lười của hắn!

Bạch Đào thấy Thành Nghị tràn đầy ý cười, chuông cảnh báo trong lòng cậu vang lên. Xong rồi, thiếu gia phát điên rồi chăng?! Từ đêm qua thiếu gia đã không được bình thường rồi, chẳng lẽ do bị nhốt trong lãnh cung nên thiếu gia cảm thấy không thể chấp nhận nổi?

Cậu ta cẩn thận hỏi: "Thiếu gia, ngài không sao chứ?"

Thành Nghị nâng tay xoa đầu Bạch Đào: "Nơi này là một chỗ rất tốt, sau này chúng ta sẽ tự lực cánh sinh!"

Đang lúc Thành Nghị chuẩn bị tuần tra địa bàn tiếp, có tiếng bước chân từ ngoài viện truyền đến. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thanh niên có gương mặt tròn bước qua ngạch cửa đi nhanh tới.

Thân thể thanh niên không cao nhưng hai tay lại dài đến lạ kỳ, lúc đi đường hai cánh tay hơi đong đưa khiến người ta liên tưởng đến con khỉ. Nhưng hắn lại mang một nụ cười tươi rói, rất dễ lấy được hảo cảm từ người khác.

Thành Nghị nhanh chóng đào ra người này từ trong trí nhớ của nguyên chủ, hắn là quản gia của phủ Tam Hoàng tử, hôm qua sau hôn lễ của nguyên chủ, chính hắn đã dẫn nguyên chủ tới viện của Tăng Thuấn Hy.

Hình như người này họ Lãnh? Tên là gì nhỉ? Lãnh Khốc? Lãnh Tĩnh?

Thành Nghị cân nhắc rồi nói: "Lãnh quản gia." Không nhớ được tên thì kêu chức danh, cách này chắc chắn không sai!

Lãnh quản gia hành lễ rồi mỉm cười nói: "Đêm qua Vương phi ngủ có ngon không?"

Ánh mắt Lãnh quản gia quét qua khăn lụa trên cổ hắn, Thành Nghị cảm giác cổ có chút nhói lên.

Hắn ăn ngay nói thật: "Ngủ cũng không ngon lắm."

Đừng nói tới ngủ ngon, đêm qua hắn mới dạo một vòng ở quỷ môn quan nè! Nếu bây giờ mà che lại lương tâm nói là ngủ ngon, chẳng những hắn có lỗi với bản thân mà còn có lỗi với nguyên chủ treo hơn nửa đêm trên cây!

Lãnh quản gia cười xòa nói: "Văn Chương Uyển có hơi lạnh lẽo, Vương phi ở thêm mấy ngày nữa sẽ quen thôi. Nếu ngài có yêu cầu gì có thể nói cho tiểu nhân biết, chỉ cần là việc có thể làm được, tiểu nhân sẽ không từ chối."

Thành Nghị không phải đứa ngốc. Hắn chỉ là một đứa con riêng gả thay, người mà Tam Hoàng tử muốn lại không phải hắn, hiển nhiên sẽ không đối xử tử tế với hắn. Chỉ cần Vương phủ chịu lo ăn lo uống đã phải cảm kích vô cùng, nào dám sai bảo quản gia làm việc giúp hắn chứ?

Thành Nghị khách khí chắp tay: "Đa tạ quản gia."

Lãnh quản gia nhìn Thành Nghị đang mỉm cười, không biết có phải gặp ảo giác không nhưng cảm giác như Thành Nghị hôm qua và hôm nay không giống nhau lắm. Thanh niên trước mặt còn chưa thay hỉ phục ra, bộ đồ đỏ rực làm nổi bật thân như tùng và dung nhan như ngọc của hắn.

Giờ khắc này, Lãnh quản gia cảm thấy ít nhất lời đồn bên ngoài cũng có chỗ đáng tin: Thành Nghị sở hữu một vẻ ngoài đẹp mắt!

Tự hỏi một lát, Thành Nghị ngượng ngùng xoa xoa tay: "Quả thật có mấy thứ cần nhờ quản gia lo liệu giúp."

Muốn sống sót ở lãnh cung cũng cần phải có củi, gạo, dầu, muối, tương, dấm, trà. Bây giờ Vương phủ còn chịu lo việc ăn uống của hắn, nhưng qua mấy năm nữa người trong Vương phủ sẽ phát hiện hắn một không năng lực, hai không địa vị, đến lúc đó mà cắt xén thức ăn thì hắn khóc cũng không có chỗ khóc.

Thừa dịp Vương phủ còn lo chuyện cơm nước, hắn không thể nằm yên được, phải chăm chỉ thực hiện kế hoạch cải tạo lãnh cung!

Hai mắt Thành Nghị sáng lên, trong mắt hắn, tuy rằng lãnh cung lạnh lẽo hẻo lánh nhưng vẫn gọi là cung mà.

Hắn tin rằng, một người trưởng thành như hắn nhất định có thể dựa vào đôi tay mình, trải qua cuộc sống mà hắn muốn trong lãnh cung!

——

Thính Tùng Lâu của Tam Hoàng tử nằm ở góc Đông Nam Vương phủ, tháng hai vẫn còn chút gió xuân se lạnh, cây cối trong viện còn chưa kịp đâm chồi nảy lộc khiến cảnh vật có vẻ tiêu điều. Trên vách tường ở phía Tây viện treo một loạt bia ngắm, giữa bia còn cắm vô số mũi tên.

Trên mũi tên tràn ngập sát khí, chim tước bay đến đây cũng chọn bay đường vòng.

Lãnh quản gia quen thuộc vượt qua hành lang, đứng trước cánh cửa khép hờ: "Chủ tử, vị ở Văn Chương Uyển muốn một ít đồ, thỉnh ngài xem qua."

Nói xong Lãnh quản gia lấy ra một tờ giấy vàng từ trong tay áo, trên giấy có viết mấy chữ xiêu xiêu vẹo vẹo.

Lãnh quản gia khom lưng giơ tờ giấy qua đỉnh đầu, một trận gió từ trong cánh cửa thổi ra, chờ khi hắn ngẩng đầu lên đã không còn thấy tờ giấy trong tay nữa.

Bên trong cánh cửa, một thanh niên mặc y phục dạ hành cầm lấy tờ giấy, nhíu lông mày lại: "Nghe nói gia phong Thành thị cực nghiêm, cho dù là con riêng, chữ viết cũng không nên khó coi đến vậy."

Hắn nỗ lực phân biệt chữ viết trên giấy: "Đây...... hắn cần mấy thứ lộn xộn gì đây? Nồi chén? Cưa?"

Thanh niên đau đầu gãi gãi tóc, hắn đặt tờ giấy lên trên bàn sách trước mặt: "Chủ tử, ngài xem xem?"

Người đàn ông có thân hình cao lớn nhưng lại ngồi trên chiếc xe lăn nhỏ hẹp sau bàn, hai chân rắn chắc được bao phủ bởi một tấm thảm lông.

Nghe vậy y không ngẩng đầu: "Cho hắn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro