CHƯƠNG 46: Lộ rồi thì lộ thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vai phải của Vương Nhất Bác bị mảnh vỡ của lọ Inkwell rơi đất quẹt nên bị thương. Trong tình thế cấp bách, Tiêu Chiến làm gì có thời gian để ý đến lọ Inkwell rơi xuống, may mà có quần áo ngăn cản nên mới không có nhiều miểng thủy tinh đâm vào trong da.

Tiêu Chiến càng xem càng lo lắng.

Vương Nhất Bác đã được đi xử lý vết thương, Ngôn Linh Kiều bị ngất cũng được kéo đi cấp cứu, may thay chỉ là tụt huyết áp. Người vẫn hôn mê bất tỉnh, đang truyền dịch, chắc chỉ lát nữa là tỉnh.

Tiêu Chiến đứng ngồi không yên, đi tới đi lui làm Cảnh Nghi hoa mắt chóng mặt.

Cảnh Nghi không khỏi buồn cười nói: "Anh dâu, anh gấp cái gì, chỉ là vết thương nhỏ thôi mà."

"Việc này là tại anh." Lúc đầu Tiêu Chiến có cơ hội chạy trốn, là do chính anh dây dưa không quyết mới để cho Vương Nhất Bác bị tai bay vạ gió.

Nếu là lúc bình thường, thân thể linh hoạt thì tốt rồi đằng này anh lại ngồi trên ghế cả một ngày trời, thân thể cũng cứng ngắc đến mức không thể động đậy, yếu đến mức Ngôn Linh Kiều chỉ dùng một tay đẩy là ngã được. Nghe Cảnh Nghi nói, Ngôn Linh Kiều thông qua đã Tiểu Phương để vào công ty, quan hệ của Tiểu Phương và mấy nhân viên bảo an không tệ, trong một khoảng thời gian ngắn, Cảnh Nghi đã sa thải mấy tên bảo an.

Cảnh sát hỏi thăm tình huống của bọn họ, Tiêu Chiến thành thật trả lời. Bọn họ lấy đoạn camera giám sát trên tầng, chờ Ngôn Linh Kiều tỉnh lại làm ghi chép sau đó trở về sẽ xem xét lại đoạn video.

Bởi vì cũng không tạo thành tổn thương trực tiếp với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác bị thương không nặng nên hành vi của Ngôn Linh Kiều chưa đến mức phải ngồi tù.

Tiêu Chiến chỉ muốn cách xa Ngôn Linh Kiều một chút, cô ta điên rồi, ai mà biết lúc nào sẽ trở thành chó dại cắn bậy vào ai.

Vương Nhất Bác ra.

Cảnh Nghi đang muốn tiến lên thì bị Tiêu Chiến chen một cái, lảo đảo, lúc này mới ngượng ngùng sờ sờ đầu. Phỏng chừng đại boss cũng không hi vọng cậu xông lên trước, không bằng cho hai vợ chồng người ta chút không gian thì tốt hơn.

"Cậu ổn không, không có việc gì chứ? Có đau không? Không thương tổn đến gân cốt chứ, cánh tay còn dùng được không?"

Tiêu Chiến thật sự bị dọa đến phát sợ. Nếu như tay của Vương Nhất Bác xảy ra vấn đề gì, đối với cậu chính là chuyện cả đời, cho dù anh có cố gắng đền bù như thế nào cũng không thể cứu vãn.

Vết thương của Vương Nhất Bác nhìn thì rất dọa người nhưng thực tế vết thương lại rất nông, mấy ngày nữa là có thể khôi phục lại, lúc này đau cũng không đau. Nhưng cậu nhìn Tiêu Chiến suốt quãng đường đều lo lắng căng thẳng. Vẻ mặt bình đạm lập tức chuyển thành nhíu mày.

"Đau quá."

"Nhanh, ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Khát nước không? Tôi đi lấy cho cậu."

"Được."

Cảnh Nghi trợn mắt há hốc mồm: "..." Đây... Đại boss quá vô sỉ!

Vương Nhất Bác uống nước ấm, Tiêu Chiến bận trước bận sau chăm sóc cậu, chỉ thiếu nước đặt cậu nằm ở trên giường đi ngủ. Cảnh Nghi thấy vậy, cơ mặt co giật liên tục, lại bị ánh mắt chết chóc của đại boss quăng tới, đầu đầy mồ hôi, giả vờ tôi không thấy gì, tôi không nghe gì, tôi không biết.

Đúng lúc này, y tá tiến vào, thông báo với bọn họ, Ngôn Linh Kiều tỉnh.

Vương Nhất Bác vô thức đứng dậy, Tiêu Chiến đè cậu lại, dỗ dành cậu như dỗ trẻ con: "Cậu cứ ngồi ở chỗ này đi, đừng nhúc nhích, một lát nữa là chúng ta có thể trở về rồi."

Cảnh Nghi: "Khục."

Vương Nhất Bác: "..."

"Anh dâu, anh ở đây trông coi đại boss, bên kia cũng không phải chuyện gì to lớn, em đi qua nhìn một chuyến là được rồi."

Tiêu Chiến: "Thế nhưng..."

"Không có việc gì không có việc gì, giao cho em đi."

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn Cảnh Nghi đi sang phòng bệnh khác. Đối mặt với những câu hỏi của cảnh sát, Ngôn Linh Kiều chỉ mím chặt môi, không nói một lời, nhìn chằm chằm trần nhà. Cho đến khi Cảnh Nghi vào cửa, cô ta mới khôi phục thần chí, không dám tin nhìn Cảnh Nghi.

"Tôi chỉ muốn hỏi một vấn đề — — "

Đối mặt với Ngôn Linh Kiều, Cảnh Nghi không hoạt bát thân mật như đối với Tiêu Chiến. Ánh mắt cậu lạnh như băng, liếc mắt qua là có thể khiến cho lòng người phát lạnh.

"Tôi mặc kệ lý do của cô là gì, thắc mắc cái gì nhưng cô phải hiểu, cô đã tự ý xông vào Gia Lam, còn suýt chút đả thương người khác."

"Vương Nhất Bác là ông chủ thần bí đúng không? "Ngôn Linh Kiều hoàn toàn không để ý đến cậu, mặt mũi trắng bệch, miệng không ngừng lẩm bẩm, "Tôi muốn gặp Vương Nhất Bác! Tôi muốn gặp anh ta!"

Cô ta kích động lên, ống truyền dịch trong suốt phun lên dòng máu màu đỏ, y tá bên cạnh vội vàng đè tay cô lại, kêu cô ta tỉnh táo lại.

"Tiêu Chiến là một tên lừa đảo! Anh ta có khác tôi chỗ nào đâu chứ, là anh ta chỉ ngụy trang tốt hơn tôi thôi, các người đừng để anh ta lừa gạt!"

"Anh ta vốn là muốn ly hôn, chắc chắn là anh ta biết Vương Nhất Bác có nhiều tiền như vậy nên mới không ly hôn!"

Cảnh Nghi mặt không đổi sắc nói với đồng chí cảnh sát bên cạnh đối: "Tìm bác sĩ giám định trạng thái tinh thần của cô ta đi, tôi hoài nghi cô chứng hưng cảm* và hoang tưởng ảo giác**, có lẽ cô ta thích hợp ở trại an dưỡng hơn, đợi khôi phục rồi hãy ra."

*Tâm trạng cực kỳ hưng phấn và dễ bị kích động thường liên quan đến rối loạn lưỡng cực.

**Sự nghi ngờ không thực tế về người khác hoặc cảm giác bị bức hại. Mức độ cực đoan có thể là dấu hiệu của bệnh tâm thần.

"Được rồi, sáng mai liên hệ bác sĩ."

...

Một bên khác, Tiêu Chiến đang bóc cam cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn ngồi ở trên giường bệnh, chờ Tiêu Chiến đem quả cam dâng đến tận miệng. Cậu yên lặng nhìn Tiêu Chiến hết sức chuyên chú lột quả cam, nhìn không chớp mắt, Tiêu Chiến bị nhìn chằm chằm, không tự nhiên, anh trừng Vương Nhất Bác.

"Nhìn cái gì vậy!"

Vương Nhất Bác: "Sợ anh ăn mất quả cam."

Tiêu Chiến: "..."

Vương Nhất Bác: "Lột sạch xơ trắng nhé."

Tiêu Chiến: "... Tôi khuyên cậu nên làm người lương thiện, cảm ơn."

E ngại việc Vương Nhất Bác bị thương, lại còn là lỗi của anh nên anh không thể làm ra hành động gì quá phận với Vương Nhất Bác. Nếu như dựa theo thói quen bình thường, Tiêu Chiến đã sớm cầm một cái búa thiên thạch đập một phát vào đầu cậu để cậu chết quách đi cho rồi, đâu còn để cậu ở không đi gây sự thế này chứ.

Anh trừng mắt lột sạch quả cam, đưa cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác tỏ vẻ vô tội: "Một tay không tách múi được."

Tiêu Chiến không thể nhịn được nữa, đang định nổi giận, Vương Nhất Bác lập tức nhíu mày lại, yếu ớt kêu lên: "Bả vai đau quá, hình như là bị thương đến xương cốt rồi."

"..." Được rồi, anh nhịn.

Tiêu Chiến kiên nhẫn tách từng múi cam ra, đặt trên tay cậu, Vương Nhất Bác lúc này mới yên lặng thỏa mãn ăn cam.

"Sao lúc ấy cậu cứ một mực ôm tôi không buông? Cậu bị váng đầu à?"

Sau đó Tiêu Chiến nhớ tới, lúc đó vẻ mặt Vương Nhất Bác đích thật là quái lạ. Cậu cứ giống như cá rời nước vậy, bóp chặt eo của anh, suýt làm anh tắc thở. Tiêu Chiến xém nghĩ là Vương Nhất Bác có ý với anh, bằng không thì ôm chặt như vậy làm gì?

Vương Nhất Bác trầm mặc một lát, nói: "Không có váng đầu."

"Không phải là cậu lo lắng cho tôi đó chứ." Tiêu Chiến chế nhạo cậu.

"Ừ."

Tiêu Chiến: "Tôi biết mà, cậu sẽ không... Hả hả hả???"

Anh sửng sốt, không ngờ Vương Nhất Bác lại dựa theo lời của anh mà trả lời. Trong suy nghĩ của Tiêu Chiến, trong thế giới của Vương Nhất Bác căn bản là không có hai chữ "yêu đương", đối với chuyện này, anh và Kỷ Lý nhất trí với nhau, hai người đều cho rằng Vương Nhất Bác có thể sinh sản vô tính, tự mình sinh đẻ ra con cháu để nối tiếp hương hỏa.

Bởi vậy, anh đã ngay lập tức loại bỏ khả năng Vương Nhất Bác thích anh.

Tiêu Chiến: "Cậu ra vẻ đứng đắn như thế làm gì? Đừng để tôi cảm thấy cậu thích tôi chứ!"

Lòng bàn tay Vương Nhất Bác cầm quả cam, múi cam mềm mại dán chặt làn da ẩm ướt, cậu muốn nói ra những lời nói trong lòng. Một giây sau, Tiêu Chiến nhíu lông mày, nói: "Vậy sẽ rất tệ."

Ánh mắt của cậu hơi ngừng lại.

Vương Nhất Bác còn chưa kịp hỏi "Vì sao", Cảnh Nghi đã đẩy cửa ra, đi tới nói: "Cô gái kia cứ như bị điên ấy, còn muốn gọi Giang Trừng tới. Nếu như Giang Trừng và chuyện này có quan hệ, vậy em sẽ không tha cho cậu ta."

"Không có liên quan gì tới người khác, cô ta chỉ là muốn tới tìm anh cho hả giận thôi."

"Cho dù như thế nào, cô ta đều phải gánh chịu hậu quả. Tùy tiện làm người khác bị thương, nói đi là đi sao."

"Chỉ là, " Cảnh Nghi buồn rầu nhìn về phía Vương Nhất Bác, "Đại boss, em nhất thời lỡ mồm rồi, anh nói phải làm sao bây giờ?"

Vương Nhất Bác lấy lại tinh thần.

Nét mặt của cậu rất lãnh đạm, giọng điệu chậm rãi: "Lộ rồi thì lộ thôi."
_End chương 46_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro