CHƯƠNG 265 THIÊN VẬN QUẠ*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

֍֍֍֍֍

Sở Diệp trốn trong tối vô cùng thích thú theo dõi màn trình diễn của quạ đen.

Lâm Sơ Văn hít sâu một hơi, nghiêng đầu nói: "Con quạ đen này hình như có hơi đặc biệt đó."

Sở Diệp gật đầu, "Quả thật là khá đặc biệt."

"Có lẽ là Hồn Thú cực phẩm cũng không chừng." Lâm Sơ Văn nhịn không được nói. Yêu thú có linh tính như vậy thực sự cũng hiếm thấy, Lâm Sơ Văn cảm thấy tình huống của đối phương có khả năng tương tự với Tiểu Bạch. Lâm Sơ Văn mơ hồ có trực giác là con quạ đen này dường như không phải là Môi Vận Quạ đâu. Đi tới đâu quạ đen cũng nói mình là Hồn Sủng cực phẩm, mọi người vậy mà chẳng ai thèm tin.

"Làm sao, có muốn khế ước với ta hay không hả? Hôm nay không khế ước, ngày mai chỉ còn bi thương thôi á!"

Nữ tu hừ khẽ một tiếng, hoàn toàn không thèm để ý, "Hối hận thì cứ hối hận thôi, hồn ước sư huynh của ta có hạn thôi, không thể nào lãng phí cho ngươi được."

Quạ đen ngay lập tức nổi giận, "Hồn ước không dùng đúng chỗ cần thiết nhất thì có thể có được lợi ích gì, nha đầu chết tiệt ngươi vậy mà nói hồn ước với ta là lãng phí á hả?"

Nữ tu trợn trắng mắt, "Trước đây có một người từng khế ước Môi Vận Quạ, vốn dĩ thê thiếp thành đàn nhưng mà sau khi khế ước xong thì hậu trạch không lúc nào yên ổn, cuối cùng thành kẻ độc thân."

Sở Diệp: "....." Thì ra là vậy, hoá ra khế ước Môi Vận Quạ còn có hiệu quả chống cự hoa đào như vậy.

Quạ đen phe phẩy cánh nói: "Ồ, còn có chuyện như vậy nữa hả? Cô gái, sợ sư huynh ngươi sẽ thành kẻ ế suốt đời sao?"

Nữ tu: "......"

Quạ đen nghiêng đầu nói tiếp: "Nếu khế ước với bản đại nhân mà sư huynh ngươi trở thành kẻ ế thì nhất định nguyên nhân không phải do bản đại nhân đâu mà là do bản thân sư huynh ngươi có vấn đề đó."

Nữ tu tức giận nói: "Mau xéo, xéo đi mau."

Quạ đen phe phẩy cánh nói với hai người: "Thôi, xem ra các ngươi không có duyên với bổn toạ rồi, bổn toạ muốn tìm người có duyên cơ."

Nam tu nhìn quạ đen bay đi mất bỗng nhiên lại thấy buồn bã mất mát. "Không phải thực sự là Hồn Thú cực phẩm đó chớ." Thực ra nam tu cho rằng quạ đen không phải là Hồn Thú cực phẩm nhưng nhìn thấy quạ đen bay đi mất tiêu lại thấy bất an. Đây cũng giống như dân cờ bạc mua vé số vậy, biết rõ xác suất trúng số vô cùng mong manh nhưng vẫn chần chừ khi nghe tin mình rất gần với giải nhất nhưng rồi sợ vuột mất qua tay.

Nữ tu cau mày nói: "Con Môi Vận Quạ kia giống y như đã biến dị, có lẽ huyết mạch cũng khá cao nhưng nó chính là Môi Vận Quạ đó!"

Nam tu gật đầu, "Nói vậy cũng đúng! Kia chính là Môi Vận Quạ đó!" Huyết mạch Môi Vận Quạ càng cao năng lực nguyền rủa càng mạnh, đồng thời ký chủ cũng phải nhận phản phệ càng lớn, mà con Môi Vận Quạ này phẩm tướng cũng may chỉ tốt bình thường, nếu là phẩm tướng cực phẩm thì ai khế ước nó người đó xúi quẩy.

......

"Nó đang bay lại đây." Lâm Sơ Văn cảm ứng được khí tức của quạ đen bèn nhìn về phía nó đang bay tới.

Quạ đen bay nhanh tới gần rồi đậu trên một cây đại thụ không xa rồi quan sát Sở Diệp với Lâm Sơ Văn một hồi lâu. Sở Diệp cau mày, quạ đen đằng xa đôi mắt sáng long lanh chớp nháy, trong mắt tràn ngập tia sáng cơ trí, một con quạ đen mà lại có ánh mắt phong phú như vậy cũng thật hiếm thấy.

Quạ đen do dự một hồi mới phe phẩy cánh bay lại đây. Quạ đen trịch thượng nói: "Hai vị có muốn khế ước với ta không? Chỉ cần một viên tinh hạch Vương giai là được."

Sở Diệp cau mày, "Tăng giá rồi ha!" Rõ ràng lúc trước nói với mấy người kia là chỉ cần một viên tinh hạch Chiến Tướng thôi.

Quạ đen phe phẩy cánh trả lời: "Gặp người nói giá người, gặp quỷ hét giá quỷ chứ sao, thân phận hai vị bất phàm đương nhiên giá cả phải cao hơn chút rồi."

Sở Diệp: "....." Quạ đen này nói vậy là coi hắn là người hay là quỷ đó hả!?

Lâm Sơ Văn nghĩ thầm: Cậu với Sở Diệp đã ẩn giấu hơi thở rồi mà! Vậy mà con quạ đen này vẫn nhìn ra được bọn họ là Hồn Vương, nếu nói như vậy thì mắt mũi con quạ này cũng rất tốt nha!

"Tinh hạch Vương giai? Không có." Lâm Sơ Văn nói. Tinh hạch vương giai trân quý cỡ nào chứ, bọn họ thực sự không có.

Quạ đen phe phẩy cánh nói: "Thân là Hồn Vương vậy mà không có tinh hạch Vương giai, các ngươi thật là nghèo mà!"

Sở Diệp: "....." Còn nói hắn nghèo! Chẳng lẽ không phải là do con quạ đen chết tiệt này quá tham ăn hay sao?

"Nếu thật không có tinh hạch Vương giai, vậy một trăm viên tinh hạch Chiến Tướng cũng được nữa!" Quạ đen hạ tiêu chuẩn thấp xuống.

Sở Diệp cạn lời luôn: "Ngươi mắc quá hà..." Rõ ràng nói với mấy người kia chỉ cần một viên thôi mà.

Quạ đen ngẩng đầu nói: "Ta chính là thần thú cực phẩm, vốn dĩ quý giá vậy đó, không mắc không phù hợp với giá trị bản thân của ta."

Sở Diệp khoanh tay nói: "Hoá ra các hạ là thần thú cực phẩm, thất kính thất kính."

Quạ đen giang rộng cánh vừa lòng nói: "Tính ra ngươi cũng tinh mắt đó, nhận ra được ta chính là thần thú cực phẩm, ta đã nói ta là Hồn Thú cực phẩm với rất nhiều người vậy đó, đáng tiếc mấy người kia lãng phí mọc được đôi mắt vậy mà không nhìn ra."

Sở Diệp cười cười, "Một bằng hữu nói với ta đi chuyến này sẽ gặp được Hồn Thú cực phẩm, hoá ra có thật nè."

Quạ đen cười nói: "Bằng hữu này của ngươi có tầm nhìn xa trông rộng nha!"

Sở Diệp: "......"

"Các hạ là Hồn Thú cực phẩm, thân phận bất phàm thì vì sao lại nói với mấy người đó chỉ cần một viên tinh hạch Chiến Tướng vậy?" Sở Diệp hỏi.

Quạ đen ngẩng đầu trả lời: "Ta gạt bọn họ đó, một viên tinh hạch Chiến Tướng làm sao có thể bắt cóc được ta?"

Sở Diệp: "....." Con quạ đen này ngứa đòn như vầy rốt cuộc làm sao mà sống được tới giờ này vậy ta?!

Quạ đen bay lượn một vòng trong không trung rồi nói: "Thế nào, có muốn khế ước với ta hay không hả?"

"Chuyện này sao? Ta còn phải suy nghĩ thêm."

Quạ đen phe phẩy cánh nhìn Sở Diệp chằm chằm, "Tận dụng thời cơ, một khi bỏ qua cơ hội sẽ không bao giờ quay trở lại nữa, đã từng có một con Hồn Thú cực phẩm bày trước mắt ta nhưng mà ta không biết trân trọng, chờ tới lúc mất đi rồi mới hối tiếc không kịp, rồi lại đi tìm linh sủng mấy chục năm, ta không biết quý trọng linh thú cực phẩm trước mắt không bằng chết cho rồi, cầu mong kiếp sau hai mắt sáng trong..."

Sở Diệp: "......" Con quạ đen này thật là biết nói xàm mà!

Quạ đen lẳng lặng nhìn Sở Diệp, "Ngươi suy nghĩ sao rồi?"

"Hồn ước của ta đầy mất tiêu rồi, không có cách nào khế ước được nữa đâu." Sở Diệp nói.

Quạ đen hừ hừ rồi nói: "Ồ, hồn ước của ngươi đầy hết rồi à, điệu bộ này xem ra là ngươi không có duyên với bản đại nhân rồi, đáng tiếc, đáng tiếc."

Quạ đen nhìn về phía Lâm Sơ Văn, nói: "Vị đạo hữu này, ta thấy ngươi khí độ bất phàm, rất có phong phạm vương giả, có muốn khế ước với ta hay không? Chỉ cần một viên tinh hạch Vương giai là được rồi."

"Một viên tinh hạch Vương giai, ngươi thật đúng là dám mở miệng mà, không sợ nuốt không trôi sao?" Lâm Sơ Văn buồn cười hỏi.

Lúc nãy chuyện hai người nam nữ kia nói chắc là thật, yêu thú trong bí cảnh nếu ra ngoài mà không tránh trong Hồn Thất sẽ bị cấm chế nổ chết. Mà mỗi lần Vạn Thú Điện mở ra chỉ được năm năm, sau năm năm sẽ đóng cửa chờ lần mở ra tiếp theo, mà khó nói chừng nào sẽ là lần mở ra tiếp theo. Yêu thú trong bí cảnh nếu muốn ra ngoài nhất định phải lập khế ước, như vậy độ khó khế ước cũng giảm bớt.

Quạ đen đập cánh, nói: "Cơm ngon không sợ muộn, luôn sẽ có người biết nhìn hàng."

"Nếu vẫn luôn không có người biết nhìn hàng thì sao?" Sở Diệp hỏi.

Quạ đen tức giận nghĩ: Làm sao vẫn luôn không có người biết nhìn hàng được chứ, "Thà thiếu không ẩu, nếu không có ai biết nhìn hàng vậy chỉ có thể chờ tới lần mở cửa bí cảnh tiếp theo thôi."

"Thà thiếu không ẩu hả?" Sở Diệp âm thầm lầm bầm, bốn chữ thà thiếu không ẩu này được nói ra từ miệng quạ đen làm sao mà nghe kỳ cục tới vậy chứ?!

"Chờ tới lần mở cửa tiếp theo, tới lúc đó ngươi còn có thể tồn tại được hả?"

Quạ đen hung tợn nhìn Sở Diệp, nói: "Bổn toạ đương nhiên có thể tồn tại rồi, bổn toạ là Hồn Sủng cực phẩm vậy cho nên có thể sống lâu thiệt là lâu."

Sở Diệp lắc đầu, "Chuyện này không nói trước được." Theo như lời Không Minh lão tổ, bí cảnh này có lẽ không bao lâu nữa sẽ sụp đổ, đây có thể là lần cuối cùng nó xuất hiện, cho nên yêu thú trong bí cảnh nếu lần này không ra ngoài có lẽ không còn cơ hội nào đi ra ngoài nữa.

Sở Diệp nhìn quạ đen chằm chằm một hồi mới truyền âm cho Lâm Sơ Văn: "Sơ Văn, đệ khế ước với nó đi."

Quạ đen đã sớm lọt vào mắt Sở Diệp, lúc trước khi bàn bạc khế ước với mấy Hồn Sư nhìn có vẻ rất tuỳ ý, căn bản không có chân chính suy xét khế ước, nhưng lúc này hình như khá là trịnh trọng.

Lâm Sơ Văn vẫn luôn rất tin tưởng Sở Diệp cho nên vừa nghe liền nhìn về phía quạ đen. Thực tế thì dù cho Sở Diệp không nói Lâm Sơ Văn cũng đã rục rịch rồi, con quạ đen này tuy nhìn lôi thôi lếch thếch nhưng lại khiến cho Lâm Sơ Văn có cảm giác thân thiết, Sở Diệp nói lại cứ như là cho Lâm Sơ Văn thêm một liều thuốc an tâm.

"Một trăm tinh hạch ta không có mang đủ, có thể đưa trước cho ngươi mười viên, còn lại chờ khế ước xong ta từ từ đưa cho ngươi." Lâm Sơ Văn nói. Một trăm tinh hạch Chiến Tướng cũng rất có giá trị, chẳng qua thật sự hoàn tất khế ước rồi Lâm Sơ Văn cũng sẽ không bủn xỉn đưa tinh hạch, dù sao đi nữa đâu cũng vào đó mà thôi.

Quạ đen nhìn Lâm Sơ Văn chằm chằm một hồi rồi mới nói: "Cũng được, bản đại nhân tin tưởng ngươi thành thật đáng tin."

Sở Diệp cười cười, "Sơ Văn tư chất xuất chúng, ngươi may mắn trở thành Hồn Sủng của Sơ Văn chính là cực kỳ may mắn đó có biết không?"

Quạ đen nói với Sở Diệp: "Bản đại nhân cũng không phải tuỳ tiện kiếm bất cứ người nào khế ước đâu."

Sở Diệp: "....." Con quạ đen chết tiệt này thật đúng là biết dựa cột mà leo nghen. Sở Diệp nghiêng đầu nghĩ thầm: Con quạ đen này chỉ là giả bộ mà thôi, Sơ Văn bằng lòng khế ước nó rõ ràng thở phào nhẹ nhõm kìa.

Lâm Sơ Văn quẳng mười viên tinh hạch cho quạ đen rồi ký kết khế ước với nó, một khế ước huyền ảo hình thành, Lâm Sơ Văn với quạ đen đã nhanh chóng ký kết khế ước.

......

Sau khi khế ước hoàn thành sắc mặt Lâm Sơ Văn biến đổi. "Đúng thật là......" Hồn Sủng Cực phẩm.

Quạ đen vậy mà cũng có ký ức truyền thừa, hơn nữa nó cũng giống y như Tiểu Bạch, bị phong ấn hình thái vốn có. Tiểu Bạch là Bạch Hổ bị nguỵ trang thành mèo trắng nhỏ, mà quạ đen chắc hẳn là Thiên Vận Quạ bị nguỵ trang thành Môi Vận Quạ. Môi Vận Quạ chỉ có thể mang tới xui xẻo, Thiên Vận Quạ thì lại khác, Thiên Vận Quạ có thể điều khiển số mệnh, có thể mang tới xui xẻo, cũng có thể mang tới vận may. Số mệnh là thứ nhìn không thấy sờ không được nhưng lại vô cùng quan trọng. Nếu trước khi cậu luyện chế dược tề mà được Thiên Vận Quạ chúc phúc là có thể tăng được xác suất luyện chế thành công, một chút vận may này thôi cũng ảnh hưởng vô cùng lớn tới chuyện luyện chế thành hay bại.

Lâm Sơ Văn hơi kích động nghĩ thầm: Sở Diệp biết đây là một con Thiên Vận Quạ cho nên mới kêu cậu khế ước phải không? Làm sao nhận ra được vậy ha?! Lâm Sơ Văn chọn khế ước quạ đen là do cảm thấy quạ đen này khá thần bí, cũng không phải thực sự cho rằng nó là Hồn Sủng cực phẩm, ai nào ngờ... Người thư viện Thiên Nguyệt vầy là không được rồi! Vậy mà bỏ sót lại một con Hồn Thú cực phẩm nè, sao mà sơ ý quá đi!

Truyền thuyết Thiên Vận Quạ khống chế số mệnh và toả ra một luồng hơi thở thần diệu, con quạ này của mình nhìn sao cũng giống Môi Vận Quạ còn hơn cả Môi Vận Quạ, nói là Thiên Vận Quạ sợ là không ai thèm tin.

˂˂˂˂˂۝˃˃˃˃˃

*Thiên Vận Quạ: Quạ Vận May


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro