Chương 1: Thiếu Quân Hận Quân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong căn phòng nhỏ, văng vẳng tiếng "lụp cụp" do một người đang mày mò lục tủ sách.

Dưới chân y là rất nhiều sách, có chất chồng, có đổ ngã, với những chiếc bìa màu mè hoa lá vương vãi khắp sàn phòng.

Dường như tìm thấy thứ mình cần, người nọ dừng động tác.

Y với tay lấy ra một quyển sách khá to trên kệ cao, nhìn nhìn nó. Bìa sách mang màu chủ đạo là hai màu đỏ cam đậm nhạt xen kẽ. Màu sắc chen chúc lên nhau, tạo một cảm giác hơi chói. Trên đó ngoài một cô gái khoác áo tân nương, thì chỉ có bốn chữ "Thiếu Quân Hận Quân" đề trên bìa sách , được mạ bạc, di chuyển qua lại thì ánh lên vệt sáng nhẹ, trông rất bắt mắt.

Khoé miệng người nọ khẽ nhếch lên, bê quyển sách nặng trịch đó bước xuống thang gỗ, mặc kệ "bãi chiến trường" mà mình bày ra sàn nhà mà ra khỏi phòng. Ngay sau khi y đó bước ra, ngay lập tức có người vào trong dọn dẹp.

Người nọ thong thả bước đi, mở cửa phòng mình, đi đến bên giường, ngã nhào lên.

Chỉnh tư thế thành thoải mái nhất, y bắt đầu lật những trang đầu tiên của quyển sách kia.

"Thiếu Quân Hận Quân", là một quyển tiểu thuyết ngôn tình cổ trang. Nữ chính là một nữ nhân mạnh mẽ, sống rất có chính kiến. Nàng ta có một tiểu đệ đệ nhỏ khá nhút nhát. Hai người không phải tỷ đệ ruột, mà cùng là con vợ lẽ của gia chủ. Nữ chính một lần thấy y bị bắt nạt, bảo vệ y. Từ đó kết nghĩa tỷ đệ.

Họ sống trong một gia tộc thối nát.Nữ chính nhờ tính tình mạnh mẽ mà không bị bắt nạt, nhưng tiểu đệ của nàng thì không. Hắn ta cũng vì thế nên sống rất phụ thuộc vào tỷ tỷ của mình. Hai người nương tựa vào nhau để sống, thi thoảng ra ngoài trấn chơi đùa với nam chính.

Nam chính thân phận thật là vương gia, trong một lần ra ngoài trốn chơi thì gặp nữ chính. Từ đó liền không chịu trở về hoàng cung mà luôn ở bên cạnh nàng, giả làm con của một nhà buôn lớn.

Nam chính và nữ chính chơi rất thân nhau, nhưng nữ chính luôn chỉ coi nam chính là bạn, đi chơi thường hay dẫn tiểu đệ đệ tới cùng, làm nam chính có một vài bất mãn.

Một ngày kia, đến khi ba người đã trưởng thành, nữ chính bị bắt nạp cung hoàng đế. Hoàng đế hiện tại là anh trai của nam chính. Hắn mang danh thiên tử con trời, vốn là một người thông minh tuyệt diệu. Tiếc thay, kẻ này chỉ biết ham mê sắc dục, không màng trị quốc, nên quyền hành chỉ nằm trong khoản bắt ép nữ nhân về hậu cung. Triều đình thực chất là nằm trong tay vương gia, nam chính.

Nghe tin, nam chính liền bắt cóc nữ chính, nhốt nàng lại, rồi đi tung tin nữ chính đã bỏ trốn.

Gia chủ thấy thế, sợ bị họa diệt tộc, bèn bắt ép tiểu đệ của nữ chính đi nạp vào hậu cung thay nàng. Tiểu đệ sau khi lớn lên, lột xác trở thành một thiếu niên có vẻ đẹp nghiêng nước nghiên thành, tựa như hồ ly tinh hại dân hại quốc. Y không có tỷ tỷ bên cạnh, tính cách lại vốn nhu nhược nên đã đồng ý, bị người nhà lôi đi nạp cung. Hoàng đế thấy thế, tức giận tột độ. Nhưng vì đầu óc vốn không tệ, hắn nhanh chóng nghĩ ra cách lợi dụng tiểu đệ đệ, bèn nhốt y vào lãnh cung, chờ nữ chính đến cứu y thì tóm gọn.

Quả nhiên, nữ chính được nam chính thả ra, không hề hay biết kẻ bắt mình là ai, vội vàng chạy về nhà, hay tin tiểu đệ đã bị đem đi nạp cung rồi thì ngay lập tức lập kế hoạch vào cứu y. Nàng bàn cách vào trong cung cứu đệ đệ với nam chính không hề hay biết biết thân phận thật sự của hắn cũng như việc hắn chính là người bắt cóc mình.

Nam chính nghe kế hoạch của nàng, trước mặt cùng nàng bàn mưu, sau lưng dùng quyền hành của mình, ra lệnh ép chết tiểu đệ của nữ chính ngay trước đêm hành động.

Nữ chính suy sụp, nàng cho rằng vì mình mà tiểu đệ chết. Nhiều lần, nàng đã có ý định xuống hoàng tuyền đoàn tụ với y nhưng nam chính luôn ở cạnh và an ủi, nên nàng dần hồi phục và sinh lòng yêu hắn. Đầu xuân năm sau, hai người thành thân..

Nam chính lấy thân phận con nhà buôn hỏi cưới nàng, gia chủ ngay lập tức đồng ý sau khi đòi một khoản sính lễ khổng lồ.

Chẳng mấy chốc, ngày hỷ đã đến.

Đêm đó, nữ chính đang ở trong tân phòng chờ tân lang, chợt có kẻ lẻn vào và nói cho nàng tất cả sự thật. Nữ chính không tin, cho đến khi kẻ kia chìa ra cho nàng trang sức bất ly thân của tiểu đệ - hoa tai nhỏ mà ngày xưa nàng tự làm cho hắn. Nữ chính lặng người, bàng hoàng trước sự thật. Người kia đứng cạnh thì thầm vào tai nàng hai chữ "báo thù". Nữ chính im lặng không nói, rồi nhân lúc kẻ kia sơ hở, nhanh như cắt túm lấy hắn ép cung rồi diệt khẩu.

Đêm động phòng, nữ chính đầu trùm khăn hỷ, mặt trang điểm rạng rỡ như hoa chờ nam chính.

Đọc đến đây, người nọ cau mày. Hắn im lặng vài giây rồi ngồi bật dậy, vừa đi vừa lẩm bẩm.

"Tiểu thuyết kiểu chó má gì vậy! Bố đây đếch ưa với loại con gái mềm yếu mà thích ra vẻ!" y trèo lên thang gỗ, thảy quyển sách vào sâu bên trong kệ, kêu một tiếng "cộp" khô khốc.

"..."- Thanh âm vang lên, níu chân người nọ. Y trầm lặng, đấu tranh tư tưởng xem có nên quay lại đặt nó một cách tử tế không.

Dù gì thì gì, quyển sách có lỗi chi? Lỗi ở tên tác giả đách có mắt thẩm mỹ, viết truyện thì qua loa cho có, vậy mà cũng được in thành sách, chắc lũ nhà xuất bản bị tác giả bỏ bùa bà nó rồi. Thôi thì quay lại vậy.

Người nọ ngó vào sâu trong cái kệ tối tăm, thò tay vào trong mò mẫm, cuối cùng chạm được vào quyển sách, lấy ra định xếp lại cho đàng hoàng. Bất chợt cạnh quyển sách, xuất hiện một sinh vật gì đó đen nhánh, lông lá, trông cực kì không ổn? Người nọ mở to mắt nhìn vật kia, mồ hôi lạnh chảy ra, chân trái bước hụt ngã người ra sau.

"Nhện!!! ÁAAA!!!!!"

_______________________________

Liuos.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro