Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta bảo, trải qua sóng gió sẽ giúp ta trưởng thành hơn, chín chắn hơn.

Đấy là đối với ai nhé, chứ đối với Tinh Châu thì chỉ có càng ngày càng chó, càng ngày càng thêm thất đức mà thôi.

Đi đêm lắm có ngày gặp chị áo trắng, chó tính lắm có ngày hưởng luật hoa quả, Tinh Châu sau khi đi bán muối, chưa kịp cùng quỷ sai hay Hắc Bạch Vô Thường trong truyền thuyết nói chuyện đôi câu liền xuyên thư.

Tinh Châu xuyên vào vai người qua đường mờ nhạt đến nỗi chưa được nhắc tên lần nào trong nguyên tác, trở thành em trai của nam phụ lốp xe dự phòng của vai chính thụ.

Nhưng sau khi phát hiện mình không có hệ thống nhiệm vụ cốt truyện các thứ, Tinh Châu vui mừng khôn xiết, quyết định ăn mừng bằng cách thả bay tự mình, thả rông cái bản tính mất dạy thất đức của mình.

Vậy là...

Từ khi Tinh Châu bắt đầu xuyên không, cũng là lúc một cơn bão bắt đầu càn quét toàn bộ Tu Chân giới.

Ta có một câu nói có thể tóm tắt tâm tình của toàn bộ dân bản địa giới Tu Chân lẫn dân xuyên không khác: Làm ơn, tổ tông, quỳ cầu ngài ngừng làm yêu, không cần lại đây aaaaa!!!

Sợ hãi hoảng hốt run bần bật.jpg

Quỳ xuống cầu nguyện tổ tiên phù hộ.jpg

Ông bà tổ tiên: Thương mà không giúp gì được.jpg

---------

Trích đoạn 1:

Tinh Châu đang cùng một đám tu sĩ đang tranh chấp trong bí cảnh.

"Mẹ nó, Tinh Châu, ngươi chỉ là một tán tu nhỏ bé mà dám đối đầu với cả Bồng Lai Tông chúng ta?! Khôn hồn thì giao pháp bảo ra đây!!!"

Đối mặt với sự uy hiếp của đám tu sĩ đang vây quanh mình chực chờ động thủ, Tinh Châu nở một nụ cười tự tin sáng chói, sau đó...

Từ tốn mang lên mặt nạ phòng độc tự chế, chậm rì rì lấy ra mấy viên tròn tròn trông như đan dược.

"Ngươi lấy Tẩy Tủy Đan ra làm gì???"

Thiếu niên cười khẽ một chút, sau đó chắp tay ôm quyền, hơi cúi người:

"Các vị huynh đài, đi vui vẻ ^v^"

Sau đó, chưa kịp để đám tu sĩ kia load xong một loạt hành vi khó hiểu của mình, Tinh Châu liền ném mạnh mấy viên "Tẩy Tủy Đan" xuống mặt đất, rồi liền... Dùng thuấn di thoát ra vòng vây, rồi xách đít dùng tốc độ bàn thờ vắt chân lên cổ chạy.

Tốc độ nhanh đến nỗi chạy ra tàn ảnh:))

Nhìn còn tưởng con rơi con rớt của tộc đà điểu hay tộc thỏ không á.

Và theo lời thuật lại của một vị tu sĩ cũng họ Tinh nọ, cái thứ Tinh Cẩu kia vừa chạy xong, mấy viên "Tẩy Tủy Đan" kia liền phát nổ, vụ nổ nhỏ tạo ra một làn sương mù dày đặc có màu vàng như ph*n, đi kèm là cái mùi... rất độc đáo, bao phủ cả cái vùng ban nãy.

Tu sĩ bất hạnh nọ miêu tả, cái mùi hương nó "độc" đáo đến nỗi cách từ xa cả dặm vẫn ngửi được, ngửi xong liền muốn xuống hoàng tuyền tìm Mạnh Bà cầu siêu độ. Sau khi sương mù tản bớt, cảnh tượng khiến người ta thương xót là cả đám tu sĩ nãy còn hùng hổ doạ người, bây giờ toàn bộ đều nằm trên đất sùi bọt mép.

Trích đoạn 2:

"Chưởng môn, rốt cuộc là ngài ngại mình sống lâu quá rồi hay ngại tông môn mình chưa đủ náo nhiệt, mà ngài lại luẩn quẩn trong lòng nhận cái thứ tai hoạ Tinh Châu kia vào tông môn chúng ta vậy hả?!!!!"

"Sư phụ, cầu ngài, ngăn cái thứ Tinh Cẩu kia lại điiii, làm ơn!!!"

Đối mặt với lời khẩn cầu của đám đệ tử thân truyền, chưởng môn Quy Nguyên Tông cũng bó tay bất lực.

Tinh Châu muốn tài có tài, muốn thiên phú có thiên phú, muốn thực lực có thực lực, muốn nhan sắc có nhan sắc, nhưng cái nết mất dạy đến chó cũng phải chào thua kia đúng là đánh chết cũng không sửa được.

Đại đệ tử Minh Thường An bình thường ôn hoà văn nhã cũng phải nổi cáu chửi tục, Nhị đệ tử Mộ Sương Hàn thanh lãnh cao ngạo đều mỗi ngày hận không thể ấn đầu Tinh Cẩu xuống đất, Tam đệ tử Tiêu Kỳ tâm tư thâm trầm nhìn đến Tinh Cẩu liền đau đầu, Tứ đệ tử Chúc Vân nội hướng ít nói nhìn đến Tinh Cẩu liền đi đường vòng... Sau đó, tập thể sa đoạ thành Tinh Cẩu ver.2.0.

Đám thân truyền trong Quy Nguyên Tông đều như thế, chứ đừng nói đến đám đệ tử nội môn ngoại môn hay ai khác, thứ sinh vật mang tên Tinh Châu đối với cư dân toàn Lục giới chính là người gặp người sầu, quỷ gặp quỷ sầu, tiên gặp tiên sầu.

Trích đoạn 3:

Bên phải là vai chính công số 1 Chúc Dương.

Bên trái là vai chính công số 2 Thẩm Hiên.

Trước mặt là vai chính công số 3 Lăng Sơ Dật.

Gần đó là vai chính thụ Giang Thanh Nhiên.

Nhưng mà, đám kia không tranh giành vai chính thụ đi, quay sang đu theo cậu làm gì? Gửi thư khiêu chiến à?

Tinh Châu chỉ là một mỹ nam xinh đẹp đáng thương nhỏ yếu nhu nhược vô hại thôi mà, có cần phải bày thế trận đáng sợ như vậy không?

"Đáng thương nhỏ yếu nhu nhược vô hại" Tinh Cẩu quyết đoán xoay người chạy, nhào vào lòng Thời Lệ: "Lệ Lệ, lão công, bọn họ khi dễ ta, đáng sợ quá QAQ"

Thời Lệ biết thừa cái nết con hàng này, nhưng lão bà xinh đẹp mềm mại nhào vào lòng ngực, ai hold được đây?

"Các vị, còn chưa né xa Châu Châu mười dặm là muốn ngắm hoa chứ gì? ^v^"

Vừa nói, vừa lôi ra một đoá hoa khổng lồ, răng nhọn lởm chởm còn dính chất lỏng đỏ thẫm chưa khô.

Mọi người: "..." Rồi là ngắm hoa hít hương hoa hay ngắm gà hít hương thờ cúng đấy?

Người không biết còn tưởng cặp phu phu này là tà tu không á.

Chúng ca ca cùng sư huynh: Thời Cẩu, né xa đệ đệ/ sư đệ của tụi này raaaaa!!!

Đm, Thời Cẩu, tay bỏ ở đâu thế hả, bỏ ra ngay!! T chém m đại đao 40m bây giờ!!!

-----------
Cp: Thời Uyên x Tinh Châu

Tấu hề là chính, đôi khi phi logic:>

Warning: BL, truyện tự viết, k đồng nhân k edit còn non tay

Có ném đá thì ném nhẹ thôi nhé🥺

Nhìn hình đoán nhân vật, mấy bồ coi như ảnh bìa và ảnh đầu chương văn án là hình minh hoạ cho Tinh Cẩu nhe;)

Cặp phu phu nhà này không phải thứ tốt lành, mấy bồ cẩn thận bị độc hại tâm hồn nhá:)) toi cảm thấy hình như thiết kế nhân vật xong, chả còn đứa nào bình thường, có thì cũng bị đồng hoá cmnr:)))

Chúa gây sự điên phê mất nết tiện vèo vèo thụ x chúa tâm cơ bùn đen tinh bệnh kiều công

Đứa nào đứa nấy đều là bánh trôi nhân mè đen, ưa gây sự làm mưa làm gió, điên điên thất đức, hợp nhau vcl:)))
Mong những nạn nhân tương lai chịu dày vò xong tinh thần và thể xác còn ổn, amen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro