1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vợ ơi! Vợ ơi! Xin hãy tha lỗi cho anh..."

Tuyết Thanh vốn dĩ đang say giấc thì đột nhiên có một tiếng gọi cô dậy. Mở mắt ra, trước mặt cô là gương mặt điển trai chuẩn Tây Âu với mái tóc vàng và đôi mắt ngập nước.

Đù má! Đang mơ à?

Tuyết Thanh trợn mắt nhìn người con trai ấy đang khóc lóc ỉ ôi trước mặt mình. Nhìn bàn tay cô bị anh ta nắm chặt, cảm giác rất chân thực. Trong lúc cô rối rắm thì từng dòng kí ức ùa vào khiến đại não chịu không ít cơn đau.

"Đau...đau quá..."

Chàng trai thấy cô bật dậy ôm đầu than đau liền trở nên sợ hãi ôm cô, nói năng cũng loạn cả lên.

"Đau, vợ, vợ đau... Anh sai rồi! Vợ ơi!"

Sau đó Tuyết Thanh liền lâm vào hôn mê. Người con trai kia cứ ôm chặt cô mà khóc không ngừng. Về sau có một đám người hầu chạy đến lôi anh ta ra mặc cho anh có vùng vẫy đến mức nào.

Riêng Tuyết Thanh thì cô đã mơ thấy một người con gái rất đẹp, mái tóc đen xoăn dài tới eo, đôi mắt đỏ ma mị, hút hồn. Cô mang nét đẹp kiêu sa, quý phái làm ai đứng cạnh cũng phải tự ti. Cô gái đó liền cất tiếng nói.

"Ta đã phạm quá nhiều sai lầm. Mong cô hãy cứu giúp ta và sống thay ta nhé."

Vừa ngắt lời cô gái liền tan vào hư vô cũng là lúc Tuyết Thanh tỉnh lại, nhờ vào đoạn kí ức đã cho cô mới biết được mình đã xuyên qua một cuốn tiểu thuyết mà mình từng đọc.

Venn Lewis - một cuốn tiểu thuyết ngược văn, nó đã khiến cô khóc đến nỗi người thân còn tưởng cô bị thất tình. Nam chính là Venn Lewis, từ lúc sinh ra đã là một cái tội. Sống trong sự ghẻ lạnh, cha mẹ mất sớm để lại gia sản đồ sộ cho một đứa trẻ mười ba tuổi chưa rõ sự đời. Bao nhiêu kẻ đều lăm le khối tài sản đó bao gồm cả gia tộc của người vợ cũ, Margaret Moore, là nữ phụ ác độc góp công không ít trong quá trình nam chính hắc hoá.

Nhằm chiếm đóng tài sản gia tộc Lewis, cha của Margaret bằng thủ đoạn nào đó đã gả được đứa con gái độc nhất làm vợ của nam chính khi chỉ mới mười tuổi. Và đương nhiên, không có người con gái nào có thể chấp nhận một cuộc hôn nhân sắp đặt này nên cô đã đẩy hết tội lỗi lên nam chính. Cô luôn đánh đập, nhục mạ anh, thậm chí hàng ngày còn yểm một loại thần chú khiến anh luôn có chấp niệm với cô. Thay hết người hầu trong nhà bằng tay sai của cô ta.

Mỗi ngày đối với Venn như sống trong địa ngục. Và rồi nữ chính xuất hiện, cô đã giúp nam chính khôi phục lại tất cả và cả hai bắt đầu yêu nhau. Nam chính nhớ lại những điều mà Margaret đã làm với mình và khiến cô sống không bằng chết. Gia tộc Moore nhanh chóng sụp đổ và cũng có rất nhiều người khác bị anh ta trả thù vì những hành động ác độc của mình.

Nhưng càng trả thù nam chính càng trở nên không khác gì quỷ Satan, ngay cả nữ chính cũng sợ hãi trước sự thâm độc của nam chính, và cô đã nguyền rủa anh bằng cái chết của chính mình. Bản thân bị nguyền rủa bởi người mình yêu khiến Venn càng điên cuồng hơn, anh ta đi đến đâu liền giết đến đó. Đến cuối chỉ có mình nam chính trên cõi đời. Bad Ending.

Nghĩ đến đây Tuyết Thanh chỉ biết thở dài. Không ngờ cô lại xui xẻo xuyên trúng vị nữ phụ Margaret này. Nhưng nếu nói nữ phụ có đáng thương không thì vẫn có, vì với thời đại lịch sử như thế, nhân quyền của người con gái rất hiếm. Margaret lại bị chính cha ruột đẩy mình vào chỗ chết làm sao không đau lòng cho được.

Cũng không tệ lắm, ít ra còn có tiền! Mình chỉ cần không tìm đường chết là được rồi. Từ giờ ta là Margaret Moore!

Đột nhiên cánh cửa hé mở, Venn chạy vào ôm lấy cánh tay cô.

"Vợ ơi! Vợ tỉnh rồi!"

"Em đã ngủ bao lâu rồi?"

"Đã ba ngày nay rồi..."

Mặt cô nghệch ra. Đậu má ba ngày rồi sao! Không thể tin nổi là bản thân lại ngủ lâu như vậy. Margaret nhìn Venn, hiện tại họ đã là vợ chồng được sáu năm. Thời gian nam chính gặp nữ chính và hắc hoá là lúc anh hai mươi ba tuổi. Còn nhiều thời gian nên cô sẽ hết lòng chăm sóc anh đồng thời tranh thủ lấy nhiều hảo cảm.

Mà thực sự với cái gương mặt đẹp trai này cô còn không nỡ mắng chửi nữa kìa! Không biết nguyên chủ lấy dũng khí từ đâu ra lại có thể ra tay tàn bạo như vậy.

"Vợ ơi...giận anh à..."
"Hả? Sao lại giận? Ngon trai thế này sao em giận nổi."
"Vợ không bỏ anh chứ..."

Nhìn vào đôi mắt hơi ươn ướt của Venn, Margaret mê mẩn xoa gương mặt ấy. Má ơi đẹp quá! Soft xỉu chết tôi rồi!

"Chồng em rất đẹp trai và dễ thương, vợ không nỡ bỏ nữa kìa!"
"Đừng bỏ rơi anh nhé..."
"Ừ, không bỏ, không bỏ." Má nó nhây!

Trong lúc cô đang hống cho Venn vui thì người quản gia gõ cửa.

"Là Jed, thưa cô chủ."

Margaret nghe vậy liền nhanh chóng buông tay ra và cho ông vào. Nhưng khổ nỗi là Venn vẫn cứ cố chấp không buông, như sợ cô sẽ bay đi bất cứ lúc nào.

"Người đã tỉnh. Người có cần gì không ạ?"

Quản gia Jed cuối người chín mươi độ cung kính hỏi. Vốn dĩ đã kế thừa kí ức nên cô cũng không có khó khăn để nói chuyện với ông.

"Mang cho ta một bát súp và một cốc nước thánh cho Venn đến đây."
" Nước thánh?"
"Đúng vậy, mau lên! Đói chết ta rồi!"

Mặt quản gia Jed đầy khó hiểu rời đi. Ông đã theo vị chủ nhân này từ khi cô còn bé, cũng như biết chuyện hôn nhân giữa Venn và cô. Không lẽ cô chủ đã thay đổi?

Quản gia đi rồi, Margaret quay lại nhìn Venn. Đối diện với ánh mắt đầy khó hiểu của anh, cô dang tay nhẹ nhàng nói.

"Sao chồng cứ quỳ dưới đất mãi thế. Mau lên giường đi, em muốn ôm một chút." Dù gì cũng là vợ chồng, liêm sỉ gì tầm này nữa.
"Anh...được phép sao?"
"Đương nhiên!" Come on baby, come to mama!!

Khuôn mặt Venn bừng sáng, anh nhanh chóng lên giường ôm trọn cô. Hai người nằm ôm nhau, Margaret ngước lên nhìn anh thỏ thẻ.

"Venn à. Từ lúc mười tuổi em đã bị cha gả đi, lúc đó em thực sự nghĩ tất cả là do anh. Nếu không phải tại anh thì cha đã không đưa em đi như vậy. Khi ấy em ước gì anh chết đi để em có thể về nhà..."

Nghe đến đây Venn rùng mình một cái, Margaret liền vỗ lưng anh nói tiếp.

"Nhưng hiện tại em biết em đã sai, anh không có liên quan gì cả. Là do cha em, ông ấy quá tham vọng. Em vốn dĩ chỉ là một quân cờ của cha mà thôi... Venn, em xin lỗi anh, xin lỗi vì đã tổn thương anh...xin lỗi vì đã hành hạ anh đến mức này...xin lỗi vì đã xin lỗi quá muộn như vậy. Đáng lẽ em nên nhận ra sớm hơn..."

Nghẹn một hồi, Margaret nhớ lại những lần Venn bị đánh đập, phải nghe nhưng lời nhục mạ từ cô. Bỗng cô cảm thấy hai má ướt đẫm, cô khóc. Margaret ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn anh.

"Anh có thể tha thứ cho em sao?"

Venn nhìn cô một lát rồi cúi người dùng lưỡi nuốt hết nước mắt của cô. Anh ôm chặt lấy cô dịu dàng nói.

"Dù vợ có phạm sai lầm gì, anh cũng không bỏ rơi vợ đâu. Vợ đừng khóc."

Lời nói của anh tựa như gió xuân thổi vào tim cô. Margaret áp mặt vào lòng anh, cô nghe được tiếng tim anh đập lên từng hồi.

"Ừm... Cảm ơn anh vì đã không bỏ rơi em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro