Chương 4: Nói ra sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì ba mẹ Cố Trạch cũng về vì một câu nói "Mệt" của cậu. Và cả buổi tối hôm đó Cố Trạch cũng lãnh đủ sự yêu thương nhiệt tình của họ. Khiến cậu cảm thấy hoang mang đến hoa mắt.

Ba cậu Cố Lẫm Liệt đã gọi cậu trên trăm lần "Con khỏe không có cần đi bệnh viện không?". Lập đi lập lại không ngừng cho đến 2h sáng

Mẹ cậu Quả Nghi Ngọc khóc đỏ cả hai con mắt áp sát vào mặt cậu cả buổi tối.

Khiến cho Cố Trạch không thể ngủ được và rợn cả da người với tình yêu con cái của hai người họ. Thôi kệ họ là ba mẹ mình. Họ muốn làm gì thì làm miễn cậu thích được rồi.

Cố Trạch tự hỏi có nên nói thật cho họ biết thân phận cương thi của mình hay không? Cả cái không gian và mạt thế.

Cố Trạch nhìn vào bếp thấy ba mẹ vui cười với nhau. Cảm thấy tạm thời không nên nói thì tốt hơn. Đợi thời cơ thích hợp vậy, cứ giữ không gian vui vẻ vậy đi.

Cố Trạch lon ton vào bếp, ôm cánh tay của Cố Lẫm Liệt và Quả Nghi Ngọc, mặt tươi rối nhõng nhẻo "Mẹ ơi con đói, ba ra xem phim với con nha."

"Ha ha ha! Con của mẹ đói rồi!" Quả Nghi Ngọc xoa đầu Cố Trạch, Cố Lẫm Liệt búng nhẹ trán con một cái "Con thiệt là đồ ham ăn."

"Tại con đói chứ bộ." Cố Trạch phồng má với ba phản bác lại.

"Ha ha ha! Được rồi ra xem phim với ba." Cố Lẫm Liệt xoa mái tóc mềm mại của con trai mình dẫn ra khỏi bếp.

Ngồi trên sofa Cố Trạch mở TV lên, bấm vào đài tin tức.

"Con cũng coi đài này sao?" Nhìn TV thông báo về thời tiết và khí hậu, cả thông tin tuyệt mật của chính phủ nữa. Cố Trạch tinh nghịch chọt má ba "Con đang học theo phong cách của ba đó."

"Còn lâu con mới bắt chước ba được." Cố Lẫm Liệt cố nhịn cười trước hành động của con trai.

Cố Trạch bánh bao mặt nổi lên làm sự nhịn cười của Cố Lẫm Liệt bộc phá. Vang vào nhà bếp khiến cho Quả Nghi Ngọc cũng cười theo với tính cách của hai cha con.

Cố Trạch nhìn không gian ấm áp khiến cậu vừa buồn vừa vui nhưng không để lộ ra ngoài. Cậu không muốn thấy vẻ mặt lo lắng của ba mẹ.

Đợi thời cơ thích hợp nào đó sẽ nói cho họ nghe. Liệu họ có sợ thân phận cương thi của mình không? Có cảm giác sợ hãi làm sao đấy?

Giờ thì đến lượt mình biết sợ rồi nhưng cậu không thấy lỗi lầm khi nói ra sự thật.

Nếu họ sợ mình sẽ bỏ đi nhưng vẫn sẽ âm thầm bảo vệ họ. Nếu không thì... Hzaai, mình không dám chắc nữa.

Dựa lưng ra đằng sau nhìn hình ảnh trên TV, tai lắng nghe giọng nói của người dẫn chương trình.

Bầu khí quyển bắt đầu bị thủng, không khí trở nên nóng hơn thường ngày, nắng mưa trở nên rất thất thường. Nước cũng bắt đầu ô nhiễm.

Chỉ còn hai ngày nữa thôi là sẽ bắt đầu tận thế. Đến ngày đó sẽ có một cơn mưa to vào buổi tối lúc 18:15p. Ai cũng tưởng cơn mưa này vô hại nhưng chỉ cần một giọt dính vào người sẽ bị lây bệnh nhưng chỉ phát tác vào đêm khuya khoảng 11:00. Mọi người sẽ sốt cao lên tới 40°C cho tới sáng rồi mới biến thành tang thi, có vài người may mắn thì trở thành dị năng giả. Nhưng tang thi tập trung nhiều nhất là ở bệnh viện. Đơn nhiên rồi khi thấy người nhà bị bệnh phải đưa vào bệnh viện chứ nhưng chẳng ai biết người thân của chính mình đang biến thành quái vật.

Mong sao lúc đó ba mẹ cũng có dị năng để lúc cậu không có ở bên cạnh có thể tự bảo vệ bản thân một thời gian.

Cố Trạch bắt đầu tỏa ra hơi thở oai oán khiến người cha ngồi kế bên dựng cả tóc gáy. Tự hỏi nhà mình có ma hay sao mà lạnh thế.

Cố Lẫm Liệt đang nhìn TV nhưng da gà nổi hết cả lên. Cố Trạch thì đắm mình trong những suy nghĩ vu vơ.

Quả Nghi Ngọc gọi hai cha con "Cơm xong rồi vào ăn thôi!"

Tắt TV cùng ba bước vào phòng ăn, trên chiếc bàn được làm bằng đá cẩm thạch đã tràn ngập đầy đồ ăn đẹp mắt tỏa ra mùi hương thơm phất.

Ngồi vào ghế cho mẹ múc cơm vào chén rồi lấy bắt đầu động đũa gắp lia lịa như ma chết đói. Tại ngon quá mà, mấy món này là mẹ nấu chứ bộ hổng ăn uổng. Đến tận thế lo đánh tang thi không ai nấu cho mà ăn. Ngàn năm có một phải ăn chứ.

Một bữa ăn gia đình, chứ hồi đó cậu toàn mua mì gói ăn. Vừa ăn vừa chém gió trên mạng đôi khi sắp chết nghẹn vì nó. Lúc đó cảm thấy mình rất là ngu. Có khi tự mình nấu ăn cũng tạm được đỡ hơn con nhỏ hàng xóm. Món nào vào tay nó cũng thành độc chết người hết. Hên là khi đó cậu là cương thi ăn vào chỉ bị đau bụng rồi tiêu chảy khoảng hai ngày, đứa nào xui thì sủi bọt đưa vào bệnh viện. Từ đó cậu trở thành vật thí nghiệm cho nó, ăn đủ loại thức ăn kinh dị thân thể trở thành bách độc bách xâm luôn. Cũng nhờ nhỏ đó mà luyện tinh thần thép trước mọi hiểm nguy. Nói chung con nhỏ đó là vị sư phụ của cậu.

Đôi khi con nhỏ đó dậy chút võ để tự vệ bản thân vì trên đời này có nhiều biến thái mà.

"Sao thế con?" Quả Nghi Ngọc thấy Cố Trach ngặm đũa suy nghĩ gì đó.

Cố Trạch lắc đầu"Không có gì đâu mẹ chỉ là mẹ con muốn ăn thêm." Nhìn đồ ăn trên bàn sạch bách đa số là nằm trong bụng của cậu. Cười ha hả tránh né.

"Bảo bối, mấy ngày nay ba mẹ không ở nhà con luyện thành đẳng cấp Trư Bát Giới rồi sao?" Thấy cái bụng tròn vô nhô lên của con.

"Đâu có tại món mẹ làm ăn ngon quá chứ bộ. Mẹ ơi ba chọc con." Chạy đến ôm mẹ dụi, xuay đầu lại lè lưỡi với ba.

"Anh à đừng ghẹo con nữa." Quả Nghi Ngọc cốc mạnh vào đầu Cố Lẫm Liệt khiến ông ôm đầu rên rỉ.

Một tràn tiếng cười nữa xuất hiện trong ngôi nhà. Thằng tác giả viết truyện này cũng vui vì điều đó. Cho nên xẩy ra tận thế càng vui hơn. Ha ha ha.

Ăn xong Cố Trạch cùng ba mẹ xem phim về zombie. Đúng vậy là zombie, đề nghị của me. Mẹ rất cuồng phim này không biết vì sao? Nhưng mẹ sẽ cười khi bọn tang thi cắn người. Cha và cậu đều nổi da gà mặt tái mét không dám nhìn mẹ.

Ai ngờ mẹ lại có một phần đáng sợ như vậy, rợn cả da xác chết.

"Mẹ rất thích nhìn tang thi cắn người nhưng mẹ chẳng có cảm tình với nó chút nào." Mẹ ôm má than thở.

'Ai tin.' Cố Trạch mặt nghi ngờ nhìn mẹ.

"Ba cũng vậy, tại nó mà nền phát triển của con người phải dừng lại. Cha ghét nhất là người đã chết rồi lại sống dậy." Cố Lẫm Liệt cũng đồng tình theo.

"Vậy ba mẹ cũng ghét con nhỉ." Đôi mắt Cố Trạch mờ đi khi nghe ba mẹ ra ý kiến.

Cố Lẫm Liệt và Quả Nghi Ngọc "Sao ba mẹ phải ghét con."

Cố Trạch ngước đầu lên nhìn hai người ánh mắt tò mò xen lẫn lo lắng.

Cậu trở lại nguyên hình cương thi nhìn họ hai mắt đờ đẩn. Âm khí từ cơ thể cậu toát ra làm bình hoa trên bàn phải héo rụi. Phun ra những dòng chữ kinh hoàng.

"Con là cương thi!"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro