Chương 1: Xuyên thành công chúa Bạch Tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHOANG!

Bạch Vũ đứng trước chiếc gương vỡ, cô thở dốc.

Mẹ nó! Ta đúng là IQ 300 mà!

Nếu tất cả bắt nguồn từ chiếc gương này, bổn cung đập vỡ nó là xong!

Chuyện là 3 ngày trước cô bất ngờ xuyên vào cốt truyện "nàng Bạch Tuyết và 7 chú lùn". Nguyên do rất máu chó đó là lúc ăn món tráng miệng ở nhà, cô bất ngờ nghẹn 1 miếng táo, lăn đùng ra đất. Cha mẹ cô vội vã đem cô vào viện, nhưng vừa được đẩy qua cửa phòng cấp cứu, còn chưa được chữa trị thì linh hồn cô đã bay ra khỏi cơ thể.

Vốn dĩ khi đó vừa cay vừa tức, lại thấy thần chết xuất hiện muốn kéo mình đi, Bạch Vũ bỗng nổi lên oán niệm tạo thành sức mạnh vô cùng to lớn đẩy lão thần chết ra, lại không ngờ chỉ đẩy một cái, thần chết toàn xương liền bị ngã thành mấy khúc, tay một nơi, chân một nơi, đầu lại lăn long lóc ra một nơi, lão vừa thẹn vừa giận, nguyền rủa cô chết vì hóc táo một lần nữa.

Khi tỉnh dậy, thấy trên người mặc bộ quần áo rách nát như người hầu, tay vẫn còn cầm giẻ lau cùng đống ký ức cũ. Cô nhận ra 1 bi kịch: Mình đã xuyên thành công chúa Bạch Tuyết não tàn! Người đã yêu chàng hoàng tử từ cái nhìn đầu tiên, còn tự cho mình là thông minh, mở cửa 3 lần cho bà mẹ kế vào nhà dù nhìn bả như bán hàng đa cấp, cái gì cũng vừa tốt vừa rẻ, có khi lại còn free. Nên biết của rẻ là của ôi, của hời là của người ta, chẳng bao giờ đến lượt mình đâu!

Sau khi phân tích kỹ càng cốt truyện, Bạch Vũ lập tức tìm cách tự cứu lấy mình, quyết tâm không thể chết nhảm 1 lần nữa! Cách của cô là lẻn vào phòng hoàng hậu, đập vỡ cái gương thần cứ mở mồm là khen Bạch Tuyết xinh đẹp nhất trần gian kia, rõ ràng có thù 3 kiếp nó mới cố ý hại chết Bạch Tuyết như vậy, chứ nịnh chủ nó một tí thì có ai phải chết đâu nào?

Sau khi đập xong, cô tự cảm thấy bản thân đúng là cực kỳ thông minh, để xem lần này mi còn gáy gì nữa!

Nhanh chân vui vẻ chuồn về phòng, mở tủ quần áo ra thấy một đống đồ xinh đẹp, Bạch Vũ nhìn bộ đồ rách nát đang mặc trên người, vô cùng khó hiểu.

Công chúa Bạch Tuyết có gout thời trang cũng thật lạ, như giới trẻ thế kỷ 21 vậy. Chỗ này rách 1 tí, chỗ kia vá 1 tẹo, nhìn tổng thể thế mà lại có cá tính, rất giống mấy người nổi tiếng hay mặc trình diễn thời trang trên ti vi. Đã thế, vương miệng công chúa thì không đội, trên đầu lại cài một chiếc nơ đỏ to tướng, kết hợp lại trông chẳng đâu ra đâu.

Vô cùng mệt mỏi với tạo hình này, Bạch Vũ lôi ra chiếc váy xinh xắn trong tủ, hài lòng mặc vào.

Cha Bạch Tuyết đã chết từ lâu, Hoàng Hậu xinh đẹp nắm quyền cai trị cả vương quốc, cộng thêm bả có khả năng của giáo viên dạy hóa, pha chế ra đủ các loại thuốc trên đời, sao bả không phát minh ra loại thuốc làm Bạch Tuyết già xấu ngay từ đầu đi, lại nghĩ ra cách thuê sát thủ nghiệp dư giết cô ấy để rồi dẫn tới một đống chuyện về sau, cũng gây nên cái chết cho bản thân mình. Thân là mẹ kế được buff nhất truyện, được tác giả cho cả nhan sắc, gia thế lẫn tài năng nhưng lại không biết tận dụng triệt để, quả là lãng phí!

Mà thôi, đã nói là mọi định luật đều thua 3 chữ "nhân vật chính" rồi mà.

Tóm lại ở trong một thế giới não tàn, không ai có thể nói rõ rốt cuộc vì sao mọi người lại cố gắng làm mọi thứ phức tạp lên, nhưng với tư duy của 1 người hiện đại vừa cục súc vừa thích nhanh gọn như Bạch Vũ cô, đập cái gương chính là điều đúng đắn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro