Chương 2 linh hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này tôi đã nhìn thấy tất cả tôi rất muốn lại bên em gái và mẹ cậu để an ủi tôi nhìn cơ thể biến thành linh hồn và tôi đang đợi người đến hốt mình ._. , đã được 5 ngày rồi tôi đi xung quanh khám phá xem có ai giống mình không và bất ngờ tôi nhìn thấy rất nhiều linh hồn người chết họ đi theo con người hoặc đi đâu đó rất nhiều
Tôi lúc này : (⊙□⊙)
Tôi biết mình là đứa nhát đứa sợ ma nhưng nhìn cảnh [ đồng loại ] theo nghĩa thì tôi sợ vãi ra và vài ngày tôi bắt đầu quen thuộc với cơ thể linh hồn và những linh hồn khác và ...
3 THÁNG SAU
Cũng chẳng có con ma nào đến rước tôi và tôi thấy linh hồn khá ít đi nhưng vẫn còn nhiều
Trong 3 tháng tôi quen được linh hồn khác vì người ta đến Chào hỏi ban đầu sợ vãi ra nhưng dần ok rồi Hehe :d ói sời người ta vui tính phết
Có phải các bạn đọc giả nói tôi quên gì không à tất nhiên không rồi tôi đi theo quan sát người thân bạn bè tôi mấy ngày đầu đau buồn dữ thảm thương cho cái chết của tôi aizz chết tiệt tôi còn tưởng mấy người bạn tôi nhớ tôi tới 8 tháng chứ ai ngờ trong 2 tháng hết thảm thương tôi rồi chắc là giấu trong lòng mấy người họ tìm đời sống vui tươi lâu lâu đến [ thăm ] tôi theo nghĩa khác
Và cuối cùng hắc bạch đến đón tôi '₩' tôi nghĩ thế chứ , thằng cha này nhìn giống người nhưng sao sao ấy không giống hắc bạch { tác giả : đó là nhân vật ảo tưởng phi logic }
Àm .... Mắt nhìn nhau tôi không chịu nổi nên nhìn chỗ khác nhưng đột nhiên người kia nói
"  Cậu tên VIỆT HÀN ? " người kia
Tôi kiểu WTF tôi kiểu  (' [] ' )  quá bất ngờ  tôi hỏi lại
"Sao anh biết tên tôi?" Tôi cảm thấy hơi sợ rồi đấy
" cậu hãi theo tôi nếu cậu muốn sang kiếp " người kia nói và mặt bất đầu lạnh
" tại sao ? " tôi bất đầu cảm thấy lạnh Á
" ... " người kia
" tôi có lẽ thất lễ rồi " người bất đầu tự xưng tên của mình
" tên tôi là meslen và tôi làm nhiệm vụ cho linh hồn lỗi sang thế giới khác để hoán kiếp " meslen tự giới thiệu mình và tôi nãy giờ đang im lặng
" cậu là một linh hồn lỗi nên tôi đến đây để để cho cậu sang thế giới khác " meslen
" cậu chỉ có lựa chọn là đồng ý dù sao ở đây cậu sẽ bị xoá theo thời gian "  meslen nói " hãy đưa tay ra " người kia đưa tay ra tôi đồng ý làm theo và khi chạm vào tôi bị hôn mê , meslen nhìn và mở cuốn sách từ đâu đó ra và meslen nói " linh hồn 8546729653 đã được sang thế giới 835 ở vũ trụ X " nói rồi và biến mất , tôi cũng biến mất theo
Trong lúc tôi hôn mê tôi đã cảm thấy tôi xuyên qua vũ trụ vào tiếp như vậy đến chắc 6 giờ thì không cảm thấy gì và tôi được nằm xuống nền gỗ thì phải tôi không thể nhúc nhích được giờ tôi không thể mở mắt. Tôi không sợ vì chết 1 lần rồi mất hết còn gì để sợ nữa aizz tạm thời tôi sẽ ngủ giật giấc tôi cố mơ về lúc mình còn đi học
Sau 6000 năm ở thế giới này cuối cùng cũng hoạt động được tay , chân còn mắt mở y như không thấy vậy tối hùi. hà tôi hoạt động tay chân đẩy thứ trên ra rất khó để đẩy nên tôi đả dùng hết sức bình sinh để đẩy và cuối cùng đã mở tôi ngồi dậy và nhìn
Trước mắt tôi là....
  Ngôi thứ thứ nhất
Đã hết rồi do lười ăn sâu trong máu mấy bác .=.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro