Tập 64 Cơm khoai tây hầm sườn heo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chờ sau khi bọt trong nồi biến mất, nấm hương cũng hơi hơi co lại.

Lúc này dầu nấm liền được ngao xong, Chu Tử Thư dập bớt lửa, tuỳ tiện để cho dầu nấm trong nồi chậm rãi hạ nhiệt độ.

Trong lúc chờ nguội, Thành Nghị cũng không nhàn rỗi, hắn và Tăng Thuấn Hy đi bộ ra ngoài nhìn vườn rau của thôn trang.

Bốn phía trang viên đều có đất trồng rau, mỗi một khối đất đều trồng loại rau bất đồng.

Chung quanh dùng hàng rào làm bằng trúc vây lại, trên hàng rào có một ít cây dây leo.

Chờ Thành Nghị đến gần mới phát hiện, dây leo trên hàng rào là đậu Hà Lan.

Trên dây cây xanh đã kết được một đám đậu Hà Lan, có đậu đã nhuốm chút màu vàng, còn có vài cái còn chưa mọc mầm đậu.

Văn Chương Uyển cũng có đậu Hà Lan, nhưng Thành Nghị gieo trồng muộn, đậu Hà Lan bên ngoài đã kết ra hạt đậu tròn trịa no đủ, đậu ở Văn Chương Uyển chỉ mới vừa nở hoa.

Nhìn đến đậu Hà Lan, hắn đã nghĩ tới các loại món ngon được làm từ nó, bánh đậu Hà Lan, đậu Hà Lan xào, cơm đậu Hà Lan, bánh đúc đậu......!Mỗi một món đều không tồi.

Đậu Hà Lan trước mặt nhìn rất tươi mới, đang lúc hái ăn là ngon nhất.

Thấy Thành Nghị hai mắt toả sáng nhìn chằm chằm đậu Hà Lan, Tăng Thuấn Hy nở nụ cười: "Ngươi thích ăn loại đậu này sao?"

Thành Nghị bị nhìn thấu tâm tư cũng không chột dạ chút nào: "Hắc hắc, vị đậu Hà Lan rất không tồi, nhất là đậu Hà Lan non a, có thể dùng để nấu cơm đậu Hà Lan.

Bên trong bỏ thêm khoai tây cùng xá xíu, hương vị cực kì phong phú."

Tăng Thuấn Hy nghi vấn: "Xá xíu là thứ gì?"

Thành Nghị giải thích: "Xá xíu là một món ngon làm từ thịt, đem thịt cắm vào xiên nướng chín ở trên lửa, cho nên kêu là xá xíu."

Tăng Thuấn Hy hiểu ra: "Cũng chính là một loại thịt nướng đúng không?" Vị thịt nướng mà Thành Nghị làm rất không tồi, từ sau khi y nếm qua một lần thịt nướng ở Văn Chương Uyển liền nhớ mãi không quên.

Thành Nghị liên tục gật đầu: "Đúng, kỳ thật chính là một loại thịt nướng.

Trước kia thịt làm xá xíu đều là dùng phần xương sườn để làm, thịt nướng xong có vị rất non mềm, lại quết thêm một lớp tương, thơm ngon mềm nhẵn, mùi và vị đều rất tuyệt.

Bất quá số lượng xương sườn rất ít, muốn ăn xá xíu chính tông thì hơi khó.

Lúc này có thể dùng thịt ba chỉ bình thường để thay phần thịt sườn, hương vị cũng không kém nhiều lắm."

Tăng Thuấn Hy có chút đăm chiêu: "Nếu không......!giết một con heo để làm xá xíu mà ngươi nói?"

Thành Nghị dở khóc dở cười: "Vậy việc cần làm cũng quá nhiều a, hơn nữa cũng quá xa xỉ." Vì ăn một ngụm xá xíu mà giết cả con heo, là kiểu gia đình nào nuôi dưỡng ra được a?

Tuy rằng không có xá xíu, nhưng trong thôn trang không thiếu thịt, Thành Nghị suy nghĩ một lúc liền trưng cầu ý kiến của Tăng Thuấn Hy: "Giữa trưa chúng ta ăn cơm khoai tây hầm sườn heo được không? Lại xào thêm một món đậu Hà Lan?"

Đang lúc Tăng Thuấn Hy chuẩn bị gật đầu, bọn họ nghe được thanh âm của Tăng Đàn: "Tam Vương phi —— Tam ca ——"

Hai người bốn mắt nhìn nhau rồi quay đầu lại, chỉ thấy có một chiếc xe ngựa xa hoa đang phóng nhanh đến trên đường núi, cơ thể Tăng Đàn ló ra ngoài xe ngựa.

Thấy hai người nhìn về phía cậu, Tăng Đàn liền vẫy tay liên tục: "Tam Vương phi —— Tam ca —— Tiểu Thất tới tìm các ngươi chơi!"

Sắc mặt Tăng Thuấn Hy phức tạp: "Không nghĩ tới hắn thật sự đuổi tới."

Thành Nghị nghi hoặc nhìn về phía y, Tăng Thuấn Hy nói: "Ngày hôm qua lúc đem mơ giòn giao cho hắn, hắn nói hôm nay muốn tới tìm chúng ta chơi đùa.

Ta nói ta muốn tới thôn trang, muốn hắn phải được phụ hoàng đồng ý mới có thể tới đây, không nghĩ tới hắn thật sự chuồn ra được."

Thành Nghị thở dài: "Bình Viễn Đế thật sự quá thương Tiểu Thất."

Trong khi nói chuyện, xe ngựa càng ngày càng gần, Tăng Thuấn Hy híp mắt lại: "Ân?"

Thành Nghị lo lắng hỏi: "Làm sao vậy? Có cái gì không đúng sao?"

Trong mắt có cảnh giác nhàn nhạt: "Là xe ngựa phủ Nhị hoàng tử."

Quả nhiên sau khi Tăng Đàn từ trên xe ngựa nhảy xuống, Tăng Lương mặt xám mày tro cũng đi xuống theo sau.

Hôm nay Tăng Lương mặc một thân y phục màu minh vàng, đủ để chói mù mắt người khác, mới bước xuống xe hắn liền mở cây quạt ra chật vật phẩy phẩy: "Tam Hoàng đệ, Tam Vương phi, hai người các ngươi chạy trốn khá xa a."

Dưới chân Tăng Đàn như sinh gió, cậu nhào qua một cái ôm lấy thắt lưng Thành Nghị: "Tam Vương phi, ta rất nhớ ngươi nga, ngươi có nhớ Tiểu Thất không?"

Ân cần thăm hỏi nhau xong, âm thanh oán giận của Tăng Lương một tiếng tiếp một tiếng: "Tiểu Thất sáng sớm đã tới phủ đệ quấn quít lấy ta, nhất định bảo ta dẫn hắn đến thôn trang của ngươi.

Nếu ta không nghe theo, Vương phủ cũng sắp bị hắn phá hỏng.

Vi huynh thật sự không có cách, nhanh chóng đem phiền toái này giao cho hai người các ngươi."

Nhàn Quý phi mẫu thân của Tăng Đàn có quan hệ rất tốt với mẫu thân Tăng Lương Việt Quý phi, điều này làm cho Tăng Đàn thường xuyên gặp được Tăng Lương.

Phàm là Tăng Lương có thứ gì tốt, cuối cùng đều sẽ bị phân một nửa cho Tăng Đàn.

Trong tất cả Hoàng tử, Tăng Lương là người bị Tăng Đàn phá hoại đến thảm nhất.

Nhưng từ giờ sẽ không giống vậy nữa, Tăng Đàn đã tìm được đối tượng hãm hại mới, trong thời gian ngắn sẽ không đến dây dưa hắn.

Tăng Đàn làm mặt quỷ với Tăng Lương, cậu xoay người dán lên người Thành Nghị: "Tam Vương phi, mơ giòn ngươi làm cho Tiểu Thất ăn rất ngon, Tiểu Thất đã sắp ăn hết rồi.

Tiểu Thất cho ngươi mang theo một ít điểm tâm do mẫu phi tự tay làm, điểm tâm mà mẫu phi làm là ngon nhất."

Nói xong liền có người hầu từ trên xe ngựa Nhị hoàng tử đem hai cái thực hạp thật to xuống, người hầu Vương phủ nhanh chân tiến lên tiếp nhận chúng.

Thành Nghị cảm kích nói: "Cám ơn Tiểu Thất, cũng thay ta cám ơn Nhàn Quý phi nương nương."

Tăng Đàn nhu thuận cười: "Tam Vương phi thích là tốt rồi."

Nhìn thấy Tăng Đàn ở bên người Thành Nghị liền ngoan ngoãn như biến thành một người khác, giọng Tăng Lương chua xót lại chứa chút cảm khái: "Cái này kêu là vỏ quýt dày có móng tay nhọn sao? Tiểu Thất ở chỗ ta thuận tay lấy đi nhiều thứ tốt, thứ ta đánh mất qua tay hắn liền trở thành lễ vật. Ai ~"

Tăng Đàn không chút để ý nỗi oán hận của Tăng Lương, cậu làm nũng với Thành Nghị: "Thôn trang của Tam ca thật lớn nga, đây là lần đầu tiên Tiểu Thất được đến.

Tam Vương phi ngươi đi dạo thôn trang với ta được không? "

Thành Nghị nhìn nhìn Tăng Thuấn Hy, Tăng Thuấn Hy chậm rãi gật đầu với hắn.

Sau đó hắn cười nói: "Được, vừa lúc ta chuẩn bị giữa trưa làm cơm khoai tây hầm sườn heo, Tiểu Thất và ta cùng đi hái đậu Hà Lan đi?"

Tăng Đàn cười như nở hoa: "Được nha ~"

Tăng Lương cười dài nhìn về phía Tăng Thuấn Hy: "Hai bọn họ có tâm tình hái hoa nấu cơm, vi huynh cũng không có phần tâm tình nhàn nhã này. Tam Hoàng đệ bồi ta trò chuyện?"

Tăng Thuấn Hy gật gật đầu: "Được."

Nói xong y quay đầu nhìn về phía Thành Nghị: "A Nghị, ta bồi hoàng huynh trò chuyện.

Nếu cần ta hỗ trợ, gọi ta một tiếng là được."

Thành Nghị lên tiếng: "Phương Bảo bồi hoàng huynh thật tốt a."

Tăng Lương cảm thán nói: "Ai, cảm tình của Tam Hoàng đệ và em dâu thật tốt, vi huynh thật hâm mộ a."

Thấy hai người Tăng Lương và Tăng Thuấn Hy đi tán gẫu chính sự, Thành Nghị cười dắt tay Tăng Đàn: "Đi, chúng ta đi hái đậu Hà Lan."

Đậu Hà Lan tươi được bọc bởi một lớp vỏ ngoài chắc nịt, mở tầng vỏ ngoài này ra, có thể nhìn thấy năm sáu hạt đậu mượt mà màu xanh đậm lấp lánh bên trong nằm song song nhau.

Đậu Hà Lan tản ra mùi thơm ngát đặc trưng, ăn sống có chút ngòn ngọt.

Thành Nghị và Tăng Đàn hái trong chốc lát, đã thu được nửa rổ đậu Hà Lan.

Hai người tìm ra hai băng ghế nhỏ ngồi dưới mái hiên chăm chỉ lột đậu, tính tình Tăng Đàn hoạt bát, thường xuyên nói vài câu trên trời dưới đất, chọc Thành Nghị cười ha ha.

Nghe được tiếng cười truyền đến từ bên ngoài phòng, Tăng Lương liền thay đổi vẻ cợt nhả vừa rồi, hắn thở dài một hơi nặng nề: "Vi huynh thật ngưỡng mộ Tam Hoàng đệ a."

Tăng Thuấn Hy bất động thanh sắc: "Hoàng huynh có ý gì?"

Tăng Lương mở quạt: "Bị bắt cưới một người mình không thích làm Vương phi, bọn họ cảm thấy trong lòng ngươi nhất định sẽ oán tức, chờ ngươi khôi phục sẽ đem này phần oán khí này phát ra ngoài.

Vậy mà không nghĩ đến ngươi và đệ muội vợ chồng hoà hợp, khiến bao nhiêu người phải thất vọng đây."

Khoé môi Tăng Thuấn Hy gợi lên ý cười nhàn nhạt: "A Nghị là nột người rất tốt, hắn đáng giá để người khác đối đãi thật tình."

Tăng Lương lên tiếng: "Đúng vậy, Vương phi mà bao nhiêu người chọn lựa tinh tế, trong lòng chỉ có ích lợi được mất không có chân tình ngay thẳng. Ta không bằng ngươi a......"

Tăng Thuấn Hy kinh ngạc nhíu mi, Tăng Lương tự biết bản thân nói lỡ, hắn khoát tay: "Là vi huynh lỡ lời, Tam Hoàng đệ đừng để trong lòng."

Ban đầu Tăng Thuấn Hy không muốn nhiều lời làm gì, nhưng sau khi nghẹn một trận y vẫn mở miệng: "Bên cạnh hoàng huynh cũng không phải là không có người thiệt tình, nhưng ngươi đã bỏ ra chân tình, cũng cần phải nhận lại chân tình."

Ánh mắt Tăng Lương ảm đạm, hồi lâu sau hắn lộ vẻ cười khổ: "Cũng phải. Vi huynh sao còn chân tình có thể cho người khác, cho nên không trách người khác có lệ với ta."

Sau một lát, Tăng Lương nghiêm mặt nhìn về phía Tăng Thuấn Hy: "Vi huynh hôm nay đến cũng là muốn hỏi ngươi một chuyện."

Tăng Thuấn Hy ngồi thẳng lưng lại: "Thỉnh hoàng huynh giảng."

Tăng Lương nói: "Lại bộ dâng sổ con, sẽ chọn giữa Vương Giáp Đệ cùng Tôn Hoài Anh nhậm chức Công bộ Thượng thư.

Vi huynh muốn hỏi ngươi, hai người này ngươi cảm thấy ai thích hợp với vị trí Công bộ Thượng thư hơn?"

Tăng Thuấn Hy yên lặng ánh mắt bất đắc dĩ: "Hoàng huynh, điều nhiệm quan viên là do Lại bộ phụ trách, ta chỉ là Công bộ Thị lang."

Tăng Lương cười lắc đầu: "Vi huynh nói thẳng vậy, Vương Giáp Đệ là môn sinh của Thái tử, nếu hắn vào Công bộ, ngươi có biết hậu quả.

Hiện giờ ngươi là Công bộ Thị lang, phụ hoàng tín nhiệm ngươi, nếu là ngươi mở miệng, phụ hoàng khẳng định sẽ ưu tiên cân nhắc tới ý kiến của ngươi."

Tăng Thuấn Hy có chút đăm chiêu, Tăng Lương dùng chiết phiến điểm nhẹ lên ngực y: "Tuy nói ngươi vẫn là chủ soái Sí Linh quân, nhưng hiện giờ quyền hành trong quân đều ở trên tay Tả tướng Bàng Văn Uyên.

Một mạch Bàng gia đều là vây cánh của Thái tử, nếu hắn ngồi lên được bảo toạ, trước tiên sẽ giết ta, sau đó là thu hổ phù ở chỗ ngươi.

Tam Hoàng đệ, đến lúc đó mưu tính mấy năm nay của ngươi đều thành áo cưới cho người khác."

Nhắc tới Sí Linh quân, trong mắt Tăng Thuấn Hy chợt loé lên thống khổ rồi biến mất: "Ta hiểu."

Tăng Lương rất vừa lòng: "Tam Hoàng đệ có thể hiểu, vi huynh an tâm."

Tăng Thuấn Hy hạ mi mắt che khuất trào phúng nơi đáy mắt, không nghĩ tới y chỉ muốn ở Công bộ làm một vài việc thực tế, vẫn có người không chịu buông tha y.

Đây cũng không kỳ quái, bọn họ đều cảm thấy bản thân đã bị phế, không có biện pháp đi tranh giành chỗ ngồi kia.

Nhưng chỉ cần mình còn sống, sẽ luôn muốn làm một ít việc làm cho thanh âm kêu gào trong ngực bình ổn một chút.

Tăng Thuấn Hy ngoan ngoãn nghe theo: "Tạ ơn hoàng huynh chỉ điểm."

Tăng Lương cười đến nheo mắt lại: "Nguyên bản muốn tặng mấy mĩ cơ vào quý phủ, nhưng tình cảm của ngươi và Tam vương phi tốt như vậy.

Hoàng huynh thật không thể làm việc này, như vầy, hoàng huynh tặng ngươi một tin tức đi."

Tăng Thuấn Hy nghi hoặc ngẩng đầu, chỉ thấy Tăng Lương cười nói: "Người của ta chặn được thư tín của Mạc Lặc truyền cho Thái tử, nói thủ lĩnh Liêu Hạ - Hách Nhĩ Ba không lâu nữa sẽ phái hắn đến Sở Liêu nghị hòa.

Tam Hoàng đệ, ngươi thù phế chân của ngươi, rốt cuộc cũng phải tìm cơ hội trả lại."

Hai tay Tăng Thuấn Hy nắm chặt, thân hình run nhè nhẹ.

Liêu Hạ là địch nhân lớn nhất của Sở Liêu, Mạc Lặc dẫn dắt quân đội dây dưa lâu dài với Sí Linh quân ở biên cương.

Ngày đó gặp chuyện không may, y ở Thạch Tử Hà gặp được một đám địch nhân phục kích y, đầu lĩnh chính là thân binh bên người Mạc Lặc.

Từ sau khi gặp chuyện, y vẫn luôn tìm kiếm tung tích của Tiêu Linh, hỏi ra hung thủ sau màn muốn hãm hại y rốt cuộc là ai.

Nhưng y chỉ tìm được Thương Phong, vẫn không thấy bóng dáng Tiêu Linh.

Nhưng hôm nay Mạc Lặc muốn tới Sở Liêu, y còn cơ hội có thể cạy tên hung thủ đằng sau ra từ miệng Mạc Lặc.

Căn cứ tin tức mà Tăng Lương nói, Mạc Lặc cùng Thái tử Tăng Nam có quan hệ chặt chẽ, vậy mà còn gửi thư lui tới.

Tuy rằng Tăng Thuấn Hy sẽ không vì vài câu qua loa của Tăng Lương liền nhận định Thái tử là hung thủ mưu hại y, nhưng ít nhất ngoài Tiêu Linh ra, y vừa có được nhiều thêm một manh mối.

Tăng Thuấn Hy cắn răng nói từng chữ: "Tạ ơn hoàng huynh cho hay."

Tăng Lương nhu hoà trên mặt tràn đầy ý cười dịu dàng: "Huynh đệ nhà mình, nói cám ơn lại thấy xa lạ."

Ngoài cửa truyền đến tiếng kinh hô của Tăng Đàn: "Nhị ca Tam ca, mì dầu nấm Vương phi làm thơm quá a!"

Dầu nấm trong nồi đã nguội bớt, Thành Nghị bỏ thêm một ít muối nhuyễn vào, đem muối quấy tan rồi, hắn rót dầu nấm vào bình.

Biết được Tăng Đàn chưa ăn sáng, hắn luộc một ít mì sợi lại múc một muỗng dầu nấm lên trên.

Tăng Đàn ôm bát mì ăn đến ngon miệng, vừa ăn, còn vừa khoe mì của cậu ra.

Cậu vui vẻ ôm bát mì chạy vào phòng triển lãm cho Tăng Lương xem nấm hương: "Nhị ca ăn nấm hương chưa? Đây là nấm lớn lên dưới chân cây tùng nga, vừa thơm vừa ngon. Tới a, ngươi ngửi ngửi thử."

Tăng Lương nhịn không được túm Tăng Đàn lại vỗ vỗ mông cậu: "Cả ngày chỉ biết ăn thôi."

Tăng Đàn nửa điểm cũng không sợ Tăng Lương: "Hắc hắc hắc, Tam Vương phi làm mì sợi cho ta, không cho Nhị ca ăn."

Lúc này Thành Nghị bước vào, trong tay bưng một cái bàn ăn, trên bàn bày hai chén mì: " Dầu nấm mới vừa nấu xong, hoàng huynh và Phương Bảo nếm thử xem hương vị thế nào?"

Mì dầu nấm mà Cát Kính Trung làm là mì nước, mà Thành Nghị làm là mì trộn.

Sợi mì bị sốt dầu nấm nhuộm thành màu tương, mỗi một sợi mì đều được bao bọc bởi dầu nấm.

Ăn một ngụm mì dẻo dai đậm đà, vị mì trong mằn mặn lại có chút ngọt dần dần chuyển sang vị dầu nấm, mỗi một miếng đều tràn đầy khiến cho người ăn có cảm giác hạnh phúc.

Thành Nghị khẩn trương hỏi: "Hương vị được không?"

Tăng Thuấn Hy nghiêm túc nói: "So với dầu nấm Lão Cát làm thì thơm hơn, nêm nếm vừa vặn."

Lúc này Thành Nghị mới yên lòng, hắn vẫn lo lắng thay đổi cách làm sẽ khiến hương vị không đúng.

Xem phản ứng của Tăng Thuấn Hy, cuối cùng cũng xứng đáng với công sức hắn bỏ ra cả buổi trưa.

Tăng Lương khen không dứt miệng: "Tay nghề này của Tam Vương phi có thể so với ngự trù, khó trách Tiểu Thất ở trong viện ngươi ăn một bữa cơm liền mất hồn mất vía, vừa đến hưu mộc liền chạy tới Duẫn Vương phủ."

Tăng Đàn kiêu ngạo ngửa đầu: "Tam Vương phi còn biết làm gà rán, thịt gà chiên ra vừa giòn vừa thơm, ngự trù cũng không nấu ngon bằng Tam Vươn phi."

Thành Nghị dở khóc dở cười: "Tiểu Thất, ngươi rất khoa trương."

Người có thể trở thành ngự trù, so với tên gà mờ như hắn tốt hơn nhiều.

Hắn chẳng qua chỉ sáng tạo một chút, kỳ thật luận trình độ nấu nướng, hắn ngay cả xách giày cho ngự trù cũng không xứng.

Tăng Lương đem mì trong chén đều hút hết vào miệng, hắn ý do vị tẫn chậc lưỡi: "Ăn ngon thật. Tam Hoàng đệ thật có lộc ăn a."

Tăng Thuấn Hy nuốt mì trong miệng xuống: "A Nghị đang chuẩn bị làm cơm trưa, nếu hoàng huynh nếu không chê, cùng ăn một bữa cơm rau dưa đi?"

Tăng Đàn hưng phấn lôi kéo tay áo Tăng Lương: "Nhị ca, cơm hôm nay Tiểu Thất cũng hỗ trợ, ta lột được rất nhiều đậu Hà Lan."

Tăng Lương buồn rầu nói: "Làm sao bây giờ? Nhị ca không muốn ăn đậu mà Tiểu Thất lột chút nào." Tăng Đàn oa oa kêu to: "Ta không bao giờ để ý ngươi nữa."

Cười đùa một lúc, Thành Nghị h phải chuẩn bị cơm trưa.

Bên phòng bếp đưa tới vài cái sườn heo, Thành Nghị đem sườn heo rửa sạch chặt thành khối đặt vào nồi chầm chậm chiên vàng.

Sau khi sườn heo được chiến đến vàng óng hai mặt, hương sườn heo mê người nhẹ nhàng bay ra.

Thành Nghị khen không dứt miệng với cái bếp tập thể: "Bếp này thật sự là quá tốt." Vừa lớn vừa linh hoạt, có thể nấu rất nhiều đồ ăn.

Nếu Văn Chương Uyển cũng có thể làm một cái bếp như vậy, đợi đến mùa hè nắng nóng thiêu đốt, hắn có thể chuyển bếp đến đầu gió nấu ăn, tưởng tượng một chút đã thấy hạnh phúc.

Tăng Đàn gấp đến độ giậm chân bên cạnh bếp, nhưng mặc kệ cậu nhảy cao đến đâu, vẫn không nhìn tới được thịt ở đáy nồi.

Nhìn thấy bộ dáng của Tăng Đàn giống y hệt chó vàng nhỏ bên cạnh, Tăng Lương cười hi hi ha ha: "Nhìn xem Tiểu Thất như vậy, giống hệt một con chó nhỏ."

Tăng Đàn tức giận đến đỏ cả mặt, cậu bổ nhào vào trên người Tăng Lương: "Ta chính là chó nhỏ, ta muốn cắn chết Nhị ca."

Sau khi chiên vàng sườn xong, Thành Nghị bỏ thêm hành gừng và gia vị vào nồi, đảo một chút liền đổ nước xâm xấm mặt sườn.

Sườn heo ùng ục ùng ục trong bếp, lúc này hắn lấy ra một cái giỏ trúc bên cạnh bếp, có thể thấy trong đó bày từng củ khoai tây nhỏ nhỏ.

Đây là khoai tây mà hắn và Tăng Đàn mới đào được từ trong đất, không biết có phải do chưa tới lúc thu hoạch hay không, hay là thôn trang quản lý không đến nơi, khoai tây chỉ lớn như vậy.

Mà khoai tây ở Văn Chương Uyển trồng muộn một khoảng thời gian dài như vậy, vậy mà còn lớn hơn so với khoai trong thôn trang.

Khoai tây tươi mới còn dính bùn đất ướt sũng, đem giỏ trúc bỏ vào nước chà một chút, bùn đất đều rơi xuống, lộ ra lớp vỏ khoai tây trong suốt.

Tăng Đàn thích nhất là kéo lớp vỏ này, chỉ cần kéo nhẹ ở bên cạnh, là có thể thuận lợi lột xuống mảnh vỏ lớn.

Một củ khoai tây chỉ cần kéo hai ba lần đã có thể hoàn toàn lột vỏ, khoai tây nhỏ như vậy, cũng lược đi bước cắt nhỏ, có thể trực tiếp bỏ vào nồi hầm cùng sườn heo.

Tăng Lương không nhanh không chậm phe phẩy cây quạt, thổi làn gió thơm bốn phía: "Tam Vương phi thật sự có một tay nghề giỏi, hôm nào để cho nội nhân đến Duẫn Vương phủ học hỏi Tam Vương phi một chút."

Tăng Thuấn Hy cười nói: "E là không ổn."

Tăng Lương nhíu mày một chút mới phản ứng lại kịp: "Cũng đúng, Tam Vương phi dù sao cũng là thân nam nhi, ha ha ha."

Thành Nghị cười nói: "Nếu hoàng huynh không chê, ta có thể đem công thức cho Vương phi."

Tăng Lương cười khoát tay: "Thôi bỏ đi, nàng không phải người thú vị, suốt ngày chỉ biết xụ mặt.

Nói chuyện với nàng giống như nghe ma ma trong cung giáo dưỡng vậy, khiến người khác rầu rĩ."

Vương phi của Tăng Lương là thứ nữ của Tể tướng đương triều Văn Nhân Diệu, do Thánh Thượng chỉ hôn cho Tăng Lương.

Một người là tài nữ, một người là Hoàng tử phong lưu, vừa nhìn còn thấy khá xứng, nhưng mà sau khi gom thành một đôi, hai người lại chướng mắt lẫn nhau.

Văn Nhân Diệu ghét bỏ Tăng Lương trầm mê phong nguyệt, Tăng Lương chê bai Văn Nhân Diệu không hiểu phong tình, hai người nháo đến mức thậm chí kinh động đến Tể tướng và Bình Viễn Đế.

Tể tướng đau lòng nữ nhi đến trước mặt Hoàng đế khóc lóc kể lể một chút, Bình Viễn Đế điểm loạn uyên ương chột dạ không thôi, chỉ có thể kêu Tăng Lương tiến cung răn dạy một chút.

Nhưng mà răn dạy xong, đôi phu thê này càng thêm ly tâm, hiện giờ một ngày cũng không nói hơn một câu.

Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến Tăng Lương không thể không cảm khái khi nhìn thấy Thành Nghị và Tăng Thuấn Hy nói cười vui vẻ.

Chuyện nhà người khác, Thành Nghị cũng không thể nói gì.

Hắn chỉ biết là lần gặp được Nhị Hoàng tử phi trước đây, Văn Nhân Diệu vừa nhìn đã biết là nữ nhi do hào môn vọng tộc nuôi nấng, là một người ôn nhu đoan trang.

Nhớ đến u sầu trong mắt Văn Nhân Diệu, Thành Nghị chỉ có thể than nhẹ một tiếng.

Đừng nói nữ nhi nhà quyền quý, ở Sở Liêu, cho dù là hài tử gia đình bình thường, cũng không có thể làm chủ hôn nhân của mình.

Mượn nguyên chủ mà nói, ai có thể nghĩ đến hắn sẽ trở thành người gả thay xung hỉ?

Hầm sườn heo trong thời gian một chén trà nhỏ xong, Thành Nghị vạch nắp nồi vớt hành gừng bên trong ra.

Tiếp theo hắn đem gạo cùng đậu Hà Lan lạp bỏ vào nồi, thêm một lượng nước đủ để nấu cơm, có thể nấu giống nấu cơm bình thường vậy.

Nghe nồi truyền ra tiếng ùng ục ùng ục, đáy mắt Tăng Lương có nghi hoặc: "Nói đến cũng lạ, con người ta bình thường thích nhất là náo nhiệt, hiện giờ đột nhiên an tĩnh lại, ta cũng không cảm thấy bị đè nén."

Ngày xưa ở phủ đệ, chỉ cần nửa ngày không nghe tiếng sáo trúc đàn tấu, cả người Tăng Lương liền không thấy thoải mái.

Hôm nay bị Tăng Đàn nháo lên, lúc này lại im lặng ngồi dưới mái hiên chờ ăn cơm, trong lòng hắn đột nhiên sinh ra một loại cảm giác an ổn.

Tăng Thuấn Hy ghé mắt nhìn Tăng Lương, trầm mặc không nói, Tăng Lương bị y nhìn đến sợ hãi: "Làm sao vậy?"

Tăng Thuấn Hy nói: "Trong thôn trang lúc này có đến mười người, trong viện cũng có bốn người một chó, làm sao là im lặng?"

Tăng Lương giật giật khoé môi: "A, này......" Xem ra im lặng mà hắn hiểu cùng im lặng mà Tăng Thuấn Hy hiểu không phải cùng một khái niệm.

Thời gian từng chút qua đi, bọn thị vệ bày ra bàn vuông nhỏ dưới mái hiên, không lâu sau trên bàn vuông liền đặt đầy đồ ăn mà trù phòng mang đến.

Nhìn đến tôm hùm đất đỏ rực, Tăng Lương và Tăng Đàn đều sửng sốt: "Đây là cái gì?"

Tăng Thuấn Hy giới thiệu nói: "Đây là đặc sản tôm ao của thôn trang bên này, hương vị cực kỳ ngon." Nói xong y đi đầu gắp cho hai người một con tôm.

Từ sau buổi tối hôm qua người trong thôn trang nếm thử ngao trùng, Tăng Thuấn Hy bắt đầu thận trọng tự hỏi khả năng đem ngao trùng thành đồ ăn.

Thứ này do thiên nhiên nuôi dưỡng, nếu có thể biến thành một món ngon trên bàn cơm, đây sẽ là một bút gia tăng thu nhập của Vương phủ không thể nghi ngờ.

Dân chúng Sở Liêu thích chạy theo trong cung, hậu cung thường lưu hành vải vóc trang sức gì, không bao lâu sau, quan to quý nhân hậu trạch trong kinh bắt đầu noi theo, sau đó rất nhanh sẽ rơi vào tai dân gian.

Ẩm thực cũng đồng dạng, nếu các vương công quý tộc có thể ăn ngao trùng, dân chúng sớm hay muộn gì cũng sẽ nhận ra món mỹ vị này.

Có thể biến phế thành bảo, sao không vui vẻ mà làm?

Tăng Lương lần đầu tiên ăn được tôm hùn đất liền bị kinh diễm: "Ân! Thứ này tốt, nhắm rượu có thể nói là hoàn mỹ.

Tam Hoàng đệ, thôn trang này của ngươi có không ít thứ tốt a."

Tăng Thuấn Hy nâng khoé môi: "Nếu hoàng huynh thích, lát nữa mang mấy phần về đi."

Hứng thú của Tăng Đàn với tôm hùm lại không lớn, còn hơn cả tôm hùm đất cứng rắn, cậu càng chờ mong cơm sườn heo trong nồi.

Cậu đã sớm ngửi được mùi thơm của cơm, cũng nghe thấy trong nồi truyền ra tiếng đồm độp rất nhỏ.

Tam Vương phi nói đây là tiếng cơm dính đáy nồi, đợi trong nồi cơm truyền ra loại thanh âm này, liền chứng minh cơm đã chín.

Thành Nghị rốt cuộc cũng mở nắp nồi, mùi sườn heo cùng với hơi nóng bốc lên, gạo trong nồi đã biến thành cơm có màu tương.

Thừa dịp còn nóng xới tơi cơm ra, trong hạt cơm rời rạc lẫn vài viên đậu Hà Lan xanh, vài khối sườn heo chắc nịt.

Khoai tây bỏ vào nồi lúc nãy đã được hầm đến mềm mại, dùng thìa ấn nhẹ một cái, khoai tây bị nghiền rã ra.

Cơm hầm có màu sắc phong phú, hương vị lại dung hợp hết vị tươi của rau thịt, chỉ cần vừa ngửi mùi vị, liền biết cơm hôm nay có bao nhiêu ngon miệng.

Thành Nghị nhanh chóng bới cơm ra chén, Tăng Đàn liền dịch qua ôm chén đặt lên bàn: "Hoàng huynh, ngươi đừng ăn tôm ao, tôm ao có cái gì ngon, ngươi ngửi một cái, cơm hầm thơm hơn nhiều a.

Ngươi nhìn nhìn xem, đậu Hà Lan mà ta bóc thật đẹp mắt a ~"
_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro