CHƯƠNG 227 KIM THUẾ QUẢ THỤ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

֍֍֍֍֍

Giang Chỉ Lan đứng trên lâu thuyền sắc mặt tăm tối nhìn về phương xa, "Sở Diệp đột phá."

Chung Hạo mím môi, trong mắt xẹt qua một tia ghen ghét. "Sở Diệp kia mới nhìn qua tuổi tác cũng không lớn, ai ngờ đâu vậy mà đột phá Hồn Vương."

Giang Chỉ Lan trước đó đi Thiên Hà hoa lâm chính là vì muốn thăm dò nội tình của Sở Diệp với Lâm Sơ Văn, kết quả lại bị Cung Khiếu cắt ngang. Lúc trước Giang Chỉ Lan thấy Sở Diệp chỉ cho rằng đối phương có mấy phần bản lĩnh nhưng hơi rêu rao, người này thả tất cả Ngân Sí Ong Chiến Tướng ra ngoài, dù Ngân Sí Ong Chiến Tướng có nhiều tới đâu chăng nữa mà gặp phải Hồn Thú có lực phòng ngự mạnh mẽ cũng chịu bị hạ gục toi mạng trong nháy mắt, ai ngờ đâu mới có mấy ngày Sở Diệp vậy mà đột phá Vương cấp.

Đôi mắt Chung Hạo dao động một lúc rồi cũng mau bình tĩnh trở lại. "Khế ước thú của hắn chẳng qua chỉ là một con ong mật, dù cho có đột phá Vương cấp cũng chỉ có thể ủ mật ong mà thôi, muốn ra vẻ ta đây trên biển vẫn còn kém rất xa đấy."

Giang Chỉ Lan cau mày, "Cũng không được khinh thường." Kim Sí Ong Vương cấp so sánh với Hồn Thú Vương cấp khác đúng thật là tương đối yếu, nhưng Sở Diệp đâu phải chỉ có một con Kim Sí Ong Vương giai đâu! Đối phương còn có một bầy Ngân Sí Ong Chiến Tướng, có đám ong thuộc hạ hỗ trợ một khi đánh nhau chỉ sợ vô cùng khó giải quyết.

Chung Hạo âm u nói: "Tên khốn này chắc không phải cũng có hứng thú với Kinh Trập Long chứ?"

Giang Chỉ Lan hơi chần chừ nói: "Người này vừa mới đột phá, thực lực chưa được ổn định, chưa chắc sẽ chấm mút Kinh Trập Long đâu."

"Hắn có tới thì cơ hội thành công cũng không lớn." Ở trên biển thì thực lực Ngân Sí Ong cũng không phát huy ra được bao nhiêu.

Chung Hạo nhìn bộ dáng mặt ủ mày chau của Giang Chỉ Lan, cau mày hỏi: "Chỉ Lan, sắc mặt của muội không được tốt lắm kìa! Ta thấy muội mấy ngày nay đều lo lắng sốt ruột, đang lo lắng chuyện gì đó?"

Giang Chỉ Lan hít sâu một hơi, nói: "Ta nghe được tin tức nói là nửa năm gần đây Cung Thần thay đổi rất nhiều, có khả năng quen biết Dược tề sư."

Chung Hạo cau mày, "Trình độ Dược tề sư Thiên Nhàn Đảo khá lạc hậu, nhưng dù sao cũng phải có mấy Dược tề sư Huyền cấp, không xảy ra được chuyện gì lớn đâu."

"Chỉ sợ là không phải Dược tề sư Huyền cấp mà là Dược tề sư Địa cấp." Giang Chỉ Lan nói.

Chung Hạo cười nói: "Không có khả năng, Dược tề sư Địa cấp ở đâu vô duyên vô cớ đột nhiên xuất hiện, hơn nữa, thực sự có Dược tề sư Địa cấp thì đối phương cũng sẽ không ở cái chỗ như Thiên Nhàn Đảo này đâu."

Giang Chỉ Lan hít sâu một hơi, "Hy vọng là như vậy đi." Chuyện nàng hung hăng tính kế Cung Thần năm đó Giang Chỉ Lan trước sau lo lắng bị bại lộ rồi bị Cung Khiếu nhắm vào, nếu có thể đột phá Vương cấp cũng coi như nàng có năng lực tự bảo vệ mình, không cần phải lo lắng cả ngày nữa.

Chung Hạo nhàn nhạt nói: "Kinh Trập Long kia không biết chạy tới chỗ nào rồi, phải nhanh tìm ra mới được." Thời gian suy yếu của Kinh Trập Long có hạn, nếu bỏ lỡ cơ hội lần này, chờ tới khi Kinh Trập Long khôi phục tu vi Vương cấp sẽ không còn kịp nữa.

......

Thiên Hà hoa lâm.

Sở Diệp tò mò nhìn Cung Thần, "Đảo chủ, lệnh tôn không có hứng thú với Kinh Trập Long sao?"

Cung Thần chống cằm nói: "Có lẽ là không có hứng thú đó, phụ thân đã có bốn con chiến thú Vương cấp rồi, lại thêm một con nữa thì chiến lực cũng không tăng thêm được bao nhiêu mà còn tạo thành gánh nặng nhất định đối với thao tác linh hồn lực nữa."

Sở Diệp nhếch nhếch môi, "Bốn con chiến thú Vương cấp?"

Cung Thần gật đầu, "Đúng vậy."

Sở Diệp nghĩ thầm: Không hổ là Hồn Vương danh tiếng lâu năm nha! Có nhiều chiến thú Vương cấp như vậy thì thêm một con không nhiều hơn mà thiếu một con cũng không ít đi. Tuy rằng hắn đã đột phá Hồn Vương nhưng nếu đánh nhau với Cung Khiếu sợ là trong nháy mắt bị hạ gục chết toi luôn.

Cung Thần nhìn Sở Diệp, nói: "Ngân Sí Ong của Sở thiếu đã đột phá Hồn Vương rồi, có tính toán gì tiếp theo không?"

Sở Diệp lắc đầu, "Vẫn chưa có đâu, không nóng vội, cứ từ từ."

Cung Thần cười nói: "Sau khi đột phá Hồn Vương tiêu xài rất nhiều, nếu Sở thiếu bằng lòng, chúng ta có thể hợp tác tiến hành luyện chế sát khí."

Sở Diệp lắc đầu, "Nói sau đi." Chuyện cấp bách trước mắt vẫn là nhanh chóng củng cố thực lực. Tiểu Ngân đột phá Vương cấp, lực lượng đàn ong cũng bị thiệt hại rất nhiều, còn phải mau chóng điều dưỡng Ngân Sí Ong trở lại mới được. Sở Diệp đang nói chuyện với Cung Thần thì ngọc giản đưa tin của Cung Thần sáng lên.

Sở Diệp hỏi Cung Thần: "Cung thiếu, có chuyện gì đó?"

Sắc mặt Cung Thần kỳ quái, "Kim Thuế Quả Thụ trên Thiên Vũ lâu thuyền bị thất lạc rồi, có người nhờ ta hỗ trợ tìm kiếm."

Sở Diệp hơi nghi ngờ, "Kim Thuế Quả Thụ? Thứ đó làm sao lại thất lạc?"

Cung Thần lắc đầu nói: "Không biết nữa!" Kim Thuế Quả sinh trưởng trên Kim Thuế Quả Thụ có thể hỗ trợ Kinh Trập Long lột xác, đối với Kinh Trập Long mà nói thì đây là thánh phẩm hiếm có. Sau khi tin tức Kinh Trập Long xuất thế lan truyền rộng rãi giá trị của Kim Thuế Quả tăng vọt, cây Kim Thuế Quả trên Thiên Vũ lâu thuyền thuộc về một thế gia họ Tống. Lúc đó, người của ba thế lực lớn đồng thời đánh tới muốn mua Kim Thuế Quả của Tống gia. Người Tống gia thấy không đắc tội nổi với phía nào hết cũng không thể lựa chọn, cho nên thu mỗi nhà một ngàn vạn rồi để người của ba thế lực lớn tự quyết định ai sẽ sở hữu Kim Thuế Quả Thụ.

Kim Thuế Quả này rất đặc biệt, nếu để cho trái rời khỏi cây hơn bốn tiếng đồng hồ thì dược hiệu đều sẽ mất hết. Sau khi người của ba thế lực lớn mua được cây xong vẫn không có cách nào quyết định được quyền sở hữu thuộc về ai cho nên đặt cây ăn quả vào trong lồng linh khí rồi bố trí trên Thiên Vũ lâu thuyền.

"Có người hoài nghi ta giở trò, bọn họ cho rằng ta không lấy được Kinh Trập Long cho nên nhân cơ hội gây rối." Cung Thần rầu rĩ nói.

Sở Diệp cau mày, lắc đầu, lời lẽ nghiêm túc nói: "Mấy người này thật sự là không có lý, vậy mà hoài nghi nhân phẩm của Cung thiếu, Cung thiếu ngài quang minh lỗi lạc sao lại làm ra loại chuyện này chứ."

"Sở thiếu quá khen, thật ra ta cũng không quang minh lỗi lạc lắm đâu, chẳng qua chuyện này đúng thật không phải ta làm, nhiều người như vậy mà cũng không trông chừng nổi một cái cây, xảy ra vấn đề ấy vậy mà nghi ngờ tới ta, thật đúng là vô liêm sỉ." Cung Thần tức giận nói.

Sở Diệp gật đầu, "Đám lưu manh kia thiếu dạy dỗ mà."

Cung Thần đứng lên, nói: "Ta đi về trước."

Sở Diệp gật gật đầu, nói: "Được."

......

Lâm Sơ Văn đi tới hài hước nói: "Bây giờ thật là náo nhiệt, vậy mà có người trộm mất Kim Thuế Quả Thụ."

Sở Diệp ngẩng đầu nhìn Lâm Sơ Văn, ẩn ý sâu xa nói: "Mặc Đoàn Tử sắp về tới."

"Sao Mặc Đoàn Tử lại quay về?" Lâm Sơ Văn nói xong, chậm rãi mở to mắt hỏi: "Chẳng lẽ nói?"

Sở Diệp trịnh trọng gật đầu.

Lâm Sơ Văn cau mày, "Sao lại như vậy? Huynh kêu nó làm vậy hả? Quá mạo hiểm!" Tuy Mặc Đoàn Tử có hình thái đặc thù nhưng trên Thiên Vũ lâu thuyền có cả Hồn Vương đó, còn không chỉ một người, Mặc Đoàn Tử chưa chắc có thể qua mặt được Hồn Vương đâu.

Sở Diệp lắc đầu, "Không phải huynh mà là Tiểu Bạch." Việc Tiểu Ngân đột phá Vương cấp có thể đã gây áp lực cực lớn cho Tiểu Bạch cho nên Tiểu Bạch cứ nhờ Tiểu Mặc nghĩ cách đi kiếm càng nhiều bảo vật hơn, Mặc Đoàn Tử vô cùng nghe lời, thật đúng là cực kỳ ra sức sưu tầm kho báu, không biết sưu tầm kiểu làm sao mà lại mò tới Thiên Vũ lâu thuyền luôn rồi.

"Mặc Đoàn Tử sẽ không bay thẳng về chúng ta bên đây luôn chứ?"

Sở Diệp lắc đầu, "Không đâu, nó đi loanh quanh trong Thiên Khốc Hải Vực một vòng rồi mới trở ra."

Lâm Sơ Văn gật đầu, "Như vậy mới được."

Sở Diệp nheo mắt, trời đất chứng giám, hắn thật sự không có ý định gì với Kinh Trập Long, Mặc Đoàn Tử cũng không biết tác dụng của Kim Thuế Quả, kết quả vẫn ôm cây trộm mất, Sở Diệp đoán không chừng đây là ông trời đang ám chỉ mình phải đi khế ước Kinh Trập Long đó.

......

Sở Diệp với Lâm Sơ Văn hãi hùng khiếp vía chờ đợi hơn hai mươi mấy tiếng đồng hồ rốt cuộc cũng nhìn thấy một hư ảnh đi vào. Ngay khi Mặc Đoàn Tử về tới Sở Diệp liền thu nó vào trong Hồn Thất. Còn Kim Thuế Quả Thụ thì Sở Diệp thu liền vào trong không gian ngọc truỵ. Sở Diệp dẫn theo Lâm Sơ Văn vào trong không gian ngọc truỵ, Lâm Sơ Văn nhìn Kim Thuế Quả Thụ trong lồng linh khí mà thấy mới lạ vô cùng.

"Đây là Kim Thuế Quả Thụ đó hả?" Lâm Sơ Văn lẩm bẩm.

Sở Diệp gật đầu, "Chắc là nó rồi." Toàn bộ cây đều bị lồng linh khí vây quanh, một khi lồng linh khí bị phá hư hơi thở của cây sẽ tràn ra ngoài ngay lập tức, lúc đó Kinh Trập Long có thể cảm ứng được liền. Lồng linh khí không những có thể ngăn cách hơi thở của Kim Thuế Quả Thụ, còn có thể duy trì sinh cơ của cây ăn trái, có thể nói là một công đôi việc.

"Ba ngàn vạn đó." Sở Diệp thì thầm. Ba thế lực lớn mỗi nhà bỏ ra một ngàn vạn mới mua được cái cây này, giờ lại nằm trong tay hắn, một khi tin tức bị tiết lộ, quá sức khủng khiếp mà! Trên cây Kim Thuế Quả đang treo chín trái ánh vàng xán lạn, nhìn rất đẹp mắt.

"Kim Thuế Quả có hiệu quả thay da đổi thịt, đối với Tiểu Bạch và tiểu hồ ly cũng có tác dụng nhất định, chỉ là hiệu dụng sẽ nhỏ đi rất nhiều." Lâm Sơ Văn nói.

Sở Diệp gật đầu, "Như vậy à!"

......

Sở Diệp với Lâm Sơ Văn trốn trong không gian ngọc truỵ nghiên cứu Kim Thuế Quả Thụ còn nóng hổi. Còn trên Thiên Vũ lâu thuyền đang nhốn nháo hoảng loạn.

"Làm sao lại không thấy Kim Thuế Quả Thụ nữa hả?" Sắc mặt Giang Chỉ Lan vô cùng khó coi.

"Các vị tiền bối đều đi truy tìm Kinh Trập Long khiến cho bọn đạo chích lợi dụng sơ hở." Tu sĩ còn lưu lại trên thuyền nơm nớp lo sợ nói.

Sắc mặt Chung Hạo rất khó coi, nói: "Các ngươi làm ăn kiểu gì vậy không biết?!" Chung Hạo nghiến răng nghiến lợi, lần này hắn đối với Kinh Trập Long là nhất định phải có mới được, chuẩn bị rất nhiều kết quả Kim Thuế Quả Thụ ấy vậy mà không còn.

Lạc Phong cau mày nói: "Chuyện cấp bách nhất bây giờ là phải tìm cho bằng được cây ăn trái trở về, nếu không để qua thời gian có tìm về được cũng vô dụng mà thôi." Lạc Phong cau mày tự nhủ: Bọn họ đây là quá mức tự tin rồi, cứ nghĩ đồ vật trên Thiên Vũ lâu thuyền không có ai dám rớ tới, ai ngờ đâu...

Giang Chỉ Lan mím môi nói: "Có khi nào là Cung Thần ngấm ngầm giở trò không?"

Lạc Phong liếc mắt nhìn Giang Chỉ Lan một cái mới nói: "Chắc là không phải đâu, nghe nói lần này trộm đi Kim Thuế Quả Thụ mà thần không biết quỷ không hay có thể là Ảnh Thú." Hồn Thú Vương giai Cung Khiếu rất nhiều nhưng không có Ảnh Thú, thuộc hạ của Cung Khiếu cũng không có người nào có khế ước với Ảnh Thú.

Chung Hạo cau mày, "Ảnh Thú? Không ngờ cả thứ này cũng sẽ xuất hiện."

Lạc Phong cau mày nói: "Lần này đụng phải đối thủ khó giải quyết rồi." Lạc Phong vốn dĩ còn cho rằng lần này muốn khế ước Kinh Trập Long chỉ có hai đối thủ là Chung Hạo với Giang Chỉ Lan, kết quả lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy. Cũng không biết người trộm cây đi là nhất thời nảy lòng tham hay đã mưu tính từ sớm.

"Người kia trộm Kim Thuế Quả Thụ chắc cũng là vì Kinh Trập Long, trên cây có linh hồn ấn ký của ba vị tiền bối, đối phương không lấy ra còn tốt, một khi vừa lấy ra thì hắn cũng xong đời." Lạc Phong nhàn nhạt nói.

Chung Hạo hung tợn nói: "Đừng để cho ta biết kẻ đó là ai, nếu không ta nhất định sẽ cho hắn đẹp mặt." Chung Hạo nghĩ thầm: Ảnh Thú cũng khá tốt, nếu tìm được kẻ trộm kia rồi giết đi nói không chừng còn có thể lấy được Ảnh Thú.

˂˂˂˂˂۝˃˃˃˃˃


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro