Chương 3: Trốn chạy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện giờ không chuồn thì sợ rằng không còn cơ hội nữa! Bạch Vũ ôm lấy gương thần muốn nhấc lên thì nghe thấy một giọng nói yếu ớt:"Công... công chúa..."

"Yêu ma quỷ quái phương nào?" Bạch Vũ vội lùi lại mấy bước, cẩn trọng nói.

"Ta tên Kính Thần. Không phải yêu quái."

"Hừ! Đều là yêu thôi."

"Ta là một loại kính chiếu yêu. Nhìn thấu thế gian, không phải yêu quái!" Gương Thần lặp lại.

"Muốn ta tin ngươi sao?" Bạch Vũ nhếch mép cười khẩy, đang muốn tiến lên thì bỗng khựng lại. Ảnh phản chiếu của cô trong gương không phải công chúa Bạch Tuyết mà là chính cô - Bạch Vũ!

"Công chúa! Người đập vỡ ta, ta có thể lành lại. Nhưng nếu hoàng hậu biết việc này thì sao?"

Bạch Vũ đem ánh mắt sắc bén bắn tới Kính Thần, lại nghe hắn nói tiếp:"Ta không biết cô là yêu ma quỷ quái phương nào nhập vào công chúa! Nhưng chúng ta nước sông không phạm nước giếng, vì cớ gì người 5 lần 7 lượt muốn đập ta?"

Bạch Vũ lấy lại bình tĩnh, nhe răng cười:"Vì ta biết trước tương lai. Ngươi mới là kẻ 5 lần 7 lượt hợp tác với hoàng hậu giết chết công chúa!"

Kính Thần im lặng không nói. Cô càng được đà nói tiếp:"Sao? Thấy ta nói đúng liền không chối cãi được nữa?"

"Ha... nếu đã cùng là thứ khác biệt trong thế giới này. Hà cớ tìm cách vùi dập nhau!" Kính Thần đột nhiên đổi giọng:"Cùng ta làm bá chủ thế giới này, thế nào?"

"Ngươi muốn làm gì?" Nội tâm Bạch Vũ chấn động, chẳng lẽ câu truyện cổ tích này còn có một âm mưu to lớn ẩn giấu nào đó mà cô không biết?

"Để có được sự trợ giúp của ta, hoàng hậu đã ký một giao ước. Sau khi bà ta chết, ta sẽ lên ngai kế vị! Toàn bộ tài sản đều là của ta."

Bạch Vũ kinh ngạc, còn có chuyện này?

Cô mới là người thừa kế hợp pháp chứ!!!

À! Đây không phải trọng tâm!

Hoàng hậu rốt cuộc có âm mưu gì???

"Hoàng hậu muốn gì ở ngươi?"

"Ở ngươi mới đúng!"

"Ở ta?"

"Trong cơ thể ngươi có phúc khí trời ban, gặp dữ hóa lành, đi đâu cũng được giúp đỡ. Trong khi đó nửa năm nữa sẽ là hạn của hoàng hậu, tính mạng của bà ta sẽ bị đe dọa."

"Phúc khí... trái tim của ta?"

"Làm sao ngươi biết được? Đúng là nó ở trong tim ngươi."

Bạch Vũ lạnh gáy, vì ở trong cốt truyện, hoàng hậu đã bảo thợ săn mang tim công chúa về!

Khoan đã. Cô tỉnh táo lại:"Ngươi đang kéo dài thời gian phải không?"

"..."

Bạch Vũ không chần chờ nữa, nghiêm giọng:"Biến nhỏ lại."

"Không biến được!"

"Vậy ta đập vỡ ngươi!"

"..." Kính Thần không vui từ từ nhỏ lại, mặt kính chỉ còn bằng bàn tay.

Bach Vũ cầm hắn lên nhét vào ngực áo, nhanh chóng nhảy ra khỏi cửa cổ.

Hai con chim bay lượn trên đầu cô líu lo:"Công chúa."

"Sao vậy?" Bạch Vũ ngửa đầu lên trời, nhíu mày.

"Cửa phía tây ít người canh giữ nhất! Nếu công chúa muốn ra ngoài hãy đi hướng đó!"

"Không cần nữa." Bạch Vũ nhếch môi:"Kính Thần! Hóa phép cho ta ra khỏi đây đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro