Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tát Cố Nhất Thành, Lâm Phi Phi liền hoảng, sợ anh ta sẽ xử lý mình.
Nhưng khác với cô nghĩ, sau khi bị tát, Cố Nhất Thành liền nghĩ 'cô ấy chán ghét mình' nghĩ liền cảm thấy tim đau, anh nhẹ nhàng đứng lên, không nhìn Phi Phi một cái liền đi ra ngoài.
Bóng dáng cô đơn lạnh lẽo của anh đã làm Phi Phi trong lòng áy náy, anh ta chỉ gần mình chưa làm gì, cô đã tát. Chẳng nhẽ cô sai. Không. Cô không sai, cô chỉ làm theo bản năng.
Lâm Phi Phi luôn an ủi mình không sai nhưng không tự chủ được áy náy cùng hối hận khi nhớ bóng lưng cô đơn của người đàn ông kia.
[Cạch] Tiếng mở cửa lại vang lên,
Lần này không phải Cố Nhất Thành mà là một người phụ nữ, nhìn qua giống như mới gần 40 nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy bà đã hơn 40 rồi. Bà cười cười nhìn Phi Phi, sau đó ngồi xuống lại gần cô.
"Em dâu, tỉnh rồi, hôm qua có mệt không" Tuy lời nói khiến người ta nghĩ sang diễn biến khác nhưng ánh mắt bà đầy cưng chiều quan tâm của một người anh người chị.
Lâm Phi Phi nghĩ thầm ' gọi là em dâu??? Chẳng nhẽ nguyên chủ đã cưới chồng? '
Lâm Phi Phi cười, nói, giọng nói e thẹn :
"Chị, em không sao" Nghĩ một lúc, cô nói tiếp "chị, người đàn ông vừa rồi là ai vậy" Chắc không phải là chồng nguyên chủ đâu ha.
"Ô hay, chồng mình lại không nhớ, hay là giận dỗi cãi nhau gì rồi" Cố Phu nhân cười trêu em dâu mình, bà nói tiếp "Chị biết em không thích lắm tính của Cố Nhất Thành nhưng giờ hai đứa làm vợ chồng, có gì thì cùng nhau chia sẻ, nhường nhịn nhau tý, thôi chị nói nữa lại thành người lắm mồm, em mau chuẩn bị xuống nhà ăn sáng, mọi người chờ" Nói xong, Bà hỏi han thêm vài điều nữa rồi bước ra khỏi nhà.
'Cố Nhất Thành? Nghe quen quen, chẳng nhẽ cô xuyên vào cuốn tiểu thuyết vừa đọc xong??? ' nghĩ tới đây liền có khả năng.
Truyện mà cô vừa đọc xong ở thế giới cũ là " Thiếu Gia Bá Đạo Chiếm Tôi"
Thật ra cuốn tiểu thuyết này là tiểu thuyết thịt, kể về cô gái Lam Hạ được trúng tuyển vào học viện S của thành phố T, ở đây cô gặp vị thiếu gia nhà giàu, đẹp trai Cố Nhất Bắc, hai người dây dưa với nhau cùng các câu chuyện dở khóc dở cười. Cuối cùng khi hai người đang tính giới thiệu nhau với Cố Gia thì bị Cố Gia ngăn cản, thật ra lý do là Thẩm Thẩm Lâm Phi Phi - vợ chú trẻ Cố Nhất Thành nói xấu Lam hạ trước mặt mọi người ở Cố Gia. Nên cố gia không thích Lam Hạ, từ chối cho Nhất Bắc và Lam Hạ quen nhau. Nhưng Nhất Bắc và Lam Hạ biết, Phi Phi làm vậy chỉ vì Phi Phi thích Nhất Bắc, nhưng bị gia đình ép gả cho Nhất Thành làm Thẩm Thẩm nhất bắc. Lúc đó đọc cô tức thay cho Nhất Thành và Nhất Bắc, dõ dàng, nhất thành biết cô không thích anh, nhưng vẫn cố gắng làm cô yêu anh, gì cũng theo cô, cô nói không cãi. Vậy mà nữ phụ Phi Phi đó không biết quý trọng. Càng ghét hơn là nữ phụ đó tên giống cô chứ.
Nghĩ qua một hồi, Phi Phi liền cảm thấy có vẻ mình thật sự xuyên vào cuốn tiểu thuyết này rồi, hơn nữa còn xuyên vào nữ phụ ngốc Lâm Phi Phi. Ở thời điểm này chắc là lúc hai người mới cưới, trong truyện, vì chuyện này mà Lâm Phi Phi tức giận, mặc kệ người Cố Gia đang đợi, nghĩ cách trốn thoát khỏi đây. Điều này Cố gia không quá trách, dù sao phụ nữ nào cũng không bao giờ chịu lấy đứa em Cố Nhất Thành đầu gỗ không hiểu tình là gì.
Lâm Phi Phi nghĩ một hồi liền quyết định, cô sẽ thay Lâm Phi Phi kia đối xử thật tốt với Cố Gia và cố nhất thành.

..... Vài phút sau.....

Lâm Phi Phi bước xuống nhà, thấy có bốn người đang ngồi trên bàn ăn, bàn là bàn tròn nên mọi người đều ngồi xung quanh, đầu tiên là một vị phu nhân lớn tuổi nhưng có vẻ vẫn trẻ đẹp, chắc là Cố lão phu nhân, mẹ Cố Nhất Thành, bà nội cố nhất Bắc, cô từng xem trong truyện, vị phu nhân này rất thích Lâm Phi Phi. Bên tay trái bà là một người đàn ông có vẻ hơn 50 tuổi, nhưng thật ra ông chỉ có hơn 40 mà thôi, cố tiên sinh. Tay phải ông là vị phu nhân vừa nói chuyện với Lâm Phi Phi, Cố Phu nhân. Tay phải Lão phu nhân là cố nhất thành, chỗ bên cạnh anh để trống, chắc là cho Lâm Phi Phi.
Cố Lão phu nhân đã nhìn thấy Lâm Phi Phi từ khi cô mới xuất hiện ở cầu thang, bà thầm hài lòng với cách ăn mặc của Lâm Phi Phi. Hôm nay cô mặc một chiếc váy dài qua đầu gối màu kem, cô cố tình mặc bởi vì đây là bộ váy Cố Lão phu nhân cố tình chọn cho cô, mong cô mặc. Trong truyện lâm Phi Phi ghét cố gia nên chắc chắn không thích Lão phu nhân.
Cô cười nhẹ, chào hỏi mọi người xong ngồi xuống bên cạnh Cố Nhất Thành.
Mọi người trong Cố gia càng thêm hảo cảm với cô. Cố Nhất Thành nhìn Lâm Phi Phi ngồi cạnh mình, anh liền bất ngờ, anh nghĩ cô chán ghét anh nên sẽ không ngồi cạnh anh hay không xuống. Anh chuẩn bị sẵn tâm lý để giải thích hộ cô khi cô không xuống. Ai ngờ cô có xuống.
Lâm Phi Phi tất nhiên không biết cố nhất thành nghĩ như nào, cô mời mọi người ăn sáng xong chờ cố Lão phu nhân ăn rồi cô mới ăn. Suốt buổi, ngoại trừ Cố Nhất thành, ai cũng hỏi thăm hay gắp cái này cái kia, nói cô ăn này ăn kia.
Thấy cố nhất thành không quan tâm cô, Cố gia đều nghĩ 'đúng là đầu gỗ, may có người chịu lấy nó' còn lâm Phi Phi nghĩ' chắc nhất thành giận cô'.
Bữa ăn cứ vậy trôi qua.
.....

Tất nhiên sau bữa ăn, Mọi người đều có việc, Lão phu nhân bận đi chơi, đừng nghĩ bà già, bà hơi khỏe đấy, đặc biệt còn rất thích đi du lịch, cố tiên sinh đi làm, cố phu nhân đến cửa hàng shopping do bà quản lý, còn mỗi cô và Cố Nhất thành. Thật ra, trong truyện ít khi nói đến Cố Nhất Thành, nên cô cũng không nhớ anh làm nghề gì.
Nhất Thành ăn xong liền lên lầu, bởi vì anh biết cô không thích anh, vừa rồi cô làm thế cũng là do có người khác mà thôi. Càng nghĩ càng đau. Anh bước lên phòng.
Phi Phi thấy anh đi lên tầng, cô liền nghĩ anh vẫn giận, cảm thấy thật áy náy. Cuối cùng sau khi đấu tranh tâm lý, cô quyết sẽ lên phòng xin lỗi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro