chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Đùng..!..kít..!
      Tiếng và chạm lớn của hai chiếc xe đâm xầm vào nhau.
Tầm mắt tối dần. Tô Khả triệt để mất đi ý thức
        Cơn đau đầu như búa bổ kéo Tô Khả về từ cơn mê man, thầm chửi thề một tiếng, cậu chầm chậm ngồi dậy :
   "Mình đây là vẫn chưa chết sao"
Một lúc sau cơn đau giảm bớt, Tô Khả mới có thời gian xem xét xung quanh. Cậu đang ở trong căn phòng lớn sáng trọng với tông màu trắng sạch sẽ, ngồi trên chiếc giường lớn ấm áp, Tô khả :
"???"
      Không phải hôm nay cậu chỉ tăng ca muộn một chút, ai mà ngờ trên đường về lại sảy ra tại nạn, đâm mạnh như vậy còn tưởng rằng không giữ được mạng nữa, lại may mắn còn sống. Nghĩ đến đây cậu vội nhìn xuống người mình, ngó qua ngó lại, vận động một hồi. Kì lạ là Tô Khả chẳng tìm được một chút vết thương hay dấu vết của vụ tai nạn kia. Tô Khả lại một lần nữa :
  "???"
    Cũng quá không khoa học rồi đi, vậy mà không để lại vết thương gì. Tạm gác chuyện này qua một bên, Tô Khả dò dẫm xuống giường, đi lại phía chiếc tủ kính, chiếc tủ cao hơn đầu người, làm bằng chất liệu gỗ quý được sơn lên với tông màu đen sang trọng, lớp kính trọng suốt không vương một hại bụi,cho thấy chủ nhân căn phòng rất coi trọng nó, không cần phải thắc mắc quá nhiều khi nhìn những thứ quý giá bên trong , Tô Khả vươn tay chạm vào lớp kính, cảm giác mát lạnh của mặt kính mang lại, cậu thấy bên  có đặt rất nhiều cup, huân chương thể thao, Tô Khả chăm chú thưởng thức chúng nó, có vẻ chủ nhân căn phòng là một người rất cừ  trong chuyện thể thao.
   Bống nhiên, tầm mắt cậu bị thu hút bởi một bức ảnh được bày ở kệ bàn. Tô Khả trừng lớn mắt. Cậu không thể tin vào mắt mình, đưa tay cầm lấy bức ảnh nhìn thật kĩ, chỉ sợ mình nhìn nhầm. Trong ảnh chụp một người thiếu niên ngũ quan tuấn tú, đứng trên bục nhận giải trên tay cầm cúp vàng, vẻ mặt kiêu ngạo trông cực kỳ chói mắt
   "Người trong ảnh thế mà lại giống hệt mình?!?!"
     Không khoa học nha  nếu như cậu không nhớ chắc rằng mình chưa từng chụp bức nào như vậy thì còn tưởng rằng người trong ảnh thật sự là mình. Không lẽ trên đời lại có người giống nhau đến thế .Tô Khả còn chưa lấy lại tinh thần, bên ngoài vang đến tiếng gõ cửa, vọng vào trong một giọng nữ dụt dè:
      "Tô thiếu, Hạ tiểu thư đến tìm ngài"
      Tô Khả dảo bước đến mở cửa, cánh cửa mở ra,người đứng trước mặt cậu là một cô gái trẻ, gương mặt ưa nhìn, mang theo một chút dè chừng sợ sệt nhìn cậu,cậu đoán chắc cô chỉ mới đôi mươi, cậu nhìn cô gái, có chút do dự hỏi :
      "Chào cô, đây là đâu vậy?"
      Cô gái trẻ: "..."
Dù có chút khó hiểu , ánh mắt cô toát lên vẻ hoảng hốt, đôi tay để lộ ngoài tay áo run lên nhè nhẹ, nhưng  rất nhanh đã đáp lại cậu, giọng nói lưu loát như đã được rèn luyện qua hàng tỉ lần :
       "Tô thiếu, đây là Tô gia, còn cậu là tiểu thiếu gia của Tô gia, có chuyện gì vậy ạ?"
      Tô Khả còn chưa hiểu chuyện gì, đang muốn hỏi tiếp, bỗng nhiên trong đầu cậu nhảy số, bắt được cụm từ quan trọng. "Tô thiếu"? "Tô gia"? Tiểu thiếu gia? Đây không phải là nhân vật trong tiểu thuyết cậu đọc tối quá sao. Tô Khả nhớ lại chuyện mình gặp tai nạn rồi lại lành lặn xuất hiện ở nơi xa lạ, đầu cậu nổ ầm một tiếng, cmn đây chẳng phải xuyên không thì còn gì nữa. Tô Khả chết lặng tiếp thu đống thông tin mình tự bổ não nãy giờ, tiếng nhắc  nhỏ của cô gái giúp việc kéo cậu về thực tại
     " Tô thiếu, Hạ thiểu thư đến tìm ngài, bảo em lên báo cho ngài, Hạ tiểu thư đang đợi dưới lầu"
     Tô Khả giật bắn mình, cậu nhìn cô gái không được tự nhiên đáp:
"Tôi đã biết, nhắc cô ấy đợi tôi một lát"
Cô hầu gái như được giải thoát vội vàng cúi đầu, quay lưng đi một mạch không dám quay đầu như thể sợ cậu sẽ bắt cô lại đánh một trận ấy. Nghe tiếng bước chân đi xa, Tô Khả mới bình tĩnh trở lại. Cậu quay trở lại phòng, Tô Khả xâu chuỗi lại toàn bộ sự việc.
      Cậu đây là xuyên không rồi, còn đen đủi xuyên thành nhân vật phản diện não tàn cùng tên cùng họ với mình trong tiểu thuyết ngôn tình cẩu huyết gắn cái mác to đùng ngược luyến mà tối qua cậu đọc xong không do dự xuống tay vote 1 sao . Nhớ lại về nhân vật này, thì đây là khuân mẫu vai ác đang hot từ xưa đến nay trong làng tiểu thuyết, chính là cái loại không chuyện xấu nào không làm, là một tên phú nhị đại không có não, cậy nhà có chút tiền liền hống hách không coi ai ra gì, công việc mỗi ngày là ngủ dậy rồi ăn cơm, tâm trạng không vui liền đánh mắng người hầu, có lần một hầu gái suýt chút nữa bị đánh toi mạng chỉ vì một sợi tóc trong đồ ăn. Nếu không phải những người làm trong nhà đều đến đây để làm việc trả nợ cho nhà cậu thì chắc chẳng còn ai dán làm việc ở đây, tâm trạng lúc nào cũng là ngày cuối cùng còn sống. Ở nhà chán rồi lại đi tụ tập cùng đám công tử nhà giàu, chán đi bar này liền có bar khác mở, ăn chơi trác táng, gây sự khắp nơi, lại có tình ý với nữ chính, tất nhiên là không được coi trọng vì trái tim của nữ chủ tất nhiên phải giành cho nam chủ, mà nếu không yêu nam chính, nữ chính cũng chẳng thể để loại người như nguyên chủ vào mắt, yêu mà không có được mới sinh ra cường ép, gây khó dễ đến công việc làm ăn nhà cô, ép cô cưới mình. Hạ Hồng Vi lúc đầu đương nhiên không chịu, nhưng vì gia đình cô đành đồng ý . Sau đó nam chính từ nước ngoài trở về, thấy cô bé thành mai trúc mã với mình ngày nào bị ép gả cho tên cặn bã, liền muốn cứu cô về, Nhưng Nam chính lúc này thế lực mềm yếu, đành ôm hận mà điên cuồng làm giàu, cuối cùng sau bảy bảy bốn mươi chín chương chuyện viết về giai đoạn ngươc luyến tàn tâm của nam nữ chính, nam chính âm thầm xâm nhập vào công ty nhà Tô Khả, sau một đêm liền đạp đổ cả gia tài mà ba Tô gây dựng cả đời, tình tiết tiếp theo chính là nam chính anh hùng cứu mỹ nhân, cướp Hạ Hồng Vi về. Mặc cho vãi ác điên cuồng bày mưu tính kế chơi xấu hãm hại, cuối cùng bị nam chính một cước đạp bay, giá đình phá sản, cha mẹ vỡ nợ nhảy lầu tự sát, đến cuối cùng bản thân cũng không giữ nổi mạng mà chết trong bao tiếng gieo hò của độc giả. Nghĩ đến đây Tô Khả không nhịn được mà rùng mình.
        Không được, cậu không muốn chết, không muốn đi theo vết xe đổ của nguyên chủ ,đã vậy tất nhiên là phải tự cứu lấy mình. Tô Khả chợt nghĩ đến lời cô hầu gái lúc nãy, Hạ tiểu thư??!? Đây không phải nữ chính đại nhân sao, cmn đến đây làm gì chứ. Nghĩ lại phần cốt truyện, Tô Khả nhận ra lần này nữ chính đến là để cầu xin "Tô Khả" đừng chèn ép công ty của ba cô, vì Hạ Hồng Vi cự tuyệt tình cảm, "Tô Khả" mới đè áp lực lên công ty nhỏ nhà nữ chính.

Hết chap 1
________________

Mều chào các tình yêu<3 vì là truyện đầu tay nên vẫn còn nhiều sai sót, nhiều chỗ văn chưa hay:(( các bồ thấy chỗ nào sai chính tả cứ cmt Mều sửa
    Tạm thời lịch ra chap là 21h mỗi ngày 1 chap nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro