Chương 1: Nguyên tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đẹp trời mây trắng nắng vàng, hôm nay là một ngày siêu tuyệt vời để những con người dành nửa cuộc đời của mình để làm việc có thể dừng lại nghĩ ngơi, đây chính là_ngày Chủ nhật.

"Hô hô hô, ôi cái nắng của mùa hè thật ấm áp biết bao, không gian tuyệt vời này thật thích hợp để cày truyện, hô hô hô hô!! "

Các bạn tò mò cái người có cái giọng cười siêu vô duyên này là khứa nào hả? Vậy thì để tui giải đáp cho nha, đây đích xác là cái thằng mang tên Lê Hoài An được tui giới thiệu ngoài kia đó.

Hôm nay là ngày An ta đọc lại cuốn truỵên định mệnh, và giờ quay về câu chuyện của An thôi.

Nhìn bầu trời trong xanh mà lòng cũng trong xanh theo, ôi cái thời tiết này, cậu không chờ được mà chạy vào trong nhà ôm cái võng bắt ngang hai cái cây xoài lớn sau sân nhà. Bắt được cái võng thì tiếp tục hấp tấp chạy vào trong bưng thêm chồng sách nặng trịch và ly trà đá ra để lên trên bàn gỗ kế bên.

Khi đã làm mọi việc xong xuôi cậu liền đặt mông ngồi xuống võng, hai chân không ngừng rung rung chuyển động, tay cũng không yên mà lật lật chồng sách trên bàn.
Nhưng lật qua lật lại cũng không thể tìm được truyện thích hợp với mình, thế là cậu lại ba chân bốn cẳng chạy vào nhà rồi lại bưng ra một đống sách nữa. Mấy cuốn sau đều là mấy cuốn mà cậu đã đọc xong từ lâu lắm rồi, thậm chí có thể là những cuốn tiểu thuyết đầu tiên mà cậu đọc ấy.

"Thời gian thấm thoát thôi đưa, đã hơn 10 năm từ khi mình đọc bộ tiểu thuyết đam mỹ đầu tiên ấy chứ, không biết sau 10 năm thì gu truyện của mình có thay đổi nhiều không nữa, hô hô"

Thầm cảm thán trong lòng, cậu nhanh tay chộp lấy đại một cuốn truyện trên chồng sách cũ, phủi đi lớp bụi dày đặc trên bìa sách, tên cuốn sách dần hiện ra rõ ràng, 8 chữ "Tôi mang thai con của tổng tài rồi!!" trực tiếp đập vào mắt cậu với tâm thế không hề phòng bị. Khoan đã, đây là thể loại gì vậy, cậu lướt nhanh trên trang giới thiệu đến đoạn thể loại thì...

"Bùm".

Chớp chớp đôi mắt nhiều lần, một lần nữa mở mắt ra...

"Ể????? Thế quái nào mà mình có thể sở hữu một cuốn sách có thể loại ngược tâm như lày vạy????"

Trước giờ gu truyện của thanh niên An chính là cái kiểu ngọt ngào từ đầu đến cuối mà, hơn hết cậu không bao giờ đọc ba cái thể loại tổng tài trẩu tre thế này đâu nhá!

"Mà... đây không phải là bộ đầu tiên mình đọc hả ta?" Cậu hồi tưởng lại quãng thời gian trước kia, "Au, đúng rồi, chính là vì bộ đầu ngược quá nên sau đó mình toàn tìm mấy bộ ngọt ngọt đọc thôi, hô hô".

Cậu giương tay lên đầu gãi gãi, ngại ngùng.

Thôi thì lật cũng đã lật rồi, lật rồi mà không đọc thì quá thẹn với lòng.

Chương đầu tiên hiện ra với tựa đề được in đậm nằm ngay ngắn trên dòng đầu tiên, "Chương 1: Tôi tên là Lê Hoài An", sau khi đọc xong tên chương thì Lê Hoài An "chính hiệu" mở to mắt hết cỡ mà trừng lấy trừng để.

" Móa?????!??? Quần què gì vậy trời!!! Trùng tên thế đéo nào được ???? "

Không ổn chút nào, tên cậu và tên nhân vật thụ sao lại trùng hợp đến mức này được. Có cảm giác sau khi đọc xong thì cậu sẽ "vô tình" chết rồi sau đó "vô tình" xuyên sách nhập vào nhân vật thụ này vậy.

" Ôi trời, sao mình lại có cái ý nghĩ điên khùng này vậu ta, ha ha!"

Thôi thì cũng chả sao đâu, dù sao đi nữa thì chỉ là cái tên, không quan trọng, cái quan trọng là cái cốt truyện bên trong này.

Gốc nhìn của truyện là theo góc nhìn của bé thụ chính, nói sao nhỉ, đúng là chỉ có thể miêu tả bằng một chữ "thảm".

Bé thụ Hoài An khi còn nhỏ ở cùng với mẹ, tới khi năm tuổi thì mẹ mất.

Mẹ là ánh sáng của cuộc đời em, nhưng rồi, ông trời lại lấy đi ánh sáng đấy.

Không bao lâu sau đó, em liền bị gửi vào trại trẻ mồ côi, vì sự xinh đẹp mĩ miều của mình mà em luôn không có cuộc sống yên ổn. Có thể nói rằng các đứa trẻ trong viện đó đều ghen ghét em bởi vì các bà mẹ nuôi luôn yêu thương em hơn, nhưng chẳng phải tự nhiên mà em được yêu thương như thế, mọi thứ đều phải có cái giá của nó.

Em từ nhỏ đã hiểu rằng mình không như các bạn đồng trang lứa có được một gia đình trọn vẹn, mà nhận ra sự khác biệt của mình, em không có cha, chỉ có mẹ, mà giờ mẹ cũng không còn ở cạnh bên em, nên tự thân em phải gồng gánh mọi thứ của bản thân, em tự mình ăn, tự mình đánh răng, tự mình giặt đồ, tự mình chải tóc, tự mình ngủ,...

Tất cả mọi việc, em đều tự làm một mình, chẳng cần ai giúp đỡ hay nhắc nhở cả.

Dường như bản thân em luôn cô độc như vậy.

Nhưng bỗng một hôm, em vô tình đi ngang qua hậu trường của một bộ phim truyền hình đang quay, khi đấy cuộc đời em như mở ra một cánh cửa mới, ánh sáng từ cánh cửa kia chiếu rọi lên tâm hồn cô độc của em.

Trong mấy ngày tiếp đó, em cứ lén lút đứng nhìn họ diễn, em thấy rằng khi họ đứng vào trong khung kính máy quay và diễn vai diễn của mình, họ như biến thành một người khác. Em không ghét thân phận của bản thân, nhưng em luôn muốn trở thành người khác và sống với thân phận khác, để em có thể thấu hiểu được tất cả mọi người và yêu thương bản thân hơn. Đó là ước mơ của em, một ước mơ nho nhỏ.

Kể từ lúc đó, em luộn cố gắng để đạt được ước mơ của mình, làm mọi việc của mình một siêng năng, dành dụm một số tiền nhỏ để em có thể đi học, phấn đấu tốt nghiệp lớp 12 và đi học đại học chuyên ngành điện ảnh.

Cuộc đời của em cứ như một bánh xe, chúng cứ quay đều, thời gian trôi qua, em chẫm rãi lớn lên.

Mười sáu tuổi thì cơ thể bắt đầu phân hóa, nhà trường được hỗ trợ để mời bác sĩ đến kiểm tra giới tính của học sinh, đương nhiên thì em cũng kiểm tra rồi.

Trải qua các đợt kiểm tra nghiêm ngặt thì cuối cùng em cũng cầm được giấy kết quả khám nghiệm trên tay. Đôi tay em run rẩy mà chậm rãi lật giấy lên xem.

Lúc đó em chỉ nghĩ rằng, nếu như là alpha hay omega thì sẽ phải để dành tiền mua thuốc ức chế, vậy thì càng phải làm lụng vất vả hơn bây giờ, hơn hết nếu là omega thì phải đối chọi với nhiều áp lực lớn hơn gấp bội, còn nếu em là beta thì mọi  chuyện sẽ trở nên dễ dàng, em hé mắt nhìn vào kết quả trên giấy, và rồi...thật may mắn.

Em là beta.

Nhưng dường như ông trời chả yêu lấy em, luôn muốn đẩy em vào hoàn cảnh tuyệt vọng nhất, muốn cướp đi tất cả của em.

Câu chuyện xảy ra vào một ngày bình thường như bao ngày khác, em đi làm ở quán bar. Không phải là em không biết rằng nghề diễn viên thì cần rèn giũa danh tiếng, nhưng ngặt nỗi em không có tiền, mà làm ở đây thì lương bổng cao hơn những nơi khác, nên em đành phải cắn răng làm phục vụ ở đây thôi.

Và rồi ngày đó chính là ngày định mệnh của em, em bị cưỡng hiếp bởi một alpha, alpha đó không những không chịu trách nhiệm mà còn sỉ nhục em bằng những tiền đồng tiền dơ bẩn.

Em không cần, tiền đó, em không cần, anh ta tưởng em là gì cơ, trai bao?

Không bao giờ, dù em có rơi vào cảnh khốn cùng, em nhất quyết giữ thân mình trong sạch, dù có phải chết đi chăng nữa em cũng sẽ không bao giờ làm cái nghề này.

Nhưng vậy thì sao chứ, em nghèo mà, làm sao có thể chống đối lại kẻ giàu chứ, em không thể ngừng tự giễu cợt thân phận của bản thân, giọt nước mắt rơi xuống lăn dài trên đôi má trắng ngần đấy.

Tự trấn an bản thân, em mặc đồ rồi nhanh chóng rời đi khỏi nơi dơ bẩn đấy, cuộc sống của em vẫn yên ổn trên quỹ đạo, còn kí ức về đêm đó, em cố lờ nó đi như rằng điều tồi tệ đó chưa bao giờ xảy đến với em.

Em không biết rằng, điều tồi tệ mà em nghĩ rằng là tồi tệ nhất, so với những gì em phải đối mặt sau này chỉ như là hạt cát li ti trong cả một sa mạc rộng lớn.

Một tháng sau, kể từ đêm định mệnh đó, bánh răng vận mệnh bắt đầu chuyển hướng, em nhận thấy, trong một tháng này cơ thể em bắt đầu có những thay đổi rõ rệt.

Đầu tiên là về khứu giác, có vẻ như em có thể ngửi được tin tức tố của alpha và omega, lúc đầu thì chỉ thoang thoảng qua chóp mũi, nhưng càng về sau thì càng gay gắt hơn.

Rồi cả về sức khỏe, gần đây em cứ hay nôn mửa liên tục, em có đi tiệm thuốc mua ít thuốc dạ dày, nhưng mà nó lại càng gay gắt hơn nữa.

Chịu không nổi, em đành cắn răng lấy tiền dành dụm của mình để đi bệnh viện khám.

Hôm đó trời khá âm u, em dùng chiếc xe đạp cà tàn của mình chạy đến bệnh viện.

Đến nơi, em đẩy cửa bước chân vào trong, không quên quay đầu nhìn bầu trời rồi tự lẩm bẩm.

"Trời sắp mưa rồi, nhanh chân lên thôi".

Khoảng tầm một giờ sau, cánh cửa lớn của bênh viện lại được đẩy ra.

Một thiếu niên có khuôn mặt xinh đẹp như búp bê sứ bước ra, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt đấy lại quá thê lương, đôi mắt sưng húp vì khóc.

Em cắn răng, tay nắm chặt tờ giấy xét nghiệm.

Tờ giấy bị nhào nát thảm không nỡ nhìn. Em vứt tờ giấy đấy vào thùng rác cạnh bên, nhưng lại vứt hụt, em không quan tâm, chạy vụt đi.

Bình thường thì em sẽ dừng lại và nhặt lên bỏ vào thùng rác ấy, thế nhưng giờ điều chẳng quan trọng nữa.

Nếu như có ai đó nhặt tờ giấy lên và đọc, thì họ có thể thấy được dòng chữ Lê Hoài An, giới tính: Omega, trạng thái cơ thể: mang thai, được in ngay ngắn.

Em là omega? Không phải, tuyệt đối không phải!

Em là beta!

Nhưng mà...từ khi nào, em lại thành omega rồi? Còn có...

Em mang thai?

Ha ha, em không thể ngừng cười tự giễu.

Đó định mệnh của em đó sao? Em cứ nghĩ, nếu em thật sự cố gắng, thì có một ngày em sẽ được đền đáp xứng đáng với những nỗ lực của em.

Mẹ em nói với em vậy đấy, mẹ kể chuyện cổ tích về những người anh hùng mang khát vọng to lớn cho em nghe, mẹ bảo, mẹ sẽ ở cạnh em mãi mãi để có thể cùng em chia sẻ khó khăn suốt chặng đường trưởng thành của em.

Rồi mẹ bỏ em đi.

Ra vậy, mẹ bảo sẽ ở cạnh em, nhưng lại bỏ em ở lại, mẹ bảo nếu em cố gắng thì sẽ đạt mong muốn, nhưng em nỗ lực đến cùng rồi mà, và đây là tất cả những gì em nhận được sau bao cố gắng đó.

Mẹ nói dối.

Niềm tin của em không còn nữa, nguyện vọng duy nhất cũng bị hủy hoại rồi.

Trời bắt đầu rơi những giọt mưa nặng hạt, chúng rơi xuống, làm ướt người em, chúng hòa lẫn vào nước mắt em, giúp em hoàn hảo ngụy trang.

Sấm sét đánh xuống làm không gian tĩnh mịnh xung quanh chấn động, chúng mạnh mẽ đánh xuống, từng đợt từng đợt, mãnh mẽ đánh nát tâm hồn mong manh của em.

Hôm đó trời mưa rất to.

Bắt đầu từ ngày đó, bánh răng vận mệnh em chính thức xoay hướng, hướng vào con đường đầy tối tâm.

Em gặp hắn, tên Alpha đẩy em vào cảnh khốn cùng này, em ghét hắn, hận hắn, hắn đề nghị em ở cùng em, em không đồng ý, nhưng hắn lại đưa ra bản hợp đồng quá hấp dẫn, lời nói lại quá thuyết phục, hắn nói rằng với hoàn cảnh này, bản thân còn chăm sóc không tốt chứ đừng nói đến chăm sóc con. Em thấy hắn nói đúng, liền đồng ý kí hợp đồng và ở cùng với hắn.

Kể từ khi ở hắn, bao nhiêu chuyện tồi tệ xảy đến với em, rèn giũa em thành người trưởng thành, nhưng không sao cả vì cuối cùng em cũng gặp được con. Đó là những ngày vô cùng hạnh phúc.

Nhưng niềm hạnh phúc đấy chẳng kéo dài được bao lâu, vì sau đó em bị hãm hại rơi xuống biển, lúc ấy, hắn không ở đó và cũng lúc ấy...

Em nhận ra được bản thân cần hắn đến mức nào.

Em mất trí nhớ, quên đi hắn, quên đi con, quên đi những ngày tháng đau khổ ấy.

Ngay sau đó, em gặp cha.

Em vui lắm, cha yêu thương em. Bên cạnh đó, cha còn có một người vợ khác và một đứa con trai nữa, nhưng họ không thích em, lúc nào gây rắc rối cho em.

Song, mọi chuyện cũng đâu vào đấy, họ bị cha dạy dỗ thì không dám làm gì em nữa.

Trong những ngày sau đó, em sống cùng cha vô cùng yên bình.

Đến khi em gặp lại hắn, hắn đẫn theo con đến, vừa nhìn thấy con, kí ức bị mất dần được phục hồi trở lại.

Sau đó, vì có cha sau lưng làm chỗ dựa, mọi rắc rối trước đó được giải quyết.

_________________________________

Hello mọi người, tôi là tác giả đây, mở đầu chương 1 hơi lèo tèo xíu nhưng mà bộ này có yếu tố hài hước nhiều hơn, tui muốn mọi người có thể hiểu rõ nguyên tác nên dành một chương hơn 2500 chữ để nói rõ luôn nhé!

Đây là tác phẩm đầu tay nên có thể tui viết không được chẵc tay lắm, mong mọi người có thể tiếp tục ủng hộ tui, tui nhất định không làm mọi người thất vọng đâu, cảm ơn vì đã ủng hộ! Tạm biệt mọi người👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro