CHƯƠNG 213 VÔ TÌNH CẮM LIỄU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

֍֍֍֍֍

Có mấy vị mỹ nữ đang tụ tập trong phòng của Nguyên Sương phu nhân.

"Nguyên Sương tỷ tỷ, trà này rốt cuộc có được không?" Bích Đồng hỏi.

Nguyên Sương lắc lắc đầu, nói: "Ta cũng không biết."

"Tỷ tỷ, tốt hơn hết vẫn nên thận trọng chút đi, tên Lưu đại sư lần trước kê cho công tử một đống thuốc đắng không nói công tử thân thể không khá hơn chút nào mà còn hại công tử ăn cơm cũng ăn không vô, sau đó công tử cho người đánh Lưu đại sư ra ngoài, người tiến cử Lưu đại sư cũng bị chỉ trích." Dịch Yên lòng còn sợ hãi nói.

Nguyên Sương gật gật đầu, nói: "Ta biết rồi." Nếu là trước đây nói không chừng nàng đã đưa trà qua cho Cung Thần, nhưng hiện tại... Nàng không thể không cẩn thận hơn một chút. Sau khi tới Thiên Nhàn Đảo có nhiều người vì lấy lòng công tử mà tìm tới không ít kỳ nhân dị sĩ, đến tận bây giờ mới thôi, đã có rất nhiều Dược tề sư từng xem bệnh cho công tử nhưng đều là hạng giá áo túi cơm, căn bản không giải quyết được vấn đề của công tử.

Thân thể Cung Thần vẫn luôn ngày càng chuyển biến xấu đi, tính tình cũng không được như hồi trước.

"Hạ Lam, kêu muội tìm người có tìm được chưa?" Nguyên Sương phu nhân hỏi.

Hạ Lam gật đầu, "Đã tìm được rồi."

Nguyên Sương phu nhân gật đầu, rót ra hai ly trà rồi nói: "Cho bọn hắn uống đi." Nguyên Sương phu nhân kêu Hạ Lam tìm tới hai người túng dục quá độ, thân thể hư không, không biết trà của Lâm Sơ Văn hiệu quả cụ thể như thế nào cho nên Nguyên Sương phu nhân không dám tuỳ tiện để Cung Thần uống nên tìm tới hai người để làm thí nghiệm.

Hạ Lam gật gật đầu, đáp: "Được."

Chưa đợi Hạ Lam kịp có động tác gì thì cửa bị đẩy mở ra một tiếng "bang". Một nữ tu dáng người mảnh khảnh xinh đẹp mặc váy da thú lộ bụng nháy mắt hấp tấp xông vào. Nhìn thấy nữ tu bước vào mấy phu nhân đồng thời tỏ ra đau đầu. Ánh mắt Ngô Gia quét qua mấy người trong phòng, đồng tử đen nhánh nở rộ ra ý cười nồng đậm.

"Nguyên Sương tỷ tỷ, nghe nói các tỷ mấy ngày nay thường xuyên đi quán trà uống đồ ngon, cũng không thèm dẫn ta theo." Ngạo Gia nhìn thấy ấm trà trên bàn, tức thì vui vẻ, nói: "Là cái này có phải không? Ta cũng muốn uống."

"Cái này không phải..." Bích Đồng muốn ngăn cản nhưng Ngạo Gia đã ôm ấm trà lên uống ừng ực ừng ực. Như là sợ người khác giành mất, Ngạo Gia mấy ngụm đã giải quyết ấm trà sạch sẽ không còn giọt nào. Nguyên Sương với mấy người còn lại ngơ ngác nhìn Ngạo Gia mà tức đến méo mặt.

"Trà này là Hoán Nhan đó hả? Hương vị rất ngon nha." Ngạo Gia liếm liếm môi, còn thấy chưa đã thèm.

Bích Đồng nhìn Ngạo Gia mà bất đắc dĩ, "Trà này không phải là Hoán Nhan."

Ngạo Gia ngẩng cổ lên nói: "Bích Đồng tỷ tỷ, tỷ đừng hòng gạt ta, trên ấm trà này không phải còn có ký hiệu của quán trà Thanh Linh sao?"

Bích Đồng: "....." Quán trà Thanh Linh đâu phải chỉ có một loại trà đâu!

"Trà này uống ngon thật, hèn gì các tỷ thường xuyên chạy tới quán trà Thanh Linh như vậy." Ngạo Gia nói.

"Thật sao? Uống ngon hả?" Sắc mặt Bích Đồng kỳ quặc hỏi.

Ngạo Gia gật đầu, "Uống ngon mà! Ta cảm thấy cả người thực ấm áp thoải mái, vui sướng tràn trề giống như mới đánh nhau với người ta một trận vậy đó."

Nguyên Sương: "......" Cảm giác như đánh nhau với người ta một trận?

"Có còn nữa không vậy?" Ngạo Gia hỏi.

Nguyên Sương lắc đầu, "Không còn nữa." Một bình trà đầy một mình Ngạo Gia ừng ực uống hết toàn bộ.

Ngạo Gia rầu rĩ nói: "Nguyên Sương tỷ tỷ không cần tức giận như vậy chứ?"

Nguyên Sương: "....." Đây không phải là vấn đề giận hay không giận!

Ngạo Gia bị mấy người nhìn tới mức mất tự nhiên chỉ có thế kiếm cớ bỏ chạy.

Bích Đồng nhìn Ngạo Gia rời đi, có chút hồ nghi hỏi: "Nguyên Sương tỷ tỷ, tỷ có nói rõ ràng với Lâm Sơ Văn không? Trà này không phải là nhằm vào nam nhân sao? Có phải tỷ nói quá súc tích rồi hay không?"

Nguyên Sương phu nhân hít một hơi thật sâu và nói: "Đã nói rất rõ ràng rồi mà." Nguyên Sương phu nhân bị mấy phu nhân nhìn chằm chằm khiến nàng dao động, nàng đã nói rõ ràng rồi mà! Năng lực lý giải của Lâm Sơ Văn chắc là không kém tới mức như vậy chứ!

"Tính tình của Ngạo Gia vẫn luôn lỗ mãng như vậy." Dịch Yên nói.

Nguyên Sương gật gật đầu, nói: "Đúng vậy!" Nguyên Sương nghĩ thầm: Cung Thần thích thiếu nữ thuần khiết đáng yêu, kỳ thật Ngạo Gia cũng không phù hợp nhưng Cung Thần lại rất thích tới phòng Ngạo Gia, cũng không biết sao lại như vậy.

......

Quán trà Thanh Linh.

Sở Diệp đang đùa nghịch bàn tính trong quán trà, Tiểu Bạch thì ghé vào đầu vai hắn lười biếng ngáp dài.

Ngạo Gia bước vào, Sở Diệp nhìn thoáng qua Ngạo Gia, "Tiểu thư cần gì sao?"

Ngạo Gia chắp tay sau lưng hào khí nói: "Lấy một bình trà Tam Dương."

Sở Diệp cau mày, trà Tam Dương vẫn chưa được phục vụ trong tiệm, hiện giờ biết tới loại trà này chỉ có các phu nhân của Cung Thần thôi. Sở Diệp liếc mắt đánh giá Ngạo Gia một cái, nghĩ thầm: Người này cũng là phu nhân của Cung Thần hả? Vốn dĩ cho rằng Cung Thần thích nữ tử dịu dàng, lại không ngờ đối phương còn thích ớt cay nhỏ nữa nha! Nha đầu này tới mua trà là cho Cung Thần uống?

"Cần ta gói lại không?" Sở Diệp hỏi.

Ngạo Gia lắc đầu, "Không cần, ta uống ở đây luôn."

Sở Diệp kinh ngạc hỏi: "Chính mình uống?"

Ngạo Gia gật gật đầu, nói: "Đúng vậy!"

Sở Diệp: "......" Ngạo Gia nhìn biểu tình của Sở Diệp, cau mày bất mãn hỏi: "Sao vậy? Không được hả?"

Sở Diệp lắc đầu, "Đâu có đâu. Đương nhiên là được rồi."

Ngạo Gia nghe Sở Diệp nói xong mới vừa lòng gật đầu, quay người bước vào phòng riêng.

Triệu Xuyên nhìn thấy Ngạo Gia cũng kinh ngạc, "Không ngờ cả Ngạo Gia phu nhân cũng bị hấp dẫn tới đây, Sở thiếu quá lợi hại rồi."

Sở Diệp cười cười, nói: "Không dám, không dám."

Triệu Xuyên nghiêng đầu truyền âm bà tám với Sở Diệp, "Ngạo Gia phu nhân này cũng không phải được chọn từ tuyển tú mà Cung Thần gặp được ngoài dã ngoại. Cung đảo chủ giống như thích thuần khiết đáng yêu, còn Ngạo Gia phu nhân này tính tình thật dã man, Hồn Thú khế ước còn là Bạo Viêm Thú, cũng không biết làm sao mà lọt được vô mắt Chiến Tướng, nghe nói rất được sủng ái. Nghe nói lần đầu tiên khi Cung Thần với Ngạo Gia phu nhân gặp gỡ, Bạo Viêm Thú của Ngạo Gia phu nhân mất khống chế thiêu chết mất chiến mã của Cung Thần, vốn dĩ cho rằng gây ra hoạ lớn, ai ngờ... ngược lại là nhân hoạ đắc phúc. Bởi vì có câu chuyện này của Ngạo Gia phu nhân vì vậy rất nhiều người nghĩ có nên tấn công Cung Thần để được ưu ái hay không, khả năng là mọi người cảm thấy chuyện này quá mạo hiểm cho nên nhiều người chỉ suy nghĩ chứ không dám làm vậy."

"......"

Sở Diệp nheo mắt nghĩ thầm: May mắn là đám người kia không có làm vậy, nếu hắn nhìn không sai thì Ngạo Gia này cũng có thể chất tương đối đặc thù, có vài đặc tính của thân thể Viêm Dương. Nếu hắn đoán không sai thì thể chất của Ngạo Gia phu nhân này chỉ sợ có tác dụng khắc chế nhất định đối với Âm Sát Mị Thể. Không phải ai công kích Cung Thần cũng đều có thể đạt được ưu ái đâu.

"Nghe nói Ngạo Gia phu nhân này lỗ mãng, tính tình cũng không tốt, Sở thiếu huynh nói coi đảo chủ thích nàng chỗ nào vậy ha!"

"Nam nhân hả, đều thích đủ loại mới mẻ ấy mà." Sở Diệp nói.

Triệu Xuyên nhìn Sở Diệp hỏi: "Sở thiếu cũng như vậy hả?"

Sở Diệp nghiêm mặt nói: "Làm gì có, ta đối với Sơ Văn là một lòng một dạ."

Triệu Xuyên lắc lắc đầu, nửa đùa nửa thật nói: "Sở thiếu nói cứ như mình không phải là nam nhân chính hiệu vậy."

Sở Diệp: "....." Tên khốn Triệu Xuyên này, trù cho người cả đời ế vợ.

"Tam Dương trà là trà gì đó? Sao ta chưa nghe nói tới? Trên thực đơn cũng không có kìa!" Triệu Xuyên khó hiểu hỏi.

Sở Diệp nhàn nhạt nói: "Tam Dương trà nằm trong thực đơn ẩn."

"Thực đơn ẩn?"

Sở Diệp gật đầu, "Khách lạ không biết, khách quen mới biết được."

Triệu Xuyên không còn lời nào để nói: "Quán trà nhà người ta ít gì cũng có mấy chục loại trà, trong tiệm của huynh tổng cộng chỉ có năm loại trà, đã vậy còn cắm thêm một loại trà trên thực đơn ẩn nữa chứ... Làm sao lại có kiểu bán buôn như vầy chứ?"

Sở Diệp cười nói: "Việc buôn bán trong tiệm rất tốt!"

Triệu Xuyên: "....." Hình như đúng là như vậy. Đúng rồi! Quán trà nhà người ta nhiều chủng loại như vậy cũng có ích lợi gì đâu, không có khách nha!

"Tam Dương trà có công hiệu đặc biệt gì hay sao?" Triệu Xuyên hỏi.

Sở Diệp cười cười, nói: "Bí mật."

Triệu Xuyên: "......"

......

Nguyên Sương phu nhân lại lần lượt đóng gói Tam Dương trà thêm vài lần nữa.

Sở Diệp chống cằm, tò mò hỏi: "Đệ nói coi, trà này Nguyên Sương phu nhân có cho Cung Thần uống chưa?"

Lâm Sơ Văn ngẫm nghĩ rồi nói: "Chắc là còn chưa đâu." Địa vị Cung Thần đặc biệt, hai người bọn họ lai lịch không rõ, Nguyên Sương phu nhân hẳn là sẽ không tuỳ tiện đưa cho Cung Thần uống đâu. "Ta đoán gần đây nàng đang kiếm người làm thí nghiệm." Lâm Sơ Văn nói.

Sở Diệp nhướng mày suy tư một hồi, "Đệ là nói kiếm mấy người đam mê sắc dục, thân thể hao hụt quá độ làm thí nghiệm sao?"

Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói: "Chắc là vậy đó."

Sở Diệp tò mò hỏi tới: "Vậy sẽ như thế nào?"

"Đại khái hiệu quả sẽ không tốt lắm." Công dụng chủ yếu của Tam Dương trà là loại trừ sát khí, còn tác dụng tráng dương chỉ là công dụng phụ mà thôi, không phải là không có hiệu quả mà là tác dụng tương đối chậm. Nếu Nguyên Sương phu nhân thí nghiệm trên mấy người túng dục quá độ chỉ sợ là phải thất vọng rồi.

"Thôi, không liên quan gì tới chúng ta." Sở Diệp nói.

Lâm Sơ Văn gật gật đầu, "Ừm" một tiếng. Trà hắn đã nghiên cứu ra được rồi, nếu Nguyên Sương phu nhân không biết nhìn hàng thì cũng không có cách nào.

......

Lại qua thêm mấy ngày, mọi chuyện dường như đang phát triển theo một hướng vô cùng quỷ dị. Mấy phu nhân của Cung Thần lại lần nữa bắt đầu ra vào quán trà của Sở Diệp.

"Sở thiếu, phu nhân Cung Thần lại tới nữa kìa! Vẫn tới uống Hoán Nhan hả?" Triệu Xuyên tò mò hỏi.

Sở Diệp lắc đầu, "Không phải, các nàng đều kêu Tam Dương trà." Sở Diệp hít sâu một hơi, lúc đầu tới uống trà này chỉ có Ngạo Gia, hơn nữa tiểu nha đầu này ngày nào cũng tới điển danh, sau đó mấy người kia không biết có phải vì tâm lý hiếu kì hay không mà cũng chạy tới kêu trà này, dần dần loại trà này trở nên thịnh hành trong vòng các vị phu nhân tiểu thư. Theo nhận định của Sơ Văn thì nữ nhân nào càng được Cung Thần sủng ái thì càng dễ dàng ưa thích loại trà này. Càng được sủng ái càng dễ bị truyền sát khí, mà Tam Dương trà vừa vặn có thể trung hoà sát khí. Sở Diệp nghĩ thầm: Trà này Sơ Văn đặc biệt nghiên cứu pha chế cho Cung Thần, nhưng tình hình hiện tại là Cung Thần còn chưa được uống mà các phu nhân của Cung Thần trái lại đã thưởng thức trước rồi, đây đúng thật là... Đương nhiên bọn họ mở cửa hàng chính là vì mời chào khách nhân làm buôn bán, ai tới cũng giống nhau. Mặc kệ là Cung Thần hay là phu nhân Cung Thần, kiếm được tiền là được rồi.

Triệu Xuyên thần bí nói: "Tam Dương trà không phải là tráng dương sao? Tại sao các phu nhân Cung Thần đều kêu loại trà này?"

Sở Diệp quay ngang liếc Triệu Xuyên, tức giận nói: "Ai nói với ngươi trà này tráng dương, tác dụng của trà này là cường thân kiện thể."

Triệu Xuyên hồ nghi hỏi lại: "Phải không?"

Sở Diệp gật gật đầu, nói: "Đương nhiên." Thiên hạ không có tường nào không lọt gió, chuyện Tam Dương trà không biết sao lại lan truyền rộng rãi, rất nhiều người đều biết quán trà có nhiều thêm một loại trà, Sở Diệp bất đắc dĩ mới thêm trà này vào trong thực đơn, chỉ có phu nhân Cung Thần mới có thể gọi.

Rất nhiều khách quen đều cảm thấy Sở Diệp bất công, mọi người ai cũng bỏ tiền uống trà, vậy mà có trà ngon Sở Diệp còn giấu giếm nữa.

Lâm Sơ Văn hít sâu một hơi, "Rất nhiều người kêu Tam Dương trà nha!"

Sở Diệp gật đầu, "Đúng đó! Cản cũng cản không được." Tam Dương trà là Lâm Sơ Văn cố ý điều phối cho Cung Thần, đối với những người khác cũng không có hiệu quả bao nhiêu. Vì thế, Sở Diệp tận tình khuyên bảo cho khách nhân trong tiệm rằng Tam Dương trà không có tác dụng gì quá lớn, khách hàng trong cửa hàng lại không nghĩ như vậy, nếu không có tác dụng đặc biệt gì sao phu nhân Cung Thần lại uống trà này suốt? Về phần Sở Diệp không cho mua, chắc chắn là đang giấu giếm điều gì rồi!

Sở Diệp càng không cho mua, thái độ của mọi người đối với Tam Dương trà càng thêm nhiệt tình.

Lâm Sơ Văn bất đắc dĩ nói: "Thôi, nếu khách nhân bằng lòng bỏ tiền ra mua thì cứ để cho bọn họ mua đi." Càng ngăn cản sợ là càng có nhiều người muốn mua, sự tình ầm ĩ cũng không tốt, Tam Dương trà ít nhiều gì cũng có tác dụng cường thân kiện thể, uống cũng không có hại.

˂˂˂˂˂۝˃˃˃˃˃


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro