Tập 152 Bức vua thoái vị (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi cửa lớn Thái Hòa Điện, Thành Nghị khó có thể kìm nén tâm tình, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời mênh mông sương mù, trong mắt xuất hiện một tia lo lắng. Tâm tư Đế vương không thể đo được, hắn không biết giờ phút này Bình Viễn Đế là vô lực ngăn cản đám con, hay là cố ý dung túng bọn họ đây? Vô luận là loại nào, đều khiến hắn kinh hồn bạt vía.

Rõ ràng là mùa đông lạnh lẽo, Thành Nghị lại cảm thấy nội sam mình ướt đẫm. "Tăng Thuấn Hy" cũng có cảm thụ giống vậy, y kéo kéo vạt áo hạ giọng nói: "Chúng ta trở về đi." Hoàng cung quả nhiên là nơi giết người không thấy máu, lúc trước cậu còn hâm mộ sự phồn hoa nơi cung tường, hiện giờ cậu chỉ muốn trở lại viện tử nhỏ của cậu và thiếu gia.

Thành Nghị lên tiếng: "Được, trở về thôi."

Nhưng chưa đi được mấy bước, Thành Nghị chợt nghe thấy phía sau truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Sau đó là tiếng ma ma vang lên: "Điện hạ, ngài chạy chậm một chút!"

Thành Nghị còn chưa kịp quay đầu lại, liền cảm giác thắt lưng mình bị ôm chặt. Hắn quay đầu nhìn lại, liền thấy đỉnh đầu của Tăng Đàn. Tăng Đàn khóc thút thít: "Tam ca, Tam vương phi, các ngươi cuối cùng cũng trở lại......"

Thành Nghị nâng tay sờ sờ đầu Tăng Đàn: "Tiểu Thất làm sao vậy? Nam tử hán đại trượng phu sao lại khóc nhè?"

Một khắc tay hắn đáp xuống đầu Tăng Đàn kia, thân thể Tăng Đàn mạnh mẽ chấn động, sau đó cậu lên tiếng khóc lớn lên: "Tam ca Tam vương phi, ta có thể tới nhà các ngươi không?"

Nhóm ma ma chăm sóc Tăng Đàn nhanh chân tiến lên, các nàng vội vã hành lễ: "Nô tỳ bái kiến Duẫn Vương, Duẫn Vương phi."

Tăng Đàn ôm chặt lấy Thành Nghị, hai mắt cậu đẫm lệ rưng rưng nhìn Thành Nghị: "Tiểu Thất rất ngoan, tuyệt không sẽ gây thêm phiền toái cho Tam ca Tam vương phi. Cầu các ngươi, để ta cùng các ngươi về Duẫn Vương phủ đi. Tiểu Thất rất nhớ các ngươi......"

Tuy nói như thế, Thành Nghị lại thấy được sự sợ hãi cùng bất lực ở trong mắt Tăng Đàn. Nhìn đôi mắt Tăng Đàn, hắn nhớ tới một câu: Khi tai nạn ập đến, động vật và trẻ con luôn có thể nhạy bén cảm giác được. Có lẽ là không khí trong cung rất đáng sợ, Tăng Đàn mới cảm thấy bất an.

Theo đạo lý hắn không nên mang Tăng Đàn về Vương phủ, vạn nhất cậu nhìn thấu thân phận "Tăng Thuấn Hy", sẽ tạo thêm phiền toái cho bọn họ. Nhưng cảm nhận được sự run rẩy của Tăng Đàn, Thành Nghị vẫn là mềm lòng. Hắn ôn thanh nói: "Tới phủ chúng ta cũng không có vấn đề gì, nhưng là phải được Phụ hoàng cho phép."

Lúc này Dương Thuận Phát cong lưng từ trong điện đi ra, ông nhẹ giọng nói: "Truyền Thánh Thượng khẩu dụ, Thất Hoàng tử có thể tới phủ Tam Hoàng tử chơi đùa, nhưng phải mang theo sách vở hoàn thành công khóa mà Thái phó giao cho, không thể ham chơi."

Nước mắt Tăng Đàn đảo quanh hốc mắt, cậu liều chết mím môi nhìn chằm chằm Thành Nghị. Thành Nghị lấy khăn tay lau nước mắt cho cậu: "Đừng khóc, đi lấy sách vở, lại nói một tiếng với mẫu phi của ngươi. Ta và Tam ca ngươi sẽ ở Ngự Hoa Viên chờ ngươi, ngươi đi nhanh về nhanh."

Lúc này Tăng Đàn mới lộ ra một nụ cười: "Đa tạ Tam ca, đa tạ Tam vương phi. Tiểu Thất đi rồi về ngay, rất nhanh là xong rồi!"

Nhìn thấy bóng dáng Tăng Đàn nhanh chân chạy đi, Dương Thuận Phát hạ giọng nói với Thành Nghị: "Vương phi, Thánh Thượng còn có một câu sai nô tài nói cho ngài: Tiểu Thất ham chơi, Thành Nghị nhớ giám sát nó. Ngày nào còn chưa hoàn thành việc học, ngày đó không cho nó hồi cung."

Tâm Thành Nghị nặng nề rơi xuống, hắn ngẩng đầu nhìn theo hướng Thái Hòa Điện rồi hành lễ: "Nhi thần hiểu rõ."

Mặc dù đang vào đông, trong Ngự Hoa Viên vẫn hoa nở như gấm. Nếu là ngày thường, nhóm phi tần hậu cung sẽ tụ tập ở đây ngắm hoa nói chuyện phiếm, nhưng mà lúc này Ngự Hoa Viên trống vắng không một người, chỉ có hương mai ngập vườn nhập mũi.

Hiện giờ không chỉ tiền triều chấn động, liền ngay cả hậu cung cũng bị bao phủ một tầng lo lắng. Bắt đầu từ nửa năm trước, cơ thể Thái hậu luôn mắc phải bệnh nhẹ. Nàng đau đầu như muốn nứt ra nhưng lại không tra ra được nguyên nhân, các thái y trong Thái Y Viện vì thế mà chịu không ít quở trách. Đây còn chưa tính, từ tháng chạp năm trước, thân thể Bình Viễn Đế cũng bắt đầu suy sụp.

Trừ Thái hậu cùng hoàng đế không khoẻ ra, trong hậu cung còn có vài vị phi tần ốm yếu. Hiện giờ trong kinh có người đồn đãi, nói lúc này đang là lúc long khí luân chuyển, chỉ cần chân long kế vị, đủ loại dị tượng đều sẽ biến mất. Về phần ai là chân long, liền xem bản lĩnh của các Hoàng tử.

Thành Nghị từ trước đến nay đều không tin vào các loại lí do lí trấu của thần côn, hắn đẩy "Tăng Thuấn Hy" vào trong Ngự Hoa Viên phơi nắng, lẳng lặng chờ Tăng Đàn.

Ánh nắng tháng giêng chiếu trên người rất ấm áp, phơi nắng sẽ khiến người ta buồn ngủ. Đột nhiên Thành Nghị nghe được phía sau truyền đến tiếng bước chân, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Thái tử phi đang mang theo hơn mười người đi tới. Ngoại trừ tỳ nữ của Thái tử phi, hơn phân nửa những người đó đều mặc đồ đạo sĩ, bọn họ mặc đạo bào hoặc là màu vàng hoặc là màu tím, trong tay mỗi người đều cầm một ít pháp khí mà Thành Nghị không thể gọi tên.

Thái tử phi là một đại mỹ nhân đẹp đẽ động lòng người, ngày xưa nàng rất biết cách ăn mặc trang điểm xinh đẹp. Nhưng gần đây Thái hậu cùng hoàng đế không khoẻ, nàng liền sửa tính ăn mặc cực kỳ trong sáng thuần khiết. Nhìn đến Thành Nghị, nàng nở nụ cười xán lạn: "A, không nghĩ tới lại gặp được Duẫn Vương cùng Duẫn Vương phi ở chỗ này."

Thành Nghị nhìn đến Thái tử phi liền nhức đầu, Thái tử phi đại khái là người có chứng cưỡng ép xã giao, nàng nhìn thấy ai đều có thể tán gẫu vài câu. Mấu chốt là nàng có thể bất tri bất giác mà đào được tin tức của đối phương đi ra, Thành Nghị cảm thấy chỉ bằng chỉ số thông minh của mình căn bản không thể lừa được Thái tử phi.

Cũng may lần này Thái tử phi dẫn theo đạo nhân ở đạo quan ngoài thành vào cung làm pháp sự, nàng phải nhanh chóng dẫn người tới cung Hoàng hậu không rảnh nói nhiều cùng Thành Nghị. Ngay tại lúc mọi người sắp tách ra, trong cung vang lên chuông tang: "Ninh Tần đi ——"

Nghe được tiếng chuông, mày Thái tử phi không tự giác mà nhăn lại, trong mắt nàng hiện lên một tia không kiên nhẫn: "Sao lại như thế?" Mắt thấy đại thọ Bình Viễn Đế liền ngay tại mấy ngày sau, nàng lại chết vào lúc mấu chốt này, đây không phải khiến cho người ta ngột ngạt ư?

Trong lòng Thành Nghị căng thẳng, Ninh Tần là mẫu thân của Tăng Du, ngày thường hắn luôn nghe lời mẫu thân nhất. Hiện giờ Ninh Tần không còn, Tăng Du không thể không phát điên sao? Nếu hắn là Tăng Du, hiện tại đã hy vọng thế giới hủy diệt.

Cái chết của Ninh Tần không gợn lên một tý sóng gió nào, khi bọn họ mang theo Tăng Đàn rời cung, trong cung ngay cả cờ trắng cũng không treo. Ninh Tần tựa như tên của nàng vậy, lúc còn sống thì im lặng, chết cũng không có tiếng tăm gì(*).

(*)Ninh của Ninh Tần có nghĩa là yên tĩnh.

Xe ngựa chậm rãi lăn bánh, Tăng Đàn bám lên trên cửa xe nhìn về phía cửa thành cao cao. Thành Nghị cười xoa xoa đầu Tăng Đàn: "Tiểu Thất đừng nhìn, trúng gió sẽ bị đau đầu."

Khi Tăng Đàn quay đầu lại trong hốc mắt đã tràn đầy nước mắt, Thành Nghị kinh ngạc: "Làm sao vậy Tiểu Thất? Sao lại ủy khuất thành như vậy?" Hắn trêu ghẹo: "Có phải Thái phó giao cho rất nhiều công khóa có phải không? Không sợ, trở về Tam ca và ta giúp ngươi nhìn xem."

Tăng Đàn nâng tay lau nước mắt thương tâm nói: "Không phải chuyện việc học."

Thành Nghị vừa định hỏi kỹ chỉ thấy Tăng Đàn cọ cọ hướng về phía ngực hắn: "Tam vương phi, ta rất sợ......"

Thành Nghị thở dài một hơi, hắn ôm lấy Tăng Đàn: "Không sợ."

Không biết Tăng Đàn ở trong cung đã gặp phải kinh hách gì, sau khi vào Văn Chương Uyển, cậu mất hồn mất vía ngồi trên ghế nhỏ dưới mái hiên, liền ngay cả Tiểu Hy cũng chưa thể làm cậu vui vẻ lên.

Ban đầu Thành Nghị cũng không muốn nhiều chuyện, nhưng nhìn đến Tăng Đàn thất hồn lạc phách, hắn vẫn không thể nhịn xuống: "Tiểu Thất, có phải ngươi có tâm sự gì không? Nói với ta thử, thử xem ta có thể giúp ngươi không."

Tăng Đàn mím môi, cậu từ chối một lát rồi hạ giọng hỏi: "Tam vương phi, về sau có phải ta sẽ không thể hồi cung không?"

Thành Nghị vui vẻ: "Nói bậy bạ gì đó? Ngươi không trở về cung thì chuẩn bị đi nơi nào?"

Tăng Đàn khó chịu nói: "Mấy ngày trước phụ hoàng triệu ta đến Thái Hòa Điện, ông vẫy lui mọi người nói với ta, bảo ta về sau đi theo Tam ca Tam vương phi. Các ngươi đi nơi nào, ta liền đi nơi đó."

Nghe nói như thế Thành Nghị trầm mặc, lúc trước Bình Viễn Đế để Dương Thuận Phát truyền khẩu dụ cho hắn, nói hắn giám sát Tăng Đàn, việc học chưa xong không thể hồi cung. Lúc ấy hắn đã nghĩ tới điểm ấy rồi. Hiện tại thông qua Tăng Đàn biết được, suy nghĩ của hắn cũng không có sai. Bình Viễn Đế giao đứa con nhỏ mình thương yêu nhất cho bọn họ, ông hy vọng bọn họ có thể bảo vệ cậu chu toàn, để cậu có thể sống sót trong trận cung đấu sắp tới.

Tăng Đàn rơi nước mắt: "Phụ hoàng cảm thấy ta còn nhỏ tuổi cái gì cũng không hiểu. Nhưng ta có thể nhìn ra được, trong cung nhất định sẽ phát sinh chuyện đáng sợ, phụ hoàng không thể bảo vệ ta được, chỉ có thể giao ta cho Tam ca Tam vương phi."

Nói xong Tăng Đàn liền khóc lên: "Ta rất sợ, Tam vương phi, mẫu phi ta còn ở trong cung. Ta sợ về sau ta sẽ không còn được gặp lại nàng, ta cũng sợ về sau sẽ không còn được gặp lại phụ hoàng. Tam vương phi, ta biết ta không nên tùy hứng, ta hẳn nên nghe lời phụ hoàng, nghe ngươi cùng Tam ca, nhưng ta vẫn là không nhịn được."

Tăng Đàn co thành một cục, thân thể nhỏ bé không ngừng run rẩy, cậu nức nở: "Ta nhớ mẫu phi......"

Thành Nghị thở dài một hơi, hắn ôm Tăng Đàn vào trong lòng nhẹ giọng an ủi: "Không sợ."

Tăng Đàn giống như động vật nhỏ bị kinh sợ trở nên cực kỳ dính người, cậu một khắc cũng không muốn rời Thành Nghị. Bất đắc dĩ, Thành Nghị chỉ có thể ôm cậu ngủ. Nhìn Tăng Đàn nho nhỏ rút vào trong ngực mình, Thành Nghị kéo lên chăn đắp cho cậu.

Sau khi tắt đèn, trong phòng một mảnh hắc ám. Thành Nghị từ trước đến nay vẫn luôn ngủ ngon lại mất ngủ. Chuyện xảy ra ban ngày đều dũng mãnh tràn vào trong óc, làm cho hắn không thể vào giấc. Ngày đầu tiên vừa đến kinh thành, hắn đã trải qua nhiều chuyện như vậy, nói không lo lắng là giả. Lúc này hắn rất hi vọng Tăng Thuấn Hy ở ngay bên cạnh, như vậy hắn cũng có thể có người thương lượng.

Nghe tiếng gió thổi qua cửa sổ, Thành Nghị thở dài một hơi, chia xa Phương Bảo lâu như vậy, cũng không biết y có ổn không.

Ánh trăng bàng bạc chiếu rọi đại địa, thế giới dưới ánh trăng bị chia làm hai màu đen trắng đơn giản thô bạo. Thảm thực vật mọc xuyên núi là màu đen, mà con đường xuyên qua giữa núi lại là màu trắng.

Trăng lên giữa trời, lúc này ngoại trừ nhóm động vật nhỏ đi đêm, mọi người đã sớm tiến vào giấc mộng. Trên sơn đạo màu trắng lại xuất hiện một "dòng chảy" màu đen, nhìn kỹ lại, kia cũng không phải dòng chảy, mà là một đội ngũ đang lên đường ban đêm.

Các tướng sĩ trong đội ngũ mỗi người đều mặc một thân giáp trụ, trong miệng bọn họ ngập một chiếc đũa có hình dạng như tăm, điều này làm cho bọn họ không thể nói chuyện với nhau. Trừ bỏ bọn họ, ngựa trong đội ngũ cũng bị bịt kín miệng. Mội đội ngũ thật dài liếc mắt một cái không thấy được điểm bắt đầu, khi bước nhanh chỉ có thể nghe được tiếng bước chân cùng thanh âm áo giáp va chạm vào nhau.

Tăng Thuấn Hy đứng ở trên dãy núi lẳng lặng nhìn đội ngũ đang nhanh chân, hôm nay là ngày hành quân ban đêm thứ mười hai, bọn họ đã tiến nhập vào trong biên giới Kinh Phủ. Vì không để người phát hiện, bọn họ tránh đi thành thị cùng thôn trang, chỉ hành quân đêm khuya.

Các tướng sĩ Sí Linh quân đều không xa lạ với việc đi đêm, Liêu Hạ từng có một đội ngũ am hiểu đi đêm. Người Liêu Hạ bắt chước sói trên thảo nguyên, bọn họ thừa dịp đêm tối hành quân, lấy bóng đêm làm yểm trợ nhảy vào doanh trướng Sở Liêu, thừa dịp các tướng sĩ buồn ngủ giết chóc tứ phía. Trong một đoạn thời gian rất dài, tướng sĩ Sở Liêu đã chịu thiệt hại nặng nề vì chiêu này.

Trong vô số lần giao thủ cùng người Liêu Hạ, các tướng sĩ Sí Linh quân cũng học được cách đi đêm.

Đi đêm thực sự vất vả, người vào ban đêm tầm mắt sẽ chịu cản trở, chỉ có thể đi theo người phía trước, một khi đi nhầm phương hướng hậu quả sẽ không tưởng tượng nổi. Cảm giác hành quân ban đêm không giống với cảm giác hành quân ban ngày, dưới sự hỗ trợ của bóng đêm, các tướng sĩ không thấy rõ đường dưới chân, đi đứng cũng là một bước mạnh một bước nhẹ.

Ban đêm của mỗi một mùa đều phải đối mặt với các loại nguy hiểm khác nhau, mùa hạ có côn trùng rắn rết, mùa đông có phong sương giá lạnh. Liền tỷ như giờ phút này trên áo giáp của các tướng sĩ đều dính đầy một tầng băng sương, hơi bọn họ thở ra cũng biến thành sương trắng, chỉ cần dừng lại rất nhanh đã bị đông cứng.

Nhưng hết thảy những điều này cũng không là vấn đề, Sí Linh quân là một đội quân sắt thép, bọn họ sớm đã quen vượt qua các loại khó khăn. Cho tới nay các tướng sĩ còn nhớ rõ tâm tình kích động vào lần đầu tiên bọn họ thừa dịp ban đêm nhảy vào trong doanh trướng Liêu Hạ dưới sự lãnh đạo của Tăng Thuấn Hy, bắt đầu từ khi đó, đi đêm chính là thứ Sí Linh quân thành thạo, liền ngay cả người Liêu Hạ cũng phải cam bái hạ phong.

Mở địa đồ ra, nương theo ánh trăng thanh lãnh, Tăng Thuấn Hy chỉ chỉ một điểm trên bản đồ. Đó là một chỗ núi rừng, hôm nay trước khi mặt trời dâng lên, đội ngũ của họ phải tới nơi này bí mật ẩn nấp.

Ngón tay Tăng Thuấn Hy nhẹ nhàng gõ hai cái trên địa đồ, Ổ Thành Khải ngầm hiểu, ngay sau đó Ổ Thành Khải cưỡi ngựa lao xuống dãy núi lặng yên không một tiếng động lẫn vào trong đội ngũ.

Nhẹ nhàng cuộn tròn địa đồ lại, Tăng Thuấn Hy lấy từ trong bọc hành lý tùy thân một khối thịt khô bị đông lạnh đến cứng ngắc. Lần này bọn họ không dám gióng trống khua chiêng, bởi vậy không thể huy động binh mã như thường. Lúc rời doanh địa Sí Linh quân, mỗi tướng sĩ chỉ mang theo đồ ăn cho nửa tháng.

Hung hăng cắn hai miếng thịt khô, y ngẩng đầu nhìn về hướng kinh thành. Dựa theo tiến độ này, ngày hai mươi bốn tháng giêng bọn họ có thể tới ngoài kinh. Ngoài kinh thành có sản nghiệp của y, đại quân có thể ẩn nấp trong mã tràng hoặc là thôn trang.

Trăng lạnh cao cao treo trên không trung, Tăng Thuấn Hy lấy ống đồng nhỏ trong ngực ra. Ống nhỏ ấm áp để lên đôi môi lạnh lẽo, điều này làm cho trái tim cứng rắn của y nổi lên mộ trận mềm mại nhè nhẹ. Dựa theo kế hoạch, chắc hẳn hôm nay A Nghị đã đến kinh thành, không biết hắn có gặp phải khó khăn trong kinh không. Chỉ hy vọng hắn hết thảy thuận lợi, hiện tại đang ngủ ngon giấc.

Mấy ngày kế tiếp, cuộc sống của Thành Nghị cực kỳ thanh tịnh.

Biết được Tăng Đàn tới Duẫn Vương phủ, Tăng Lương cũng không sốt ruột mở tiệc chiêu đãi bọn họ, hắn tặng cho Duẫn Vương phủ không ít thứ tốt, chỉ hy vọng Tăng Đàn có thể ngoan ngoãn thành thật đừng gây chuyện cho hắn.

Gần đây sắc mặt Thái tử hồng nhuận, đại thọ Bình Viễn Đế đều do hắn cùng Lễ Bộ chủ trì, hiện giờ Thái tử đang được nổi bật cũng không có thời gian đến Duẫn Vương phủ ôn chuyện.

Tăng Du liền càng không phải nói, Ninh Tần qua đời, hắn phải thành thành thật thật ở trong cung túc trực bên linh cữu.

Quan to quý nhân trong kinh thành đều hiểu rõ ai có ích với bọn họ, ánh mắt bọn họ vĩnh viễn nhìn chằm chằm người nổi bật, sao có thể nhìn đến một hoàng tử hết thời? Bởi vậy chẳng sợ Duẫn Vương đã trở về được vài ngày, cũng không có người tới cửa bái phỏng.

Đương nhiên, Thành Nghị cùng "Tăng Thuấn Hy" rất thích thú, bọn họ ước gì ngày tháng thanh tịnh có thể kéo dài hơn một chút.

Thời gian rất nhanh liền tới đêm hai mươi bốn tháng giêng, vào đêm Thành Nghị luôn luôn có cảm giác vô cùng lo sợ. Bởi vì ngày mai chính là đại thọ sáu mươi của Bình Viễn Đế, trong thành nơi nơi đều treo đèn lồng màu đỏ, lúc này ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trời cao đều bị đèn lồng chiếu thành màu đỏ.

Có lẽ do tâm thần không yên, đêm nay Thành Nghị có chút mất ngủ. Đang lúc hắn buồn ngủ, hắn nghe được bên ngoài truyền đến tiếng kêu khóc cùng tiếng vó ngựa. Thanh âm ồn ào từ xa đến gần, giờ khắc này làm cho hắn nhớ tới hôm Nghênh Tân Lâu cháy rụi, ngoài tường viện cũng là hỗn loạn như thế.

Lúc này Nghiêm Kha vội vã gõ vang cửa lớn Văn Chương Uyển: "Vương phi! Phản quân tới rồi!"

Nghe nói như thế Thành Nghị xoay người đứng lên, hắn lập tức kéo Tăng Đàn còn mơ mơ màng màng dậy: "Mau, đưa Thất Hoàng tử xuống đường hầm!"

Trước khi đến kinh thành, Tăng Thuấn Hy nói cho hắn trong nhà có một cái đường hầm có thể thông ra ngoài phủ, hai ngày nay hắn đã suy nghĩ rất lâu, cảm thấy giấu Tăng Đàn xuống đường hầm là biện pháp tốt nhất. Đường hầm rất bí mật, người biết về nó cũng không nhiều, cho dù bên ngoài có giết đỏ cả mắt rồi, Tăng Đàn vẫn được an toàn.

Nếu là Tăng Thuấn Hy thắng, bọn họ tự nhiên sẽ mang Tiểu Thất ra ngoài. Nếu là Tăng Du thắng, sẽ có thị vệ hộ tống Tăng Đàn tới Lương Châu tụ họp cùng bọn Quý Oánh.

Sắc mặt Thành Nghị nghiêm trọng, hôm nay là đầu thất của Ninh Tần, xem ra Tăng Du rốt cuộc cũng không kiềm chế được mà bức vua thoái vị trước: "Nói các huynh đệ cảnh giác một chút, nếu phản quân sử dụng đao thương, chúng ta liền liều mạng cùng bọn chúng. Nếu bọn họ xem như khắc chế, vậy các huynh đệ không cần gia tăng thương vong không cần thiết."

Nghiêm Kha hiểu được đạo lý này, hắn chặn ngang ôm lấy Tăng Đàn còn đang mông lung: "Vương phi, thỉnh ngài cùng vào đường hầm với Thất điện hạ."

Thành Nghị giơ tay sờ sờ đầu Tăng Đàn: "Không được, ta phải ở cùng một chỗ với mọi người." Từ ngày hắn cùng Tăng Thuấn Hy định ra kế sách này, hắn đã có giác ngộ. Hiện giờ hắn là người làm chủ Vương phủ, không có lý do gì lại để cho các huynh đệ ở phía trước chém giết, hắn lại trốn đi.

Tăng Thuấn Hy kiên cường cứng cỏi, làm bạn đời của y, Thành Nghị cảm thấy chính mình cũng nên có kiêu ngạo và khí khái ngang hàng với y. Hắn chậm rãi phủ thêm áo choàng da sói lên người, trong ánh mắt tràn đầy ngạo khí: "Đi, để ta đi gặp mặt bọn họ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro