Chương 1. Xuyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


«Bóng hình kia ở ngay trước mắt, lại như hư ảo, dần dần tiếp cận địa phận Thanh Thương tông.

Gió cuốn từng cơn, thổi tung tóc đen và y bào của người đang bước đến. Vẫn là y bào nguyệt bạch không nhiễm bụi trần, vẫn là gương mặt thanh lãnh đẹp đến kinh tâm động phách, vẫn là tay nắm Sơn Hà kiếm, dường như không chút nào thay đổi, hệt như khi Sơn Hà tông vẫn còn nguyên vẹn, Thanh Trúc tiên quân nắm kiếm nhàn nhã tản bộ trên đỉnh Ngọc Vân phong.

Nhưng, bất cứ ai đang ở chỗ này đều nhận ra người kia đã khác, bất kể là quanh thân ma khí ngập trời, hay đôi con ngươi màu đỏ máu lập loè sát khí. Sơn Hà tông đã mất, trên đời này cũng không còn Ngọc Vân phong phong chủ Thanh Trúc tiên quân.

Người kia, người mà tu chân giới từng hết lòng tôn sùng cùng hướng tới, người được cả thiên hạ mệnh danh là quân tử kiếm khách, không còn nữa, đứng trước mặt họ, chỉ là đại ma đầu giết người không ghê tay.

- Cơ Như Sương! Ngươi còn muốn cái gì? Ngươi định giết bao nhiêu người vô tội nữa hả?

Rốt cuộc, Bạch Mi trưởng lão của Thanh Thương tông đứng hàng trước nhất quát lên. Hắn cũng không muốn gây chú ý với ma đầu này, chỉ là sợ hãi tràn đến từng đợt, ép đến hắn không thở nổi, cuối cùng mới nhịn không được mà hướng về phía người kia lớn tiếng.

Cơ Như Sương ánh mắt trầm xuống, con ngươi đỏ máu tràn ngập trào phúng

- Vô tội? Buồn cười! Những kẻ ta giết đều có liên quan đến việc bổn tông gặp nạn, vô tội ở chỗ nào?

Đúng lúc giằng co đầy căng thẳng này, một bóng người phi thân mà đến. Người đến hồng y như hỏa, nhan sắc khuynh thành, dáng người lả lướt, nàng đứng trên phi kiếm, hồng y tung bay, hệt như một đốm lửa đỏ rực rỡ giữa không gian tràn đầy ma khí tối tăm này.

Diên Minh lẳng lặng nhìn Cơ Như Sương, nhìn người đã từng được tôn xưng là "thượng tiên" hoàn toàn thay đổi trước mắt, ánh mắt chất chứa đau xót

- Thanh Trúc tiên quân, việc Sơn Hà tông, chúng ta mỗi người đều vô cùng thương tiếc, nhưng ngài cũng không thể như thế! Sơn Hà tông chứa chấp ma đồ, chúng ta cũng không còn cách nào khác. Ngài xưa nay chính trực, lại hết mực yêu thương tông môn, nhất thời không tiếp nhận được cũng là lẽ đương nhiên, nhưng ngài đã giết biết bao nhiêu người, tàn phá bao nhiêu môn phái? Thanh Trúc tiên quân, ngài từng cứu mạng ta, ta không muốn làm hại ngài. Hãy dừng tay đi.

- Đúng vậy, sư thúc. Tông môn đã không còn, xin người đừng gây ra thêm tiếng xấu nữa.

Một người thanh niên hắc y đạp phi kiếm đến cạnh Diên Minh, vẻ mặt đồng dạng đau xót, nói.

Nhìn thấy hai người kia, đồng tử Cơ Như Sương co rụt lại, sát khí băng lãnh không thể kìm được bộc phát dữ đội

- Diên Minh, việc ta hối hận nhất cõi đời này chính là lúc đó cứu ngươi, Sơn Hà tông chứa chấp ma đồ? Ngươi còn ngủ với Ma quân, vì sao ngươi không đem chính mình giết đi? Hoàng Phủ Triệt, thứ phản đồ, uổng cho sư tôn ngươi đem ngươi nuôi lớn, ngươi lại vì ả kỹ nữ này trí tông môn vào chỗ chết! Ngươi xứng làm người sao?!

Hoàng Phủ Triệt nghe đến hai chữ "kỹ nữ" liền nổi giận. Hắn lạnh lẽo nhìn Cơ Như Sương

- Sư thúc, ta biết người đau lòng, nhưng người cũng không thể không lý trí như thế! Tông môn là nơi ta lớn lên, sư tôn là người dưỡng dục ta, làm sao ta không khổ sở? Nhưng mà, ta thân là người trong chính đạo, tông môn phạm sai, ta dù đau lòng cũng chỉ có thể đại nghĩa diệt thân. Ma chủng là cái gì? Là tinh huyết và hồn phách của vô số quỷ anh chất chứa oán hận luyện thành, người bị gieo ma chủng tuyệt đối là ma trong ma! Hơn nữa nếu không tự nguyện, ma chủng cũng không thể gieo thành công, sư tôn đã có ma chủng, nghĩa là người đã tự nguyện nhập ma rồi. Hơn nữa, ta không cho phép người nói A Minh như thế! A Minh xưa nay đều rất tốt, nàng xứng đáng được chúng ta yêu. Còn về Ma quân người nói, Hồng Chương đã vì A Minh phản bội ma tộc, hiện tại hắn còn đang chịu khổ tinh lọc ma khí để trở thành người tu chân. Ngược lại là người, sư thúc, người lại đi dấn thân vào ma đạo. Sư thúc, người còn không quay đầu sao?

Cơ Như Sương lạnh lùng nói

- Đừng ra vẻ nữa, ta đã đứng ở chỗ này, muốn giết ta thì tiến lên đây. Hôm nay, không phải ta chết thì các ngươi đều chết!»

.

«Lôi điện như mưa không ngừng trút xuống, y bào nguyệt bạch đã cháy đen, Cơ Như Sương toàn thân trên dưới đều là thương, máu đem thân thể hắn nhuộm đỏ, nhìn qua như một huyết nhân.

Sơn Hà kiếm trong tay hắn đã gãy, thần kiếm trấn tông lúc này màu sắc hôi bại, thảm đạm tuyên cáo, tông môn hắn hết lòng yêu quý, triệt để diệt vong.

Diên Minh nhìn thảm trạng của hắn, sốt ruột hô lên

- Thanh Trúc tiên quân, quay đầu là bờ!

Quay đầu là bờ? Cơ Như Sương ở trong lòng cười nhạo. Hắn đã mất tất cả, làm sao quay đầu? Lấy thân tế kiếm, lấy sát nhập ma, từ khi bắt đầu, hắn đã không có đường quay đầu lại, càng không cho phép mình quay đầu lại. Sơn Hà đã gãy, mạng hắn, đã tới cuối.»

.

- WTF? Cứ như vậy?

Diên Ngôn muốn lật bàn!

Đậu xanh! Thứ gì vậy? Boss mạnh hơn cả nam nữ chính cộng lại, một mình một kiếm đồ sát thiên hạ, cứ như vậy bị một cái thượng cổ lôi trận làm cho kiếm gãy người vong?

Không thể nhịn được, Diên Ngôn liền bay vào khu bình luận tung một tràng

[Ta chỉ muốn ngậm cười nơi chín suối]: Đọc xong chương mới rất muốn chửi thề, tác giả cạn ý tưởng phải không? Có biết tôi trông chờ bao nhiêu một màn quyết đấu đỉnh cao không? Có phải vì lỡ tay làm Cơ đại boss bá quá nên tác giả nghĩ không ra cách nào làm nam nữ chính thắng hắn, nên quăng đại một cái trận pháp tào lao đem hắn diệt luôn rồi cho gọn? Mợ nó mặc dù tôi biết hắn là phản diện, hắn cần thiết chết nhưng mà cần cho hắn chết lãng xẹt vậy hả? Có biết Cơ nam thần chính là cứu vớt cho cái quyển sách máu chó này không? Nam nữ chính đờ mờ chứ quả thực là một lũ tiện nhân! Đầu tiên là nói về nữ chính đi, kiếp trước nhẹ dạ cả tin bị hố chết nên kiếp này tâm ngoan thủ lạt các kiểu, chấp nhận, thế nhưng mà con bà nó chẳng lẽ trọng sinh còn làm tăng trưởng IQ? Kiếp trước thiếu não cỡ nào sống lại đều được bổ đầy? Còn có nguyên tắc, nguyên tắc đâu? Mồm thì coi thường mấy kẻ kiếp trước hại mình chỉ biết mưu lợi không có nhân tính, thế nhưng nữ chính, cưng vào mộ tổ nhà người ta, ăn trộm bảo vật người ta để lại cho đời sau còn hố chết con cháu nhà người ta để độc chiếm bảo vật thì tính cái gì? Bản thân thì có mấy thằng đàn ông mà hễ thấy nam chính nào ở gần nữ nhân, bất kể quan hệ bất kể trường hợp đều lập tức làm mình làm mẩy giận dỗi các kiểu. Thể chất thì chắc là vạn nhân mê đi, nam chính liếc phát rung rinh xxx xong thế là yêu đến chả còn tha thiết cái gì trên đời nữa. Còn vụ diệt Sơn Hà tông, ma chủng chỉ là cái cớ thôi, cơ bản là nữ chính hận từ lúc lẻn vô cấm địa tông môn rồi bị đuổi giết chứ gì? Đám chính phái kia thì là vì Sơn Hà tông quá lớn mạnh nên đố kỵ ghen ghét mới liên hợp lại đi hủy tông người ta thì có! Nam chính thì một đám thiên tài gia thế khủng vũ lực cao đầu óc tốt, gặp nữ chính một phát giống như rớt não hết cả đám, nữ chính nói gì cũng đúng làm gì cũng tốt, vì nữ chính cái gì cũng có thể làm, thằng nào cũng "lúc trước nếu có người bảo hắn sau này sẽ vì một người nữ nhân mà abc, hắn tuyệt đối sẽ def, chỉ là gặp được nàng, hắn lại lmn", mợ nó tác giả thiểu năng trí tuệ hả? Vì nữ chính, người thì phản bội quê hương người phản bội môn phái người thì trực tiếp xách ra gia tộc hoặc thế lực của mình, những người dựa vào mình, đưa luôn cho nữ chính. Tình yêu vĩ đại thật, quăng hết mọi hữu nghị thân nhân cùng tình nghĩa chủ tớ thậm chí khát cầu bá nghiệp chỉ vì cùng chung một người đàn bà, đặc biệt người đàn bà này lúc ban đầu chỉ thuần tuý lợi dụng họ, và làm những việc này đều là một đám thiên chi kiêu tử trong mắt không chứa được một hạt cát, từ nhỏ chỉ biết đến gia tộc, quyền lợi, địa vị,... Nữ chính vạn nhân mê đến mức một đám con trời dính phải thì thành trung khuyển hết à? Đờ mờ quả là kỹ nữ x cẩu, thiên trường địa cửu!

Về chương này, tôi chỉ có ba điều muốn nói. 1, nữ chính nói với Cơ đại boss là hắn có ân cứu mạng với nàng nên không muốn hại hắn, ha hả, chí công vô tư đâu? Còn nữa, nếu thật biết ơn có thể liên hợp người đến diệt tông nhà hắn sao? Ra vẻ! Trước đây mỗi lần nhìn thấy Cơ đại boss đều ngại ngùng nhộn nhạo các kiểu, ý đồ gì còn cần nói sao? 2, nam chính Hoàng Phủ Triệt, nhiều lời cho lắm cũng chả thay đổi được sự thật đâu, ĐỒ PHẢN BỘI, VONG ÂN PHỤ NGHĨA. 3, Cơ đại boss chính là ánh sáng, Cơ đại boss chết xàm *ách chịu nổi.

Cuối cùng. Drop đây.

[Thế giới này không thanh tịnh]: Lầu trên +1, kỹ nữ x cẩu, thiên trường địa cửu.

[Một đoá hoa nhỏ]: +1

[Lão tử là tinh phân]: +1

[Ba mẹ nói nhặt ta từ thùng rác]: +1

[Không phải chỉ cúc mới có thể nở rộ]: +1 cho câu "Cơ nam thần chính là cứu vớt cho cái quyển sách cẩu huyết này". Trời ơi nam thần của tui chết lãng xẹt.

[Ha hả, ha hả, ha hả]: +1 Mẹ kiếp cẩu huyết.

[Trời lạnh rồi, đi chết đi]: +1

[Bé Thỏ]: +1

[Ta có một bông cúc và một trái dưa leo]: +1 Thật tình là kỹ nữ x cẩu. Đọc xong chương này muốn mời tác giả uống trà đàm đạo nhân sinh ghê.

...

.

"Tiên ma đạo" là một quyển tiểu thuyết np thịt văn yy. Thế giới trong quyển tiểu thuyết này là một đại lục tu chân, mỗi người đều nhắm đến cảnh giới phá toái hư không, phi thăng thành tiên trong truyền thuyết. Đại lục chia làm bốn phía đông tây nam bắc, gọi Bắc Châu, Nam Cảnh, Đông Đô và Tây Cực. Thế giới này cũng có bốn loại tu, đạo tu, phật tu, yêu tu, ma tu, chia ra chiếm cứ tứ phương, bắc đạo, nam ma, đông yêu, tây phật.

Nữ chính Diên Minh là thứ nữ của một trong tứ đại gia tộc tại Hy thành thuộc Bắc Châu. Diên gia gia chủ cùng chủ mẫu là thanh mai trúc mã, sinh ra con trai trưởng Diên Ngọc, là con cưng lại có tư chất thượng giai, được cả gia tộc nâng niu, còn Diên Minh lại là do nha hoàn sinh, tư chất tầm thường, chỉ là tồn tại có không đều được. Kiếp trước Diên Minh lương thiện lại nhẹ dạ, tin lời một đám tộc huynh tộc tỷ, cuối cùng bị một đám cầm thú ô nhục đến chết. Nữ chính hàm oán sống lại, quyết chí độc lập tự cường và trả thù. Kiếp trước phụ thân bỏ mặc, mẹ cả thờ ơ, mẹ ruột không quản, huynh trưởng khinh thường nhìn lại, tộc huynh tộc tỷ bất lương lừa gạt, nàng một người đều không tha. Nhờ có bàn tay vàng trọng sinh, nàng dựa vào ký ức kiếp trước tầm bảo tu luyện, giành trước tộc tỷ cứu được nam chính đầu tiên Hoàng Phủ Triệt. Có lẽ là như các loại tiểu thuyết thường nói, ở nàng toát lên vẻ kiên cường cứng cỏi khác với vẻ ngoài nhu nhược (mà theo như Diên Ngôn đều do hào quang nữ chủ) đã thu hút người lạnh lùng một lòng chỉ nhào vào tu luyện như Hoàng Phủ Triệt, từ mới đầu thưởng thức đến dần dần luân hãm, từ đây cam nguyện vì nàng trả giá tất cả. Từ đây Diên Minh chính thức xem như có chỗ dựa, dần dần trưởng thành, gặp các nam chính khác, cùng họ ái hận khó phân, cuối cùng kết quả tất nhiên là ân ái triền miên, cùng trèo lên đỉnh cao nhân sinh.

Trong quá trình này, tất nhiên, có không ít trắc trở, và trở ngại lớn nhất chính là vị đại boss phản diện Cơ Như Sương, nguyên bản là nam thần của giới tu chân, sau khi tông môn bị hủy hắc hoá thành đại ma đầu.

Cũng không biết là do tác giả viết lỗi hay như thế nào, trong mắt chúng fan lại chỉ nhìn được đến vị đại boss này.

.

Nhìn xuống khu bình luận xem dân tình phản ứng, Diên Ngôn mỹ mãn mà tắt máy đi ngủ.

Ngày mai hắn còn cả đống việc cần làm, không có thời gian rối rắm mớ cẩu huyết kia.

.

"Này, này, ngươi chắn đường đấy,"

Giống như, có tiếng trẻ con đang gọi?

Diên Ngôn mơ màng nghĩ. Kì lạ, trong nhà làm gì có trẻ con?

"Tiểu đệ đệ, ngươi đã đăng ký xong rồi, qua bên kia xếp hàng đi, đừng chắn đường người phía sau."

Một thanh âm có vẻ là thiếu niên nhẹ giọng nói.

Diên Ngôn ngơ ngác ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một thiếu niên tóc dài, diện mạo thanh tú mặc trường bào màu lam đang ôn hòa nhìn mình, hắn theo bản năng nói

"A, tốt."

Rồi mơ mơ màng màng bước về phía thiếu niên kia chỉ, sau lưng giọng trẻ con vừa nãy vang lên

"Xì, nhìn bộ dạng của hắn kìa, ban ngày đi đường còn nằm mơ được à?"

Nằm mơ? Đến lúc này Diên Ngôn mới phản ứng lại đây, mình đang ở nơi xa lạ, hắn thầm nhủ, chẳng lẽ thật là nằm mơ?

Nghĩ vậy, Diên Ngôn liền âm thầm nhéo chính mình một cái, thật sự là, đau đến mức hắn suýt rơi nước mắt.

Như vậy không phải mơ?

Nhìn xung quanh đều là trẻ con, bản thân cũng cao tầm bọn họ, lại nhìn phía trước dãy núi hùng vĩ, trên cao ba chữ "Sơn Hà tông" như ẩn như hiện lẫn trong mây, Diên Ngôn vẻ mặt ._.

Sau đó, cầm khối ngọc đeo bên hông, một mặt chạm chữ Cơ cùng với một đồ án phức tạp, một mặt chạm chữ Ngọc.

Không phải là.như hắn.nghĩ.đâu.có đúng không?


=====

Lời tác giả:

Xin chào, mình quay lại rồi đây. Rất xin lỗi những bạn đọc truyện của mình vì đã để các bạn phải chờ. Thời gian trước mình hơi bị bí từ, sau đó thì bận, bây giờ mới lôi ra viết tiếp, thực sự rất xin lỗi.

Từ giờ xin đảm bảo sẽ viết một tuần hai chương, cảm ơn những bạn vẫn chờ mình.

Về chương này mình đã đắn đo khá lâu, thứ nhất là vì khúc cuối cảm thấy hơi gượng, thứ hai là phần trích nguyên tác cảm thấy thiên vị Cơ sư tôn quá :3rz

Cơ mà mình cũng đã cố hết sức rồi, không sửa nổi nữa /_\

Về cơ bản lời mắng của Diên Ngôn thực tế là ức chế của mình tích tụ suốt đoạn thời gian dài khi đọc truyện np, cho nên nhân cơ hội này phun ra. Mình không có ý xúc phạm gì đâu.

Tóm lại thì, một lần nữa xin lỗi vì bỏ con lâu như thế, và hoan nghênh có người nhận xét.

Các bạn đọc có thể góp ý cho mình điểm không ổn cùng với nêu ra cái nhìn của các bạn. Mình sẽ cố gắng viết tốt hơn. Cảm ơn vì đã đọc truyện của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1v1#sudo