CHƯƠNG 300 HỖ TRỢ ĐỘT PHÁ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

֍֍֍֍֍

Phủ Thành chủ.

"Sở thiếu, Lâm thiếu tới rồi!" Cung Khiếu cười nghênh đón hai người.

"Cung trưởng lão, Cung thiếu thật sự quyết định sẽ đột phá sao? Không để từ từ chút sao?" Sở Diệp lo lắng hỏi.

Cung Khiếu cau mày, thở dài, "Những gì cần chuẩn bị đều đã chuẩn bị, có chờ đợi thêm nữa cũng vô ích mà thôi."

"Trầm Vân Quy đâu rồi?" Lâm Sơ Văn hỏi.

"Mấy ngày rày đều là Thần nhi cho nó ăn, cũng coi như bồi dưỡng được ăn ý hơn chút rồi." Cung Khiếu nói.

Sở Diệp gật đầu, "Vậy cũng được!"

"Để ta đi gặp Cung Khiếu, sẵn kiểm tra tình trạng thân thể cho hắn luôn." Lâm Sơ Văn nói.

Cung Khiếu gật đầu, "Tốt, làm phiền Lâm thiếu, hai vị mời đi theo ta."

Lúc Sở Diệp với Lâm Sơ Văn gặp được Cung Thần thì thấy hắn đang cho rùa ăn. Trong trạng thái thông thường thì hình dáng Trầm Vân Quy cực khổng lồ, Cung Thần bẻ miệng thằng nhỏ ra rồi bỏ cục thịt to đùng vô. Thậm chí Trầm Vân Quy còn không thèm nhai mà trực tiếp nuốt luôn cục thịt vô bụng.

"Làm sao Cung thiếu bồi dưỡng được ăn ý với Trầm Vân Quy vậy?" Sở Diệp hỏi.

Cung Thần tràn đầy tự tin trả lời: "Cũng được lắm, lúc ta cho nó ăn nó sẽ không cạp ta."

Sở Diệp: "....." Cái này cũng coi như là rất tốt đó hả?

Lâm Sơ Văn bắt đầu kiểm tra tình trạng thân thể của Cung Thần, vấn đề thể chất của Cung Thần đã được giải quyết hoàn toàn, thân thể cũng đã được điều dưỡng rất tốt, chắc hẳn Cung Khiếu đã chăm sóc rất kỹ càng.

"Còn có vấn đề gì không?" Cung Thần hỏi.

Lâm Sơ Văn cười nói: "Không còn vấn đề gì nữa, rất tốt rồi."

Cung Thần gật đầu, thở phào nhẹ nhõm, "Vậy là quá tốt rồi."

"Cung thiếu thật sự đã quyết định xong rồi?" Chỉ là dù thân thể thì không có vấn đề gì không có nghĩa là linh hồn lực không thành vấn đề đâu nha!

Cung Thần gật đầu, "Đã quyết định rồi."

Lâm Sơ Văn nói với Cung Thần: "Không suy nghĩ thêm chút nữa? Hay là bồi dưỡng ăn ý nhiều thêm xíu nữa?"

Cung Thần lắc đầu, "Không cần. Dù thành hay bại gì ta cũng đều có thể chấp nhận, bây giờ mà đột phá thất bại thì chờ thêm hai năm nữa cũng sẽ không thành công nổi đâu, ta có dự cảm chắc hẳn là sẽ khế ước thành công đó."

Sở Diệp: "....." Rốt cuộc sự tự tin này của Cung Thần từ đâu mà ra vậy trời?!

"Phành." Quạ đen đang núp trong Hồn Thất Lâm Sơ Văn bay ra. "Nhóc con, điều gì đã thôi thúc cho mi có ảo tưởng này vậy hở?"

Cung Thần mỉm cười trả lời: "Vận mệnh sắp đặt của ta có loại cảm giác này."

"Cảm giác của ngươi sai bét ồi." Quạ đen vô cùng đồng tình nói.

Cung Thần cười cười, "Trực giác của ta vẫn luôn chính xác đó."

Quạ đen phe phẩy cánh nghĩ thầm: Tên nhóc Cung Thần này thật là tự tin mù quáng quá mà! "Nếu Ô Ô đại nhân chúc phúc cho mi thì có lẽ ngươi có thể có chút hy vọng đó..."

Cung Thần cười cười, "Cám ơn, nhưng mà không cần đâu."

Quạ đen mấy nay quá nổi tiếng, trước thì có chuyện Thương Lan Long bị nguyền rủa tới nỗi thoái hoá huyết mạch, sau đó là Chu Du đạo nhân bị đánh hội đồng, uy lực của quạ đen khiến người ta vô cùng kiêng kị.

"Ngu ngốc!" Quạ đen oán hận nói. Quạ đen ngẩng đầu nghĩ thầm: Trên đời này không có được mấy người có đôi mắt tinh tường, hết người này tới người kia đều từ chối lòng tốt của Ô Ô đại nhân, sớm muộn gì cũng hối hận muốn chết cho coi.

Lâm Sơ Văn thu quạ đen về lại Hồn Thất rồi nói: "Cung thiếu không cần phải để ý tới nó, Ô Ô cứ hay nói hươu nói vượn vậy á, nếu Cung thiếu đã quyết tâm vậy rồi thì cứ mạnh dạn mà làm thôi, ta thấy Cung thiếu vẫn có tư chất Vương giả đó thôi."

Cung Thần nghe Lâm Sơ Văn an ủi lại càng tin tưởng hơn nữa, "Vậy mượn lời của Lâm thiếu lấy hên nha."

Lâm Sơ Văn cười cười, trong lòng lại bồn chồn. Ô Ô nói cũng không thể không tin! Nếu Ô Ô đã nói như vậy rồi e rằng khả năng Cung Thần đột phá thành công quá mong manh, chẳng qua, nếu Cung Thần đã hạ quyết tâm thì giờ cũng không thể gây thêm áp lực cho đối phương nữa, áp lực càng lớn thì hy vọng đột phá càng xa vời. Nếu cuối cùng thật sự không còn cách nào khác nữa thì chỉ có thể để cho Ô Ô giúp đỡ mà thôi.

Cung Khiếu đứng một bên nhìn trầm tư nhìn về phía Ô Ô biến mất.

......

Trong phủ Thành chủ.

Cung Thần xé mở Quyển Trục Khế Ước rồi bắt đầu khế ước.

Kinh Trập Long tựa vào vai Sở Diệp, thắc mắc hỏi: "Trầm Vân Quy chỉ biết ăn rồi năm như xác chết, khế ước rồi cũng chỉ có ăn không ngồi rồi, lưu manh như Cung Thần khế ước với nó làm cái gì ha?"

Sở Diệp: "....." Đây chính là hiệu quả mà người ta muốn mà! Không ăn không ngồi rồi người ta còn không muốn đâu.

Quyển Trục khế ước vừa được xé mở ra lập tức nở rộ từng luồng ánh sáng lộng lẫy, nhanh chóng bao phủ lên người Cung Thần với Trầm Vân Quy. Quyển Trục Khế Ước có tác dụng hỗ trợ khế ước, năm xưa Sở Diệp từng sử dụng Quyển Trục Khế Ước để thiết lập khế ước với Tiểu Ngân, hồi đó nghèo túng quá chừng nên quyển trục mà hắn dùng là loại tầm thường nhất.

Còn Quyển Trục Khế Ước này của Cung Thần nhìn không đơn giản chút nào, hình như chính là Quyển Trục Khế Ước cực phẩm lưu truyền từ thời thượng cổ tới bây giờ. Phương pháp chế tác loại Quyển Trục Khế Ước này đã thất truyền từ lâu. Sở Diệp đoán chừng Cung Khiếu nhất định phải rất hao tâm tốn sức mới có được quyển trục này.

Cung Thần liên tục thành lập liên hệ với Trầm Vân Quy, với sự hỗ trợ của Quyển Trục Khế Ước cuối cùng cũng thành lập nên liên hệ bước đầu. Trầm Vân Quy lù lù bất động, Sở Diệp đứng một bên nhìn mà khẩn trương theo. Sở Diệp cảm thấy Cung Thần khế ước Trầm Vân Quy cứ y chang như đang khế ước với một cục đá vậy, cục đá sẽ không phản kháng nhưng đồng thời cũng sẽ không đáp lại, khá là phiền phức nha! Nếu linh hồn lực của Cung Thần đủ mạnh thì có thể cưỡng chế thành lập khế ước với Trầm Vân Quy, đáng tiếc chính là linh hồn lực của Cung Thần dường như không đủ.

Trên trán Cung Thần bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh, hắn lấy một bình dược tề linh hồn ra rồi uống hết. Vừa uống xong thì linh hồn lực đã cạn kiệt của Cung Thần lập tức khôi phục được mấy phần. Sở Diệp nhìn thấy linh hồn lực của Cung Thần như từng sợi tơ quấn quanh Trầm Vân Quy thành búi rậm rạp.

Cung Thần liên tục dùng dược tề linh hồn để bổ sung linh hồn lực. Toàn bộ dược tề linh hồn Cung Thần uống đều do Lâm Sơ Văn luyện chế, chất lượng đều thuộc hàng thượng phẩm, có thể nói mỗi một bình đều vô cùng hiếm. Mà dược tề này dùng bình đầu tiên có thể khôi phục nhanh chóng bảy thành linh hồn lực, bình thứ hai được năm thành, bình thứ bà còn ba thành. Ngắn ngủn không hết một nén nhang Cung Thần đã uống sạch ba bình dược tề.

Sở Diệp lắc đầu trong bụng, nghĩ thầm: Linh hồn lực Cung Thần vẫn còn quá yếu ớt, tuy rằng có vô số sợi tơ nhưng nếu như là hắn ở cùng cấp bậc mà khế ước thì những sợi tơ này ít nhất có thể đạt tới phẩm chất như dây thừng.

Trầm Vân Quy đang buồn ngủ lơ mơ bỗng nhiên mở bừng mắt ra giãy giụa. Trầm Vân Quy vùng vẫy khiến búi sợi linh hồn lực Cung Thần vất vả dệt thành trong tích tắc đứt thành từng mảnh.

"Sao lại như vậy?" Ngạo Gia phu nhân thì thào: "Không phải nói Trầm Vân Quy lười phản kháng sao?"

Sở Diệp nheo mắt nghĩ thầm: Trầm Vân Quy chắc là không có ý định phản kháng nhưng đối phương vùng vẫy như vậy có khả năng là do buồn ngủ, mà hành vi của Cung Thần dường như đã quấy rầy giấc ngủ của nó cho nên mới khiến nó gắt ngủ như vậy. Sợi tơ linh hồn vừa đứt trong tích tắc mồ hôi Cung Thần đổ như thác. Khoảng cách vẫn còn quá lớn! Vừa rồi Trầm Vân Quy phản kháng cũng không kịch liệt nhưng linh hồn lực Cung Thần không đủ hồn hậu cho nên không có cách nào hoàn thành khế ước vượt cấp như thế này.

Lâm Sơ Văn cau mày, nghĩ thầm: Khởi đầu không thuận lợi rồi, cứ tiếp tục như vậy sợ là khế ước sẽ thất bại.

Cung Khiếu bước tới trước mặt Lâm Sơ Văn, chắp tay nói: "Lâm đạo hữu."

Lâm Sơ Văn gật đầu "Ừ" một tiếng.

Cung Khiếu hít sâu một hơi, "Ta cũng nhờ Lâm đạo hữu thỉnh Hồn Thú tới chúc phúc cho con ta."

Lâm Sơ Văn sửng sốt một hồi, hơi ngạc nhiên rồi sau đó chậm rãi nở nụ cười, "Như ngài mong muốn."

Quạ đen "phành" một tiếng xông từ trong Hồn Thất ra, đôi mắt sáng rực nhìn Cung Khiếu. "Nha, quả nhiên là gừng càng già càng cay mà, các hạ đã đưa ra lựa chọn rất sáng suốt đó." Ô Ô hưng phấn la lên. Lâu nay vẫn luôn bị coi là ngôi sao xấu mang tai hoạ, thật vất vả mới gặp được người biết phân biệt được tốt xấu biểu sao Ô Ô không kích động cho được.

"Thỉnh Ô Ô đại nhân ra tay giúp đỡ." Cung Khiếu nói.

Ô Ô cười quác quác, nói: "Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ." Ô Ô giang rộng cánh bay tới chỗ Cung Thần.

"Nhóc con, hời cho mi rồi." Ô Ô vung móng vuốt lên, trên vuốt có thêm một cái Đồ Đằng Lệnh. Đồ Đằng Lệnh này là Ô Ô cũng vừa thu hoạch được, vốn dĩ Ô Ô muốn dùng nó để tăng thực lực nhưng bây giờ là tình huống khẩn cấp chỉ có thể lấy ra dùng trước thôi.

"Ô Ô đại nhân chúc phúc ngươi thành công lập khế ước." Cùng với sự chúc phúc của Ô Ô, Đồ Đằng Lệnh vỡ vụn thành từng mảnh, một đám mây trắng tràn ra, thêm một đám mây trắng nhỏ cũng bay ra từ trong người Ô Ô. Hai đám mây trắng hoà thành một cụm rơi xuống người Cung Thần, những sợi tơ linh hồn đứt đoạn một lần nữa được nối lại. Lời chúc phúc dành cho Cung Thần khiến Ô Ô hao tổn kha khá, sau khi chúc phúc xong Ô Ô cảm thấy quá trời bơ phờ uể oải.

Sở Diệp nhìn Ô Ô, nghĩ thầm: Quả nhiên Cung Thần đột phá không dễ mà! Chúc phúc càng khó thành công thì Ô Ô tiêu hao càng nhiều, lúc trước khi chúc phúc cho Ngân Tiểu Nhị đột phá Vương giai Ô Ô cũng không tiêu hao nhiều như vậy đâu.

Ngạo Gia trợn mắt hết cỡ, ngạc nhiên la lên: "Môi Vận Quạ vậy mà thực sự có năng lực chúc phúc sao?"

Nguyên Sương phu nhân trợn trắng mắt, nghĩ thầm: Nếu Môi Vận Quạ có năng lực chúc phúc thì đó có còn là Môi Vận Quạ nữa đâu? Con quạ này của Lâm Sơ Văn sợ là Hồn Thú khác nguỵ trang chứ không phải Môi Vận Quạ rồi, phải biết rằng Bạch Hổ của Sở Diệp vẫn luôn nguỵ trang thành mèo trắng nhỏ, dù cho thân phận Bạch Hổ của nó đã bị bại lộ thì Tiểu Bạch Hổ vẫn thích nguỵ trang thành mèo trắng như trước. Đến tột cùng con quạ này là Hồn Thú gì lão gia có biết hay không?

Cung Thần kỳ quái liếc nhìn quạ đen, lần đầu tiên Cung Thần gặp quạ đen cũng không coi là vui vẻ gì, từ xưa tới giờ Cung Thần vẫn luôn cho rằng quạ đen là tai hoạ ghê gớm, ai mà ngờ quạ đen luôn khoác lác cái gì mà chúc phúc, mà Cung Thần thì vẫn luôn cho rằng đối phương đang nói giỡn. Có chúc phúc của Ô Ô bảo vệ, Cung Thần cảm giác cả người trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn, linh hồn lực cạn kiệt vậy mà hồi phục ít nhiều.

Cung Khiếu nhìn Cung Thần đã khôi phục tinh thần mà thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm: Quả nhiên giống như ông suy đoán, rõ ràng không phải là Môi Vận Quạ, chỉ sợ là Thiên Vận Quạ rồi.

Cung Thần vận chuyển linh lực thử thu phục Trầm Vân Quy nhưng rất nhanh lại gặp phiền phức, linh hồn lực miễn cưỡng khôi phục một ít nhưng giờ tới linh lực không đủ dùng.

Lâm Sơ Văn bất đắc dĩ lắc đầu. Thiên Vận Quạ đã bại lộ rồi, cũng không cần phải giấu Mộc Tiên Điểu nữa.

Mộc Tiên Điểu từ trong túi linh thú bay ra, phe phẩy cánh, ngay lập tức vô số linh lực cuồn cuộn trào ra rồi hoàn toàn đi vào trong cơ thể Cung Thần, linh lực trong người Cung Thần nháy mắt trở nên tràn đầy. Mộc Tiên Điểu ra thả một chiêu khủng vậy xong lại quay trở về túi linh thú.

Cung Khiếu nhìn thấy Thuý Vũ thì cực kỳ kinh ngạc, chẳng qua cũng không hỏi nhiều.

Với sự trợ giúp từ Quyển Trục Khế Ước, dược tề, chúc phúc của Ô Ô, linh lực Mộc Tiên Điểu tưới... đủ loại tăng cường, rốt cuộc Cung Thần cũng thành công đột phá Vương giai, Trầm Vân Quy cũng thành công được thu vào trong Hồn Thất của Cung Thần.

Nhìn thấy Cung Thần đã khế ước thành công, Sở Diệp thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Cung Khiếu nhìn thấy Cung Thần thành công xém chút nữa vui tới phát khóc.

˂˂˂˂˂۝˃˃˃˃˃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro