Chương 44.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi trận mưa thu, mỗi trận hàn*.

*Mỗi trận mưa thu mỗi trận hàn: 一场秋雨一场寒: Sau mỗi trận mưa thu thì nhiệt độ sẽ giảm và mát lạnh dần. Do vậy, miền bắc Trung Quốc thường dùng câu này.

Không sai khi người xưa nói rằng: một đêm trải qua một trận mưa lớn, dường như chia cắt hôm qua và hôm nay thành hai mùa.

Hôm qua còn có thể mặc áo đơn quần chiếc, hôm nay thì không được rồi. Muốn đi ra ngoài phải khoác thêm áo, mở cửa một cái, gió lạnh phả vào mặt, trong gió còn mang theo hơi nước, lạnh như băng cắt vào da thịt. Rất không thoải mái.

Tề Gia Mẫn sáng sớm có tiết học, lão sư lớn tuổi vô cùng nghiêm khắc. Không thể đi trễ, nàng bướng bỉnh không chịu mặc thêm quần áo, bị Tề Lệnh Nghi ép buộc thay lại quần áo ấm áp dày dặn. Bởi vì quá gấp gáp, không quan tâm đến đẹp xấu gì, thoạt nhìn như một chú gấu nhỏ.

Đến khi lên lớp, suýt chút nữa bỏ lỡ giờ học, may mà vẫn chưa muộn lắm, nàng bước vào cùng lúc với lão sư.

Thời tiết thay đổi đột ngột, mọi người vẫn chưa thích ứng, mặc có chút ít, bắt đầu có tiếng hắt xì vang lên, có vẻ như chuẩn bị nhiễm thương hàn. Ngày thường tan học, mọi người đều đi loanh quanh trong khuôn viên trường, nhưng hôm nay thì khác, đến một bóng ma cũng không có. Từng người một lao nhanh ra cổng trường, đón xe kéo rời đi.

Tề Gia Mẫn cũng không khác gì mấy, chỉ là hôm nay xe kéo rất đông khách!

Nhìn xung quanh, vẫn chưa đón được chiếc nào.

Nàng dậm chân xoa tay, cảm giác lạnh đến đóng băng luôn rồi.

Ngay lúc này, một chiếc ô tô ngừng trước mặt nàng, Gia Mẫn nhìn thấy nở nụ cười: "Sư phụ!"

Người trong xe không phải ai khác chính là Du tứ thiếu. Biểu tình của Du tứ thiếu vẫn trước sau như một, nhưng lại nói: "Lên xe, ta đưa ngươi về."

Tề Gia Mẫn cười: "Cảm ơn sư phụ."

Nàng kéo cửa xe đang chuẩn bị bước lên, đột nhiên bị người khác giữ chặt, Gia Mẫn quay đầu nhìn lại, chính là Cao Như Phong. Cao Như Phong nhíu mày, nói: "Sao lại chạy lung tung?"

Tề Gia Mẫn mím môi, khách khí: "Thì ra là Cao tam đương gia."

Nàng rút tay mình ra, lãnh đạm nói: "Cao tam đương gia vẫn nên lịch sự một chút thì tốt hơn."

Lập tức Cao Như Phong lần nữa bắt lấy cánh tay nàng, nói: "Ta đưa em về."

Tề Gia Mẫn có chút bực bội, đẩy mạnh, cáu gắt: "Ngươi làm gì vậy?"

Mặt nàng lạnh tanh, giọng điệu xa cách: "Ngươi còn quấy rầy ta, ta sẽ không khách khí với ngươi!"

Cao Như Phong sửng sốt, sau đó nhìn về vị trí ghế phụ, Du tứ thiếu đang ngồi ở đó, tầm mắt hai người giao nhau, Du tứ thiếu mở cửa bước xuống xe, hắn mở miệng: "Cao tam đương gia làm như vậy không hay đâu?"

Nghĩ lại, Du tứ thiếu và Cao Như Phong cũng có chút quen biết.

Hắn chắn trước mặt Tề Gia Mẫn, nói: "Gia Mẫn tuổi còn nhỏ, không rất thích hợp với trò đùa của người trưởng thành. Cao tam đương gia tốt nhất đừng nên làm khó người khác!"

Cao Như Phong nhếch khóe miệng, nói: "Ồ? Vậy không biết, Du tứ thiếu lấy thân phận gì đứng ở đây nói lời này?"

Tuy rằng trên mặt treo nụ cười, nhưng ánh mắt hắn băng giá, so với thời tiết khắc nghiệt còn rét lạnh hơn.

Du tứ thiếu: "Tề Gia Mẫn là đồ đệ ta, ta vì nàng ra mặt, không phải là lẽ thường tình sao?"

Cao Như Phong cười nhạo một tiếng, nói: "Sư đồ?"

Trong giọng nói còn mang theo trào phúng.

Tề Gia Mẫn không thích nhất Cao Như Phong ở điểm này, vẻ mặt bất cần đời, bất chấp tâm trạng của người khác. Người như vậy, vừa ích kỷ vừa đáng ghét. Giống như, hắn có thể làm bất cứ thứ gì hắn muốn, mặc kệ người khác có nguyện ý hay không.

Hắn muốn gặp nàng, liền nửa đêm trèo tường; cũng không quan tâm nếu bị phát hiện nàng sẽ như thế nào.

Hắn muốn nàng gọi hắn ca ca, liền nhất định ép buộc nàng, mặc kệ nàng có thích hay không.

Hắn...... Tóm lại người này quả thật rất đáng ghét.

Tề Gia Mẫn hít sâu một hơi, đẩy Du tứ thiếu ra, nói: "Sư phụ, để ta."

Nàng nghiêm túc nhìn Cao Như Phong, nói: "Tam đương gia, ta không biết bản thân làm gì đắc tội với ngài, khiến ngài không ngừng dây dưa với ta. Nhưng, ta nghĩ ngài nên hiểu rõ, ta và ngài căn bản là người của hai thế giới khác nhau, ngay cả bằng hữu cũng không thể làm. Ngài cứ như vậy, thật sự gây cho ta không ít rắc rối. Hơn nữa, ta đặc biệt rất ghét thái độ tự ý quyết định mọi chuyện của ngài. Điều đó không chỉ khiến ta không vui mà còn cảm thấy rất bực bội."

Nàng chớp chớp mắt, tiếp tục nói: "Ta nghĩ, sau này ngài đừng nên tìm đến ta nữa."

Nàng đem miếng phật ngọc vẫn luôn mang trên cổ tháo xuống, cầm lấy tay hắn đặt vào: "Trả cho ngài."

Nàng ngước nhìn hắn, nói: "Cảm ơn quà sinh nhật của ngài, nhưng ta không thể nhận!"

Cao Như Phong nhìn xuống phật ngọc nhỏ bé trong tay, ánh mắt dán chặt vào đó, không nhúc nhích.

Tề Gia Mẫn mặc kệ Du tứ thiếu nghĩ thế nào, làm xong hết thảy, nàng thở dài nhẹ nhõm, Gia Mẫn cũng không muốn nhiều lời, xoay người chui vào xe, nói: "Sư phụ, chúng ta đi thôi."

Du tứ thiếu nhìn về phía Cao Như Phong, Cao Như Phong vẫn bất động như cũ, hắn cũng bước lên xe, nói: "Còn phải đợi Du Khanh."

Thật ra, hôm nay hắn tới đón Du Khanh.

Tề Gia Mẫn: "......"

Xấu hổ!

Nhưng ngay sau đó, nàng ngoan ngoãn mắt nhìn phía trước, không quan tâm xung quanh nữa.

Cao Như Phong nắm chặt phật ngọc trong tay, một lúc lâu sau, ngẩng đầu nhìn về phía Tề Gia Mẫn, da nàng phiếm hồng, không biết vì quá mức kích động, hay vì cái gì khác. Cao Như Phong vẫn không rời đi, cứ như vậy nhìn nàng.

Tề Gia Mẫn làm sao không biết Cao Như Phong đang nhìn chằm chằm mình chứ! Nhưng nàng cảm thấy, tốt nhất không nên dây dưa.

Mẹ nàng nói đúng, Cao Như Phong là con trai của Trương Mộng Dao, cho nên nàng và hắn càng không thể dính dáng tới nhau. Ban đầu nàng lo lắng bọn họ sẽ ở hai phía đối lập, cuối cùng dẫn đến nhà tan cửa nát.

Nhưng hôm qua nàng đột nhiên hiểu ra, nàng có lấy lòng Cao Như Phong cách mấy, thật ra cũng không liên quan đến kết cục.

Hơn nữa, cho dù nàng thật sự lấy lòng được Cao Như Phong thì sẽ như thế nào chứ! Có một số việc, không có cách nào thay đổi. Như chuyện của cha mẹ Cao Như Phong, Gia Mẫn nhớ đến lời nói hôm qua của mẹ nàng, cũng mơ hồ đoán ra năm xưa nhất định bà đã nhúng tay vào.

Nếu mẹ nàng thật sự đã làm, vậy thì bây giờ nàng có cố gắng cách mấy cũng vô dụng!

Suy cho cùng, vẫn chẳng thay đổi được chuyện năm xưa.

Cho nên trong nháy mắt Gia Mẫn bất giác tỉnh ngộ!

Lo được lo mất, có lẽ cuối cùng vẫn như vậy thôi. Chi bằng tùy tâm sở dục*, không để người nhà lo lắng quá mức. Nghĩ như vậy, Gia Mẫn còn không phải nên cách xa Cao Như Phong sao! Vốn dĩ nàng định tìm thời cơ đem phật ngọc trả lại.

*Tuỳ tâm sở dục: làm theo ý mình, không cần phải e sợ người khác.

Bây giờ ngược lại, cứ trực tiếp mà trả là được.

Tuy có thể khiến Du tứ thiếu chê cười, nhưng sư phụ cũng sẽ không cười nhạo đồ đệ đúng không? Sẽ không......đâu ha?

Nghĩ đến đây, Tề Gia Mẫn liền trở nên thản nhiên. Cao Như Phong trơ mắt nhìn nàng từ mặt đỏ tai hồng đến bình tĩnh không gợn sóng, biến hoá đúng là rất nhanh!

"Du Khanh!"

Du tứ thiếu nhìn thấy cháu gái, kêu lên.

Du Khanh do dự một chút, thấy Tề Gia Mẫn ngồi trong xe vẫy tay với nàng, nàng quyết định đi tới, chào hỏi: "Tứ thúc."

Lại nhìn Cao Như Phong đang đứng một bên, bối rối ngó trái ngó phải, vô cùng khó hiểu.

Du tứ thiếu cũng không muốn giải thích thêm, chỉ nói: "Ngươi lên xe đi, chúng ta đưa Gia Mẫn về nhà trước!"

Du Khanh ngập ngừng, nói: "Con không quay về Du gia đâu."

Nàng và mẫu thân đã dẫn theo tiểu đệ dọn ra ngoài, hiển nhiên, người nhà họ Du rất tức giận, nhưng Du Khanh cũng không hối hận. Nàng đã dùng mọi nỗ lực để thuyết phục mẫu thân. Chính là vì không thể nhượng bộ.

Cho dù phụ thân ghét bỏ nàng, cũng sẽ không lay chuyển được nàng.

Thành công hay thất bại, đều ở lần này.

Dường như Du tứ thiếu đã nhìn thấu tâm tư của nàng, nói: "Không quay về thì thôi, chúng ta tìm chỗ nói chuyện một chút."

Du Khanh thở phào nhẹ nhõm, lên xe.

Từ đầu đến cuối, Cao Như Phong vẫn không động đậy, hắn cứ như vậy nhìn Tề Gia Mẫn, như thể nàng là Trần Thế Mỹ* bạc tình.

*Trần Thế Mỹ: là một nhân vật gắn với giai thoại xử án của Bao Công. Hắn xuất thân bần hàn nhưng học giỏi, thi đỗ trạng nguyên. Sau đó, hắn phản bội vợ con, kết hôn với công chúa nhà Tống trở thành phò mã. Cuối cùng bị Bao Chửng xử chém.

Xe lăn bánh, Du Khanh không nhịn được, thấp giọng hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy?"

Nàng đối với Cao Như Phong có chút ấn tượng.

Tề Gia Mẫn: "Không có gì."

Gia Mẫn không muốn nói, Du Khanh tuy rằng tò mò, nhưng cũng im lặng không hỏi nữa. Lúc này, chuyện riêng của nàng vẫn đang hỗn loạn, không muốn chia sẻ với ai. Cho nên Tề Gia Mẫn không nói, nàng cũng có thể hiểu được.

Mỗi người đều có bí mật của riêng mình.

Tuy nhiên, nàng vẫn nói một câu: "Người của công ty Già Hưng, không dễ đối phó."

Tề Gia Mẫn cười cười, chỉ là ý cười không đạt đến đáy mắt, nàng nhẹ giọng: "Ta biết."

Cho dù đã quên đi rất nhiều tình tiết của cốt truyện, nhưng nàng vẫn biết, Cao Như Phong không dễ chọc.

"Tề Gia Mẫn." Du tứ thiếu đột nhiên mở miệng.

Gia Mẫn: "Dạ?"

Du tứ thiếu rũ mắt, nói: "Nếu có khó khăn gì, cứ tìm ta."

Tề Gia Mẫn ngây người nhìn Du tứ thiếu, không ngờ tới hắn sẽ nói như vậy. Chính bản thân hắn cũng có chút bất ngờ, che miệng ho khan một tiếng, sau đó nói: "Ta có thể xử lý."

Tề Gia Mẫn nghĩ nghĩ, bật cười, nàng dịu dàng nói: "Cảm ơn sư phụ."

Nét mặt Du tứ thiếu cũng giãn ra, khóe miệng giương lên, hắn không đáp lại, nhưng ai cũng có thể nhìn ra được, tâm trạng Du tứ thiếu đang rất tốt.

Đột nhiên, Du Khanh cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng cảm giác chỉ bất chợt vụt qua, không thể nắm bắt được. Nàng chưa kịp nói gì thêm, xe đã tới Tề gia. Tề Gia Mẫn xuống xe, cười khanh khách hỏi: "Sư phụ, ngày mai vẫn luyện tập như thường sao?"

Du tứ thiếu gật đầu: "Cứ như bình thường."

Ngừng một chút, hắn nhìn về phía cổ tay mình, sau đó không lên tiếng, cũng không nhìn đi nơi khác.

Tề Gia Mẫn lập tức nhớ ra, nàng đã hứa sẽ tặng một phần quà bái sư khác, xem ra đây chính là điều mà hắn muốn nhắc nhở! Gia Mẫn cười nói: "Được rồi, ta đi trước."

"Chờ một chút!"

Hắn nhìn về phía nàng, hỏi: "Sắp tới  sinh nhật ngươi sao?"

Tề Gia Mẫn sửng sốt một chút, mới nhớ lại lời nàng đã nói với Cao Như Phong, gật đầu nói: "Là ngày mai."

Ban đầu, nàng dự định làm một bữa tiệc nhỏ. Nhưng gần đây bởi vì đủ thứ chuyện xảy ra, lại thêm có chút bận rộn, thật sự không thể nào phân thân làm hết. Hơn nữa, tuy rằng chỉ đơn giản là ăn uống vui chơi, nhưng Gia Mẫn vẫn sợ có chuyện không hay.

Chẳng hạn như, mấy hôm trước Mục Lan đề nghị mời Lục Minh Kỳ, chính là một trong số đó.

Một khi đã như vậy, nàng đơn giản nên từ bỏ để giảm bớt rắc rối. Sau cùng, ăn tối uống trà với người trong gia đình là tốt nhất.

Du tứ thiếu gật đầu, tỏ vẻ mình đã biết.

Tề Gia Mẫn nghiêng đầu, nói: "Sư phụ là muốn tặng quà cho ta sao?"

Du tứ thiếu cười hỏi: "Ngươi không muốn à?"

Nếu là người bình thường, có lẽ sẽ cảm thấy hắn có ý gì đó, nhưng Gia Mẫn lại rất bình tĩnh, dứt khoát nói: "Đương nhiên muốn, nếu là tặng ta, ta đây rất mong chờ sư phụ đấy!"

Biểu tình của Du tứ thiếu hiếm khi bộc lộ ra bên ngoài, có thể nhìn ra tâm trạng của hắn rất tốt.

"Vậy, ngày mai gặp lại."

Gia Mẫn gật gật đầu, "Được!"

Du Khanh nhìn tứ thúc nhà mình, không biết vì sao, sợi dây quái dị kia lại len lỏi trong lòng nàng, không thể nói rõ.

Nhìn thấy chiếc xe phóng đi, Gia Mẫn đang định vào nhà, thì nghe được có người gọi nàng.

Nàng quay đầu nhìn lại, khá bất ngờ, hoá ra là Khang Kỳ, người đã hơn nửa năm không gặp.

Cô ta mặc một chiếc váy mỏng manh, tay xách vali, người khô gầy chật vật.

Thật ra, khi mọi chuyện nổ ra, nàng vốn dĩ cho rằng Khang Kỳ và mẹ cô ta sẽ còn dây dưa một hồi. Nhưng không nghĩ tới, sau chuyện kia, bọn họ dường như bốc hơi không thấy tung tích. Trong lòng nàng âm thầm phỏng đoán, chắc là do đại ca nàng nhúng tay vào. Nhưng cũng không biết thêm gì nữa.

"Tề Gia Mẫn." Khang Kỳ buông vali, nói: "Đã lâu không gặp."

Tề Gia Mẫn nhướng mày, đợi cô ta nói tiếp.

Quả nhiên, Khang Kỳ lộ ra một tia tham lam, nói: "Mẹ ta đã chết, ta không có chỗ ở. Lúc trước, lúc trước là ta không đúng, bây giờ ta đã biết sai rồi. Ngươi có thể tha thứ ta không?"

Cô ta nhìn về phía ngôi nhà khang trang phía sau Tề Gia Mẫn, nói: "Ta không có chỗ ở, Gia Mẫn, ngươi để ta trở về đi. Sau này, ta sẽ nhất định chung sống hòa thuận với Gia Tài, không bao giờ phạm sai lầm nữa."

Tề Gia Mẫn lạnh nhạt nhìn cô ta, nói: "Không được."

Khang Kỳ không ngờ nàng lại từ chối thẳng thừng như vậy, lắp bắp kinh hãi, đang muốn nói gì đó, thì nghe Tề Gia Mẫn nói: "Ngươi đừng nằm mơ, còn muốn ở bên cạnh ca ca ta, đúng là mơ mộng hão huyền."

Giọng nàng có chút lãnh khốc.

Gia Mẫn tự nhận, trong xương cốt của mình có lẽ giống với cha mẹ  kiếp trước, vừa lạnh lùng vừa ích kỷ. Đối với những người không quan trọng, không thèm để tâm; nhưng đối với người hại mình, càng không thể tha thứ, nàng không dẫm một chân, đã là giơ cao đánh khẽ lắm rồi.

Lấy ơn báo oán, hoàn toàn không có khả năng.

Tận sâu thâm tâm nàng không có thứ gọi là lòng trắc ẩn!

"Các ngươi sung túc như vậy, vì sao không thể thu nhận ta!" Khang Kỳ thảm thiết hét lên!

Cô ta nhìn chằm chằm Gia Mẫn, phẫn hận nói: "Lúc trước nếu không phải do ngươi, mọi chuyện sao có thể ra nông nỗi này?"

Tầm mắt cô ta từ trên người Gia Mẫn rơi xuống ngôi nhà lớn phía sau, ngay sau đó phản phất như biết được điều gì, cô ta nói: "Là các ngươi cố ý, muốn tống cổ hai mẹ con ta, vì muốn độc chiếm ngôi nhà này! Đúng không?"

Cô ta rơi nước mắt, nói: "Sao ngươi có thể nhẫn tâm như vậy? Các ngươi đã rất giàu có, vì sao còn muốn hại hai mẹ con ta? Bây giờ mẹ ta đến tính mạng cũng không còn! Đều tại ngươi, tất cả là lỗi của ngươi!"

Tay cô ta chỉ về hướng Gia Mẫn, lời lẽ đanh thép: "Tề Gia Mẫn, ta sẽ vạch trần bộ mặt thật này của ngươi, ta sẽ nói cho Tề thúc thúc biết người là người như thế nào."

Đã lâu không gặp, Tề Gia Mẫn phát hiện, cái khác Khang Kỳ không tiến bộ, nhưng khả năng vu khống người khác lại lên một tầm cao mới.

Gia Mẫn lạnh lùng nhìn cô ta, cũng lười đáp lại, xoay người rời đi.

Khang Kỳ chạy nhanh tới, giữ chặt lấy Gia Mẫn: "Ngươi không được đi! Hôm nay ngươi không chịu cho ta vào nhà, ta sẽ không để yên cho ngươi!"

Lúc này Tề Gia Mẫn tức đến bật cười, trên đời sao có thể tồn tại loại người như vậy, bức bách người khác thu nhận mình!

Con người nàng chưa bao giờ để người khác uy hiếp, Cao Như Phong không thể, thì Khang Kỳ càng không!

Nàng hơi dùng sức, trực tiếp ném Khang Kỳ nằm lăn ra đất, Gia Mẫn lạnh lùng: "Cút!"

Khang Kỳ đột nhiên khóc lớn, không còn dáng vẻ rụt rè, ngược lại mang theo hơi thở của người đàn bà đanh đá ngoài đường: "Ta không muốn sống! Tề Gia Mẫn, ngươi dám đánh người, ta không muốn sống...... Ta phải đi trường học tố giác bộ mặt thật của ngươi. Ta cũng phải đến bệnh viện nói với Tề thúc thúc; còn có cửa hàng Hỗ Ninh của các người, mỗi ngày ta sẽ đến phá rối, ta không tin còn có người muốn mua sắm ...... Ngươi khiến ta sống khổ sở, thì ngươi cũng đừng hòng sống tốt! Đừng có mơ!"

Tề Gia Mẫn thậm chí còn bật cười khi nhìn thấy bộ dạng này của cô ta, nàng tiến lên một bước, nắm lấy cằm Khang Kỳ, trên cao nhìn xuống, khuôn mặt lộ ra vẻ tàn nhẫn: "Đi đi!"

Ánh mắt nàng lạnh băng: "Có bản lĩnh, bây giờ ngươi đi luôn đi, con người ta chưa bao giờ chịu uy hiếp. Cho nên ta rất muốn xem, là ngươi có thể làm ầm ĩ trước, hay là ta khiến ngươi chết không có chỗ chôn trước!"

Tề Gia Mẫn gằng từng câu từng chữ nói ra. Vẻ hung ác dị thường.

Khang Kỳ bị Tề Gia Mẫn dọa đến ngây người, trong ấn tượng của cô ta, chưa từng gặp qua bộ dáng ác độc như vậy của nàng. Nàng luôn luôn tinh nghịch pha chút đáng yêu, tuy mang theo khí chất kiêu ngạo của tiểu thư, nhưng tính tình lại rất ổn định. Đây cũng chính là lý do trở về Khang Kỳ liền tìm nàng đầu tiên. Bởi vì cô ta cảm thấy, Tề Gia Mẫn là lựa chọn tốt nhất. Nàng rất được sủng ái, vì vậy nếu cô ta muốn quay lại Tề gia, nên ra tay từ chỗ Tề Gia Mẫn!

Chỉ cần Tề Gia Mẫn đáp ứng, những người khác sẽ không cự tuyệt!

Tuy nhiên Tề Gia Mẫn căn bản không phải bộ dạng như trong tưởng tượng của cô ta.

Bây giờ không có người ngoài, nàng liền lộ ra bộ mặt thật, vừa lãnh đạm vừa hung ác đến đáng sợ!

Hoàn toàn không có lấy một tia ngoan ngoãn!

Đằng đằng sát khí!

"Ngươi......" Khang Kỳ mấp máy khóe miệng, nhưng không nói được gì!

Tề Gia Mẫn cười lạnh một tiếng, nói: "Biến!"

******

Tề Gia Mẫn ném ra một chữ biến, cũng không dây dưa thêm với Khang Kỳ nữa, chỉ là chuyện này nàng vẫn để trong lòng, đợi Tề đại ca trở về, nàng chủ động kể lại.

Tề đại ca dường như cũng không ngờ Khang Kỳ sẽ trở về, lộ vẻ kinh ngạc hiếm có.

Gia Mẫn nhìn thấy đại ca mình như vậy, bật cười.

Tề đại ca trầm ngâm một hồi, thấp giọng nói: "Chuyện này có lẽ đã hơi lệch hướng rồi."

Dù nhìn từ phương diện nào đi nữa, nếu Vương Phái Chi không chết, Khang Kỳ cũng sẽ không trở về. Nhưng mọi chuyện đã xảy ra theo hướng ngược lại. Tuy nhiên, hắn cũng không quá lo lắng.

"Muội đừng lo, không sao hết."

Tề Gia Mẫn cười khanh khách: "Muội biết đại ca lợi hại, đương nhiên không lo lắng! Chỉ là, bên phía tứ ca......"

Dừng một chút, lắc đầu, nói: "Để muội đi nói với huynh ấy."

So với đại ca nói, thì để nàng nói tốt hơn.

Quả nhiên, Tề tứ ca nghe Khang Kỳ đã trở lại, có phần giật mình, Gia Mẫn nghiêm túc hỏi hắn: "Tứ ca vẫn còn thích Khang Kỳ sao?"

Tề tứ ca lập tức: "Không có! Ta không thích cô ta."

Lời vừa nói ra, hắn trở nên dứt khoát, nói: "Cô ta có ra sao, không liên quan gì đến ta."

Tề Gia Mẫn: "Vậy thì tốt rồi, chỉ cần không sao là được."

Tề tứ ca nhìn ánh mắt lo lắng của muội muội, bật cười, nói: "Tiểu muội không cần lo lắng, ta cũng không phải là một kẻ hồ đồ."

Chuyện của Khang Kỳ không gây xáo trộn nhiều cho Tề gia. Sinh nhật Tề Gia Mẫn, nàng vẫn đi học như thường, tuy nhiên có mấy bạn học quan hệ tốt biết được sinh nhật nàng, cho nên cũng tặng quà. Một vài người thích náo nhiệt còn oán trách Gia Mẫn không chịu tổ chức yến hội.

Rõ ràng rất vui, lại không chịu.

Tề Gia Mẫn mỉm cười, lấy lý do lạnh quá không muốn vận động. Lời vừa nói ra khiến mọi người cười vang. Nhưng nếu nghĩ kỹ một chút, đúng là như vậy, thời tiết này chẳng ai muốn ra ngoài cả. Năm nay có vẻ lạnh hơn những năm trước rất nhiều!!

Lời của Gia Mẫn nghe tưởng nói đùa, nhưng rất thực tế.

Tuy nhiên Tề Gia Mẫn vẫn hứa hẹn, đợi không khí ấm áp hơn một chút, nàng nhất định sẽ mở tiệc chiêu đãi mọi người.

Đương nhiên, không ai để trong lòng những điều nhỏ nhặt này.

Hôm nay Mục Lan cũng tặng quà cho nàng, hơn nữa còn do dự hỏi Gia Mẫn có phải bởi vì lời thỉnh cầu của nàng ta nên mới quyết định không tổ chức tiệc hay không. Tất nhiên Gia Mẫn phủ nhận. Nàng giải thích thật sự quá bận. Chuyện Tề Gia Mẫn bận rộn, cũng không phải tin tức mới mẻ gì.

Mọi người đều biết, nàng đang tập luyện bắn súng.

Hơn nữa, nàng học tập cũng chăm chỉ hơn người bình thường, ai cũng có thể nhìn ra được.

Hôm nay chương trình học chỉ có nửa ngày, Gia Mẫn ôm quà về nhà mở ra từng cái. Tiếu Hân tặng nàng một vòng tay ngọc bích, màu sắc khá đẹp, rất hợp lòng người, vừa nhìn là biết giá trị xa xỉ. Còn Du Khanh tặng nàng một chiếc nhẫn ngọc bích, chất liệu cũng tương đương với chiếc vòng Tiếu Hân tặng.

Nàng đem hai món đồ này đặt cạnh nhau, cảm thấy dường như chúng là từ một khối ngọc làm ra.

Có lẽ, quà của hai người là đi chọn cùng nhau, cho nên mới có thể trùng hợp như vậy.

Mục Lan tặng chính là một bộ hộp đựng trang sức bằng gỗ Trinh Nam*, một bộ gồm ba loại, vô cùng quý giá.

*Gỗ Trinh Nam: 金絲楠木: một loại gỗ quý ở Trung Quốc, bề mặt gỗ dưới ánh nắng mặt trời có màu vàng óng ánh. Thường được dùng làm đồ nội thất trong Tử Cấm Thành.

Tất nhiên, còn có không ít quà của người khác tặng, chẳng hạn như bút máy, vở đều không thiếu. Có lẽ mọi người đều biết nhà nàng buôn bán hàng nhập ngoại, cho nên không ai tặng quà tân thời cả.

Tề Gia Mẫn nhận thấy mọi người đều rất dụng tâm, nàng ghi lại những món quà này, để ngày sau có thể đáp lễ.

Thời điểm Tề nhị ca lại đây, liền nhìn đến dưới chân Gia Mẫn, một đống giấy gói quà rơi vương vãi khắp nơi, hắn nói: "Bọn họ tặng cái gì thế, cho nhị ca xem với."

Tề Gia Mẫn mở rộng vòng tay, nói: "Xem đi, đều là giang sơn của trẫm đó."

"Phụt!" Tề nhị ca bật cười.

Mấy huynh đệ bọn họ đã thương lượng với nhau, lúc ăn cơm tối sẽ tặng quà, cho nên Gia Mẫn vẫn chưa nhận được quà từ người nhà.

Gia Mẫn đứng dậy: "Đợi muội đi thay quần áo, huynh đưa muội đi câu lạc bộ Khai Thụy Sĩ nhé."

Về phương diện này, Tề nhị ca vô cùng ngưỡng mộ muội muội mình, nàng làm việc gì cũng rất kiên trì. Cứ cách một ngày nàng sẽ đi Khai Thụy Sĩ luyện tập, từ lúc tự định ra đến nay, chưa hề vi phạm, không một ngày nào lười biếng.

Quả thực, so với hắn đi Bách Nhạc Môn và Đại Thượng Hải còn có quy luật hơn.

Nhưng nghĩ kỹ lại, thì tiểu muội nhà mình chính là như vậy, từ nhỏ cũng đã rất kiên trì.

Hắn nói: "Được, vậy ta đợi muội dưới lầu."

Hắn cười cười, nói: "Hôm nay, ta sẽ kiêm chức vụ tài xế riêng cho muội."

Tề Gia Mẫn tinh nghịch chớp mắt, nói: "Vậy sao không nhanh chóng ra ngoài lau xe đi, muội muốn ngồi siêu xe ra cửa."

Tề nhị ca bật cười, huynh muội hai người cùng đi ra ngoài, Tề nhị ca đi chung với Tề Gia Mẫn đến Khai Thụy Sĩ. Thời điểm bọn họ tới vừa lúc đụng phải Du tứ thiếu. Ngoại trừ Du tứ thiếu, còn có Lục Minh Kỳ và vị hôn thê Phạm Hiểu Vi.

Phạm Hiểu Vi sảng khoái: "Tiểu Gia Mẫn, sinh nhật vui vẻ nha!"

Cũng không biết nghe được sinh nhật Gia Mẫn từ đâu, Gia Mẫn cười khanh khách nói cảm ơn.

Phạm Hiểu Vi cũng tặng nàng một món quà, nói: "Đây là ta và Lục lão sư ngươi cùng nhau lựa chọn, nhìn xem có thích hay không."

Tề Gia Mẫn vội vàng từ chối, nàng có thể nhận quà của bạn học, suy cho cùng đều là lễ thượng vãng lai*. Cho dù quý giá, nàng vẫn có thể đáp lễ. Hơn nữa, mỗi người bạn nàng đều thật sự quen biết. Nhưng Phạm Hiểu Vi và Lục Minh Kỳ thì khác.

*Lễ thượng vãng lai: tương tự câu có qua có lại mới toại lòng nhau.

Hai người bọn họ và nàng không tính là thân thiết, thêm vào đó, việc nhận quà của lão sư, rất không thỏa đáng.

Phạm Hiểu Vi bật cười, ôm lấy bả vai Gia Mẫn, thân thiện nói: "Ngươi đừng xem ta là Phạm lão sư, như vậy chứng tỏ coi ta lớn tuổi rồi, ta rõ ràng vẫn còn trẻ trung có già miếng nào chứ! Ngươi cứ coi ta như bằng hữu là được, hơn nữa, vốn dĩ ban đầu chúng ta bắt đầu từ bằng hữu à nha!"

Dáng vẻ này của nàng khiến Gia Mẫn không thể từ chối được nữa.

Chỉ có điều, nàng vẫn không thích vô duyên vô cớ nhận quà của người ta.

Lục Minh Kỳ đứng ở một bên, nở nụ cười văn nhã, nói: "Nhận lấy đi, đây là tâm ý của chúng ta, nếu ngươi không nhận, chúng ta sẽ rất tổn thương."

Đã nói đến như vậy, nàng đúng là không thể không nhận.

Tề Gia Mẫn nhìn bọn họ, nghĩ ngợi, sau đó sảng khoái nói: "Vậy được rồi!"

Phạm Hiểu Vi là một cô gái hướng ngoại, nàng lập tức nói: "Mở ra nhìn xem có thích hay không."

Người Trung Quốc thường khá dè dặt, nếu nhận quà đều không ở trước mặt người khác mở ra, nhưng Phạm Hiểu Vi không bận tâm.

Tề Gia Mẫn nghe lời mở ra, trước mặt nàng là một hộp nhạc.

Nhắc mới nhớ, đây chính là món quà đầu tiên Gia Mẫn nhận mang phong cách phương Tây.

Nàng mở hộp nhạc ra, bên trong là một thiếu nữ khiêu vũ, Gia Mẫn lên dây cót, hộp nhạc phát ra tiếng nhạc êm tai, thiếu nữ nhẹ nhàng nhảy múa.

Tề Gia Mẫn ngẩng đầu, nhìn về phía Phạm Hiểu Vi và Lục Minh Kỳ, cười nói: "Cảm ơn, ta rất thích."

Phạm Hiểu Vi nói: "Thích thì tốt rồi, ta biết ngươi nhất định sẽ thích!"

Nói xong, nghiêng đầu nhìn sang Du tứ thiếu, cười nói: "Không biết tứ thiếu chuẩn bị tặng quà gì đây?"

Cho dù Du tứ thiếu không mở miệng nói chuyện, cảm giác tồn tại cũng rất mạnh.

Hắn nhìn Gia Mẫn, lấy ra một cái hộp, đưa qua, Gia Mẫn nhìn bao tay trắng của hắn, cảm khái vị đại ca này vẫn trước sau như một có thói ở sạch!

Tuy mọi người đều nói Du tứ thiếu là người kỳ quái, ăn mặc kỳ quái, hành động cũng kỳ quái, nhưng Gia Mẫn thật ra cảm thấy, có lẽ là...... hắn kiệm lời và mắc bệnh ở sạch mà thôi.

Đôi khi thật sự không có cách nào khác với căn bệnh ở sạch này.

Nàng vui vẻ: "Cho dù sư phụ tặng gì đi nữa, ta đều thích!"

Du tứ thiếu nhướng mày, ý bảo nàng mở ra, Gia Mẫn bật cười, cũng không trì hoãn, trực tiếp khui quà, chỉ là vừa nhìn thấy, nàng có chút ngây ngốc.

Thứ hắn tặng là một chiếc hộp nhỏ có cơ quan, to bằng bàn tay nam nhân, mặt trên có mấy lỗ nhỏ, nhưng lại không có bất kỳ khoá mở nào, thoạt nhìn rất hoàn chỉnh. Nếu Gia Mẫn không phải là người đến từ hiện đại, e là căn bản cũng không biết đây là cái gì.

Nàng gõ gõ vài cái, chiếc hộp này rõ ràng làm bằng gỗ, nhưng lắc lên lắc xuống lại có tiếng kim loại.

"Đây là cái gì thế?"

Phạm Hiểu Vi tò mò hỏi.

Chỉ là, Du tứ thiếu vẫn không đáp, ngược lại nhìn về phía Gia Mẫn, quả nhiên, Gia Mẫn đoán được đây là cái gì. Nàng nghiêm túc: "Sư phụ yên tâm, ta nhất định có thể mở nó ra."

Du tứ thiếu bật cười.

Lục Minh Kỳ nhìn thoáng qua cơ quan của chiếc hộp, mang theo vài phần tò mò thích thú, hỏi: "Có thể đưa ta xem một chút không?"

Tề Gia Mẫn lập tức giấu chiếc hộp đi, nói: "Không được! Đây là quà của ta. Lão sư thông minh như vậy, nếu người liếc mắt một cái đã nhìn ra cách giải, ta sẽ mất đi niềm vui khi giải câu đố."

Lục Minh Kỳ sửng sốt, thấy nàng như vậy thì bật cười: "Ta không nói cũng không được sao?"

Tề Gia Mẫn lắc đầu: "Không được!"

"Đúng vậy, không được!" Tề nhị ca vui đùa nói: "Thật sự không được nha!"

Hắn duỗi tay giúp tiểu muội "che chở" món quà, Lục Minh Kỳ nhìn thoáng qua Tề nhị ca, ánh mắt khẽ động, cười nói: "Thôi được rồi!"

Hắn lại nói: "Đã lâu không gặp, Tề nhị thiếu phong thái vẫn như cũ. Có muốn cùng nhau chơi một ván hay không?"

Hắn huơ huơ cây vợt mang theo bên mình, nói: "Rèn luyện."

Về ăn nhậu chơi bời, Tề nhị ca không có gì không biết, hắn nói: "Được thôi! Hai người đừng xem ta thành bóng đèn là được."

Phạm Hiểu Vi cười: "Sao có thể! Đi thôi, nói không chừng ngươi sẽ trở thành thủ hạ bại tướng dưới tay ta!"

Tính cách nàng phóng khoáng, khiến người khác thoải mái khi tiếp xúc!

Bọn họ chia thành hai nhóm, ở câu lạc bộ Khai Thụy Sĩ đường ai nấy đi! Tề Gia Mẫn và Du tứ thiếu luyện tập bắn súng, còn lại ba người cùng nhau chơi quần vợt.

Gia Mẫn hỏi: "Sư phụ lần này trở về, sẽ ở đây mấy ngày sao?"

Du tứ thiếu lắc đầu: "Không có."

Thật ra gần đây, hắn đã được xem như trở về thường xuyên, tuy nhiên có một số việc, tóm lại không thể cùng nàng nói rõ. May thay, Tề Gia Mẫn không phải là người tò mò, cho nên cũng không hỏi nhiều.

Du tứ thiếu nói: "Ngày mốt cứ như bình thường đến đây luyện tập, ngày kia ta mới đi."

Tề Gia Mẫn a một tiếng, có thể nói, Du tứ thiếu là một lão sư rất tốt, tương tự Tề Gia Mẫn cũng là một học trò vô cùng chăm chỉ. Thời gian luyện tập không tính là lâu, nhưng đã có thể bắn chuẩn xác đến bảy tám phần.

Tất nhiên, đối với một lão sư nghiêm khắc như Du tứ thiếu mà nói, đây vẫn chưa đạt.

Nhưng Gia Mẫn vẫn cảm thấy rất cao hứng, có thể nhìn thấy sự tiến bộ, chứng tỏ nàng sẽ càng ngày càng tốt lên.

"Ta nghe Du Khanh nói, lúc trước nó và ngươi, còn có một vị bằng hữu khác đều muốn học bắn súng để phòng thân. Nhưng cuối cùng chỉ có ngươi nghiêm túc học, bọn họ đều từ bỏ. Vì sao ngươi lại kiên trì như vậy?"

"Bởi vì ta khôn khéo! Ta đã tìm được một lão sư tốt cho mình, cho nên không thể cô phụ sự kỳ vọng của lão sư." Tề · nịnh nọt · Gia Mẫn lên sân khấu.

Ai cũng thích nghe lời hay ý đẹp, Du tứ thiếu tự nhận bản thân cũng không ngoại lệ, hắn giương khóe miệng, nói: "Vậy ngươi phải luyện tập thật tốt."

Gia Mẫn làm bộ đứng nghiêm, nghịch ngợm: "Vâng!"

Du tứ thiếu thật sâu nhìn nàng tươi cười, mím môi, xoay người: "Không phải nói, tặng quà cho ta sao?"

Nhưng sau khi hỏi xong, cảm thấy có chút xấu hổ, hắn nói: "Luyện tập thôi."

Tề Gia Mẫn không nhúc nhích, hắn quay đầu: "Ngươi......"

Tề Gia Mẫn cười hì hì lấy ra chiếc đồng hồ mà mình đã chuẩn bị cẩn thận, nói: "Thật ra ta chuẩn bị từ lâu, chỉ là khi nãy có mặt Lục lão sư và Phạm lão sư, ta sợ bọn họ hiểu lầm, cho nên không lấy ra."

Nàng mở hộp, nói: "Kiểu dáng có chút thời thượng, nhưng ta thấy rất đẹp, người mang thử đi."

Du tứ thiếu vươn tay, mắt nhìn thẳng, hắn cao hơn Tề Gia Mẫn rất nhiều, cho nên ánh mắt này không thể tính là nhìn Tề Gia Mẫn được. Nàng nghi hoặc nhìn theo tầm mắt hắn, cũng không đoán ra đang nhìn cái gì, nàng kỳ quái quét mắt sang Du tứ thiếu một cái, nhưng vẫn chủ động giúp hắn đeo đồng hồ, sau đó cảm khái: "Ánh mắt của ta thật tốt!"

Du tứ thiếu bật cười, nói: "Ta thấy, ngươi không chỉ giỏi vuốt đuôi người khác, ngay cả tự khen bản thân cũng rất lợi hại."

Tề Gia Mẫn nghiêm nghị lắc đầu: "Sư phụ nói lời này không đúng rồi. Ta đâu có thổi phồng chuyện gì? Nói dối mới tính là thổi phồng, nhưng những lời ta nói đều là sự thật nha! Vậy nên không thể nói là thổi phồng được! Chỉ có thể nói, ta đặc biệt thẳng thắn!"

Du tứ thiếu bật cười, nói: "Ừ."

Tề Gia Mẫn: "?"

Suy nghĩ một chút, đây là tán đồng với ý tứ của nàng sao?

Tề Gia Mẫn cười: "Sư phụ nhìn thử xem, thế nào?"

Vẻ mặt mong chờ được khen.

Du tứ thiếu nhìn chằm chằm vào mặt đồng hồ, phảng phất, có thể thấy một bông hoa.

Một lúc lâu sau, do dự gật đầu.

Khóe miệng Tề Gia Mẫn bất giác cong lên: "Người thích cho nên ta rất vui."

Du tứ thiếu nghiêm túc: "Chiếc hộp kia, ngươi nên sớm mở ra."

Tề Gia Mẫn: "Được!"

Nàng cảm khái: "Nhưng sư phụ cũng đừng có gấp nha, trông có vẻ rất khó đấy."

Mặc dù nàng khá thông minh, nhưng không phải là loại người bẩm sinh có chỉ số thông minh cao. Năng lực học bá toàn dựa vào ưu thế sống hai đời và sự chăm chỉ. Cho nên những đồ vật đòi hỏi chỉ số thông minh này, nàng có chút lúng túng. Tuy nhiên, nàng vẫn sẽ nỗ lực nghiên cứu nó.

Du tứ thiếu khẽ cười, hắn nói: "Nào. Tiếp tục."

Tề Gia Mẫn luyện tập hai tiếng đồng hồ, đúng giờ đặt súng xuống. Nàng cũng không tăng thời gian luyện tập vì sự hiện diện của Du tứ thiếu. Lúc này Du tứ thiếu mới phát hiện, nhìn Tề Gia Mẫn tưởng chừng làm việc có chút tuỳ hứng, nhưng thật ra rất có nề nếp.

"Ngày mốt ta ở đây đợi ngươi."

Tề Gia Mẫn gật đầu, nói được.

Hai người đi vào quán cà phê, nhìn thấy đám người Tề nhị ca đang ngồi nghỉ. Có lẽ bọn họ cũng mới vừa tới đây không bao lâu, trên mặt còn lấm tấm một chút mồ hôi.

Tề Gia Mẫn: "Sao rồi? Nhị ca có toàn thắng, khiến Tề gia chúng ta nở mày nở mặt hay không?"

Tề nhị ca cười: "Ta bị phu thê bọn họ liên hợp đánh đôi, xém chút nữa tàn phế! Muốn vẻ vang chỉ có thể chờ tiểu muội!"

Phạm Hiểu Vi đỏ mặt, nói: "Phu thê gì chứ, chúng ta vẫn chưa kết hôn!"

"Đính hôn cũng tính mà!" Tề nhị ca cười: "Hôm khác ta phải luyện thật tốt, không thể để các ngươi ăn hiếp được. Thật sự quá thảm!"

Tề Gia Mẫn: "Nhị ca cố lên!"

Lục Minh Kỳ cười nói: "Vậy ta đây cần phải hẹn Tề nhị thiếu vài lần, thừa dịp ngươi chưa biến thành cao thủ, cảm thụ thú vui lấn át."

Mọi người đều bật cười, Gia Mẫn cảm khái: "Lục lão sư, người sao có thể xấu xa như vậy chứ!"

Lục Minh Kỳ nhìn khuôn mặt phồng mang trợn má của nàng, nói: "Ngươi nói như vậy là sai rồi, khi nãy ngươi còn nói ta là một lão sư tốt."

Tề Gia Mẫn đúng lý hợp tình: "Đúng vậy! Đối với học sinh tốt, chính là một lão sư tốt. Nhưng lão sư tốt cũng có thể có ý xấu nha! Suy cho cùng, ngài muốn khi dễ nhị ca ta, ta đương nhiên phải đứng về phía huynh ấy rồi! Ta phải bảo vệ nhị ca mình!"

Phạm Hiểu Vi bật cười hỏi: "Ngươi có thể bảo vệ cái gì chứ? Hả, tiểu cô nương?"

Nàng hất cằm, nói: "Ba người chúng ta hợp lực đánh, để cho huynh muội các ngươi cảm thụ một chút trình độ của chúng ta được không?"

Tề Gia Mẫn mở to mắt, không thể tin nổi nói: "Ngươi hiếp người quá đáng!"

Rõ ràng đã mười bảy tuổi, nhưng Tề Gia Mẫn vẫn mang khí chất đáng yêu, không giống như đang giả vờ chút nào.

Phạm Hiểu Vi ra vẻ một mụ phù thủy ác độc, nói: "Đúng, ta chính là một người xấu xa như vậy!"

Nàng giương nanh múa vuốt: "Ngươi còn không sợ sao?"

Gia Mẫn cười ngã vào bả vai Tề nhị ca, nói: "Trời ạ."

Nàng cười ngặt nghẽo, nhưng tựa hồ cảm giác được có một ánh mắt đang nhìn lại đây, nàng phóng tầm mắt nhìn qua —— Từ Thục Tuệ.

Nàng chớp chớp mắt, thở dài: Từ Thục Tuệ bị làm sao vậy chứ! Kiếp trước cô ta rốt cuộc đã trải qua chuyện gì, vì sao lại thích nghe lén như vậy?

Thật khó hiểu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro