CHƯƠNG 39: SỮA ONG CHÚA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

oooooOooooo

Thời gian cực nhanh mới đó lại hai tháng trôi qua.

Hai tháng này Sở Diệp với Lâm Sơ Văn thường trằn trọc phóng ong săn thú khắp nơi, thuận tiện bán dược tề, ngày tháng trôi qua cũng yên ổn.

Tiểu Ngân ăn uống càng ngày càng nhiều, mỗi tháng đều phải hấp thu Hồn Tinh giá trị ít nhất 150 đồng vàng, Lâm Sơ Văn đau lòng Tiểu Ngân, thường sẽ phối trí một ít dược tề có lợi cho sự trưởng thành của nó, dưới điều kiện ưu việt như vậy thực nhanh Tiểu Ngân đã thăng cấp lục giai. Tiểu Ngân tiến giai không bao lâu thì đến Tuyết Bảo.

Sau khi hai đứa nó song song tiến giai, vạn vật sống lại đón chào mùa xuân đến.

Mùa xuân vừa đến hoa cỏ trong núi đua nhau nở rộ, đàn ong của Tiểu Ngân cũng bắt đầu chui ra hoạt động, không cần Sở Diệp phải đi kiếm đồng hoa.

Sở Diệp đi vào trong núi thăm mấy buồng ong, nhìn tới nhìn lui đàn ong cong cong khóe miệng.

Trước đó hắn trên đàn ong tiêu phí không ít cuối cùng cũng tới lúc thu hoạch thành quả.

Trong khoảng thời gian này, số lượng đàn ong không ngừng mở rộng, dưới tình huống không thiếu mật hoa sản lượng của mật ong cũng theo sau tăng lên, bán đi cũng được một khoản không nhỏ.

"Ong ong ong" một trận tiếng ong kêu vang lên mang theo vài phần vui mừng.

Sở Diệp nhìn một đám Ngân Sí Ong đang kéo một tổ ong thật lớn bay vào. Sở Diệp nhìn Tiểu Ngân, nhăn mày, nói: "Nhóc lại đi kiếm phiền toái?"

Tiểu Ngân gật gật đầu, "Ừ" một tiếng, tỏ vẻ mấy lão gia hỏa trong đàn ong không chịu nói đạo lý, rõ ràng nó mạnh như vậy, tiểu ong chúa trong núi kia mà cùng hắn so sánh chính là gà bệnh, vậy mà không tán thành nó làm ong chúa, một chút mắt nhìn ong cũng không có.

Sở Diệp có chút cười khổ, trong đại bản doanh của đàn ong bên kia hình như có tồn tại nguyên lão Ngân Sí Ong cửu giai, mấy con Ong đó không tán thành Tiểu Ngân nên ngày mà Tiểu Ngân có thể tiếp nhận hoàn toàn đàn ong còn kéo dài.

"Lấy tổ ong này ở đâu đấy?"

"Cướp đoạt về đó." Tiểu Ngân có chút đắc ý nói.

Lâm Sơ Văn nhìn tổ ong có chút vui sướng nói: "Bên trong hình như là sữa Ngân Tuyết ong chúa, là thứ tốt đó nha!" Thứ này, hẳn là đồ ăn của ong chúa đời trước.

Sở Diệp nhìn Lâm Sơ Văn, nói: "Ngươi xem thử thứ này so với Thiên Linh Mật thì thế nào?"

Sở Diệp mau cho Tiểu Ngân ong mật tốt nhất cho tới thời điểm này là Thiên Linh mật, một lạng đã mất 80 đồng vàng, thực đốt tiền.

Lâm Sơ Văn ngẫm nghĩ, nói: "Phẩm chất không khác nhau mấy, chẳng qua loại này càng phù hợp với cơ thể Tiểu Ngân hơn. Nếu dùng lâu dài có thể rút ngắn thời gian tiến vào thất giai của Tiểu Ngân đó." Từ tam giai tới tứ giai, cũng như từ lục giai tới thất giai là một khe sâu, Tiểu Ngân nếu vẫn luôn dùng Tuyết Mật mà nói thì việc đột phá sẽ càng thông thuận hơn một ít.

Sở Diệp cong cong khóe miệng, nói: "Nhìn dáng vẻ thì lão ong chúa để lại cho tiểu ong chúa không ít thứ tốt nha."

Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói: "Chắc vậy rồi."

Tiểu Ngân bay đến bên trong tổ ong hung hăng hút một ngụm mật, lộ ra vẻ mặt say mê.

Tuyết Bảo ở bên cạnh xem hâm mộ không thôi, Tiểu Ngân hào phóng chia cho Tuyết Bảo một phần.

Trong tổ ong Tiểu Ngân cướp về có khoảng hai cân sữa Ngân Tuyết ong chúa, nhiều sữa ong chúa như vậy có lẽ đủ cho Tiểu Ngân ăn đến thất giai.

oooooOooooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro