Chap 1: Đm!!! Thế mà xuyên không rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chiếc giường nằm lăn lăn lộn lộn, Hiên Mộc Hạ nhíu mày nhìn quyển tiểu thuyết ngôn tình cẩu huyết. Cái gì mà "Nhân loại em không trách khỏi chúng tôi đâu"
Vừa nhìn cái bìa truyện màu mè mà Hiên Mộc Hạ chỉ muốn vứt luôn đi, nhưng cuối cùng vẫn phải giữ lại.
- Đm!!!! cái quái gì thế này. Chọc mù mắt tôi đi cái gì mà "em khiến tôi phải nhớ nhung em. Em phải bù đắp"
Hiên Mộc Hạ cười ngặt nghẽo, một hồi thì vứt luôn cuốn truyện đi. Trong môm không ngừng chửi thầm.
" Quá cẩu huyết "
Không phải tự nhiên Mộc Hạ lại muốn đọc cuốn truyện này mà tại vì nghe nói có nhân vật trong truyện trùng tên với câu nên mới nổi hứng. Nghĩ mà tức, tên cậu hay vậy mà bà tác giả cho đúng 1 chương lại còn đang ngủ nữa chứ. Nghĩ mà cậu chỉ muốn thổ huyết(┛❍ᴥ❍)┛彡┻━┻
......Đang tiến hành ...tinh... tinh... hoàn tất thủ tục.........hoàn tất
Hàng loạt tiếng động từ trong đầu của Mộc Hạ phát ra, cậu hơi ngồi dậy thì thẫn thần nhìn mọi thứ xung quanh.
" Cái gì thế nào đây là đâu??? "
- Chào mừng đến với không gian hoa cúc vạn năng.
- Hả???
Mộc Hạ vươn tay bắt lấy đồ vật nguy hiểm trước mặt. Nó dẫy dẫy rồi tát cho Mộc Hạ 1 cái.
- Ngươi biết làm thế là nát cúc không hả??
Đồ vật nguy hiểm hét lên một cái. Bây giờ Mộc Hạ mới nhìn rõ được cái đồ vật nguy hiểm kia. Cũng không tệ 1 bông hoa cúc biết nói, ừ thì thêm 2 con mắt trông hơi kỳ. Cúc thống nhìn mặt đoán tiếng lòng nó không vong vo mà nói.
- Tên nhà ngươi thật không biết thương hoa tiếc ngọc. Ngươi có biết ta là thống cúc vạn năng không. Xí!!
- Thế ngươi cho ta đến đây là dề, ta đang ngủ.
- Dễ thôi, ngươi xuyên qua bộ truyện hồi nãy ngươi vất ý. Hoàn thành xong thì ở lại hay không thì tùy.
Nói rồi Cúc thống không để Mộc Hạ trả lại trực tiếp sử dụng cái lá bé bé phất 1 cái, 1 vong tròn sáng rực cuốn bây đến chỗ cậu hút luôn Mộc Hạ vào. Trước khi đi thì chỉ nghe được tiếng hét thê thảm:
-Đm tao không muốn đi. Bớ người ta cứu !!!!!!!!!!!!( TДT)
Hiên Mộc Hạ cuối cùng cũng im mồm. Nhìn căn phòng tối đen như mực mà trong lòng sợ sệt cả chục phần. " Tinh" Tiếng kêu của hệ thống khiến cậu cũng bớt lo.
/Yên tâm đi kí chủ tý em sẽ gửi kí ức cho ngài/
" Load... loading...5%....16%.....34%....89%....100%.. thành công truyền tải.. "
Hiên Mộc Hạ có chút choáng khi nhận được kí ức. " Xem nào nguyên chủ là Hiên Mộc Hạ, tiểu thiếu gia của Hiên gia, 1785"
Nghĩ đến tuổi mà Mộc Hạ chán nản sắp xuống lỗ thì làm được cái gì nữa. " Có 2 anh trai là Hiên Cung Mã và Hiên Thành Phục. Được mọi người trong gia đình siêu cưng chiều và bảo vệ.
Sau một hồi ngẫm nghĩ, Hiên Mộc Hạ cuối cùng cũng mở miệng:
/Cúc thống, vậy bây giờ em bảo ta phải làm dề?? /
/ Ki chủ chỉ cần gắn kết mấy mấy nhân vật chính với nhau. Còn nhiệm vụ phu em sẽ thông báo sao/
/ Vậy bao giờ 2 anh ta mới gặp nữ chính?? /
/ 6 tiếng nữa /
Nghe được câu trả lời của Cúc thống, Mộc Hạ yên ôn nằm vào trong chiếc quan tài 2m. Cúc thống ngờ vực nhìn cậu.
/ Kí chủ định làm gì đấy ạ /
/ Ngủ /
/.../
Nói rồi còn ngáp 1 cái rõ dài, yên ổn nằm trên quan tài.
(灬♥ω♥灬) L(*OεV*)E

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro