CHƯƠNG X

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một vinh thự lớn nhất nhì thành phố. Nơi đây là nhà của gia đình họ Dương danh tiếng lẫy lừng.

-"lão Chấn, ông nói xem chúng ta có đứa con nào không thế?"

Dương phu nhân vừa gọt táo vừa ngẩng đầu hỏi cựu chủ tịch Dương.

-"lúc trước thì có, giờ thì không." ông ấy đáp lại.

-" chúng ta sinh ra hai đứa, nuôi lớn rồi thì còn mỗi chúng ta neo đơn trong căn nhà của mình. Tôi hối hận quá." Phu nhân lắc đầu thở dài lại nói tiếp. " Đứa lớn thì đi ra nước ngoài với chồng, đứa nhỏ vừa về nước lại bỏ rơi chúng ta. Không đứa nào gọi một cuộc hỏi thăm chúng ta. Ai... gia môn bất hạnh."

-"chắc do công việc sau khi tiếp quản công ty nhiều quá nên nó không có thời gian gọi về thôi." Lão gia tuy nói ra lí lẽ nhưng trong lòng cũng không mấy vui vẻ gì.

-"cũng đúng, nhưng ông nói xem. Mấy tuần trước li hôn với con dâu cũ, cũng không về ăn cơm thông báo với ta một tiếng. Để tôi gọi hỏi thăm cô gái mới biết được. Chẳng phải là không quan tâm vẻ mặt của tôi và ông à." Dương phu nhân nhíu nhíu mày kể ra chuyện gúc mắc.

-" ài, bà suy nghĩ sâu xa quá thôi. Hôn nhân của nó cùng lắm là do lời hứa của ông lão nhà chúng ta. Người trẻ chúng nó cũng đâu có tình cảm gì, không sớm thì muộn cũng trả tự do cho nhau."

-"Vậy không nói tới nữa, nhưng tôi vẫn thắc mắc. Nó không có tình cảm với người ta, li hôn rồi tôi làm mai cho cũng không thấy tiến triển gì. Nó định cô đơn mãi sao."

-"đừng cho là tôi không biết, bà biết rõ A Quân nhà mình không ham mê nữ sắc mà lại đi tiếp tay cho một cô gái tiếp cận nó. Nó không đến thăm ta rõ ràng là giận bà rồi. Đều do bà làm chuyện dư thừa, may mắn nó nể mặt mình không báo cảnh sát bắt cô gái đó đi. Nếu không người mất mặt cũng có bà." Ông ấy nói vậy còn cho một nụ cười như mỉa mai.

-" lão Chấn ông hay lắm, hôm nay còn dám châm chọc tôi nữa cơ. Tôi cũng lo cho nó không yêu đương với ai, đến già cũng không có nổi một người bầu bạn thôi." Bà Dương hậm hực bỏ miếng táo vừa gọt vào miệng nhai cho bỏ tức.

-" sao bà biết nó không có người yêu?"

-" tôi nghe nói nó cả ngày chỉ đi làm rồi về, cũng không đến nơi khác. Đâu giống có người yêu đâu. Nếu có thì... không lẽ... nó đưa con người ta về nhà luôn rồi."

-" thay vì ngồi đoán chi bằng bà đích thân đến xem."

-"được, được. Trưa nay tôi sắp xếp đến hang động của nó thăm dò mới được."

Truyện chỉ đăng tải tại Watt_pad. thanhan_416. Nếu địa chỉ bạn đang đọc không phải watt tức là bạn đọc tại web đăng tải lậu. Cảm ơn.

Cùng lúc đó ở nhà của nhân vật chính trong cuộc trò chuyện.

Nguyên An nằm ngủ được một lúc lại bị chuông điện thoại vang lên làm thức giấc. Tay dò đến điện thoại ở tủ đầu giường bắt máy.

-"alo, là ai vậy."

-[ Là tôi đây, chẳng phải vừa xuất viện vài ngày à?  sao hôm nay cậu nghỉ vậy?] Bên kia vang lên là giọng nói của thư kí.

-"là cậu à. Hôm nay tôi cảm thấy không khoẻ nên xin nghỉ thôi."

-[ cũng không có chuyện gì, chỉ là hôm nay chủ tịch lạ lắm... Hắn ngồi duyệt văn kiện mà cứ cười tươi rói.Tôi vào đưa giấy tờ cũng bị doạ chết khiếp.]

-" vậy hả, trông kì lạ lắm sao?" Nguyên An hỏi là vậy nhưng trong đầu âm thầm tưởng tượng ra bộ dáng buồn cười của hắn .

-[ không hẳn, tôi thấy đáng sợ nhiều hơn. Vậy thôi cậu mau khoẻ rồi trở lại nha, tôi làm việc tiếp đây.]

Cậu ta nói xong cũng không đợi đáp lại và ngắt máy ngay.

Nguyên An bị đánh thức cũng không ngủ lại tiếp được. Trong người cứ cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Xoa xoa bụng liền nhận ra mình đói. Sau đó từ trên giường đứng dậy xuống lầu kiếm thử xem có gì ăn không.

Nguyên An lạch bạch đi từ trên lầu xuống, lia mắt tìm đối tượng hỏi thăm.

Anh đi đến chị giúp việc đang lau cửa kính.

-"chị ơi, thức ăn trưa đã xong chưa ạ?"

-"Vẫn chưa đâu cậu, mọi người chỉ đang chuẩn bị nấu thôi." Bình thường buổi trưa sẽ không nấu vì không có ai ở nhà nhưng hôm nay có anh nên mọi người đang tất bật chuẩn bị nguyên liệu dưới phòng bếp.

Nguyên An gật gật đầu sau đó lại tiếc nuối đi vào sofa lớn ở phòng khách ngồi xuống, phụng phịu xoa xoa bụng nhỏ.

Nguyên An không biết phải làm gì hơn là nằm ngủ tiếp với cái bụng đói.

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

Lúc Dương phu nhân vào nhà liền thấy hình ảnh cậu trai trẻ nằm co rúc ngủ trên sofa.

Bị doạ cho giật mình, bà vội đưa tay ra hiệu người làm không cần chào mình mà bước chân rón rén đến gần quan xát Nguyên An.

Nguyên An vừa ngủ không sâu nên khi có người đến gần lại thức dậy.

-"a, ta làm cậu thức giấc sao?" Bà ngỏ lời bắt chuyện.

-"dạ không có, là cháu tự mình thức dậy."
Nguyên An mở mắt ra phát hiện có người khác nên lập tức tỉnh táo hẳn.

-"chào cậu, tôi là dì họ của chủ nhà này. Tôi vừa ở quê nhà lên là đến thăm nó ngay nên cũng không chuẩn bị gì, sơ sài quá mong cậu không để ý. Đều đã gặp mặt, không biết cậu là...?" phu nhân nhìn câu trai trước mặt, muốn thử thăm dò xem đây là ai. Hôm nay trùng hợp bà mặc quần áo thật bình thường nên thuận tiện lấy danh phận người ngoài thăm hỏi thử.

-"a, cháu là bảo mẫu được thuê đến chăm sóc cho con trai anh ấy. Hôm nay nhóc đột nhiên muốn đi học nên chỉ có một mình cháu thôi." Nguyên An suy nghĩ một chút quyết định chọn nói ra như vậy. Chỉ là hơi gian dối một chút vì Tiểu Thiên không phải là tự nguyện đi học vì hôm nay là thứ sáu mà đáng ra bình thường nhóc sẽ được cho nghỉ nhưng Thành Quân sợ có nhóc ở nhà quậy phá làm mệt anh nên dụ dỗ nhóc đi học thêm buổi. Do hắn làm quá lên thôi. Lại nghĩ nên là khoan nói ra quan hệ của hai người, anh sợ sẽ có gì ngoài ý muốn xảy ra.

-" vậy là cậu được thuê ở lại đây luôn sao. Nhìn mặt cậu hơi xanh xao, cậu bệnh sao?" Trông cậu trai này cũng đâu giống người làm nghề trông trẻ. Nhưng nhìn bộ dạng thành thật như vậy chắc đúng rồi. Bà để ý thế vẻ mặt xanh xao của anh nên hỏi.

Lúc này chị giúp việc mang trà ra cho bà.

-" chắc do hôm nay cháu không khoẻ lắm nên mới như vậy. Cảm ơn cô." dì của hẳn hỏi thăm làm anh hồi hộp muốn chết, nhưng cũng gợi cho anh nhớ ra mình đang đói bụng.

'Ọt ọt' Nguyên An vừa ngắt lời, trong không gian yên tĩnh bỗng vang lên tiếng bụng réo.

-"Chắc là bữa trưa có rồi, cô không ngại đi dùng bữa với cháu chứ ạ." Lúc này chỉ có tác giả và độc giả biết được Nguyên An ngại đến đỏ mặt. Muốn ra sân vườn đào hố chui vào quá.

Bà Dương nhấp một ngụm trà, nở nụ cười hài lòng với anh. Đứng lên đi cùng Nguyên An đến phòng ăn.

Nguyên An mời bà ngồi xong cũng đến ghế trống đối diện ngồi.

Nhìn đồ ăn được dần dọn ra, Nguyên An nhìn bà động đũa mới dùng thức ăn. Nguyên An để ý bà hay gắp món mặn, đưa tay gắp một ít rau xào vào bát bà.

-"cháu không biết cô có thích món này không, chỉ là cô dùng thức ăn mặn rồi vẫn nên thêm ít rau cân bằng. Nếu không hợp ý cô mong cô không trách." Nguyên An sợ bà không thích, bản thân ăn nói vụng về nên chỉ biết nói vài câu như vậy.

-"không sao, cô không để ý. Cảm ơn cháu. Nào, cũng ăn ít cá đi cháu cả buổi chỉ gắp rau xào." Bà cười hiền hậu, trong lòng tự nhiên cũng thật vừa ý cậu bé vụng về này. Cũng gắp cho anh ít cá phi lê.

Nguyên An nãy giờ tần lực né tránh món cá này. Bây giờ được gắp cho cũng không dám từ chối. Chỉ vận hết sức chịu đựng cảm giác nhờn nhợn nơi cổ họng mà gắp miếng cá cho vào miệng. Nhưng cơ thể cùng bé con không toại nguyện cho anh, miệng cá vừa nuốt xuống cảm giác buồn nôn ngay lập tức như thủy triều dâng lên, bây giờ muốn nhịn cũng không được rồi.  Nguyên An giây trước lén nhăn mặt ăn miếng cá giây sau bật dậy chạy đến phòng vệ sinh gần đó.

Dương phu nhân mặt đầy chấm hỏi, không hiểu chuyện gì xảy ra. Trong lòng xót ruột, đặt đũa xuống chén nhìn về phía phòng vệ sinh lo lắng. Bà cũng không muốn ăn tiếp chỉ còn lo lắng chờ cửa phòng mở ra.

Năm phút sau cửa phòng vệ sinh mở ra, Nguyên An cả người như thể vừa chiến đấu trở ra. Bà lo lắng đi đến hỏi thăm.

-"Nguyên An làm sao vậy, có cần cô gọi bác sĩ không con. Có vấn đề gì sao?"

-" dạ không cần đâu ạ, là bệnh dạ dày của con đột nhiên tái phát thôi. Xin lỗi cô nhiều, đang dùng bữa vậy mà.Chúng ta ăn  tiếp được không ạ." Nguyên An cũng không thể giải thích cho dì hắn do mình mang thai nên mới bị vậy, cảm thấy quá thất lễ. Chỉ có thể xin lỗi rồi tiếp tục dùng bữa.

-"ừm, có vấn đề thì con có thể nói với ta."

Hai người lại ngồi vào bàn ăn. Nhưng lúc họ đang trò chuyện thì...

-"Tình yêu ơi, anh về với hai người rồi nè. Cục cưng của chúng ta đâu rồiiiii."

Dương Thành Quân vừa về liền cất tiếng gọi vang dội, tất nhiên trong phòng ăn đều nghe rõ mồn một.

Không khi trong phòng ăn chợt yên tĩnh lạ thường.

Năm phút sau đó là hình ảnh Dương phu nhân và Nguyên An ngồi trên ghế, Dương Thành Quân đứng một bên khoanh tay lại cúi đầu chờ tra hỏi.

Thôi được rồi, Nguyên An run như cầy sấy luôn được chưa. Sao không ai cho anh biết nãy giờ anh nói chuyện với mẹ hắn vậy.

-" mẹ, tụi con không phải giấu giếm gì đâu. Chỉ là con dự định sẽ đi khám rồi mới đến báo cha mẹ mà."

-" à, anh còn biết có tôi là mẹ cơ. Con dâu tôi có thai mà tôi không nhận được cuộc gọi về luôn. Không nói lời này chắc anh định để tiểu Thiên dẫn em nó đi nhà trẻ mới tới lượt chúng tôi biết. "

-"cô à, không phải vậy đâu. Là do con sợ người không tiếp nhận được nên chưa dám nói." Nguyên An vội vàng minh bạch cho hắn.

-" Nguyên An con đừng bao che cho nó, bản thân nó cũng chẳng tốt lành gì. Con va vào nó đã là thiệt thòi. Mẹ sẽ tính toán bồi thường thật nhiều cho con."

-" mẹ... con cũng là con mẹ mà."

-" thôi được rồi, giờ ta về báo cho lão Chấn tin vui này. Cậu liệu mà chăm sóc con dâu cho tốt. Ngày mai ta sẽ qua dẫn con dâu đi khám." Phu nhân thả cho hắn một câu như thế sau đó cười hiền hậu với Nguyên An rồi đứng dậy trở về nhà lớn.

-"Thành Quân, nãy giờ mọi chuyện xảy ra là thật sao?" Nguyên An ngồi im lặng lúc này mới lên tiếng hỏi hắn.

-"là thật, mẹ anh coi em là con dâu. Còn vui khi biết có cháu." hắn nắm đôi bàn tay của Nguyên An, vừa xoa nhẹ yêu thương nói.

-" nhưng em là đàn ông mà, sao mẹ không ngạc nhiên gì hết vậy?" anh không tin vào tai mình, hỏi lại lần nữa.

-" đương nhiên mẹ anh biết rồi, mẹ biết anh có người yêu mừng còn không hết nói gì đến chuyện có thêm cháu. Bà vui đến cười không ngưng lại được rồi kìa."

Hắn nói xong hôn nhẹ lên trán anh một cái.

-"Cảm ơn em đã yêu anh, đã cho anh một cơ hội. Còn tặng kèm cho anh một em bé nữa. Anh yêu em, Nguyên An."

-"em cũng yêu anh, Dương Thành Quân."

Cuộc sống của anh sau khi xuyên vào tiểu thuyết tuyệt vời như mơ. Anh muốn đắm chìm trong giấc mơ này đến cuối đời. Muốn được cảm giác yêu thương này bao bọc thật lâu sau này.

Hết.

Chương này dài thật sự, vì việc học nên tui viết 2 ngày mới được chương này. Cảm ơn vì đã ủng hộ.
Truyện chưa hoàn đâu mấy cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro