Chap 5: Ăn sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm từ ánh nắng chiếu vào gian phòng của Mộc Hạ,  cậu nhướng mày quay lưng về phía cửa sổ tiện tay đem người chưa rúc vào siêu gối ôm bên cạnh.  Hơi ấm từ chiếc gối ôm khiến Mộc Hạ buồn ngủ đến rũ mắt.
-  Tại sao cái gối ôm này cứ động thế nhỉ ???
Nghĩ rồi Mộc Hạ trườn người ngước lên nhìn
- Ngủ ngon chứ bảo bối??
“Bùm”  Mộc Hạ căn bản muốn nổ tung. Nhớ lại chuyện tối qua mà cậu chỉ muốn đào một cái hố thật sâu để trốn cho đỡ nhục. Mộc Hạ bật dậy thì thấy 2 con sói lang đang nhìn chằm chằm vào hạ thể của mình.
- Bốp Bốp.
Canh tay Mộc Hạ giương lên không hạ thử lưu tình đánh mấy phát vao người Thành Phục và Cung Mã làm bon hắn ngơ ngơ phải biết.
Cung Mã kéo Mộc Hạ nằm xuống, tay càng lộng hành bắt đầu sờ soạng, Mộc Ha lập tức tặng cho hắn một cái cốc đầu.
- Đi ra, em còn phải vscn.
Mộc Hạ cuốn chăn kín mít đi về phía nhà tắm, ngắm mình trước gương mà cậu không khỏi cầu nhau.
- Đúng là Vampire kia lai chó
Từng vết cắn, vết muỗi đốt chi chít trên người. May mà cậu là Vampire nên sức chịu đựng tốt hơn nhiều.  Không thì chỉ sợ làm xong thì liệt giường cả tuần mất.
Làm vệ sinh cá nhân xong, Mộc hạ cũng tự lết bản thân ra ngoài. Nhìn hai tên gấu siêu to đang chiếm tiện nghi trên giường cậu mà Mộc Hạ căn bản chỉ muốn cắn cho một phát cho đỡ ngứa răng.
Cậu cầm cái gối nem thẳng vào người 2 tên kia
- Tắm đi nhanh lên.
Không cãi nửa lời 2 con gấu kia ngoan ngoãn đi vào nhà tắm. Nhưng trước khi đi thì phải chụt chụt vài cái nữa. Thật là tức chết cậu mà  ヽ(`⌒´)ノ
Mộc Hạ căn bản suy tính kế hoạch của ngày hôm nay. Chỉ có 4 chữ số khổng lồ ở trên đầu“ theo dõi nữ chính”
- Cốc Cốc
Tiếng gõ cửa khiến Mộc Hạ chú ý lên nó
- Chào buổi sáng..tiểu thiếu,đồ ăn sáng đây ạ.
Mộc Hạ mừng thầm trong bụng khi thấy Trúc Mai. Câu lập tức kéo cô vào trong cùng với phần thức ăn.
- Chị vào đây ăn sáng với bọn em.
Mộc Hạ mừng thầm“ Có lẽ thấy sự nho nhã khi ăn của Trúc Mai 2 tên kia lại phải lòng thì sao.Từ đấy mình nhỡ đâu lại được trao giải ong tơ xuất sắc nhất. Haha”
/ Chủ nhân nghĩ hơi quá /
/ Kệ tao /
Mộc Hạ kéo cô lên giường, cậu gỡ 1 cái bàn gập rồi để đống đồ ăn lên. Từng món ăn được bao biện đẹp mắt.  Trông mà phát thèm.
- Chị cho em hỏi bây h là mấy h ạ??
- Là...là 10h ạ.
Mộc Hạ thấy lời nói của cô có chút run liền trần an
- Em không làm hại chị đâu chị đừng sợ
- À... ừm
Cạch Cạch tiếng cửa nhà tắm bật mở, Mộc Hạ nghiêm đầu nhìn ra.  Cung Mã lẫn Thành Phục bước ra.  Cả 2 đều quần có mỗi cái khăn ngang hông lộ ra từng múi thịt ngon lành. Mộc Hạ mở to mắt thèm thuồng nhưng ngay lập tức trở về thực tại. Cậu ngay lập tức nhảy xuống giường đập 2 tên kia về nhà tắm.
- Mặc đồ vào đi.
- Bảo bối nhưng anh không có
-  Anh cũng thế.
Hai người mè nheo nói vọng ra từ phòng tắm.
- Thành Phục ca biến ra đi không mặc đồ mà bước ra là em không chơi với hai em nữa.
Nhà tắm cách giường không ra nên cuộc đối thoại giữa cậu và hai người đều bị Thanh Trúc Mai thu vào tai. Cô nghiến răng, mặt biến sắc nhìn về phía thân hình của Mộc Hạ.
Sau một hồi đấu tranh giành tư tưởng Thành Phục cùng Cung Mã bước ra ngoài.  Mộc Hạ kéo hai người ngồi trên giường, Trúc Mai khôi phục lại khuôn mặt vui vẻ, hiền thục xưa. Cô nói:
-  Các thiếu gia cứ ăn tôi ra ngoài làm việc ạ.
Mộc hạ thấy nữ chính định rồi đi liền nhanh giữ cô lại.
-  Chị ăn cùng bọn em đi.
Thành phục và Cung Mã mặt đen hơn đít nồi. Bảo bối của bọn hắn ấy thế mà lại giữ một ảnh nữ nhân ở lại ăn cùng, lại còn nắm tay nữa. Tức chết mà!!!
Mộc Hạ nhanh chóng phát hiện ra hai luồng sát khí ngay bên cạnh, cậu từ tốn gắp 1 miếng thịt nhẹ giọng
- Ăn đi ca ca.
Giọng nói của cậu ngột chết 2 người rồi. Thành Phục và Cung Mã căn bản bây giờ chỉ muốn đuổi cổ nữ nhân này thật nhanh rồi đè Mộc Hạ làm thịt. Nhưng rốt cuộc cũng phải quay lại sự thật tàn khốc, Mộc Hạ cười cười nói nói với ả nữ nhân bóng đèn.
Bữa ăn coi như đã kết thúc. Mộc Hạ trườn người nằm trên chiếc giường quen thuộc và hai tên kia vẫn dính chặt không buông. Đường đường là tổng tài, xã hội đen các thứ mà Mộc Hạ nhìn lướt 2 tên này  trầm mặt đánh giá. Một từ thôi Rảnh mà lại còn rảnh đến nỗi lúc nào cũng có thể dính cậu.
- Hai anh không đi làm à ???
- Không
- Thế về phòng hai người đi.
- Không
- Thế hai người không có việc gì làm??
-  Không.
Từng câu hỏi được trả lời lên một cách thành thục như được thuộc lòng từ trước. Mộc Hạ lười chẳng muốn hỏi thêm mặc hai tên kia cứ dụi loạn trên người cậu
- Em muốn đi học.
- Hả???
Thành phục và Cung Mã hơi khựng lại một chút rồi dùng câu cũ.
- Không
-  Tại sao??
- Không biết.
Câu trả lời hết sức trẻ con của Cung Mã và Thành Phục khiến Mộc Hạ nghẹn chết .Cậu ra sức nài nỉ thậm chí bật mode cute hết mức nhìn hai người.
-  Đi mà em muốn đi học (๑¯ω¯๑)
Đối diện với sự cám dỗ không ngừng từ phía Mộc Hạ. Thành Phục và Cung Mã đành miễn cưỡng gật đầu.
- Yeahhh!!
- Nhưng có hai điều kiện.
- Hả???
- Một là anh sẽ theo em đi học.
Nơron thần kinh của Mộc căn bản vượt hết công suất hoạt động. 2 tên to xác như này đến trường học làm gì. Bộ rảnh lắm hả?
- 2 anh đến đó làm gì?
- Bảo vệ em.
Thế thì cũng không được chả lẽ đằng sau cậu lại xuất hiện 2 tên vệ sĩ to lù lù thế này thì mục đích của cậu không thành được mất.
- Yên tâm bọn anh sẽ giả làm đàn anh trường sẽ không để lộ thân phận.
Mộc Hạ nghĩ một hồi cũng đáp
- Được.
Có hai tên to xác này bảo vệ thì cậu bất tử cmn rồi.
- Vậy điều kiện thứ hai là ??
Chưa kịp nói hết câu thì Thành phục và Cung Mã đã nhanh chóng lột sạch cậu
- Thế này nè bảo bối.
Thì ra ba người họ mần mò nhau cả đêm.
(♥ω♥*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro