Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- AAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!

Kít!!!!! Choang!!!!

Nghiêm Minh Oanh, 26 tuổi, nữ chưa kết hôn, nhân viên văn phòng bộ phận hành chính - tổng hợp, vì băng qua đường cứu một đứa trẻ mà đã gặp tai nạn giao thông, được đưa tới bệnh viện nhưng không qua khỏi và đã mất vào nửa ngày sau đó.

Mọi thứ thật hỗn loạn.

Đầu cô đau như búa bổ, đôi mắt thì nặng như đeo chì, không tài nào mở ra nổi. Thân thể không chút sức lực, âm ỉ đau như từ trong xương cốt, cảm tưởng như một bộ máy robot lâu ngày không được hoạt động. Cô cố gắng mở đôi môi khô khốc, phát ra từng tiếng nặng nề thô ráp.

- Ư.. ai...

- Hắn ta còn sống, nhanh xem thử đi

- Trời, ta tưởng chết rồi chứ

- Xem hắn ta vậy là hôm qua lại nhậu nhẹt không biết đường về rồi, đúng là tên bại gia chi tử, hừ

Xung quanh tràn ngập thanh âm nói chuyện ồn ào. Những âm thanh ấy đâm vào tai cô ù ù cạc cạc. Cô cảm giác có gì đó là lạ nhưng choáng váng đầu và cơn ê nhức trên cơ thể làm cô không thể suy nghĩ được gì cả. Tiếng bước chân của ai đó tiến đến gần, ngay lập tức cô thấy bụng mình đau quặn lại.

Bốp.

- Đừng có giả chết ở đó nữa. Cút ngay ra chỗ khác để lão tử còn làm ăn. Xui chết mất, mới sáng ngày ra

Cơn đau ở bụng làm cô tỉnh táo hơn chút, cơ thể cũng chầm chậm cử động. Đôi mắt dần mở ra. Lúc đầu do ánh sáng chiếu vào trực tiếp, cô phải nheo mắt lại nên nhìn mọi thứ đều mờ ảo, hiện giờ đã thích ứng được, cảnh vật xung quanh dần dần rõ ràng.

Cô nhìn quanh, bộ não dừng lại trong vài giây, không phải là cô còn choáng váng vì vừa mới tỉnh dậy mà là hoàn toàn bị dọa sợ luôn rồi. Cô hiện tại đang ở ngoài đường sao? Mà đây là đâu, mọi người sao lại lạ thế này?

Tên thiếu niên vẻ mặt khó chịu đứng ngay cạnh cô lê giày quẹt quẹt trên mặt đất vẻ không kiên nhẫn. Chính hắn ta lúc nãy đã đá vào bụng cô mấy đá mà giờ làm như chạm vào thứ gì dơ bẩn lắm. Thấy mặt của cô đờ ra thì khoanh tay, hất hàm, nói với giọng đầy khinh bỉ.

- Sao? Vẫn chưa từ trên trời rơi xuống hả, ngài Trương Vĩ Thành? Một đá chưa đủ hả, để lão tử đá thêm phát nữa. Cút ngay!!!!

Dù chưa hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra nhưng trước hết cứ phải ra khỏi đây đã. Cô vừa ôm đầu, vừa lê từng bước khó khăn đi trên đường cái. Mọi người đang vây xung quanh nhanh chóng tản ra, trước khi đi vẫn không quên ngoảnh mặt lại cười khinh bỉ hoặc buông lời nói xấu. Tuy nhiên cô không còn thừa sức mà đi để ý mấy người đó. Đầu Minh Oanh đã đỡ hơn nhưng vẫn còn khá mơ hồ choáng váng.

Cô chỉ đi được một đoạn nhỏ rồi không cẩn thận trượt chân, mất sức mà lại ngã ngồi xuống đất. Đến lúc này thì không còn một ai để ý đến cô, ai cũng vội vã đi làm việc của mình. Tên thiếu niên kia cũng chỉ liếc mắt một cái, thấy cô không còn trong bộ phận quán tiệm của hắn cũng phất tay nhanh chóng đi vào nhà.

Minh Oanh ngờ nghệch ngồi dưới đất, đôi mắt dại ra nhìn ngã ba đường trước mặt. Lưng dựa bờ tường rắn chắc, cô cảm thấy não của mình hiện tại không đủ dùng.

Dù nhìn như thế nào thì đây cũng là quang cảnh mà chắc trong mơ cô mới có thể thấy. Ngã ba đường người đi kẻ lại, ai ai cũng mặc quần áo cổ đại, bên đường các hàng sạp bắt đầu được bày ra, thỉnh thoảng lại có người cưỡi ngựa hoặc xe ngựa lướt qua. Tiếng nói chuyện ồn ào tấp nập. Giống như khung cảnh trong các bộ phim thời xa xưa.

Minh Oanh nhẹ đưa tay từ ôm đầu chuyển sang che mặt. Mắt cô nhắm chặt, hai hàng lông mày nhíu lại. Đây là có chuyện gì, mình bị ảo giác sao? Hay đây là mơ?

Tiếng động ồn ào và cơn đau vẫn còn âm ỉ trong cơ thể nhắc nhở cô, tất cả đều là sự thật. Trong thoáng chốc, suy nghĩ của cô hỗn loạn lên, nỗi lo sợ và bàng hoàng ập đến. Cô thở hắt, miệng cười nhạt, cố ép tâm trạng của mình trở nên bình tĩnh. Dần dần tìm lại kí ức mơ hồ tối hôm qua.

Sau khi hoàn thành một ngày làm việc mệt nhọc, Minh Oanh lên đường trở về nhà. Nhà cô cách công ty tầm 1 giờ đi tàu điện, hơi xa nhưng không có vấn đề gì cả, nhà cô là ga cuối nên lúc nào lên xe cô cũng có chỗ ngồi, chỉ chợp mắt một chút là đến nơi. Nhiều khi cô còn đọc báo hoặc xem sách để giết thời gian. Dạo này cô hơi khó chịu vì ba mẹ liên tục gọi điện giục cô kết hôn, con gái 35 chưa kết hôn đâu phải chuyện gì lạ, độc thân cũng chẳng phải gì khó khăn. Cô chỉ là chưa tìm được người thích hợp thôi.

Cũng là một ngày bình thường như bao ngày khác, cô đang chờ đèn đỏ, chuẩn bị băng qua đường đến nhà ga phía bên kia. Đột nhiên một bóng dáng vụt ngang qua người cô mà xông lên trước. Cô chỉ kịp nhìn ra là hình dáng của một cậu bé, chắc cũng tầm em trai cô, cơ thể dựa vào bản năng ngay lập tức kéo cậu ta lại. Chuyện sau đó cô chỉ nhớ một ánh sáng vụt qua, sau đó là một tiếng động lớn và tất cả rơi vào bóng tối. Khi tỉnh dậy đã thành như thế này rồi. Vậy đây là sao?

Đó là một vụ tai nạn, có lẽ cô đã chết trong vụ tai nạn đó, hoặc giả dụ cô may mắn sống sót thì cũng bị thương rất nặng, đáng lí giờ đang phải trong bệnh viện rồi chứ. Hơn nữa, cô buông hai tay đang che trên mặt xuống rồi vươn ra đằng trước. Hoàn toàn lành lặn. Cơ thể ngoài cảm giác đau nhức và mất sức lúc mới tỉnh lại thì giờ cũng chỉ hơi ê ẩm và choáng váng, còn hơi đói nữa.

Đợi đã, cánh tay này đâu phải là của cô????

Minh Oanh vô thức cọ sát ngón cái với ngón trỏ, không có những vết chai do tập võ nhiều năm của cô mà luyện ra, khoan nói đến chuyện đôi tay này là của người có cuộc sống ra sao nhưng... nhưng... nhìn như thế nào cũng có cảm giác to hơn rất nhiều so với bàn tay của cô, cứ như đây là tay của một thằng con trai vậy, xương tay to như thế này dù hơi gầy...

Cô cảm giác cái đầu chưa hết choáng váng của mình nay lại bắt đầu giật giật đau nửa đầu.

Đây là chuyện gì với chuyện gì vậy? 

Dù rất muốn bác bỏ phỏng đoán trong đầu mình nhưng cảm giác trên cơ thể đã chỉ rõ cho cô sự thật. Minh Oanh cắn chặt răng đưa ra phép thử cuối cùng, cô đưa bàn tay đã săm soi từ nãy đến giờ chầm chậm hướng về phía dưới cơ thể mình.

Oành!!!! 

Cô từ một cô gái đã xuyên vào thân thể của một thằng con trai.

Trong lúc cô, hay từ giờ ta nên gọi là hắn ta, hắn vẫn còn ngây người chưa tiếp thu được sự thật thì đường phố ngày một đông đúc hơn. Rất nhiều người qua đường cũng để ý đến hình ảnh nam thanh niên quần áo lộn xộn, tóc tai bù xù giống như một tên ăn mày ven đường đang có hành động vô cùng kì quặc.

Đa số mọi người cố gắng lờ đi và bước tiếp nhưng cũng có vài người tò mò liếc nhìn rồi bắt đầu buông lời dè bỉu, mắng mỏ.

- Xem tên ăn mày này đang làm gì kìa, đúng là làm bẩn mắt.

- Cái hành động này mà cũng dám làm giữa ban ngày ư? Đúng là đăng đồ tử (biến thái)

- Nhanh nhanh tránh xa hắn ta ra

Tiếng mắng khó nghe cuối cùng làm hắn thanh tỉnh, đưa mắt nhìn xung quanh. Đây vốn gần cửa ngõ dẫn ra đường lớn, mặt trời ngày càng lên cao cũng ngày càng có nhiều người đi lại, ngồi ở đây chắc chắn bị người qua đường soi mói, thật phiền phức. Trước tiên cần tìm một nơi vắng người để suy nghĩ cho kĩ đã.

Nghĩ như vậy, hắn thử bám tường đứng dậy. Đầu óc giờ đã yên ổn hơn, ngoài việc cơ thể còn hơi mỏi mệt và đói ra thì mọi thứ vẫn ổn, bước chân đi lại cũng vững hơn lúc nãy.

Hắn bước đi một đoạn, vừa đi vừa bám sát tường, cuối cùng cũng ra chỗ vắng người. Đây là đường ra đồng ruộng, bên cạnh vừa hay có một hàng dài cây, tạm thời có chỗ ngồi nghỉ.

Sau khi ngồi xuống, hắn làm mấy lượt hít thở sâu rồi bắt đầu sắp xếp lại mọi việc xảy ra trong đầu cùng quang cảnh lúc mình vừa tỉnh dậy. Đáng tiếc ngoại trừ trí nhớ kiếp trước của mình thì trong thân thể này không thấy trí nhớ của nguyên chủ. Hắn cố gắng nhăn mày tìm kiếm, nhưng đúng là không có tí kí ức gì về thế giới này cả. Tệ thật.

Mà hình như vừa nãy tên thô lỗ đã đạp hắn có gọi "Trương Vĩ Thành". Đây, là tên của nguyên chủ sao? Hơn nữa nhớ lại những gì mọi người nói khi hắn tỉnh lại, tất cả đều xoay quanh nhậu nhoẹt, bại gia chi tử, kém cỏi,... Nói chung đều là những từ ngữ không hay ho gì cả. Đến giờ thì hắn có thể chắc chắn hôm qua nguyên chủ đã ăn nhậu quá đà, cũng có khả năng là do ngộ độc rượu rồi mất mạng, hiện tại trên người còn đầy mùi rượu, đầu còn hơi choáng. Trong hoàn cảnh như vậy mà không có lấy một người ra nói đỡ hay giúp nâng dậy, ít nhất là gọi tỉnh một cách lịch sự thì chắc chắn cách sống của nguyên chủ có vấn đề.

Đã xuyên vào nam rồi, lại là một tên sống chẳng ra gì không có ai giúp đỡ, còn thêm cả không có tí kí ức nào của nguyên chủ. Cái này đúng là một tình huống khó khăn.

Nghĩ lại thì cái tên "Trương Vĩ Thành" này có hơi quen quen.

Khoan! Đây không phải là tên nhân vật trong cuốn truyện tự viết của Linh sao????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro