C.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sao nói với em biết bao lần là Trường học cấm nhuộm tóc và đánh nhau, nhưng em mãi không chịu nghe là sao vậy "

An Hải dần nghe được tiếng một nam nhân, hình như đang khiển trách ai đó.
Cậu mở mắt ra thì phát hiện mình đang đứng trước một nam nhân đang đằng đằng sát khí nói chuyện với cậu .

Người nam nhân đó giận dữ đập mạnh xuống bàn, nói to: " Vừa mới chiều qua hứa như nào, mà giờ lại tái phạm. An Hải à có phải em không muốn thầy ngày nào được yên ổn không? Hết trốn tiết lại đánh nhau với các bạn học, Bây giờ em mới lớp 11 năm sau 12 , em cũng phải cố gắng để vào trường đại học chứ? "
" Sao em trả lời, nhìn thầy làm gì?  Lần này đừng mong mà lừa thầy "

An Hải ánh mắt khó hiểu, đầu óc mù mờ đang không hiểu chuyện đang xảy ra và vì sao cậu ở đây?
Cậu chỉ nhớ hôm nay là ngày mà cậu thi đại học. Vừa mới bước ra khỏi phòng thi thì có một người chạy đến đẩy cậu ngã xuống. Lúc mở mắt ra thì cậu đang đứng đây.

" Em... em... "  Cậu nhìn người nam nhân trước mặt vô thức đáp nhỏ " Em không đánh "
" Em không đánh? "  Sau khi nghe câu nói này của cậu thì đối phương đùng đùng tức giận quát lớn khiến tất cả giáo viên đều nhìn về phía họ: " Em không đánh người, chẳng lẽ họ tự đánh mình đến nổi nhập viện để vu oan cho em sao. "

Càng nói thanh âm của người đó càng lớn như xuyên thủng màng nhĩ của cậu: " Em nói dối thì phải lựa tình huống chút chứ. Em đánh người khác quen rồi hay là thầy cũng phải cho em thử cảm giác đó em mới hiểu phải không? "
Nói rồi ông đánh mạnh vào vai An Hải khiến chút nữa là ngã. Người nam nhân kia đang định đánh thêm thì cậu vội tránh, nói: "Chú, chú ơi có gì từ từ nói-- "

Nói xong, cậu đưa tay lên thì có chút bất thường.
Từ nhỏ cậu đã tập viết rất nhiều nên giữa hai ngón thay có vết chai khá lớn. Nhưng bây giờ  đôi tay trắng nõn, các ngón tay chẳng có chút dấu tích nào của tập viết cả.

Cậu chợt nhận ra đây không phải tay của mình. Đầu óc cậu trống rỗng, nhịp tim tăng nhanh.
Cậu cố bình tĩnh lại, điều hơi thở. Nhìn từ trên xuống dưới.  Đồ trên người cậu là bộ đồng phục học sinh bên trái là phù hiệu của trường nào đó phía dưới có dòng chữ Trường Thực nghiệm tỉnh Giang Tây thay vì chiếc áo sơ mi quen thuộc.

Đây không phải thân thể của cậu, cũng không phải trường của cậu.
Chẳng lẽ cậu đã xuyên không.
Để kiểm chứng không phải mơ, cậu nhéo mạnh vào tay mình một cái, cảm giác đau rát da thịt truyền lên xung thần kinh não khiến cậu khẽ rùng mình.
" Em gọi thầy là chú? Thầy chỉ đánh em một cái mà đã không muốn nhận người thầy này ? " Càng nói người nam nhân này càng như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

Bỗng có người nam nhân trung dáng người với thân hình hơi cao chạy đến khuyên ngăn: " Thầy Châu à, chắc giờ An Hải nó nói bậy vậy thôi chứ không có ý gì đâu. Thầy đừng tức giận. "
Vừa nói người kia liền ra hiệu cho cậu xin lỗi người nam nhân trước mặt. Như hiểu ý cậu liền lễ phép nói: " Em xin lỗi. Lần sau sẽ không tái phạm nữa. "

Thầy Châu thở dài một hơi liếc nhìn cậu rồi gỡ tay của thầy cao kia ra, đi đến trước mặt An Hải nói: " Thầy thực sự không biết, bố mẹ em đã làm cách gì để em vào được ngôi trường này, nhưng thầy biết khi họ đưa em vào đây thì đều mong tương lai em tươi sáng. Em thì hay rồi đánh nhau, trốn tiết đều làm rất chỉ riêng học hành tử tế thì chưa làm. Em có thấy xứng đáng để nhìn mặt họ không? " . Dừng một chút ông nói tiếp: " Thật không hiểu Trần Hiểu có xích mích gì với em mà từ lớp 11/10 lầu 4 em chạy xuống lớp 11/1 lầu 1 để đánh cậu ta. "

Trần Hiểu... Trần Hiểu ...Trần Hiểu cái tên Trần Hiểu này cứ xuất hiện mãi trong đầu cậu. An Hải nghe cái tên này rất quen. Dường như đã nghe ở đâu đó.
Trường Thực nghiệm tỉnh Giang Tây, Trần Hiểu, 11/1, 11/10... Đây chẳng phải quyển sách tự dưng xuất hiện trong tủ của cậu sao? Chẳng lẽ cậu xuyên không rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro