Chương 1: Xuyên thành nữ phụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời mùa đông dần trở lên giá lạnh. Từng mạn rừng bị tuyết trắng phủ kín tựa như khoác lên mình một tấm áo trắng tinh dệt may từ gấm vóc thượng hạng. Dưới ánh trăng sáng tỏ, một thân ảnh nhỏ nhắn của nữ nhân chạy vụt qua, vừa chạy vừa ôm ngực chau mày vì đau đớn.

"Đứng lại!" Theo sau chân nàng là một hàng các gia nô, ai nấy đều mặt mày hung dữ, tay cầm đèn lồng tỏa ra ánh sáng lập lòe quỷ dị.

Nữ tử nghe xong mặt cắt không còn giọt máu, sắc mặt vốn dĩ trắng bệch nay còn thất thần thêm mấy phần. Nàng ra sức chạy nhanh hơn đến mức lũ người theo sau hô gì cũng nghe không ra.

"Con mẹ nó!!" Bạch Gia Nguyệt rủa thầm. Nàng thực sự không hiểu mình đang vướng vào tình cảnh gì.

Bạch Gia Nguyệt là sinh viên năm nhất của khoa Tiếng Anh trường đại học Vân Nam. Cách đây hai tiếng nàng nhớ mình còn đang ở kí túc xá đọc cuốn "Trường tương tư" đang nổi trên mạng gần đây. Trời trong xanh, gió mát hiu hiu, mùi hoa thoang thoảng và từng hàng chữ thẳng tắp khiến nàng ngủ quên từ lúc nào không hay.

Thế quái nào vừa mở mắt ra đã bị cả rừng người đuổi trối chết. Đây là loại chuyện gì? Trên người là váy vóc kiểu cổ trang hết sức vướng víu. Chân bắt đầu mỏi nhừ mà cả ngực thì vừa đau vừa tức.

Gắng chạy đến gốc cây cổ thụ, một tiếng "vút" sắc lạnh ghim sâu vào lồng  ngực Gia Nguyệt. Thứ chất lỏng nóng hổi tràn ra thấm ướt cả vạt áo. Kiệt sức, mệt mỏi lại thêm vết thương do bị trúng tên. Nàng chỉ kịp nhìn mặt nam tử mang giáp đen đang tới gần mình liền bị mất đi ý thức.

_oOo_

"Quận chúa tỉnh rồi, người đâu?" Một tì nữ mặc váy áo đơn giản màu xanh đang thay băng ngực cho quận chúa thấy nàng khẽ mở mắt liền chạy đi gọi người.

Dưới rèm che bạch ngọc, mĩ nhân khép hờ hai mắt đang mê man sau cơn hôn mê dài.

Tình cảnh quen thuộc này cộng với kí cuối cùng được nàng sắp xếp thành một thông tin mơ hồ. Sao mà giống nội dung của "Trường tương tư" đến như thế?

Đại khái cốt truyện của "Trường tương tư" là thế này.

Bạch Gia Nguyệt nguyên bản là quận chúa của Bạch Lan quốc, một thân khí chất diễm lệ, con gái duy nhất của tiên đế được người yêu thương. Có hoàng huynh là hoàng đế hiện tại hậu thuẫn, mẫu hậu cưng chiều, nhan sắc như hoa như nguyệt nên không ít người gửi nỗi thương thầm qua gió xuân. Sinh ra đã ngậm thìa vàng, một thân sủng ái vậy nhưng nàng lại vướng vào sai lầm lớn nhất của cuộc đời là tâm niệm muốn gả cho trạng nguyên vốn là trưởng tử nhà tể tướng, tên Mạc Lâm Diên.

Vì những khúc mắc về chính trị mà hoàng đế ca ca không thành toàn cuộc hôn nhân. Gia Nguyệt ngày nhớ đêm mong, tiếng cầm nghe buồn tới nao lòng, ai khuyên bảo cũng không nghe, cuối cùng là tranh cãi khiến hoàng đế thịnh nộ. Bất quá, ca ca đành lập hôn ước gả nàng làm dâu địch quốc để diệt trừ ẩn họa tương lai. Trượng phu của nàng là hoàng đế Bách Chiến Quốc, uy vũ ngàn vạn, tên Hoàng Quang Long.

Làm dâu xứ người với một quận chúa mới mười năm tuổi khắc nghiệt biết bao. Trượng phu lại lạnh lùng và xa cách, lâu dần nàng bị cô lập rồi sinh tâm bệnh mà từ trần.

Mà nữ chính của cuốn văn chương này là yêu nữ Dạ Uyển Cơ, một thân hoa lệ, một bụng âm mưu muốn chiếm trọn Bạch Lan Quốc để sung vào kho chiến tích của mình. Việc Gia Nguyệt bị gả qua làm dâu địch quốc cũng có công của nàng ta. Nhưng cốt truyện càng cẩu huyết hơn nữa khi yêu nữ phải lòng trượng phu của Gia Nguyệt là Hoàng Quang Long, đến mức không từ thủ đoạn bán đứng vị hoàng thượng ngu muội của Bạch Lan Quốc kia để đoạt nước dâng cho tử địch, trở thành sủng phi của Hoàng Quang Long, một đời ân ái.

Truyện chưa hoàn nên nàng chỉ biết tới đoạn đó. Là một cuốn văn chương tầm thường có yếu tố khai thác những góc nhìn nội tâm của một cuộc hôn nhân chính trị. Mà vì nữ phụ trùng tên với nàng nên cũng không quá gượng ép trong vấn đề nghe hiểu, đây cũng coi như một loại an ủi đi.

Thú thật ban đầu Gia Nguyệt hứng thú đọc vì nhân vật trùng tên với nàng nghe đồn là một vị quận chúa xinh đẹp. Nàng tò mò vô cùng. Một phần cũng vì muốn thỏa mãn giấc mơ được hóa thân thành nàng thơ trăm người mê luyến. Giờ thì hay rồi. Ước mơ được lão Thiên chính thức thành toàn!!

Đang nằm lơ mơ trên giường, một giọng nói lập trình vang lên kéo nàng về thực tại.

"Xác nhận kí chủ, nhân vật hóa thân "Bạch Gia Nguyệt."
Chức vụ " quận chúa".
Kích hoạt hệ thống nhiệm vụ. Điểm khởi đầu "100."
Chúc kí chủ may mắn."

Gia Nguyệt "..."

Hệ thống đại nhân? Nhiệm vụ?

"Hoàn thành nhiệm vụ ngài sẽ được trở về." Hệ thống dường như rất quen thuộc với những thắc mắc cơ bản của các kí chủ.

Bạch Gia Nguyệt mỉm cười, an tâm ngất thêm lần nữa.

Nàng đã hi vọng mình nằm mơ. Nhưng nào đơn giản thế, đây là xuyên thư, người thật việc thật, không phải chuyện ngủ một giấc là có thể về nhà.

Các tỳ nữ lại cuống lên khóc lóc bi thảm.

"Ngự y, mau truyền Trương ngự y, quận chúa ngất rồi."

"Huhu, quận chúa, người mau tỉnh lại đi."

"Khóe miệng nàng có máu!?"

Ta chưa có chết nha... người nào đó nằm trên giường đau đầu, hít thở không thông, ho ra một búng máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro