CHƯƠNG 208: GIẢI THƯỞNG ĐƯỢC HOAN NGHÊNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

֍֍֍֍֍

Quán trà Thanh Linh.

Triệu Xuyên đi vào quán trà rồi nhìn xung quanh một vòng, "Nhiều khách quá nha!" Trong lòng Triệu Xuyên khá là khiếp sợ, hai ngày trước quán vắng tanh, bữa nay vậy mà lại chật ních.

Sở Diệp gật gật đầu, nói: "Đúng vậy!" Hôm qua mới làm một đợt khuyến mại thu hút thêm mấy khách hàng mới, bữa nay tuy không còn hoạt động rút thăm trúng thưởng nhưng việc buôn bán trong tiệm vẫn không tệ.

"Ta nghe nói trong phần thưởng hôm qua có dược tề Thức Tỉnh Huyết Mạch cao cấp." Triệu Xuyên nói.

Sở Diệp gật đầu, "Phải rồi!"

Triệu Xuyên kỳ quái nhìn Sở Diệp, "Sở thiếu ngươi cũng quá hào phóng rồi đó." Dược tề Thức Tỉnh Huyết Mạch cao cấp nếu mà bán đi cũng sợ là phải bảy tám chục vạn.

Sở Diệp cười nói: "Không dám, không dám."

"Sở thiếu kiếm lời không ít nha!" Triệu Xuyên cười cười nói.

Sở Diệp cười cười, nói: "Cũng không nhiều bao nhiêu."

"Không nghĩ tới mở quán trà cũng có thể kiếm được tiền như vậy." Trước đó hắn còn nghĩ là Sở Diệp mà mở quán trà chắc chắn sẽ lỗ sạch vốn, không ngờ mỗi ngày hốt bạc, khiến cho quá trời người hâm mộ xỉu rồi.

......

Thư Tùng An vừa đi vào quán trà nhìn thấy Sở Diệp ngay lập tức hưng phấn bước tới.

"Hôm nay Thư thiếu vẫn gọi Hoán Nhan hay sao?" Sở Diệp chào hỏi.

Thư Tùng An lắc đầu hơi vội vàng nói: "Chuyện trà nói sau đi, phần thưởng ngày hôm qua ta rút được có bán hay không?" Ngày hôm qua Thư Tùng An rút trúng dược tề Băng Hồn Thanh Tâm, ban đầu hắn cũng không biết rõ giá trị của dược tề này. Sau khi rời khỏi quán trà Thư Tùng An mới tìm người nhờ giám định qua, người giám định nói rằng đây chính là dược tề thượng phẩm có thể trị liệu Hồn Thú bị tổn thương linh hồn, bày tỏ sẵn sàng mua lại với giá sáu mươi vạn, Thư Tùng An không thiếu tiền nên từ chối ngay lập tức. Sau khi Thư Tùng An trở về liền giao dược tề cho nhị gia gia Thư Hải để trị liệu cho Hồn Sủng của ông. Chủ sủng Nhị gia gia Thư Hải của Thư Tùng An là một con sư tử biển khổng lồ, trước kia bởi vì linh hồn bị thương mà thực lực giảm đi hai phần, sau khi Hồn Sủng của Thư Hải dùng xong dược tề toàn bộ thương tích đã khỏi hẳn, thực lực còn hơi tăng nhẹ. Tác dụng của dược tề vượt quá sự mong đợi khiến cho Thư Hải nhìn cháu trai vẫn luôn gặp rắc rối này với cặp mắt khác xưa và khen không dứt miệng.

Sở Diệp tiếc nuối cười nói: "Xin lỗi đó là hàng tặng không bán."

"Có thể bán hàng không bán được mà phải không?" Thư Tùng An tội nghiệp năn nỉ.

"Ngươi muốn dược tề kia để làm gì?" Theo hắn biết thì ba ông cụ Thư gia hẳn là chỉ có lão nhị mới cần loại dược tề này.

Thư Tùng An nhếch miệng nói: "Ngày hôm qua nhị gia gia nhà ta khen ta đó." Cả ba gia gia đều cực kỳ thương yêu hắn nhưng mà lại ít khi nào khen hắn, hôm qua nhị gia gia hung hăng khen hắn một chập, thẳng thắn nói rằng hắn đã hiểu chuyện, "Nhị gia gia còn cho thêm một cục tiền tiêu vặt nữa."

Sở Diệp tò mò hỏi Thư Tùng An: "Mạo muội hỏi một chút, nhị gia gia cho ngươi bao nhiêu tiền tiêu vặt vậy?"

"200 vạn."

Sở Diệp: "....." Nhà giàu tàn ác thiệt mà! "Ngươi thật là may mắn nha!"

"Nhị gia gia thật sự quá vui mừng, nhưng đại gia gia với tam gia gia biết ta chỉ chuẩn bị dược tề cho nhị gia gia mà không có phần của bọn họ cho nên ghen tị rồi thẳng thừng nói ta thiên vị, chỉ thương nhị gia gia cho nên cắt mất ba tháng tiền tiêu vặt tiếp theo của ta rồi." Thư Tùng An thở dài một tiếng, "Thiệt khổ quá mà."

Sở Diệp trợn trắng mắt nghĩ thầm: Ngươi thì có gì tội nghiệp chứ, nhị gia gia không phải mới cho ngươi hai trăm vạn sao? Hai trăm vạn còn chưa đủ cho ngươi xài trong ba tháng này hay sao chứ?

"Thật sự không bán sao? Ta có thể ra giá cao." Thư Tùng An trông mong nói.

Sở Diệp lắc lắc đầu, nói: "Không còn nữa rồi."

Thư Tùng An tiếc nuối thở dài, nói: "Vậy đành thôi."

Triệu Xuyên cực kỳ hâm mộ nhìn theo bóng dáng của Thư Tùng An, "Sở thiếu, hôm qua Thư thiếu rút trúng dược tề Băng Hồn Thanh Tâm à?"

Sở Diệp gật gật đầu, nói: "Đúng vậy!"

Triệu Xuyên chua chát nói: "Tên nhóc này thật là may mắn mà!" Nếu hắn nhớ không sai thì thần hồn của Hồn Thú nhị gia gia nhà Thư Tùng An bị thương, dược tề Băng Hồn Thanh Tâm vừa hay trị đúng bệnh.

Sở Diệp cười cười, nói: "Không dám, không dám."

"Sở lão bản."

"Dư thiếu tới nha!"

Dư Trúc thò tay ra nắm lấy tay Sở Diệp rồi nói với đôi mắt rực cháy: "Sở lão bản à, phần thưởng ngày hôm qua ta rút được có bán hay không?"

Sở Diệp chớp chớp mắt, "Hôm qua ngươi rút trúng cái gì?" Hôm qua có quá nhiều người rút thăm trúng thưởng cho nên Sở Diệp thật đúng là không nhớ được mỗi người rút trúng cái gì.

"Rượu!"

Sở Diệp gật đầu, "À, là rượu! Đó là hàng tặng không bán."

Dư Trúc vô cùng tội nghiệp năn nỉ: "Có thể châm chước một chút được không?"

Sở Diệp bất đắc dĩ nói: "Chỗ này chúng ta là quán trà mà!"

"Quán trà bán rượu cũng đâu có sao đâu mà!" Dư Trúc nóng bỏng nhìn Sở Diệp.

Sở Diệp: "......"

"Sở lão bản, ngươi châm chước một chút đi mà, cha ta nói là nếu ta mà không mua được rượu thì sẽ bị cắt mất tiền tiêu vặt tháng sau đó, như vậy tháng sau ta sẽ không có tiền tới đây uống trà đâu." Dư Trúc nói.

"Thiếu tiền tiêu vặt một tháng cũng không làm lỡ công chuyện được..." Một đám khốn kiếp đều có ông già để mài thiệt là hạnh phúc mà.

Dư Trúc rầu rĩ nhìn Sở Diệp: "Sở lão bản thật sự là lòng gang dạ sắt mà."

Sở Diệp: "....." Hắn chỉ là không bán rượu thôi vậy mà mang tiếng lòng gang dạ sắt rồi, giúp cho mi tiết kiệm tiền mà còn không chịu nữa?!

......

Sau khi Dư Trúc rời đi, Triệu Xuyên kinh ngạc nhìn Sở Diệp, "Sở thiếu, rượu của ngươi cũng rất lợi hại nha!"

Sở Diệp cười cười, hỏi: "Phải không?"

Triệu Xuyên gật đầu, "Phụ thân của Dư thiếu là người sành rượu, ông đã từng uống qua vô số loại rượu, rượu ngon có thể lọt vào trong mắt ổng tất nhiên bất phàm rồi."

"Quá khen, ta tuỳ tiện ủ mà thôi." Sở Diệp vẫy vẫy tay nói.

Triệu Xuyên nhịn không được nói: "Sở thiếu, nếu ngươi mở quán rượu không chừng buôn bán sẽ càng tốt hơn nữa đó nha." Đương nhiên việc bán buôn hiện giờ cũng không kém, trà thì bán giá trên trời mà khách tới không dứt, xem ra các quán trà khác trong thành cũng đang đỏ mắt ghen tị kìa.

Sở Diệp cười nói: "Đó là chuyện đương nhiên, ta mà mở cửa tiệm nào thì bán đắt cửa tiệm đó."

"Lâm thiếu đang làm gì đó?" Triệu Xuyên hơi tò mò hỏi.

"Đệ ấy đang nghiên cứu trà mới."

Triệu Xuyên thấy khá mới lạ, "Muốn đưa ra trà mới sao? Sở thiếu nè, trà trong quán đúng thật là hơi thiếu chủng loại, chỉ hai loại trà thôi mà đã mở được quán trà xôm tụ như thế này cũng thật là ghê gớm, hồi trước ta còn cho rằng quán trà này trong vòng không đến nửa tháng là phải đóng cửa không đó."

Sở Diệp: "......"

......

"Lão bản, dược tề Thức Tỉnh Huyết Mạch hai ngày trước rút thưởng có bán không?" Một nữ tu mặc quần áo màu lam tới hỏi.

Sở Diệp lắc đầu, "Hàng tặng không bán."

Triệu Xuyên kỳ quái nhìn Sở Diệp, hắn mới tới ngồi còn chưa nóng mông mà đã có tận mấy người đến mua phần thưởng rồi, phần thưởng Sở Diệp làm tặng phẩm hình như rất có sức hấp dẫn nha! Không bằng dứt khoát không cần mở quán trà nữa mà trực tiếp bán phần thưởng luôn cho rồi.

Nữ tu áo lam õng ẹo nhìn Sở Diệp, nũng nịu nói: "Lão bản, châm chước một chút đi mà?! Ta bỏ tiền ra mua."

Sở Diệp lắc đầu, lạnh tanh nói: "Không bán."

Nữ tu áo lam đáng thương nhìn Sở Diệp, bổ nhào tới muốn ôm lấy cánh tay hắn, Sở Diệp linh hoạt lách mình tránh ra. Sắc mặt nữ tu áo lam trầm xuống rồi rất nhanh lại khôi phục bộ dáng tươi cười như hoa, "Sở lão bản, ngươi bán cho ta đi mà."

Sở Diệp nghiêm khắc cự tuyệt yêu cầu của đối phương.

Nữ tu áo lam thấy Sở Diệp không nhượng bộ, tức dậm dậm chân rồi quay người rời đi, trong miệng hùng hùng hổ hổ la lối: "Tên khốn không hiểu tình thú mà."

Sở Diệp bĩu môi, không thèm để ý tới.

Thư Tùng An nghiêng đầu lắc lắc nhìn Sở Diệp, "Lão bản, ngươi cũng không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết mà!"

Sở Diệp tà tà liếc Thư Tùng An mới nói: "Ngươi thì biết cái gì chứ, ta với Sơ Văn chính là tình yêu đích thực."

Thư Tùng An: "......"

"Người vừa rồi là tiểu thư Tề Linh Huyên, nàng ta là bạn tốt của tiểu thư Thuỷ Thu Hà." Thư Tùng An phe phẩy cây quạt giới thiệu.

"Thuỷ Thu Hà là ai vậy?" Sở Diệp nghi hoặc hỏi lại.

Thư Tùng An không còn lời nào để nói với Sở Diệp: "Tiểu thư Thuỷ Thu Hà là khách quen quán trà này của Sở thiếu đó! Ngài thật không biết sao?"

Sở Diệp ngượng ngùng cười nói: "Ta không để ý lắm." Quán trà của hắn nhiều khách như vậy làm sao có thể nhớ hết được từng người cơ chứ!

"Hôm qua ở đây chính nàng rút trúng được dược tề Thức Tỉnh Huyết Mạch đó." Chắc là Tề Linh Huyên nghe chuyện của Thuỷ Thu Hà mới biết mà tới đây.

Sở Diệp gật gật đầu, "À" một tiếng.

"Khế ước thú của tiểu thư Thu Hà một con Nguyệt Quang Bối, sau khi dùng xong dược tề Thức Tỉnh Huyết Mạch hình như đã biến thành Nguyệt Quang Thuỷ Tinh Bối rồi." Thư Tùng An nói.

"Khế ước thú là con sò à...." Sở Diệp hồi còn ở bên bờ biển có gặp qua người khế ước nào là cua, tôm,... vẫn là lần đầu tiên nghe nói có người khế ước con sò đó.

Thư Tùng An gật gật đầu, nói: "Đúng vậy!"

Sở Diệp cau mày nói: "Vậy không phải là một chút sức chiến đấu đều không có sao?"

"Đó là Hồn Sủng loại hình sinh sản kinh doanh mà! Do đó nó không có sức chiến đấu, chẳng qua tiểu thư Thu Hà là đại tiểu thư lá ngọc cành vàng thì cần gì phải chiến đấu? Tiểu thư Thu Hà khế ước chính là Thiên Niên Nguyệt Quang Bối, con sò đó một tháng có thể tạo ra một viên Nguyệt Quang Châu, một viên có thể bán được mấy vạn đồng vàng. Nghe nói Thu Hà mười tuổi đã khế ước Thiên Niên Nguyệt Quang Bối rồi, bây giờ hẳn là đã tích cóp trên trăm viên trân châu, lúc xuất giá toàn bộ trân châu đó đều là của hồi môn, chậc chậc, ai cưới được tiểu thư Thu Hà người đó có phước nha."

Sở Diệp: "....." Vậy mà cũng được luôn hả, khế ước một con sò chỉ để tích cóp của hồi môn.

Thư Tùng An liếc nhìn Sở Diệp một cái mới nói: "Nguyệt Quang Bối của tiểu thư Thu Hà đã được tiến hoá thành Nguyệt Quang Thuỷ Tinh Bối, sau này tạo ra là Nguyệt Quang Thuỷ Tinh Châu, loại trân châu này giá cả càng cao hơn loại cũ."

Sở Diệp cười nói: "Vậy à?" Nếu nói như vậy dược tề Thức Tỉnh Huyết Mạch cao cấp dùng cho một con sò trái lại cũng không tính là lãng phí.

......

Quán trà Sở Diệp tổ chức một đợt khuyến mãi như vậy hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều người. Mấy chủ sở hữu của các quán trà trong Nhàn Vương Thành một đám tụ tập lại một chỗ nghị luận.

"Việc buôn bán của quán trà lưu manh kia hình như càng ngày càng tốt kìa!"

"Hai ngày trước chỗ đó mới làm một đợt khuyến mãi, dược tề Huyền cấp cao cấp, cực phẩm linh tửu đều lấy ra tặng thưởng, chậc chậc, xem ra là kiếm lời không ít nha."

"Tính tới thời điểm hiện tại mà trong quán trà đó vẫn chỉ có hai loại trà thôi, sau khi mọi người hết cảm thấy mới lạ phỏng chừng cũng không còn bao nhiêu người tới đó."

"Ta đã từng uống Hoán Nhan kia rồi, hương vị cũng bình thường thôi, thực sự không hiểu tại sao những nữ tu đó lại si mê loại trà này đến vậy chứ."

"Nữ tu thì cũng thôi đi, Thư Tùng An là một nam nhân mà ngày nào cũng đi uống Hoán Nhan, thật là không biết nói sao luôn, mấy lão già Thư gia cũng không ngăn cản chút."

"Tên phá gia chi tử kia gặp may mắn, rút thưởng trúng dược tề Băng Hồn Thanh Tâm, làm gì còn có ai ngăn cản hắn nữa."

"......"

Mấy lão bản quán trà ngoài miệng thì chỉ trích quán trà của Sở Diệp chứ trong lòng lại cực kỳ hâm mộ việc buôn bán của quán không thôi. Trước giờ trong vương thành vẫn phải có người thích trà cho nên Nhàn Vương Thành vẫn có mấy quán trà, chẳng qua việc bán buôn trước giờ khá là bình thường. Trong đó Vân Hải Trà Lâu là quán trà có việc làm ăn buôn bán tốt nhất, thường ngày luôn có một ít nhà văn và nghệ sĩ tới đó. Nhưng kể từ khi quán trà của Sở Diệp khai trương thì Vân Hải Trà Lâu cũng bị lép vế. Trà trong quán trà Sở Diệp bán giá cao ngất ngưởng nhưng khách hàng vẫn tới liên tục không dứt, mỗi ngày kiếm bộn tiền khiến cho rất nhiều người ghen tị xanh mặt xanh mày.

˂˂˂˂˂۝˃˃˃˃˃


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro