CHƯƠNG 224 GIANG CHỈ LAN TỚI CHƠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

֍֍֍֍֍

Lạc Yên đứng trên thuyền ngắm nhìn Thiên Nhàn Đảo từ xa. "Đây là Thiên Nhàn Đảo sao? Quả nhiên khá hoang vắng!" Lạc Yên lắc đầu nói.

"Cung Thần thiếu chủ đúng là bị sung quân tới chỗ này sao? Có phải bởi vì điều kiện tu luyện nơi này quá kém cho nên Cung Thần thiếu chủ mới không có tiến bộ hay không nha!" Thị nữ Lạc Đông Nhi của Lạc Yên lẩm bẩm.

"Chỉ sợ Cung Thần gặp phải vấn đề khác không chừng."

"Tiểu thư, hiện tại hướng đi của Kinh Trập Long không rõ, Giang Chỉ Lan còn có tâm tình lên đảo xem thử, chẳng lẽ thật sự tình cũ khó quên đối với Cung Thần?" Lạc Đông Nhi hỏi.

Lạc Yên bĩu môi nói: "Nữ nhân Giang Chỉ Lan này rất quỷ quái, chỉ sợ là có nguyên nhân khác."

"Cung Khiếu tiền bối cũng ở đây, tiểu thư có muốn đi thăm hỏi Cung Khiếu tiền bối không?"

Lạc Yên lắc đầu, "Ta cũng không phải con dâu của hắn, không cần."

"Cung Khiếu tiền bối hơi kỳ quái nha! Trước kia ổng còn tranh đoạt quyền sở hữu mười hai phòng đấu giá với người khác trên Thiên Khôi Đảo, giờ vậy mà lại thanh thản ổn định bên Thiên Nhàn Đảo này, chẳng lẽ thật sự bởi vì tuổi thọ sắp hết cho nên không còn tâm tình để ý thứ khác, chỉ một lòng muốn hưởng thụ hạnh phúc gia đình?" Lạc Đông Nhi hơi kỳ quái hỏi.

Lạc Yên ngẫm nghĩ mới nói: "Có lẽ là vậy đi, nghe nói Cung Khiếu rất coi trọng tôn tử này, hiện giờ có thể là tôn tử càng quan trọng hơn những chuyện khác."

......

Thiên Hà hoa lâm.

"Sở lão bản, rượu này ngươi ủ thật đúng là ngon mà! Phụ thân ta dựa theo phương pháp ngươi đưa ủ ra rượu hoàn toàn không giống như vầy chút nào, có phải ngươi có bí quyết gì hay không hả?" Dư Trúc hỏi.

Sở Diệp cười nói: "Có lẽ là ta có được năng khiếu đặc biệt trời cho đi." Sở Diệp tự nhủ: Bí quyết hả, bí quyết có lẽ chính là nước linh tuyền, đương nhiên chuyện này là không thể nói ra được rồi.

Dư Trúc thấy Sở Diệp không muốn nói, suy đoán là Sở Diệp có thủ đoạn bí mật nên cũng không hỏi thêm nữa. "Sở thiếu, người của ba thế lực lớn sắp tới rồi ngươi có biết không?" Dư Trúc hỏi.

Sở Diệp gật gật đầu, nói: "Biết."

Dư Trúc thần thần bí bí hỏi: "Sở thiếu có biết bọn họ tới đây làm gì không?"

"Biết, Kinh Trập Long."

Dư Trúc trừng lớn mắt la lên: "Sở lão bản làm sao mà biết được? Phụ thân của ta cũng phải bỏ ra rất nhiều công sức mới có được tin tức cơ mật đó." Tin tức dày công tìm hiểu cứ thế bị người ta thuận miệng bóc trần, Dư Trúc không khỏi hơi thất vọng.

"Cung Thần đảo chủ nói." Sở Diệp bình đạm nói.

Dư Trúc gật đầu, "Sao ta lại quên chuyện này, mọi người đều nói quan hệ của Sở thiếu ngài với đảo chủ thật thân thiết, mấy người phu nhân của đảo chủ đều so không bằng ngài."

Sở Diệp: "......"

"Dư thiếu sao lại biết chuyện của Kinh Trập Long?" Lần trước Cung Thần cũng có nói hình như chuyện này là cơ mật.

"Ba thế lực lớn vốn dĩ là muốn giấu, nhưng chuyện vẫn truyền ra ngoài, Sở thiếu, ngài nói coi lần này ai có thể lấy được Kinh Trập Long ha?" Dư Trực cực kỳ có hứng thú hỏi.

Sở Diệp giang rộng hai tay, "Không biết, đối với mấy thanh niên tài tuấn đó ta cũng không có hiểu biết mấy."

"Sở thiếu thật là bình tĩnh mà! Chuyện nóng sốt vậy mà cũng không quan tâm. Theo ta thấy lần này người có khả năng tóm được Kinh Trập Long nhất là ba người, Chung Hạo, Lạc Phong và Giang Chỉ Lan."

"Không biết, Dư huynh có thể giảng giải cho ta nghe thử chút coi mấy người này có chỗ nào lợi hại."

Thấy Sở Diệp tò mò, Dư Trúc cực kỳ hưởng thụ. "Ba người này đều là rồng phượng trong loài người, ta giảng giải sơ qua Sở thiếu vậy. Trong ba người đó có hy vọng nhất chính là Chung Hạo, hắn là thiên chi kiêu tử của Hải Long Cung, gia gia hắn là Nhị trưởng lão Hải Long Cung Chung Lâu, Chung Lâu là Hồn Vương lục giai, thực lực phi thường hùng hậu, hằng năm Hải Long Cung đều giao tiếp với Giao Long, kinh nghiệm với khế ước loài rồng vô cùng phong phú."

Dư Trúc thần thần bí bí nói: "Tuy Chung Hạo với Cung Thần đều là người của Hải Long Cung nhưng thuộc về phe phái khác nhau, Sở thiếu với đảo chủ thân cận nếu gặp được Chung Hạo vẫn nên bảo trì khoảng cách mới tốt."

Sở Diệp gật đầu, "Ta biết rồi."

"Tiếp theo là Lạc Phong, Lạc Phong là đệ tử tinh anh của Thiên Hải học viện, diện mạo anh tuấn, được nữ tu học viện Thiên Hải bầu thành đệ nhất mỹ nam tử học viện."

Khoé miệng Sở Diệp giật giật, "Không biết đẹp trai như vậy có phải là bởi vì nhờ phần của Hồn Thú không?"

Dư Trúc gãi đầu, "Chắc là có đó, chẳng qua ánh mắt Hồn Thú với chúng ta hình như không giống nhau lắm, trước kia có một cặp chị em thực lực tương đương nhau đi khế ước với một con Phi Vân Tước, trong hai chị em thì muội muội dung mạo tựa thiên tiên, tỷ tỷ bởi vì từng trúng độc mà nổi mụn đỏ khắp mặt, Phi Vân Tước lựa chọn tỷ tỷ, nghe nói bởi vì trong mắt Phi Sơn Ca muội muội nhìn cũng bình thường không có gì đặc biệt, còn tỷ tỷ nhìn càng đặc sắc hơn."

Sở Diệp: "......"

"Đương nhiên, nếu không bàn tới diện mạo thì thực lực của Lạc Phong cũng phi thường hồn hậu, gia gia Lạc Phong là Lạc Đông là Hồn Vương ngũ giai. Người cuối cùng là Giang Chỉ Lan, Giang tiểu thư là người của Thương Hải Liên Minh, Thương Hải Liên Minh thiết lập tổng cộng có mười hai ghế trưởng lão, Giang tiểu thư tư chất thông minh là một trong những trưởng lão của liên minh, cũng là trưởng lão trẻ tuổi nhất, có thể nói là tài mạo song toàn, tốc độ tăng thực lực của Giang tiểu thư cũng phi thường mau, gia gia của nàng ta là Hồn Vương tam giai Giang Thượng."

Sở Diệp nghĩ thầm: Giang Chỉ Lan lăn lộn rất tốt nha! Nhìn bộ dáng nữ nhân này thủ đoạn không tầm thường đâu.

"Tuy thực lực của Giang Thượng hơi thấp hơn chút nhưng nếu Chung Hạo với Lạc Phong thương hương tiếc ngọc thì nói không chừng Kinh Trập Long sẽ thuộc về Giang Chỉ Lan đó."

Sở Diệp: "......"

Dư Trúc thần thần bí bí nói: "Sở huynh, ngươi với đảo chủ thân thiết, ngươi có biết chuyện giữa đảo chủ với Giang Chỉ Lan rốt cuộc là như thế nào không?"

Sở Diệp trợn trắng mắt, "Chuyện không phải giống như ngươi nghĩ đâu."

Dư Trúc: "......"

"Cho nên, Dư Trúc huynh cho rằng xác suất khế ước Kinh Trập Long của Chung Hạo lớn hơn Lạc Phong với Giang Chỉ Lan à?" Sở Diệp hỏi.

Dư Trúc gật gật đầu, nói: "Đúng vậy."

Sở Diệp trợn trắng mắt, đây nào có phải là Chung Hạo so đấu với mấy người kia đâu! Đây là đua cha, đua gia gia mà! "Ngươi thấy ta có hy vọng không?" Sở Diệp hỏi.

Dư Trúc nghe xong sững sờ một hồi mới nói: "Sở thiếu, mấy người Chung Hạo đều có Hồn Vương hộ pháp, nếu Sở thiếu thật sự có hứng thú với Kinh Trập Long thì đi tham gia náo nhiệt là được, cho dù có may mắn gặp được Kinh Trập Long thì muốn khế ước cũng cần phải có thời gian, mặc dù Kinh Trập Long đã rớt xuống một cấp bậc nhưng muốn khế ước nó cũng không dễ dàng gì."

Sở Diệp trợn trắng mắt tự nhủ: Bởi vì hắn không có Hồn Vương chống lưng cho nên không có cơ hội sao?

Dư Trúc nhìn sắc mặt của Sở Diệp, nhíu mày nói: "Nếu tranh giành quyền khế ước Kinh Trập Long với ba thế lực lớn có khả năng sẽ bị Hồn Vương công kích."

Sở Diệp cau mày, "Người của ba thế lực lớn bá đạo như vậy sao?"

Dư Trúc gật đầu, "Chuyện này là đương nhiên, ba thế lực lớn đã coi Kinh Trập Long như vật trong lòng bàn tay rồi, những người khác dù cho có cơ hội khế ước thì cũng phải nhìn xem có thể giữ được hay không."

Sở Diệp nheo mắt, rầu rĩ nói: "Chung Hạo đã khế ước với Giao Long rồi, làm sao còn cảm thấy hứng thú với Kinh Trập Long vậy? Tên khốn này quá tham lam rồi."

Dư Trúc cũng gật đầu rầu rĩ nói: "Đúng vậy! Chung Hạo muốn một mình đều ăn hết cả thịt lẫn canh, cũng không chừa lại cho người khác miếng nào, chẳng qua Hồn Thú lợi hại đương nhiên càng nhiều càng tốt mà! Nếu ta mà là Chung Hạo cũng muốn một mình bắt hết."

Sở Diệp nghĩ thầm: Nói có đạo lý nha! Ai sẽ ngại có nhiều Hồn Thú lợi hại đâu, kiểu như hắn đã có Tiểu Bạch cũng rất hứng thú với Kinh Trập Long đó thôi, nếu là hắn có thể khế ước Kinh Trập Long là có thể bổ sung được chỗ trống của chiến thú biết bay rồi.

"Con Giao Long Chung Hạo khế ước kia tuy rằng huyết mạch khá tốt nhưng muốn bồi dưỡng tới Vương giai vẫn cần hao phí tài nguyên khổng lồ, Kinh Trập Long thì lại không giống vậy, sau khi khế ước xong, chờ nó khôi phục tự nhiên chính là Vương cấp rồi, đáng tiếc ta không có tổ tông Hồn Vương hộ giá hộ tống nếu không ta cũng muốn đi chen một chân." Dư Trúc thấy mà thèm nói.

Sở Diệp: "....." Không có Hồn Vương làm chỗ dựa? Đều không có tư cách tranh đoạt sao?

......

Thiên Hà hoa lâm.

Thư Tùng An vội vã đi tới, "Sở lão bản, người của ba thế lực lớn tới."

Sở Diệp cau mày, "Người của ba thế lực lớn?"

Thư Tùng An gật đầu, "Lâm lão bản kêu ta tới thông báo cho huynh một tiếng là Giang Chỉ Lan cũng tới."

Sở Diệp nhớ tới hồi trước Cung Thần có từng nhắc qua là mấy người này rất hứng thú với hoa lâm nhà hắn. Sở Diệp nhếch môi tự nhủ: Mấy người này là tới nhà hắn để du lịch sao?

Thư Tùng An mắt chớp chớp nói với Sở Diệp: "Sở thiếu, Giang Chỉ Lan này không đơn giản nha! Nàng ta từng tằng tịu với đảo chủ đó, ta cảm thấy tốt nhất huynh nên bảo trì khoảng cách với nữ nhân này nha."

Sở Diệp không còn lời nào để nói với Thư Tùng An: "Thư thiếu, ngươi có thể thu bớt ánh mắt nhiều chuyện của ngươi lại được hay không nha!"

Đôi mắt Thư Tùng An giờ đang phát sáng y chang bóng đèn, dáng vẻ cứ như đang chuẩn bị xem kịch vui nhưng lại không biết kiềm chế lại chút xíu.

Dư Trúc khó hiểu hỏi: "Ba thế lực lớn sao lại tới đây?"

Thư Tùng An phe phẩy quạt nói: "Nghe nói là tới ngắm cảnh, mà Thiên Hà hoa lâm Sở thiếu sở hữu trên Thiên Nhàn Đảo là có cảnh sắc đẹp nhất."

Sở Diệp nghĩ thầm: Ngắm phong cảnh, đám nhị thế tổ gia tộc lớn thì có phong cảnh nào chưa từng nhìn thấy chứ, yêu cầu tới chỗ này ngắm phong cảnh chỉ sợ là do Giang Chỉ Lan đã phát hiện ra được gì rồi nên mới tới thử thực hư mà thôi. Nói như Cung Thần là đám nhị thế tổ đó tới đây kiếm rồng lại không chịu đàng hoàng đi kiếm rồng mà lại chạy tới chỗ hắn, một đám thật sự không làm việc chính đáng mà.

......

Sở Diệp bước ra cửa đón đám nhị thế tổ tới.

"Đây chính là Sở lão bản nhỉ, hân hạnh gặp mặt." Giang Chỉ Lan dẫn đầu chắp tay nói.

"Hân hạnh gặp mặt Giang tiểu thư." Sở Diệp đánh giá Giang Chỉ Lan vài lần, nghĩ thầm: Quả nhiên Giang Chỉ Lan nhìn cực kỳ xinh đẹp, khó trách Cung Thần sẽ ngã nhào trong tay nữ nhân này. Câu 'anh hùng khó qua ải mỹ nhân' quả nhiên không sai nha, ngủ với nữ nhân này một giấc thôi mà Cung Thần đã phải trả một cái giá đau đớn thê thảm như vậy, không thể chọc vào, không thể chọc vào mà.

"Ta nghe nói Thiên Hà hoa lâm là nơi đẹp nhất trên toàn bộ Thiên Nhàn Đảo nên mạo muội tới chơi, làm phiền rồi."

Ánh mắt Sở Diệp nhàn nhạt đảo qua mấy người bên cạnh Giang Chỉ Lan, ánh mắt mấy thiếu niên nhìn hắn tràn ngập ghen ghét, chắc là đang ghen ghét hắn được nữ thần ưu ái đây mà. "Giang tiểu thư quá lời."

"Không biết Sở lão bản có thể dẫn chúng ta đi dạo hoa lâm này không?" Giang Chỉ Lan dịu dàng nói.

Sở Diệp gật đầu, "Đương nhiên có thể rồi."

Nghe Sở Diệp đáp ứng vẻ ghen ghét trên mặt đám thiếu niên càng thêm dày đặc.

Trong lòng Sở Diệp đang âm thầm trợn trắng mắt, nghĩ thầm: Giang Chỉ Lan này đúng thật là biết cách dẫn thù hận cho hắn mà, đám nhị thế tổ này cũng thật là không thể hiểu nổi, hắn chính là người đã có bà xã, lại thêm hắn cong chứ không thẳng, dù cho hắn có thẳng cũng không dám tìm người như Giang Chỉ Lan vậy đâu, quá nguy hiểm rồi.

"Thiên Hà hoa lâm này quả nhiên thích hợp với Sở thiếu mà! Sở lão bản thật đúng là thâm tàng bất lộ, khó trách Cung Thần sẽ đưa hoa lâm cho Sở lão bản." Giang Chỉ Lan tươi cười như hoa nói.

Sở Diệp cười cười, "Giang tiểu thư quá khen, nhận được sự coi trọng của đảo chủ lấy hoa lâm tặng cho rất là hổ thẹn đó!"

"Ngọc Tủy Hoa, Tử Linh Chi, Kim Cương Bồ...... Mấy loại này là sau khi Sở thiếu vào ở mới gieo trồng hay sao? Giang Chỉ Lan hỏi.

Sở Diệp lắc đầu, "Không phải, mấy loại này hoa lâm có sẵn rồi."

Ánh mắt Giang Chỉ Lan lại biến hoá nhưng rất nhanh đã thu lại bình thường.

Sở Diệp nghe được mấy tu sĩ khe khẽ nói nhỏ.

"Trong hoa lâm này có vô số kỳ hoa dị thảo, chỉ sợ giá trị mấy ngàn vạn, Cung Thần cứ như vậy mà tặng cho người ta."

"Nghe nói sau khi Cung Thần bị sung quân tới Thiên Nhàn Đảo đã trở nên không thể hiểu nổi, quả nhiên là đầu óc xảy ra vấn đề rồi."

"Một cái hoa lâm lớn như vậy đưa cho phu nhân của mình nghe còn tạm được, tự nhiên lại đưa cho hai nam nhân."

"Có một phụ thân lợi hại thật là tốt mà! Một cái hoa lâm lớn như vậy tặng cho người ta cũng không đau lòng."

"Cung Khiếu tiền bối sợ là cũng chịu không nổi Cung Thần ha, không phải phu nhân Cung Thần hoài thai rồi sao, hình như Cung Khiếu tiền bối muốn bồi dưỡng tôn tử nên cũng lười quan tâm Cung Thần rồi."

"......"

Sở Diệp nghe mấy tu sĩ thảo luận mà trợn trắng mắt, tiếng nói chuyện của mấy người này càng lúc càng lớn chủ yếu là để cho hắn nghe được. Cả đám này đều ngu ngốc muốn chết, không thể so được chút nào với Cung Thần tinh mắt. Tuy rằng đều là con nhà tu sĩ nhưng cũng phân chia các trình độ khác nhau, Sở Diệp cảm thấy mấy người đang nói này dù cho có chống lưng thì chỗ dựa cũng chẳng ra sao, trong lời nói toàn mùi chua lét. Linh hoa, linh thảo trong Thiên Hà hoa lâm có giá trị không thấp cho nên mấy người này nhất định là ghen ghét rồi.

˂˂˂˂˂۝˃˃˃˃˃


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro