Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần đó, Airi quyết giữ khoảnh cách nhất định với Murad 3 mét trở lên. Nhưng tên chết bầm nào đó vẫn cố gắng phá vỡ khoảng cách đó.

Đêm hôm đó, khi đang bận giải quyết công chuyện của vương quốc còn tồn đọng, Murad chợt nghe thấy tiếng động lạ. Nghe giống như tiếng gió rít. 'Lạ thật, trong này thì làm gì có gió nhỉ?' Vì tính tò mò bẩm sinh, Murad quyết định đi xem xét nơi phát ra những âm thanh đó.

Thật bất ngờ, nó dẫn đến phòng Airi. Càng đến gần, tiếng gió rít ngày một mạnh mẽ. Tưởng như cơn gió có thể xé toạc bất cứ thứ gì đụng phải. Uy áp cũng theo đó tăng dần, nhưng so với Andura của anh thì có kém một chút.

Đến trước cửa phòng, anh do dự một hồi. Rồi quyết định hỏi thăm.

"Airi? Em có trong đó không?" - Murad gọi.

Nhưng đáp lại anh là một sự im lặng bất thường kèm với âm thanh kia.

"Tôi vào nhé!" - Murad kiên trì, đưa tay định mở cửa.

"Không!... Đi đi!" - một chất giọng trầm sến đáng sợ cất lên. Mà nghe như nhiều giọng khác nhau trồng lên nhau cùng cất lên vậy. Không giống như là giọng nói của con người.

"Airi? Giọng em làm sao vậy? Em ổn chứ? Cho tôi vào đi!" - Murad giật mình khi nghe thấy giọng nói, anh sốt ruột.

"Không! Tôi ổn! Anh đi đi!" - vẫn là giọng nói đó.

"Nghe có vẻ không ổn! Tôi vào đây!" - Murad quyết tâm, phá cửa đang bị khoá chặt xông vào.

Đập vào mắt Murad là một cô gái mảnh khảnh, quần áo xộc xệch, mồ hôi đầm đìa ngồi trên giường. Suối tóc bạc dài ngoằn nghoèo xoã tung vương vãi trên giường. Hai bàn tay nhỏ nhắn che khuất gương mặt.

"Tôi bảo anh biến đi!!! Đừng đến gần tôi!!!" - Airi hét lên. Chất giọng lúc này của cô tạo cảm giác như một con thú gầm rú đáng sợ vậy.

"Em làm sao thế? Giận tôi à?" - Murad đến gần giường.

"Không! Không! Đừng đến đây! Đừng nhìn tôi!!!" - Airi hoảng loạn.

Bỏ ngoài tai, Murad nhanh chóng nắm chặt lấy hai tay cô bỏ xuống khỏi khuôn mặt đang bị che dấu. Mắt cô nhắn tịt lại, từ khoé mắt vẫn còn vương giọt lệ nhỏ lấp lánh.

"Em làm sao thế? Mở mắt ra!"

"Không!"

"Không sao đâu mở mắt ra đi! Ngoan nào! Mở mắt ra!" - Murad dỗ dành. (Da fug!:D dỗ kiểu này choá nó mở!!!)

Khoé mắt Airi run run, từ từ mở ra.(Dạ, em xin lỗi, em xin rút lại câu nói trên!∑(゚∇゚|||) ) Nhưng đó không phải màu nâu đỏ quen thuộc nữa, mà là đôi đồng tử hổ phách vớt tròng đen sợi chỉ giống mắt mèo ban ngày. Murad choáng váng với dòng khí lưu xanh lam kì bí tỏa ra từ đôi mắt cô, nó giống như thể hai con rồng uốn lượn vây quanh hai người.

"Tôi biết ngay mà! Anh cũng giống như những người khác... 'coi tôi là quái vật'!" - Airi cắn môi, ánh mắt oán giận nhìn Murad.

"Airi... em là... RỒNG?"

___________________________

Ngâm rượu đủ rồi, bị chua mất! Bà con Thoòng cảm, lợn bận chết đi sống lại rồi a!

Au:Pig_Airi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro