3. Thu đồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diên Ngôn mắt sáng lấp lánh nhìn người đứng trước mắt, đẹp,  thật sự quá đẹp, quả thật là đẹp đến không lời nào tả nổi, không hổ danh là thiên hạ đệ nhất mỹ, không hổ là nam thần của hắn. Thảo nào nữ chính Diên Minh đối với người này nhớ mãi không quên.

Nghĩ đến đây, Diên Ngôn không khỏi nhớ đến trong nguyên tác quan hệ của hai người này.

Boss phản diện Cơ Như Sương, nguyên là Ngọc Vân phong phong chủ, đạo hào Thanh Trúc, tu chân giới xưng hắn là Thanh Trúc Tiên quân, từ nhỏ lớn lên ở Sơn Hà tông, thiên linh căn băng hệ, đệ nhất thiên tài trong lịch sử Sơn Hà tông, cũng là người duy nhất hiện tại đạt đến tu vi phản hư, danh xứng với thực thiên hạ đệ nhất. Sau lại nhân việc Sơn Hà tông chứa chấp ma đồ bị nữ chủ Diên Minh vạch trần, liên hợp chính đạo tiến đến thảo phạt. Sơn Hà thảm tao diệt tông, hắn từ đó sa đọa thành ma.

Có thể nói, lúc ban đầu Cơ Như Sương chính là ánh trăng nơi chân trời đối với nữ chủ Diên Minh. Kiếp trước, khi nữ chủ ra ngoài rèn luyện bị bỏ lại giữa rừng, vừa đói vừa sợ, trùng hợp Thanh Trúc tiên quân đi ngang qua, nhìn nàng đáng thương liền đưa nàng ra ngoài. Từ đó, trong lòng Diên Minh liền nhớ kỹ một bóng hình bạch y. Sau khi trùng sinh trở về, vì cải tạo thể chất, Diên Minh đã tốn không ít công sức, tìm không ít dược thảo, trong đó có một vị dược là tịnh căn thảo, có tác dụng đem linh căn tinh lọc. Vấn đề là tịnh căn thảo mọc ở núi lửa Xích Nham sơn cực nóng, là nơi Xích Nham mãng sinh sống, hơn nữa tịnh căn thảo lại là thức ăn yêu thích của Xích Nham mãng, mỗi gốc linh thảo cơ hồ đều có Xích Nham mãng thủ hộ, đối với người vừa mới bước vào luyện khí kì như Diên Minh thực sự nguy hiểm quá lớn. Tiếc là lúc đó Diên Minh không đủ hiểu biết, dấn thân vào nguy hiểm, lúc ngỡ rằng phải tang mệnh, không nghĩ tới Thanh Trúc tiên quân lại một lần trùng hợp ngang qua, cứu sống nàng, cũng giúp nàng đoạt được tịnh căn thảo.

Bởi vậy, sau này, khi Sơn Hà tông diệt vong, Cơ Như Sương mới có thể hận chính mình như thế.

Cuối cùng, không tiếc đọa ma để trả thù.

Chỉ cần nghĩ đến tương lai nam thần sẽ nhập ma, cuối cùng thân vẫn, Diên Ngôn trong lòng liền khó chịu. Nam thần nhập ma hẳn là cũng rất soái (=.=), à không, rất đáng thương, cho nên những việc đau khổ này vẫn là đừng để nó xảy ra.

Dù sao hắn muốn sống cũng phải nghịch ý trời, tiện thể, giúp nam thần nhà hắn nghịch luôn cũng tốt _(:зゝ∠)_

Nghĩ vậy, Diên Ngôn chuyển mắt nhìn vị nam thần của tu chân giới trước mắt, cũng bất ngờ nhìn thấy, trong mắt người kia thoáng qua nét khẩn trương.

.

Cơ Như Sương nhìn đứa trẻ trước mặt đột nhiên im tiếng, nét mặt khi thì rối rắm khi thì nản lòng, rồi lại chuyển thành xót xa, lòng hắn bỗng có chút căng thẳng.

Hay là, hài tử này hối hận đồng ý quá nhanh?

Hắn không muốn làm đệ tử của ta?

Cơ Như Sương không phải loại người tự phụ, nhưng hắn có thể nói, hiện tại ở Sơn Hà tông hắn là người mạnh nhất. Hắn hỉ tĩnh, không màng danh lợi, nhưng cũng không phải không biết danh hào của mình ở tu chân giới là cỡ nào được người truy phủng, mấy trăm năm nay người muốn làm đệ tử của hắn vô số, chỉ là đến bây giờ hắn chưa tìm được người phù hợp mà thôi.

Hài tử này thật không muốn sao?

.

Nam thần khẩn trương? Hắn không nhìn lầm đi?

Diên Ngôn nhớ đến nguyên tác miêu tả Cơ Như Sương, cũng chỉ nói làm người thanh lãnh, đối mọi thứ đều bình đạm, một người như thế sẽ khẩn trương?

Nghĩ đến người này có thể vì không đành lòng đối với một người không quen biết, một kẻ khi đó đối với hắn không khác một con kiến mà ra tay cứu giúp, nghĩ đến người này một lòng yêu quý tông môn, hắn, cũng là con người, cũng sẽ có cảm xúc, nào giống như nguyên tác tóm lược ra mấy chữ "lạnh nhạt, vô tình"?

Mà cũng đúng thôi, trong quyển sách chết tiệt kia, Cơ Như Sương là vai ác boss cần phải bị diệt, tác giả làm sao chịu hao phí công sức mà đi miêu tả một nhân vật đáng chết chứ.

Không chờ Diên Ngôn miên man suy nghĩ xong, một giọng nói thanh lãnh vang lên

- Ngươi hối hận sao?

Đây là thanh âm của nam thần :3rz Diên Ngôn không khỏi say mê, thật dễ nghe, giống như âm thanh của tự nhiên vậy...

Mà khoan, nam thần hỏi gì cơ?

Hối hận? Hắn hối hận cái gì?

Nhìn đứa bé kia không ngừng thay đổi sắc mặt, lúc này lại hoàn toàn rối rắm, Cơ Như Sương trong lòng hơi trầm xuống, cuối cùng vẫn dứt khoát mà hỏi

- Ngươi hối hận đồng ý làm đệ tử của bản tọa?

Hối hận? Hắn làm sao có thể hối hận! Diên Ngôn vội vàng đáp

- Ta không có!

Nam thần, đừng hiểu lầm, ta nguyện ý, muôn vàn lần nguyện ý! Nhìn vào đôi mắt chân thành của ta này!!!

.

Bị một đôi mắt nhỏ tràn đầy ngưỡng mộ không chút che lấp nhìn chằm chằm, không hiểu sao Cơ Như Sương trong lòng có điểm vui vẻ.

Bình thường người ngưỡng mộ hắn không ít, nhưng đa phần đều sẽ e sợ uy danh của hắn mà không dám có nửa phần thất lễ. Đã rất lâu rồi, mới có một người ngoài các sư huynh sư tỷ nhìn thẳng vào hắn, cũng là lần đầu tiên trong đời, có người trắng ra không thêm che lấp mà thể hiện sùng bái với hắn như vậy.

Nghĩ như thế, đối với đứa trẻ trước mắt, hắn càng thấy thêm phần gần gũi. Ánh mắt nhìn về phía đứa bé kia không khỏi mang vài phần nhu hòa.

.

Nhìn Cơ Như Sương vẫn là lạnh mặt, nhưng đáy mắt nhiễm lên nhàn nhạt vui sướng, sau đó là một chút ý cười mềm mại, dù chỉ là một thoáng lướt qua, Diên Ngôn hoàn toàn xác nhận một sự thật.

Nam thần nhà hắn, chỉ có một khuôn mặt lạnh, thực tế một chút cũng không lạnh nhạt được không?!

Thật sự là, đậu móa nó manh chết người _(:зゝ∠)_

.

Cơ Như sương nhìn Diên Ngôn, càng nhìn càng thuận mắt Nếu đã xác nhận đứa trẻ này không hối hận, vậy từ giờ, đây là đệ tử của hắn. Nghĩ vậy, hắn phất nhẹ tay, một cỗ lực đạo nhu hòa đem Diên Ngôn nhấc lên phi kiếm.

Bỗng nhiên lơ lửng, mất trọng lực khiến Diên Ngôn chới với. Cũng chỉ là trong thoáng chốc, trước mắt hắn hiện lên một vạt áo trắng. Ngẩng đầu lên, thấy người kia cũng xoay lại nhìn mình, nhìn gương mặt đẹp không tả xiết kia gần ngay trước mắt, tim hắn lại đập thình thịch. Diên Ngôn có chút say mê, không khỏi buột miệng

- Nam thần...

Cơ Như Sương hơi ngạc nhiên, nam thần? Đây là lần đầu tiên có người trước mặt hắn nói như vậy, không hiểu sao, có chút ngượng ngùng.

Nhận ra mình nói cái gì, Diên Ngôn vội vàng nhìn lại, thấy Cơ Như Sương cũng đang nhìn hắn, ánh mắt hơi mang rối rắm.

Nguy rồi, nhất thời thất thần gọi lộn, sẽ không bại lộ bản chất dọa sợ nam thần đi?

(Đồng chí, suy nghĩ nhiều quá, Cơ sư tôn chỉ là xấu hổ thôi _(:зゝ∠)_)

Diên Ngôn không khỏi lại lên tiếng

- Khụ khụ, ý ta là Cơ... tiền bối. Tiền bối-

Không đợi hắn nói hết lời liền bị cắt ngang

- Kêu sư tôn.

Diên Ngôn có chút mịt mờ nhìn lên, người kia đáy mắt hơi mang bất mãn, lặp lại

- Ngươi đã đồng ý là đệ tử của bản... khụ, đệ tử của ta, vậy từ nay phải kêu sư tôn.

Diên Ngôn lúc này đã hiểu, dịu ngoan mà nghiêm túc nói

- Vâng, sư tôn.

Nhìn đứa bé kia cuối cùng gọi lên hai chữ khiến hắn vừa lòng, Cơ Như Sương mới có chút mĩ mãn mà đánh ra pháp quyết, tạo thành một cái phòng hộ tráo cho đệ tử mới ra lò của hắn, sau đó ngự kiếm bay về phía đỉnh Lăng Vân phong.

.

Diên Ngôn đứng trên phi kiếm của nam thần nhà hắn, thỏa mãn mà tận hưởng cảm giác bay lượn tự do trên bầu trời.

Đều.không.phải!!!!

Đậu móa nó một kẻ sợ độ cao kèm thêm chứng khủng hoảng tốc bộ bay đang nhanh giữa trời sẽ cảm thấy như thế nào?!!!!

Diên Ngôn muốn khóc.

Sẽ không rớt xuống đâu đúng không? Đúng không? Đúng không?!!!

Nhịn rồi nhịn, cuối cùng vẫn là nhịn không được, Diên Ngôn ôm chầm lấy đôi chân của người phía trước.

Cảm nhận được đôi tay ôm lấy chân mình từ phía sau, Cơ Như Sương hơi ngạc nhiên nhìn lại.

Hài tử ôm đùi hắn, mặt áp vào phần hông, không thấy rõ nét mặt ra sao.

Chẳng lẽ bị bệnh?

Nghĩ vậy, Cơ Như Sương không khỏi tăng tốc. Nên nhanh đến Lăng Vân điện, để Ngụy sư huynh xem giúp.

Cảm thấy tiếng gió lớn hơn nữa, Diên Ngôn không khỏi siết chặt tay, ôm càng chặt. Chỉ cần nghĩ đến bản thân đang phi hành tốc độ cao, mặc dù biết sẽ không rớt xuống, hắn vẫn không thể ngừng sợ.

Cơ Như Sương nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn hỏi ra tiếng

- Ngươi làm sao vậy?

Diên Ngôn ngẩng mặt, đầu tiên nhìn đến là cảnh vật trôi nhanh, sắc mặt vốn trắng càng thêm tái nhợt, rốt cuộc không nhịn được rớt nước mắt

- Sư... sư tôn... sợ...

Hắn thật sự sợ độ cao lẫn tốc độ cao!!!

Nhưng chưa kịp thốt hết câu, một giọng nói điện tử bỗng vang lên trong đầu

- Cảnh báo OOC, cảnh báo OOC, yêu cầu ký chủ không được nói ra vấn đề không phù hợp với thiết lập của nguyên chủ Diên Ngọc. Nhắc lại, yêu cầu ký chủ không được nói ra vấn đề không phù hợp với thiết lập của nguyên chủ Diên Ngọc.

????!!!!!!!

Đây lại là cái gì?

- "Hệ thống phá hủy quang hoàn nhân vật chính không hợp cách" xin chào ký chủ, đây là số 003. Xét thấy ký chủ mang cảm xúc mãnh liệt, phù hợp với tiêu chí nghịch tập, ký chủ đã được lựa chọn làm cộng sự của 003 để tiến hành sửa lại quỹ đạo thế giới này.
Thế giới này vai chính làm nhiều điều ác, vong ân phụ nghĩa, vì tư dục không màng thiên hạ, xét thấy loại nhân vật này cổ động điều ác, cực đoan, đạo đức hoàn toàn sai lệch, chủ hệ thống phán xét vai chính không hợp cách, Ký chủ có nhiệm vụ nghịch tập, thay đổi nhân sinh của nguyên chủ Diên Ngọc, phá hủy quang hoàn nhân vật chính. Trong quá trình trên hệ thống tận lực phối hợp, yêu cầu duy nhất, cấm OOC.

...

Diên Ngôn cố gắng tiêu hóa những gì vừa nghe trong đầu. Hệ thống? Ký chủ? Nghịch tập?

Tức là lý do hắn xuyên đến đây là vì một cái hệ thống gì đó chọn hắn làm ký chủ, nhiệm vụ là nghịch tập nhân sinh pháo hôi?

Nhưng mà cấm OOC, là cấm thế nào?

Giọng máy móc lại vang lên

- Nguyên chủ Diên Ngọc không có chứng sợ độ cao, cũng không khủng hoảng tốc độ, ký chủ không thể nói ra.

Vừa rồi mải nghĩ, Diên Ngôn phần nào quên đi sợ hãi, đột nhiên bị nhắc nhở, hắn lập tức nghĩ đến mình đang bay giữa trời, tức khắc lại sợ đến phát run.

.

Nhìn tiểu đồ đệ run rẩy, lại nghe một chữ sợ, Cơ Như Sương không khỏi nghĩ, hài tử lần đầu đứng trên phi kiếm, sợ hãi cũng bình thường. Thấy khuôn mặt nhỏ bé trắng bệch, hắn không khỏi có chút xót, vì vậy, vẫn luôn có tiếng lãnh đạm không thích gần người Thanh Trúc Tiên quân vươn tay, đem đứa bé kia bế lên ôm vào lòng, đồng thời đem tốc độ phi kiếm chậm lại.

Cảm nhận được lồng ngực vững chãi đang bao bọc mình, cơ thể vì thiên linh căn băng hệ mà hơi lạnh, lúc này lại khiến Diên Ngôn cảm thấy ấm áp.

Hắn nghĩ, nếu được người này che chở trong lòng như vậy, cũng không có gì phải sợ nữa.

.

Lăng Vân điện nằm ở đỉnh Lăng Vân phong, là địa bàn của chưởng môn, cũng là nơi bàn việc quan trọng của cao tầng Sơn Hà tông. Trừ phi là việc quan trọng, nếu không, không ai có thể tùy tiện mở cửa điện Lăng Vân.

Hôm nay là ngày Sơn Hà tông tuyển đồ đệ, cũng là một trong những dịp ít có điện Lăng Vân mở cửa.

Khi Cơ Như Sương mang Diên Ngọc đến nơi, trong điện Lăng Vân đã tụ họp đầy đủ các phong chủ và trưởng lão.

Cơ Như Sương vừa đáp xuống, trừ sáu người ngồi ở vị trí cao nhất, tất cả người trong đại điện đều đứng dậy hành lễ

- Tham kiến Tiên quân.

Nhìn trận thế trước mắt, Diên Ngôn âm thầm tắc lưỡi, thật không hổ là tu chân giới đệ nhất nhân.

Ánh mắt nhìn về mấy người không hành lễ, ngồi ở vị trí cao nhất, lại không đối với Tiên quân hành lễ, chỉ sợ mấy vị này chính là những người đứng đầu Sơn Hà tông, sư huynh sư tỷ của nam th... khụ khụ, sư tôn nhà hắn, chưởng môn và các phong chủ đi.

Cơ Như Sương hơi gật đầu, xem như đáp lại, lúc này những người khác mới đứng thẳng lên, nhưng cũng không ngồi xuống chỗ cũ, ngược lại đứng chờ người kia trước nhập tọa.

Nhưng Cơ Như Sương cũng không lập tức đi đến vị trí của hắn ngồi xuống, ngược lại vẫy vẫy tay với Diên Ngôn. Diên Ngôn hiểu ý, đi đến đứng cạnh sư tôn nhà hắn. Cơ Như Sương dẫn hắn đến chỗ mấy vị phong chủ, nói

- Sư huynh, sư tỷ.

Lại quay về phía Diên Ngôn

- Ra mắt các sư bá.

Lúc này, Diên Ngôn mới hơi khom mình hành lễ

- Đệ tử Diên Ngọc, gặp qua các vị sư bá.

Các vị phong chủ nhìn nhau, một người nói

- Tiểu sư đệ, đây là?

Diên Ngôn hơi giương mắt đánh giá người này. Huyền y, vẻ ngoài tầm hơn hai mươi tuổi, gương mặt anh tuấn, nét mặt nghiêm khắc, lại thêm ngồi ở vị trí cao nhất, đây hẳn là chưởng môn Sơn Hà tông, Lăng Vân phong phong chủ, Minh Kính Chân quân Hà Như Kính.

Cơ Như Sương chỉ vào Diên Ngôn

- Đây là đệ tử của ta.

Sau đó lại lần nữa gật đầu với các phong chủ khác

- Sư huynh, sư tỷ, ta trở về trước.

Nói rồi liền xoay người ôm Diên Ngôn ngự kiếm trở về.

Các trưởng lão lại lần nữa khom mình hành lễ

- Cung tiễn Tiên quân.

.

Hà Như Kính nhìn bóng lưng Cơ Như Sương đi xa, ánh mắt có chút bất đắc dĩ

- Thật không biết đi nhanh như vậy làm cái gì, ở lại nói nhiều mấy câu không được sao.

Phong chủ Ám Vân phong, Tề Như Họa an ủi

- Sư huynh, tiểu sư đệ xưa nay ít lời, đừng để trong lòng.

Hà Như Kính thở dài

- Ta làm sao lại để trong lòng, chỉ là mấy năm nay tiểu sư đệ càng ngày càng ít nói, cũng càng ngày càng không chịu chủ động cùng chúng ta gặp mặt.

Phong chủ Khinh Vân phong Tôn Như Hồng nói

- Thôi, ít ra lần này chịu thu đồ đệ. Ngọc Vân phong của tiểu sư đệ thật sự quá quạnh quẽ, hy vọng có đồ đệ rồi tiểu sư đệ sẽ bớt lãnh đạm một chút.

Vừa nghe nhắc đến đồ đệ, phong chủ Thanh Vân phong Ngụy Như Trác không khỏi nói

- Mọi người có để ý không, tiểu sư đệ ôm đứa bé kia đi.

Tôn Như Hồng giật mình

- Đúng rồi, thảo nào ta thấy là lạ, tiểu sư đệ không phải không mừng đụng chạm sao? Sao lại chủ động ôm người chứ?

Hà Như Kính ánh mắt ám ám

- Có thể khiến sư đệ chủ động thân cận, hẳn là có chỗ hơn người. Chỉ là sư đệ xưa nay đơn thuần, vẫn là đi tra đứa bé kia một chút, phòng trước khỏi họa.

=====

Các bạn đọc có thể góp ý cho mình điểm không ổn cùng với nêu ra cái nhìn của các bạn. Mình sẽ cố gắng viết tốt hơn. Cảm ơn vì đã đọc truyện của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1v1#sudo