🧁Chương 1-10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✳️Chương 1: Xuyên qua thành pháo hôi

Long Nhai thôn.

"Diệp ca mới quay lại à!"

"Diệp ca ngươi lại mua đồ à!"

"Diệp ca Bạch Lân quả trong ruộng người đã thành thục, trái cây ngươi trồng lớn thật mau nha".

Thấy Sở Diệp người trong thôn sôi nổi hướng Sở Diệp mà chào hỏi không ngưng.

"Ừ, đã trở lại".

Sở Diệp tươi cười qua loa với thôn dân trong thôn, rồi nhanh chóng liền rời đi.

Sau khi Sở Diệp rời đi mấy thôn dân gần đó ríu rít nghị luận.

"Diệp thiếu thật lợi hại, lúc đầu còn nghĩ hắn chỉ là kẻ chỉ biết ăn không biết làm, ngũ cốc không phân biệt được, một đại thiếu gia chính hiệu, nhưng không nghĩ tới khi làm ruộng lại rất ra dáng".

"Đám Bạch Lan quả kia lớn lên không tệ, nếu bán đi ít nhất cũng được mười mấy đồng vàng đi".

"Bạc Lan quả của Sở thiếu cũng lớn lên qua nhanh, không chừng là Sở thiếu có bí phương gieo trồng đặc biệt gì đó không chừng".

" Lạc đà dù gầy cũng lớn hơn ngựa, tốt xấu cũng là thiếu gia Sở gia người ta, có chút thủ đoạn riêng cũng là chuyện bình thường".

"Không biết bí phương đó là gì nhĩ, nếu ta có được bí phương giống như Sở thiếu thì tốt rồi".

"Được rồi, đừng suy nghĩ viễn vông nữa.

"Thủ đoạn kiếm cơm của người ta sau mà đem nói cho ngươi biết được".

"Đúng là sinh ra ở đại gia tộc có khác! Sau có thể so với chúng ta quanh năm trồng trọt cực khổ."

"Nếu có thể thức tỉnh trở thành Hồn Sủng Sư, rồi khế ước được một hồn sủng lợi hại, như vậy liền trở thành cường giả rồi".

Một đồng vàng thì bằng 10 đồng bạc, 1 đồng bạc thì bằng 10 đồng tiền, thôn dân Long Nhai thôn phần lớn là nghéo khổ, thu nhập của một năm của một gia đình trong thôn tốt lắm chỉ khoảng 10 đồng vàng.

Bạch Lan quả của Sở Diệp gieo trồng mới hơn 1 tháng mà đã có thể thu hoạch.

Khiến không ít người trong thôn tò mò thèm khát, nhưng dù đỏ mắt nhưng thôn dân cũng rất sợ Sở gia sau lưng Sở Diệp, nên cũng không dám đánh chủ ý lên người Sở Diệp.

Long Nhai thôn trực thuộc Võ Lăng thành là thành trấn chịu sự quản hạt của 1 trong ba đại thế gia Sở gia dòng chính.

Long Nhai thôn là 1 trong những thôn chịu sự quản lí của Sở gia.

Trong thôn lấy trồng trọt là chính.

Trồng chủ yếu là Bạc Lan quả, Bạc Diệp thảo, Sinh Cốt hoa.

Lấy đó làm buôn bán với cửa hàng Sở gia mà kiếm sống.

Cũng như Long Nhai thôn Sở gia cũng quản lí hơn 100 thôn xóm như vậy.

Sở gia vì muốn tăng sự kiểm soát đối với các thôn, nên luôn đưa đệ tử trong gia tộc đến các thôn để làm quản sự.

Nhưng Long Nhai thôn nằm ở vị trí xa xôi hẻo lánh, thôn dân phần là nghèo khổ, tới nước luộc rau không có để mà vớt, tính từ quản sự đời trước sau khi rời, thì trong suốt 6 nam qua đã có không có ai nguyện ý tới Long Nhai thôn nữa.

Sau khi gia gia Sở Diệp qua đời.

Sở diệp được đưa đi kiểm tra thiên phú, nhưng lại chỉ đo ra phẩm chất Hạ phẩm, bị coi là người không có thiên phú không bồi dưỡng được, nên bị tống cổ đến đây làm quản sự.

Sở Diệp mặc dù ở Sở gia không được người khác ưa thích, dù không ai ưa thích nhưng cũng là người nhà họ Sở.

Cho nên đối với thôn dân thì Sở Diệp cũng là một đại nhân vật không thể động vào.

Khi Sở Diệp vừa nhập thôn, thôn dân ai cũng sợ Sở Diệp dựa vào việc mình là thiếu gia Sở gia mà tác oai tác quái gây họa, do đó lúc ấy ấn tượng của thôn dân đối với Sở Diệp cũng không tốt lắm.

Sở Diệp sau khi đến đây, tính tình hiền lành.

Ở lại nhà mà dành cho quản sự rồi còn cho người dân mướn 8 mẫu linh điền.

Không ỷ thế hiếp người còn cho thôn dân thêm chút tiền thu vào.

Sau thời gian dài người dân trong thôn cũng không còn sợ Sở Diệp như lúc đầu, đôi khi còn cùng hắn hàn quyên hai ba câu gì đó.

Sở Diệp về tới nhà, đóng cửa lai, thở ra một hơi.

Lúc mới tới thôn, Sở Diệp ở cửa thôn gặp Vương bà mối, nói là muốn làm mai cho hắn một tiểu cô nương 12 tuổi, làm cho hắn sợ chết khiếp.

Sở Diệp đưa tay sờ lên vòng cổ trên cổ mình, cười khổ một cái, hắn không phải người thế giới này, hắn là người hiện đại đã 31 tuổi nhưng vẫn là cẩu độc thân, nhưng điều bất mãn ở đây là chủ nhân của khối thân thể này chỉ mới 15 tuổi, lại còn muốn làm mai cho hắn tiểu cô nương 12 tuổi nữa chứ.

Đúng là tạo hóa trêu ngươi.

Tuy rằng ở thế giới này kết hôn sớm là chuyện bình thường, nhưng hắn có chút tiếp thu không nổi cái vấn đề này.

Hai tháng trước khi tới Sở Diệp tiến vào thế giới này Sở Diệp đang xem một quyển tiểu thuyết.

Có một tên pháo hôi cùng tên với hắn, vì thế hắn cũng có chút lưu ý vài lần.

Nhưng vạn lần không nghĩ tới chỉ vừa mới tỉnh dậy đã phát hiện bản thân lại xuyên qua không, không những vậy lại còn xuyên thành tên pháo hôi cùng tên họ với mình nữa chứ.

Trong tiểu thuyết không có qua nhiều mô tả về tên pháo hôi này, còn may là khi xuyên qua Sở Diệp tiếp thu được ký ức của nguyên chủ nên cũng hiểu được phần nào.

Nguyên chủ cơ bản xuất thân cao quý, có một gia gia lợi hại, cha mẹ thực lực cũng không tệ, chính là 5 năm trước cha mẹ nguyên chủ trong lúc ra ngoài rèn luyện, thì bị Hồn thú giết chết.

Từ đó địa vị nguyên chủ ở Sở gia liền xuống dốc không phanh.

Năm tháng trước gia gia của nguyên chủ vì nguyên chủ mà ra ngoài tiềm kiếm cơ duyên mà mất tích từ đó nguyên chủ tứ cố vô thân.

Sở gia tuy rằng là đại gia tộc, nhưng vì đảm bảo cho sự cường đại của gia tộc, nên tài nguyên trước nay chỉ cấp cho trưởng lão và một ít đệ tử có thiên phú mà thôi.

Sau 3 lần đo lường kiểm tra, đều cho ra cùng một kết quả là nguyên chủ linh hồn thuộc loại Hạ phẩm, tư chất kém khó bồi dưỡng, dù trở thành Hồn Sủng sư thì cũng không đạt được thành tựu gì to lớn, nên gia tộc quyết định từ bỏ nguyên chủ.

Những người khác ở Sở gia có linh hồn lực giống nguyên chủ đều bị đưa ra ngoài vì gia tộc kiếm cống hiến, bởi gia tộc không có ý định nuôi kẻ bất tài.

Vận khí mà tốt thì có thể được phân đến các cửa hàng làm quản sự ở đó, cái khác không nói chứ tiền thì vẫn không qua khó kiếm.

Còn xui xẻo bị đưa đến mấy nơi thâm sơn cùng cốc thì tự sinh tự diệt.

Sở Diệp lại tương đối xui xẻo lại bi phân đến Long Nhai thôn cái nơi mà không ai nguyện ý đi.

Nguyên chủ đối với an bài của gia tộc rất bất mãn, nguyên chủ từ nhỏ đã sống ở nơi phồn hoa như Võ Lăng thành, làm sau chịu bỏ nơi này mà chạy tới Long Nhai thôn nghèo khổ kia.

Vì vậy đưa ra hạ sách lấy di vật gia truyền duy nhất mà mẹ nguyên chủ lưu lại đưa cho Sở Tư Thần người được coi thiên tài của gia tộc nhằm mông hắn có thể thu lưu che chở mình.

Nhưng khi Sở Diệp xuyên qua lạy nhanh chóng thay đổi quyết định, nguyên chủ càng không muốn đi Long Nhai thôn thì hắn sẽ đi cho bằng được.

Tuy rằng kế thừa ký ức của nguyên chủ nhưng tính cách của hắn và nguyên chủ khác nhau một trời một vực.

Sở Diệp lo lắng nếu hắn còn tiếp tục ở lai Sở gia thì sớm muộn cũng bị người ta nhìn ra manh mối.

Sở Diệp hắn đối với vòng cổ không bỏ xuống được.

Bởi vì hắn phát hiện vòng cổ của nguyên chủ cũng giống y như cái vòng cổ mà hắn có.

Vòng cổ kia của Sở Diệp cũng là vòng cổ gia truyền mà mẫu thân hắn lưu lại.

Mẫu thân của Sở Diệp chết sớm, nên vòng cổ là di vật duy nhất mà mẫu thân lưu lại cũng là đồ gia truyền.

Khi nhìn thấy vòng cổ này y như cái vòng mà hắn có , hắn thật sự nghi ngờ có phải là do cái vòng cổ nên hắn mới xuyên qua đây không.

Chiếc vòng kia của Sở Diệp trên đó có đính một viên Hồng Bảo thạch và chiếc vòng này cũng có đính một viên bảo thạch nhưng nó là Xích Huyết ngọc.

Chiếc vòng này đáng giá nhất cũng chỉ có viên ngọc đó, một ít Hồn Sủng sư sẽ cho linh sủng hấp thu Xích Huyết ngọc để tăng sự tinh thuần của huyết mạch.

Viên Xích Huyết ngọc trên vòng cổ của Sở Diệp kích thước không lớn bán ra cũng được ba bốn trăm đồng vàng.

Trong tiểu thuyết pháo hôi Sở Diệp được nói đến rất ít, chỉ ghi thiên tài Sở gia Sở Tư Thần ra ngoài rèn luyện quen biết được nữ chủ Lâm Mộng Dung rồi mời đối phương về Võ Lăng thành chơi, Lâm Mộng Dung tư dung tuyệt sắc, vừa đến Võ Lăng thành liền mê hoặc cả một đám công tử thế gia ở Võ Lăng thành trong đó có Sở Diệp.

Sở Diệp vừa thấy Lâm Mộng Dung liền ngày nhớ đêm mong, không thể nào quên, kết quả bị đám hồ bằng cẩu hủ trêu trọc cóc ghẻ mà đòi ăn thịt Thiên Nga.

Ý nghĩ ngu xuẩn.

Sở Diệp bị đám bằng hữu khiêu khích, liền lợi dụng quen biết với Sở Tư Thần để bài kế định hạ thôi tình dược với nữ chủ.

Nhưng nữ chủ huệ chất lan tâm, kiến thức rộng rãi nhìn qua đã thấu được mưu kế của Sở Diệp.

Sở Diệp bị Sở Tư Thần đánh gãy hai chân từ đó cũng offline luôn.

Dựa theo tình tiết mà phán đoán sau khi đưa vòng cổ đi.

Vòng cổ lai trở thành cơ duyên mà Sở Tư Thần đưa cho nữ chủ một năm sau đó.

Sở Diệp là 'Gay' cho nên hắn xác định dù nữ chủ đẹp như tiên thiên thì hắn cũng sẽ không hạ thôi tình dược với nữ chủ.

Nhưng hắn không rõ là dưới ngồi bút tác giả thế ở giới này rốt cuộc tạo ra bao nhiêu ảnh hưởng nên hắn quyết đinh phải nhanh chóng rời khỏi cái nơi lắm thị phi như Sở gia..

✳️Chương 2: Thế giới Hồn sủng

Sở Diệp nhắm mắt tiến vào bên trong vòng cổ.

Sau khi tới đây Sở Diệp liền rất nghi ngờ không biết rằng bên trong vòng cổ có phải có một cái không gian giới chỉ không, liền cắt máu trên ngón tay nhỏ lên vòng cổ vậy mà bên trong vòng cổ thật sự có không gian giới chỉ, bên trong có một căn nhà tranh, một ao nước suối nhỏ, và một cái la bàn.

Phát hiện vòng cổ là một cái đạo cụ không gian, không những vậy bên trong còn có cả Linh tuyền sau khi phát hiện sự thật cả người Sở Diệp vô cùng hoảng sợ, cả người cũng lạnh lẽo.

Theo như truyện nữ chủ cũng có một cái vòng cổ mà bên trong cũng có không gian và Linh tuyền, nhưng trong truyện lại không đề cặp gõ lai lịch của vòng cổ.

Sở Diệp rất nghi ngờ có phải khi nguyên chủ đưa vòng cổ cho Sở Tư Thần vì muốn làm vui lòng nữ chủ mà Sở Tư Thần đã đưa vong cổ cho cô ta không.

Nhờ đó mà cô ta có được bàn tay vàng.

Chỉ nghĩ vậy thôi mà da đầu của Sở Diệp đã tê dại luôn rồi.

Không gian đạo cụ ở thế giới này là món pháp bảo mà sự tồn tại của nó vô cùng tôn quý.

Chỉ mới là một cái túi không gian bình thường với diện tích một mét vuông thôi đã tiêu tốn 600 đồng vàng rồi.

Sở gia tuy được coi là giàu có, nhưng toàn bộ Sở gia chỉ có duy nhất gia chủ Sở Hùng có được một cái nhẫn không gian, nghe nói cái nhẫn không gian của Sở Hùng ước chừng khoảng 100 mét vuông mà giá trị gần 8 vạn đồng vàng.

Đối với không gian đạo cụ thì không gian càng lớn giá trị càng xa xỉ.

Mà cái Sở Diệp sở hữu ở đây không gian lên tới mấy trăm mét vuông rồi còn có cả Linh tuyền.

Như vậy giá trị của cái không gian này không thể nào đo lường được.

Ở Sở gia rất nhiều người biết Sở Diệp có một cái vòng cổ, nhưng đều nghĩ trên đó quý nhất chính là viên Xích Huyết ngọc nhưng tất cả đã sai cái giá trị nhất chính là cái vòng cổ kia thôi.

Sở Điệp đối với phát hiện của mình rất là cao hứng.

Và khi tới Long Nhai thôn Sở Diệp dùng chính nước suối đó tưới cho ruộng của bản thân.

Sau khi thử nghiệm nước suối trên ruộng Sở Diệp phát hiện đối với nông sản bình thường thì cho năng suất gấp 2 lần và nếu tăng lượng nước tươi lên thì cây trong ruộng sẽ mau phát triển hơn nhưng nước suối có hạn.

Mà Sở Diệp cũng không muốn bản thân thành tâm điểm chú ý nên không tiếp tục nữa.

Sở Diệp uống 1 ly nước Linh Tuyền, Linh thủy vừa ngọt vừa thanh khiến Sở Diêp yêu thích, nguyên chủ vốn là chỉ biết chọi gà cưỡi ngựa ăn chơi, không chú tâm vào tu luyện thân thể yếu kém.

Nhưng từ khi uống Linh thủy liền có cải biến nên Sở Diệp quyết định đổi nước thường thành Linh thủy uồng liên tục trong 1 tháng nhờ đó mà thân được cải thiện tốt hơn trước kia rất nhiều.

Sở Diệp lấy la bàn ra kích hoạt.

La bàn này cũng được tìm thấy bên trong không gian.

Trong ký ức nguyên chủ ở đây không có món pháp bảo nào giống như vậy.

Nên Sở Diệp quyết định tự mày mò tiềm hiểu nó.

Sau hơn 1 tháng nghiên cứu cơ bản hắn cũng biết được công dụng của cái la bàn này.

Đây là một cái la bàn dùng để tiềm kiếm linh thú, chỉ cần là Hồn thú nằm trong phạm vi la bàn quét qua đều sẽ hiện thị vih trí lên trên la bàn không cách nào trốn được.

Nhờ có cái la bàn này những khi vào núi có thể tránh xa những địa phương là lãnh thổ của hung thú.

Sở Diệp thấy la bàn hiện lên ba điểm đó là nơi linh thú cư ngụ, tâm tình Sở Diệp có chút kích động.

Nơi mà là bàn hướng tới là phía Đông Long Nhai thôn nơi đó được gọi là Đông sơn lĩnh.
Bên trong Đông sơn lĩnh là nơi cư ngụ của một đàn lớn Ngân Sí Ong, cầm đầu đàn ong là một con ong chúa Ngân Sí Ong cấp Chiến tướng.

Ngân Sí Ong trong núi chúng chính là vua bởi chúng có số lượng đông đảo.

Chúng đi thải mật khắp Đông sơn lĩnh không ai giám chọc chúng dù Hồn thú hay thôn dân.

Ở đó không Hồn thú nào khác ngoài Ngân Sí Ong.

Đàn ong rất hiếu chiến cho nên khi lên núi thôn dân chỉ dám đi đường vòng vì sợ đụng phải chúng.

La bàn hiện lên ba điểm khác nhau, điểm lớn nhất là đại diện cho lão ong chúa nhưng ánh sáng đang yếu dần đại biểu rằng thọ mệnh của Hồn sủng sắp hết.

Hai điểm còn lại tuy nhỏ nhưng ánh sáng lại sáng hơn đại diện cho một trong hai sẽ trở thành tân ong chúa đời tiếp theo.

Ngân Sí Ong vương sau khi chết đi tộc đàn sẽ sinh ra ong chúa kế nhiệm, nhưng ở đây lại xuất hiện tận 2 con.

Một núi không thể nào có hai hổ, và đối với đàn ong cũng thế.

Sau khi lão ong vương chết đi ong chúa kế nhiệm sẽ quyết đấu với nhau ai thắng sẽ trở thành ong chúa đời kế tiếp, kẻ thua phải rời đi tự sinh tự diệt.

Muốn vào lãnh địa Ngân Sí ong rồi bắt ong vương kí kết hiệp ước căn bản nghĩ Sở Diệp còn không dám nói chi tới làm.

Nhưng đôi với Ngân Sí ong bại trận kia Sở Diệp lại có chút ý tưởng.

Bình thường mà nói Ngân Sí ong phẩm cấp đều là Hạ phẩm nhưng Ngân Sí ong vương phẩm cấp thì phải là Trung phẩm trở lên.

Hồn Thú chia làm Hạ phẩm, Trung phẩm, Thượng phẩm, Cực phẩm, rồi lại phân thành Hạ hạ phẩm, Hạ trung phẩm, Hạ thượng phẩm, Trung hạ phẩm, Trung trung phẩm, Trung thượng phẩm, Thượng hạ phẩm, Thượng trung phẩm, Thượng thượng phẩm, Cực hạ phẩm, Cực trung phẩm, Cực thượng phẩm.

Sở gia lão tổ dưỡng một con Thượng hạ phẩm Đạp Vân Báo, là Hồn sủng trấn gia của Sở gia.

Sở gia mấy năm nay vẫn luôn tận sức cấp Đạp Vân Báo tìm phối ngẫu, để sinh ra càng nhiều tiểu báo tử có phẩm cấp tốt, dùng cho người trong gia tộc ký kế ước.

Thượng phẩm Hồn Thú là thứ khả ngộ bất khả cầu cũng có thể là do phối ngẫu của Đạp Vân Báo huyết mạch quá thấp.

Thượng phẩm Hồn Thú khả ngộ bất khả cầu, hoặc có thể là bởi vì phối ngẫu của Đạp Vân Báo huyết mạch không cao cho nên sinh hạ phẩm cấp tốt nhất chỉ có Trung thượng phẩm.

Khoảng thời gian trước trong gia tộc sinh hạ một con Trung thượng phẩm và Trung hạ phẩm Đạp Vân Báo ấu tể.

Đông đảo đệ tử Sở gia ai cũng như hổ rình mồi mà nhìn đám ấu tể.

Nguyên chủ đối với Đạp Vân Báo ấu tể cũng thèm muốn, nhưng tăng nhiều cháo ít, nguyên chủ tư chất lại kém, căn bản là không tới phiên nguyên chủ.

Sở Tư Thần trong truyện thuộc tuyến nam phụ không phải pháo hôi như nguyên chủ.

Lại còn lam nhan tri kỷ với nữ chủ cho nên điều kiện vẫn tốt hơn nguyên chủ.

Tác giả ghi Sở Tư Thần cốt cách độ lượng rộng rãi, khí độ bất phàm nghĩ tới Sở Tư Thần, Sở Diệp có chút ghen tị.

Khế ước Hồn thú rất nguy hiểm, nếu người kí kế ước hồn lực không đủ hùng hậu, thân thể tố chất không tốt cực dễ dàng bị Hồn Thú phản phệ, hầu hết các Hồn Sủng sư đều lựa chọn kí kết với Hồn thú ấu tể vừa mới sinh ra.

Hồn thú trưởng thành phần lớn đều có suy nghĩ riêng phần lớn không muốn khuất phục với con người, trong lúc kí kết có rất nhiều Hồn thú dùng hồn lực đánh vào hồn hãi của Hồn Sư biến họ thành kẻ ngu ngốc, thậm chí số khác mất đi cả tính mạng.

Ấu tể mới sinh ra thì lại khác ấu tể tư duy tương đối đơn giản, lúc kí khế ước, cũng tương đối đơn giản, hơn nữa, hồn thú bồi dưỡng từ nhỏ, đối ký chủ quan hệ cũng sẽ tương đối chặt chẽ hơn.

Sở Diệp nhìn la bàn, cảm thấy cơ hội của chính mình đã tới, một tộc đàn Vương cấp Hồn Thú là thứ khả ngộ bất khả cầu tuyệt vời hơn bất cứ thứ gì, khế ước một con tương đương khế ước một đàn còn gì bởi ong có tập tính bầy đàn.

Vương cấp Hồn Sủng tuy tốt, nhưng khế ước Vương cấp Hồn Thú, lại không phải một việc dễ dàng.

Khế ước với Hồn Thú bị thương cũng sẽ có nguy hiểm nhất định, một khi khế ước thú thương thế vô pháp chuyển biến tốt, như vậy Hồn Sủng Sư cũng sẽ chịu liên lụy về mình.

Hồn Sủng sư kỳ thật là nghề đốt tiền, một con Hạ phẩm Hồn Thú ấu tể không quá tệ cung phải tốn mấy trăm đồng vàng, càng không cần phải nói là Trung phẩm Hồn Thú, Sở gia Trung hạ phẩm Đạp Vân Báo cũng đã có người nguyện ý ra giá trên vạn đồng vàng mua Đạp Vân Báo.

Nguyên chủ dù gì cũng là một đại thiếu gia, Sở Diệp rời đi Sở gia thời điểm, của cải tích góp được thứ nào bán được Sở Diệp đều đem bán đều đổi thành tiền mặt.

Lấy làm lộ phí đi đường trên đường tiêu phí cũng không ít, khi đến Long Nhai Thôn, toàn thân trên dưới dư cũng chỉ còn 150 cái đồng vàng.

150 đồng vàng đối với một gia đình bình thường thì sinh hoạt với số tiền đó là không tệ, nhưng nếu dành cho việc mua sắm Hồn thú ấu tể nhiều nhất chỉ mua được một Hạ trung phẩm ấu tể.

Hồn sủng sư muốn tiến xa thì Hồn thú đầu tiên nhất định phẩm cấp phải cao.

Và việc Hồn thú tiến cấp cũng dựa vào một phần phẩm cấp, phẩm cấp Hồn thú càng cao thì tiến cấp càng xa.

Như vậy cả hai mới đi lâu dài cùng nhau trên con đường tu luyện.

Còn Hạ phẩm ấu tế thành tựu mang lại rất hữu hạn.

Sở Diệp cũng không có ý định đó.

Sở Diệp sau một hồi suy nghĩ cảm thấy cơ hội này không thể bỏ qua được bỏ rồi sẽ rất đáng tiếc.

Nên quyết định đi đến lãnh địa bầy ong xem xét thử.

Đây là cái nơi mà Hồn Sủng Sư là vua, còn người thường thì địa vị cực kỳ thấp hèn.

Chỉ khi bản thân trở thành Hông Sủng Sư thì bản thân mới có thể đứng trên kẻ khác.

Khi xuyên đến đây Sở Diệp không có ý định trở thành một kẻ vô danh tiểu tốt như nguyên chủ.

Bản thân Sở Diệp cũng có lý tưởng của riêng mình.

Hồn lực và thiên phú của Hồn Sủng sư có liên hệ chật chẽ với nhau.

Hồn lực của nguyên chủ và thiên phú đều Hạ phẩm nên tiền đồ hữu hạn.

Nhưng Sở Diệp có thể cảm nhận ra được thiên phú của mình có biến đổi nhưng vì sợ người khác phát hiện bất thường nên hắn không dám đi kiểm tra..

✳️Chương 3: Ong Chúa chi danh

Khi mới tới Long Nhai thôn trên người Sở Diệp có 150 đồng vàng, hắn bỏ tiền tu sửa phòng óc, mua sắm đồ dùng sinh hoạt, mua hạt giống linh dược, mấy thứ linh tinh vụn vặt khác cũng tốn gần hai mươi đồng vàng.

Vừa mới ra ngoài một chuyến Sở Diệp tốn 30 đồng vàng mua một quyển trục kế ước, tốn 20 đồng vàng mua 1 cái vợt bắt côn trùng, 30 đồng vàng mua hai viên Hồn Tinh hệ Mộc, 10 đồng vàng mua một ít mật Thảo Tinh Ong, 10 đồng vàng mua một ít Phục Linh Dịch, trên người chỉ còn lại có 30 đồng vàng.

Sở Diệp lắc đầu đem những ý nghĩ lung tung quăng ra sau đầu rồi mọi thứ đâu sẽ vào đấy thôi, việc cấp bách là vào núi, tìm cơ hội tiếp xúc với tiểu ong chúa thua cuộc, nếu mà thuận lợi trò chuyện, hẳn là hắn có thể có được một con Hồn Sủng.

Nghĩ đến Hồn Sủng, Sở Diệp liếm liếm môi, lộ ra vài phần chờ mong.

Tình cờ gặp gỡ, xuyên tới cái thế giới thần bí, Sở Diệp vì thế không muốn chỉ làm một người bình thường.

Sở Diệp vác bao vào núi, cái bao chỉ là ngụy trang thôi, đại bộ phận bảo bối đều được đặc trong không gian.

"Diệp thiếu, vào núi à!"

Sở Diệp gật đầu, nói: "Đúng vậy!"

Thôn dân nhìn Sở Diệp, nói:

"Chẳng lẽ Diệp thiếu là muốn vào núi tìm kiếm Hồn Sủng?"

"Cầu may thôi"

Thôn dân có chút cảm thán nói: "Việc này thấy vậy chứ không dễ dàng gì đâu".

Sở Diệp cười cười, nói: "Thử vận may cũng không sao".

Sau khi Sở Diệp vào núi, dừng chân phía ngoài lãnh địa của Ngân Sí Ong.

Ngân Sí Ong ủ Ngân Tuyết mật giá trị của loại mật này rất xa xỉ.

Cho nên có rất nhiều thôn dân vì đồng vàng mà không màng mạo hiểm thâm nhập vào lãnh địa của Ngân Sí Ong cướp mật, nhưng đàn ong quý nhất chính là mật của chúng thêm vào đó Ngân Sí Ong rất hung tàn do đó những thôn dân đi cướp mật đều chết dưới độc châm của chúng.

Đồng vàng tuy tốt nhưng suy cho cùng cũng không quý bằng mạng, thôn dân chết dưới độc ong rất nhiều, từ đó thôn dân dần không dám đi cướp mật nữa.

Dù đàn ong đang trong lúc rối loạn.

Nhưng ong canh gác luôn thai nhau tuần tra không sao nhãn nhiệm vụ Sở Diệp cũng không giám đến quá gần.

Sở Diệp lấy la bàn từ trên người ra, tìm một chỗ an toàn mà ngồi chờ.

Sở Diệp đợi hơn một ngày, điểm sáng của lão ong chúa trên la bàn ngày càng yếu dần và cuối cùng nó cũng đã tắt.

Điểm sáng của lão ong chúa nháy mắt biến mắt, thì hai điểm màu xanh lục còn lại đột nhiên sáng lên rất nhiều.

Sau khi lão ong chúa qua đời sẽ lưu lại Hồn Tinh, ong chúa kế nhiệm có thể hấp thu Hồn Tinh, để nhanh chóng trưởng thành, Hồn Tinh chỉ có một, tân ong chúa lại có hai con, hiển nhiên là không đủ chia.

Ong đàn tựa hồ cảm ứng được lão ong chúa chết đi, xao động một hồi.

Đàn ong kêu vang lên, vô số Ngân Sí Ong ở trong không trung không ngừng bay múa, giống như đang đưa tiễn lão ong chúa quãng đường cuối.

Sở Diệp thành thành thật thật ghé vào trong bụi cỏ, không dám ngoi đầu ra xem xét.

Lão thủ lĩnh đã chết, đây là lúc đàn ong rối loạn nhất, lúc này nếu hắn để đàn ong phát hiện ra sự tồn tại của hắn thì đàn ong sẽ điên cuồng mà giết chết hắn là cái chắc.

Trước khi đi vì phòng ngừa bất trất, Sở Diệp ở trong thôn mua 2 túi Vô Vị phấn từ một thợ săn, rồi đem phấn rắt lên người nếu không thì bây giờ hắn giữ nhiều lành ít rồi.

Sở Diệp nhìn vào la bàn, hai điểm màu xanh lục ánh sáng của chúng đan xen vào nhau, ánh sáng không ngừng lập loè.

Không ít ong đàn hướng tới phía đông đại bản doanh bay qua đó Sở Diệp thầm nghĩ: 'Đàn ong bay qua đó, không biết có phải muốn quan chiến hay không'.

Ánh sáng trên la bàn lúc sáng lúc tối, càng lóe càng nhanh, Sở Diệp âm thầm suy đoán trong rừng bây giờ chiến đấu nhất định thập phần kịch liệt.

Vị trí hiện tại của Sở Diệp cách đại bản doanh có chút xa.

Ong đàn bây giờ đều hướng tới đại bản doanh tụ tập bay qua đó, toàn bộ rừng cây im ắng, cho người ta một loại cảm giác hoang vắng.

Sở Diệp hướng mắt lên không trung hướng Đông sơn lĩnh.

Trên không hướng Đông sơn lĩnh, đang tụ một vài đàn ong lớn nhìn từ xa như những đám mây màu bạc.

Sở Diệp nhìn những đám mây do đàn ong tạo thành, Sở Diệp âm thầm cảm thán, trong núi Ngân Sí Ong thật là không ít!

Khó trách tại sao Ngân Sí ong lại có thể một mình chiếm một núi dân thường không ai dám chọc.

Ước chừng trôi qua hai canh giờ, la bàn biểu thị một đóm sáng màu xanh lục đàn lung lay bay ra từ trong đại bản doanh ong đàn bay đi ra ngoài, Sở Diệp đánh giá thắng bại hẳn là đã phân ra.

'Ong ong ong' Sở Diệp nghe từ xa xa truyền đến tiếng ong kêu, tiếng ong kêu càng lúc càng lớn, mang theo vài phần vui mừng.

Sở Diệp âm thầm suy đoán, ong đàn chắc đang ở ăn mừng tân vương ra đời, tiểu ong chúa mới này không biết có bao uy phong.

Trên không trung từng đám mây ong đang tản ra, có vô số Ngân Sí ong đang nhảy múa, cảnh tượng thực là hoành tráng.

Người thắng vạn chúng chú mục, kẻ thua không ai hỏi thăm, Sở Diệp vì tiểu ong chúa thua trận mà bi ai một phen, hướng tới điểm sáng bay ra Sở Diệp nhanh chóng đuổi theo..

✳️Chương 4: Tiểu Ngân

Sở Diệp đi theo hướng la bàn chỉ dẫn, nhanh chóng đi vào rừng.

Sau hơn nửa canh giờ, Sở Diệp rốt cuộc cũng tìm thấy một con ong đang bay lung lay trên không đó chắc là tiểu Ngân Sí Ong vương thua cuộc kia.

Tiểu Ngân Sí Ong tổng cộng có bốn phiến cánh, trong đó một mảnh bị rách nghiêm trọng, hẳn là bị trọng thương.

Nhìn tiểu ong chúa, Sở Diệp âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, Sở Diệp có chút lo lắng, tiểu ong chúa sẽ trong lúc chiến đấu mà chết đi hoặc là bị thương nặng khó chữa trị, như thế, những gì hắn chuẩn bị không còn ý nghĩa nữa, hiện tại thoạt nhìn, tiểu ong chúa tuy rằng trạng thái có chút không qua tốt, nhưng trạng thái còn có thể chữa trị.

Tiểu ong chúa nhìn thấy Sở Diệp, lập tức bộc lộ bộ mặt hung ác, chiến đấu bị thua, tiểu ong chúa trong lòng nghẹn một đám lửa không chỗ phát tiết, này còn bị con người chặn lại, khiến nó càng là giận sôi máu.

"Y y" Tiểu ong chúa hướng Sở Diệp kêu một tiếng thị uy.

Sở Diệp lấy vợt bắt con trùng ra hướng tiểu ong chúa mà bắt.

Tuy rằng trạng thái của tiểu ong chúa không quá tốt, nhưng Sở Diệp cũng không dám khinh thường đối phương, trong thôn từng có tiểu hài tử từng bị Ngân Sí Ong chít trúng, bị thương nặng không có tiền chữa trị mà chết.

Dù là kẻ thua trận nhưng suy cho cùng nó cũng là tiểu ong chúa nọc độc so với Ngân Sí Ong bình thường vẫn là độc hơn mấy phần.

Rốt cuộc tiêu số tiền lớn mua võng bắt ong cũng không uổng, chất lượng cũng không tới nỗi qua tệ, tiểu ong chúa nằm trong võng không thoát ra được, ở bên trong đấu đá lung tung, oa oa không ngừng.

Sở Diệp mở quyển trục khế ước ra, dẫn linh hồn mình vào trong, không ngừng thúc giục hồn lực bên trong thân thể, trãi nghiệm thử khế ước.

Một vầng sáng màu bạc bao phủ lên thân thể tiểu ong chúa, tiểu ong chúa đầu tiên là phẫn nộ trừng lớn mắt, rồi sau ðó từ từ mê mang một ít, lúc sau lại thực mau thanh tỉnh lại đây, vầng sáng màu bạc dần dần biến mất.

Sở Diệp nhìn thấy vầng sáng màu bạc dần biến mắt, biết  mình lần đầu tiên kí khế ước đã chấm dứt trong thất bại.

Sở Diệp nhăn mày, nhưng cũng không quá thất vọng, lần đầu tiên khế ước, thất bại cũng là nằm trong dự kiến của hắn.

Một Hồn Sủng sư có thể kí mấy lần khế ước, cùng với hồn lực trong thân thể có liên hệ.

Hồn lực càng hùng hậu, đại biểu là Hồn Sủng Sư tư chất càng tốt, Hồn Sủng sư tư chất Hạ phẩm , lần đầu tiên khế ước không sai biệt lắm có thể thử từ 1-3 lần, tư chất Trung phẩm thì số lần có thể thử là 4-6 lần, tư chất Thượng phẩm thì có thể thử 7-9 lần, tư chất Cực phẩm thì có thể thử 10 lần.

Sở Diệp lần thứ hai kích hoạt quyển trục khế ước, tiểu ong chúa hoảng hốt một lúc, lại không có dao động.

Sở Diệp liên tiếp thử liên tục bốn lần, đều thất bại, không khỏi có chút lo lắng.

Vương cấp Hồn Thú ý chí rất mạnh, so với Hồn Thú tầm thường thì chúng kiên định hơn rất nhiều, này chỉ tiểu ong chúa này ý chí đặc biệt kiên định.

Sở Diệp từ không gian lấy ra một đĩa mật ong, đưa cho tiểu ong chúa.

Sở Diệp lấy ra một dĩa mật Thảo Tinh , đây là loại mật ong có hương vị rất thơm, linh khí dồi giàu, đối với Linh thú trưởng thành có rất nhiều chỗ tốt, cực kỳ được hoan nghênh.

Sở Diệp tốn 10 đồng vàng mua được 1 bình nhỏ.

Tiểu ong chúa nhìn chằm chằm mật hoa, đôi mắt bên trong lộ ra một chút khát vọng, nhưng lại quật cường không có đi xin ăn từ chỗ Sở Diệp.

Sở Diệp cười khổ một cái, thầm nghĩ: 'Tựa hồ đụng phải một cái xương cứng à nha!"

Hồn Sủng tâm trí kiên định là một chuyện tốt, nhưng mà, ở trong giai đoạn kí khế ước thì không tốt chút nào thì phải.

Sở Diệp nhìn chằm chằm tiểu ong chúa, chậm rãi nói: "Tiểu ong chúa ta biết ngươi không thích bị con người quản chế nhưng mà, trong núi này chỉ có một ong đàn, ngươi đã thua, cũng tìm không thấy ong đàn khác để cư trú, trạng thái hiện nay của ngươi, sẽ rất khó sống sót, ngươi chắc cũng không muốn bản thân sẽ như vậy mà chết đi phải không, nếu, ngươi có khát vọng trở thành kẻ cường đại, tương lai đoạt lại quyền khống chế ong đàn, liền cùng ta ký kết khế ước đi, ta bảo đảm ta sẽ dùng hết khả năng mà ta có mà bồi dưỡng ngươi, biến ngươi trở thành Ngân Sí ong mà so với ong chúa tiền nhiệm càng cường đại hơn gấp trăm lần".

Tiểu ong chúa nhìn chằm chằm Sở Diệp sau một hồi, liền đem một đĩa nhỏ mật ong uống một hơi cạn sạch.

Sở Diệp triển khai khế ước quyển trục, bắt đầu ký khế ước lần thứ năm, thực mau bên trong túi lưới tiểu ong chúa đã không thấy nữa, cùng lúc đó, bên trong thức hải của Sở Diệp, lại xuất hiện một tiểu ong mật màu bạc.

Tuy rằng đã sớm biết sau khi ký khế ước với Hồn Sủng, thức hải bên trong sẽ tự nhiên xuất hiện một cái không gian để cất chứa Hồn Sủng, nhưng mà khi trãi nghiệm cảm giác lại rất thần kỳ.

Sở Diệp nhíu mày nhìn quyển trục trên tay bổng nhiên biến mất, lúc trước hắn mua là kế ước quyển trục Trung phẩm mà nó so với khế ước quyển trục Hạ phẩm quý gấp ba, lão bản nói có thể khế ước được sáu lần, đúng là đồ gian thương a!.

Rõ ràng sau năm lần liền tiêu mất, may là ở lần ký kết thứ 5 hắn thành công.

Sau khi ký khế ước xong Sở Diệp có thể cảm nhận được giữa hắn và tiểu ong chúa tạo thành một cái liên hệ gì đó hết sức sâu sắc.

Từ hôm nay trở đi, chính mình liền chính thức trở thành một Hồn Sủng sư chân chính, nghĩ đến đây, Sở Diệp trong ánh mắt ánh ra một loại sáng chói lọi.

"Ta đặt cho ngươi cái tên, về sau gọi ngươi là Tiểu Ngân đi."

Tiểu ong chúa lúc này đã rất mệt, nên hàm hồ đáp một tiếng, rồi chìm giấc ngủ.

✳️Chương 5: Kim Sí ong

Khế ước thành công, Sở Diệp cũng không dám ở lại trong núi quá lâu, nhanh chóng xuống núi.

"Diệp thiếu đã trở lại".

Việc Sở Diệp vào núi tìm kiếm Hồn Thú, đã lan truyền khắp thôn, người trong thôn nhìn hai tay Sở Diệp trống trơn, suy đoán chắc là đối phương là không tìm được Hồn Thú thích hợp, sợ Sở Diệp xấu hổ thôn dân cũng không có hỏi nhiều.

Sở Diệp vội vã về nhà để xem xét trạng thái của Tiểu Ngân, cũng không cùng người trong thôn nói nhiều.

"Diệp thiếu vừa mới trở về hả?" Một thôn dân hỏi.

"Vừa trở lại, quần áo trên người Diệp thiếu dơ bẩn, hẳn là vào núi chịu không ít tội."

"Gần đây Ngân Sí ong trong núi không biết phát điên cái gì, mà công kích khắp nơi, nhà ta lão Hà cũng không dám vào núi, Diệp thiếu bình an trở về liền mừng rồi, mấy ngày nay không nên vào núi đâu."

"Ong đàn nổi điên? Chẳng lẽ Ngân Sí Ong lại muốn khuếch trương lãnh địa?"

"Hẳn là không đến mức đó đi."

Ong chúa cấp bậc quá cao, người trong thôn căn bản không dám tới gần đàn ong, tự nhiên cũng không biết, ở trong núi nhiều năm xưng bá lão ong chúa, đã chết rồi, tân ong chúa vừa mới ra đời.

Sở Diệp về tới nhà cửa, lấy ra Phục Linh Dịch, cho vào trong chén, đem Tiểu Ngân gọi ra ngoài.

Tiểu Ngân ở trước cái chén bay vài vòng rồi ngã vào trong chén mà tắm.

Phục Linh dịch có công dụng chữa thương cho Hồn Thú lẫn Hồn Sư.

Sở Diệp đoán rằng trong lúc tranh chức tân ong chúa, tiểu ong chúa sẽ xảy ra tổn thương, nên trước đó Sở Diệp đã bỏ tiền ra mua 1 lọ phòng hờ.

Trong khi Tiểu Ngân ngắm mình thì Linh dịch đồng thời cũng từ từ biến mất.

Sở Diệp nhìn thân thể nhỏ bé của Tiểu Ngân rồi tự hỏi rốt cuộc Phục Linh dịch bị hấp thu đi đâu rồi.

Nguyên bản Tiểu Ngân có một cái cánh bị thương không nhẹ, sau khi hấp thu Phục Linh Dịch, cánh đột nhiên phát sáng rồi phục hồi lại như cũ.

Tiểu Ngân hướng tới Sở Diệp ê ê a a kêu la: 'Còn muốn, còn muốn'

Sở Diệp nhìn Tiểu Ngân làm nũng, bất đắc dĩ cười khổ một cái, nói: "Tiểu tổ tông của ta ơi! Ngươi có biết Phục Linh Dịch này có bao nhiêu trân quý không hả!"

Sở Diệp cười khổ một chút, thầm nghĩ: 'Hình như tất cả những thứ có liên quan đến Hồn Sủng thì giá cả đều đắt đỏ cả'.

Lúc trước khi hắn mua đồ dùng sinh hoạt, hạt giống trồng trong 8 mẫu đất sửa luôn cái sân mà cũng chỉ tốn có 20 đồng vàng, còn bây giờ chỉ mới ký khế ước thôi mà đã tốn 100 đồng vàng.

Người nghèo khổ dù ăn mặc tiết kiệm thì 10 năm chưa chắc gì đã tích góp đủ 100 đồng vàng, chẳng trách ai được, người nghèo mà muốn trở thành Hồn Sủng Sư đúng là muôn vạn khó khăn.

Tiểu Ngân có chút bực mình nhìn Sở Diệp, quạt cánh phần phật.

Sở Diệp lấy ra một quả Hồn Tinh Hệ Mộc, đưa cho nó.

Tiểu Ngân nhìn thấy tinh hạch, cũng không làm ầm ĩ, tràn đầy hưng phấn bổ nhào về phía viên Hồn Tinh.

Ánh sáng của viên Hồn Tinh lấp lóe liên tục.

Sở Diệp biết bây giờ Tiểu Ngân đang hấp thu năng lượng bên trong viên Hồn Tinh.

Kỳ thật mà nói nếu Tiểu Ngân hấp thu được viên Hồn Tinh mà lão ong chúa để lại thì sẽ tốt hơn bởi suy cho cùng thì viên Hồn Tinh là có cùng nguồn gốc với Tiểu Ngân.

Tiểu Ngân hấp thụ được 6 phần năng lượng bên trong rồi mới lưu luyến đưa cho Sở Diệp cất đi.

Sau khi hấp thu Phục Linh dịch Tiểu Ngân đã hoạt bát hơn nhiều.

Tiểu Ngân oán giận nói với Sở Diệp rằng:" Nó mới chính là tân vương xứng đáng nhất, thực lực của nó mạnh hơn con ong chúa kia nhiều, nhưng mấy con ong ngu ngốc kia nói trên cánh nó có điểm lấm tấm nhỏ không thuần chủng nên không chịu chọn nó làm tân vương. Cái đám hỗn đản kia nói nó là quái thai không muốn cho nó làm tân vương còn đánh lén nó".

Sở Diệp lắp bắp kinh hãy, rồi nhìn chằm chằm cánh của Tiểu Ngân một lúc, phát hiện quả nhiên có những điểm kim sắc trên cánh của Tiểu Ngân.

Sở Diệp sợ hãy nghĩ, trong sách có nhắc đến một loại ong tên là Kim Sí Ong phẩm cấp so với Ngân Sí Ong cao hơn rất nhiều, nếu là Kim Sí Ong vương phẩm cấp phải là Thượng phẩm Hồn thú.

Như vậy chẳng lẻ Tiểu Ngân có huyết mạch của Kim Sí ong Vương.

Vậy nếu hắn dùng cách nào đó giúp cho huyết mạch truyền thừa trong người Tiểu Ngân tăng lên thì Tiểu Ngân có thể tiến hóa thành Kim Sí Ong rồi.

Thượng phẩm Hồn Thú cùng Trung phẩm Hồn Thú có một khoảng cách chênh lệch rất lớn, một khi Tiểu Ngân có thể tiến hóa thành Kim Sí Ong, vậy thì tiền đồ của nó là không thể hạn lượng.

Sở Diệp suy nghĩ miên man một hồi, lại cười khổ lắc đầu, muốn tăng huyết mạch của Hồn thú là một chuyện vô cùng gian nan cũng thập phần khó khăn.

Trên tay hắn thứ có thể gia tăng huyết mạch duy nhất chỉ viên Xích Huyết ngọc kia thôi, mà già của Xích Huyết ngọc cũng không phải rẻ.

Nếu muốn gia tăng huyết mạch của Tiểu Ngân thành công lên tới cấp Thượng phẩm thì số tiền bỏ ra không thể nào dưới mấy chục vạn đồng vàng.

Chiếc vòng không gian của hắn bán đi chắc sẽ được giá đó, nhưng hắn không nở bỏ chiếc vòng.

Không tiền, không thực lực đúng là khổ trăm bề.

Mặc kệ dù sau rồi cũng sẽ có cách giải quyết..

✳️Chương 6: Bạch Lan Quả chín

Trong lúc Sở Diệp cùng Tiểu Ngân giao lưu, một chuỗi tiếng đập cửa vang lên.

Sở Diệp đem Tiểu Ngân thu lên, mở cửa ra.

"Thôn trưởng a! Có việc gì sao?"

Thôn trưởng nói:" Diệp thiếu Bạch Lan quả trong đất ngươi đều chín hết rồi kìa, ngươi có muốn thu hoạch không, ta sợ để lâu chúng rụng xuống, thì sản lượng sẽ bị giảm xuống"

Sở Diệp vội vàng không ngừng gật đầu, nói: "Muốn, muốn, còn muốn làm phiền thôn trưởng tìm cho ta hai người đáng tin cậy ở trong thôn, ta trả tiền công một ngày 15 đồng tiền".

Sở Diệp thầm nghĩ:' Trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở tiêu tiền, bây giờ rốt cuộc tiền cũng đã bắt đầu quay lại rồi!' Sở Diệp ước chừng nếu bán toàn bộ Bạch Lan Quả, thì đại khái có thể thu vào 10 đồng vàng, 10 đồng vàng tuy rằng hơi ít một chút, nhưng nhiều ít cũng là tiền thu vào, hắn cũng sẽ không nghèo đi.

Thôn trưởng vội vàng nói:

"Được, được".

Người trong thôn ra ngoài làm công, một ngày tiền công là khoảng 10 đồng tiền, Sở Diệp ra giá 15 đồng, đối thôn dân mà nói, đã là rất cao.

Sở Diệp tổng cộng có ba mẫu Bạch Lan Quả, một quả Bạch Lan Quả giá cả đại khái khoảng 1 đồng tiền, ba mẫu đất tổng cộng thu được 1132 trái Bạch Lan Quả.

Sở Diệp để lại 132 trái, đám trái còn lại Sở Diệp nhờ thôn dân hỗ trợ kéo đến trong trấn bán cho cửa hàng.

Quản sự cửa hàng cố kỵ thân phận Sở Diệp, cũng không có ép giá.

Bạch Lan quả của Sở Diệp trồng phẩm trướng cao hơn người khác trồng một chút nên quản sự ra giá 12 đồng tiền để mua. 1000 trái bán được tổng cộng 12 đồng vàng.

Thôn dân đi cùng Sở Diệp thấy hắn bán Bạch Lan quả mà đã thu được 12 đồng vàng đó là khoảng tiền không nhỏ đối với thôn dân, một đám thôn dân không ngừng hâm mộ Sở Diệp.

Sở Diệp tốn bốn đồng vàng mua một ít linh gạo, lại tốn ba đồng vàng mua Bách Hoa Mật, ba đồng vàng mua thịt Linh thú, đồng vàng vừa mới tới tay đồng, liền lại tốn một mớ, mấy thôn dân nhìn đến Sở Diệp mua hết cái này tới cái kia, một đám âm thầm ở trong lòng cảm thán, rốt cuộc người ta vẫn là đại thiếu gia, tiêu đồng vàng cũng hào sảng như thế.

Sở Diệp nhìn ánh mắt của thôn dân, trong lòng có chút bất đắc dĩ, ước chừng cũng biết thôn dân đang suy nghĩ cái gì.

Thật ra hắn cũng muốn tiết kiệm đồng vàng lắm chứ nhưng những thứ này không mua không được.

Phẩm cấp của Tiểu Ngân không bình thường, do đó đồ ăn của nó cũng phải là loại tốt mới đáp ứng được với thực lực của nó. Nếu không nhờ đám vật tư này thì làm sau Tiểu Ngân từ Sĩ cấp cấp 1 mà tiến lên Sĩ cấp 2 nhanh như vậy.

Sau khi Tiểu Ngân tiến giai cơ hồ Sở Diệp thường xuyên cảm thấy đói bụng, ăn đồ ăn bình thường thì không cách nào cảm thấy no. Hắn nghi ngờ là do Tiểu Ngân tiến giai kèm theo đó thân thể hắn cũng biến đổi theo luôn.

Linh gạo cùng thịt Linh thú là Sở Diệp mua để bổ sung khí huyết, còn Bách Hoa Mật dùng làm đồ ăn cho Tiểu Ngân.

Sở Diệp lúc trước mua Thảo Tinh mật, Tiểu Ngân đã ăn một lần liền thập phần yêu thích, Bách Hoa Mật hương vị so Thảo Tinh mật kém hơn không ít, nhưng được cái, giá cả tiện nghi, chỉ bằng giá Thảo Tinh mật một phần năm, cũng không biết Tiểu Ngân có thích không, Sở Diệp trong lòng âm thầm có chút chột dạ.

Sở Diệp ở trên trấn vung tiền như rác, rất nhanh liền thôn dân đều biết rồi còn bàn tán sôi nổi.

"Mua linh gạo a! Thứ kia tốn rất nhiều tiền a! Sở thiếu ăn thứ gạo đó sao?"

"Ăn Linh gạo, có thể hỗ trợ tu luyện hồn lực, Diệp thiếu nhất định là đã trở thành Hồn Sủng Sư".

"Nghe nói muốn trở thành Hồn Sủng Sư thì tiền bỏ vào đó không ít đâu!"

"Không nhớ sau, lúc trước Trần gia bỏ tiền mua 1 quyển trục kế ước giá 10 đồng vàng để con ông ta ký kế ước với một con Man Ngưu ấu tể. Nhưng kết quả là thất bại, thế là phí hết 10 đồng vàng vô ít. Xui hơn nữa là con bị con Man Ngưu ấu tế kia đụng cho bị thương rồi lại phải bỏ ra 10 đồng vàng để đi xem bệnh, đúng là đốt tiền mà".

Trần gia lão gia tử chính là Hồn Sủng Sư, may mắn khế ước được một con Hạ hạ phẩm Hoàng Ngưu, tuy rằng chỉ là một con Hồn sủng phẩm chất thấp kém không bằng Hoàng Ngưu, nhưng có thể khế ước được cũng đã lợi hại lắm rồi.

Mấy năm nay, Trần lão gia dựa vào việc khống chế Man Ngưu giúp dân làn cày ruộng, chở hàng hoa, nhờ đó gia đình lão so với thôn dân cũng giàu hơn một chút.

"Diệp thiếu có thể tiêu, nhưng người ta cũng có thể kiếm".

" Đúng như vậy! Sinh Cốt Thảo mà Sở Diệp gieo trồng cũng sắp có thể thu hoạch rồi".

"Sinh Cốt Thảo rất khó hầu, có khi lớn lên rất tốt, nhưng chỉ cần gặp mấy ngày nắng gắt liền sẽ bị phơi cho chết. Như vậy quá nguy hiểm cho nên thôn dân không dám mạo hiểm mà trồng chúng.

Kỳ thật Sinh Cốt thảo của Sở Diệp lúc đầu trồng được mấy ngày thì đã có dấu hiệu héo úa. Sở Diệp thấy vậy liền lợi dụng đêm tối, đem Linh Tuyền tưới cho toàn bộ ruộng Sinh Cốt thảo mới cứu lại được chúng.

✳️Chương 7: Tiêu tiền như nước

Sở Diệp về đến nhà, đem Tiểu Ngân thả ra, đem Bách Hoa Mật đổ ra chén, đưa cho Tiểu Ngân uống một ngụm, nó liền lộ ra vẻ mặt ghét bỏ.

"Uống không ngon, uống không ngon"

Sở Diệp có chút bất đắc dĩ nhìn Tiểu Ngân, thầm nghĩ: 'Quả nhiên từ nghèo thành giàu dễ nhưng từ giàu về nghèo rất khó! Lúc trước vì ký khế ước, và mượn sức Tiểu Ngân, hắn mới mua Thảo Tinh mật, nhưng không ngờ lại dưỡng ra cái miệng điêu khó hầu hạ này'.

"Tổ tông a! Chúng ta không có tiền, ngươi biết không?".

Tốc độ phát triển của Tiểu Ngân khá nhanh, mà thương thế của nó cũng đã khôi phục ổn định.

Tốn 15 đồng vàng mua một khối Hồn Tinh vừa vặn cho Tiểu Ngân hấp thu được 15 lần.

Mà mỗi ngày Tiểu Ngân còn uống thêm mật ong, mặt dù nó ăn là Bách Hoa mật giá không cao lắm thì 1 tháng cũng tốn khoảng 10 đồng vàng.

Như vậy tính ra mỗi tháng hắn cấp cho Tiểu Ngân là 40 đồng vàng.

Còn chưa tính tới phần của hắn, 1 tháng nhất định phải có 40 đồng vàng.

Nhưng ngồi không ăn núi cũng lở.

Nhưng hắn căn bản 1 tháng không kiếm tới 40 đông vàng.

Sở Diệp lắc đầu, thầm nghĩ: 'Không trách được tại sao ở thế giới này Hồn Sủng Sư địa vị lại cao như vậy! Tiêu hao bỏ ra lớn như vậy đối với một gia đình bình thường thì đó là một gánh nặng rất lớn.'

Tiểu Ngân tràn đầy buồn bực nhìn Sở Diệp, hét lên: "Ta đói, ta đói."

Tiểu Ngân nghiêng đầu nghĩ, nó cảm giác được rất rõ ràng, Thảo Tinh mật hương vị tốt hơn, linh khí càng no đủ hơn, ăn loại mật này, nó mới có thể càng nhanh chóng trưởng thành.

Sở Diệp nhìn Tiểu Ngân, bất đắc dĩ nói: "Tổ tông a! Ngươi có biết hay không dưỡng ngươi là tốn bao nhiêu chi phí không, tiền nuôi 1 mình ngươi, đều đủ nuôi dưỡng năm người như ta đó."

Tiểu Ngân tràn đầy buồn bực quạt cánh, tỏ vẻ kháng nghị.

Sở Diệp thở dài, nói: "Ngươi nên nghĩ cách kiếm tiền, chỉ cần có nhiều tiền, người muốn ăn gì ta liền mua cho ngươi. Chỉ cần có tiền muốn mua bao nhiêu Hồn Tinh thì mua bấy nhiêu, còn Tinh Thảo mật cũng như vậy chỉ cần có tiền là được".

Tiểu Ngân chớp đôi mắt, nhìn Sở Diệp, có chút kích động hỏi:

"Làm như thế nào để kiếm tiền?"

Sở Diệp cong cong khóe miệng, thầm nghĩ: 'Cũng nhanh nhạy lắm, vậy mới tốt.'

"Đầu tiên là giải quyết vấn đề cung cấp mật ong".

Mật ong mà ong chúa sử dụng từ trước đến nay đều là do ong đàn cung cấp nuôi dưỡng, một con ong chúa mà không có cấp dưới, như vậy thì cũng quá thảm đi.

"Chúng ta có thể trước thu nạp một ít ong đàn."

Ong chúa thiên tính tương khắc lẫn nhau, Tiểu Ngân nếu tiến vào gần lãnh địa Tiểu ong chúa tất nhiên sẽ khiến cho tân ong chúa chú ý.

Ong chúa mới chính thống kia, nếu nó mà suất lĩnh đại quân ra, thì Tiểu Ngân tất nhiên không phải đối thủ.

Nhưng mà nếu cách xa tiểu ong chúa một chút thì chắc hẳn sẽ an toàn hơn.

Dù sao tiểu ong chúa chỉ mới sinh ra nên lực khống chế đàn ong còn hữu hạn.

Như vậy trong rừng rộng như vậy mất đi một vài đàn ong chất sẽ không có ảnh hưởng gì lại không bị tân ong chúa để ý.

Có ong đàn thì liền có thể ủ mật ong, kể từ đó, chẳng những có thể cấp đủ đồ ăn cho Tiểu Ngân mà không tốn tiền, nếu mật ong qua nhiều, vậy còn có thể đem đi bán kiếm thêm một bút sinh ý rồi.

Thân thể Tiểu Ngân đã khôi phục hoàn toàn, bây giờ chính là cơ hội tốt không thể bỏ lở, Tiểu Ngân gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Không bao lâu một cổ nồng đậm linh khí từ linh gạo phảng phất tới.

Sở Diệp xới một chén linh gạo ăn một ngụm, tức khắc bị hương vị của linh gạo chinh phục.

Sở Diệp đem thịt Linh thú, cũng nấu không ít.

Thịt Linh thú hương vị tươi ngon, ăn xong cả người liền ấm áp dào dạt, thoải mái đến nói không nên lời.

Sở Diệp từng ngụm từng ngụm mà ăn, âm thầm cảm thán tuy rằng Linh gạo và thịt Linh thú giá cả mắt một chút, nhưng, rốt cuộc tiền nào của nấy!

Cơm nước xong, Sở Diệp đem Tiểu Ngân thả ra ngoài, để đi tìm những con ong bị lạc đàn,  mình thì đi tìm Vương thợ mộc trong thôn để định chế 30 cái thùng nuôi ong.

Sở Diệp bỏ không ít tiền, Vương thợ mộc liền trong ngày làm ra năm cái thùng nuôi ong, giao cho Sở Diệp.

Tiểu Ngân về lúc chạng vạng, về tới biệt viện, còn mang theo một đám Ngân Sí Ong.

Sở Diệp chỉ huy Tiểu Ngân đem đám Ngân Sí ong mới thu nạp an bài vào bên trong thùng ong rất nhanh liền lấp đầy năm cái thùng, trong mỗi thùng đều đầy ấp Ngân Sí ong.

Sở Diệp nhìn Tiểu Ngân cười, nói: "Ngươi rất lợi hại a! Nhanh như vậy liền thu nạp nhiều ong đàn như vậy."

Tiểu Ngân có chút đắc ý nói:

"Đó là tự nhiên, tên kia bị thương cũng không nhẹ đâu."

Nhắc tới ong chúa mới trong núi, Tiểu Ngân có chút vui sướng khi người gặp họa.

Tuy rằng tinh hạch của lão ong chúa để lại tuy tốt nhưng trình độ trị thương của nó cũng ở mức hạn định thôi không thể nào so sánh với Phục Linh dịch, ong chúa mới tới bây giờ vẫn còn bị thương chưa lành..

✳️Chương 8: Ngân sí ong đàn

Sáng sớm hôm sau, thôn trưởng hấp tấp tìm tới cửa.

Sở Diệp mở cửa, nhìn thấy thôn trưởng lo lắng sốt ruột, có chút nghi hoặc, "Thôn trưởng, xảy ra chuyện gì sao?"

Thôn trưởng nhìn Sở Diệp, có chút rối rắm nói: "Diệp thiếu, ngươi không xảy ra chuyện gì đi."

Sở Diệp lắc đầu, nói: "Không có việc gì a!"

"Ngày hôm qua có người nhìn thấy, một đám Ngân Sí Ong bay đến nhà ngươi." Thôn trưởng thật cẩn thận nói.

Sở Diệp tươi cười, thẳng thắn nói: "Không có việc gì, ta khế ước một con Ngân Sí Ong, ngày hôm qua hắn mang theo một đám tiểu đệ tới đầu nhập vào ta."

Sở Diệp thầm nghĩ: 'Hắn muốn ủ mật ong, tất nhiên là phải muốn thả Ngân Sí Ong đi ra ngoài thải mật, trong lúc ong đi thải mật, tất nhiên sẽ chọc người khác chú ý, nếu giấu không được, còn không bằng đơn giản thẳng thắn nói cho thôn dân'.

Thôn trưởng có chút kinh ngạc nhìn Sở Diệp, "Diệp thiếu ngươi khế ước một con Ngân Sí Ong?"

Thôn trưởng cũng nghe thôn dân nhắc tới Sở Diệp đi trong núi tìm kiếm Hồn Sủng, nguyên bản cho rằng thất bại, không nghĩ lại thành công.

Sở Diệp gật đầu, nói: "Phải."

Thôn trưởng có chút bội phục, nói: "Nguyên lai Diệp thiếu đã là Hồn Sủng Sư, lợi hại lợi hại."

Thôn trưởng thầm nghĩ: 'Tuy rằng Sở Diệp khế ước chỉ là Ngân Sí Ong, nhưng nếu khế ước thành công, cũng coi như là đi vào hàng ngũ Hồn Sủng Sư, chỉ là khế ước một con Ngân Sí Ong, tiền đồ đại khái hữu hạn'.

Sở Diệp cười, nói: "Đúng là như vậy."

Thôn trưởng lo lắng sốt ruột nói: "Sở thiếu, trong núi có một con Ngân Sí Ong vương, Ngân Sí Ong của ngươi nói không chừng sẽ bị ong chúa triệu hoán về."

Huyết mạch Vương cấp có lực khống chế rất lớn với huyết mạch bình thường cho nên thôn trưởng sợ rằng Ngân Sí ong mà Sở Diệp khế ước là huyết mạch bình thường sẽ chịu áp chế.

Nhưng căn bản không nghĩ là Sở Diệp khế ước là một con Ngân Sí ong Vương mà còn là loại biến chủng nữa.

Sở Diệp chẳng hề để ý nói: "Sẽ không sao đâu, ta không tới gần núi thì Ngân Sí ong Vương sẽ không phát hiện ra cũng sẽ không tạo ra được ảnh hưởng gì".

Thôn trưởng gật gật đầu, "Diệp thiếu có suy tính vậy liền tốt rồi."

Thôn trưởng tới một chuyến, hỏi rõ tình huống liền rời đi.

Thực mau chuyện Sở Diệp khế ước một con Ngân Sí Ong, rất nhanh liền bị lan truyền ra khắp thôn, biết trong thôn có nhiều thêm một Hồn Sủng Sư, trong thôn không ít người đều cảm thấy hiếm lạ.
--------
"Diệp thiếu khế ước một con Ngân Sí Ong a! Từ nay về sau cũng là Hồn Sủng Sư a!"

"Như thế nào khế ước một con Ngân Sí Ong a! Một con Ngân Sí Ong bé xíu thì có thể làm gì được! Còn không bằng khế ước một con Man Ngưu, vừa có thể cày ruộng, lại có thể kéo xe."

Thôn dân Long Nhai Thôn, không thường cùng người giao lưu, kiến thức cũng không nhiều lắm, ở trong ấn tượng của mọi người, khế ước thú tốt nhất phải là lão hổ, báo hoặc là những mãnh thú có thân hình to lớn, như vậy khi mang đi ra ngoài sẽ có mặt mũi hơn nữa lại còn có thể săn thú.

"Diệp thiếu có khả năng là do tư chất không tốt lắm, chỉ có thể khế ước Hồn Sủng loại nhỏ đi."

Sở Diệp bị phân phối đến Long Nhai Thôn, nhất định là do tư chất không tốt lắm, bị Sở gia sung quân, điểm này thôn dân trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, thôn dân đều cảm thấy Sở Diệp là hồn lực quá thấp, cho nên, chỉ khế ước được một con Ngân Sí Ong, ai cũng không nghĩ vậy.

Nhưng Sở Diệp khế ước chính là Trung phẩm Ngân Sí Ong vương.

"Diệp thiếu tựa hồ là tính toán nuôi ong, nếu, thật sự có thể dưỡng ra, vậy có thể kiếm lớn rồi."

"Cũng không chắc, giá cả linh mật cũng phân chia thành nhiều loại, cũng không phải cái nào cũng giá cao giống nhau a!"

Thu nuôi Ngân Sí ong là một chuyện, làm sau dưỡng chúng thì lại là chuyện khác.

Trong thôn bây giờ hầu như cây trồng đều đã ra hoa hết rồi.

Vậy thì lấy phấn đâu ra cho Ngân Sí ong của Sở Diệp thải.

Sở Diệp trong khoảng thời gian này, cùng thôn dân cấp không ít chỗ tốt, tuy rằng trong thôn rất nhiều người sợ hãi Ngân Sí Ong, nhưng rốt cuộc cũng không có ngăn cản Ngân Sí Ong đàn thải mật.

Ngân Sí Ong đàn lúc hành động, một đám, mênh mông cuồn cuộn, thanh thế rất ư là đồ sộ.

Khí thế Ngân Sí Ong đàn quá uy phong, khiến người trong thôn đối với việc Sở Diệp khế ước Ngân Sí Ong lại có cách nhìn đổi mới.

Thôn dân trước đó còn cảm thấy khế ước Ngân Sí Ong là không có tiền đồ, này lại cảm thấy khế ước với Ngân Sí Ong cũng không tệ như họ nghĩ..

✳️Chương 9: Buôn bán mật ong

Thời gian thoáng cái đã qua nữa tháng, Sở Diệp đem Sinh Cốt Hoa trong ruộng và Bạc Diệp thảo để đem đi bán, tổng cộng bán được 25 đồng vàng.

Trong khoảng thời gian này, Tiểu Ngân vẫn luôn tận sức đi ra ngoài tìm kiếm Ngân Sí Ong lạc đàn, liên tiếp mua chuộc tám đàn Ngân Sí Ong loại nhỏ.

Trong nhà Sở Diệp có hai gian phòng cho khách.

Nhưng không có khách nhân gì tới ở, nên Sở Diệp liền đem hai gian phòng cho khách đều đổi thành buồng ong.

Sở Diệp lúc trước đã nhờ Vương thợ mộc đặc chế 30 cái thùng nuôi ong nhưng không đủ dùng, lại đặc thêm hai mươi cái.

Sau khi thu được thêm tám đàn ong khác Sở Diệp bảo Tiểu Ngân ngừng việc thu nạp thêm Ngân Sí Ong.

Ong chúa trong núi vẫn còn không thể làm qua mức, lạc mất một hai đàn nhỏ thì không có chuyện gì.

Nhưng nếu bị lạc mất liên tục sẽ đánh động đến ong chúa khiến nó chú ý như vậy liền không qua tốt.

Tiểu Ngân bây giờ cấp bậc còn thấp có qua nhiều ong đàn sẽ dễ bị mất khống chế.

Như bây giờ khống chế 8 ong đàn đã là cực hạn của nó.

Việc thu nạp ong đàn chỉ là nhưng tạm thời trong núi địa bàn quá rộng lỡ như khi đi thu nạp vô tình gặp phải ong chúa như vậy liền phiền phức.

Do đó bây giờ chỉ có thể điệu thấp mà làm rồi âm thầm phát triển ong đàn thôi.

Ong đàn quá đông cũng không phải chuyện tốt thay vì chỉ lo gia tăng số lượng ong đàn, mà chuyện quan trọng bây giờ là tập trung vào việc phát triển thực bầy ong mới là ưu tiên hàng đầu.

Bên trong buồn nuôi ong Sở Diệp đặc một cái bồn nước.

Mà nước đó chính là Linh Tuyền.

Linh Tuyền có linh khí dồi giàu, Ngân Sí Ong sau khi uống Linh Tuyền cơ thể lớn lên càng nhờ đó mà cường tráng, ủ mật ong phẩm chất cũng càng cao hơn.

Sở Diệp ôm Hồn Tinh nhìn Tiểu Ngân hấp thụ, âm thầm thở dài.

Trong khoảng thời gian này, Tiểu Ngân ăn uống càng lúc càng lớn, dựa theo tính toán trước đó của Sở Diệp, là 15 đồng vàng thì mua được một quả Hồn Tinh, đủ cho Tiểu Ngân ăn 15 lần, nhưng theo tình hình hiện tại, thì chỉ đủ cho nó ăn 12 lần, cũng may Ngân Sí Ong đàn đã bắt đầu ủ mật ong, đồ ăn ngày thường của Tiểu Ngân, đã không cần mua, kế tiếp, mật ong sản xuất ra nhiều, hẳn là có thể đem mật ong đi bán kiếm ít tiền.

Sở Diệp tính toán chi tiêu trong nhà tối tiểu 1 tháng cũng hơn 40 đồng vàng.

Mà 8 mẫu linh điền mà hắn có 1 tháng chỉ thu vào được chỉ có 20 đồng vàng.

Như vậy thu không đủ bù cho chi.

Trên thực tế, trong nhà chủ yếu chi ra, vẫn là tiền mua Hồn Tinh cho Tiểu Ngân.

Chỉ cần chặt đứt Hồn Tinh của Tiểu Ngân là có thể bớt đi 1 bút tiền hao hụt, bất quá, Hồn Tinh vừa đứt, việc lên cấp của Tiểu Ngân liền sẽ bị ngừng.

Đây là thời gian vô cùng quan trọng, do Tiểu Ngân vừa mới sinh không bao lâu cần phải có Hồn Tinh để hổ trợ cho việc trưởng thành nếu bây giờ cắt giảm số lượng Hồn Tinh sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc trưởng thành và gây ảnh hưởng xấu cho căn cơ của Tiểu Ngân , do đó Sở Diệp không thể chỉ vì thiếu vài đồng vàng mà tạo thành trở ngại về sau cho Tiểu Ngân, việc này tuyệt đối không thể.

Sở Diệp ở bên này suy nghĩ, một trận tiếng đập cửa vang lên.

"Trần thúc, sao ngươi lại tới đây?" Sở Diệp hỏi.

Trần Nam cười cười nói: "Cái này, xe bò nhà của chúng ta muốn đi lên trên trấn bán lương, nghe nói Diệp thiếu muốn đi lên trên trấn bán mật ong, mua sắm vật tư......".

Sở Diệp gật đầu, nói: "Ta đang muốn đi đây, Trần thúc chờ ta một chút."

Sở Diệp đi vào trong buồng ong lấy ra năm vại mật ong, chuẩn bị đi lên trên trấn để hỏi về giá cả.

Sau khi Tiểu Ngân thu nạp ong đàn, đàn ong cũng đã bắt đầu ổn định sản xuất mật ong, nếu mật ong có thể bán với giá cao, vậy thì thật ra vấn đề thu chi coi như sẽ tìm được giải quyết.

Sở Diệp tới cửa thôn, vài người đã chờ cửa thôn, thôn cách trấn vẫn có chút xa do đó thôn dân muốn ra ngoài, cơ bản đều sẽ cho thuê xe trâu của Trần gia mà đi.

Sở Diệp mang theo năm vại mật ong lên xe, khiến cho không ít thôn dân chú ý.

Sở Diệp đựng mật ong trong bình 10 cân, mà thoạt nhìn 5 cái bình liền biết mật không ít đâu.

Thôn dân có chút kinh ngạc cảm thán nói: "Sở thiếu, ong đàn ủ ra nhiều mật ong thật a!"

Sở Diệp lắc đầu, nói: "Ta cũng không rõ nhiều hay ít nữa."

Sở Diệp đem Ngân Tuyết Mật đưa đến cửa hàng, quản sự của cửa hàng liền đem Ngân Tuyết Mật đi tiến hành giám định.

"Diệp thiếu số mật ong phẩm chất cực kỳ không tồi, một vại này cửa hàng có thể mua với giá 15 đồng bạc."

Sở Diệp nghĩ nghĩ, đối với giá cả cũng vừa lòng, lên tiếng

"Được."

Sở Diệp lúc trước mua Thảo Tinh Mật, nghe nói là từ một đám Sĩ cấp, cấp sáu bảy sản xuất ra, giá cả sang quý.

Lúc sau mua Bách Hoa Mật chất lượng thì kém một ít, nhưng nghe nói cũng là từ một đám Sĩ cấp, cấp ba bốn ong mật sản xuất.

Tiểu Ngân của Sở Diệp chỉ mới cấp 2, thu nạp đàn ong nhiều nhất chỉ vài con cấp 1 mà thôi còn lại đều Ngân Sí Ong bình thường, ủ ra mật ong, tự nhiên thì phẩm chất cũng không quá cao, Sở Diệp đánh giá nếu không có Linh Tuyền Thủy, giá cả hẳn là còn phải giảm một ít nữa..

✳️Chương 10: Tranh sách về thảo dược

Sở Diệp đem năm vại mật ong bán đi, thu được 7 đồng vàng 5 đồng bạc.

Sau khi tiền tới tay, Sở Diệp tốn 2 đồng vàng, mua sắm một quyển sách nói về các loại thảo dược.

Tiểu Ngân thường hay mang theo ong đàn ở trong núi thải mật, Sở Diệp tính toán chỉ cho Tiểu Ngân nhận thức thảo dược trong sách, về sau vào trong núi tìm được thảo dược, cũng có thể ghi nhớ địa điểm, nếu có thể may mắn phát hiện một hai cây thảo dược quý, kia có lẽ có thể tạo được một bút tiền của trời ban.

Mua xong sách về thảo dược, Sở Diệp lại tốn 2 đồng vàng mua 100 cái bình gốm, lúc sau, lại tốn 5 cái đồng vàng mua Linh gạo cùng thịt Linh thú, mặt khác tốn 20 đồng vàng, mua một khối Hồn Tinh hệ Mộc, sau một hồi mua sắm, Sở Diệp chẳng những đem bán số tiền bán mật ong tiêu hao không còn, mà còn thâm vốn không ít.

Mấy thôn dân thấy Sở Diệp bán mật ong được 7 đồng vàng còn có chút hâm mộ xong khi thấy Sở Diệp tiêu tiền lập tức hoảng sợ.

"Diệp thiếu, viên Hồn Tinh này là mua cho Ngân Sí Ong sao?".

Sở Diệp gật đầu, nói: "Đúng vậy! Ngân Sí Ong muốn trưởng thành thì cần phải hấp thu rất nhiều Hồn Tinh."

" Hồn Thú thật đúng là không dễ dưỡng a!" Một thôn dân cảm thán nói.

Thôn dân thấy Ngân Sí Ong của Sở Diệp ở trong thôn thải mật nên động tâm muốn đi khế ước với Ngân Sí Ong.

Nhưng khi thấy Sở Diệp chỉ mua 1 khối Hồn Tinh thôi mà đã tốn 20 đồng vàng thôn dân liền đánh trống lui quân số tiền này họ bỏ ra không nổi.

" Nhưng mà Hoàng Ngưu của Trần lão cũng đâu có tiêu phí nhiều như vậy đâu".

Trong lòng Sở Diệp thầm trợn mắt.

Đừng nhìn bề ngoài Hoàng Ngưu của Trần lão cao lớn như vậy thật ra nó chỉ là một con Sĩ cấp cấp 2 mà thôi, hơn nữa Hoàng Ngưu đó đã 60 tuổi đã qua tuổi trưởng thành từ lâu đã không còn khả nâng tấn cấp.

Tiểu Ngân thì không giống như vậy, chỉ cần bảo đảm cung cấp Hồn Tinh cùng mật ong đầy đủ, không quá một tháng, hẳn là Tiểu Ngân thể tiến vào cấp 3.

Người trong thôn kiến thức hạn hẹp nên không quá rõ, họ chỉ cảm thấy Hoàng Ngưu so Ngân Sí Ong vững chắc hơn, Sở Diệp thì muốn điệu thấp, tự nhiên cũng sẽ không đi giải thích với thôn dân.

"Diệp thiếu, mua sách thảo dược là tính toán muốn vào núi hái thuốc sao?"

Sở Diệp gật đầu, nói: "Còn đang tính toán."

Long Nhai Thôn ba mặt vây quanh là núi, thổ sản trong núi và tài nguyên rất sung túc, bản thân Sở Diệp đã sớm đối với linh dược trong núi nổi lên tâm tư từ lâu.

Ở Long Nhai thôn, cũng có người lên núi hái thuốc, hoặc vào núi tìm thổ sản lấy đó làm nghề nuôi sống bản thân.

Người hái thuốc chia làm hai loại, một loại là có võ nghệ phòng thân, kẻ tài cao gan cũng lớn, thích đi trong núi mạo hiểm, loại còn lại là do trong nhà nghèo không có biện pháp, chỉ có thể đi trong núi mưu sinh.

Trong núi địa hình phức tạp, khi vào núi dễ dàng bị lạc đường, hung thú lại nhiều, trăm năm qua kẻ táng thân ở núi đều đếm không hết.

Mấy cái thôn dân nhìn nhau, "Diệp thiếu, vào núi hái thuốc, chính là rất nguy hiểm, vận khí tốt không nói, có thể kiếm một ít tiền, vận khí không tốt, ở trong núi đi mười ngày nửa tháng, cũng có khả năng sẽ không thu hoạch được gì."

Sở Diệp cười cười, nói: "Ta biết, ta hiện tại cũng chỉ đang tính toán, chưa có ý định vào núi ngay".

Sở Diệp cúi đầu, thầm nghĩ: 'Nếu là hắn mà vào trong núi hái thuốc, so với thôn dân bình thường hẳn là có nhiều ưu thế hơn'.

Trong núi hái thuốc, muốn tìm được thảo dược có giá trị.

Trước hết phải biết được vị trí đó mới là cái chỗ khó, nhưng điểm này đối hắn mà nói, thật ra không khó.

Đầu tiên hắn có la bàn có thể tránh đi một ít hung thú nguy hiểm, còn có thể bảo Tiểu Ngân mang theo ong đàn đi trong núi tìm kiếm linh dược, như vậy sẽ tốt hơn.

Lúc vào núi, hắn cũng có thể tìm ong đàn cùng đi, có ong đàn ở đó, nhờ đó hung thú cũng không dám trêu chọc hắn.

Sở Diệp về tới trong nhà, Tiểu Ngân cũng mang theo ong đàn bay về tới.

Biết việc ra ngoài thải mật có liên hệ trực tiếp tới chất lượng đồ ăn của mình, nên Tiểu Ngân đối với thải mật chuyện này, thập phần để bụng.

Nhìn đến Sở Diệp, Tiểu Ngân tràn đầy hưng phấn phành phạch cất cánh bay qua đi, "Y y."

Sở Diệp nghe được Tiểu Ngân thúc giục, đem Hồn Tinh mới mua đem ra, Tiểu Ngân vây quanh Hồn Tinh chuyển động một vòng, thấy Hồn Tinh phẩm chất so với trước càng tốt, Tiểu Ngân phát ra từng trận tiếng hoan hô, chắc do chịu Tiểu Ngân cảm nhiễm, Sở Diệp nhịn không được cũng gợi lên khóe miệng.

Xem Tiểu Ngân hấp thu xong Hồn Tinh, Sở Diệp đem Hồn Tinh thu về, rồi nói với Tiểu Ngân, nói:

"Tiểu Ngân, chúng ta tới học tập cách phân biệt dược liệu đi."

Tiểu Ngân liếc Sở Diệp một cái, ánh mắt bên trong toát ra vài phần ghét bỏ.

Sở Diệp nhìn Tiểu Ngân, chầm chậm giải thích nói: "Tiểu Ngân a! Chúng ta muốn kiếm nhiều tiền hơn nữa, kiếm tiền nhiều hơn nữa, mới có thể mua càng mua được nhiều mật ong loại tốt, phẩm cấp tinh hạch cũng sẽ tốt hơn, còn có cả dược tề nữa."

Tiểu Ngân nghiêng đầu, nhìn chằm chằm Sở Diệp nhìn một hồi, rồi gật gật đầu, đậu ở trên vai Sở Diệp.

Sở Diệp lấy sách thảo dược ra, dạy Tiểu Ngân phân biệt.

Trong sách thảo dược có ghi trên dưới 1000 loại thảo dược thường thấy, có rất nhiều loại khi lớn lên nhìn khá giống nhau.

Đừng nói Tiểu Ngân xem hoa cả mắt, bản thân hắn còn thấy rối nói chi là Hồn Sủng.

Tiểu Ngân xem mười trang, liền nằm gục trên vai hắn, xem đến trang thứ hai mươi trang liền chịu không nổi bay đi ra ngoài, tỏ vẻ muốn đi đốc xúc ong đàn ủ mật ong.

Sở Diệp bất đắc dĩ lắc lắc đầu, liền tự mình nghiên cứu sách thảo dược thôi, Tiểu Ngân là khế ước thú của hắn, cùng hắn tâm ý tương thông, nếu hắn ở đây nghiên cứu rõ ràng các loại thảo dược, thì Tiểu Ngân về sau nhìn thấy dược liệu, liền sẽ nhận biết dễ dàng hơn một ít..
-------------

🎉🎉Hố mới nha🎉🎉
19/10/2023. Xin 1⭐ động lực

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro