Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến tỉnh dậy, thấy bản thân đang nằm trong gian phòng trang hoàng theo phong cách cổ xưa.

Dưới thân anh là kiểu giường chỉ có thể thấy trên TV, trên đỉnh giường treo màn trắng.

Trước cửa sổ kê chiếc án thư, trên bàn có bút lông, cái chặn giấy, nghiên mực cùng vài xấp giấy.

Trong góc là kệ sách bày các loại sách chuyên ngành, lấy trình độ ngữ văn tạm đạt chuẩn của anh để xem xét thì đây hẳn là sách chuyên ngành Trung y.

Trên tường treo tranh thủy mặc, không biết là tác phẩm của vị đại sư nào.

Tiêu Chiến không nói lên được ý vị của bức tranh, chỉ biết cảm thán đây là một bức tranh đẹp.

Cả căn phòng toát ra hương vị xưa cũ.

Song thứ bắt mắt nhất là chữ hỉ đỏ thẫm dán trên khung cửa.

Quan sát ngang dọc một lượt, Tiêu Chiến xác định đây không phải phòng của anh.

Anh hoang mang trong thoáng chốc rồi chống người ngồi dậy.

"Tiểu Chiến!" Một giọng nữ reo lên đầy mừng rỡ, Tiêu Chiến theo tiếng nhìn qua.
Người phụ nữ xinh đẹp vô cùng từ ngoài cửa đi vào.

Tóc bà búi cao, thần sắc dịu dàng, trên người mặc bộ sườn xám được cắt may khéo léo nhưng đã có chút cũ kĩ.

Thấy anh đã tỉnh lại, khóe mắt người phụ nữ ửng đỏ chực khóc.

"Cuối cùng thì con cũng tỉnh rồi, nửa tiếng nữa xe hoa của nhà họ Vương tới, nếu con còn chưa tỉnh lại thì mẹ biết làm sao cho phải đây..."

Nhà họ Vương? Xe hoa?

Mạch não của Tiêu Chiến bắt không kịp hai từ này, anh chần chờ giây lát: "...Xin hỏi, cô là ai thế ạ?"

"Tiểu Chiến?" Người phụ nữ kinh ngạc há to miệng, trong đôi mắt đẹp đẽ ánh lên sự nghi hoặc, rồi như hiểu ra điều gì, bà bật khóc: "Tiêu gia đã tới nông nỗi này, chỉ có nhà họ Vương nguyện ý cứu chúng ta.


Tuy hai chân Vương Nhất Bác có tật, nhưng hắn ta là gia chủ đương nhiệm của Vương gia, con gả qua đó có điều gì không tốt nào? Sao con lại không hiểu chuyện như thế, còn giả bộ mất trí nhớ..."

Vương Nhất Bác, gia chủ đương nhiệm của nhà họ Vương, hai chân có tật...

Nhịp thở của Tiêu Chiến chững lại, não bộ xoạch xoạch đình chỉ hoạt động.

Cái đệch... 囧! Sao sự tình phát triển giống bộ truyện BL anh vừa đọc đêm qua vậy nè?

Hôm qua trước lúc đi ngủ, khi cả thể xác lẫn tinh thần đều thư thái, Tiêu Chiến tiện tay ấn mở một bộ truyện BL tên《Trói buộc bạn trai 》dán nhãn ngược luyến tình thâm, gương vỡ lại lành, không máu chó không lấy tiền.

Trong khu bình luận anh chỉ thấy toàn là sóc marmota la hét a a a a.

Meme sóc marmota la hét

[Mẹ kiếp, hai nhân vật này xứng đôi lắm!]

[Thặc là thú dzị!]

[Máu mũi tui đã đổ, tác giả viết đỉnh quá!]

[Văn phong tác giả ổn, thịt thà đầy đủ, không hối hận khi lọt hố!]

Sau đó anh rơi thẳng xuống hố sâu, khéo quá hóa vụng, nhân vật thụ chính trong truyện trùng tên với anh, cả hai đều là Tiêu Chiến.

Trong《 Trói buộc bạn trai 》, nhân vật thụ chính sinh ra trong thế gia Trung y hết đát lại nghèo khó.

Nhà họ Tiêu là danh gia vọng tộc trong ngành y, nghe nói từ khi bắt đầu thời Đường, mấy đời nhà thụ đều là ngự y trong cung đình.

Sau này thời thế đổi thay, chiến tranh loạn lạc, Tiêu gia dần dần sa sút.

Vốn là còn một tia hi vọng phát triển hưng thịnh trở lại, nhưng cuộc cách mạng văn hóa năm nào đã hoàn toàn chặt đứt ý niệm chấn hưng của gia tộc của họ.

Thành ra bây giờ Tiêu gia chỉ còn lại một mạch duy nhất là ông của thụ.

Ông Tiêu thời trẻ được sống trong mấy năm tháng tốt đẹp khi gia tộc còn huy hoàng, mặc dù bây giờ thời đại đã khác xưa, không còn tồn tại những thứ nam nữ tôn ti, nhưng ông cụ vẫn áp dụng tư tưởng tam tòng tứ đức cổ hủ để dạy bảo con gái.

Càng dạy càng khiến cho Tiêu gia không theo kịp bước tiến của thời đại, không những gia thế lụn bại mà việc cơm áo cũng trở thành vấn đề.

Dưới tình trạng ấy mà ông Tiêu còn cứng đầu toan tính phát triển dòng họ.

Để chấn hưng gia nghiệp, nhân vật thụ chính buộc phải chia tay bạn trai trúc mã, bị gia tộc đưa đến Vương gia để liên hôn.

Từ đây công thụ bắt đầu chặng đường ngược thân ngược tâm.

Thời điểm Vương Nhất Bác lên sân khấu, Tiêu Chiến được một phen choáng ngợp.

Hắn có tiền tài, có nhan sắc, có địa vị, có thể hô mưa gọi gió, không gì không làm được.

Nhưng đáng tiếc, hắn còn có một đôi chân tàn tật.

Tất cả những điểm này vừa hay chọc trúng vào sở thích của Tiêu Chiến.

Nhưng nam phụ là nam phụ bởi họ không có số mệnh của vai chính.

Để làm chứng cho thân phận trai thẳng, tác giả cho hắn một cô bạn gái cũ, mà hai chân hắn bị liệt là vì níu kéo bạn gái.

Tiêu Chiến chép miệng, đúng là máu chó!

Sau khi gả đến Vương gia, thụ nguyên tác đối chọi gay gắt với Vương Nhất Bác.

Thụ ta cho rằng Vương Nhất Bác sử dụng thủ đoạn bất chính hại cậu ta phải chia tay bạn trai chỉ vì cậu ta có ngón nghề châm cứu kinh thiên.

Nhân vật thụ quyến luyến khó quên với bạn trai cũ, tìm mọi cách để gặp lại người tình.

Nhưng khi công biết được tin thụ đã kết hôn, gã không tài nào chấp nhận được sự thật này.
Công trong nguyên tác: "Vương Nhất Bác không hề yêu em!"

Thụ trong nguyên tác: "Em không còn cách nào khác, Vương Nhất Bác cho em một tỉ tiền lễ, nếu em không gả thì Tiêu gia xong đời"

Công trong nguyên tác: "Không ngờ em lại là người nông cạn như thế, từ bỏ tình yêu của chúng ta chỉ vì một tỉ!"

Thụ trong nguyên tác: "Hay là anh đi đâu mượn một tỉ đi, để em trả lại cho Vương Nhất Bác, rồi chúng ta có thể trở về bên nhau!"

Công trong nguyên tác: "Ha hả, quả nhiên, chỉ vì tiền nên cậu mới ở bên tôi phải không.

Tôi đã nhìn lầm cậu rồi! Một phân tiền tôi cũng không cho!"

Tiêu Chiến đọc xong đoạn này: ...Nói trắng ra là một người không có điều kiện, một người không muốn giúp, hai bên thay phiên đẩy nồi cho nhau.

Nhân vật công trong cơn cuồng ghen, vỗ tay ủng hộ cho tình yêu cưỡng ép của thụ rồi gã về nhà tiếp nhận mối hôn sự gia đình sắp đặt, cứ thế kết hôn trong lửa giận.

Nội dung phía sau là Vương Nhất Bác đảm nhận nhiệm vụ ngòi nổ, làm công thụ sa vào các loại hiểu lầm máu chó, nào cưỡng chế cầm tù play, nào ngược tâm ngược thân, dây dưa hết mười mấy vạn từ thì công thụ mới có dấu hiệu hòa hảo.

Công trong nguyên tác: Tuy rằng tôi đã kết hôn cũng đã come out, hành hạ em, phụ lòng em, nhưng tình cảm của tôi với em là thật!

Thụ trong nguyên tác: Dù anh đã kết hôn hay come out, có hành hạ hay phụ lòng em thì em vẫn nguyện tha thứ cho anh!

Tiêu Chiến:???

Hai mày tự chơi nhau đi!!!

Vương Nhất Bác chỉ cần uống một ngụm nước trước mặt thụ, nhân vật công có thể viện đầy đủ lí do để phịch thụ ba ngày ba đêm!

Tiêu Chiến nhịn lần một lần hai vì sự yêu thích nam phụ.


Nhưng đọc đến đoạn nguyên tác công vứt bỏ vợ, nguyên tác thụ vứt bỏ người chồng trai thẳng tốt thí để bỏ trốn, anh tức nổ phổi.

Sao không chạy từ đầu đi? Sao không để lại một tỉ ở đấy mà chạy ngay đi?

Trong khi ấy đội ngũ độc giả gào khóc huhu, hô hào xúc động quá đi, quỳ xin nam phụ buông tay để hai nhân vật chính về bên nhau, bọn họ đã phải chịu đựng quá nhiều rồi.

Vì thế tác giả liền sắp sẵn kết cục như sau.

Vương Nhất Bác: Tôi có thể kí đơn ly hôn, nhưng phải trả lại một tỉ tiền lễ.

Tiêu Chiến hận không thể gật đầu đến cháy máy.

Hắn chịu chi một tỉ cho bạn đời là nam, dù thụ có là bạn đời không đạt chuẩn thì cũng phải châm cứu chữa chân cho hắn chứ.

Mà nếu không chữa được chân thì thụ còn có tội đội cái mũ xanh lên đầu hắn mà, trả tiền đền bù cho hắn là hợp lí quá rồi!

Tiêu Chiến chưa kịp thở phào đã thấy nguyên tác công đi gặp Vương Nhất Bác, nói lí nói tình một hồi, đại ý là: "Vương Nhất Bác, anh chỉ mất một tỉ và đôi chân, chúng tôi còn mất cả tình yêu đây này!"

Thụ trong nguyên tác: "Nếu không do anh, làm sao chúng tôi phải đi đến đường cùng?"
Chẳng lẽ không phải do hai mày!?

...Tiêu Chiến hít thở không thông.

Quả đúng như lời tác giả nói từ đầu, thịt thà đầy đủ, nhưng sẽ khiến người ăn khó tiêu.
Tiêu Chiến nổi nóng, trực tiếp lật mục lục tìm đến chương kết cục nam phụ.

Liếc một cái, anh thấy công đã hoàn thành quá trình du học, hoa hoa lệ lệ về lại cố hương.

Trong nháy mắt đã trở thành giám đốc bá đạo trẻ nhất cả nước, một đường chặt chém đến công ty của Vương Nhất Bác.

Gã hung tợn: "Mối thù đoạt vợ không đội trời chung!"

Sau đó công khiến cho nhà họ Vương phá sản, Vương Nhất Bác gánh vác khoản nợ trăm tỉ, bị ép nhảy từ tầng một trăm xuống với cái danh "khất tiền", bị vạn người qua đường thóa mạ, bị các trâm anh thế gia khác chế nhạo, bị giới truyền thông múa bút đay nghiến.

Này chưa tính là gì, nhân vật nam phụ tốt thí sau khi chết đi đến ngôi mộ cũng không có, bị công ném xuống biển làm mồi cho cá mập.

Mà thụ trong nguyên tác giả vờ nhỏ vài giọt nước mắt cá sấu, nũng nịu với công: "Tuy em bị bắt ép kết hôn cùng hắn, nhưng hắn cũng đã từng giúp đỡ em, em không trách hắn"

Tiêu Chiến một lần nữa???

Hello?

Mi mắc chứng gì?

Lúc bị công dồn tới đường cùng là ai ra tay hỗ trợ mi? Lúc bị công giam cầm là ai cứu mi ra?
Mi vừa uống nước quên nguồn, vừa ăn cháo đá bát, vừa ăn cây táo rào cây sung.

Cuối chương kết cục này công thụ còn làm một nháy trong văn phòng của Vương Nhất Bác nữa chứ.

Tiêu Chiến... Tiêu Chiến đã tu thành chánh quả, tức đến bật cười.

Anh bị sấm sét đánh cho rụng rời, thật lâu không thể hoàn hồn.

Anh hiểu rồi.

Sự tồn tại của Vương Nhất Bác chỉ để kích phát 7749 kiểu hiểu lầm ghen tuông của công thụ, tạo ra vô số bối cảnh diễn kịch tính cho hai nhân vật chính, cuối cùng còn bị cặp đôi kia hợp lực hại cho thân bại danh liệt, khiến hắn chết yểu nơi đầu đường.

Qua đó làm nổi bật lên tình yêu cảm động đất trời của công thụ, tô điểm cho sự trâu bò của hai người họ.

Tiêu Chiến nhịn không nổi nữa, dồn hết lòng để lại bài văn tế hơn ngàn từ ở khu bình luận của truyện.

"Cha con không cần hai mẹ con ta nữa rồi, chuyện này mẹ nào được làm chủ, con đừng nên trách người làm mẹ, mẹ cũng là vạn bất đắc dĩ"

Tiêu Chiến hoàn hồn, không rảnh để ý đến người phụ nữ đang ra vẻ đáng thương, lúc này trong đầu anh đang hình thành một suy nghĩ.

Anh... xuyên vào nguyên tác thụ?

Đọc mỗi quyển truyện mà cũng xuyên sách là sao???

Anh hấp hối giãy giụa, giọng nói run run: "Tôi là ai?"

"Tiêu Chiến!" Khuôn mặt người phụ nữ ánh lên nét giận dữ, giọng điệu kích động hẳn lên: "Con vẫn còn tơ tưởng đến tên nhóc Dụ Phong kia hả? Không nói đến chuyện Dụ gia không muốn giơ tay cứu giúp nhà ta, kể cả bên đấy có nguyện ý đi chăng nữa thì Dụ gia cũng đâu so được với Vương gia? Bất kể con giả ngây như nào cũng phải gả cho Vương Nhất Bác, một tỉ tiền lễ nhà ta nhận rồi, không còn đường lui đâu!"

Dụ Phong, công chính trong nguyên tác.

Còn cả một tỉ quen thuộc.

Ok, fine.

Tiêu Chiến nhắm mắt, hoàn toàn hết hi vọng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nước