CHƯƠNG 262 SAU KHI TRỞ VỀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

֍֍֍֍֍

Thanh Vân Tông.

"Sở sư muội, muội chuẩn bị lát nữa đi Lưỡng Giới Thành với ta." Triệu Kính sắc mặt phức tạp bước vào sân rồi nói với Sở Nhan Vũ.

Sở Nhan Vũ gật đầu, nói: "Được!"

Triệu Kính hít sâu một hơi, nghĩ thầm: Thật sự là sông có khúc, người có lúc mà! Năm đó lúc mới gặp Sở Diệp với Lâm Sơ Văn hắn còn cho rằng đó chỉ là hai người tuổi trẻ có chút thiên phú, trong lòng thật sự thấy chướng mắt. Bây giờ Lâm Sơ Văn với Sở Diệp đều đã là Hồn Vương, hoàn toàn trở thành tồn tại mà hắn chỉ có thể ngước nhìn. Theo tin tức từ Lưỡng Giới Thành bên kia truyền về thì Sở Diệp đã trở thành Hồn Vương mà còn không giống như Hồn Vương bình thường chính là Vương thú thuộc hạ không chỉ có một con, Lâm Sơ Văn thì lại càng siêu phàm hơn, ngoại trừ là Hồn Vương lại còn là Dược tề sư Địa giai nữa.

Tin tức Sở Diệp quay về lan truyền nhanh như lốc xoáy. Sở Nhan Vũ cũng nhận được tin tức cho nên Triệu Kính nói xong nàng cũng không kinh ngạc lắm. Sở Diệp với Lâm Sơ Văn bây giờ đã là Hồn Vương, trưởng lão Hồn Vương của Thanh Vân Tông mà còn muốn bạo lực cưỡng đoạt là chuyện không có khả năng.

Khi Sở Nhan Vũ vừa trở lại nơi ở liền bị mấy đệ tử vây quanh.

"Sư thúc ơi, nghe nói Sở Diệp đã trở lại mà còn tiến giai Hồn Vương nữa."

"Sư thúc, nghe nói thực lực Dược tề sư của Lâm Sơ Văn lại càng tiến bộ thêm bước nữa, giờ người ta là Dược tề sư Địa giai rồi đó."

"Sư thúc, nghe nói lần này Lưỡng Giới Thành muốn tổ chức buổi đấu giá để bán đấu giá đồ vật từ bên ngoài, có phải là thật hay không vậy?!"

......

Sở Nhan Vũ lắc đầu trả lời: "Không biết nữa, tới đó mới biết được." Sở Nhan Vũ khá là hưng phấn, năm đó Sở Diệp với Lâm Sơ Văn rời đi khiến không biết bao nhiêu người bóp cổ tay thương tiếc không nhanh chân chút giữ lại hai người rồi cướp lấy tài nguyên. Thực sự mấy năm nay Sở Nhan Vũ cũng trôi qua khá gian khổ. Lại thêm sợ bị Ngũ Độc lão tổ trả thù cho nên Sở Nhan Vũ vẫn luôn ẩn náu trong Thanh Vân Tông. Một vài trưởng lão Thanh Vân Tông cho rằng nàng giấu giếm gì đó cho nên thái độ đối với nàng cũng không tốt bao nhiêu, còn vài lần ép hỏi bí mật của Sở Diệp với Lâm Sơ Văn, đáng tiếc nàng quả thật là cái gì cũng không biết hết. Bây giờ hai người Sở Diệp với Lâm Sơ Văn cũng coi như là áo gấm về làng, Thanh Vân Tông cần sự giúp đỡ của Sở Nhan Vũ để mượn sức Sở Diệp với Lâm Sơ Văn nên thái độ mới thay đổi.

......

Sở Nhan Vũ đi đến nơi ở của Sở gia.

Năm đó vì Sở Diệp gây ra náo loạn lớn như vậy Sở gia mới dọn tới ở lân cận Thanh Vân Tông. Thực sự Thanh Vân Tông cũng không che chở cho Sở gia bao nhiêu, mà chỉ có Lưỡng Giới Thành sắp xếp người tới đây giúp Sở gia vượt qua nguy cơ mấy lần.

"Nhan Vũ, cha nghe nói Sở Diệp đã quay lại, còn thăng cấp Hồn Vương nữa, có thật hay không vậy con?" Sở Tùng hỏi.

Sở Nhan Vũ gật đầu, "Chắc là thật đó cha."

Sở Tùng vô cùng hưng phấn nói: "Không ngờ Sở gia chúng ta lại có thể có một Hồn Vương."

Sở Nhan Vũ hít sâu một hơi, nói: "Đúng vậy!" Sở Nhan Vũ nghĩ thầm: Dường như Sở Diệp thật sự có tiền đồ, hắn với Lâm Sơ Văn không những quay trở về mà hình như còn dẫn theo mấy người giúp đỡ nữa. Hồn Vương đó! Là tồn tại lợi hại cỡ nào, chưởng môn Thanh Vân Tông giờ cũng chưa chắc là đối thủ của Sở Diệp đâu.

......

Lưỡng Giới Thành.

Sau khi Sở Diệp với Lâm Sơ Văn quay về, một lượng lớn Hồn Sư, Hồn Vương nhanh chóng hội tụ tại Lưỡng Giới Thành, Lưỡng Giới Thành lại lần nữa náo nhiệt như vậy là do sự xuất hiện của Sở Diệp với Lâm Sơ Văn.

Lần này Cung Thần tới đây luôn mang theo bên người một lượng lớn vật tư, một vài tài nguyên vô cùng quý giá, chuẩn bị cho buổi bán đấu giá không bao lâu nữa, về phần một số vật phẩm bình thường thì lấy ra bán trong Phong Vân Lâu. Tài nguyên hải vực ở đây cực kỳ hiếm lạ nên bán được với giá hời, Cung Thần cũng nhờ đó mà thu thập được khá nhiều tài nguyên Lưỡng Giới Thành. Hai vị phu nhân Ngạo Gia với Nguyên Sương mấy ngày nay vẫn luôn đi dạo trong thành cũng thu hoạch được rất pha phong.

Rất nhiều Hồn Sư hội tụ tại Phong Vân Lâu của Lưỡng Giới Thành.

"Đây là Thuỷ Nguyệt Châu nè."

"Chắc là Thuỷ Nguyệt Châu do Thuỷ Nguyệt Bối sinh ra rồi, viên này lớn như vậy ít gì cũng phải hơn sáu trăm năm tuổi."

"Sáu trăm năm tuổi chỉ sợ giá cả không thấp."

"Sáu trăm năm tuổi mua không nổi, một trăm năm tuổi còn có thể cân nhắc."

"Một trăm năm tuổi chỉ cần năm mươi đồng vàng thôi sao? Vậy thì thực sự không mắc."

"Đây là sừng của Độc Giác Ngạc phải không, nhìn rất sắc bén nha."

"Đây là Thải Vân Sam mà! Chỉ cần hai mươi vạn đồng vàng thôi sao? Hình như trong lần đấu giá trước đã được bán ra tới hơn sáu mươi vạn lận đó."

......

Trong Phong Vân Lâu người đến người đi phi thường náo nhiệt. Hồn Sư nào chưa từng tới Phong Vân Lâu đều ngượng ngùng nói mình là người Lưỡng Giới Thành.

Tài nguyên lần này Cung Thần mang tới đây hoa hoè loè loẹt, cái gì cần có đều có, tài nguyên tầm thường bên Thiên Hải Vực thì ở đây có rất nhiều loại lại là hàng quý hiếm, tu sĩ tới đây đều cảm thấy được mở rộng tầm mắt.

Người bước vào Phong Vân Lâu trên cơ bản đều đạt được vài thu hoạch. Rất nhiều tài nguyên đều đã biến thành đồng vàng nên tâm trạng của Cung Thần cực kỳ tốt đẹp.

......

Phong Vân Lâu.

"Đây là Tụ Hồn dược tề phải không?"

"Này là Cầu Vồng dược tề nè!"

"Này là Múc Hoang dược tề mà!"

"Đây hình như là Địa giai chữa thương dược tề."

"......"

Dược tề ở đâu cũng đều là đồng tiền mạnh, ở đây cũng vậy, Cung Thần tới nơi này để lấy đặc sản Thiên Hải Vực đổi tài nguyên, Lâm Sơ Văn thì lại càng thô bạo hơn một chút, cậu trực tiếp lấy dược tề ra để đổi.

......

"Tư thiếu, tất cả các loại dược tề này đều là do Lâm dược sư luyện chế ra đó hả?" Hồ Minh Nguyệt hỏi.

Tư Đông Phong gật đầu, "Đúng vậy."

"Giá cả ra sao vậy?" Hồ Minh Nguyệt lại hỏi.

Tư Đông Phong lắc đầu, "Mấy loại dược tề này không có bán, chỉ lấy vật đổi vật thôi, truyền thừa dược tề, linh thảo ngàn năm, linh bảo đặc thù đều có thể mang ra đổi, nếu có hứng thú có thể báo giá, nếu Lâm thiếu nhìn trúng là có thể đạt thành giao dịch."

Hồ Minh Nguyệt gật đầu, "Là vậy nha!"

Tư Đông Phong cười nói: "Hồ đạo hữu nhìn trúng dược tề nào rồi sao? Ngài với Lâm thiếu là bạn bè cũ, nếu thích loại dược tề nào nói không chừng có thể đổi được với giá hữu nghị đó."

Hồ Minh Nguyệt cười cười, "Không có, ta chỉ xem qua mà thôi." Hồ Minh Nguyệt khẽ thở dài một hơi trong lòng, đây đều là dược tề Địa giai đó! Nàng làm sao mà có thể mua nổi chứ!

Sở Diệp với Lâm Sơ Văn quay về lại có rất nhiều người xếp hàng chờ bái kiến, nhưng có thể là vì Bạch Hổ vừa mới đột phá cần phải củng cố tu vi cho nên Sở Diệp vẫn luôn phong bế sơn môn, Hồ Minh Nguyệt cũng không dám tuỳ tiện quấy rầy. Thực ra trong lòng Hồ Minh Nguyệt cũng có hơi kiêng kị, tuy rằng Hồ gia bọn họ cũng tiếp xúc khá nhiều với Sở Diệp và Lâm Sơ Văn, nhưng dù sao đi nữa bây giờ đối phương cũng đã là cường giả Hồn Vương rồi mà.

......

Trong Phong Vân Lâu, hai nữ tử vừa nhìn người đến người đi trong đại sảnh vừa tám chuyện với nhau.

"Sư tỷ, nghe nói Lưỡng Giới Thành đã liên hệ và hình như đạt thành hợp tác với bên kia Truyền Tống Trận rồi." Nữ tử áo lam nói.

Nữ tử áo lam chính là người của Thất Hà Tông, năm xưa sau khi Sở Diệp với Lâm Sơ Văn rời đi có rất nhiều thế lực không cam lòng cho nên cài thám tử ở lại Lưỡng Giới Thành, hai nữ tử này chính là người Thất Hà Tông giữ lại đây. Hai nữ tử này cũng phụ trách canh chừng Truyền Tống Trận, Thất Hà Tông lưu lại đây cả thảy ba người trông coi, trong tình huống bình thường có hai người ở Truyền Tống Điện, một người có thể thay phiên nghỉ rồi tuỳ ý đi lại. Canh chừng Truyền Tống Trận khá kham khổ, hồi ban đầu ba người còn dốc lòng tôn trọng cương vị, nhưng thời gian lâu dài liền trở nên lơ là chậm trễ, chỉ chừa một người canh chừng Truyền Tống Trận, hai người còn lại thì đi dạo Lưỡng Giới Thành. Mấy người đều cho rằng chính mình đây là bị lưu đày, mấy chục năm nữa có lẽ họ cũng không đợi được Truyền Tống Trận biến hoá, có lẽ cả đời cũng sẽ không đợi được, chỉ có thể chết già ở đây mà thôi. Ai mà biết Sở Diệp lại trở về sớm như vậy, Truyền Tống Trận bên kia bây giờ có Thư Sơn canh giữ, hai nữ tu này cũng không dám tuỳ tiện đi qua đó.

"Một khi con đường thông thương được mở ra tài nguyên sẽ cuồn cuộn không ngừng vận chuyển từ bên kia biển qua đây, lợi ích thật kinh người nha!" Lâm San nói.

Triệu Trân Trân gật gật đầu, nói: "Đúng đó!"

Lâm San hít sâu một hơi rồi nói: "Không biết chừng nào thì chủ sự tông môn mới tới nữa." Lợi nhuận khi thương lộ mở ra là quá lớn, không biết Thất Hà Tông có cơ hội chen chân chia một chén canh không nữa.

"Gia hoả Sở Diệp này thật sự quá lợi hại mà!" Lâm San với Triệu Trân Trân cũng nhìn thấy dị tượng xuất hiện hai ngày trước khi Sở Diệp thăng cấp.

"Sợ là Thanh Vân Tông phải hối hận rồi." Lâm San nói.

Triệu Trân Trân gật gật đầu, nói: "Có lẽ là vậy rồi." Năm xưa khi Sở Diệp rời đi Thanh Vân Tông liền giận chó đánh mèo Sở Nhan Vũ, sau đó lại thêm Ngũ Độc lão tổ làm khó dễ Sở gia, mà Sở gia vốn nằm trong lãnh địa của Thanh Vân Tông nhưng Thanh Vân Tông cũng không vươn tay giúp đỡ chút nào, trái lại chỉ có Lưỡng Giới Thành, rất có thể là do biết ơn Sở Diệp với Lâm Sơ Văn năm đó từng ra tay cứu giúp cho nên đã tới giúp đỡ. Nếu mà năm xưa Thanh Vân Tông có giúp sức ít nhiều chắc chắn có thể chia chác lợi ích khi mở ra trao đổi bán buôn giữa hai giới, nhưng hiện giờ e là khó rồi.

......

Trong động phủ Thiết Thụ Lĩnh.

Tư Không Minh ngồi đối diện với Sở Diệp và Lâm Sơ Văn.

"Chúc mừng Sở thiếu lại có thêm một Hồn Sủng đột phá." Tư Không Minh chắp tay nói.

Sở Diệp cười nói: "Đa tạ, Tư đạo hữu tới đây là có chuyện gì sao?"

Tư Không Minh nhìn Lâm Sơ Văn, muốn nói lại thôi.

Lâm Sơ Văn thắc mắc hỏi Tư Không Minh, "Tư đạo hữu làm sao vậy?"

Tư Không Minh do dự một lát rồi mới nói: "Lâm thiếu là Dược tề sư Địa giai cao cấp phải không?"

"Tư đạo hữu cần dược tề khôi phục chấn thương phải không?" Lâm Sơ Văn hỏi.

Tư Không Minh gật gật đầu, nói: "Đúng là vậy." Gần đây Tư Không Minh vẫn luôn trao đổi công việc hợp tác với Cung Thần, Đường Thiên Túng, nhưng tu vi không bằng người ta, lại còn có thương tích trong người cho nên lời ăn tiếng nói cũng không được tự tin. Tin tức người từ bên kia Truyền Tống Trận qua đây đã lan truyền ra ngoài, gần đây tin tức phong thanh trong thành có hơi lệch lạc, hình như có rất nhiều thế lực mơ ước thông đạo Truyền Tống Trận, muốn được chia chác lợi ích.

"Thương thế của Tư đạo hữu không giống bình thường, dược tề trị thương bình thường sợ là không chữa khỏi được đâu."

Tư Không Minh nghĩ thầm: Lâm Sơ Văn không hổ là Dược tề sư Địa giai cao cấp, quả thực là mắt sáng như đuốc, mấy năm trước hắn còn tốn rất nhiều tiền chỉ để mua một lọ dược tề khôi phục, đáng tiếc hiệu quả cực kỳ thấp.

"Lâm thiếu lợi hại, mấy năm nay ta từng dùng qua một ít dược tề trị thương nhưng không hề có chút tác dụng." Tư Không Minh nói.

"Ngài không mời Dược tề sư khác xem qua hay sao?" Lâm Sơ Văn quan sát tình trạng của Tư Không Minh, cảm thấy đối phương cũng có triệu chứng hao tổn sinh cơ giống như Mộc Tiên Điểu.

Tư Không Minh khẽ thở dài một hơi, "Ta không thể rời đi được." Trong lòng Tư Không Minh khá là xấu hổ, thực ra hắn cũng từng đi cầu kiến Dược tề sư Địa giai rồi, tuy nhiên hắn là tán tu nên mấy Dược tề sư Địa giai của các thế lực lớn cũng không mấy sẵn lòng phản ứng tới hắn.

Lâm Sơ Văn gật đầu, "Đây cũng không phải là chuyện lớn lao gì."

Sở Diệp nhìn Tư Không Minh, trong lòng thầm cảm thấy mình may mắn, Tư Không Minh bị thương nhiều năm như vậy mà vẫn luôn dây dưa không dứt, nếu bản thân mình bị thương liền có Sơ Văn hỗ trợ nên bình phục rất nhanh, quả nhiên bên cạnh có một Dược tề sư xuất chúng thật vô cùng có lợi.

Tư Không Minh nghe thấy Lâm Sơ Văn đáp ứng tức thì phấn khích không thôi, "Đa tạ Lâm dược sư."

"Đây là dược tề Địa giai trị thương Thanh Mộc dược tề, Tư đạo hữu thử xem sao."

Tư Không Minh uống Thanh Mộc dược tề, ngay lập tức cảm giác như cả người trở nên nhẹ nhàng vô cùng, đôi mắt nhìn về phía Sở Diệp ngập tràn hâm mộ và ghen tị. Có bạn đời là Dược tề sư Địa giai quả thật là quá tốt đẹp mà! Nếu Sở Diệp không có bạn đời là Lâm Sơ Văn thì linh hồn lực của hắn chắc chắn không thể nào có thể phụ tải nổi ba con Hồn Thú Vương giai đâu.

......

"Thương thế của Không Minh lão tổ hình như bình phục rồi." Tư Không Minh mới bước ra khỏi động phủ của Sở Diệp với Lâm Sơ Văn đã bị mấy cặp mắt nhìn chằm chằm.

"Ngươi không có nhìn lầm chớ? Tư Không Minh bị thương cũng đã nhiều năm rồi, làm sao lại bỗng nhiên bình phục chứ?"

"Mặc Ngọc nhà chúng ta mới sẽ không nhìn lầm đâu." Người nói chuyện có một con Mặc Ngọc Trùng màu đen, Mặc Ngọc Trùng vô cùng mẫn cảm đối với khí tức của tu sĩ. Vốn dĩ khí tức của Tư Không Minh tuy rằng mạnh mẽ nhưng có hơi chút suy bại, bây giờ đã khác rồi, khí tức của hắn bây giờ tràn đầy và bừng bừng sinh cơ.

"Ngũ Độc lão tổ phiền toái rồi!"

Sau nạn châu chấu năm xưa, Không Minh lão tổ với Ngũ Độc lão tổ vẫn trong tối ngoài sáng tranh phong với nhau rất nhiều lần nhưng không phân cao thấp, bây giờ thương thế của Không Minh lão tổ đã bình phục rồi nên chắc chắn sẽ chiếm thế thượng phong.

"Chắc là lấy được dược tề từ chỗ Lâm Sơ Văn, có vẻ như Lâm Sơ Văn thật sự đã trở thành Dược tề sư Địa giai rồi."

"Truyền thừa Lâm Sơ Văn có được lợi hại như vậy sao? Không ngờ lại có thể khiến cho người ta trong thời gian ngắn trở thành Dược tề sư Địa giai."

"Có truyền thừa rồi cũng cần phải có thiên phú nữa có được không? Thế lực lớn nào mà không có truyền thừa dược tề thuật đâu cơ chứ?! Vậy mà đừng nói tới Dược tề sư Địa giai, Dược tề sư Huyền giai cũng chỉ bồi dưỡng được mấy người."

"Có phải Ngũ Độc lão tổ sắp gặp rắc rối tới nơi rồi không?"

"Hơn phân nửa là vậy rồi."

......

Sự trở lại của Sở Diệp với Lâm Sơ Văn khiến cho khắp nơi chấn động, bất kể đi tới đâu cũng đều có thể nghe được người ta bàn tán về hai người họ.

˂˂˂˂˂۝˃˃˃˃˃


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro