Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng xa hoa dành cho khách quý của lâu đài, những tiếng đổ vỡ, những tiếng kim loại miết không khí liên tục vang lên.

"Tên đầm độn! Chết bầm! Láo xược! Tên cẩu hoàng đế! Biến thái! Tên....!!!!" - Airi miệng lẩm bẩm, tay cầm hai thanh đoản kiếm chém loạn xạ. Khuôn mặt hết sức biểu cảm qua đôi mắt dưới ánh đèn sáng loáng.

Cùng lúc đó tại phòng của hoàng đế, một thanh niên đang đứng trên giường, người nghiêng 45 độ úp mặt vào tường kiểu Brook.

"Ah~...! Hơ! Hả!? Mình đang nghĩ cái moẹ gì thế!!?" - hoàng đế của chúng ta chính thức bị lẩn thẩn.

Murad lắc đầu, đứng thẳng, rồi lại thả người tự do ngã xuống giường. Lúc này anh mới nhớ đến cái lưng láng mịn của Airi. Anh ngồi bật dậy, xoa cằm.

"Mới có mấy ngày mà sao vết thương lành lại nhanh như vậy nhỉ. Hnm!!! Nhưng mà lưng đẹp vỡi...! Đùa!!!!? Mình bị cái quái gì nhập thế này!!?" - Murad tự kỉ. Chợt một hình ảnh loé lên trong đầu anh.

"Rồng? Tha thu... hình xăm rồng? Cô ấy có liên quan gì đến rồng nhỉ?"

Cha của anh đã từng nói, dòng máu rồng có một nguồn năng lượng và sức mạnh rất lớn. Mà chỉ có những hậu duệ mới được truyền lại. Hiện nay những hậu duệ còn rất ít. Nếu có một trợ thủ mang dòng máu ấy, thì việc thống nhất sa mạc không còn xa vời nữa. Ở sa mạc đã từng có một hậu duệ rồng đá, nhưng không biết vì lý do gì mà bị sát hại.

"Nếu cô ấy là hậu duệ thì thật tuyệt vời!" - Murad mơ màng, một lần nữa nghĩ đến lúc trong hồ nước nóng.

Và cứ như vậy trong một đêm, cả hai con người nào đó đầu không ngủ được.

_________________________

Sáng sớm, Airi xách kiếm ra sân tập. Dưới mắt cô có một vết quầng thâm trông rất giống Zuka. Đi đến ngã tư sảnh của lâu đài thì thấy Murad vẫn như mọi khi, cười tươi như mặt trời tỏa nắng trên sa mạc. Airi vô thức nhớ đến buổi tối hôm qua.

"Chào buổi sáng!" - Murad dơ tay chào thì...

"Tránh xa tôi ra!" - Airi mặt tối sầm, lùi xa ba mét tránh khỏi bàn tay Murad.

Murad nhìn Airi, rồi nhìn tay mình. Sau lớp khăn che mặt, miệng anh vẽ lên một nụ cười vô sỉ. Anh lao đến, tay nhắm vào khăn che mặt Airi. Cô giật mình, vội vàng né sang một bên.

"Anh định làm gì!" - Airi toát mồ hôi.

"He he!" - Murad cười khiến Airi lạnh gáy.

Anh lại tiếp tục lao lên. Vì quá nhanh nên Airi buộc phải sử dụng Kiếm Vũ để tẩu. Do không có Long kiếm nên tốc độ của cô bị giảm đáng kể. Murad vẫn không chịu dừng, anh bật cả Tàn Ảnh Đao đuổi theo.

Rượt được một lúc, Airi nhanh chân lướt về chỗ ban đầu định tẩu nhanh gọn thì Murad tung lần thứ ba quay về chỗ ban đầu. Chính xác là chỗ Airi vừa lướt về. Và...

_________________________

Au: Pig_Airi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro