Chương 10: Ba người ăn chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Hồi Ý còn chưa nhận ra đây là ai, đã nghe Tô Trì kêu một tiếng, “Chú ba.”

Lỗ mũi Tô Hồi Ý lập tức nở rộng ra, đệt, anh ba nhà họ Tô! Đỉnh đầu mình!

Sao cậu có thể quên được chứ, Tô Giản Thần đi công tác trở về, hôm nay chắc chắn phải đến tổng bộ báo cáo công việc!

Ánh mắt Tô Giản Thần nhìn cậu như nhìn thấy ruồi, “Sao nó ở đây?”

Tô Trì không nói gì, Tô Hồi Ý sờ sờ đầu mũi, “Anh ba, em…”

Tô Giản Thần không muốn nghe, quay đầu đi ngay.

Tô Hồi Ý: …xem ra mình bị Tô Giản Thần chặn một chiều rồi.

Tô Trì gọi hắn lại, “Chú ba, hiếm khi chú đến tổng bộ, cùng ăn trưa luôn.”

Tô Giản Thần xoẹt cái quay đầu lại, “Em thấy mặt nó là ăn hết ngon!”

Ba người đứng ngay cửa căn tin, rất thu hút. Xung quanh đã có nhân viên nhìn sang, sắc mắt Tô Trì sầm xuống, “Hai mươi năm nay cậu ăn trấu lớn à?”

Tô Hồi Ý mới phát hiện ra hình như đối tượng cà khịa của anh hai mình không chừa một ai,  từ trên xuống dưới nhà họ Tô có sáu miệng ăn, đều được Tô Trì ban phát mưa móc.

Tô Giản Thần cũng ý thức được sự thất thố của mình, chỉ có thể bưng mâm đi theo phía sau Tô Trì, cả quá trình không thèm nhìn Tô Hồi Ý đến một cái.

Căn tin dành cho nhân viên trong tổng bộ của Tô thị nấu đồ ăn rất ngon, có thể so được với nhà hàng buffet năm sao. Tô Trì chọn cái bàn ăn ít người sát cửa sổ, khi ba người ngồi xuống thì Tô Giản Thần lại không biết nên thế nào.

Hắn không muốn ngồi bên cạnh Tô Hồi Ý, cách gần quá, lại không muốn ngồi đối diện, sẽ phải nhìn gương mặt đó.

Tô Giản Thần kẹt giữa trời.

Tô Hồi Ý nhìn thấy cặp mông căng thẳng của hắn, khen, “Trung bình tấn chuẩn thật đấy.”

Tô Giản Thần lườm cậu một cái, ngồi ở đối diện.

Mùi vị đồ ăn của căn tin rất tốt, Tô Hồi Ý lấy một phần cà ri gà viên (1), gắp thêm một trái bắp cuộn thịt xông khói nướng (2), vùi đầu vào mâm cơm nhai chóp cha chóp chép không ngừng miệng.

Hai anh em bên cạnh thì đang bàn chuyện công việc, cho dù đang trên bàn ăn, Tô Trì và Tô Giản Thần vẫn ngồi thẳng lưng, phong thái ưu nhã, bưng bát cầm đũa gắp đồ ăn đưa lên miệng, nhai kỹ nuốt chậm.

Không giống như Tô Hồi Ý, cầm đầu đuổi theo bát cơm.

Khi bữa ăn sắp kết thúc, Tô Hồi Ý mới ngóc đầu lên từ bát cơm. Vẻ mặt Tô Trì vẫn còn tương đối bình tĩnh, Tô Giản Thần thì khá phức tạp, hiếm khi mở miệng nói một câu dài với cậu, “ Sao cậu lại trở thành thế này rồi?”

Tô Hồi Ý, “…?”

Sau đó cậu lại nghe thấy Tô Trì phát ra một tiếng cười ngắn ngủi, nhỏ đến gần như không thể nghe thấy nhưng cậu cũng có thể nghe được, “Xì.”

Ăn cơm xong, ba người tách nhau ra ở cửa thang máy. Tô Hồi Ý theo Tô Trì đứng trong thang máy lên lầu, nói ra thắc mắc trong lòng mình, “Sao anh ba ghét em thế?”

Cậu vừa mới nhớ lại một vài cột mốc thời gian quan trọng, so với những cốt truyện ở đoạn sau, thì nguyên thân lúc này cũng chỉ mới bày vài trò trẻ con vặt vãnh.

Bây giờ mới thấy mặt thôi đã ăn không ngon rồi, sao Tô Giản Thần có thể nhịn được nguyên thân đến kết truyện được?

Mới đầu thì Tô Trì còn tưởng là người này lại giả bộ diễn bông sen trắng, nhưng rất nhanh hắn đã phát hiện ra cậu đang thật sự tò mò một cách chân tình đầy chân thành, không khỏi dừng một chút, “Cậu thực sự không biết sao?”

Tô Hồi Ý cúi đầu móc tay, “Cho chút gợi ý đi mà, em cũng dễ xin lỗi anh ba.”

Cậu sợ là tình tiết ẩn.

Keng! Cửa thang máy mở. Tô Trì bên cạnh đi ra hành lang, vừa đi vừa nói, “Trước khi chú ba đi công tác, cha tặng cho chú ấy một chậu tùng la hán, cậu cũng được một chậu. Nhưng cậu đẩy chậu của chú ba từ trên lầu xuống, sau đó lại quay sang nói với cha là chú ba thấy chậu của cậu đẹp hơn, không thích chậu của mình.”

“Nhưng thật ra chú ba rất thích, bây giờ chú ấy nhìn thấy cậu là nhớ ngay đến chậu tùng la hán đó.”

Ét…! Tô Hồi Ý đã hiểu.

Đã quăng đồ của người ta rồi mà còn chơi xỏ nữa, nguyên thân đúng là không biết nhục.

Giờ cậu nghe mà cũng thấy tức lây, tức ơi là tức!

Không biết Tô Giản Thần có nhân lúc nửa đêm không người ôm chậu tùng la hán đã tan nát của mình âm thầm khóc nức nở không…

.

Tô Hồi Ý về đến nhà lập tức chạy bịch bịch bịch lên lầu, tìm chậu tùng la hán đó trong phòng ngủ của mình. Loại mà Tô Kỷ Đông tặng là bonsai, đến cái chậu thôi cũng có giá không nhỏ, chứ đừng nói chi là cây tùng được tạo hình tinh tế trong chậu,

Chậu bonsai hơi nặng, khi Tô Hồi Ý bê qua phòng của Tô Giản Thần thì thấy tay mình mỏi nhừ.

Cậu cẩn thận đặt chậu bonsai ngoài ban công, cúi đầu nhìn ngón tay mình, trên hai bàn tay là dấu hằn đo đỏ do đáy chậu cấn vào.

“Anh ba, xin lỗi. Em đền cái này cho anh, xin anh tha lỗi cho em~ dogeza (3).”

Tô Hồi Ý để lại một tờ giấy sau cùng còn không quên vẽ một chibi đang quỳ lạy, trên đầu là một đống tóc ngố, mông vểnh lên rất cao.

Xong chuyện rồi, cậu lại chạy về.

Buổi chiều Tô Hồi Ý gọi điện thoại cho Tôn Hà Vũ.

Hôm qua đã đi xem xưởng rượu, cậu dự định đầu tư vào hai triệu trước, nếu như nguồn tiêu thụ trong giai đoạn đầu ổn rồi, thì thêm hai triệu nữa.

Cậu đã tình rồi, những thứ như rượu thế này, cho dù bán hơi chậm một chút cũng không bị hết hạn. Huống chi trước đó đã có rượu lĩnh rồi, nếu như đầu tư rượu côn đúng cách, tiền lời chắc chắn tăng gấp đôi.

Tôn Hà Vũ cũng coi như là thận trọng, chỉ bỏ vào một triệu hai, Chu Thanh Thành cũng theo một triệu. Sau khi đạt thành thỏa thuận ban đầu rồi, cả bọn hẹn nhau ngày mốt đến nhà máy rượu ký kết hợp đồng.

Tô Hồi Ý và Tôn Hà Vũ nói chuyện mãi đến giờ cơm chiều, hai người đang cùng lập một bản kế hoạch làm giàu chỉ trong một đêm trong tưởng tượng, thì Tô Trì về nhà.

Tô Hồi Ý ngồi trong phòng khách, nghe thấy tiếng động phát ra từ phía huyền quan, vội nhỏ giọng nói với Tôn Hà Vũ, “Anh tôi về rồi, nghỉ nói!”

Tôn Hà Vũ cạn lồi, “Đầu tư mà cậu làm như trộm tình vậy.”

Tô Hồi Ý dứt khoát cúp máy.

Quay đầu lại, Tô Trì đang đi vào phòng khách, “Lại nói chuyện với bạn nhậu của cậu à?”

Tô Hồi Ý ậm ờ “ừm” một tiếng, ý đồ nói sang chuyện khác, “Anh hai, sao không thấy anh ba về chung với anh?”

“Có việc sao?”

“Em muốn nói xin lỗi với anh ba.” Tô Hồi Ý háo hức kích động, “Anh nói xem em có nên làm cơm nắm trái tim cho anh ba không?”

Tô Trì nhíu mày, “Cậu định giải quyết vấn đề từ gốc rễ?

Ví dụ như trực tiếp giải quyết người đó.

Tô Hồi Ý, “…”

Không lâu sau đó, Tô Giản Thần cũng quay về, hắn nói với Tô Trì vài câu rồi đi thẳng lên lầu.

Tô Hồi Ý nhanh chóng lui xuống ghế salon, đội cọng tóc ngố tằng tằng chạy theo.

Tô Trì đứng dựa vào cái bàn dài trong phòng khách, đang ôm cánh tay nhìn điện thoại, mí mắt hắn hơi nâng lên, rồi lại rũ xuống.

Phòng ngủ của Tô Giản Thần là phòng đầu tiên bên trái cầu thang, cách phòng Tô Hồi Ý xa nhất.

Tô Giản Thần mới vừa vào phòng thay quần áo xong, đã nghe thấy tiếng gõ cửa, “Ai?”

Cửa mở, quả đầu mềm mại như nhung của Tô Hồi Ý, cậu nhìn Tô Giản Thần một cái, không đợi bị đuổi ra ngoài đã ép mình vào khe cửa lách mình che vào như con cá mòi, còn không quên trở tay đóng cửa lại.

“Anh ba.”

“Ai cho cậu vào, đi ra ngoài!” Tô Giản Thần nhíu mày nhanh chân đi lại, giơ tay định lôi cậu ra ngoài.

Tô Hồi Ý thấy khí thế của Tô Giản Thần như chỉ hận không thể đấm cậu hai cái lập tức nhũn người, lưng cậu dựa vào cửa ý đồ muốn hấp thu thêm chút sức mạnh, “Anh ba, em chuyển chậu tùng qua cho anh.”

Bàn tay giữ tay câu của Tô Giản Thần hơi ngưng lại, biểu cảm trên mặt càng thêm kinh khủng, “Cút ra ngoài!”

Ngón tay nhỏ bé của Tô Hồi Ý run rẩy chỉ ra hướng ban công, “Trước đó là em không đúng, giờ em biết sai rồi. Em lấy chậu của em đền lại cho anh, anh ba, anh có thể không tha lỗi cho em, nhưng anh đừng giận nữa được không.”

Cái câu “có thể không tha lỗi” thật sự rất vào vai hèn mọn khổ tình.

Tô Hồi Ý nói xong cũng quéo càng.

Tô Giản Thần nhìn khóe mắt rũ xuống như là muốn khóc của cậu, trong đầu đột nhiên nhảy ra hình ảnh ngoài cửa phòng bếp tối hôm qua——vệt nước uốn lượn theo khóe mắt trĩu xuống của cậu chảy xuống, đọng lại thành một giọt nước lửng lơ dưới chiếc cằm duyên dáng.

Bình tĩnh mà xem, thật sự làm cho người ta có ý muốn chở che.

Nếu như tính của người trước mặt này không xấu đến thế, Tô Giản Thần gần như đã định khoát khoát tay nói “quên đi”.

Nhưng đây là Tô Hồi Ý, là thằng em nuôi xấu xa đổi trắng thay đen, không biết ơn nghĩa, vô số lần giẫm vào điểm mấu chốt của người khác.

Tô Giản Thần xoay người đi ea ban công, bê chậu cây đến đặt trước mặt Tô Hồi Ý, ghét bỏ nói, “Mang đi đi.”

Tô Hồi Ý tiếp tục quăng lời thoại khổ tình, “Nếu em đã cho anh ba rồi, thì sẽ không mang về nữa đâu!”

“Được thôi.” Tô Giản Thần đột nhiên giơ chậu tùng la hán lên cao hơn đỉnh đầu, như định quăng xuống. Gân xanh từ mu bàn tay của hắn uốn lượn xuống cánh tay, dễ thấy hắn đã dùng sức nhiều đến thế nào.

Tô Hồi Ý sợ hú hồn, nhắm mắt nhào tới, hai tay nắm cổ tay Tô Giản Thần, “Anh ba, đừng ném mà!”

Nếu thật sự ném rồi, quan hệ của hai người sẽ tan tành theo luôn.

Ngón tay Tô Hồi Ý nhỏ dài nhẵn nhụi, nắm trên cổ tay Tô Giản Thần, sức mạnh cách nhau rất xa, cảnh tượng thoạt trông căng thẳng kỳ lạ.

Tô Giản Thần đang định gạt cậu ra, bỗng dưng thoáng nhìn thấy mấy dấu hằn đỏ trên đầu ngón tay cậu, tay chợt buông lỏng mấy phần, suýt chút nữa đã không giữ chắc được chậu tùng la hán.

Tô Hồi Ý hãi hùng đến biến sắc, “Anh ba… đừng đừng để rớt, nở hoa đó!”

“Cậu bịa cớ thì cũng phải sát với thực tế chút đi, tùng la hán đâu ra hoa mà nở?”

Tô Hồi Ý hu hu, “Ý em là đầu em ấy.”

“…”

Cuối cùng thì Tô Giản Thần vẫn để chậu tùng la hán xuống, thái độ thì không thấy dịu bớt, “Nếu như tôi nhận, thì cậu lại biến thành người tốt đúng không? Tôi tị nạnh cây của cậu đẹp hơn của tôi, giận cá chém thớt tự đẩy vỡ chậu của mình, cậu ngoan ngoãn biết điều nên đưa chậu của cậu cho tôi, để tôi không tức giận nữa.”

Đầu nhỏ của Tô Hồi Ý lắc như trống bỏi, “Không đúng không đúng, là em đẩy, em xấu xa, em đền cho anh.”

Tô Giản Thần im chừng mười giây, sau đó nói, “Được rồi.”

Tô Hồi Ý sửng sốt: Hả?

“Cậu đi nói thật với cha, tôi tha lỗi cho cậu.”

Tô Hồi Ý đối diện với ánh mắt trào phúng của hắn, mím mím môi.

“À, tôi biết ngay là cậu…”

“Được, bữa cơm tối nay em sẽ nói cho cha.”

Tô Giản Thần sửng sốt, Tô Hồi Ý lại xoay người đi ra cửa.

Cửa ầm một tiếng đóng lại, trong phòng về lại với yên tĩnh. Tô Giản Thần nhìn chậu bonsai trong tay, giật mình ngẩn ngơ một hồi rồi hừm một tiếng trào phúng.

Sau Tô Hồi Ý đi ra cửa, lập tức mềm nhũn người dính chặt vào vách tường như cục thạch đông lạnh.

Má ơi má ơi má ơi, sợ muốn chết luôn á! Tô Giản Thần thật đáng sợ, hắn đứng trước mặt mình giơ chậu tùng đó lên cứ như là đỉnh Thái Sơn đè đầu vậy.

Có một vài khoảnh khắc, cậu tưởng là mình đã phải bỏ mạng nơi đây!

Tô Hồi Ý đỡ tay vịn cầu thang chậm rãi đi xuống lầu, cảm giác chân mình vẫn còn run lên bần bật. Cậu đi qua phòng khách về phía nhà bếp, lúc đi ngang qua Tô Trì thì đầu gối mềm nhũn suýt chút nữa khụy xuống dập đầu với hắn rồi.

Tô Trì hạ mình kéo cậu, “Cậu…”

“Cứ như vừa mới xuống giường, đi đứng phải vịn tường.” Tô Hồi Ý vẻ mặt hốt hoảng.

“…” Tô Trì nhảy qua chủ đề này, “Cậu đến nhà bếp làm gì?”

Tô Hồi Ý thê lương một cười, “Đi xem xem bữa tối cuối cùng của em có phong phú không.” Ăn xong an tâm lên đường.

Tô Trì im.

Trước bữa tối, Tô Kỷ Đông và Vu Hâm Nghiên đồng thời về đến nhà. Hôm nay hai người đi gặp bạn cũ, bây giờ Tô Kỷ Đông sự nghiệp thành công, bà xã xinh đẹp hiền thục, mấy cậu con trai cũng giỏi giang xuất chúng, nói về chuyện nhà có thể dùng một câu đường quan rộng mở.

Tô Kỷ Đông còn chưa kịp thay chính trang, mặt mày đỏ rực lên, đi thẳng vào bếp dặn má Ngô, “Tối nay làm thêm mấy món, ăn mừng!”

Vẻ mặt má Ngô vui vẻ, “Tâm trạng tiên sinh hôm nay thật tốt, muốn ăn mừng chuyện gì?”

“Chúc mừng sự nghiệp thành công, gia đình hoà thuận, ông trời thương mình!”

Vu Hâm Nghiên cáu lên lườm ông một cái, “Đã bao nhiêu tuổi rồi, mà còn loi nhoi như thế, lên lầu thay quần áo trước đi.”

Hai vợ chồng cùng nhau về phòng, lúc đi tới đầu cầu thang tầng hai thì Tô Giản Thần đúng lúc đẩy cửa đi ra, “Cha mẹ về rồi.”

“Mới về.” Tô Kỷ Đông đáp một tiếng, cười hớn hở đi lên lầu.

Tô Hồi Ý ngồi trên hành lang ở ngoài phòng khách, chuyển mắt về phía sân nhỏ. Khi nãy vừa thấy Tô Kỷ Đông về nhà cậu đã trốn ra đây, cậu cần ấp ủ chút cảm xúc trước đã.

Ầm —— cánh cửa kéo sau lưng bỗng nhiên bị đẩy ra, Tô Hồi Ý quay đầu lại, Tô Giản Thần đang nhìn cậu từ trên cao xuống.

Mặt trời chiều đã ngã về tây, vùng trời ngoài sân nhỏ đã tối lại. Ánh sáng trong phòng đáp xuống hàng hiên nhà, bóng người cao lớn chắn mắt ngọn đèn, đổ bóng lên đỉnh đầu cậu.

“Cha mẹ đã về rồi.”

Tô Giản Thần nói, “Nhớ kỹ lời cậu nói, cậu thẳng thắn, tôi tha thứ cho cậu.”

Tác giả có lời muốn nói:

Tô Trì: Chú ba khí phách quá, nên ghi âm vào đĩa, phát đi phát lại nhiều lần.

Tô Giản Thần: …em xin anh hãy sống đẹp như những con thiên nga của Tchaikovsky.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro