CHƯƠNG III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả thực lời nói của người có tiền không thể nào đùa được. Buổi chiều gần giờ tan làm Nguyên An bị tổng tài gọi vào phòng làm việc lần nữa.

-" Chút nữa tan làm tôi đưa cậu về, cậu sắp xếp đồ đạc cần thiết rồi để đội ngũ hỗ trợ dọn dẹp chuyển đến nhà tôi. Tôi chở cậu đến nhà tôi luôn."

-" Gấp đến như vậy sao?"

-" Con trai tôi muốn cậu đến chơi với nó tối nay. Cậu có ý kiến gì à?"

-" Không có ý gì hết, như thế nào cũng được."

-" Vậy được, cậu ra ngoài đi."

Tan làm anh bị chủ tịch tống lên xe hơi đem về nhà nguyên chủ. Đến nơi Nguyên An tưởng mình vào nhầm căn hộ, vội chạy ra cửa nhìn lại bảng số nhà. Đúng rồi, nhưng sao sạch bóng thế này, nội thất mà nguyên chủ tích tiền sắm được đều được đóng gói sạch sẽ mang lên xe vận chuyển ở dưới lầu còn xung quanh phòng khách, phòng bếp,.. được lau dọn sạch sẽ.

Nguyên An đến phòng ngủ thu dọn đồ dùng cá nhân và quần áo vào vali rồi ra ngoài cùng Dương Thành Quân đi ra khỏi căn hộ.

Nội tâm dự định đi đến hàng xóm nói tạm biệt lại chợt nhớ ra trong sách nguyên chủ là người rất khép kín bản thân, đến cả bạn cũng chỉ có duy nhất một người đừng nói tới hàng xóm.

Nghĩ vậy nên im lặng bước theo ông chủ mới lên xe đến chỗ ở mới.

Suốt chặng đường họ không nói gì với nhau.

Truyện chỉ đăng tải ở manga toon và W🅰️✝️✝️P🅰️D Thánh An. Vui lòng không ủng hộ truyện của web ăn cắp.
Xin cảm ơn.

Đến nơi anh lại lần nữa nghi ngờ hiện thực trước mắt mình. Vốn nghĩ sẽ là một căn biệt thự trong khu của người thượng lưu thôi, nào ngờ trước mặt anh hiện tại chẳng khác nào lâu đài a.

-" Vào thôi!" Đang chìm đắm trong cảm giác bất ngờ, Nguyên An bị tiếng nói cất lên kéo về lại thực tại.

-" Ân."

Anh đi theo Dương Thành Quân vào không gian chính là phòng khách của nhà trong bao ánh mắt bất ngờ của người làm.

Dương Thành Quân kêu quản gia đưa Nguyên An đến phòng của anh, nói Nguyên An sắp xếp đồ đạc xong thì hãy xuống phòng khách để làm quen với đứa nhỏ, tiện thể dùng buổi tối.

Nguyên An vào căn phòng của mình, đem hành lí sắp xếp ổn thỏa thì đi tắm. Thay vào một cái áo sơ mi kết hợp với quần tây trông thật gọn gàng giống như đến công ty làm việc. Nhìn trong gương thật kĩ xem có thiếu sót gì không mới đi xuống lầu.

Ở chân câu thang anh bị tiếng cười nói thật trong trẻo đáng yêu của trẻ con thu hút cho càng nhanh chân đi đến nói phát ra âm thanh.

Dương Thành Quân bị con trai đáng yêu đùa giỡn chọc cho vui vẻ nhìn thấy Nguyên An xuất hiện, mặt đột nhiên đen như than.

-" cậu đây là đang làm gì? Ở nhà lại ăn mặc thế này là đang chọc tôi à?"

-" tôi không có nghĩ như vậy đâu, chỉ là tưởng vẫn đang trong giờ làm việc nên mặc thế này thôi mà." Nguyên An bị nói đến ngẩng người a, vội vàng nói ra sự thật mình nghĩ.

-" không cần, sau này ở nhà cứ mặc đồ đơn giản ở nhà của cậu." Kèm theo một bản mắt nhăn lại như trái khổ qua, định nói rằng sẽ trừ lương nếu có lần sau nhưng ngẫm lại có phải là sẽ doạ cho người chạy mất nên bỏ qua.

-" được, tôi sợ mặc vào sẽ trông khó nhìn thôi." Con người này khó hỉu quá đi, chỉ một bộ đồ có cần nhăn nhó như vậy không. Nếu anh không phải là người có tiền tôi sẽ solo võ miệng 1-1 với anh a.

-" không, như vầy ngộp ngạc quá."

Người giàu đặc biệt là người trả lương cho mình thì nói gì cũng đúng.

Bất quá khi từ trên lầu xuống lần nữa anh lại làm Dương Thành Quân thật bất ngờ.

Nguyên chủ và Nguyên An cuối cùng cũng có điểm giống nhau nhiều chút, đó là cách ăn mặt ở nhà. Quần áo anh mặc ở nhà cũng rất đơn giản, chỉ là quần thun ngắn qua đùi cùng một chiếc áo bất kì rộng rãi thoái mái và nguyên chủ cũng có kiểu ăn mặc thế này.

Đối với nam nhân khác thì có vẻ thế này nhìn không phù hợp lắm nhưng đối với Nguyên An không quá cao thì đặc biệt thuận mắt.

Nguyên An đơn giản suy nghĩ mình mặc thế này thì không có gì câu dẫn người nhìn, mà nam chính trước khi bị tiểu thụ lôi kéo cũng là thẳng nam chân chính.

Đương nhiên là nghĩ sai hết rồi.

Tổng tài đại nhân đang lôi kéo bé con đến phòng ăn bị tiếng động làm quay lại nhìn, sau đó liền ngu người.

Này cũng nhỏ nhắn xinh đẹp câu người quá đi... Bị con trai kéo tay làm thoát khỏi suy nghĩ bậy bạ của bản thân, Dương Thành Quân xoay người ở hướng không ai thấy vội vàng quệt mũi kiểm tra, may mắn không chất lỏng nào chảy ra.

Lấy lại thần thái tổng tài bá đạo, ngẩng đầu nhìn về Nguyên An đang đến gần mình:

-" đi vào ăn cơm."

Anh đi theo hắn và bé con vào phòng ăn dùng bữa tối đầu tiên ở nhà mới.

Sau buổi ăn bé con chạy đến trước mặt anh bắt chuyện:

-" chào chú ạ, con tên đi học Dương Dĩ Thiên á, nhũ danh là tiểu Thiên, 5 tủi rồi ạ."  Đứa nhỏ 5 tuổi ăn nói hơi không rõ ràng vui vẻ giới thiệu về bản thân.

-" chào con, chú tên Nguyên An, có thể gọi chú là An An nha." Nguyên An còn định xoa đầu nhưng nhớ ra sợ nhóc không chịu nên bỏ qua.

-" bố nói là chú sẽ đến chơi con mỗi ngày luôn đúng không?" Dĩ Thiên đáng yêu nghiêng nghiêng đầu hỏi.

-" đúng rồi, chúng ta sẽ chơi vơi nhau mỗi ngày luôn được không Tiểu Thiên?"

Anh đưa tay dự định bắt tay với nhóc con.

-" dạ được ạ."

Tiểu Thiên hồn nhiên dơ bàn tay trắng nhỏ bắt tay với anh.

Tiểu Thiên dẫn Nguyên An đến phòng khách ngồi chơi đồ chơi cũng bé.

Bố của bé bị lãng quên đang ở một góc nhìn ngắm bạn mới của bé.

Ít lâu sau chú ý đồng hồ đã đến giờ ngủ, Dương Thành Quân ngồi xem tivi ở gần chú cháu họ nhắc nhở đến giờ ngủ.

-" chủ ơi con đến phòng ngủ cùng chú được không, ngủ cũng bố rất buồn chán."

Nguyên An nghe hắn nói, nữ chủ nhân của nhà này đã đi công tác ở thành phố khác từ hai ngày trước. Vậy nên Tiểu Thiên chỉ ngủ cùng Dương Thành Quân thấy buồn chán cũng không kì lạ. Nguyên An cũng không phải người khiết phích, chỉ là ngủ cũng đứa nhỏ thôi, không có gì kì lạ nên đáp ứng bé.

Sau khi cho nhóc uống sữa và cùng nhau đánh răng thì họ lên giường nằm. Tiểu Thiên lúc này dè dặn hỏi anh có thể kể chuyện cho bé không. Nguyên An nhận lấy quyển truyện mỏng mà Tiểu Thiên mang đến từ lúc nào, kể chuyện cho bé.

Sau đó Nguyên An cũng ngủ mất không hay.

Anh mơ thấy một giấc mơ rất chân thực, mơ thấy lúc anh ngồi nói chuyện cùng nữ đồng nghiệp trước khi xuyên vào sách. Thời điểm mà chị ấy đua cho anh bộ truyện, đúng rồi là một bộ gồm 2 quyển, Nguyên An trong giấc mơ nhớ ra quyển còn lại anh chưa đọc. Đó chính là quyển phiên ngoại của truyện. Ở bìa truyện độc đáo có dòng chữ nói sơ, phiên ngoại này nói về tình huống ngược lại của quyển gốc. Nó nói về nam chính là người si tình nguyên chủ, và mỗi ngày công lược trái tim nguyên chủ của hắn....

Nguyên An trong giấc mơ giật mình thức dậy, nhìn trời đã rạng sáng, chợt nghĩ ra có phải mình xuyên vào quyển phiên ngoại không, nội tâm lại tự bát bỏ suy nghĩ đó, chỉ là giấc mơ làm sao chắc chắn được.

Chân tĩnh bản thân anh rót một ly nước từ bình ở tủ đầu giường ra uống, cố gắng nằm xuống đi vào giấc ngủ lần nữa.

_______________________

HẾT.

Tui viết truyện còn nhiều lỗi, các bạn đọc phát hiện góp ý nhẹ nhàng giúp mình, sẽ chọn thời gian chỉnh sửa một lượt. Xin cảm ơn các bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro