CHƯƠNG 290 NỮ CHÍNH TỚI THĂM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

֍֍֍֍֍

Thiên Hà hoa lâm.

Ô Ô đậu trên cây đào, từ trên cao nhìn xuống Mộ Lăng Thiên với Lâm Mộng Dung. "Tên nhóc tay trói gà không chặt, cô nàng quê mùa, các ngươi tới đây làm gì?"

Lâm Mộng Dung nghe Ô Ô kêu ả ta là cô nàng quê mùa lập tức giận sôi máu. Gần đây Lâm Mộng Dung hỏi thăm rất nhiều chuyện về hai người Sở Diệp nên cũng có nghe chuyện Lâm Sơ Văn khế ước với quạ đen. Thực ra năm xưa Ô Ô coi trọng Lâm Mộng Dung, từng ân cần dò hỏi đối phương có muốn khế ước hay không nhưng khi đó Lâm Mộng Dung đã cự tuyệt. Biết chuyện Lâm Sơ Văn nhặt được Hồn Sủng mình không cần Lâm Mộng Dung rất có cảm giác ưu việt, cảm giác như mình trên cơ đối phương. Lâm Mộng Dung nhìn Ô Ô thong thả ung dung chải vuốt lông chim, cau mày nghĩ thầm: Con quạ đen này thay đổi nhiều quá! Lúc trước khen mình có tư chất vương giả, giờ lại kêu mình là cô nàng quê mùa. "Quạ đen, đã lâu không gặp." Lâm Mộng Dung ngẩng đầu nói.

Ô Ô chớp mắt nghi hoặc hỏi: "Chúng ta từng gặp mặt rồi hả?"

Lâm Mộng Dung thầm cười khẩy, cảm thấy Ô Ô đang làm bộ làm tịch, "Ngươi từng nói ta có tư chất vương giả, muốn ký khế ước với ta." Lâm Mộng Dung nhắc lại.

Ô Ô nghiêng đầu nói: "Ồ, phải vậy không? Không nhớ rõ. Nhưng còn may là ta không có ký khế ước, chủ nhân nhà ta còn có tư chất hoàng giả kìa, tiền đồ càng thêm rộng mở."

Lâm Mộng Dung mím môi, mặt trầm xuống, lúc trước là ả ta chướng mắt con quạ đen này, bây giờ lại là con quạ đen này chướng mắt ả ta sao? "Chủ nhân nhà ngươi có nhà không?"

Ô Ô gật đầu, "Có chớ! Mà ngươi có bái thiếp không? Chủ nhân nhà ta chính là Dược tề sư cao quý, người nào muốn gặp chủ nhân nhà ta đều cần phải xếp hàng đó."

Mặt Lâm Mộng Dung sầm sì, trực giác hình như con quạ đen này đang cố tình chọc tức ả. Lâm Mộng Dung tức anh ách, kể từ sau khi thăng cấp Hồn Vương xung quanh nàng đều là những lời khen tặng, thái độ quạ đen như vậy khiến Lâm Mộng Dung có cảm giác như quay trở về những ngày tháng từng bị Lâm Sơ Văn áp chế khắp chốn, đột nhiên trong lòng sinh ra cảm giác nghẹn khuất. "Ta là đường tỷ của chủ nhân nhà ngươi, làm gì cần phải có bái thiếp." Lâm Mộng Dung chắp tay sau lưng nói.

Ô Ô không cho là đúng, nói: "Cái này khó nói à nha, chủ nhân nhà ta quá nổi tiếng, cứ dăm ba bữa lại có những người không thể hiểu nổi tới đây làm thân, ra vẻ quen biết, nào là anh em, chị em, mỗi tháng cũng phải tới mấy người vậy á."

"Ngươi..." Lâm Mộng Dung không khỏi tức giận trừng Ô Ô.

......

Ô Ô với Lâm Mộng Dung tranh cãi một hồi nhưng rồi vẫn để cho hai người đi vào Thiên Hà hoa lâm. Trong Thiên Hà hoa lâm nơi nơi đều là Ngân Sí Ong chen chen lấn lấn. Lâm Mộng Dung với Mộ Lăng Thiên vừa bước vào Thiên Hà hoa lâm đông đảo Ngân Sí Ong lập tức cùng lúc chú ý tới hai người họ. Trong đàn ong có vô số Ngân Sí Ong Chiến Tướng, tuy rằng Lâm Mộng Dung đã là Hồn Vương nhưng bị đông đúc Ngân Sí Ong nhìn chòng chọc vẫn có cảm giác sởn da gà.

"Đường tỷ mới tới nha! Có chuyện gì không?" Lâm Sơ Văn ngồi trong đại sảnh tiếp đãi hai người.

Lâm Mộng Dung hơi cô đơn khi nói chuyện với Lâm Sơ Văn: "Không có chuyện gì không thể tới thăm đệ sao?"

Nhìn thấy Lâm Mộng Dung là Lâm Sơ Văn liền có cảm giác nôn nóng khó tả. Theo cậu nhìn nhận, cậu với Lâm Mộng Dung đã coi như cạch mặt từ lâu rồi, không cần thiết phải lá mặt lá trái như vậy làm gì, Lâm Sơ Văn hơi nóng lòng muốn kết thúc cuộc nói chuyện này sớm. "Ta giờ có nhiều việc phải làm lắm, sợ là không có bao nhiêu thời gian chào hỏi đường tỷ, theo ý ta thì đường tỷ cũng không có việc gì thì không tới gõ cửa rồi." Lâm Sơ Văn lạnh lùng nói.

Lâm Mộng Dung cau mày ra vẻ cô đơn nói: "Sơ Văn, nhiều ngày không gặp đệ, thật đúng là lạnh lùng mà!"

Lâm Sơ Văn đăm đăm nhìn chòng chọc Lâm Mộng Dung chứ không trả lời. Lâm Sơ Văn cứ im re vậy khiến khung cảnh trở nên cứng ngắc.

"Con quạ đen này là Hồn Sủng của đệ hả Sơ Văn?" Lâm Mộng Dung hỏi.

Lâm Sơ Văn nhàn nhạt trả lời: "Phải."

"Sao đệ lại khế ước một con Môi Vận Quạ vậy?"

Lâm Sơ Văn nhàn nhạt trả lời: "Đúng lúc muốn khế ước Hồn Sủng thì gặp được Ô Ô thôi."

"Đây chính là Môi Vận Quạ đó! Đệ quá khinh suất rồi." Lâm Mộng Dung lắc lắc đầu nói.

Ô Ô đập cánh cười hai tiếng "khặc khặc".

Lâm Sơ Văn chống cằm, nói: "Ô Ô không có gì là không tốt cả, ta thích nó."

Lâm Sơ Văn rầu rĩ nói: "Môi Vận Quạ thì có gì mà tốt chứ?!"

"Bản đại nhân là Hồn Sủng cực phẩm, chỉ có người nào có duyên mới có thể khế ước được thôi." Ô Ô nói xong ánh mắt ghét bỏ nhìn Lâm Mộng Dung.

Lâm Mộng Dung nghe Ô Ô nhặng xị chỉ cho rằng quạ đen đang khoác lác.

"Sở Diệp khế ước Bạch Hổ hả?" Lâm Mộng Dung hỏi.

"Đúng vậy!" Lâm Sơ Văn nghĩ thầm: Lâm Mộng Dung đây là tới vì Bạch Hổ rồi.

"Không biết có thể nhượng lại hay không, trưởng lão thư viện Thiên Nguyệt sẵn lòng trả mười cây linh thảo vạn năm để nhượng lại." Lâm Mộng Dung nói. Lâm Mộng Dung với Mộ Lăng Thiên là lén tới đây, vốn dĩ hai người muốn tự mình ăn cướp Bạch Hổ, tuy nhiên khi biết được thực lực hiện giờ của hai người Sở Diệp, Lâm Mộng Dung đành phải bỏ qua ý định này.

Lâm Sơ Văn không còn lời nào để nói với Lâm Mộng Dung: "Đường tỷ, rốt cuộc là tỷ bị điên hay là tỷ cảm thấy Sở Diệp bị điên? Ai sẽ đổi Hồn Thú cực phẩm lấy mười mấy cây linh thảo vậy?"

Lâm Mộng Dung không cho là đúng nói: "Đó là linh thảo vạn năm đấy, ngoài Bạch Hổ ra không phải Sở Diệp vẫn còn Kinh Trập Long sao? Một mình hắn muốn bồi dưỡng nhiều Hồn Sủng như vậy cũng quá sức, nếu lấy Bạch Hổ đổi với linh thảo càng có hy vọng bồi dưỡng Kinh Trập Long tới Vương giai hậu kỳ."

Lâm Sơ Văn âm thầm trợn trắng mắt, lạnh lùng nói: "Chuyện này không cần ngươi phải nhọc lòng, ta là Dược tề sư, nếu Sở Diệp có thiếu tài nguyên tự ta sẽ nghĩ cách giúp hắn."

Mộ Lăng Thiên nghe lời Lâm Sơ Văn nói mà trong lòng quay cuồng những cảm xúc khác thường, Sở Diệp thì có tài đức gì chứ!? Không ngờ lại có thể khiến Lâm Sơ Văn vì hắn không màng gì hết như vậy.

Lâm Mộng Dung kinh ngạc hỏi: "Không lẽ Sở Diệp là do đệ nuôi hả Sơ Văn?"

Lâm Sơ Văn càng thiếu kiên nhẫn trả lời: "Đúng vậy thì sao, mà không phải thì như thế nào hả?"

"Nói thì nói vậy, Sơ Văn đệ cũng quá vất vả đi, hắn tốt xấu gì cũng là người đàn ông trưởng thành rồi." Lâm Mộng Dung nói.

Mộ Lăng Thiên nghe Lâm Mộng Dung nói vậy bỗng nhiên thấy lòng hụt hẫng.

Lâm Sơ Văn nhàn nhạt nói: "Ta vui, chỉ cần đó là điều hắn muốn ta sẽ dùng hết sức lực để thực hiện cho hắn."

Lâm Mộng Dung cau mày, "Sở Diệp thực sự quá may mắn đi! Khiến ngươi hết lòng vì hắn như thế!"

Lâm Sơ Văn liếc Lâm Mộng Dung một cái, "Đường tỷ nói đùa, gặp được hắn là ta có phúc mới đúng."

Lâm Mộng Dung chỉ cảm thấy ê răng quá chừng khi thấy Lâm Sơ Văn khoe ân ái như vậy.

"Bạch Hổ là thứ tôn giả tông môn chúng ta muốn, đệ vẫn nên suy xét kỹ càng chút đi Sơ Văn."

Lâm Sơ Văn lạnh lùng liếc Lâm Mộng Dung một cái rồi nói: "Đường tỷ đây là đang cảnh cáo ta hay sao?"

Lâm Mộng Dung mím môi không nói gì nữa.

Mộ Lăng Thiên cau mày xen ngang, "Đường tỷ của đệ là muốn tốt cho đệ thôi."

Lâm Sơ Văn vừa nghe lời này xong lập tức nhịn không được cau mày, tốt cho mình, Mộ Lăng Thiên đây là coi mình như đồ ngu nè! "Thật sự không cần các ngươi nhọc lòng vì ta đâu, hai vị nếu không còn chuyện gì nữa thì đi về cho sớm đi." Lâm Sơ Văn bực bội nói.

Lâm Mộng Dung dẫm phải đinh chỗ Lâm Sơ Văn nên chỉ có thể rời đi trước.

......

Mộ Lăng Thiên với Lâm Mộng Dung vừa đi xong là Sở Diệp về tới.

"Lâm Mộng Dung mới tới hả?" Sở Diệp hỏi.

Lâm Sơ Văn gật đầu, "Đúng đó! Huynh đi đâu về đó?"

"Đi thương lượng với Cung trưởng lão địa điểm thả ong lần tới đó mà." Chút đồng hoa trong Thiên Hà hoa lâm hoàn toàn không đủ cung cấp cho đàn ong khổng lồ như vậy. Thả đàn ong ở lại đây hắn phải bỏ tiền mua một đống phấn hoa, còn thả đàn ong ra ngoài thì lại khác, tự đàn ong có thể tự mình hút mật, tiết kiệm một khoản tiền cho ăn, còn có thể thu được một mớ phí bán mật ong, nhìn sao cũng thấy thả ra mới có lợi.

Hiệu quả thả ong lúc trước cũng rất tốt, kế hoạch của Sở Diệp lần này là thả càng nhiều đàn ong ra ngoài hơn, trình độ chỉnh thể của đàn ong đã được nâng cao hơn nhiều, Sở Diệp hy vọng phẩm chất nguồn hoa được chọn lần này cũng có thể được cải thiện hơn trước.

"Lâm Mộng Dung nói gì ha?" Sở Diệp hỏi.

Lâm Sơ Văn nhàn nhạt nói: "Ả ta muốn Tiểu Bạch."

Sở Diệp bực bội nói: "Nữ nhân này thực sự dám nói ha!" Cướp đoạt Hồn Thú người ta cũng như giết cha mẹ người ta, huống chi Tiểu Bạch còn là Hồn Thú cực phẩm, Lâm Mộng Dung thật đúng là gì cũng dám nói nha.

"Huynh có mơ thấy gì nữa không?"

Sở Diệp: "Này thì không có..." Ban đầu Tiểu Bạch vốn là của Mộ Lăng Thiên mà! Cốt truyện bây giờ đã lộn xộn lắm rồi. Sở Diệp hỏi quạ đen: "Khi mi gặp Lâm Mộng Dung có cảm giác gì không?" Ô Ô vốn dĩ là Hồn Sủng của Lâm Mộng Dung, không biết có bị ảnh hưởng hay không nữa.

"Nữ nhân chết tiệt hoàn toàn không có mắt nhìn, may mắn lúc đó ta không có khế ước với nàng ta đó." Ô Ô nói kháy.

Sở Diệp hơi nghi ngờ, "Chỉ vậy thôi sao?"

Ô Ô khó hiểu hỏi Sở Diệp: "Chỉ vậy thôi đó!"

Sở Diệp nghĩ thầm: Thiên Vận Quạ chỉ đi theo người mang vận mệnh tràn đầy, vận mệnh Lâm Mộng Dung bị suy yếu rồi cho nên quạ đen mới không có cảm giác phải không?

Sở Diệp hỏi Ô Ô: "Ô Ô, người nhìn coi vận mệnh của ta bây giờ sao rồi?"

Quạ đen đập đập cánh trả lời: "Mây đen áp đầu, nhìn xúi quẩy y như trước hà."

Sở Diệp thắc mắc: "Nghiêm trọng vậy hả?"

Quạ đen gật đầu, "Đúng vậy, nhưng ngươi yên tâm, bản thân ngươi vận mệnh tương đối dồi dào, chắc là có thể ứng phó được đó."

Sở Diệp: "....." Vất vả nhiều năm như vậy cuối cùng cũng không phải là vô ích, không phải tai hoạ ngập đầu là tốt rồi. "Có biện pháp nào tránh được nguy cơ lần này không?" Sở Diệp hỏi.

Quạ đen nổi sùng la lên: "Làm sao ngươi lại không có chí tiến thủ như vậy hả? Nguy cơ cũng chính là cơ hội xoay chuyển tình thế, đối mặt với nguy cơ thì phải đón khó mà lên mới có thể trở thành Hồn Sủng Sư ngàn dặm tìm được một chứ."

"Ta không muốn trở thành Hồn Sủng Sư ngàn dặm mới tìm được một, ta chỉ muốn trải qua ngày tháng yên bình, ăn ngon uống ngọt chơi vui mà thôi." Sở Diệp bất đắc dĩ nói.

Quạ đen nghe vậy vô cùng tức giận đập đập cánh la hét: "Nhà ngươi là tên khốn kiếp, chủ nhân nhà ta làm sao lại tìm được đạo lữ không có chí tiến thủ như thế này chứ."

Sở Diệp: "....." Có nghe người ta nói là đứng mũi chịu sào* không, giấu tài không tốt hơn sao? Người sống trên đời đương nhiên phải làm sao trải qua cuộc sống hạnh phúc như mong muốn rồi.

Quạ đen chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: "Ngươi có biết chủ nhân nhà ta đã nói gì với Lâm Mộng Dung không hả?"

Sở Diệp tò mò hỏi: "Nói gì hở?"

"Lâm Mộng Dung nói ngươi ăn bám vợ, chủ nhân mới trả lời là cậu ta vui lòng bỏ ra hết thảy để có thể nuôi ngươi đó." Quạ đen nói.

Sở Diệp nghe vậy cảm động nhìn qua Lâm Sơ Văn.

Mặt Lâm Sơ Văn đỏ bừng, nói: "Lâm Mộng Dung nói muốn mua Tiểu Bạch chỉ bằng mười cây linh thảo vạn năm, đệ lười nói tới nói lui nên qua loa lấy lệ với ả ta, đệ biết huynh không phải kẻ ăn bám mà."

Sở Diệp lắc đầu, "Có người nuôi huynh còn vui vẻ nữa là."

Lâm Sơ Văn kéo kéo tay áo, ngượng ngùng đổi chủ đề, "Ô Ô, hướng đi vận mệnh của ta thì sao?"

Quạ đen nghiêng đầu trả lời: "Hình như không khác nhiêu so với Sở Diệp."

Lâm Sơ Văn nghĩ thầm: Quả nhiên là bởi vì Lâm Mộng Dung à? Hai người đó vừa tới đây là vận thế của cậu lập tức không xong liền, nhắc tới Lâm Mộng Dung là Lâm Sơ Văn không khỏi cảm thấy phiền chán.

Sở Diệp hỏi Lâm Sơ Văn: "Không có việc gì chứ?"

Lâm Sơ Văn lắc đầu, "Không sao đâu, có lẽ không nên để cho bọn họ qua đây."

Sở Diệp nghĩ thầm: Không thả cho hai người đó qua đây thì lối đi Truyền Tống Trận thật vất vả mới đưa vào sử dụng chỉ có thể vứt đi mà thôi. Lối đi Truyền Tống Trận này mỗi năm đều mang lại lợi nhuận khổng lồ, nếu cứ từ bỏ như vậy là thật sự quá đáng tiếc. "Đã là phúc thì không phải là hoạ, đã là hoạ thì tránh không khỏi, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền thôi." Sở Diệp nói.

Lâm Sơ Văn gật đầu, thở dài: "Cũng chỉ có thể như vậy thôi."

˂˂˂˂˂۝˃˃˃˃˃

() Mỗi lần tui edit tới tư duy của con nhỏ này là muốn cầm búa đập như đập ếch ghê á!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro