CHƯƠNG 234 BÁN ĐẤU GIÁ DƯỢC TỀ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

֍֍֍֍֍

Thiên Vũ lâu thuyền.

"Ca, ca cuối cùng cũng về rồi! Ca đi đâu vậy?" Lạc Yên hỏi.

"Ta đi thăm Liễu Huy, gia hoả này thật thê thảm mà!" Lạc Phong thổn thức lắc đầu nói. Liễu Huy là Chiến Tướng lục giai, trình độ dược tề cũng khá cao, vốn dĩ tiền đồ rộng mở, kết quả mới đó trên biển gặp phải tai nạn ngoài ý muốn mất đi hai chân, hồn hải bị tổn hại nghiêm trọng, Hồn Thú đều đã bị săn giết, sợ là sẽ trở thành người tàn phế, tuy nói là còn giữ lại được cái mạng, chẳng qua, tình trạng đối phương như vậy còn không bằng chết đi cho rồi.

Thật ra Lạc Phong không thích Liễu Huy lắm, luôn cảm thấy người này hay ra vẻ quá, nhưng mà rất đồng tình khi nhìn thấy dáng vẻ kia của đối phương.

Lạc Yên phồng má hỏi: "Muội nghe nói Liễu Huy doạ Thi Vân phu nhân sợ hãi khiến cho đứa nhỏ trong bụng bị sảy, có đúng không?"

Lạc Phong gật đầu: "Đúng là có chuyện như vậy."

Lạc Yên kỳ quái hỏi: "Liễu Huy bị thương nặng, Cung Thần không còn con nữa vậy mà còn có tâm trạng tổ chức hội đấu giá ha!"

Lạc Phong hơi bất ngờ hỏi: "Cung Thần muốn tổ chức hội đấu giá hả?"

"Vừa rồi mới có người đưa danh sách bán đấu giá tới." Lạc Yên đưa danh sách bán đấu giá trên tay cho hắn coi, "Ca xem danh sách nè, trong danh sách này có quá nhiều đan dược rồi, có phải có vấn đề gì hay không?" Quyền sở hữu Kinh Trập Long đã đâu vào đấy rồi, gần đây mọi người lũ lượt muốn rút lui, Lạc Yên vốn dĩ cũng định rời đi thì lại thu được thư mời hội đấu giá.

"Danh sách này chắc là không có vấn đề gì đâu." Nếu đã liệt kê trên danh sách chắc là thật rồi, Cung Khiếu còn chưa tới mức tuỳ tiện lấy chuyện này ra đùa giỡn đâu.

Lạc Yên hít sâu một hơi, nói: "Lần bán đấu giá này vậy mà đấu giá tới sáu loại dược tề Địa cấp, vậy cũng thôi đi, nhưng mà vì sao còn bán đấu giá Duyên Thọ dược tề nữa?" Ai cũng biết Cung Khiếu mải miết tìm kiếm Duyên Thọ dược tề cả trăm năm nay, nhưng bởi vì thế lực khắp nơi âm thầm vây đuổi chặn đánh nên Cung Khiếu chưa bao giờ rớ được tới dược tề, bây giờ thì tốt rồi, chẳng những Cung Khiếu thành công kéo dài tuổi thọ mà còn có dư đem đi bán đấu giá, thật đúng là nực cười mà!

Lạc Phong cười khổ một hồi rồi nói: "Không ngờ lại có Duyên Thọ dược tề, có thể đấu giá được trái lại cũng không tệ!" Ai cũng sẽ không ngại mạng mình lâu dài, Duyên Thọ dược tề chính là đồng tiền mạnh đó.

"Toàn bộ dược tề chẳng lẽ đều do Lâm Sơ Văn luyện chế?" Lạc Yên đầy nghi ngờ hỏi.

Lạc Phong lắc đầu, "Không biết rõ cho lắm, Lâm Sơ Văn với Sở Diệp đều là người ngoại vực, dược tề của Lâm Sơ Văn không lý nào đều là tự học, chắc chắn đối phương có một sư phụ lợi hại, dược tề trong này có lẽ là sư phụ của Lâm Sơ Văn luyện chế cũng không chừng."

Lạc Yên gật đầu, "Vậy nghe mới có lý nè." Lâm Sơ Văn trẻ tuổi như vậy mà giờ đã có thể luyện chế nhiều loại dược tề như vậy thì những Dược tề sư danh tiếng lâu năm kia phải để mặt mũi ở đâu mới được đây? Nếu là sư phụ của đối phương luyện chế thì nghe có lý hơn.

Lạc Phong nhìn danh sách bán đấu giá, nói: "Trên danh sách có Địa Tâm Hoả Chi dược tề này rất tốt nè."

Lạc Yên cười nói: "Nhìn điệu bộ này thì không thể không tới lần bán đấu giá này rồi."

Lạc Phong nhìn lại danh sách bán đấu giá, trên danh sách có viết rõ ràng vật phẩm lần này mang ra đấu giá, cũng không hoàn toàn ai ra giá cao thì được mà là ưu tiên trao đổi, phụ lục phía sau danh sách có viết một vài thiên tài địa bảo ví dụ như Thiên Hồ Chân Huyết, Chân Long Huyết, Phượng Hoàng Huyết, Thiên Nguyên Quả, Thọ Vương Tương... Có mấy thứ này được ưu tiên suy xét đấu giá.

......

Chung Lâu cũng thu được thư mời tham gia đấu giá, sắc mặt vô cùng khó coi.

"Gia gia, lần bán đấu giá này chúng ta có đi không?" Chung Hạo hỏi.

Chung Lâu gật đầu, "Đi, nếu không đi lại giống như chúng ta chột dạ."

"Gia gia, con đã hỏi thăm chuyện ngày hôm đó xảy ra với Liễu Huy, e rằng có chuyện mờ ám, con Cá Sấu biển kia có một chút huyết mạch Long tộc pha loãng." Long tộc cấp cao có thể sai khiến thú biển có huyết mạch cấp thấp, con cá sấu kia có lẽ là bị khống chế mới tấn công Liễu Huy.

"Không có chứng cứ thì biết cũng có thể làm được gì?" Chung Lâu nói. Chẳng lẽ hắn nói Liễu Huy xảy ra chuyện là do Cung Khiếu làm, khẳng định sẽ có người phản bác, Liễu Huy còn doạ cho đứa con trong bụng của Cung Thần bị sảy, Cung Thần mới là người bị hại. Chuyện con của Thi Vân phu nhân thật ra là giọt máu của Liễu Huy cũng không thể nào công khai mà nói trước mặt mọi người được.

......

Lạc Phong, Chung Lâu đều nhận được thư mời, Giang Thượng cũng vậy. "Nghe nói dược tề trên danh sách bán đấu giá này đều là do Lâm Sơ Văn luyện chế, trình độ dược tề của người này hơi ngoài dự đoán của mọi người nha!" Giang Thượng nói.

Giang Chỉ Lan cắn chặt răng, nói: "Không ngờ tới sẽ có Dược tề sư tuổi còn trẻ thế này mà đã có dược tề thuật cao siêu tới như vậy!" Có Lâm Sơ Văn rồi chắc chắn Cung Khiếu sẽ hoàn toàn vứt bỏ Liễu Trần.

Giang Thượng liếc Giang Chỉ Lan, "Chỉ Lan, chỉ sợ Cung Thần đã biết hết rồi."

Giang Chỉ Lan gật gật đầu, nói: "Con biết rồi." Vốn dĩ nàng a còn ấp ủ mấy phần tâm lý may mắn, nhưng giờ này Giang Chỉ Lan không còn dám ôm ý niệm như vậy nữa rồi. Nàng ta nhận được tin tức là từ sau khi quen biết với Lâm Sơ Văn, Cung Thần lập tức bắt đầu tu thân dưỡng tánh, không mê luyến nữ sắc như trước nữa. Đám người Thiên Nhàn Đảo không biết nội tình chỉ biết suy đoán lung tung, thấy Cung Thần bỏ bê hậu cung mỹ nữ suốt ngày chạy qua Thiên Hà hoa lâm liền bắt đầu đồn đãi Cung Thần thích nam nhân.

Giang Chỉ Lan biết nội tình, đoán được chắc là Cung Thần đã tìm được biện pháp khác để áp chế thể chất, do đó từ bỏ đề nghị của Liễu Trần cho nên không đam mê nữ sắc nữa. Liễu Huy xảy ra chuyện cũng chứng thực suy đoán của Giang Chỉ Lan. Nhiều người trên Thiên Nhàn Đảo đều bàn tán về chuyện của Liễu Huy, không có mấy người đồng tình với Liễu Huy, nhiều người còn cảm thấy Cung Khiếu xui xẻo, đứa cháu trai chờ mong đã bấy lâu nay lại vì Liễu Huy doạ sợ mà giờ không còn nữa. Nàng ta thật sự đã coi thường Cung Thần rồi, một chiêu này của Cung Thần thật lợi hại mà! Không đánh mà thắng giải quyết con hoang trong bụng Thi Vân phu nhân, còn đổ toàn bộ trách nhiệm lên người Liễu Huy.

Giang Thượng hít một hơi thật sâu, "Thực lực Cung Thần mới tăng lên Hồn Sư tam giai."

Giang Chỉ Lan chau mày la lên: "Không có khả năng." Nếu muốn giải quyết hoàn toàn vấn đề thể chất cần phải có Cửu Dương dược tề, dược tề này còn hiếm thấy hơn cả Duyên Thọ dược tề.

Giang Thượng cau mày, "Chỉ sợ Lâm Sơ Văn là đã dùng dược tề nào đó tạm thời áp chế thể chất của hắn xuống, như thế thì thực lực Cung Thần mới có thể tăng lên được." Nếu hắn đoán đúng thì Lâm Sơ Văn còn lợi hại hơn nhiều so với Liễu Trần.

Giang Chỉ Lan nắm chặt nắm đấm, đổ mồ hôi lạnh đầy lòng bàn tay, "Gia gia, chúng ta quay về đi." Thiên Nhàn Đảo là địa bàn của Cung Khiếu, ở lại nơi này quá nguy hiểm. Chắc chắn là Cung Khiếu đã biết chân tướng, như vậy ông ta nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng, nhớ tới thảm trạng của Liễu Huy, Giang Chỉ Lan không kềm được không rét mà run. Cung Khiếu đối phó Liễu Huy như vậy nghĩ thử coi làm sao có thể bỏ qua cho nàng. Thực lực gia gia yếu hơn Cung Khiếu quá nhiều, nếu Cung Khiếu bất chấp tất cả ra tay vậy thì rất phiền phức. Giang Chỉ Lan mạnh vì gạo, bạo vì tiền, giỏi âm mưu quỷ kế, bề tôi dưới váy vô số kể, luôn luôn cao ngạo, nhưng giờ đây Giang Chỉ Lan lại đột nhiên phát hiện trước mặt thực lực tuyệt đối hết thảy âm mưu quỷ kế đều là vô ích.

Giang Thượng lắc đầu, "Chúng ta phải về theo Thiên Vũ lâu thuyền thôi! Lúc này mà chúng ra rời đi càng khiến cho Cung Khiếu mượn được cơ hội ra tay." Thực lực Giang Thượng yếu hơn Cung Khiếu quá nhiều. Vốn dĩ Hồn Thú Thanh Loan của Giang Thượng là Hồn Thú phi hành, tốc độ hạng nhất, một khi chạy trốn có thể đẩy tốc độ lên cực nhanh, nhưng trước đó hắn ra tay với Sở Diệp bị Cung Khiếu mượn cơ hội tấn công khiến Hồn Thú bị thương nặng, trong thời gian ngắn không thể làm gì được.

Kế hoạch hiện giờ chỉ có thể cố gắng hết sức không để bị đi riêng một mình, Thiên Vũ lâu thuyền hội tụ người của cả ba phương thế lực, nhiều người trên thuyền có hậu trường cực kỳ mạnh mẽ, Cung Khiếu có muốn xuống tay cũng phải châm chước một hai.

......

Tuy rằng Cung Thần nhất thời nảy lòng tham tổ chức buổi bán đấu giá nhưng có rất nhiều cường giả tham gia, hơn phân nửa Hồn Sư Nhàn Vương Thành đều tới.

Triệu Xuyên cũng cảm thấy hứng thú với buổi bán đấu giá, Sở Diệp liền tặng cho đối phương một phiếu thư mời dành cho khách quý.

"Triệu Xuyên, ngươi lợi hại quá rồi đó, vậy mà lấy được ghế lô buổi đấu giá." Đỗ Nghị đầy khâm phục nói.

Triệu Xuyên cười cười, "Cũng được, cũng được." Đấu giá hội lần này có người của Hải Long Cung với ba thế lực lớn cùng tham gia, ghế lô đều đã bị giành mua hết sạch, mà Triệu Xuyên có thể lấy được một cái thật sự là vô cùng có thể diện.

"Nghe nói lần này ghế lô đều bị Hồn Vương bá chiếm, Triệu huynh, mặt mũi huynh cũng không nhỏ nha!"

"Các vị cất nhắc rồi." Triệu Xuyên hiếm khi được nổi bật như vậy nên tâm trạng rất tốt.

"Triệu Xuyên, nghe nói dược tề bán đấu giá lần này phần lớn đều xuất ra từ tay Lâm Sơ Văn là có thật hay không vậy?" Bình Nghiêu hỏi.

Triệu Xuyên gãi gãi đầu, "Ta cũng không biết nữa!"

"Ngươi không phải thân thiết với Sở tiền bối lắm hay sao, sao lại không biết được?" Bình Nghiêu nhịn không được nói.

Triệu Xuyên xấu hổ nói: "Sở tiền bối không có nói mấy chuyện này đâu!"

Bình Nghiêu bất đắc dĩ: "Ngươi cái tên đầu óc chậm chạp này!"

Đỗ Nghị cười nói: "Được rồi, được rồi, Sở tiền bối với Lâm tiền bối tương đối khiêm tốn, không để lộ tài năng đâu có dễ nhìn ra được đâu mà."

Bình Nghiêu gật đầu, "Hai vị tiền bối đúng thật là giấu quá kỹ luôn á." Lúc Sở Diệp với Lâm Sơ Văn mới khai trương quán trà bọn họ vẫn là nhóm khách hàng tới đầu tiên, lúc đó nằm mơ Bình Nghiêu cũng không nghĩ tới Sở Diệp sẽ trong thời gian ngắn đã trở thành Hồn Vương, càng không nghĩ tới Sở Diệp vừa mới đột phá Hồn Vương lập tức có liền hai khế ước thú Vương cấp. Lúc hai người Lâm Sơ Văn mới mở quán trà bọn họ còn cho rằng chẳng bao lâu quán trà cũng đóng cửa, bây giờ nghĩ lại Bình Nghiêu không kềm được cảm giác dường như đã trải qua mấy đời.

......

"Bắt đầu bán đấu giá rồi." Lâm Sơ Văn nói. Mở màn hội đấu giá, mười mấy mỹ nữ bán đấu giá xếp thành hai hàng lên sân khấu, mười mấy mỹ nữ trang phục cả người rực rỡ, trang điểm hoa hoè lộng lẫy, nhìn sao cũng không giống như buổi bán đấu giá dược tề, trái lại hơi giống hoa khôi tuyển tú.

Sở Diệp nói không nên lời: "Cung Thần thật đúng là một nhân tài mà."

Lâm Sơ Văn cười cười, "Phải đó!" Đấu giá sư phụ trách lần bán đấu giá này có mười tám người, tất cả đều là phu nhân của Cung Thần, không biết là do Cung Thần cảm thấy các phu nhân mình quá rảnh rỗi kiếm chuyện cho làm hay là muốn tiết kiệm một khoản phí dụng thuê đấu giá sư nữa. Lúc mở màn, mười tám đấu giá sư đều đứng dậy, phu nhân Cung Thần người nào cũng vô cùng xuất chúng, một đám bước ra cực kỳ thu hút ánh mắt người khác, khiến cho mấy người đàn ông độc thân trong sân phải sôi trào khí huyết.

"Có phải Cung Thần muốn cho mấy phu nhân của hắn chút chuyện để làm hay gì?" Lâm Sơ Văn nói.

Sở Diệp gật đầu, "Hơn phân nửa là vậy." Sở Diệp nghĩ thầm: Cung Thần không có thời gian ở cùng với mấy nữ nhân của mình cho nên kiếm chút chuyện cho mấy người này làm, cứ nghĩ như vậy hình như Cung Thần cũng rất biết săn sóc.

Vật phẩm đầu tiên được lấy ra đấu giá là Địa Tâm Hoả Chi dược tề, dược tề này có tác dụng hỗ trợ Hồn Sư cửu giai đột phá, tu sĩ bị kẹt tại cửu giai đỉnh phong bên Thiên Hải Vực này vô số cho nên dược tề rất nhanh đã khiến cho mọi người kịch liệt báo giá.

"Sáu cây linh thảo ngàn năm."

"Tám cây linh thảo ngàn năm."

"Thọ Vương Tương với tám cây linh thảo ngàn năm..."

......

Lâm Sơ Văn nghe được tiếng báo giá bên ngoài lập tức vui vẻ trong bụng, có nhiều linh thảo như vậy cậu có thể điều phối được rất nhiều loại dược tề để tẩm bổ cho tiểu hồ ly, Tiểu Bạch mấy đứa.

Sở Diệp lắc đầu, "Thọ Vương Tương nha! Có ai ngờ nhanh như vậy đã xuất hiện Thọ Vương Tương chứ." Lần bán đấu giá này một phần Thọ Vương Tương có thể đổi ngang năm cây linh thảo ngàn năm, vẫn vô cùng có lợi.

"Đối với Hồn Vương mà nói, Thọ Vương Tương vốn không coi là quá hiếm có." Chẳng qua là có nhiều người thích cất giấu.

Sở Diệp chống cằm, nói: "Tuy rằng Duyên Thọ dược tề tạm thời không dùng được, nhưng mà để dành hai lọ trong túi cũng tốt mà."

Địa Tâm Hoả Chi dược tề được tu sĩ báo giá Thọ Vương Tương cầm đi.

Vật phẩm thứ hai trong buổi đấu giá là Địa giai Tố Tâm dược tề, loại dược tề này có tác dụng khám phá mê chướng, nếu tu sĩ bị kẹt ở bình cảnh có thể mượn dược tề này để gia tăng tỷ lệ ngộ đạo.

"Bảy cây linh thảo ngàn năm."

"Tám cây linh thảo ngàn năm."

"Mê Hồn Tinh Phách cộng với tám cây linh thảo ngàn năm."

"......"

Lâm Sơ Văn động tâm, nói: "Mê Hồn Tinh Phách, chính là nó!" Mê Hồn Tinh Phách là chí bảo đối với Hồn Thú hệ ảo thuật, gần đây tác dụng của Thận Châu đối với Tiểu Thải đã càng ngày càng nhỏ rồi, nếu có được Mê Hồn Tinh Phách Tiểu Thải sẽ nhanh chóng thăng cấp Chiến Tướng cửu giai.

˂˂˂˂˂۝˃˃˃˃˃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro