CHƯƠNG 317 TIN TỨC VỀ TRÙNG CỐC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

֍֍֍֍֍

Sau khi khế ước với Thương Lan Long, Sở Diệp với Lâm Sơ Văn thu thập chiến trường rồi dẹp đường hồi phủ. Bởi vì Thương Lan Long bị thương cũng khá nặng, thực lực bị tổn hại khá nghiêm trọng cho nên dù Lâm Sơ Văn đã khế ước nó xong nhưng thực lực cũng không tăng nhanh.

Tận mắt nhìn thấy Thương Lan Long trở thành Hồn Sủng, Truy Phong ra vẻ không còn tha thiết gì với cuộc sống này nữa. Sở Diệp rất dễ dàng cảm nhận được sự căm hờn của Truy Phong, Truy Phong với Thương Lan Long đều là Long tộc, nhu cầu tài nguyên tu luyện cũng không khác gì nhau, Truy Phong phản đối khế ước Thương Lan Long một mặt là vì chất chứa oán hận quá sâu sắc với Thương Lan Long, mặt khác là lo lắng sau này có thứ tốt giống như trái Long Phượng lại không tới phiên mình.

Truy Phong nhìn nụ cười trên mặt Sở Diệp, buồn bực nói: "Không ngờ ngươi còn cười được."

Sở Diệp cười cười, "Có gì đâu mà không được." Dù sao thì đâu cũng vào đó, sức chiến đấu của Thương Lan Long vẫn có thể chấp nhận được, nếu không phải Thương Lan Long bị thương quá nghiêm trọng có lẽ cũng sẽ không chủ động khế ước đâu. Mạnh mẽ cưỡng ép khế ước Long tộc rất dễ hứng chịu phản phệ, hiếm khi gặp được Long tộc chủ động quy phục.

Truy Phong hầm hừ, "Không có tiền đồ." Truy Phong cáu kỉnh quay vòng vòng trên không trung.

Sở Diệp truyền âm cho Truy Phong: "Mi đang lo lắng đại ca mi ở đây mi sẽ bị thất sủng hả?"

Sở Diệp vừa hỏi xong vấn đề này Truy Phong càng thêm cáu kỉnh. "Chuyện này hoàn toàn khác những gì ta nghĩ mà." Truy Phong rầu rĩ nói. Sớm biết Lâm Sơ Văn sẽ thu Thương Lan Long làm Hồn Sủng nó sẽ không thèm đi kiếm Thương Lan Long đâu. Nghĩ tới sau này phải sống chung lâu dài dưới một mái nhà với Thương Lan Long, Truy Phong cảm giác như đất trời u ám.

Lâm Sơ Văn phát hiện Thương Lan Long bị thương khá nghiêm trọng, khả năng hồi phục của Long tộc rất tốt, nhưng Thương Lan Long đây là bị thương tới gốc rễ, chỉ dựa vào thiên phú Long tộc để hồi phục e rằng phải tốn tới mấy tháng. Đối phương chịu khế ước với cậu một phần có thể là do phát hiện sau khi Truy Phong khế ước có đãi ngộ quá tốt, mặt khác cũng có thể là do gần đây bị quá nhiều người đuổi bắt, lại phát hiện Truy Phong đã thức tỉnh Huyết Mạch Truy Tung Thuật, nhận ra tình cảnh của mình rất đáng lo ngại. Thay vì bị bắt buộc khế ước, còn không bằng chủ động kiếm ký chủ nương nhờ, như vậy cũng có thể nắm giữ càng nhiều quyền chủ động.

......

Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn về tới Thiên Hà hoa lâm.

Sau khi trở về Lâm Sơ Văn liền bắt đầu điều dưỡng thân thể cho Thương Lan Long. Thương Lan Long cuộn tròn trong Long Sào, quét mắt một vòng xung quanh. "Êi, quạ đen, chúc phúc cho bổn long đại nhân cái coi."

Quạ đen liếc Thương Lan Long một cái, kêu "kéc kéc" hai tiếng rồi không thèm để ý tới nữa.

"Êi, bồ câu, dùng linh khí tẩy rửa cho bổn long đại nhân chút coi."

"Gù gù!" Thuý Vũ nhìn chòng chọc Thương Lan Long kêu hai tiếng rồi cũng không thèm để ý tới.

Thương Lan Long buồn bực nói với quạ đen và bồ câu: "Hai đứa mi có ý gì hả?"

"Kéc kéc."

"Gù gù."

Thương Lan Long cực kỳ bực mình nằm rạp trên mặt đất, tru lên: "Này có giống với những gì hứa hẹn đâu, rõ ràng đã nói trước là khế ước xong sẽ có cơm ngon rượu say, cọ rửa linh khí mà."

Sở Diệp lắc đầu nói với Thương Lan Long: "Không có nói vậy nhen."

Thương Lan Long liếc Sở Diệp, nói: "Tại sao kẻ tay trói gà không chặt như mi có thể ăn bám mà ta cái gì cũng không có vậy?"

Sở Diệp nghiêng đầu, "Chắc vì ta đẹp trai chăng?"

Thương Lan Long quay mặt đi, có vẻ như thê thảm đến nỗi không đành lòng nghe được nữa.

Sở Diệp nhìn phản ứng của Thương Lan Long, thầm nghĩ: Con rồng ngốc này phản ứng vậy là sao? Hắn không đẹp trai sao chớ?

Lâm Sơ Văn bước tới, Thương Lan Long lập tức kích động méc: "Ký chủ, hai tên khốn này không nghe lời ta."

Lâm Sơ Văn nói với Thương Lan Long: "Mi bình đẳng với Ô Ô và Thuý Vũ, nhờ người ta giúp đỡ thì phải thành khẩn chút đi chớ."

Thương Lan Long nổi trận lôi đình, "Làm sao ta lại có thể bình đẳng với hai tên khốn đó được? Ta chính là loài rồng cao quý."

Sở Diệp: "....." Hoá ra Đoạt Thiên là loài rồng cao quý nha! Nó mà không nói xém chút nữa hắn cũng quên mất tiêu luôn á, lần đầu gặp được Thương Lan Long lúc đó nó cũng ra vẻ đẳng cấp dữ dằn lắm nha, lần thứ hai thì thôi...

Truy Phong lạnh lùng cười, "Quả thật là không bình đẳng rồi, Thuý Vũ với Ô Ô là Lâm dược sư nghĩ hết cách mới khế ước được, còn mi á hả, là chủ động dâng tới cửa mà."

Thương Lan Long hung ác trừng Truy Phong: "Mi nói cái gì hả?"

Truy Phong cười hì hì, "Ta nói mi quá rẻ rúng."

Thương Lan Long tức giận: "Con rồng khuyết tật đáng chết nhà ngươi không ngờ lại dám coi thường bổn toạ như vậy."

Sở Diệp: "......"

Lâm Sơ Văn nhìn Đoạt Thiên với Truy Phong đang đối chọi gay gắt, "Được rồi, được rồi, đừng nhặng xị nữa." Lâm Sơ Văn quăng cho Thương Lan Long mấy bình dược tề, nói: "Đây là dược tề hồi phục, có tác dụng trị hết thương tổn cho mi đó."

Truy Phong nghiêng đầu, "Lâm dược sư cần gì phải luyện chế dược tề cho nó chứ, da nó dày rắn chắc lắm, không bao lâu nữa là tự nó cũng khôi phục hà, tự dưng đương không khiến Lâm thiếu phải uổng công vất vả."

Lâm Sơ Văn: "......"

Thương Lan Long hung tợn nói với Truy Phong: "Tên khốn kiếp vô dụng như mi không ngờ lại dám nói vậy, chờ bổn long khôi phục lập tức quét sạch tám hướng cho coi."

Truy Phong trợn trắng mắt: "Đừng có chém gió nữa, nhìn coi mi bị đánh thành cái dạng nửa chết nửa sống gì!"

Thương Lan Long bất mãn la lên: "Nếu không phải do mấy tên khốn kiếp kia với tên khốn nạn không lương tâm nhà ngươi đánh hội đồng thì làm sao ta lại tới nông nỗi này chứ?"

Truy Phong hầm hừ, "Ai kêu ngươi ngứa đòn, khiến ai cũng muốn đánh ngươi một trận chứ..."

Thương Lan Long tức giận: "Rõ ràng là các ngươi với bọn người kia không có tinh thần thượng võ mà..."

Sở Diệp nói với Lâm Sơ Văn: "Đệ ổn chứ?"

Lâm Sơ Văn lắc đầu, "Không sao đâu mà." Gần đây Lâm Sơ Văn liên tiếp khế ước Mộc Tiên Điểu với Thương Lan Long, gánh nặng lên linh hồn vẫn rất nặng nề, trong thời gian ngắn là không thể khế ước thêm Hồn Sủng nào nữa.

......

Tiểu Ngân bay tới báo: "Lão đại, Cung Thần tới kìa."

Sở Diệp gật đầu, "Đón vô đi."

Sở Diệp nói với Thương Lan Long: "Lẹ lẹ, đi trốn đi."

Thương Lan Long buồn bực trừng mắt quát Sở Diệp: "Dựa vào đâu chứ?"

Truy Phong bĩu môi, nói: "Vấn đề đơn giản vậy mà cũng đi hỏi nữa, đương nhiên là bởi vì mi đáng xấu hổ không thể bày ra được chứ sao!"

Thương Lan Long cực kỳ bực bội nhe răng nhếch miệng với Truy Phong, Lâm Sơ Văn lắc đầu thu Thương Lan Long vào trong Hồn Thất.

Cung Thần vẻ mặt nghiêm trọng bước tới, "Sở thiếu, hôm qua ta tới kiếm ngươi mà hai người không có ở nhà."

Sở Diệp gật đầu, "Hôm qua có việc ra ngoài nên vắng nhà."

Cung Thần hít sâu một hơi, thật cẩn thận hỏi: "Sở thiếu ra ngoài làm gì vậy?"

Sở Diệp cười cười, "Ta mới có được một cái pháp khí hiến tế nên muốn đi kiếm thử con Vương thú về hiến tế."

"Thì ra là vậy, có thu hoạch được gì không?"

Sở Diệp lắc đầu, "Không thành công, hiến tế cần phải là yêu thú Vương giai hậu kỳ, muốn kiếm được cũng không dễ." Tuy rằng cũng kiếm ra được một con đó, nhưng con này là không có cách nào hiến tế được rồi.

Cung Thần gật đầu, làm như thở phào nhẹ nhõm: "Là vậy hen."

Sở Diệp cười hỏi: "Sao Cung thiếu lại có biểu tình này, ngươi đang lo lắng chuyện gì vậy?"

Cung Thần cười trả lời: "Không phải mọi người đều đang đi tìm Thương Lan Long sao? Đột nhiên Sở thiếu với Lâm thiếu cũng không có nhà, ta còn tưởng rằng hai người nắm được manh mối gì rồi không đó."

Sở Diệp cười cười, thầm nghĩ: Cung Thần đoán trúng phốc hà! Những người khác cũng đoán vậy sao? Nếu người khác mà cũng đoán vậy thì chuyện trở nên phiền toái rồi đây.

Cung Thần tạm ngưng, nhưng vẫn không yên tâm nói: "Đừng nói Sở thiếu lại im hơi lặng tiếng khế ước Thương Lan Long rồi đi nghen." Sở Diệp là người từng có "tiền án" đó!

Sở Diệp cười cười, "Làm sao có thể? Ta đã có Truy Phong rồi mà! Long tộc rất là kiêu ngạo! Sẽ không khế ước qua loa với người khác đâu mà." Tuy hắn không có khế ước Thương Lan Long nhưng Lâm Sơ Văn khế ước nha.

Cung Thần gật đầu với vẻ tán thành sâu sắc: "Đúng đó! Long tộc không phải đơn giản dễ dàng là có thể khế ước, có thể khế ước được một con rồng là may mắn dữ lắm rồi, huống chi Sở thiếu còn đạt được Long Hồn Minh Ước nữa chứ."

"Ừa, là vậy đó." Sở Diệp cúi đầu thầm nghĩ: Long tộc sẽ không khế ước qua loa với người khác, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Cung Thần ngó Sở Diệp, luôn có cảm giác kỳ quái.

"Sao Cung thiếu lại nhìn ta như vậy?" Sở Diệp giả ngơ hỏi.

Cung Thần lắc đầu, "Không có gì, ta tới là có chuyện nghiêm chỉnh muốn nói với Sở thiếu."

Sở Diệp cười nói: "Ngươi nói đi."

"Thí Hồn Trùng hồi trước Lâm dược sư yêu cầu thu thập có tin tức rồi." Cung Thần nói.

Sở Diệp vừa nghe xong xém sặc, "Thực sự có tin tức hả?" Bọn họ tung tin muốn thu thập Thí Hồn Trùng chẳng qua là nói giỡn mà thôi! "Không phải nói loài sâu này đã tuyệt chủng rồi sao?"

Cung Thần cười nói: "Chuyện gì cũng có ngoại lệ mà!"

Sở Diệp hít sâu một hơi: "Đừng có nói với ta là người của hiệp hội Dược tề sư chứ?"

Cung Thần lắc đầu, "Không phải, là người của Trùng Cốc."

"Trùng Cốc à?" Sở Diệp đã tới Thiên Hải Vực này lâu rồi nên cũng từng nghe tới thế lực như Trùng Cốc rồi. Hồn Sủng Sư Trùng Cốc phần lớn thích khế ước với các loại Linh Trùng khác nhau, rất nhiều loài côn trùng thoạt nhìn xoàng xĩnh nhưng lại có lực sát thương cực kỳ ghê gớm, thí dụ như ruồi trâu, loài côn trùng này hình dáng cực kỳ bé nhỏ, một mình nó bay trong không khí cực kỳ khó phát hiện, một khi tụi nó bắt đầu di chuyển, kết bè kết lũ, có thể chén sạch một con bò già trong tích tắc.

Còn có rất nhiều loài trùng Độc mà cả yêu thú Vương giai đụng độ cũng phải né xa ra ba thước, từng có một Hồn Sư là tay trộm vặt, rất giỏi lẻn vào kho báu vật của các thế lực để ăn trộm tài sản, các thế lực lớn khác đều sâu sắc chịu đựng nỗi khổ này, sau đó sau này bị lật thuyền, lúc thăm dò bí cảnh đạp trúng một con trùng độc, chỉ trong tích tắc nhiễm độc mà chết. Cũng có một vài loài côn trùng quý giá, thí dụ như Bách Bảo Dược Trùng, nhai nuốt trăm loại linh dược nên dồi dào dược lực, lại thí dụ như Bạch Ngọc Vương Trùng có năng lực trị liệu phi thường ghê gớm.

"Bọn họ muốn đổi gói dịch vụ hả? Cũng không phải không được." Tuy rằng Sở Diệp cũng không phải thực sự muốn thu thập Thí Hồn Trùng, nhưng thực sự đối với quạ đen mà nói thì quả thật Thí Hồn Trùng có thể coi như thức ăn ngon. Bây giờ lời thì đã nói ra rồi lật lộng cũng không được.

Cung Thần lắc đầu, "Bọn họ không có đủ Thí Hồn Trùng, chỉ có thể cung cấp năm con thôi."

Sở Diệp chống cằm nói: "Năm con, nếu nói vậy thì Thí Hồn Trùng ở Trùng Cốc cũng không nhiều lắm!"

Cung Thần gật đầu, "Đương nhiên rồi, Thí Hồn Trùng bồi dưỡng cực khổ, bằng không cũng không đứng trước nguy cơ tuyệt chủng tới vậy đâu."

Sở Diệp: "....." Nói vậy là người tập kích hôm bữa bị Ô Ô ăn láng hết ba con Thí Hồn Trùng ước chừng cũng đau lòng lắm đây, đương nhiên không phải chuyện của bọn họ.

Ô Ô bay ra hỏi: "Mấy người các ngươi đang nói chuyện gì đó."

Sở Diệp liếc Ô Ô một cái, "Chúng ta đang nói về Thí Hồn Trùng."

"Ái chà, ta thích Thí Hồn Trùng lắm nha, ăn giòn rau ráu luôn á!" Ô Ô hưng phấn kể.

"Thiệt hở?" Ấn tượng của Ô Ô về Thí Hồn Trùng chỉ có vậy thôi sao? Ăn nghe giòn rau ráu? "Ô Ô đại nhân thoạt nhìn bất phàm xuất chúng hơn hẳn nha! Không lẽ thực lực lại tiến bộ nữa rồi?" Cung Thần hỏi.

Ô Ô đắc ý, "Đúng rồi đó, nhóc con mi mặc dù hố hàng lắm nhưng cũng có tinh mắt quá ha, Ô Ô đại nhân đã là Hồn Sủng trung kỳ Vương giai rồi đó."

Lâm Sơ Văn khế ước liên tiếp Mộc Tiên Điểu với Thương Lan Long, bởi vì còn đang trong thời kỳ dần thích ứng lẫn nhau cho nên thực lực Lâm Sơ Văn không tăng lên rõ rệt, nhưng vận may lại tăng lên, Ô Ô lại nhờ luồng vận may này thăng cấp Vương giai tứ cấp.

˂˂˂˂˂۝˃˃˃˃˃


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro