CHƯƠNG XIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên giường king size trong căn phòng lớn, ánh xuyên qua cửa sổ chiếu đến hai người. Chiếc giường thể hiện sự sang trọng của giới thượng lưu nhưng bây giờ gần như mất đi giá trị. Bởi lẽ khi này cảnh tượng trên giường quá đổi kì cục. Hai người đẹp hoàn hảo ôm nhau ngủ, nhưng xung quanh lại giăng đầy gấu bông và gối lớn.

Nguyên An bị tia nắng làm thức giấc, nhìn cảnh vật xung quanh nhớ lại chuyện đêm qua:

Nguyên An đi tắm xong trở ra lại thấy Dương Thành Quân đang hì hục làm gì đó trên giường ngủ. Mang một đầu thắc mắc đến gần nhìn thử. Hoá ra là hắn ta đang xếp mở gối thành tường nhỏ xung quanh trên giường.

-"mấy thứ này để làm gì vậy?" Nguyên An tò mò hỏi thử, hắn định biến giường ngủ của họ thành chuồng gà hở?

-"hàng rào bảo vệ đó." Dương Thành Quân trả lời nhưng không dừng tay mà vẫn kiên nhẫn xếp thật đều.

-"nhìn kì quá đi, lớn rồi sao làm như chúng ta bằng tiểu Thiên mà xây nhà trên giường a?"

-" không phải đâu, anh sợ ban đêm anh làm An An và em bé rớt xuống đất làm sao? Phải làm cái này mới an tâm ngủ được, đêm qua anh ngủ ép An An sắp rơi xuống luôn mà em không biết thôi 
¯\_༼ ಥ ‿ ಥ ༽_/¯" hắn nhíu mày giải thích, còn mím môi khoa tay múa chân. ( xin lỗi nếu mng khó chịu vì tui thêm icon vào chỗ này, tui chỉ muốn minh họa cho mng dễ hình dung bản mặt của Dương Thành Quân thôi ಠ︵ಠ)

-" được được, xong rồi thì mau ngủ thôi. Em buồn ngủ thiếu chút nữa không mở mắt được tiếp rồi nè." Nguyên An dụi mắt, miệng tủm tỉm cười rồi. Biểu hiện đáng yêu của người có kinh nghiệm làm ba lại lo lắng lúng túng khiến anh vừa cảm động vừa buồn cười.

Trở lại hiện thực...

Hàng rào bảo vệ dường như không được phát huy tác dụng vì cha của bé con ôm anh chặt cứng a, Nguyên An không có tướng ngủ xấu và có lẽ một phần do mang thai nên hoàn toàn không bị khó chịu đánh thức. Nhưng bây giờ tới lượt anh lo cho cánh tay của hắn. Khi nhớ tới vội vàng nới cánh tay vòng qua mình để ngồi dậy.

Nhìn cánh tay kia cho anh gối đầu. Đưa tay lay hắn dậy.

-"Dương Thành Quân dậy xem nào, bé con đang gọi anh a!"  anh dùng sức lay hắn đến bản thân thở hổn hển, thế mà tên nào đó đang được anh lo lắng lại ngủ như chết. Chỉ có thể đổi cách bằng bé con.

Cách đánh thức như thật như đùa của anh lại có tác dụng thật với Dương - người đàn ông của gia đình - Thành Quân . Hắn bật dậy hai mắt mở to. Không để ý cánh tay bị tê liệt của mình, quay sang nhìn Nguyên An với đôi mắt giăng đầy tơ máu.

-"sao, em bé bị sao? em có sao không?" Hắn hỏi Nguyên An, trong lúc quên mất tay đang bị tê của mình mà đưa lên xoa bụng cho anh. "A, tê quá" Hắn bị cảm giác đó làm cho buốt đến nhíu mày.

-" ôi trời ơi, anh có sao không. em không bị gì cả, chỉ là lo rằng anh ngủ tiếp với tư thế này sẽ bị hư luôn cánh tay nên gọi anh dậy thôi. Nguyên An bị hắn la lên khiến anh hoảng hốt cầm lấy cánh tay đó xoa bóp và thổi nhẹ. " anh đêm qua thức làm gì vậy hả? hai mắt đều đỏ lòm hết rồi." Nguyên An vì dáng vẻ tàn tạ của Dương Thành Quân làm bực dọc lo lắng đến rơi nước mắt cũng không biết.

-"không có gì, đêm qua anh đột nhiên ngủ không được nên thức thôi. Em xoa một lát là hết tê mà." Hắn làm sao dám nói cho anh sự thật là mình sợ bản thân ngủ quên vô ý thức làm anh rớt xuống giường nên chỉ có thể mở to mắt ôm anh đền gần sáng mới lịm đi. "làm sao lại khóc rồi, em đau ở đâu hả? đừng khóc, đừng khóc, anh đau lắm và cũng không tốt cho bé con nữa. Nói anh nghe xem vì sao khóc?"

-"hức... hức không cần phải quan tâm đến em quá như vậy đâu mà. anh bị như vậy em lo quá. em lớn rồi, có thể tự lo được mà. Nhìn đi tay anh trắng bệch rồi." Nguyên An chỉ có thể ngẩn một mặt đầy nước mắt lên trách hắn. Tay cũng tiếp tục xoa bóp cho hắn. (tụi nghĩ khi mình bị tê do máu không lưu thông thì sẽ bị trắng bệch á, tui không chắc chắn nên nếu nó vô lí thì cmt để tui sửa lại nha.)

-" anh chỉ tê tay thôi, một lát sẽ hết. Mau chuẩn bị đi làm nào. Trợ lí Nguyên cuồng công việc." hắn vốn định cho Nguyên An nghĩ phép dài hạn nhưng khi bàn với anh thì bị phản đối kịch liệt. Nguyên An muốn đi làm đến khi bụng lớn sẽ nghỉ, anh ở nhà cũng không làm gì rất khó chịu. Dương Thành Quân nghe vậy cũng không phản bác , bản thân có thể chú ý anh khi đi làm và thuê thêm vệ sĩ bên cạnh để bảo vệ.

Nguyên An được dỗ nín khóc, nất cục đi theo hắn vào phòng tắm chuẩn bị quần áo để đi đến công ty.

Khi họ xuống nhà, Tiểu Thiên đã ăn sáng xong và ngồi trên ghế sofa chờ . Thằng bé rất hiểu chuyện, được Dương Thành Quân dặn dò là không nên đi đánh thức hai người dậy vì ba An của nhóc đang có em nhỏ nên cần được ngủ ngon. Thế nên đã vài ngày rồi thằng bé ngoan ngoãn tự lo liệu chuẩn bị cho bản thân xong hết và chỉ ngồi chờ hai người họ dùng bữa sáng và cùng ra ngoài.

Khi Dương Thành Quân và Nguyên An ăn sáng xong như thường lệ cùng lên xe đi đến nơi cần đến.

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

Hết

Như chương trc tui đã nói qua tiếp theo sẽ là các chương về cuộc sống mang thai ngọt ngào thôi nên tui quyết định ngắt các chương ngắn để kéo dài truyện khi hoàn đỡ cục thui.

CUỐI CÙNG VẪN LÀ CẢM ƠN MNG ĐÃ ĐỌC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro