CHƯƠNG MỘT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...............................................................

[ ...Ta...ta rốt cuộc là đang ở đâu, đây là đâu, sao tối quá , ta cần một chút ánh sáng, một chút thôi cũng được, ta sợ ,ta rất sợ cái cảm giác như thế này ,cái cảm giác của sự lạnh lẽo, cô độc chỉ có một mình ta ,một mình, một mình ta mà thôi không ai hết, kể cả người mà ta thương nhất ,...]
[...Ta lạc vào thế giới của sự lạnh lẽo, cô độc,... Ta không tin tưởng bất kỳ ai và ta càng không tin tưởng bản thân ta,...Ta đã không nghĩ chính ta còn có thể...]

................................................................

Chương 1 : Hệ thống xuất hiện

Thời gian trôi qua càng lúc càng ngắn lại, dòng người dòng người đi càng lúc càng đông.

Trong một khách sạn năm sao ở tầng cao nhất, dọc hành lang khách sạn người đi càng thưa thớt , lác đác còn có mấy người ,nếu nhận ra thì chỉ có tầm khoảng hai ba người mà thôi nhưng cũng có một cặp tình nhân đang hôn ở giữa góc tối đen kia .

Sau đó, ở một căn phòng có ghi rõ tên số phòng, ở trong phòng, sắp xếp rất rõ ràng chắc chắn người này là một người ưa sạch sẽ rồi có một tiếng thất thanh : " Aaaaa".

Nó phát ra từ tiếng phòng ngủ, trong phòng ngủ, có một thiếu nữ lăn qua lăn lại ở trên giường , tóc tai rối xù lên, nước mắt chảy tèm nhem che khuất đi gương mặt của một thiếu nữ trưởng thành, hai tay nhỏ ôm lấy đầu, lăn qua lăn lại rồi lẩm bẩm thành tiếng : " hệ thống chết tiệt, đau quá " .

Tay nhỏ khẽ run lên ôm lấy đầu, đập mạnh xuống giường nện ,áo sơ mi trắng đen nhăn lại, gương mặt chôn xuống gối nằm, khẽ cắn môi, tóc dài bị rối tung lên, vẫn giữ nguyên tư thế đó, nằm xấp xuống.

Tiếp đó, thiếu nữ khẽ ngồi dậy trên giường, hai tay nhỏ ôm lấy đầu gối ,gương mặt chôn xuống đầu gối, tóc dài che khuất gương mặt, những cộng tóc dài thưa thớt ở trên chân, thiếu nữ khẽ lẩm bẩm : " lão tử ta đây không giết... giết chết mi nữa thì lão tử không phải là trạch nữ ".

Thiếu nữ ngẩng mặt lên ,tóc dài bị sửa lại cho ngay ngắn không bị xù như trước, mi mắt nặng trĩu, nặng nề mở mắt ra nhưng nước mắt vẫn còn ở phé mắt, thiếu nữ đó khẽ lấy tay nhỏ đập mạnh vào đầu mình.

Sau đó, có giọng máy móc lạnh lẽo vang vọng ở phòng ngủ làm cho người khác thêm tưởng là có ma trong căn phòng này, âm u, lạnh lẽo, quỷ dị đến lạ thường : " kí chủ, có đau không ".

Con mẹ nó, đã làm rồi mà còn kêu lão tử đau không.

Thiếu nữ khẽ mở môi từ tiếng :  "  mi thử làm thử xem, có đau hay không ".

Giọng máy móc lần nữa lên tiếng : " kí chủ , nên hiểu cho tôi chứ " .

Hiểu, hiểu, hiểu cái rắm ,lão tử ta đây không hiểu.

Thiếu nữ đứng lên, vươn tay làm động tác thể dục, kẻ không sức sống hồi nãy chính là không phải thiếu nữ đó. Đi đến phòng tắm, vừa đi vừa nói : " nếu như thế, mi làm kí chủ, lão tử ta đây làm hệ thống vậy, được không".

Hệ thống : |<->|

................................................................

Chương thứ nhất : Bắt đầu câu chuyện.

Bước phòng tắm ra thiếu nữ " xấu xí " đó bây giờ đã biến thành " tiên nữ" ,khuôn mặt hình trái xoan ,da trắng, mắt hai mí, đôi mắt phượng xinh đẹp, mũi cao góc cạnh, tóc đen dài đến bả vai người đẹp.

Đi đến ghế cạnh đó, ngồi xuống, thiếu nữ đó mở miệng : " truyện đâu ".

Giọng máy móc lạnh lẽo lên tiếng : " kí chủ, có liền ".

Có một quyển truyện ở trên cao rơi xuống, thiếu nữ đó cao cao thượng thượng đang ngồi, sau đó ,có một tiếng " bộp " ngay trên đầu thiếu nữ đó.

Sát khí bừng bừng, gương mặt xinh đẹp nở một nụ cười vô cùng xinh đẹp, môi mở ra một độ cong hoàn hảo : " hệ thống ".

Vẫn không ai trả lời thiếu nữ đó, im phăng phắc.

Thiếu nữ khẽ nói một lần nữa, gương mặt xinh đẹp đen thui : " hệ thống ".

Không ai trả lời.

Con mẹ nó, ta lão tử không giết chết được mi thì ta lão tử bỏ nghề viết văn văn.

Thiếu nữ khẽ : " hừ " một tiếng, lấy quyển truyện ở trên đầu , thiếu nữ nhìn tựa đề truyện, khẽ nhíu mày xinh đẹp, bĩu môi.

Cái gì, các em là thiên thần của các anh, con mẹ nó, cũng quá nịch cười đi.

Đứa tác giả nào viết vậy hả trời, thể loại là truyện teen kết hợp cả ngôn tình luôn chứ, nào chúng ta like một cái tác giả này một chút.

Vậy thì, lão tử ta đây biến đổi truyện teen thành đam mỹ luôn ha ha ha.

Tựa đề truyện sẽ là : " Ta chỉ là nam thứ, nam chính ngươi đừng yêu ta ".

Tác giả : Háo sắc

Độ chương : 10 chương

Thể loại : phúc hắc công, thụ manh manh dễ thương, đam mỹ

Nhân vật : nam thứ × nam chính.

Quá hay, ha ha ha.

Thiếu nữ đó, lật quyển truyện ra , xem xem, đôi môi lẩm bẩm : " cốt truyện cũng giống như những nhân vật mà lão tử thường xem thì cả nhân vật chính đều sống bên nhau hạnh phúc. "

Haizzz, bỏ đi . Thiếu nữ, quăng quyển truyện ở trên giường, đôi mắt xâu xa ,mông lung, không hướng một nơi xác định.

Có một tiếng : " cộc, cộc ".

Hử, thiếu nữ quay mặt về phía phòng bị người gõ cửa, đứng dậy, đi.

Mở cửa ra , thiếu nữ nhìn thấy một người thanh niên trưởng thành, ngũ quan cũng coi như là đẹp, đôi mắt thì đeo kính cận coi như là một người có tri thức, người thanh niên này nhìn chầm chầm vào thiếu nữ.

Đôi tay mạnh mẽ của người thanh niên này ôm chặt lấy eo của người thiếu nữ, mở miệng nói : " Lạc Lạc, có biết anh lo cho em hay không ".

Người thiếu nữ tên là Lạc Lạc, vội đứng hình, sau đó, ra sức giãy giụa, nhíu mày nhìn người thanh niên này, khoăng tay,đứng nhìn, khẽ nói trong đầu : " nam thứ " .

Hảo hảo,tốt, lão tử đang tính muốn đi gặp ngươi nhưng ngươi lại lâm hạ giá quân đến đây thì lão tử ta đây cũng muốn tiếp.

Nhưng mà, lão tử quên mất tên của ngươi rồi, đành phải hỏi hệ thống chết tiệt kia vậy.

Biết được suy nghĩ của thiếu nữ tên Lạc Lạc đó , giọng máy móc lạnh lẽo nói : " kí chủ, nam thứ tên là Hạ Quân Nhan ".

Hạ Quân Nhan sao , sao mà giống nữ nhân quá vậy trời, nếu như thế thì Nhan ca ca đúng không.

Lạc Lạc nói : " Nhan ca ca sao anh lại đến đây ".

...............................................................

Chương thứ hai :

Lạc Lạc nói : " Nhan ca ca sao anh lại đến đây " .

Người thanh niên tên là Nhan ca ca hết sức vui mừng vì cuối cùng cô ấy cũng gọi mình là Nhan ca ca ,lúc trước cô ấy thường gọi là cậu chủ Hạ, khiến mình đau gấp mấy lần.

Hử , lão tử nói sai sao, nhìn nét mặt của người này cảm giác lão tử nói rất là sai , nếu không nói như thế thì không lẽ nào là...

Lạc Lạc nói giọng phần mỉm mai : " Thiếu gia Hạ , hồi nãy, tôi nói lộn ,phải nói là thiếu gia Hạ mới đúng, à , đúng rồi, đừng gọi là Lạc Lac, nó quá thân mật, mong thiếu gia Hạ, nghe tôi không nên nói như thế. "

Quân Nhan nghe nói như thế có thất vọng, đau xót, cô ấy quả nhiên là  giống như cũ .

Ồ ,lão tử nói đúng rồi ha .

Lạc Lạc nói : " Thiếu gia Hạ, tìm tôi có chuyện gì đây ".

Quân Nhan , hai tay nắm chặt, đôi mắt đen nhìn thẳng vào mắt Lạc Lạc rồi nói : " Em không muốn cho anh vào nhà hay sao ".

Lạc Lạc lắc đầu, thong dong nói tạo ra dáng vẻ của một người rất cao thượng : " Thiếu gia Hạ, không quá thân thiết như thế ".

Lão tử đây,muốn giúp cho ngươi như thế, xin lỗi nha anh bạn xinh đẹp.

Quân Nhan không kìm nổi thất vọng nói : " Được rồi, ba mẹ em rất lo cho em ,nên em về nhà đi".

Lạc Lạc nói : " Chuyện của tôi thì tôi sẽ tự lo, không mời thiếu gia Hạ nói , mời thiếu gia Hạ đi cho, không tiễn ".

Quân Nhan nhìn cô ,không nói, quay đầu, đi .

Lạc Lạc nhìn Quân Nhan, đôi mắt hiện lên một tính kế , sau đó, đóng cửa lại.

Ngồi xuống ghế hồi nãy. Giọng máy móc lần nữa vang lên : "  kí chủ, giờ muốn làm sao ".

Tất nhiên là lão tử ta đây muốn làm cho nam chính và nam thứ yêu nhau rồi nhưng mà cũng phải đặc sắc, còn phải hỏi.

Khoan đã, lão tử còn chưa tha cho mi đâu đấy, hừ.

Lạc Lạc nói giọng nghiêm túc : " nam chính đang ở đâu ".

Giọng máy móc lạnh lẽo nói : " Đang ở siêu thị lớn nhất của gia tộc A ".

Hử ,lão tử có nghe lộn không vậy trời, con trai mà đi siêu thị ta , không lẽ nào, làm công công gia chánh luôn ,nào chúng ta hãy like cho nam chính một cái.

Được rồi, không nói nữa. Lạc Lạc nói tiếp : " nếu vậy thì cả hai tên đó cũng có ".

Giọng máy móc nói : " kí chủ, đúng "

À, vậy thì bắt đầu đi thôi nào, khoan đã, nam thứ...

Lạc Lạc đi kiếm điện thoại và ví tiền, kiếm điện thoại xong , gọi điện số của người tên là Quân Nhan nhưng mà lại không hề có, con mẹ nó.

Phải hỏi hệ thống mới được.

Lạc Lạc nói : " Số điện thoại của Quân Nhan là số mấy ".

Hệ thống : |<->|

Hử ,sao không nói, mi tiếc hay sao vậy hả, hệ thống này lão tử có nên đổi không.

Giọng máy móc nói có vẻ chân thành : " kí chủ, hệ thống đã làm việc cho kí chủ gần mấy năm rồi, vậy mà , kí chủ quên hệ thống không thể nào đoán tìm số điện thoại của người khác được ".

Con mẹ nó, mi nói dài dòng như thế để kết luận ra là mi không thể nào đoán số điện thoại của người khác được đúng không, quả nhiên, mi đúng thiệt là một hệ thống vô cùng vô dụng .

Sát khí nổi khắp căn phòng, hai tay nắm chặt lại rồi lại thả ra, nói : " mi là đồ vô dụng ".

Hệ thống biết là hệ thống vô dụng mà hu hu hu ,cầu an ủi a ,cầu được ôm.

Hừ , mất thời gian của lão tử, nhanh lên mới được.

Lạc Lạc đi ra khỏi cửa phòng, đi xuống tiếp tân thì thấy Quân Nhan .

Hay lắm, lão tử muốn đi tìm ngươi nhưng ngươi vẫn còn ở đây, tốt.

Lạc Lạc nói lớn : " Thiếu gia Hạ, chờ tôi ".

Hả ,là cô ấy nói với mình sao, không phải, mình lại nghe nhầm rồi sao , yêu cô ấy quá sâu, không thể nào dứt ra được.

Lạc Lạc trả chìa khóa phòng cho tiếp tân , rồi đi theo Quân Nhan.

Này, mi đi gì nhanh quá vậy hả, chờ lão tử với.

.................................................................

Chương thứ ba :

Này, lão tử biết mi là chân dài lắm rồi nhưng mà đừng có đi nhanh quá, chờ lão tử.

Quân Nhan đang đứng ở ngoài khách sạn, chiếc xe màu đen mắc tiền đến, ở trong xe, có một người mặc đồ đen ,cuối đầu xuống Quân Nhan, rồi mở cửa xe cho Quân Nhan ngồi. Đang đóng cửa thì...

Lạc Lạc đang cầm cửa xe , những giọt mồ hôi rơi trên trán trắng chảy xuống cái cổ trắng ngầm ,nở một nụ cười vô cùng hoàn hảo, xinh đẹp nói : " Thiếu gia Hạ, có rãnh không".

Là cô ấy, Quân Nhan có sửng sốt, vui mừng nói : " Em mau vào đây, có mệt không ".

Con mẹ nó, bắt lão tử đi mệt thấy mẹ luôn.

Lạc Lạc nói phần cảm ơn : " Thiếu gia Hạ, cảm ơn ".

Bước vào trong xe ,cái nóng bức của mùa hè ở bên ngoài đã thay thế sự mát lạnh ở trong xe .

A, đã quá. Sau đó có một giọng nói : " Lạc Lạc... không phải tiểu thư Liễu, đi đâu vậy, anh đưa em đi ".

Hử , này anh bạn xinh đẹp để lão tử có hưởng thụ cái sự mát lạnh này một chút.

Chuyện của lão tử, lão tử sẽ giải quyết mất mới gì với anh bạn xinh đẹp cứ xen vào vậy.

Lạc Lạc từ tốn nói : "  Thiếu gia Hạ, tôi đi siêu thị ".

Siêu thị, cô ấy chỉ cần nói với mình ,cần thứ gì thôi, thì mình sẽ đi mua, không cần cô ấy đi nhưng mà...

Suy nghĩ một chút, Quân Nhan nói : " bác đã nghe rồi đúng không, đi siêu thị, à , tiểu thư Liễu đi siêu thị nào ".

À ,lão tử quên nói . Lạc Lạc nói : " Siêu thị gia tộc A".

Gia tộc A là gia tộc... được.

Tiếp đó, có một giọng nói máy móc lạnh lẽo trong đầu Lạc Lạc : " kí chủ, hệ thống quên nói một chuyện ".

Chuyện gì ta.

Lạc Lạc nói trong đầu : " Chuyện gì ".

Giọng máy móc lạnh lẽo lần nữa vang lên : " Độ hảo cảm của Quân Nhan cho Lạc Lạc là 100 với mức tình yêu. Độ chán ghét của Quân Nhan cho Lạc Lạc là 0 ".

" Còn nữa, độ hảo cảm của Lạc Lạc cho Quân Nhan là 25 với mức là một người xa lạ. Độ chán ghét của Lạc Lạc cho Quân Nhan là 75 ".

Lạc Lạc nói : " Mi nói dài dòng như thế là có ý gì đây, hả ".

Hệ thống : |'-'|

Hệ thống nói : " kí chủ, thật ra là phải làm cho nam chính phải có độ hảo cảm với nam thứ là 100 với mức tình yêu, ngược lại và phải làm cho độ hảo cảm của nam thứ với nữ phụ là 100 với mức tình bạn ".

Lão tử hiểu được một chút rồi đó.

Sau đó,  Quân Nhan lay lay người Lạc Lạc rồi nói giọng vô cùng lo lắng : " tiểu thư Liễu, em có sao không, đừng làm anh sợ mà ".

Này, đừng có lay lão tử mà.

Lạc Lạc quay đầu nhìn Quân Nhan nói : " thiếu gia Hạ, đừng có lay nữa, rất là đau ".

Quân Nhan nói, khôi phục lại sự bình tĩnh : " Anh xin lỗi, em có đau hay không, có cần đi bệnh viện không ".

Cảm ơn đã lo nhưng lão tử không cần.

Lạc Lạc lãng tránh nói : " Thiếu gia Hạ , đến nơi rồi, thì phải, à, anh có đi hay không ".

Nếu ngươi không đi ,lão tử chết thiệt đấy.

Quân Nhan vui vẻ nói : " em cho anh đi  ".

Lạc Lạc gật đầu.

Hay quá ,cô ấy cho mình đi ,bởi vì, đây là lần đầu tiên cô ấy cho mình đi cùng.

Quân Nhan nói : " Được, chúng ta đi".

Mở cửa xe ra ,hai người bước ra . Chiếc xe màu đen chạy đến chỗ để xe.

Cao thiệt ha , giờ thì bắt đầu đi kiếm nam chính thôi. Let's go.

................................................................

Chương thứ tư : Gặp nam chính, ôm nhau thật thắm thiết.

Bước vào cửa siêu thị, nhíu mày nói trong đầu : " Hệ thống, nam chính đang ở đâu ".

Giọng máy móc lạnh lẽo nói : " đang ở tầng 6 , thả thính các mĩ nhân chân dài vô cùng xinh đẹp ".

Thả thính các mĩ nhân chân dài, wai ,đào hoa ghê ha , không sao , không sao , thụ chân dài cao 1m85 đây nè, công công phải hảo yêu thương đấy nhé.

Lạc Lạc lơ đãng nói : " Tầng 6, được không ".

Tầng 6 sao ,tất nhiên là được, em chọn cái nào, anh chọn cái đó.

Tầng 6 .

Lạc Lạc quay đầu sang trái, sang phải, tìm kiếm nam chính.

Thấy nam chính và cả hai tên đó cũng có ở đây. Đang cười nói với các mĩ nhân chân dài.

Đào hoa quá đấy. Sát thương đến hạn a .

Sau đó, Lạc Lạc quay đầu nói với Quân Nhan : " Thiếu gia Hạ, tôi đi vệ sinh một chút, chờ tôi ".

Đừng có đi đấy nhá.

Bắt đầu mi mô tính kế thôi nào. A , chắc cũng được.

Quân Nhan nói : " Được, anh chờ em ".

Lạc Lạc đi , đi ngang qua nam chính, gần xa nam chính thì giả bộ bị vấp chân , ngã quỵ xuống.

Cánh này chắc cũng ổn ,đúng không. Lão tử cũng không biết nữa.

Quân Nhan nhìn theo hướng Lạc Lạc đi thì  thấy cô ấy bị vấp ngã nên chạy thật nhanh đến chỗ Lạc Lạc .

10 , 9, 8, 7 ,6, 5,4,3,2,1 mm

Nên đã va phải vào nam chính đang đi ở đó. Tạo ra phim cảnh anh hùng cứu mỹ nhân không phải mà là công công đại nhân cứu thụ thụ mỹ nhân.

Nam chính ôm eo nam thứ , quay quay vòng vòng, nam thứ bình tĩnh lại ra sức giãy giụa, muốn thả ra.

Nam chính không thả ra mà còn kìm chặt vào eo vào nam thứ nhỏ gọn kia mà bá đạo nói : "Tôi đã phải lòng em rồi đấy cho nên em phải làm vợ của anh ".

Nam thứ đỏ mặt, môi lắp bắp nói : " em .... em đồng ý ".

Con mẹ nó, các ngươi trật lất rồi mà là phải như thế  chứ, lão tử sai sao , tiểu mĩ thụ ngươi  đúng là chưa được ôm đúng không tại sao lại giãy giụa ra chứ, còn nam chính sao ngươi lại thả ra mà phải kìm chặt  và rồi một cái hôn thật mạnh mẽ chứ.

Nam thứ giãy giụa muốn thả ra, nam chính thả ra luôn , sau đó, nam chính nghĩ nghĩ.

Nam thứ lịch sự nói : " Cảm ơn ,tôi xin phép đi trước ". Rồi chạy đến chỗ Lạc Lạc ngã quỵ xuống nhưng Lạc Lạc thì sao tất nhiên, là tự mình đứng lên rồi nghĩ nghĩ một chút.

Quân Nhan đến chỗ Lạc Lạc thì thấy Lạc Lạc không ngã nên vội vàng thở phào nhẹ nhõm rồi nói : " Em có sao không ".

Lạc Lạc nhìn Quân Nhan có điều suy nghĩ , quay đầu, không nói.

Quân Nhan  cũng không tức giận , nói : " Em muốn đi đâu ".

Lão tử cũng không có hứng thú nữa a . Chán quá giờ thì đi ăn.

Lạc Lạc nói : " Đi ăn ".

Quân Nhan gật đầu, thay cho lời nói.

Nam chính nhìn theo hướng của nam thứ đi , khẽ liếm môi. Sau đó, có một giọng nói : " Cũng xinh đẹp với ha nhưng mà lại là hoa có chủ rồi ".

Có một giọng nói nữa : " Anh nói lần nữa xem , tôi đi thiệt đó nha ". Giả bộ giận dỗi, đi.

" không phải, làm sao có thể so sánh với em được chứ ".

Các mĩ nhân chân dài nhưng mà nếu nhìn kĩ thì có hai người mà thôi, lắc đầu cười.

Hai đứa này, như chó với mèo mà là một cặp chứ nhưng lại một điều đặc biệt đó chính là hai đứa nó là nam nhân, thật đúng là, trai đẹp, yêu nhau hết rồi a còn cẩu F.B tụi mình thật là buồn hiu a a a .

Một mĩ nhân chân dài  nói với nam chính : " Em à , em cũng phải có một người đi chứ, hay là em cũng thích.... thích... thích... nam nhân sao ".

Nam chính nhìn mĩ nhân có thêm ý cười trên gương mặt của mình, lẳc đầu, không nói. Giờ nam chính đang suy nghĩ đến người đó, thong dong đi.

.................................................................

Chương thứ năm : Hảo cảm của nam chính.

Ở trong quán ăn nhỏ.

Ting, giọng nói lạnh lẽo vang lên trong đầu của Lạc Lạc : " kí chủ, độ hảo cảm của nam chính cho nam thứ là 10 còn độ hảo cảm của nam chính cho nữ phụ là 0 và nam thứ cho nam chính là 0".

Sao mà ít quá vậy, lão tử là một trạch nữ chuyên viết văn cơ mà không khoa học, không luân thường đạo lý chút nào. Làm gì nữa đây ta .A, quên mất .

Lạc Lạc dừng lại quay đầu nhìn Quân Nhan thong thả nói : " Thiếu gia Hạ, xin lỗi, tôi có chuyện đi trước, quản mất thời gian của thiếu gia Hạ thật sự vô cùng xin lỗi, hay là thiếu gia Hạ đi ăn cùng... " nam chính được không. " bữa sau đi ,tôi sẽ mời ".

Bởi vì sao a, nhìn đi , nam chính quả nhiên là tâm đầu hợp ý a .

Lạc Lạc đứng dậy, đi ra khỏi quán, nói với chị phục vụ gần đó nói cái gì đó rồi bước ra khỏi cánh cửa của quán .

Lạc Lạc nói trong đầu : " nữ chính là đang ở đâu ".

Giọng máy móc lạnh lẽo nói : " kí chủ, đang ở sân bay của gia tộc B".

Sân bay , nữ chính đến chỗ đó làm gì ta , không lẽ nào... chắc không phải đâu, tác giả miêu tả nữ chính xinh đẹp lồng lộng người cơ mà lạnh lùng cơ mà .

Haizzz, tác giả này chém quá rồi đấy, cái gì mà lạnh lùng với người xấu, dễ thương với người tốt,  có câu là " nước sông không phạm nước giếng " chứ, con mẹ nó, à ,còn nữa, tác giả còn miêu tả  nữ chính là đụng chạm một cọng tóc của người thân thôi mà " sống cũng không bằng chết " ,chém quá, chém quá rồi đấy, haizzz, tội nghiệp ba mấy người đi qua đường, bởi ta nói đọc truyện đam mỹ là nhất, boy với boy sướng hơn không.

Lạc Lạc vừa đi ,vừa nói trong đầu.

Lên xe taxi rồi chạy mất đến sân bay gia tộc B  .

..............................................................

End

" Ma đạo tổ sư " ta đi đọc đây.

Ai đọc giơ tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro