Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong giấc mơ, Hàn Lâm nhìn thấy một người đàn ông, có khuôn mặt giống y như đúc.

Người đó quay lưng về phía y rồi thốt lên một câu:"Nhờ ngươi chăm sóc cho người thân của ta".

Nói xong, người đó tang vào trong hư vô, giống như chưa từng xuất hiện.

Hàn Lâm vươn tay bắt lấy nhưng không kịp, người đó đã biến mất.

Giật mình tỉnh lại, mới biết mình không có nằm mơ, mà tất cả đều  là sự thật.

Khi bình tĩnh lại, mới bắt đầu suy nghĩ mọi chuyện.

Rốt cuộc nghĩ hoài không ra, Hàn Vũ xấu xa tới cực điểm,lại thích tìm đường chết, cuối cùng là vì cái gì.

Kiếp trước của Hàn Vũ có gia cảnh giàu có, ít nhiều cũng là một đứa con nhà giàu, có ăn học đàng hoàng vì sao lại thành như vậy.

Hắn đã sớm biết, cho dù mình ăn không ngồi rồi cũng không lo chết đói. Bởi vì từ nhỏ, sống trong một môi trường đầy đủ vật chất,không thiếu thứ gì, nên từ đó sinh ra cho hắn tính ích kỷ, ỷ mình là lớn mà ăn hiếp người khác.

Bởi vậy, cho tới bây giờ hắn không thích bất kỳ ai vượt qua hắn về mọi mặt.

Đó là tại sao khi hắn biết nam chính có thể vượt qua hắn, thì hắn đã tìm mọi cách để hãm hại y, dẫn đến kết quả sau này.

Hàn Vũ nguyên tác-công lực có, kinh nghiệm có, bề ngoài thì khỏi nói vô cùng phong lưu, tuấn tú biết bao cô gái muốn rơi vào lòng. Địa vị thanh danh không gì không có,được mọi người kính trọng,vậy tại sao phải gây khó dễ với một đứa trẻ, suốt ngày tính toán làm sao để đánh chửi nam chính.

Cho dù y thiên tư hơn người nhưng cũng không ghen tị đến mức độ này chứ.

Có điều không thể tránh hắn được, trong sách luôn có rất nhiều nhân vật giống hắn, nhiều không kể hết.

Có thể làm thế nào đây? Vì người lớn nhất trong tiểu thuyết là nhân vật chính, dù ngươi có là ai đi nữa cũng không thể qua khỏi nhân vật chính.

Hắn được người tu chân tôn lên là 'Hàn Vũ Phong Nguyệt', tất nhiên tướng mạo và võ công không tính là kém.

So với hiện tại,dù nhìn sao cũng thấy tướng mạo người này cũng rất giống mình, nên khá hài lòng.

Bởi vậy mới nói, trong giới tu chân đừng nhìn bề ngoài mà đoán tuổi thật.

Tuy rằng không thể so sánh với Hiên Viên Triệt.

Vừa nghĩ đến Hiên Viên Triệt, Hàn Lâm vô cùng đau đầu.

Hiện tại hắn đang muốn đi xem Hiên Viên Triệt hiện tại ra sao.
Nhưng vừa bước chân ra khỏi phòng, thì mới phát hiện mình không biết phòng chứa củi ở đâu.

Hắn vừa nghĩ, vừa nói:"Minh Vũ"

Một thiếu niên tầm 15 tuổi, vừa cao vừa gầy, tiến vào cửa đáp:"Đồ nhi ở đây, sư tôn có gì phân phó".

Đây chính là đại đệ tử của Hàn Vũ, sư huynh của Hiên Viên Triệt,  Minh Vũ.

Không cần phải nói,mỗi đêm nhốt Hiên Viên Triệt ở ngoài phòng, cố ý cho y bí tịch nhập môn giả,nhưng cũng không thể thiếu sự tham gia của hắn.

Lúc nào cũng muốn gây sức ép cho Hiên Viên Triệt.

Nhìn thấy kết cục của người này trong nguyên tác, không khỏi cảm thấy đau lòng:"Đưa Hiên Viên Triệt đến đây".

Minh Vũ trong lòng thầm nghĩ:"Lúc trước sư tôn luôn gọi Hiên Viên Triệt là'tiểu súc sinh', 'đầy tớ' nhưng sau bây giờ lại gọi thân mật như vậy".

Yêu cầu của sư tôn, hắn tất nhiên sẽ không hỏi, lập tức đi đến phòng chứa củi:"Dậy đi sư tôn đang gọi ngươi".
Bởi vì trong lòng đang rất tức giận, nên đã lấy hắn ra trút giận.

Hiên Viên Triệt cảm thấy cơ thể mình đau nhức, nhưng chỉ cắn răng chịu đựng không để mình phát ra tiếng.

Trong phòng, Hàn Lâm đang thông thả uống trà.

Nghe tiếng mở cửa, quay đầu lại, liền thấy một thiếu niên đi vào.
 
Tuy rằng thân thể không ổn, nhưng vẫn nổ lực đứng thẳng, kêu một tiếng:"Sư tôn".

Đang định nói gì,bỗng bên miệng  cứng đờ.

Muốn chết à! Đem khuôn mặt yêu nghiệp này đánh thành như vậy, đảm bảo chết chắc rồi.

Cho dù bị đánh đến mức thân tàn ma dại, nhân vật chính không hổ là nhân vật chính.

Ánh mắt sáng như sao,quả là tiểu soái ca sau này.

Vẻ mặt kiên nghị mà khiêm tốn,cho thấy con người cao thượng bất khuất.

Thân hình thẳng tắp, không chịu khuất phục của y

Trong phút chốc, trong lòng hiện lên vô số từ để khen gợi người trước mặt.

Thiếu chút nữa nhịn không được mà thốt lên.

Nhìn thấy Hiên Viên Triệt vừa lê,  vừa bước vô cùng chật vật muốn quỳ xuống.
Khóe miệng Hàn Lâm giật giật, trong lòng kêu gào thảm thiết, lão phu chịu không nổi cái cúi đầu của ngài. Hôm nay ngài bái ta, ngày sau xương ta bị chặt cũng không chừng. Lập tức ngăn cản nói :"Không cần đâu ".

Hắn vung tay ném một bình nhỏ :"Đây là thuốc". Cuối cùng châm chọc nói:"Chớ đừng để người khác biết Đông Cung Sơn phái ta ngược đãi đệ tử ".

Hàn Lâm tiến vào nhân vật vô cùng nhanh, làm hành động đưa thuốc, nhưng chọn thái độ có phần ác liệt hơn. Cũng coi như hợp tích cách của nhân vật, làm điều xấu sợ người khác biết.

Hiên Viên Triệt vốn tưởng sư tôn kêu hắn đến,để dạy dỗ hắn lại không ngờ được là ban thuốc. Lúc đầu là sửng sốt, sau đó là tất cung tất kính tiếp nhận, thành tâm cảm tạ:"Tạ ơn sư tôn ban thuốc".

Lúc này, trên mặt Hiên Viên Triệt tràn đầy vẻ trẻ con, nụ cười chân thành, giống như mặt trời ấm áp mới lên.

Hàn Lâm nhìn một lát rồi quay đầu đi.

Nam chính trước khi hắc hóa là một người hiền lành, ai giúp đỡ y thì y sẽ báo đáp gấp 10 lần.

Hiên Viên Triệt lại vui mừng nói tiếp:"Đệ tử ngày sau sẽ cố gắng hơn, không để sư tôn thất vọng".

Khoan đã,đừng làm vậy nha, nếu ngươi cố gắng hơn, chắc chắn sư tôn của ngươi sẽ thất vọng.

Trong lòng có điều muốn nói,  nhưng không thể cất thành tiếng chỉ có để mặc cho số phận.

Nếu Hàn Lâm chưa đọc quyển sách này, hắn tất nhiên sẽ đau lòng vì Hiên Viên Triệt khóc một trận.

Nhưng mà hắn đã thấy được vẻ mặt Hiên Viên Triệt sau khi hắc hóa, trên mặt luôn tươi cười, trong lòng luôn suy nghĩ ngày sau làm sao rút gân, lọt da, phơi khô người trước mặt.

Sau khi nhớ lại câu nói của Hiên Viên Triệt trong nguyên tác:"Nỗi nhục mà đệ tử chịu năm xưa, bây giờ toàn bộ trả lại cho sư tôn".

Sau đó không nói hai lời,đem y ra chặt hết tứ chi một cách không thương tiếc.

Đúng là muốn chết không được muốn sống cũng không xong.

Mặc dù tình cảnh của Hiên Viên Triệt rất đáng thương, nhưng kết cục của mình càng đáng thương hơn.

Bây giờ Hiên Viên Triệt đáng thương bao nhiêu, ngày sau hung ác, dữ tợn bấy nhiêu.

Hàn Lâm ngồi trên ghế, giọng điệu không quá thân cận:"Hiên Viên tâm pháp nhập môn học đến đâu rồi".

Một tiếng 'Hiên Viên' kia làm Hiên Viên Triệt nổi da gà, nhưng y vẫn cố giữ bình tĩnh, lộ ra một nụ cười ngượng ngùng:"Đệ tử ngu dốt, nên không thể bắt được trọng điểm".

Hàn Lâm đang rất tức giận muốn hét vào lỗ tai nam chính:'Cầm một quyển tâm pháp giả, không tẩu hỏa nhập ma là may lắm rồi, còn muốn lĩnh hội, ta thật bái phục ngươi'. 

Hắn chỉ đành nói:"Vi sư phạt ngươi, cũng là do nóng vội. Thời gian ngươi ở đây đã lâu,năm nay ngươi bao nhiêu tuổi".

Hiên Viên Triệt nhu thuận nói :"Đệ tử năm nay 14 tuổi".

14 tuổi

Hàn Lâm đỡ trán.

Nói cách khác, vào lúc này có rất nhiều sự kiện phát sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro