CHƯƠNG 26: Ích Cốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến đối với tình tiết này có ấn tượng là vì lúc trước xem hết cả quyển sách đều là tình tiết ngọt sủng chảy nước -.-, hầu như không có gì biến động gì to lớn. Duy chỉ có một lần nam chính suy sụp, tác giả viết không nhiều nhưng lại làm cho anh thực lòng cảm nhận được nỗi của đau nam chính.

Kiếp sống của nghề thể thao điện tử không dài, chỉ kiếm được tiền vào lúc còn trẻ. Trước đó, Giang Trừng tuy có thực lực nhưng vận may không tốt, mấy lần sắp đi đến đỉnh cao của nhân sinh thì lại gặp phải thất bại cay đắng.

Lần này là sự cố nghiêm trọng nhất.

Nếu như Tiêu Chiến nhớ không lầm là Giang Trừng trên đường nhìn thấy một cướp bóc, thấy việc nghĩa hăng hái đi làm lại khiến tay của mình bị thương, ít nhất cũng cần mấy tháng để hồi phục.

Đối với cậu ta mà nói, đây chẳng khác nào tai bay vạ gió.

Cũng may có nữ chính Ngôn Linh Kiều làm bạn cổ vũ, vào thời khắc u ám nhất cuộc đời cho anh ta chút hơi ấm, lúc này Giang Trừng mới chính thức yêu nữ chính, ngay sau đó tình huống chuyển biến tốt lên, cậu ta nhanh chóng đi đến đỉnh cao cuộc sống, kết hôn cùng nữ chính.

Sau 2 năm kết hôn sủng ngọt, Giang Trừng lui về phía sau sân khấu, trở thành trợ thủ đắc lực của Gia Lam.

Nói tới đây, Tiêu Chiến suýt quên mất lúc đó anh thức đêm đọc truyện, một lòng chỉ muốn mỉa mai các loại logic và tam quan không thể tưởng tượng trong truyện, ai có thể ngờ tới đến khi mở mắt, mình đã thật sự xuyên vào trong sách.

Sắc mặt Cảnh Nghi nghiêm trọng.

Cậu ừ một tiếng, hỏi rõ ràng tình huống của Giang Trừng, khuyên Giang Trừng an tâm dưỡng bệnh, đừng để tay bị thương lần hai, lúc này mới cúp điện thoại.

"Anh... Cái kia, đi, lái xe đang ở bãi đỗ xe chờ anh, tôi tiễn anh một đoạn đường."

Trong lòng Tiêu Chiến yên lặng thở dài.

Bất luận Ngôn Linh Kiều có vấn đề thế nào thì lúc này ả cũng chính là liều thuốc tốt cho Giang Trừng, Tiêu Chiến chỉ hi vọng ả có thể làm cho Giang Trừng khôi phục trạng thái nhanh một chút

Anh đi theo sau lưng Cảnh Nghi, mấy lập trình viên đi ngang qua ánh mắt sáng lên, nhưng nhận ra vẻ mặt tổng giám đốc nghiêm túc hơn bình thường nên không dám lỗ mãng. Nhờ vậy Tiêu Chiến mới có thể về đến nhà mà không bị quấy rầy.

Đẩy cửa ra, phòng khách tối đen, đèn không bật, chắc là Vương Nhất Bác đã đi ngủ.

Tiêu Chiến rón rén thay giày, mở đèn lên, "A" anh hét lên một tiếng, lảo đảo lùi về phía sau.

"Cậu ngồi trên ghế sofa làm gì mà không lên tiếng hả!" Anh tức, thở hổn hển.

Đột nhiên nhìn thấy một thằng áo đen ngồi ở trên ghế sa lon, tóc gáy Tiêu Chiến dựng đứng, toàn thân nổi da gà, suýt nữa giơ dép lên phi.

Ngược lại với sự hoảng hốt của anh, Vương Nhất Bác rất bình tĩnh.

Cậu ngửa nằm trên ghế sofa, co quắp rất khoan thai, hai mắt vẫn mở, cứ như con rối nhìn chằm chằm tường.

Tiêu Chiến: "... Cậu đang làm gì?"

Cổ quái dọa người.

Giọng Vương Nhất Bác sâu kín: "Ích Cốc*."

*Nói người tu hành bỏ không ăn cơm để chuyên chú vào việc tu hành.

Tiêu Chiến: "?"

Cậu tiếp tục yếu ớt nói ra: "Đơn giản một chút, đói, chóng mặt."

"..."

Tiêu Chiến vô cùng hi vọng Vương Nhất Bác Ích Cốc thành công, bay lên trời làm tiên nhân luôn đi.

Thần bếp Tiêu Chiến thành công dùng mì trứng cứu cái mạng nhỏ của phàm nhân Vương Nhất Bác trở về. Anh nhìn Vương Nhất Bác ăn mì, bỗng nhiên nhận ra từ sau khi được anh nấu cơm cho, hình như thằng nhóc này không có hứng thú đối với thực phẩm rác nữa, cả ngày chỉ ngồi đợi được cho ăn.

Loại tâm tâm lý không làm mà hưởng này tuyệt đối không thể có.

Tiêu Chiến nghiêm trang nói: "Cậu không thể cứ trông cậy vào tôi nấu cơm cho chứ, ngộ nhỡ ngày nào đó tôi không còn ở đây nữa thì sao? Cậu cũng phải học được cách tự chăm sóc mình đi."

Có quá nhiều yếu tố bất ổn trong tương lai, có lẽ một ngày nào đó anh vừa mở mắt liền trở về thế giới cũ, đến lúc đó Vương Nhất Bác muốn tìm anh cũng sẽ tìm không thấy.

Nghĩ như vậy, Tiêu Chiến bỗng nhiên còn có chút phiền muộn. Anh phát hiện mình càng ngày càng thích thế giới này.

Vương Nhất Bác ngừng một lát.

Giọng cậu vẫn đều đều nói: "Sẽ không."

Tiêu Chiến lấy lại tinh thần: "Hả? Cái gì sẽ không?"

Vương Nhất Bác chỉ là vùi đầu ăn mì, không trả lời câu hỏi của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nghĩ, có đôi khi anh thật sự đoán không ra tâm tư của Vương Nhất Bác. Thật không biết cậu là tẩm ngẩm tầm ngầm mà đá chết voi hay là thông minh thật, luôn luôn nói chuyện lửng lơ không đầu không đuôi.

Một ngày làm việc rất mệt mỏi, Tiêu Chiến về đến nhà đã có chút buồn ngủ. Anh xoa xoa mắt, để Vương Nhất Bác ăn xong thì đi ngủ sau, còn mình đi toilet rửa mặt. Lúc sau tiếng vòi hoa sen phun ào ào vang lên, cũng chỉ có lúc này, ngôi nhà nhà lạnh lẽo này mới có chút khói lửa nhân gian.

Ngày thứ hai, Tiêu Chiến dậy thật sớm.

Động tác của anh rất nhẹ, nhanh chóng làm xong hai phần cơm canh, bỏ vào trong hai hộp cơm, một phần mình mang đi, một phần đặt ở vị trí bắt mắt nhất trên tủ lạnh.

Thấy sắp muộn giờ đi làm làm, anh vội vàng đi ra cửa gọi xe.

Giữa trưa Vương Nhất Bác làm việc xong, cậu đứng lên, mặc đồ ngủ, lười nhác đi đến tủ lạnh, định cầm một hộp sữa theo thói quen.

Vừa mở tủ lạnh, Một phần cơm thình lình xuất hiện trước mặt cậu.

Cậu chậm rãi a một tiếng, cậy nắp lên, bên trong có rất nhiều rau và thịt còn có thêm hai quả trứng được cắt thành thành hai nửa.

Vương Nhất Bác chần chờ một chút.

Đúng lúc này, điện thoại leng keng một tiếng, là tin nhắn Wechat của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến: Quên nói không nói cho cậu, cơm nhất định nhất định nhất định phải dùng lò vi sóng làm nóng!

"..."

Cậu cúi đầu nhìn điện thoại di động, mặt bị cửa tủ lạnh che đi hơn phân nửa, thấy không rõ thần sắc.

...

Bắt đầu đi làm, Tiêu Chiến nhanh chóng thích ứng với không khí nơi này. Không giống những công ty khác có ranh giới cấp trên cấp dưới rõ ràng, Cảnh Nghi- ông chủ của mấy người bọn họ cũng đối xử với Tiêu Chiến thân thiện vô cùng. Theo Cảnh Nghi nói, lúc trước lập nghiệp cũng là mấy người cùng nhau hùn vốn làm lên, từ một công ty nhỏ phát triển thành quy mô như bây giờ cũng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, bọn họ đều xác định vị trí của mình là một nhân viên bình thường.

Lại nói, Đại Boss hoạt bát khôi hài bình dị gần gũi, cũng là bởi vì tuổi bọn họ còn trẻ.

Nhưng mà Tiêu Chiến có thể cảm nhận rõ ràng bọn họ đối hộp cơm trong tay Tiêu Chiến vô cùng hứng thú.

"..." Tiêu Chiến muốn vừa ăn cơm vừa che hộp cơm của mình.

Thật kỳ quái! Là một ông chủ lớn, có cái gì chưa ăn qua, sao lại có có hứng với cơm trưa của anh?

Cảnh Nghi rất muốn nếm thử tay nghề của anh dâu nhưng lại không dám mở miệng, sợ người ta không biết còn tưởng rằng cậu đùa nghịch lưu manh. Cậu kiềm chế sự rục rịch trong lòng yên lặng ăn cơm cà ri, thật hâm mộ cuộc sống tốt đẹp của Đại Boss nhà mình.

Ôi hộp cơm màu sắc kia! Hộp cơm dinh dưỡng kia! Hộp cơm nhỏ ấm áp kia!

Đây là là hương vị của tình yêu. Cho dù là chuyên gia dinh dưỡng hay đầu bếp cũng không thể nào làm ra được!

Mùa đông này, chó độc thân như cậu cảm thấy cùng thê lương vô cùng.

Tiêu Chiến nhìn thấy cậu đang ăn cơm thì đột nhiên thở dài, thật khó hiểu.

Gần đây lực công việc rất lớn, cũng may Tiêu Chiến có nền tảng tốt lại vừa hay phù hợp với gu thẩm mỹ của Gia Lam, Bên cạnh đó anh cũng cũng chịu khó chịu khổ tăng ca, Cảnh Nghi ngay từ đầu còn phát sầu làm sao tiếp tục dự án, không ngờ Tiêu Chiến còn làm tốt cậu tưởng, cuối cùng cũng không phải lo lắng tiến độ sẽ bị trì hoãn."

Không tệ, không tệ, thật sự không tệ."

Cảnh Nghi nhìn bản thiết kế mà hai mắt sáng lên, lần thứ N lần khích lệ Tiêu Chiến: "Cứ tiếp tục giữ nguyên tốc độ này thì sẽ không có vấn đề!"

Tiêu Chiến được khen đến mức có chút ngượng ngùng.

Ánh mắt anh liếc nhìn bầu trời xanh lam lành lạnh trong trẻo ngoài qua cửa sổ trong suốt, chợt nhớ tới Giang Trừng.

Nửa tháng trôi qua, không biết tuyến tình cảm nam nữ chính đã trải qua biến hóa như thế nào rồi.

Cùng lúc đó.

Ngôn Linh Kiều thật sự rất uất ức.

Từ đời trước đến bây giờ Giang Trừng chưa từng lạnh nhạt đối với ả như vậy. Ả an ủi anh ta, cổ vũ anh ta nhưng hiệu quả quá mức nhỏ bẻ khiến Ngôn Linh Kiều bắt đầu hoài nghi có phải mình sai rồi hay không.

Ả nghĩ, đời trước đã chịu trách nhiệm với quyết định của mình vậy thì đời này cũng muốn chịu trách nhiêm đối với quyết định của mình.

Đã lựa chọn Giang Trừng thì tuyệt đối phải tập trung tinh thần, không thể bỏ dở giữa chừng mới đúng.

Giang Trừng đã mấy ngày không ra khỏi cửa, nhất thời cũng khiến Ngôn Linh Kiều hoang mang lo sợ, không biết nên tiếp tục như thế nào. Đầu óc ả rất hỗn loạn, trong đầu lần lượt tái hiện cảnh đời trước nhìn thấy tin tức liên quan tới câu chuyện cuộc đời của Giang Trừng.

Ả nhất định nhớ không lầm. Đời trước Giang Trừng cũng bị thương nặng vào lúc này, đây chính là khởi đầu cho thành công của anh ta, khối vàng này chắc chắn sẽ phát sáng.

Gia Lam, nơi trong mộng của ả.

Nghĩ tới Gia Lam, nghĩ đến những tòa nhà trong thành thị, Ngôn Linh Kiều lại nhớ đến khuôn mặt của người đã khiến cô tỉnh mộng vô số lần.

Từ khi sau khi trùng sinh, Ngôn Linh Kiều đã thề sẽ không nhớ đến Vương Nhất Bác nữa. Người đàn ông này là chỉ là một bình hoa, trừ sắc đẹp không có gì cả, so với Giang Trừng thì một trên trời một dưới đất, không có gì để đáng để ả nhớ thương.

Chỉ là nghĩ đến như vậy, Ngôn Linh Kiều càng thêm nhớ lại những ký ức chua xót của đời trước.

Ả nghĩ, dựa theo ở kiếp trước, lúc này Vương Nhất Bác vẫn đang vô công rồi nghề ở lì trong căn hộ không ai mua kia, tiền bị vợ trước lấy đi hết, một thân một mình trải qua cuộc sống không có tương lai.

Ngôn Linh Kiều rất muốn nhìn dáng vẻ không có gì trong tay của anh.

Ả bỗng nhiên có chút động tâm.

Con người luôn có lòng so sánh, nhìn thấy bộ dáng lụi bại của Vương Nhất Bác sẽ làm ả càng thêm xác định lựa chọn của mình tuyệt đối không sai.

Chi bằng —— đứng từ xa xem Vương Nhất Bác một chút, để cho cô hoàn toàn cắt đứt chấp niệm ở kiếp trước.

_End chương 26_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro